Truyen30h.Net

[Hoàn] [ĐM/Edit] Thiếu gia ốm yếu lại đi nhảy Disco

Chương 10: Em sợ

chonvunvat

Tống Dữ Tinh bước lên hai bước, hơi ngẩng đầu mới có thể đối mặt với người đàn ông, cậu cao 1m78, không tính là thấp, nhưng người trước mặt hơn cậu nửa cái đầu, ít nhất phải 1m85 trở lên.

Xét về khí thế, cậu thua.

Lời vửa rồi của cậu không phải là giả, Lục Tứ đánh nhau quả thật rất đỉnh, động tác sạch sẽ gọn gàng nhìn là biết đã từng tập luyện, đêm hôm ấy Lục Tứ uống say, sức chiến đấu suy giảm nên mới đánh ngang tay với cậu.

Ánh mắt hai người tiếp xúc trong không khí, người đàn ông thần sắc lãnh đạm, hiển nhiên là đã quên mất chuyện hôm đó.

Tống Dữ Tinh rất quy cũ chắp tay lại trước ngực, nghiêm túc khom người với Lục Tứ một cái, đôi con ngươi đơn thuần và chân thành, "Anh, cảm ơn anh đã cứu em."

"..." Lục Tứ yên lặng.

Người này như thể là quen mình lắm vậy, há miệng ngậm miệng đều gọi là anh.

Hắn nhìn người trước mắt khôn khéo như thế, ngũ quan trẻ trung non nớt như một học sinh cao trung, có lẽ thật sự là học sinh cao trung.

Hắn dời tầm mắt đi, "Không sao, cậu đi đi."

Tống Dữ Tinh: "Em..."

Lục Tứ: "Đi ra ngoài."

Tống Dữ Tinh buồn buồn ồ một tiếng, bước cao bước thấp đi ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại.

Lục Tứ đưa tay lên nhéo sống mũi, có chút không biết làm sao, sau đó xoay người đến chỗ bồn vệ sinh, tiếp tục chuyện còn dang dở, rốt cuộc cũng không bị chen ngang.

Hắn rửa tay, rút khăn giấy rồi ung dung thong thả lau khô nước trên tay, nhìn vào trong gương sửa sang lại quần áo của mình, lúc này mới đi ra ngoài. Mới vừa mở cửa, hắn lại đối mặt với gương mặt trắng nõn xinh đẹp mà không kịp đề phòng, đôi mắt màu hổ phách hấp háy, nụ cười của cậu hơi xấu hổ, cậu nhóc phất phất tay với hắn.

Lục Tứ lui về phía sau nửa bước, nhíu mày rất khẽ, "Sao còn chưa đi?"

"Em..." Đứa trẻ vị thành niên cụp mắt, có chút lúng túng nắm vạt áo, giọng nói mềm mại: "Em không dám về, họ sẽ không bỏ qua cho em, em... Em sợ."

Bộ dáng như thế này có thể khiến cho người ta đồng tình, nhưng Lục Tứ thì không, chẳng lẽ còn muốn hắn đưa về à? Tính toán không tệ đâu.

Hắn không kiên nhẫn nói: "Gọi người thân của cậu đến đón."

Đối phương lại nói nhỏ một câu ngoài dự kiến của hắn: "Em không có người thân."

Tống Vân Tu đang ngồi làm việc trong phòng, rất chăm chỉ nhìn chằm chằm màn hình máy tính thì đột nhiên hắt hơi một cái, trời nóng thế này, có lẽ là tên khốn kiếp nào nói xấu sau lưng anh.

Trong hành lang bên ngoài phòng vệ sinh.

Lục Tứ hơi ngẩn ra, nhất thời không biết nói gì cho phải, rốt cuộc hắn cũng không phải người có tâm địa sắt đá, huống chi người kia nhìn còn giống như một bạn nhỏ không rành thế sự.

Hắn móc ví ra, lấy hai tờ một trăm đưa cho cậu, "Tự bắt xe về đi."

"Em không thể nhận được." Tống Dữ Tinh vội vàng giấu hai tay ra sau lưng, đôi mắt xinh đẹp giả vờ bất an, cậu nói vô cùng kiên định: "Anh giúp em, em không thể lấy tiền của anh được."

Tay cầm tiền của Lục Tứ dừng giữa không trung, thực ra hai trăm tệ đối với hắn chẳng là cái gì.

Khóe miệng hắn cong lên thành một nụ cười nhạt nhẽo, hắn lôi tay của thiếu niên ra, cường ngạnh nhét hai tờ tiền vào tay cậu. Làm xong mấy thứ này, Lục Tứ xoay người rời đi.

Tống Dữ Tinh cúi đầu nhìn tiền trong tay, không khỏi ngơ ra, biểu tình bứt rứt bất an trên mặt nhanh chóng đổi thành nghiến răng nghiến lợi, cậu hung tợn giơ nắm đấm với bóng lưng cao ngất kia.

Cậu có lý do để nghi ngờ tên khốn này là đồ có mắt như mù.

Tống tiểu thiếu gia sao có thể từ bỏ một cách dễ dàng, giơ nắm đấm xong liền vội vàng đuổi theo, nhắm mắt đi theo Lục Tứ, đáng thương khẩn cầu: "Anh, đã giúp thì giúp cho chót, anh có thể..."

"Không thể." Lục Tứ quăng ra hai chữ, không thèm quay đầu lại.

"Xin anh..." Tống Dữ Tinh đưa tay kéo vạt áo của hắn, "Anh có thể cho em ở nhờ một buổi tối được không, em sẽ báo đáp anh, thật đấy!"

Cằm người đàn ông căng chặt, sắc mặt dần trở nên kém đi, hắn không ngờ mình hiếm khi làm chuyện tốt giúp người ta mà lại chọc vào một đứa nhóc phiền toái, không khách khí đưa tay đẩy bả vai thanh niên một cái.

Hắn ghét tiếp xúc thân thể, dù là người ta nắm quần áo hắn thì cũng không được.

Hắn thề, lần này hắn tuyệt đối không dùng nhiều sức.

Nhưng tên nhóc này cứ thế ngã ra đằng sau, ót còn đập vào mặt tường, một âm thanh nặng nề vang lên, cậu nhắm hai mắt hôn mê bất tỉnh.

Người đàn ông đứng trên hành lang, nhìn người ngã nghiêng đầu trên sàn nhà như thể giây kế tiếp sẽ ngừng thở, bắp thịt căng thẳng trên mặt hơi co quắp.

"..."

Mịa!

Ăn vạ với hắn phải không?

Tên nhóc này là người giấy à, gió thổi phát là ngã?

Nào có ai lại yếu như thế?

Trong đầu Lục tổng có một đàn thảo nê mã chạy nhanh qua, hắn dò xét đưa chân đụng đụng lên bắp chân đối phương, lạnh lùng nói: "Này, tỉnh lại, đừng có dùng chiêu này với ông đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net