Truyen30h.Net

[Hoàn][ĐM] Sau khi gả thay tôi cười gần chết

Chương 34 (1)

betrayal1988

Quý Chi Lâm chạy ra khỏi bệnh viện rồi chống đầu gối khiếp sợ thở hổn hển.

Chẳng lẽ mình nhìn lầm sao?

Quý Úc Trình tỉnh lại.

Quý Úc Trình không ghét Ninh Tuy.

Quý Úc Trình đỏ mặt nắm tay Ninh Tuy hôn.

Chuyện nào cũng hoang đường cả!

Nhưng cơn đau ở xương cụt lại nhắc nhở hắn đã thấy rõ mồn một cảnh tượng kia.

Quý Chi Lâm chà xát mặt, do dự nhìn bệnh viện sau lưng một lát rồi cất bước đi vào lần nữa.

Trong phòng bệnh, cánh tay Quý Úc Trình dần trở nên nặng nề, dường như anh đang ở trong trạng thái khôi phục nhưng vẫn chưa hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, vừa cử động chút xíu sẽ lập tức suy yếu. Nhưng chỉ cần chạm hai ba phút ngắn ngủi như vậy cũng đủ rồi.

Anh lưu luyến đặt tay Ninh Tuy về chỗ cũ, sau đó dùng chút sức lực còn lại nhét tay mình vào chăn.

Quý Chi Lâm trở lại trước phòng bệnh lần nữa, quản gia liếc nhìn hắn: "Nhị thiếu gia, lúc nãy ngài sao vậy?"

Quý Chi Lâm thực sự rất khó mở miệng kể lại những gì mình vừa thấy, khi quản gia đi tới định mở cửa, hắn vô thức đưa tay ngăn cản: "Đừng ——"

Nhưng cửa đã mở.

Gió lạnh từ hành lang ùa vào, hơi ấm từ phòng bệnh lan ra ngoài.

Quý Chi Lâm run rẩy nhìn vào trong.

Nhưng...... Quý Úc Trình vẫn nằm đó với gương mặt vô cảm, chăn vẫn đắp kín, có dấu vết tỉnh lại nào đâu?

Ninh Tuy gối đầu trên giường vẫn đang ngủ say, tay đặt bên tai nhìn rất bình thường.

......

Trong phòng bệnh yên ắng, dường như cảnh tượng nhìn thấy ban nãy chỉ là ảo giác của hắn mà thôi.

"Vào đi Nhị thiếu gia." Quản gia thấy Quý Úc Trình vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại thì thở dài: "Chắc lúc nãy ngài bị sắc mặt tái nhợt của đại thiếu gia dọa sợ chứ gì, tối qua suýt nữa cậu ấy đã ngưng tim, được đẩy vào phòng mổ sốc điện nên sắc mặt mới kém vậy thôi."

Quý Chi Lâm: "......"

Vậy lúc nãy hắn nhìn lầm rồi sao?!

Hắn sợ Quý Úc Trình đến nỗi xuất hiện ảo giác cơ à?! Không phải chứ!

Hai người vào nói chuyện làm Ninh Tuy tỉnh giấc.

Quý Chi Lâm rụt rè nhìn Ninh Tuy, vốn định gọi cậu ra nói chuyện nhưng nhớ lại cảnh tượng kia, hắn nhìn thoáng qua người trên giường, nỗi sợ hãi theo bản năng trỗi dậy.

Quản gia bảo Ninh Tuy: "Chắc thiếu phu nhân mệt lắm rồi, hay là cậu về nghỉ trước đi, để tôi trông cho."

Nếu là bình thường Ninh Tuy nhất định sẽ chọn ở lại với Quý Úc Trình, khoan nói đến việc kiếm tiền, Quý Úc Trình chỉ có một người thân duy nhất đối tốt với mình là ông nội, lẻ loi trơ trọi nằm trong bệnh viện thật quá tội nghiệp, huống hồ tối qua Quý Úc Trình suy yếu như vậy mà còn ra giải vây cho cậu nữa.

Nhưng giờ cậu đang có một việc quan trọng phải làm.

Ninh Tuy gật đầu rồi xoa gò má bị đè ép hơi tê, cầm lấy áo khoác của mình trên ghế salon: "Vậy cháu về trước đây, có chuyện gì cứ gọi cháu nhé."

Nói xong cậu nhịn không được liếc Quý Chi Lâm một cái.

Quý Chi Lâm: ?

Đây là lần đầu tiên Ninh Tuy nhìn thẳng vào hắn kể từ khi gả cho anh trai, sau khi ngủ dậy đôi mắt ươn ướt hơi đỏ nhìn tội nghiệp khó tả.

Tro tàn trong lòng Quý Chi Lâm lập tức bùng cháy, máu xông lên đầu, muốn bất chấp tất cả để nói chuyện với cậu.

Sau đó nghe Ninh Tuy thở dài rồi nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại: "Làm tròn bổn phận của em trai đi, đừng hòng đụng đến anh trai anh."

Cậu biết Quý Chi Lâm là kẻ bốc đồng ngu xuẩn, không có can đảm làm việc ác nhưng chuyện ấu trĩ như lén chỉnh dây truyền dịch nhanh hơn để trả thù Quý Úc Trình đang hôn mê thì Quý Chi Lâm dư sức làm được.

Quý Chi Lâm: "......"

Ngọn lửa vừa bùng lên một giây trước lập tức tắt ngóm.

Hắn nghiến răng nhìn Ninh Tuy.

Ninh Tuy tận tụy làm tròn vai trò vợ Quý Úc Trình quá nhỉ?

Đương nhiên hắn không dám nói ra lời này.

Thậm chí hắn còn không dám lên tiếng.

Cảnh tượng lúc nãy thật sự khiến Quý Chi Lâm bị đả kích mạnh, vốn dĩ hắn đã rất sợ người anh Quý Úc Trình này, giờ trong lòng càng thêm e ngại. Mặc dù người nằm trên giường bệnh nhìn như vẫn đang ở trạng thái thực vật nhưng hắn vẫn không dám hó hé gì với Ninh Tuy ngay trước mặt Quý Úc Trình.

Ninh Tuy ra ngoài bệnh viện, không nhờ trợ lý Chu chở mà gọi taxi đến chỗ Lâm Mãn.

......

Ninh gia bên này cũng thức trắng cả đêm.

"Cái gì? Sao lúc đó mẹ không nói con biết?" Ninh Sâm bàng hoàng nhìn mẹ Ninh: "Mẹ tới trường nó, nó nói những lời kia, rồi sao nữa, từ đó không liên lạc gì với mẹ luôn à?"

Trong lòng mẹ Ninh hụt hẫng, kể chuyện này với Ninh Sâm khiến bà nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Ninh Tuy hệt như một thanh đao cùn, lúc ấy chỉ hơi đau nhưng về sau mới phát hiện cơn đau này cứ âm ỉ mãi.

"Mẹ tưởng con không quan tâm chứ." Mẹ Ninh nói.

Hôm đó về nhà ngay cả người hầu cũng nhìn ra được tâm trạng tồi tệ của bà, còn Ninh Sâm mải lo công việc nên chỉ hỏi cho có lệ.

Ninh Sâm bồn chồn đi tới đi lui trong phòng khách: "Nhưng tối qua Quý Úc Trình nói gì mẹ cũng nghe rồi đấy, vấn đề bây giờ không phải là có quan tâm Ninh Tuy hay không mà là có Quý Úc Trình trợ giúp thì Ninh gia mới có thể đứng vững trong giới này, chúng ta cần Ninh Tuy ——"

Áp lực nặng nề mấy ngày nay khiến mẹ Ninh kích động, bà nhịn không được quăng tới một bạt tai.

"Bốp!".

Đương nhiên cái tát này không đánh trúng mặt Ninh Sâm.

Dáng người bà gầy gò, thấp hơn Ninh Sâm một cái đầu nên chỉ đánh tới cằm hắn.

Nhưng vẫn làm Ninh Sâm đột ngột im bặt, hắn sững sờ nhìn mẹ Ninh với vẻ không thể tin được.

Ninh Viễn Minh mới từ lầu hai xuống cũng giật nảy mình.

"Tiền tiền tiền, mày chỉ biết có tiền thôi, nếu lúc đó không phải mày xúi gả Ninh Tuy đi......" Toàn thân mẹ Ninh phát run, bỗng nhiên không nói tiếp được nữa.

Khi Ninh Sâm đưa ra đề nghị này, bà suy xét đủ đường, cuối cùng vẫn gật đầu.

Bà cũng muốn để Ninh gia bước lên địa vị cao hơn, muốn trở thành tâm điểm trong đám phu nhân hào môn kia, nhưng lại không muốn bắt Ninh Viễn Minh mà mình nuôi hai mươi mốt năm tình cảm sâu đậm nhảy xuống hố lửa, cho nên mới......

Giờ bà có tư cách gì trách Ninh Sâm chứ.

Mẹ Ninh suy sụp gạt phắt bộ tách trà trên bàn rồi quay người lên lầu.

Tách trà rơi xuống đất vỡ vụn.

Nhà họ Ninh lặng ngắt như tờ.

Ninh Viễn Minh đứng ở hành lang, mẹ Ninh không nhìn y mà ôm mặt đi thẳng.

Nhìn người hầu sợ sệt quét dọn, Ninh Viễn Minh chỉ thấy mây đen phủ kín đỉnh đầu. Bên kia Quý Úc Trình như thế, bên này Ninh gia như vậy, tất cả đều xoay quanh Ninh Tuy......

Nghe nói tiệc từ thiện ngày mai Phương tổng cũng đến dự, y nhất định phải nắm chặt cơ hội tốt này, nếu không sẽ chịu thất bại thảm hại.

......

Ninh Tuy đến công ty của mình và Lâm Mãn, đứng ở rào chắn gần thang máy mò túi quần, hôm qua vội vàng đi theo xe cấp cứu rời khỏi nhà họ Quý nên cái gì cũng không mang.

May mà có đem theo điện thoại, cậu nhắn tin Wechat cho Lâm Mãn để hắn nhờ người xuống đón mình.

"Sao lại tới nữa rồi? Lần trước còn đi thẳng lên phòng giám đốc ở tầng thượng nữa cơ......" Cách đó không xa có hai nhân viên thực tập nhìn bóng lưng Ninh Tuy thì thầm.

Một người đi tới hỏi: "Cậu là thư ký mới tuyển à?"

Giờ bọn họ mới thấy rõ mặt Ninh Tuy, mặc dù tuổi còn trẻ, thoạt nhìn như sinh viên đại học, thậm chí còn mặc đồ ở nhà nhưng khí chất kia như hạc giữa bầy gà, có chỗ nào giống thư ký mới tuyển đâu?

Vừa hỏi xong người này đã nhận ra mình lỡ lời.

Ninh Tuy còn chưa mở miệng thì quản lý tài vụ trên tầng mười ba đã vội vàng đi tới cau mày hỏi: "Nói gì đó?"

Khi quay sang Ninh Tuy thì thái độ hắn thay đổi hoàn toàn, chỉ hận không thể bộc lộ hết vẻ hòa ái dễ gần trên mặt: "Ngài tới rồi, Lâm tổng đang chờ ngài đấy ạ, xin mời."

"Không sao đâu." Ninh Tuy nói.

Cậu không rảnh để nhiều lời nên sải bước đi theo quản lý tài vụ lên lầu.

Trong văn phòng bằng kính một chiều sáng trưng, Lâm Mãn đang nhờ trợ lý ủi quần áo: "Chuẩn bị vest cho em rồi đấy, mặc thử xem vừa không."

Ninh Tuy cũng lười thử, mệt mỏi nằm phịch xuống ghế salon: "Anh có đi chung với em không?"

"Nếu em cần thì anh sẽ đi." Lâm Mãn nói: "Nhân tiện giúp em cản bớt ánh mắt người khác luôn."

Với gương mặt xinh đẹp thanh tú, vừa đáng yêu vừa điển trai của Ninh Tuy, dù không có bất kỳ thân phận gì mà chỉ đứng đó cũng sẽ thành tiêu điểm trong đám đông.

Ninh Tuy gật đầu.

Lâm Mãn nhịn không được hỏi: "Quý đại thiếu gia bị sao vậy?"

Ninh Tuy buồn rầu đưa tay che mắt: "Chắc em...... sắp phải ly hôn rồi."

Với đà hồi phục của Quý Úc Trình, sớm muộn gì anh cũng sẽ tỉnh lại khỏi trạng thái hôn mê, chắc chỉ mấy ngày nữa thôi.

Lúc mới gả cho Quý Úc Trình vui vẻ bao nhiêu thì giờ Ninh Tuy lại đau buồn bấy nhiêu.

Cảm giác mất đi chục tỷ như khoét một lỗ trong tim cậu, giờ không than ngắn thở dài đã là kiên cường lắm rồi.

Nhưng dù sao ông xã thực vật nhà mình có thể tỉnh lại cũng là chuyện tốt, người đẹp trai tài giỏi như anh mà cứ nằm mãi thật sự quá đáng tiếc.

Trước đây cậu từng hỏi 001 có cách gì để Quý Úc Trình đừng ly hôn mình không, ba cách kia đều bất khả thi, sau chuyện tối qua Ninh Tuy cũng chẳng có ý định vùng vẫy nữa.

Cậu nhận ra Quý Úc Trình là người tốt chứ hoàn toàn không phải kẻ tàn nhẫn thủ đoạn trong truyền thuyết, thôi thì mình cũng đừng nên nghĩ trăm phương ngàn kế ở lại bên anh, cản trở tình yêu đích thực sau này của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net