Truyen30h.Net

[Hoàn][ĐM] Sau khi vứt bỏ tra công

Chương 48: Tình nhân của tổng tài bá đạo (13)

betrayal1988

Cảnh quay đầu tiên của hai người là cảnh đánh nhau.

Trong phim này có rất nhiều cảnh hành động, cảnh chiến đấu hoành tráng trên chiến trường cũng có, cảnh Ngô Vương và Sở Vương giao đấu cũng không ít. Trước đây Thôi Tử Minh và Bùi Hàn đều có kinh nghiệm quay phim hành động, sau khi theo chỉ đạo võ thuật học hỏi nửa tiếng thì chính thức bước vào cảnh quay.

Kịch bản thiết lập Ngô Vương chuyên dùng trường thương còn vũ khí tùy thân của Sở Vương là trường kiếm. Vũ khí do đoàn phim cung cấp đều là đạo cụ, hai người cầm vũ khí quen thuộc của mình dùng thử một lát rồi chính thức ghi hình. Mặc dù chỉ đánh giả vờ nhưng muốn tạo cảm giác đối đầu kịch liệt và chân thực vẫn phải làm đúng động tác.

Hai người diễn thử từng bước, dần dà Thôi Tử Minh cảm thấy động tác của Bùi Hàn trở nên nhanh hơn, cường độ cũng tăng lên, dù hơi khó nhưng hắn vẫn nghiến răng cố gắng theo kịp động tác, ai ngờ Bùi Hàn tiếp tục tăng tốc, chiêu thức của Thôi Tử Minh dần rối loạn, hắn vội liếc nhìn Chu Nhạc Thủy muốn bảo đối phương hô ngừng, ai ngờ Chu Nhạc Thủy cảm thấy bọn họ đánh quá lưu loát đặc sắc nên vẻ mặt hết sức phấn khích, hoàn toàn không có ý tạm dừng!

Ngay khi hắn vừa phân tâm, Bùi Hàn giơ cao trường kiếm bổ xuống đầu Thôi Tử Minh. Vẻ mặt y lạnh lùng, ánh mắt sắc bén mang theo sát ý dày đặc khiến Thôi Tử Minh hoảng hốt, nhất thời còn tưởng lưỡi kiếm thật sự bổ xuống đầu mình nên nhịn không được gào to, dốc hết sức lực giơ cao trường thương trong tay đỡ đòn!

"Rắc" một tiếng, cây thương kia nhìn bề ngoài thì đẹp nhưng để giảm bớt sức nặng nên được làm rỗng, chỉ nhẹ bằng một cây gậy gỗ, bị thanh kiếm kim loại chém mạnh thì lập tức gãy đôi!

Lưỡi kiếm vững vàng dừng lại cách trán Thôi Tử Minh chưa đầy một centimet, mặt mũi Thôi Tử Minh tràn đầy hoảng sợ, trừng mắt nhìn chằm chằm lưỡi kiếm trước mặt, một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương chậm chạp lăn xuống.

Cả phim trường lặng ngắt, mọi người đều bị cảnh này làm sợ ngây người.

"Xin lỗi." Bùi Hàn nói chẳng chút áy náy rồi thu kiếm về, "Không kiểm soát lực đánh được."

Cuối cùng giọng nói của y mới phá vỡ bầu không khí kỳ quái này, mấy staff âm thầm vỗ ngực phục sát đất.

Diễn xuất quá tài tình! Luồng sát khí này bọn họ đứng ngoài cũng cảm nhận được!

Chu Nhạc Thủy cũng tán thưởng trong lòng, cảnh đánh nhau vừa rồi cực kỳ đạt, chỉ tiếc là cuối cùng đạo cụ xảy ra vấn đề, cảm xúc của Thôi Tử Minh cũng không ổn. Hắn gọi staff thay đạo cụ mới rồi bảo Thôi Tử Minh đi hóa trang lại, điều chỉnh trạng thái để quay tiếp.

Bùi Hàn trở về phòng nghỉ ngồi xuống cạnh Đường Cửu. Đường Cửu thấy cảnh lúc nãy cũng choáng váng, nắm tay áo y thì thào: "Anh dữ quá nha!"

Bùi Hàn khẽ ừ một tiếng: "Hắn nhìn em nên anh không vui."

Đường Cửu ngơ ngác một hồi mới hiểu ra Bùi Hàn nhắc đến chuyện lúc nãy Thôi Tử Minh ngẩn người nhìn hắn. Thì ra...... người này đang ghen sao?

Đường Cửu sờ tai lặng lẽ đỏ mặt.

Sau khi nghỉ ngơi, Thôi Tử Minh và Bùi Hàn quay thêm mấy cảnh đánh nhau nữa, Chu Nhạc Thủy hỏi Đường Cửu: "Tiểu Diệp tổng, quay được chưa?"

Đường Cửu tự tin gật đầu. Hiện giờ trong lòng hắn ngọt như ngâm mật, trong đầu chỉ nghĩ tới mình Bùi Hàn, khi quay chung với Thôi Tử Minh cũng nhớ đến Bùi Hàn nên ánh mắt khác hẳn lúc đầu, muốn bao nhiêu tin tưởng và lưu luyến thì có bấy nhiêu. Chu Nhạc Thủy hết sức mừng rỡ, nghĩ thầm Tiểu Diệp tổng đúng là thiên tài, chỉ cần nghỉ ngơi một hồi đã thông suốt rồi!

Trong phim Diệp Tinh Chu là vai nam thứ tư, tuy thân phận quan trọng nhưng đất diễn không nhiều lắm, chỉ mất ba ngày đã thuận lợi quay xong mọi cảnh với Ngô Tư Viễn.

Ngày thứ tư bắt đầu quay cảnh Diệp Tinh Chu và Sở Khiên.

Cảnh này rất quan trọng và cũng khó không kém. Trước khi quay Chu Nhạc Thủy giảng giải cho Đường Cửu và Bùi Hàn, trước đây Diệp Tinh Chu luôn che giấu cảm xúc nhưng khi đối mặt với Sở Khiên sẽ bộc phát cơn phẫn nộ, đặc biệt là thẹn quá hoá giận, nhất định phải kiểm soát tốt mức độ biểu hiện ra ngoài. Tình cảm của Sở Khiên đối với Diệp Tinh Chu cũng khá phức tạp, tính hắn kiêu căng tự mãn nên sau khi bị Diệp Tinh Chu cự tuyệt thì không khỏi tức giận, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng khâm phục Diệp Tinh Chu, không nỡ giết chết người này, thế là nghĩ trăm phương ngàn kế trêu đùa y cho hả giận.

"Đừng quá áp lực, trước tiên chúng ta cứ thử một lần để tìm cảm giác đã!" Chu Nhạc Thủy động viên hai người rồi bảo họ chuẩn bị quay.

Cảnh này là Diệp Tinh Chu bị cướp đến phủ Sở Vương, bị Sở Khiên bắt giao ra trận đồ bố trí hành quân của Ngô Tư Viễn.

Sở Khiên mặc áo bào đen, tay cầm một cây quạt nan trúc nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Lúc này đã khuya, ánh nến leo lét trong phòng, một bóng trắng mảnh khảnh lặng lẽ ngồi trước bàn chẳng biết đang nghĩ gì. Thấy Sở Khiên đi tới, y cũng không có biểu lộ gì mà tiếp tục dùng trầm mặc bày tỏ thái độ của mình.

Sở Khiên phe phẩy quạt xếp, lộ ra vẻ mặt buồn rầu: "Sao tiên sinh đối xử với ta trái ngược như vậy? Thành ý của Khiên dành cho ngươi chẳng lẽ thua kém Ngô Tư Viễn thật sao?"

Rốt cuộc Diệp Tinh Chu lên tiếng: "Được Sở Vương ưu ái nhưng tâm ý Tinh Chu đã quyết, xin Sở Vương đừng phí công vì ta nữa."

"Tiên sinh đã không muốn giúp thì ta cũng không miễn cưỡng nữa." Sở Khiên thở dài, "Nhưng nghe nói Ngô Tư Viễn đã chuẩn bị xong kế hoạch tiến đánh nước Yến, tuyến đường hành quân do tiên sinh đích thân bày cho hắn. Tiên sinh có thể cho ta xem trận đồ này không?"

Diệp Tinh Chu quả thực muốn cười vì độ mặt dày của hắn: "Sở Vương đang đùa sao? Đừng nói là không có vật kia, dù có thì ta cũng sẽ không đưa cho ngươi đâu. Tuy ta kém cỏi nhưng vẫn hiểu đạo nghĩa, có chết cũng không phản bội Ngô Vương."

Sở Khiên nghe vậy thì trên mặt thoáng hiện vẻ hung ác nham hiểm, bình tĩnh nhìn y nửa ngày rồi mỉm cười: "Tiên sinh cao thượng khiến tại hạ rất khâm phục. Nhưng tại hạ hao tổn mấy trăm người mới cướp được tiên sinh từ nước Ngô về, còn trông chừng tiên sinh ngày đêm, tiên sinh không báo đáp tại hạ cũng trái với đạo nghĩa chứ nhỉ?"

Người này đổi trắng thay đen quá mức vô sỉ, Diệp Tinh Chu bị hắn chọc tức thì im lặng nửa ngày, cuối cùng nhẫn nại hỏi: "Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

"Tiên sinh nói không có trận đồ hành quân nhưng tại hạ không tin đâu." Sở Khiên mỉm cười tới gần, "Theo ta thấy thì có lẽ nó nằm ngay trong người tiên sinh thôi."

Diệp Tinh Chu giật mình vội vã lui lại nhưng y đâu phải đối thủ của Sở Khiên, chỉ thấy mắt hoa lên, Sở Khiên đã lao tới trước người, quạt xếp trong tay phẩy nhẹ một cái làm áo ngoài của y bong ra từng mảnh rơi xuống.

Diệp Tinh Chu không còn trấn tĩnh được nữa, trong mắt lộ rõ vẻ bối rối kinh sợ: "Ngươi ——"

"Xem ra áo ngoài không có rồi." Sở Khiên nói giễu, "Vậy tức là nằm bên trong sao?"

Dứt lời hắn lại phẩy quạt một cái, đai lưng của Diệp Tinh Chu liền đứt đôi, nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Diệp Tinh Chu chưa từng gặp loại người phóng đãng thế này, cũng chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy, thân thể y vốn đã suy nhược, lúc này vì quá tức giận nên sắc mặt tái nhợt, thoáng chốc phun ra một ngụm máu tươi.

Sở Khiên biến sắc, vội vàng tiến lên đỡ lấy thân thể lảo đảo sắp ngã của y. Hắn biết trận đồ quan trọng kia không thể bị Diệp Tinh Chu giấu trong người, hắn chỉ muốn cố ý làm nhục y cho hả giận mà thôi. Ai ngờ người này lại suy yếu đến thế, thấy y ho ra máu thì lập tức luống cuống, lớn tiếng quát hạ nhân: "Còn đứng đó làm gì, mau đi mời đại phu!!"

"Cắt!" Chu Nhạc Thủy hô to, nhịn không được vỗ đùi đen đét, "Tuyệt vời!"

Cảnh quay dài như vậy mà diễn trơn tru một mạch hoàn toàn chẳng có sai sót gì, ngay cả diễn viên gạo cội cũng rất khó làm được, hai người này đúng là quá lợi hại!

Các cảnh tiếp theo cũng rất thuận lợi, mãi đến giữa trưa Chu Nhạc Thủy mới vung tay lên bảo mọi người đi ăn cơm, cơm nước xong xuôi thì nghỉ ngơi hai tiếng lại quay tiếp.

Mặc dù đóng chung với Bùi Hàn rất thoải mái nhưng tập trung tinh thần lâu như vậy khiến Đường Cửu cũng mệt mỏi cực kỳ, cấp tốc lấy một hộp cơm đến phòng trang điểm, ngồi phịch xuống ghế vươn vai một cái.

Trong phòng trang điểm không có ai, Bùi Hàn đóng cửa rồi đi tới phía sau giúp hắn mát xa lưng: "Mệt lắm đúng không?"

Đường Cửu gật đầu cười: "Nhưng đóng chung với anh thì có mệt cũng vẫn vui."

Bùi Hàn cũng cười đi tới phía trước thưởng cho hắn một nụ hôn trên môi: "Biểu hiện tuyệt lắm."

Buổi chiều còn phải quay tiếp nên hai người vẫn mặc đồ nhân vật trong phim, tạo hình cổ trang của Bùi Hàn thực sự không chỉ đẹp bình thường, Đường Cửu đã nổi sắc tâm rất lâu, lúc này rốt cuộc tìm được cơ hội nên mặt dày mày dạn chu môi nói: "Muốn nữa cơ!"

Hầu kết Bùi Hàn khẽ động, nâng cằm hắn lên hôn lần nữa, Đường Cửu bị y đè ra hôn sâu, chỉ chốc lát sau đã không thở nổi nên nghẹn ngào xin tha. Bùi Hàn liếm môi hắn, thấy tóc hắn xõa ra tán loạn và gương mặt ửng hồng thì đáy mắt dần tối đi: "Biết lúc nãy quay phim anh nghĩ gì không?"

Đôi mắt long lanh nước của Đường Cửu nhìn y đầy ngây thơ.

Bùi Hàn dời tay xuống hông hắn từ từ nắm chặt: "Anh rất muốn...... đánh rơi cả áo trong của em."

Lương Đại Đống mua hai ly cà phê nóng định bổ sung năng lượng cho đại minh tinh nhà hắn và tiểu tổng tài, nhưng đi tới phòng trang điểm lại đẩy cửa không ra.

"Người ta nói ở trong đây mà nhỉ." Hắn buồn bực lẩm bẩm, đưa tay định gõ cửa thì đột nhiên nghe thấy trong phòng mơ hồ vang lên một thanh âm, là...... tiếng kêu nghẹn ngào của Tiểu Diệp tổng.

Tay Lương Đại Đống run lên suýt làm văng cà phê nóng ra ngoài, mặt hắn đỏ ửng, co chân định chạy nhưng nghĩ thế nào lại run rẩy trở về đứng canh cửa cho hai vị tổ tông này.

Lương Đại Đống mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nghe trong phòng liên tục vọng ra âm thanh mờ ám thì nhịn không được cảm thán trong lòng.

Từ lâu hắn đã biết Bùi Hàn nhà mình kính nghiệp và tài giỏi.

Nhưng hôm nay mới biết...... thì ra lại tài giỏi đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net