Truyen30h.Com

[Hoàn][ ĐM]Tráng phu lang nhà tú tài - Nhật Lệ Phong Hoà

CHƯƠNG 18: Bái phỏng trưởng thôn

KurokoYuriya

Edit & Beta: Yuuki

-

"Như vậy có được không?" Cố Trường Phong có chút do dự. Không phải y sợ bản thân làm không tốt, mà y chỉ là một song nhi xấu xí được mua về để xung hỉ, phu quân để y làm chưởng quản tài vụ trong nhà đã là đủ coi trọng thân phận y rồi. Hiện tại còn muốn treo danh nghĩa của tiểu lâu lên trên đầu y, việc này thực sự...

"Vì sao lại không được?" Thẩm Nghiên Bắc nói vô cùng thuyết phục, "Chúng ta phu phu giống như một thể, của ta chính là của em, hơn nữa nếu bị người khác khui ra thì cũng dễ nghe hơn!"

"Đây là tài sản ta để cho tức phụ, người khác chỉ có thể nói ta thương tức phụ thôi, sao có thể nói ta tranh lợi cùng dân thường." Những nhà khác có tiền thường chuẩn bị của hồi môn rất phong phú cho nữ nhi hoặc song nhi xuất giá, hắn mua cho tức phụ một tiệm cơm mà thôi, chuyện này căn bản quá bình thường!

Dường như Cố Trường Phong chưa từng nghĩ tới phương diện này, nghe vô lý mà rất thuyết phục?

"Việc này cứ như thế đi, chúng ta tìm thời gian qua tâm sự với Lai Phúc ca." Tiệm cơm này có thuận lợi khai trương hay không, phải tìm được một đầu bếp tốt mà đáng tin, hắn cố ý tìm Thẩm Lai Phúc. Lục từ trong ký ức nguyên chủ, hắn biết được Thẩm Lai Phúc là một người mập mạp hàm hậu, còn có phải thực sự hàm hậu hay không gặp cái biết ngay.

Thẩm Nghiên Bắc thương lượng tốt chuyện mở tiệm cơm, rồi lại tính toán đi qua nhà trưởng thôn một chút. Có việc nhờ người ta giúp đỡ mà đi tay không thì có vẻ không tốt lắm, may mắn buổi sáng hắn có mua một vài món điểm tâm ở huyện thành. Sau khi Thẩm Nghiên Bắc nói lời tạm biệt với Cố Trường Phong thì bắt đầu đi đến nhà trưởng thôn. Nhà trưởng thôn có hai tôn tử, đúng độ tuổi bắt cá chọc tổ chim, nghịch ngợm vô cùng, đúng lúc mang một ít món ăn vặt cho chúng đỡ thèm.

Nhìn thấy thân ảnh Thẩm Nghiên Bắc ở trước cửa, trưởng thôn Thẩm Đức Trung vô cùng kinh ngạc, vội vàng bảo nội tử pha trà. Người nhà nông giống nhau thường không uống trà, nhưng thân làm trưởng thôn, trong nhà Thẩm Đức Trung vẫn có một bộ trà cụ và một ít lá trà mạt.

Tại thời điểm này, lá trà là món đồ vô cùng quý giá, mấy người nông dân bọn họ khó mà mua nổi, chỉ có thể mua duy nhất một loại trà là trà mạt này thôi. Mà có thể thưởng thức được trà mạt, chính là đãi ngộ mà khách quý mới có thể hưởng.

Xem ra trưởng thôn rất coi trọng vị tú tài duy nhất trong thôn là hắn! Thẩm Nghiên Bắc vội vàng xua tay: "Hai người không cần khách khí với Thẩm nhi như vậy, ta chỉ muốn qua đây tâm sự với Trung thúc vụ mùa xuân mà thôi."

Trong thôn họ Thẩm, hầu như đều là thân thích, gọi Thẩm Đức Trung một tiếng "Trung thúc" cũng không thiệt thòi. Nhưng tiếng 'Trung thúc' này lại khiến hai phu thê Thẩm Đức Trung và Thẩm Lưu thị sửng sốt không thôi.

Quả thực ngày xưa nguyên chủ quá tự kiêu, mắt cao hơn đầu, cực kỳ lạnh nhạt với trưởng bối.

"Đây là chút quà cho hai chất nhi của ta." Thẩm Nghiên Bắc đưa hai phần điểm tâm cho Thẩm Lưu thị.

"Sao... Sao lại lãng phí như thế?" Thẩm Lưu thị buông trà, chà xát hai tay, không biết có nên nhận hay không.

"Chỉ là một ít đồ ăn vặt cho mấy đứa nhỏ không đáng bao nhiêu, để bọn chúng ăn cho đỡ thèm." Thẩm Nghiên Bắc khẽ cười nói, bưng ly sứ thô lên uống một ngụm trà. Nước trà mang vị đắng chát, Thẩm Nghiên Bắc uống mà không đổi sắc mặt.

Thẩm Đức Trung trao đổi ánh mắt với tức phụ, Thẩm Lưu thị cảm tạ, nhận đồ rồi mau chóng đi ra ngoài.

"Sau này tới đây, ngươi cũng đừng tiêu pha như thế nữa." Tú tài lão gia chủ động giao hảo với mình, Thẩm Đức Trung vẫn rất vui vẻ.

Thẩm Nghiên Bắc cười, đặt chén trà lên bàn, đi thẳng vào vấn đề, nói: "Năm nay nhà ta mới thu hồi mấy mẫu ruộng đất, ta tính muốn trồng một chút lúa nước. Nhưng trong nhà không có hạt giống, ta cũng không biết ươm mạ, ta muốn tìm người trong thôn mua một chút, nhưng không biết nhà ai có bao nhiêu..."

Hắn biết toàn bộ việc liên quan đến đồng áng, nhưng nguyên chủ dốt đặc cán mai, hắn không thể phô trương tự nhiên đi xuống ruộng được.

"Đây là việc nhỏ, ta sẽ giúp ngươi đi hỏi thăm." Thẩm Đức Trung dứt khoát đồng ý.

"Vậy ta đa tạ Trung thúc!" Thẩm Nghiên Bắc cảm kích nói. Nguyên chủ trước kia khinh người quá đáng, thiếu chút nữa đắc tội toàn bộ người trong thôn. Nếu tùy tiện tìm người trong thôn, hắn sợ không lấy được mạ tốt. Người nhà nông đều đặt hy vọng lên đám mạ ấy, hắn không muốn bản thân bỏ tiền ra lại không thu hoạch được chút gì.

Thẩm Đức Trung cười hiền hoà: "Có gì mà cảm ơn, đều là người cùng thôn cả, ngươi đã gọi ta một tiếng Trung thúc, ta sẽ không để ngươi thiệt thòi." Dù lấy thân phận là trưởng bối hay trưởng thôn, Thẩm Đức Trung đều hy vọng Thẩm Nghiên Bắc sẽ trở nên tốt hơn.

Nghĩ đến tình huống nhà Thẩm Nghiên Bắc, Thẩm Đức Trung có chút lo lắng: "Nhà ngươi thu hồi hết ruộng đất, nhưng cả hộ chỉ có hai người, có thể làm được không đấy?"

"Đây chính là vấn đề ta muốn làm phiền Trung thúc." Thẩm Nghiên Bắc ngượng ngùng cười cười, "Vai ta không thể gánh tay ta không thể mang, chẳng có cách xuống ruộng làm việc, ta cũng không muốn phu lang nhà ta làm việc vất vả quá sức. Trung thúc, ngài xem xem liệu có thể giúp ta thuê vài người không?"

"Mướn người không thành vấn đề, nhưng tiền công tính thế nào?" Mấy năm nay thôn bọn họ có không ít họ chạy nạn từ phương bắc tới, những hộ này đều không có tiền tài gì, đều thuê đất giống nhau, không được thì lại đi làm công. Thời điểm ngày mùa, nhân lực trong nhà không đủ, người ta cũng sẽ tìm mấy người được việc tới giúp đỡ.

Thẩm Nghiên Bắc hỏi một chút nội tình, rồi nói: "Trung thúc tìm giúp ta hai ba người chăm chỉ cần mẫn, tiền công giống nơi khác, bao thêm một bữa cơm, đảm bảo ăn no!"

Thời này thuê người không nói đến chuyện cơm nước, người làm thuê toàn đem lương khô tới ăn. Tuy thanh danh trước đây của nguyên chủ không tốt lắm, nhưng hắn lại không thiếu lương thực cũng chẳng thiếu mấy lạng gạo. Cho nên hắn dứt khoát hào phóng một chút, khiến cho đối phương có cái nhìn tốt về mình, vụ mùa tiếp theo còn có thể thuê tiếp. Cố gắng duy trì mối hợp tác lâu dài!

"Vậy được rồi!" Giúp tú tài làm việc đã cho mặt mũi lắm rồi, huống chi lại còn bao một bữa cơm.

"Còn có một chuyện cần thỉnh giáo Trung thúc. Ta muốn nhập tịch cho phu lang vào gia phả, không biết chuyện nhập tịch này phải làm những gì?" Nguyên chủ coi tức phụ mua về như nô bộc mà sai xử, căn bản là không có cho tức phụ hắn nhập tịch. Hắn muốn dùng danh nghĩa tức phụ để mở tửu lâu thì trước tiên phải giải quyết sự việc nhập tịch trước đã.

Hắn lục ký ức nguyên chủ nên biết được, thời đại này rất nghiêm khắc trong việc quản lý hộ tịch. Nếu muốn xoá bỏ nô tịch để được thân phận thường dân thì rất khó khăn.

Thẩm Đức Trung có chút giật mình: "Ngươi muốn xóa bỏ thân phận nô tịch của y?"

"Y là phu lang của ta, là người ta muốn cùng trải qua cả đời. Sao có thể mãi đeo cái danh nô tịch ấy?"

Thẩm Nghiên Bắc vô cùng nghiêm túc nói, Thẩm Đức Trung lại là không cho là đúng: "Trước sau gì y cũng là người của ngươi, nếu sau này có thai, sinh hạ hài tử rồi có thể tự khắc xóa bỏ thân phận nô bộc. Thật sự không cần thiết lãng phí tiền bạc để sửa đổi hộ tịch."

Thẩm Nghiên Bắc hiểu rõ ý của ông.

Tức phụ hắn vì không hợp thẩm mỹ của đại đa số người, mà dựng chí trên ấn đường cũng có màu ảm đạm. Nếu tức phụ hắn không thể mang thai, hắn chắc chắn phải cưới người khác vì con nối dõi. Đến lúc đó người mới vào cửa, tức phụ hắn đương nhiên trở thành nô bộc, thân là chủ nhân hắn thích đuổi đi lúc nào cũng được. Cho nên thôn trưởng cũng không tán đồng việc hắn muốn xoá thân phận nô bộc cho y.

Nhưng hắn là một gay hàng thật giá thật, trước giờ chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có con, lo lắng của thôn trưởng không hề nằm trong phạm vi suy xét của hắn.

"Trung thúc, ngài cứ việc nói cho ta biết phải làm như thế nào là được."

Thẩm Đức Trung đành phải nói: "Cứ mỗi ba năm sẽ cử hành đăng ký hộ tịch một lần, các thôn trưởng sẽ lập một danh sách hộ dân, rồi sẽ báo lên huyện, huyện lại báo lên châu, châu sẽ báo đến Bộ Hộ. Bộ Hộ hạch toán dân cư, đồng thời thẩm tra đối chiếu các châu giao nộp thuế má..."

"Muốn thoát ly nô tịch trước tiên phải nộp bổ sung thuế má, còn phải tìm hộ gia gia đình để nhập tịch."

Thẩm Nghiên Bắc hiểu rõ, tức phụ hắn không hề có hộ khẩu, muốn ở lại tất phải tìm được hộ đồng ý tiếp nhận. Tiền không thành vấn đề, đứng ở hộ khẩu nào lại càng không phải vấn đề!

"Ta sẽ nộp bổ sung thuế má thay y. Còn tìm hộ khẩu nhập tịch, trực tiếp nhập vào nhà ta là được rồi." Tức phụ hắn tất nhiên phải cùng nằm trên một hộ khẩu với hắn rồi!

Nhìn Thẩm Nghiên Bắc sảng khoái như vậy, Thẩm Đức Trung có chút bất đắc dĩ: "Tuy rằng ngươi là tú tài, nhưng lai lịch phu lang nhà ngươi lại không rõ ràng, sợ rằng cần phải dùng chút bạc để khai thông."

Thẩm Nghiên Bắc không suy xét nói thẳng: "Đó là điều hiển nhiên!"

Tiền có thể sai khiến cả ma quỷ, vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không còn là vấn đề nữa!

"Vậy thì, ta sẽ giúp ngươi đi một chuyến!"

"Làm phiền Trung thúc rồi!" Thẩm Nghiên Bắc cảm kích nói.

"Không có việc gì, dù sao cũng phải đi một chuyến." Thẩm Đức Trung uống một ngụm trà, nhìn thanh niên trước mặt mỉm cười khiêm tốn lễ độ, do dự một lúc rồi vẫn phải hỏi: "Thẩm Yến à, ngươi thi đậu tú tài cũng đã nhiều năm, ngươi có từng nghĩ sẽ học cao hơn không?"

"Ý của ngài là?"

"Năm sau là năm khoa cử, mùa thu tới ngươi có muốn tham gia không?" Thẩm Đức Trung thử hỏi, trong lòng chờ mong lắm. Trong thôn thật vất vả mới có một tú tài, nhưng thôn người ta lại có cử nhân cơ! Cái thôn Lý gia kia, ỷ vào bọn họ thôn có một người đậu cử nhân, hếch cả mũi lên trời, ngôn cuồng kiêu ngạo! Nếu thôn bọn họ cũng có một người thì tốt, có thể vớt vát lại một chút thể diện!

Thẩm Nghiên Bắc hơi giật mình, căn bản hắn không nghĩ tới việc này. Hắn rũ mắt nói: "Cha mẹ không còn, tâm không tĩnh, ta..." Cha mẹ nguyên chủ đột nhiên ly thế, tâm tình nguyên chủ tụt dốc chỉ vì mấy việc vặt hàng ngày, nào còn tâm tư đọc sách?

Nhưng kỳ thi mùa thu này... nghĩ tới giai cấp mà thời đại này phân chia cũng có chế độ đối đãi khác biệt, Thẩm Nghiên Bắc cảm thấy việc này có thể ngẫm lại.

Thẩm Đức Trung vỗ bờ vai hắn, an ủi: "Những cái đó đều đã qua, hiện giờ ngươi đã thành gia, chuyện trong nhà có phu lang xử lý, ngươi không ngại thì nghĩ một chút." Nói xong, ông nghiêm mặt: "Nếu có khó khăn gì cứ việc tới tìm ta! Trung thúc giúp ngươi nghĩ biện pháp giải quyết!"

"Vậy đa tạ Trung thúc, ngày sau phải phiền ngài thêm rồi!" Thẩm Nghiên Bắc thật lòng nói lời cảm ơn.

Trưởng thôn quả là một trưởng bối không tồi. Lúc trước lúc nguyên chủ bị bệnh không dậy nổi, chính ông đã mở miệng bảo người dân giúp đỡ nguyên chủ, cũng là ông đề nghị nguyên chủ cưới một người về xung hỉ.

Nếu tính thế, hoá ra trưởng thôn cũng là người bắc cầu cho hắn và tức phụ nhỉ?

Từ nhà trưởng thôn đi ra, trong lòng Thẩm Nghiên Bắc nhẹ nhõm không ít. Giải quyết xong việc ươm mà và nhân thủ, hắn cũng cần làm nốt những việc còn lại.

Trong nhà đã nhiều năm không trồng trọt, phải mang mấy nông cụ ra sửa chữa một chút. Ruộng đất thu hồi hắn chưa thấy, cũng nên đến ngó một lần, xong rồi còn sắp xếp lại. Trừ bỏ mấy mẫu ruộng nước, còn có sáu mẫu ruộng cạn, hắn tính toán trồng mấy thứ khác, tỷ như ngô hay khoai lang, đậu phộng. Đại khái là mấy loại lương thực không cần chăm chút nhiều.

Còn nữa, phải trang hoàng dụng cụ mới. Nếu hắn muốn tham gia khoa cử, thì phải chỉnh trang lại thư phòng để đọc sách...

Nhiều việc cần làm quá!

Thẩm Nghiên Bắc nhẹ bước về nhà, trên đường về gặp được mấy người quan hệ tốt với Thẩm phụ Thẩm mẫu cũng gật đầu chào hỏi. Không có biện pháp, nhà hắn không có trưởng bối đứng đắn, ngày sau có việc còn phải mời mấy vị trưởng bối trong thôn nữa.

Còn chưa tới nhà, xa xa hắn đã nhìn thấy một đứa nhóc miệng ngậm cỏ, ngồi xổm trước nhà.

Chu Dục?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com