Truyen30h.Net

[HOÀN] [ĐM] Xuyên Thành Mèo Nhỏ Bị Ma Tôn Nuôi Dưỡng

Chương 21

stkd24

Giọng nói Ma Tôn rơi xuống, đến khi nhìn lại hai mắt Hứa Tây đã khép hờ, say đến ngủ rồi.

Hai người vốn đang dính sát vào nhau.

Thân hình thiếu niên ngả về trước như chẳng còn xương cốt, Ma Tôn thuận thế nâng tay ôm lấy, tay còn lại bắt được chiếc kẹo đường kia.

Cơ thể mềm mại lấp đầy cái ôm, mang theo hương rượu say nồng dây tới. Gương mặt Ma Tôn vẫn trấn định, hắn đưa kẹo đường cho Đào Ngọc, "Cầm lấy."

Mở miệng, âm thanh lại thấp thêm.

Đào Ngọc không dám ngẩng đầu nhìn, y vội vàng tiến lên đón được, lúc này Hoắc Kỳ mới nâng tay bế Hứa Tây lên, trở về Thôi Ngôi Điện.

...

Trong tẩm điện, Hứa Tây được đặt nhẹ lên giường, gò má cậu phiếm hồng, ngủ đến là ngay ngắn. Thiếu niên chạy chơi bên ngoài cả ngày, xiêm y khắp ngời toán loạn còn dính cả kẹo đường nhảy nhớp, đương nhiên không thể đi ngủ ngay. Đào Ngọc nhìn cảnh tượng này còn định kêu kẻ hầu tiến vào, nhưng y lại thấy sau khi đưa người về, Ma Tôn thuần thục ngồi xổm xuống bên giường, tự mình tháo giày cậu ra. Giữa mày Đào Ngọc nhảy dựng, vội vàng phất tay cho kẻ hầu lui, toàn bộ quá trình nín thinh không dám phát ra tiếng.

Ma Tôn tháo giày hơi trúc trắc vì loại sự tình này, Hoắc Kỳ sống nhiều năm như vậy mới làm lần đầu. Động tác ngồi xổm xuống khi nãy quá mức tự nhiên, đến hắn còn cảm thấy ngoài ý muốn.

Thời điểm mèo trắng chưa hóa hình cả cơ thể chỉ có một mẩu, chân thì ngắn đầu thì đần, Ma Tôn chẳng trông đợi cậu có thể chăm sóc bản thân mình tử tế.

Nhưng hiện giờ, cậu đã hóa hình rồi mà.

Trước đây Ma Tôn từng nghe nói, nếu yêu sủng hóa hình sẽ có cảm giác với người nuôi dưỡng bọn chúng, không chỉ xem mặt đoán ý, lấy lòng chủ nhân mà còn tự động làm nũng, hầu hạ đủ đường.

Vậy mà mèo của hắn hóa hình lại thành như này.

Vứt Ma Tôn một mình ở Thôi Ngôi Điện, ra ngoài vui chơi nhảy nhót đến nửa đêm không nói, còn để Ma Tôn đích thân đến đón cậu về.

Chỉ tội...

Hoắc Kỳ cởi xong giày bèn cẩn thận nâng hai chân thiếu niên thả lại vào giường.

Hắn nghiền ngẫm trong lòng hồi lâu, chi tội, hắn chẳng cảm thấy không tình nguyện chỗ nào. Thậm chí nhìn thấy bộ dáng say mềm của thiếu niên, Ma Tôn lại có vài phần áy náy. Nhiều ngày qua hắn tâm phiền ý loạn, chỉ chăm chăm điều chỉnh bản thân mình, chẳng ngờ vì vậy mà vắng vẻ Hứa Tây.

Mèo trắng từ khi còn nhỏ vẫn luôn được hắn nuôi dưỡng, không phải trải qua mưa gió gì. Rốt cuộc vẫn là một con ấu thú mới thành hình, tâm tư đơn thuần đến đáng thương lại quá mức nhạy cảm yếu ớt, Hoắc Kỳ không bồi cậu vài ngày đã thương tâm thành thế này.

Ma Tôn miên man suy nghĩ, cuối cùng đứng bên giường, khẽ thở dài, "Bổn tọa không ngờ em ấy còn học được cách uống rượu mua say."

Đào Ngọc đang đứng một bên chờ Ma Tôn phân phó, đột nhiên nghe được câu này không khỏi sửng sốt.

Hầu hết thời gian Tiểu Hứa công tử vui chơi bên ngoài y đều ở cạnh, theo quan sát của y, toàn bộ hành trình đối phương như cá gặp nước, nô đùa vui vẻ vô cùng, thậm chí nhiều lần cao hứng, đến linh phù Ma Tôn gửi cũng lười xem... Tóm lại, tuyệt đối không thể là bộ dáng, gì mà, thương tâm mượn rượu giải sầu.

Gương mặt Đào Ngọc ngập tràn mê mang, y nhìn dáng vẻ của Ma Tôn, do dự không biết có nên nhắc nhở chút ít hay không, "Tôn chủ."

Lời nói vừa trượt khỏi môi, Ma Tôn lại cúi người chỉnh đồ giúp Hứa Tây, có thứ gì đó trượt xuống từ ống tay áo thiếu niên.

Ma Tôn rũ mắt, nhìn rõ thứ đó là gì tâm tư áy náy trong lòng lập tức trôi sạch.

Đó là hoa long phượng đã được phơi nắng, vì cánh hoa cực sống vẩy rồng và lông phượng nên nới có cái tên này. Theo phong tục dân gian của Ma tộc, hoa này ngụ ý long phượng giao triều, thường xuyên được ma tu dùng để theo đuổi bạn tình.

Động tác Ma Tôn hơi khựng lại, hắn đẩy nhẹ ống tay áo một cái, sáu bảy đóa hoa lục đục rơi xuống. Ánh mắt nam nhân lạnh đi.

Đào Ngọc nhìn thấy thứ rơi ra là hoa long phượng cũng nhất thời không kịp phản ứng. Hứa Tây lượn qua lượn lại trên đường quá nhanh, người trong phố lại nhiều, y không thể kè kè bên cậu mọi giây mọi lúc.

Mắt thấy sắc mặt Ma Tôn không đúng, Đào Ngọc chỉ có thể căng da đầu mở miệng, "Thuộc hạ đã dùng thủ thuật che mắt nhưng có lẽ vì khí chất tiểu công tử thập phần trác tuyệt, nên vẫn được hoan nghênh..."

Dứt lời, phát hiện biểu tình Ma Tôn vẫn không hòa hoãn nên y trấn định, cường điệu bổ sung, "Nhưng thuộc hạ đoán rằng, đây là lần đầu tiểu công tử thấy loại hoa này, không biết ngụ ý sâu xa của nó đâu."

Dứt lời, lạnh lẽo nơi đáy mắt Ma Tôn mới tan đi một chút.

Khi còn ở hình dạng mèo trắng, hắn có thể quản thúc cậu không tìm những con mèo khác nhưng giờ mới biến thành người mấy ngày, cậu lại bắt đầu mang đủ thứ đồ lung tung vớ vẩn về. Hứa Tây đường đường là mèo con được Ma Tôn nuôi dưỡng, há phải người đám ma tu qua đường kia có thể tùy tiện mơ ước?

Hoắc Kỳ nhìn những đóa long phượng hoa đẹp đẽ mà phiền chán vô cùng, hắn dứt khoát phất tay, dùng pháp thuật đốt rụi.

"Em ấy mới hóa hình, tâm trí chưa hoàn chỉnh." Giữa mày Ma Tôn cau lại, không kiên nhẫn, "Về sau lôi xuống chém hết kẻ nào có tâm tư xấu xa này với em ấy,."

Đào Ngọc đương nhiên đồng ý vội.

...

Hôm sau Hứa Tây tỉnh lại đã là giữa trưa.

Tối qua tuy cậu say nhưng dù sao mới uống một ngụm rượu, hơn nữa trở về còn ăn thêm đan dược của Ma Tôn nên hiện giờ, ngoại trừ hơi buồn ngủ thì không cảm thấy bất thường chỗ nào.

Dậy rồi, nằm trên giường ngơ ngác hồi lâu chờ đầu óc tỉnh táo hơn chút Hứa Tây mới ngồi dậy.

Tầm mắt còn kèm nhèm nhìn thấy bóng hình quen thuộc, Hứa Tây có chút ngoài ý muốn.

Giờ này rồi mà Ma Tôn vẫn chưa đi xử lý công vụ, cũng không tu luyện mà ngồi bên bàn trong tẩm điện, tùy ý lật xem gì đó.

Hứa Tây hơi ngạc nhiên, vừa định tiến lên hỏi tại sao hôm nay đối phương rảnh rỗi đến vậy thì chợt liếc phải một vật.

Một con mèo méo xẹo, bẹo hình bẹo dạng làm bằng đường được đóng băng bằng pháp thuật đang đặt trên giá để đồ chơi của cậu.

Động tác thiếu niên xốc chăn lập tức cứng đờ.

Từng hình ảnh đêm qua bắt đầu ùa vào đầu, Hứa Tây càng nhớ lại tâm tình càng phức tạp, cuối cùng nhẹ nhàng dò xét biểu tình Ma Tôn. Quả thật, cậu định vẽ con mèo đó tặng Ma Tôn nhưng Hứa Tây không nghĩ, bản thân sẽ bay nhảy bên ngoài đến mức ấy.

Kẹo đường nhanh chóng bị cậu quên lãng, đến khi Hứa Tây nhớ tới đã chảy tới mức chẳng nhìn được hình dáng.

Hơn nữa lúc làm kẹo, cậu còn nếm thử vụn đường thừa.

Thật sự quá ngọt, khi ấy cậu ăn chút thôi đã muốn ho khan, vậy nên can bản Hứa Tây chẳng định đưa hắn nữa. Không ngờ, uống say rồi, bản thân lại lỡ tay tặng đối phương.

Còn nữa... Tầm mắt Hứa Tây lại nhìn về cái kẹo đường kia, cậu cẩn thận quan sát, mãi mới xác nhận được mèo nhỏ thật sự thiếu một bên tai.

Ma Tôn ăn rồi à?

Biểu tình Hứa Tây càng trở nên cổ quái.

Cậu nhớ Ma Tôn đã tích cốc từ sớm, rất ít khi ăn cái gì, có ăn cũng chỉ bỏ miệng những món thuần túy linh khí thượng phẩm.

Không phải cậu cậu cưỡng bức, ép buộc đối phương gặm cái kẹo đường sứt sẹo này đấy chứ?

Khoảng cách quá xa, Hứa Tây thật sự không nhìn thấy có phải Ma Tôn đang đợi cậu tính sổ hay không nên dứt khoát rời giường. Đồ ăn sáng đã bày ngay ngắn trên bàn, Hứa Tây ngủ lâu vậy cũng sớm đói bụng.

Thiếu niên cho rằng hành động của mình kín đáo vô cùng, nhẹ tay nhẹ chân mà ngồi cách Ma Tôn vài bước ăn vài món. Tuy tầm mắt Ma Tôn vẫn dừng trên trang sách nhưng lại có thể cảm nhận cực kỳ rõ ràng, biểu tình nam nhân không biến đổi, đến khi đốt ngón tay lật sang trang khác mới nhàn nhạt mở miệng, "Sau này Thôi Ngôi Điện hạ giới nghiêm, cấm đi lại ban đêm, nếu giờ Tuất còn chưa trở lại thì không cần về nữa."

*Giờ Tuất: từ 19:00 tới 21:00.

Động tác nuốt điểm tâm của Hứa Tây lập tức nghẹn lại.

Cậu mở to mắt, uống một hớp trà đè thức ăn xuống, lập tức kháng nghị, "Bảy giờ trời còn chưa tối!"

Đầu Ma Tôn chẳng ngẩng nửa giây, dường như không hề nghe thấy.

"Thủ vệ bên ngoài, rồi cả hộ pháp Đào Ngọc ra ngoài làm việc chưa về thì sao?" Hứa Tây tranh thủ.

Ma Tôn nghe vậy, ngước mắt nhìn cậu một cái, cười lạnh, "Giới nghiêm chỉ có tác dụng với ngươi thôi, không liên quan đến người khác."

Hứa Tây càng không vui.

Cậu cảm thấy bản thân bị cố tình nhắm vào!

Dường như thiếu niên còn muốn đứng lên, "Ta không..."

Hai chữ đồng ý còn chưa kịp nói thành lời giữa mày Ma Tôn chợt nhúc nhích, hắn nâng mi, liếc về phía cái kẹo đường trên giá gỗ một cái, rất có ý tứ nếu Hứa Tây dám tiếp tục phản kháng, hắn sẽ lật lại chuyện kia tính sổ.

"..."

Vậy nên Hứa Tây vừa nhỏm dậy một nửa đã lại căm giận ngồi về.

...

Hình thức ở chung của hai người chính là như thế.

Tâm tình Hứa Tây tốt mới không so đo với Ma Tôn. Nếu cậu so đo cũng chỉ giận dỗi trong thoáng chốc, rồi lại vui vẻ tiếp tục ăn cơm.

Ma Tôn tiếp tục lật xem thư tịch trên tay.

Đây đều là những gì Đào Ngọc thu thập được, nội dung chỉ xoay quanh mấy việc cần chú ý khi chăm sóc linh sủng. Dù sao linh sủng có thể tu luyện đã hiếm gặp trên thế gian, vậy nên linh sủng có thể hóa hình gần như chẳng có. Đào Ngọc lật tung Ngàn Kinh Lâu lên cũng không tìm được loại sách cổ nào dạy cách ứng phó tình huống này nên đành tìm tạm chút tài liệu ghi lại tập tính yêu sủng thay thế.

Linh sủng có thể hóa hình hiếm thấy nhưng yêu sủng có thể hóa hình lại không ít.

Nhìn kí tự chen chúc loằng ngoằng trước mặt, Ma Tôn hiếm khi hạ tính tình xuống, xem đến là nghiêm túc.

Như quyển này chẳng hạn, bên trong có nhắc đến miêu sủng.

Theo thư tịch giới thiệu, khi miêu sủng kết đan hóa hình tâm trí đã hoàn chỉnh, Ma Tôn lại lật sang tờ khác, hắn thấy một dòng chữ ghi chú nho nhỏ. Đối với yêu sủng mà nói, có thể hóa hình người đồng nghĩa với việc có thêm thất tình lục dục, trời sinh tự thông suốt.

Ma Tôn đọc mà khẽ nhíu mày, không khỏi dừng động tác trên tay nâng mắt nhìn mèo nhà mình.

Thiếu niên lúc này đang ngồi bên bàn nghiêm túc ăn cơm, trong miệng còn đang nhai dở trong lòng đã nghĩ nên gắp gì tiếp theo. Đồng tử đen nhánh đặc biệt chuyên chú nhìn chằm chằm mâm đũa, ăn đến nỗi không để vật ngoài vào mắt.

Ma Tôn bất tri bất giác nhìn hồi lâu mới hoàn hồn, rũ mi xuống.

Mèo của hắn mới thành hình, ngốc nghếch như vậy, sao có thể hiểu được thất tình lục dục gì đó chứ.

Nam nhân tiện tay đặt thư tịch sang cạnh bên, đổi quyển khác.

Lần này không còn là kiến thức dông dài buồn tẻ mà là một câu chuyện xưa.

Hoắc Kỳ còn cho rằng phương thức truyền tải này có phần độc đáo, chịu đựng cảm giác khác thường đọc qua. Lướt nhanh hai trang, nội dung đại khái của chuyện xưa chỉ xoay quanh mối cơ duyên của một chàng thư sinh nhặt được một con hồ ly hồng.

Hồ ly hồng bị trọng thương, thư sinh nhất thời mềm lòng nên mang về nhà nuôi nấng, đến tận khi hồ ly hồng hóa người và bò lên giường thư sinh...

Ma Tôn càng đọc càng nhíu mày sâu, dần dần nhận ra cảm giác không thích hợp là gì. Đầu ngón tay hắn ghét bỏ lật qua lật lại thư tịch, nhìn rõ bìa ngoài mới ý thức được, hóa ra đây là cổ tích dân gian.

Chắc hẳn cũng viết về yêu nên Đào Ngọc nhất thời lẫn lộn, đặt chung vào.

Biểu tình Ma Tôn không kiên nhẫn, vừa nghĩ dạo gần đây Đào Ngọc làm việc càng lúc càng khiến người khác không yên tâm vừa nâng tay định quẳng loại sách này sang một bên.

Nhưng theo động tác, trang sách loạt soạt mở ra, tầm mắt Hoắc Kỳ đụng trúng vài dòng chữ.

Nam nhân khựng lại, đốt ngón tay bình tĩnh ấn lên trang giấy nọ.

Dòng cuối cùng ở góc trang được mô tả như này: "Người thư sinh ngày nào cũng sầu muội, vừa nhìn thấy hồ ly hồng hóa thành nữ tử áo đỏ đã tức ngực khó thở, tim đập như trống bỏi, thậm chí không dám đối diện nàng nhưng lại chẳng nhịn được nhìn thêm. Hóa ra..."

Hoắc Kỳ đọc đến mức biểu tình ngưng trọng, không khỏi chậm rãi ngồi thẳng.

... Bệnh trạng của hắn giống y hệt thư sinh này.

Hắn lập tức trở nên gấp gáp.

Đốt ngón tay không theo khống chế lật sang trang sau. Trang sau bổ sung nốt phần dang dở, "Hóa ra thư sinh đã âm thầm nảy sinh tình cảm với hồ ly hồng."

"..."

Tầm mắt nam nhân dừng trên mấy chữ "nảy sinh tình cảm", cả người đông cứng lại.

Hứa Tây ăn xong cơm, buông đũa xuống dạo qua bên này.

Hoắc Kỳ nghe được tiếng bước chân, hoàn hồn trong thoáng chốc. Hắn hít sâu một hơi, im lặng khép thư tịch lại rồi nhét xuống cuối chồng giấy dày nặng, tùy ý mở đại quyển khác.

Hứa Tây vừa vặn tiến tới, "Tự nhiên nhớ ra hôm qua ta được tặng nhiều hoa lắm, ngươi thấy không?"

Nhìn qua gương mặt Ma Tôn chẳng biểu lộ cảm xúc gì nhưng thực chất, sau lưng đã rịt ra một tầng mồ hôi mỏng.

"Thấy."

Ma Tôn nghiêm túc đáp lời, "Bổn tọa nghĩ đống đó là rác nên vứt rồi."

Hứa Tây nghe vậy bèn bĩu môi, không nói gì thêm.

Quả thật, y hệt lời Đào Ngọc nói, cậu không biết mấy đóa hoa đó có ngụ ý gì, chỉ cho rằng vì người khác nhiệt tình tặng cậu nên mới thuận tay nhận lấy. Khi đó trong lòng Hứa Tây còn cảm khái, phong tục Ma giới thật đơn thuần chất phác.

Ma Tôn nhìn thẳng vào thư tịch, dường như lười để tâm tới cậu.

Hứa Tây hơi nhàm chán, cậu dứt khoát vòng qua mặt bàn bước đến cạnh đối phương, thuận thế chống tay vào tay vịn bên hông Ma Tôn, nhìn theo hắn, "Ngươi xem gì mà nghiêm túc vậy."

Khi thiếu niên nói chuyện, thân hình cậu sát lại gần, mấy sợi tóc đen nhánh rũ xuống vừa vặn rơi trên cổ tay Ma Tôn, câu ra đôi phần ngứa ngáy.

"Xem nuôi ngươi thế nào." Chẳng rõ Hoắc Kỳ ngừng lại hô hấp từ bao giờ. hắn hơi nghiêng người về phía bên kia.

Hứa Tây vẫn chưa nhìn thấy động tác của Hoắc Kỳ mà chỉ nghe được âm thanh đối phương, cậu mở to mắt, "Ta có khó nuôi lắm đâu mà ngươi đọc nhiều sách thế?"

Thiếu niên vừa nói vừa cúi người, vươn tay ra, muốn xem rốt cuộc là loại sách gì mà xếp thành cả chồng dài. Đống thư tịch đó đều ở bên trái Ma Tôn, hiện giờ cậu đang đứng bên phải hắn nên Hứa Tây hạ eo trùng vai xuống lấy. Vì khoảng cách quá xa, thiếu niên thậm chí còn chẳng đứng vững, cậu chỉ đành nắm lấy cánh tay Hoắc Kỳ làm điểm tựa.

Ngón tay ấn lên các thớ cơ căng cứng, chống đỡ trọng lượng cơ thể nên hơi dùng sức.

Hứa Tây sắp sửa chạm được chồng sách lại bị một lực đạo không nặng không nhẹ đẩy ra.

Mặt mày Ma Tôn không biểu tình, hắn nâng tay túm lấy cổ tay cậu, đặt về chỗ cũ.

Hứa Tây nhất thời có chút mờ mịt, cậu cảm giác được lòng bàn tay Ma Tôn còn mang theo nhiệt độ ấm nóng, hơi ẩm ướt.

Dường như Ma Tôn đang nhẫn nại gì đó, cằm hắn căng chặt, trên trán mơ hồ có gân xanh nổi lên.

Thanh âm nam nhân đè nặng, không nhịn được nữa mà mở miệng, "Ngươi đọc thì đọc nhưng đừng động tay động chân với bổn tọa."

Hứa Tây, "?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net