Truyen30h.Net

Hoan Dmbk Binh Ta Dong Nhan Van Chung Cuc Su Menh

Edit by Cam

Chúng tôi ở lại mộ thất một thời gian ngắn nghỉ ngơi và chỉnh đốn rồi mới tiếp tục đi tiếp. Muộn Du Bình dẫn đầu, tôi được Bàn Tử dìu đi thứ hai. Phía sau là Tiểu Hoa cùng Hắc nhãn kính song song bước đi. Dọc đường đi Bàn Tử nói nhiều nhất, tôi và Hắc Nhãn Kính cũng hùa theo nói vài câu bông đùa, Tiểu Hoa ngẫu nhiên cũng đáp lại vài câu. Muộn Du Bình thì vẫn như vậy. Chúng tôi đang nói thì Muộn Du Bình dừng lại, tôi theo hắn dòm về phía trước. Hóa ra đã không còn đường nữa, hiện ra trước mắt là một 'Thanh Đồng môn' cao 2,5 mét.

Muộn Du Bình bước qua bên đó, dùng tay khảy vài cái lên 'Thanh Đồng môn', sau đó cửa liền mở ra. Đó là một loại có cùng cơ chế với cơ quan nhị phân, không có quá nhiều thời gian cho tôi nghiên cứu, Bàn Tử đã nhanh tay kéo tôi vào 'Thanh Đồng môn'. So với gian mộ thất thì nó lớn hơn nhiều, nhưng bên trong rỗng tuếch. Khả năng Bàn Tử có chút thất vọng rồi, ở bên cạnh nói thầm, nói phần mộ tổ tiên của Tiểu Ca sớm đã bị người ta dọn sạch rồi, quan tài cũng nâng đi luôn rồi, tôi ở bên cạnh cười thầm.

Tiểu Ca hoàn toàn không nghe lời nói thầm của hắn, vẫn luôn nhìn dưới mặt đất. Trên nền đất mộ, gạch nằm so với phía trước thông đạo vị trí sắp sếp khá kì quái. Hay đây là một mật thất cơ quan.

Tôi nhìn nửa ngày vẫn hoàn toàn thấy không hiểu, vốn đang định hỏi Muộn Du Bình lại thấy hắn trái một chút phải một chút nhảy qua. Nếu mà tôi không bị thương, muốn nhảy qua giống hắn cũng rất dễ dàng, chỉ là hiện tại có chút khó khăn. Hắc Nhãn Kính lắc mình mấy cái cũng nhảy qua theo, lúc qua còn không quên giữ hình tượng. Tiểu Hoa đi qua càng đơn giản, trong tay cậu ấy có gậy gỗ, chống một cái liền nhảy qua, nhìn cứ như đi trên đất bằng. Thân thủ bọn họ ai cũng lợi hại, tôi xem mà trong lòng chua chua.

Bàn Tử ở phía sau hỏi tôi được chưa, tôi gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề. Khoảng cách nơi này có hơi lớn, tôi không khỏi không nắm chắc trăm phần trăm. Nhưng hẳn sẽ không phải là vấn đề gì quá lớn. Đặc biệt là chỗ này có nhiều người nhìn tôi chằm chằm, không thể làm xấu được.

Vài bước lúc đầu còn có thể, khoảng cách lúc sau lại có chút miễn cưỡng. Mỗi lần bước lớn một chút, trên hông liền là một trận đau đớn kịch liệt. Trong thời điểm đó tôi phát hiện lưng mình đã mướt mồ hôi, không chừng sắc mặt tôi trông cũng chả tốt mấy. Người phía trước lại càng bước càng nhanh, tôi cắn răng tính lấy hết sức mà nhảy. Lúc này một cái xích sắt quấn trụ tôi, kéo tôi về phía trước, trực tiếp lôi tôi vào một cái ôm ấp có hơi lạnh. Sau đó tôi liền nghe được tiếng cười khó ưa của Hắc Hạt Tử. Tôi cúi đầu nhìn một cái, này, tư thế này có chút quái quái. Muộn Du Bình một tay ôm eo tôi, tôi lại bò ở trên vai hắn. Nháy mắt mặt tôi đỏ phừng, tim đập "bang bang" nhảy lên không ngừng trong lòng tôi. Trời ạ! Tôi là bị một thằng đực rựa ôm, đỏ mặt cái rắm!

Tôi luôn cho rằng mình sống nhiều năm như vậy, cứ như sống cả ngàn năm, nhìn mọi thứ cũng đủ nhiều. Cái gì cũng đã phai nhạt rồi, ai mà ngờ giờ đây tôi cứ như một nữ sinh mới vừa biết yêu. Tôi nháy mắt cảm thấy không thể chấp nhận chính mình trở nên như vậy, tim đập nhanh như vậy. Muộn Du Bình có thể nào nhận ra cái gì hay không. Nếu để hắn phát hiện, tôi lấy cái gì để đi giải thích? Chẳng lẽ nhận đại nói rằng mình xấu hổ? Hiển nhiên là rất giả tạo.

"Ngô Tà." Tiếng Muộn Du Bình từ bên tai truyền đến.

"A." Chẵng lẽ hắn phát hiện? Đầu óc tôi ngây lặp tức trống rỗng chẳng nghĩ ngợi gì được. Chỉ nghe Hắc Hạt Tử càng cười càng càn rỡ, tôi lúc này mới phát hiện chân đã đặt lên mặt đất từ lúc nào, thế mà tôi vẫn còn ôm Muộn Du Bình! Trời ạ, thật muốn kiếm đại một cái hố mà chui vào.

Tôi theo bản năng buông hắn ra, miệng nói cảm ơn, chuyển thân đi xem xét mộ thất. Trong mấy trường hợp xấu hổ như thế biện pháp xử lý tốt nhất là không nói bất luận cái gì, ra vẻ trấn định xem như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Nhưng nhiệt độ trên mặt đã bán đứng tôi rồi, còn may là chỗ này tối, bọn họ sẽ không nhìn ra cái gì. Nghĩ vậy tôi liền thở ra một hơi nhẹ.

"Tiểu Tam gia, cậu đỏ mặt cái gì?" Hắc Nhãn Kính là một tên nếu có cơ hội làm người khác mất mặt. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng.

Tôi biết là bọn họ không có khả năng nhìn xem mặt tôi có đỏ hay không, đơn giản quay đầu nhìn Hắc nhãn kính nhàn nhạt nói: "Tôi vì sao phải đỏ mặt? Bỏ mắt kính nhìn rõ ràng đi rồi nói."

"Phụt." Tôi quay đầu nhìn thấy Bàn Tử nhịn cười đến mặt cũng mập lên một vòng, trong lòng mặc niệm đúng là kết nhằm bạn mà*.

*交友不慎: giao hữu vô ý. Có thể hiểu như không đủ may mắn hay không đủ cẩn thận trong việc kết bạn. Ở đây chỉ là ông Tà cảm thấy kết bạn với Bàn Tử quá uổng phí, không giúp ổng mà còn cười đến mập cái mặt ra =))))

Ai biết Hắc Nhãn Kính thế nhưng cười đến ôm bụng. Lấy phương pháp đối phó người thường để sử dụng trên người Hắc Nhãn Kính quả thật là tự chuốc mất mặt. Suy nghĩ được điểm này, tôi quyết định tốt nhất là lơ đi.

Tôi hỏi Muộn Du Bình kế tiếp đi như thế nào, bởi vì căn bản là chả thấy bất cứ cái cửa hay đồ vật linh tinh gì. Tên này lại như không bị ngoại vật ảnh hưởng, chỉ chuyên tâm nơi nơi sờ soạng, không hề trả lời tôi.

Cuối cùng tầm mắt hắn dừng ở một phiến gạch trên vách mộ thất. Tiếp theo lại ở chỗ nào ấn ấn hai phát, phiến gạch trước hắn di động quay lại thì đã xuất hiện một cái cầu thang nối xuống ngầm. Tối tối cũng chẳng thấy được gì.

Muộn Du Bình liếc tôi một cái, lấy tay chỉ xuống phía dưới nói, "Từ nơi này đi xuống", sau đó trực tiếp nhảy vào. Tôi âm thầm mắng, má, không phải có cầu thang sao? Còn chơi đến soái như thế. Tiếp theo Hắc Nhãn Kính nhảy vào, tôi đang bị thương nên chỉ có thể chầm chậm đi xuống. Bàn Tử và Tiểu Hoa đều đi phía sau tôi.

Chúng tôi đi đến một mộ thất lớn, phía trước mộ thất chính có ba bức tượng điêu khắc. Ở giữa là một người phụ nữ đầu người thân rắn, người phụ nữ này cực kỳ xinh đẹp. Phía dưới là cái đuôi màu vàng kim, thân trên lại được bạch ngọc điêu khắc thành một thân hoa phục. Cực kỳ có cảm giác uy nghiêm. Đứng bên cạnh là Kỳ Lân và Phượng Hoàng, biểu tình cũng phi thường nghiêm túc. Bọn họ thẳng tắp nhìn về phía trước, như thể chúng tôi chỉ là con kiến, chúng sinh trong mắt họ là hoàn toàn bình đẳng.

Mộ này rốt cuộc là của người nào? Chẳng lẽ là cái vị thân rắn đầu người nọ? Nghĩ đến đây tôi đột nhiên nhớ đến Tây Vương Mẫu, so với Tây Vương Mẫu nhiều hơn một chút nhân từ, uy nghiêm, thậm chí dung mạo có chút vượt trội hơn nữa. Nếu người phụ nữ này không phải Tây Vương Mẫu, vậy có thể là người nào? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Nữ Oa*.

*Nữ Oa: (Chữ Hán: 女媧), hay Nữ Oa thị (女媧氏), Oa Hoàng (媧皇), Nữ Hi Thị (女希氏), tục gọi là Nữ Oa nương nương (女媧娘娘), là một thủ lĩnh thị tộc của Trung Quốc cổ đại, dần được tôn xưng là một vị nữ thần thủy tổ trong Thần thoại Trung Quốc bà cũng có vai trò trong thần thoại Việt Nam. Đương thời bà là nữ thần thượng cổ vĩ đại nhất trong thần thoại Trung Hoa, được liệt vào trở thành một trong Tam Hoàng Ngũ Đế. Bà là em gái đồng thời cũng là vợ của Phục Hy đứng đầu danh sách Tam Hoàng.

Truyền thuyết về Nữ Oa được truyền tụng nhiều nhất qua điển tích Luyện thạch bổ thiên (煉石补天; luyện đá vá trời); Sát Hắc long tế Ký Châu(殺黑龍濟冀州; giết Hắc long giúp Ký Châu) ;....và quan trọng nhất là lập nên hôn nhân, là Nữ thần bảo trợ cho gia đình. Bà thường được mô tả là đầu người thân rắn. Theo Wikipedia

Hình minh họa Nữ Oa

"Trương gia đúng là mẹ nó quá lãng phí, không thể để Bàn gia yên ổn tâm tình à, loại hình này mà cũng chơi đến hai dạng."

Tôi hướng phía Bàn Tử đi qua xem thử, hỏi hắn làm sao vậy. Hắn liền túm tôi chỉ về một phía nói, cậu xem. Toàn bộ mộ thất này đều làm thành từ ngọc, xác thật xa xỉ. Nơi này so với phía trước ấm áp hơn, chuẩn xác mà nói thì là nhiệt độ ở đây vừa chuẩn, thoải mái. Chúng tôi thoái lui khỏi bên ngoài lạnh lẽo, phóng vào trong thất (căn phòng). Tôi tiếp tục đi về phía tượng Nữ Oa, nhìn biểu tình của bà, tôi có loại cảm giác không rét mà run. Tôi tránh đi tầm mắt của bà, theo tầm nhìn đi xuống, tôi phát hiện tay nâng lên cao của bà, mặt trong là một cái bục có chút lõm.

Tôi nhìn kĩ mặt lõm kia, phát hiện nó có chút quen mắt. Tôi từ trong ba lô lấy ra Quỷ Tỉ, thả lên trên. Vừa vặn. Đột nhiên vang lên một tiếng "răng rắc", trọng tâm không ngừng nghiên xuống, xem ra tôi lại mắc bẫy. Tay tôi quơ loạn hy vọng có thể vớ lấy cái gì, đột nhiên một đôi tay bắt được tôi, tiếp đó là rớt vào một hồi nước lạnh lẽo, cảm giác được hô hấp bắt đầu khó khăn, ý thức tôi dần mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net