Truyen30h.Net

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ Mệnh

Chương 28 : Người Uông gia

xiaoguang0701

Edit by Cam

Ngày hôm sau tỉnh lại thì tiểu nhị bên Trường Sa đã đến, điều ngạc nhiên nhất là Tiểu Hoa và Hắc Hạt Tử cũng đến. Tiểu Hoa vẫn luôn là áo sơ mi màu hồng nhạt cộng thêm tây trang đen khoác hờ bên ngoài, Hắc Nhãn Kính thì vẫn bộ quần áo da đen cộng thêm kính râm. Thật ra khi biết sự việc nay có thể liên quan đến người Uông gia tôi đã định gọi cho hắn, nhưng không ngờ bọn họ thế mà tự mình đến đây.

Bao Da mang theo một vài tiểu nhị dẫn đầu chạy tới chỗ tôi chào hỏi.

"Phật gia."

"Ừ, lần này tổng cộng mang theo bao nhiêu người?" Tôi hỏi Bao Da.

"5 người, đều là cao thủ."

Chỉ là hạ đấu, 5 người cũng đủ, nhưng chỉ sợ giữa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim*.

*Giữa đường xuất hiện một Trình Giảo Kim (半路杀出个程咬金) là một câu nói phổ biến ám chỉ một việc gì đó bất ngờ xảy ra.

Tiểu Hoa đứng bên cạnh Hắc Nhãn Kính nhìn tôi chăm chăm, không nhìn ra biểu tình gì. Hắc Nhãn Kính trên môi mang theo nụ cười không rõ ý, giống như đang nói "Tiểu tử ngươi xong đời rồi" vậy.

Tôi lập tức đi ngay lại phía Tiểu Hoa.

"Đã lâu không gặp, Tiểu Hoa. Vốn tôi cũng tính gọi điện cho cậu, không ngờ chưa gọi là cậu đến rồi. Có người anh em như cậu đây, dù là kêu Ngô Tà đi chết, tôi cũng nghe theo cậu." Tôi cười rồi nói với Tiểu Hoa. Đương nhiên thủ hạ chính mình còn ở đây, không thể để mất mặt được.

"Ôi! Tiểu Phật gia ngài còn nhớ đến Hoa gia tôi, vậy thật là vinh hạnh. Tới! Ôm cái nào!" Tiểu Hoa vui cười mở rộng hai tay, sau đó ở bên tai tôi nói nhỏ: "Cậu tính toán lúc đó gọi tôi, sẽ là gọi đến nhặt xác đúng không? Lúc ấy, tôi cũng sẽ không đem cậu cùng Trương Khởi Linh chôn cùng đâu."

Cậu ấy tức thật rồi, nhưng may là vẫn chừa cho tôi chút mặt mũi. Tôi nhẹ giọng trả lời: "Trước đừng nóng, chuyện này có chút kì quặc. Lát nói tỉ mỉ cho cậu."

Sau khi buông Tiểu Hoa ra tôi nói với Hắc Nhãn Kính: "Hạt Tử cảm ơn anh."

"Hoa nhi gia đã thay cậu trả thù lao, cho nên không cần cảm tạ." Hắc Nhãn Kính cười đáp.

Tôi nghĩ trong lòng mình, nói cậu ấy trả tiền có đánh chết tôi cũng không tin, nhưng tôi làm biếng quản chuyện bọn họ.

Bởi vì theo suy đoán của tôi là có người Uông gia tham dự, cho nên chúng tôi cấp thiết phải mau chóng đi xuống dưới. Mà người Uông gia am hiểu tác chiến trên mặt đất, còn xuống đất không am hiểu mấy. Vì vậy chúng tôi muốn để một bộ phận thuộc hạ ở lại trên mặt đất tiếp ứng.

Trang bị ngoại trừ Bàn Tử và người bên Trường Sa chuẩn bị, Tiểu Hoa cũng mang theo một ít, thế cho nên trang bị rất đầy đủ. Vấn đề duy nhất bây giờ là tìm lối vào, về phần "Trương Khởi Linh", trước cứ mặc kệ gã đã.

Sau bữa sáng, tôi đem kế hoạch nói cho mọi người một lần, "Bây giờ chúng ta cần phân làm bốn bộ phận, phân công nhau đi tìm lối vào. Nơi này tôi, Bàn Tử, Tiểu Hoa, Tiểu Ca, Bao Da đều đã tới, nhưng Bao Da năm đó kinh nghiệm không đủ, cho nên cậu ta cùng tôi một đội, những người khác sẽ cùng một người đi vào năm đó làm một đội. Bởi vì người Uông gia đều thích chơi trò "di hoa tiếp mộc"* cho nên chúng ta chỉ cần tìm những nơi đất, cát, đá, bùn đất... thoạt nhìn không giống năm đó là được. Một khi có phát hiện, lập tức phát tín hiệu, trước trời tối nhất định phải trở về. Cuối cùng, chúc chúng ta may mắn." Nói xong chúng tôi từng người mang đội rời đi. Muộn Du Bình đơn độc một mình một đội, Tiểu Hoa mang theo người của cậu ấy, Hắc Nhãn Kính cũng một mình một đội, Bàn Tử và 3 người của tôi từ Trường Sa đến một đội, tôi và Tiểu Lục, Bao Da một đội.

*Di hoa tiếp mộc (移花接木): dời hoa ghép cây, chỉ việc làm xảo trá, đổi trắng thay đen. Theo Baidu.

Trên đường đi, Bao Da mở đường, tôi đi thứ hai và cuối cùng là Tiểu Lục. Nhiệm vụ lần này tôi cũng không có nói rõ ràng tỉ mỉ cho hai người, rất có thể hiện giờ họ rất mù mờ, mà lúc này đây lại cực kỳ hung hiểm, nên tôi quyết định nói rõ ràng cho bọn họ.

Tôi nói: "Lần này đây vào mộ sẽ cực kỳ hung hiểm, bên ngoài còn có cổ thế lực không rõ ngo ngoe rục rịch. Nhiệm vụ lần này của các cậu là làm tốt hậu cần chuẩn bị chi viện và tiếp ứng, còn phải chú ý thế lực kia. Bọn họ sẽ không ở ngoài sáng làm gì, nhưng sẽ nhắm vào những nơi ta không nghĩ đến mà động tay chân, cho nên các cậu phải chú ý ngàn vạn lần."

"Ông chủ, cái mộ này nguy hiểm như vậy, vì sao còn muốn xuống?" Bao Da hỏi.

"Cũng không cần cậu hạ mộ, lo cái gì?"

"Nhưng mà anh hạ mộ! Ông chủ, nếu anh nhất định phải xuống, vậy có thể mang theo tôi không?"

"Cậu và Tiểu Lục ở ngoài thay tôi chủ trì đại cục. Có lẽ bên ngoài đây so với bên trong còn nguy hiểm hơn đấy." Tôi nghiêm túc nhìn cậu ta nói.

"Nhưng mà...."

"Không có nhưng mà, cứ quyết định vậy đi."

"Vâng."

"Ông chủ, Tiểu Lục tin tưởng anh, chúng ta nhất định sẽ bình an."

"Cảm ơn cậu Tiểu Lục." Nói xong tôi trực tiếp đi về phía trước mặt, không muốn cùng bọn họ nói nhiều lời sướt mướt.

Chúng tôi xem ở phía tây, hoàn cảnh xung quanh dường như đã thay đổi. Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là nơi tôi đã bị Ngô Tà giả mạo đánh ngất, nhưng cây tùng ở đây đâu? Còn có ngọn núi tôi đã trèo qua nữa? Dường như tôi đã tìm ra điểm mấu chốt của vấn đề rồi.

Dựa vào trí nhớ tuyệt vời và kiến thức kiến trúc của tôi, rất nhanh chúng tôi đã vạch ra vị trí hiện tại.

Lần theo dấu vết phương hướng "Trương Khởi Linh" để lại, rất nhanh đã đến được vị trí sơn động kia, nhưng bây giờ nó là một con dốc. Xem ra Uông gia cũng không cường đại như xưa, bây giờ cũng chỉ có thể làm thay đổi mội chút địa hình, không phải toàn bộ như trước.

Cũng bởi vì bọn họ làm thế, nếu không cũng đâu dễ tìm được như vậy.

Tôi phân phó Bao Da phóng đạn tín hiệu đi.

Nửa giờ sau mọi người đều lục tục đến đông đủ, ba người chúng tôi đã đào tới khung thép chóng đỡ phía dưới. Mọi người trông khá là ngạc nhiên khi thấy nó.

Bàn Tử đi xung quanh cửa động chúng tôi vừa đào ra một vòng, dựng ngón cái nói: "Thiên Chân, vậy mà cậu có thể tìm được, giỏi!"

"Ông chủ, làm sao cậu biết bên dưới chỗ này có vấn đề?" Tiểu Lục hỏi.

"Anh cũng nghĩ xem ông chủ chúng ta là ai." Bao Da tiếp lời.

"Nói ra rất dài, còn không bằng đào nhanh một chút, đào lớn ra một chút nữa là có thể nương theo khung thép đi vào trong." Tôi trả lời Tiểu Lục.

Người đuổi tới cuối cùng là Muộn Du Bình, xem bộ dạng suy tư của hắn, tôi muốn qua hỏi xem có chuyện gì, nhưng mà ở đây quá nhiều người, còn có rất nhiều người hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi với hắn, cũng chỉ có thể làm như không.

Sau khi được đào thông, chúng tôi buộc dây vào khung thép, thả xuống đáy động. Tôi leo xuống đầu tiên, trái phải đánh giá một lượt, quả nhiên là nơi này. Nơi đây chính là cái động mà "Trương Khởi Linh" vai sụp trước kia ở, bên trong so với lúc trước còn muốn ẩm ướt hơn. Bao Da cũng theo tôi xuống đây, tôi đón lấy cậu ta rồi cùng nhau đi vào xem xét.

Bên trong có rất nhiều cái rương, cùng lúc trước không khác nhau mấy, tất cả đồ dùng sinh hoạt quần áo gì đấy của "Trương Khởi Linh" đều ở đây. Tôi đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, có lẽ chúng tôi vĩnh viễn cũng không thể tìm thấy "Trương Khởi Linh" kia.

Tôi nói với Bao Da: "Cậu trước tiên ở đây chờ, một chút nữa bọn họ xuống tới, cậu nói với họ một lát nữa tôi sẽ ra."

"Ông chủ, vẫn là tôi đi cùng anh đi, có thể tiếp ứng cho nhau mà."

Tôi quay đầu nhìn cậu ta, suy nghĩ một hồi rồi nói: "Vậy tùy cậu."

Chúng tôi men theo cửa động tiếp tục đi vào bên trong, đi mãi đi mãi, thế mà đi tới chỗ mộ đạo đá phiến lúc trước "Trương Khởi Linh" mang chúng tôi vào cổ lâu, xem ra đây là có người cố tình đào. Hay sau đó đã có người đi vào rồi mới đào?

Tôi nghĩ một chút liền cảm thấy chuyện này không có khả năng, bởi vì cửa động đã bị chặn.

Nói cách khác, đạo động này đã được đào từ trước đó, cũng có thể vốn dĩ đã có từ trước. Mà "Trương Khởi Linh" cố ý không mang chúng tôi đi bằng con đường này.

Tôi quay đầu nhìn kỹ đạo động này, dấu vết xẻng Lạc Dương trên vách đá nhìn từ xa là thấy rõ, nhưng nhìn gần thì có chút mơ hồ. Cái đạo động này chắc cũng không ít năm đâu. Tôi có chút hiểu vì sao "Trương Khởi Linh" làm vậy rồi.

Tôi luôn có cảm giác chỗ nào đó đã bị mình bỏ qua, những người đó làm ra loại thủ thuật che mắt như vậy còn không phải là không muốn chúng tôi tìm được nơi này sao. Cũng chính là không muốn chúng tôi vào đây, nhưng vì sao lại không đánh sập chỗ này? Phải chăng đây là do bọn họ cố tình giữ lại? Giữ lại vì nguyên nhân gì thì không quá rõ ràng, rất có thể là vì để đi vào. Hay là những người này cũng muốn đi vào. Nhưng mà bọn họ ngụy trang nơi này cũng không phải là ngày một ngày hai, muốn vào đã sớm đi vào, nhưng xem tình hình như vầy, hẳn là chưa đi vào mới đúng, này rốt cuộc là chuyền gì đây?

Bao Da đột nhiên chạy lại nói với tôi: "Ông chủ, hình như có người gọi chúng ta."

Có vẻ như ai đó gọi chúng tôi, xem ra cũng đi được khá xa rồi. Trong động tiếng động sẽ đi được xa hơn mà chúng tôi thì chỉ nghe được vài âm thanh mỏng manh, kêu cái gì cũng không biết.

Tôi nói: "Ừm, trở về thôi, không thì chốc nữa Bàn Tử đem cửa động rống sập thì không hay."

"He he, ông chủ anh vẫn hài hước như vậy."

"Hài hước sao?"

"Đúng vậy á."

"Được rồi, đi thôi, bằng không chốc nữa tôi không còn hài hước đâu."

"Vâng, ông chủ."

Tên này đứng phía trước thế mà không biết đi lên, cậu ta không biết chân cùng miệng có thể đồng thời sử dụng sao? Cái người nhìn cứ như một thằng nhóc ngốc nghếch ấy thực tế lại trông còn lớn hơn cả tôi.

Chúng tôi vừa đi đến cửa động liền nghe thấy mấy tiếng nói ồn ào của Bàn Tử.

"Tôi nói này Thiên Chân, cậu từ lúc nào mà bắt đầu trở nên vô tổ chức vô kỉ luật vậy hả? Đấy không phải ưu điểm tốt đâu, đừng đem nó phát dương quang đại nhá."

"Tôi chỉ là đi vào trong tìm hiểu chút tình hình, anh nói nghiêm trọng thế làm gì."

"Ai ya! Này còn chưa đủ nghiêm trọng sao? Cậu xem chúng tôi này, một người hai người đều lo đến lông mày xoắn chặt vào nhau rồi này." Bàn Tử nói rồi còn điên cuồng dùng mặt ám chỉ Muộn Du Bình bên cạnh.

Muộn Du Bình mặt mày trông vẫn như ngày nào, làm gì có biểu tình khác lạ. Cực khổ Bàn Tử nhìn ra được lông mày hắn xoắn thành một đoàn.

Tôi lập tức đi đến chỗ của Muộn Du Bình, lúc này hắn mới xoay mặt lại nhìn tôi.

"Tiểu Ca, suy nghĩ cái gì vậy?" Tôi mỉm cười nói với hắn.

"Nghĩ cậu làm thế nào mới cam lòng đi ra đây."

Sự thật chứng minh, chọc ai thì chọc chứ đừng chọc Muộn Du Bình. Tìm hắn nói chuyện còn không bằng tìm trứng ngỗng, ăn cho nghẹn chết. Nhưng tôi nào đánh lại hắn, nếu không tôi đã sớm đem hắn đè bẹp, vo viên nấu canh ăn. Tôi quyết định cứ lơ hắn đi vậy.

Tôi nói: "Hôm nay sẽ để một vài người ở đây canh động, còn lại trở về chuẩn bị ngày mai hạ đấu." Nghĩ đến chuyện thông đạo, tôi lại bổ sung: "Những người ở lại đề cao cảnh giác, mỗi người đều phải mang theo vũ khí phòng thân, không được phép đi đơn độc." Nói xong tôi trực tiếp gọi Tiểu Hoa và Hắc Nhãn Kính rồi bước xuống núi.

"Tiểu Tam gia tâm trạng hôm nay có vẻ không được tốt nhỉ?"

"Câm miệng đi, Hạt Tử chết tiệt, gia hôm nay không có tâm trạng chơi với ngươi."

Hắc Nhãn Kính đứng ở chỗ đó cười không dứt, tôi thật muốn đi tới tẩn cho hắn một quyền vào mồm. Có điều với loại người như hắn, đánh cũng vô dụng. Tôi trực tiếp đi qua ôm Tiểu Hoa đi, đi được vài bước lại quay đầu hướng hắn chớp mắt một cái. Chỉ thấy Hắc Nhãn Kính hướng tôi giơ cao nắm tay, lộ ra biểu tình bất hảo. Rất nhanh hắn đã đuổi tới, lại đem Tiểu Hoa kéo đi. Tiểu Hoa đương nhiên là cho hắn một chân, ấy thế mà hắn không né tránh, còn cười bảo Hoa gia cứ đá thoải mái, tôi vô lực phàn nàn. Bởi vì bọn tôi ở lại thôn Tây Đầu, bọn họ ở thôn Đông Đầu cho nên thời điểm đi đến chân núi chúng tôi liền chia ra. Tôi quay đầu lại ngắm Muộn Du Bình, thấy hắn diện vẻ mặt vô biểu tình chuyên tâm theo ở phía sau, nhưng hình như hắn đã phát hiện ra tôi nhìn hắn, đột nhiên nhìn lại tôi, tôi cũng không biết mình so với hắn cái gì, lập tức quay đầu tiếp tục đi xuống chân núi. Không mấy chốc tôi liền có cảm giác bên cạnh nhiều thêm một người, không cần nghĩ cũng biết là ai.

"Cậu về sau có thể không cần liều lĩnh như vậy không?" Muộn Du Bình đột nhiên nói.

Tôi suy nghĩ một chút, cùng hắn phân cao thấp cũng không có ý nghĩa gì, vì thế tôi đáp: "Đường kia là đường lúc trước tôi và Bàn Tử đến cứu anh, yên tâm đi, tôi có chừng mực."

Chúng tôi cứ như vậy một đường không nói lời nào đi sát nhau.

Thời điểm trở lại thôn vẫn còn sớm, vì thế tôi quyết định đi tìm Tiểu Hoa, nói rõ mọi việc cho cậu ấy. Bọn Tiểu Hoa ở trong một ngôi nhà của người gọi là A Xa ở thôn Đông. Tai vách mạch rừng, cũng không thể ở đó mà nói chuyện được. Tôi gọi điện thoại kêu Tiểu Hoa xuông dưới lầu.

"Alo, ai nha?"

Mẹ nó còn giả bộ, chả lẽ điện thoại từ tôi còn không đủ quen thuộc sao?

"Hoa gia, phiền ngài di giá xuống cổng lớn một lúc, tiểu nhân có việc tìm ngài."

"Ha, giờ này mới nhớ tới gia?"

"Thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ đó."

"5 phút sau sẽ tới."

"Chuyện này còn phải chờ thêm 5 phút hả?"

"...."

Tôi vừa dứt lời thì treo máy ngay lặp tức, cũng không biết cậu ấy bận làm gì.

Chờ lúc Tiểu Hoa xuống tới dưới lầu, tôi mẹ nó có cảm giác thật sự biến thành một tảng băng lạnh lẽo. Còn nói cái gì mà 5 phút sẽ tới. Cmn hoàn toàn chả có tí khái niệm thời gian gì cả!

Chúng tôi cùng nhau tìm một chỗ trống trải. Rồi tôi bắt đầu đem toàn bộ phát hiện nói ra, cũng kể rõ tỉ mỉ kế hoạch cho cậu ấy.

Nhà A Quý vốn dĩ không tính là lớn, bây giờ tới nhiều người như vậy, hoàn toàn không còn chỗ trống. Còn may là Hắc Nhãn Kính và Tiểu Hoa có chỗ khác ở. 

Tôi như cũ cùng Muộn Du Bình ở một gian, vốn dĩ cũng không có gì, nhưng những thủ hạ kia của tôi, tôi cứ có cảm giác ánh mắt bọn họ không đúng lắm. Nhưng nếu lúc này tôi lại bảo mỗi người một gian đi, như vậy ngược lại nhìn cứ như đang chột dạ, nếu thật sự một gian, trong lòng bọn họ chắc chắc sẽ cho là mọi chuyện ván đã đóng thuyền. Vì vậy tôi quyết định thêm Bàn Tử vào ngủ cùng phòng với hai người chúng tôi. Hơn thế buổi tối còn có thể cùng nhau bàn chuyện.

"Bàn Tử, chúng ta cùng nhau thương lượng chuyện này." Tay tôi để trên vai hắn nhỏ giọng nói.

"Có chuyện thì cậu nói, lén lén lút lút như vậy làm gì, cứ làm Bàn gia cảm thấy có chuyện chẳng hay."

"Tôi là có chuyện muốn bàn với anh còn có Tiểu Ca. Tối này ba người chúng ta ngủ một phòng đi."

"Muốn bàn thì bàn thôi. Sao còn phải ngủ chung một phòng chứ?" Giọng này của Bàn Tử thật không khác gì hận mọi người không thể nghe thấy. Làm tất cả mọi người đều quay đầu lại dòm chúng tôi.

"Chỗ này chỉ có hai phòng cho khách, anh một mình bá chiếm một gian vậy huynh đệ tôi phải làm sao bây giờ? Hay là anh một mình ở phòng khách đi?"

"Cậu ngược lại rất quan tâm thủ hạ nha. Nhưng cũng không nên đánh chú ý lên người Bàn gia chứ?"

"Vậy anh nói coi làm sao bây giờ? Anh tưởng lão tử thích ngủ cùng một gian với anh lắm chắc."

"Tôi biết cậu không thích cùng tôi ở một gian, cậu là thích ở cùng một gian với Tiểu ca chứ gì."

"Anh mẹ nó đây là cố ý gây sự, không đến thì thôi." Tôi nhìn chằm chằm bọn Bao Da nói: "Anh em các cậu trực tiếp lên gian kia ngủ, buổi tối hôm nay Bàn gia hào phóng, phòng cho các cậu, chính hắn một mình ngủ ở phòng khách."

Thủ hạ vừa nghe xong lời của tôi lặp tức chạy biến vào phòng.

"! Đám nhãi ranh các cậu, thật là học đủ trò xấu từ Thiên Chân!" Bàn Tử vỗ cửa quát.

Tôi lười để ý tới lời hắn, trực tiếp đi về phòng ngủ.

"Tiểu Thiên Chân, tặc tử nhà cậu nhớ đấy cho gia."

Tôi mở cửa phòng hỏi hắn: "Nhớ kỹ cái gì? Còn không mau vào đây thương lượng, đứng đấy lầm bầm cái gì?"

Bàn Tử trợn trắng mắt, vừa đi vào phòng vừa mắng nhỏ.

"Có gì mau nói, Bàn gia hôm nay không có tâm tư xem hai người các cậu tú ân ái."

"Mợ nó anh nói chuyện chú ý một chút, miệng đừng phun phân nữa."

"Rốt cuộc có nói hay không hả?"

"Nói."

"Được, cậu nói đi." Bàn Tử đặt mông ngồi vào giường chờ tôi nói.

Tôi đem việc hôm nay thấy và toàn bộ suy nghĩ phân tích cho hai người họ nghe, muốn nghe xem ý kiến của bọn họ.

"Bọn họ hẳn là đang đợi cái gì." Muộn Du Bình nói.

"Cậu cũng đem tình huống của người Uông gia nói luôn một lần đi." Bàn Tử ở bên cạnh nói.

Tiếp tôi lại đem tình tình huống Uông gia hiện tại và phương thức xử sự nói cho họ nghe. Khi tôi nói đến việc người Uông gia không thông thạo việc hạ đấu, bọn tôi ba người cơ hồ đã ý thức được gì đó.

Bàn Tử nói: "Đúng vậy, bọn họ là đang đợi người."

Muộn Du Bình nói: "Bên trong khẳng định có thứ họ muốn, nhưng đồng thời cũng không muốn chúng ta lấy được."

Bàn Tử nghi vấn: "Sẽ là cái gì đây?"

Tôi nói: "Đoán khẳng định là đoán không ra, chỉ có thể đi vào mới biết được, xem ra chúng ta trước một bước." Tôi nói tiếp: "Tôi cũng nói trước một chút kế hoạch ngày mai. Ngày mai ba người chúng ta và Hắc Nhãn Kính hạ mộ. Còn Tiểu Hoa cùng những người khác phụ trách hậu viện và ngăn chặn người Uông gia, không để bọn chúng quấy rối. Mọi người thấy thế nào?"

Bàn Tử nói: "An bày không tồi, hạ đấu cần tinh anh chứ không cần nhiều người. Mặc khác bên trên có Hoa gia yêu nghiệt kia ở, sẽ không thành vấn đề."

Tôi nói: "Tốt, liền như vậy đi, bây giờ thì ngủ đi."

Bàn Tử nói: "Cậu còn ra lệnh trục khách, không phải nói ba người chúng ta cùng ngủ sao hả?"

Tôi đáp: "Là anh nói không muốn ngủ cùng chúng tôi."

Bàn Tử lập tức bò lên giường nằm, nói: "Đương nhiên là không muốn ở chung với các cậu, hai người ra phòng khách ngủ đi."

"Bàn Tử chết tiệt." Tôi vừa mắng vừa đem hắn kéo xuống khỏi giường, Muộn Du Bình không nói gì trực tiếp bò đến bên trong góc giường nằm xuống. Tôi cũng mặc kệ, bất cứ giá nào cũng ráng chen vào giữa hai người bọn họ, quản nhiều vậy làm gì, cướp chăn trước rồi nói.

"Tôi nói cậu cái nào cũng được nhưng không thể làm như vậy, Bàn gia tôi không có thói quen cùng hai lão nhân gia ngủ chung, này mà truyền ra thì thanh danh Bàn gia tôi còn đâu." Bàn Tử nắm chăn rống.

"Chúng tôi còn chưa có ghét bỏ anh đây, lo mà biết đủ đi." Tôi nói.

"Ngủ đi, ngày mai còn phải hạ mộ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net