Truyen30h.Net

Hoan Dn Okh Luc Hoang Tu Hay Dai Cong Chua

Tôi là Mizuki von Granzreich-"hoàng tử" thứ sáu của vương quốc Granzreich, hoặc bạn có thể gọi tôi là đại công chúa cũng được, nhưng bây giờ trong mắt tất cả mọi người chức vị đó thuộc về hoàng muội Adele của tôi.

Gia đình của tôi cũng giống như bao gia đình bình thường khác thôi, tôi có 5 người anh trai và 1 người em gái, 1 bố, 1 mẹ, chỉ khác là... gia đình tôi là hoàng tộc. Với lại, có lúc tôi cũng tự hỏi:"Hai người họ lấy đâu ra nhiều tinh lực và thể lực thế để "phọt" ra từng ấy đứa con nhỉ?!"

À,...chắc hẳn cũng phải có một vài người thắc mắc về câu nói đầu tiên của tôi, sỡ dĩ tôi nói "hoàng tử" là bởi vì tôi là con gái và đương nhiên nó là bí mật.

Tôi vẫn còn một bí mật động trời hơn nữa chính là: tôi là một con người sống 2 kiếp hay nói nôm na là chuyển sinh và ở kiếp trước, tôi là 1 sát thủ-1 sát thủ đứng đầu thế kỉ XXII.

Chắc hẳn sẽ có nhiều người thắc mắc về việc: "Tôi chết như thế nào?", "Chuyển sinh ra sao?" hay "Ngày đầu tiên của tôi ở thế giới thứ hai như thế nào?"..... và bây giờ tôi sẽ giải đáp tất cả.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tên của tôi là...à mà thôi khỏi nói đi, dù sao thì sau này các bạn sẽ gọi tôi là ''Mizuki" mà, tránh nói thêm để rồi nhầm lẫn.

Tôi ở thế giới cũ là 1 sát thủ kiêm siêu trộm khét tiếng nhất thế giới lúc bấy giờ và cũng kiêm luôn con otaku hạng nặng, nhiều khi tôi cảm thấy cái bộ óc thiên tài của tôi đang bị phí phạm.

Nhưng thôi kệ, ngoài những ngày thực hiện nhiệm vụ thì tôi chỉ biết ru rú trong nhà để cầy anime hoặc là mấy bộ fanfic mà không ngờ có ngày mình cũng thực sự lâm vào hoàn cảnh giống như mấy nhân vật chính trong đó.

Và rồi đến một ngày, tôi chết-một cái chết thật lãng xẹt, lỗi là do sự sơ suất của mấy ông thần chết dẫm, haizzz,...nhưng bù lại tôi đã được sống lại trong thế giới mà tôi thích.

Lúc đầu, tôi cảm thấy mình hợp với mấy thế giới như: Naruto hay Akame ga kill hơn, nhưng tôi cảm thấy, bản thân đã mệt một đời rồi, nên tiêu chí hàng đầu của tôi lúc đó là "yên tĩnh, an nhàn và bình thường" và tôi chọn bộ anime "gia sư hoàng gia".

Thế là tôi xuyên và vậy thôi,... à, có một điều nữa, đó là ông thần "tay nhanh hơn não" đã thẳng tay buff toàn diện cho tôi mà không nhớ rằng tôi là sát thủ kiêm siêu trộm.

Tôi mở mắt ra, ánh sáng quá chói cộng thêm đôi mắt hơi yếu của trẻ con, tôi lập tức nheo mắt lại và từ từ làm quen với môi trường xung quanh.

Tôi mở miệng muốn nói thì những tiếng mà tôi có thể phát ra bây giờ chỉ có: oe, oe và oe.

Sau đó, tôi được một nữ hầu bế lên, mắt tôi đã dần quen với ánh sáng và tôi đã có thể nhìn được, tôi nhìn thấy 1 người phụ nữ yếu ớt đang nằm trên giường và 3 cô hầu đứng xung quang, trong đó có một người bế tôi.

Sau khi người hầu nói cái gì đó, người phụ nữ liền gào lên bằng một giọng chanh chua:

-Cái gì, nó là con gái sao? Không được, nó phải là con trai, không ai được phép biết nó là con gái...Vứt nó đi, vứt nó đi.

Sau một hồi nghe "lén" cuộc trò chuyện, tôi biết được rằng ba, mẹ ruột của tôi là vua và hoàng hậu của một vương quốc nhưng nó vừa mới bị xâm lược, nới cách khác, tôi là niềm hy vọng cuối cùng của họ nhưng...tôi là con gái, haizzz.

Thế là tôi bị vứt thẳng tay ra ngoài đường, lúc tôi đang than vãn, không biết phải làm gì thì..ông ấy đến, Viktor von Granzreich, ông đã cứu tôi rồi mang tôi về vương quốc, coi tôi như con ruột và ngoài tôi, Viktor và vợ của ông thì không ai biết về chuyện này cả.

Còn chuyện tôi là con gái thì chỉ có tôi và hoàng hậu biết thôi, nhưng sau khi sinh ra Adele thì bà ấy hầu như không xuất hiện nữa nên tôi cũng yên tâm.

Nhờ ở cùng với các nhân vật chính ngay từ nhỏ nên tôi chứng kiến được tất cả quá khứ không được tốt đẹp lắm của họ.

Viktor, ông là một vị vua tốt, một "vị thần chiến tranh" và cũng do đó, ông đã vô tình tạo nên những vết thương không đáng có trong mỗi đứa con của ông, bao gồm cả tôi nhưng tôi không bận tâm lắm, tôi vẫn rất tôn trọng lẫn yêu quý ông.

Vậy là tôi chơi cùng họ, sống cùng họ và trưởng thành cùng họ, theo đó, tôi cũng dần dần cởi mở hơn, có lẽ là do lần đầu cảm nhận được hơi ấm của gia đình chăng? Ai biết được chứ, cũng có khả năng lắm.

Nhưng theo đó, tôi lâu lâu cũng hơi bị quá trớn một chút và bị Phụ hoàng (Viktor) nghi ngờ, tôi cũng hơi khâm phục sự nhạy bén của ông, tuy nhiên ông vẫn đối xử bình thường với tôi và lâu lâu, ông cũng vô tình chiếu xuyên qua tôi vài tia sát khí sắc bén xuất phát từ nơi mang tên "chiến trường".

Và sau đó, tôi đã quyết định trở nên mờ nhạt,... giống như Kuroko trong anime "Kuroko no Basketball" ấy.

Các hoàng huynh thì luôn luôn rất tốt với tôi, Phụ hoàng và bà nội cũng vậy nhưng các người hầu thì không như vậy, có lẽ là nhờ sự mờ nhạt nên đôi khi tôi đi ngang qua mà không ai phát hiện ra luôn, một vài người còn không biết vương quốc này có lục hoàng tử luôn ấy.

Tôi yêu quý các hoàng huynh như anh ruột của tôi, không...phải nói: từ lúc nào tôi đã vô thức xem họ là các anh ruột của mình và trong các hoàng huynh thì có lẽ tôi thích Kai-nii nhất, anh ấy rất dịu dàng, mang trong mình tình yêu thương vũ trụ.

Mọi người trong lâu đài đã rất quen thuộc hình ảnh: Nhị hoàng tử cùng Lục hoàng tử và công chúa Adele, chú chó Shadow chơi đùa trong khu vườn hoàng gia.

Ngược lại với Kai-nii, Eins-nii, đại hoàng tử của vương quốc Granzreich là một người khá, à không, rất bí ẩn, là người duy nhất trong các hoàng tử mang mái tóc màu đen khá hợp với màu mắt của anh ta, nhưng tôi lại không có ác cảm với anh ta lắm.

Thậm chí anh ta sau này còn khiến cho tôi phải bối rối rất nhiều lần và ngay cả tôi cũng thấy được rất nhiều biểu cảm thú vị từ anh ta. Eins đã xâm phạm vào cái khía cạnh "tình cảm nam nữ" của tôi, cái khía cạnh mà tôi tưởng đã khiến cho nó biến mất từ lâu rồi.

Tôi không hoàn toàn vô cảm nhưng cũng không biểu đạt quá nhiều tình cảm không cần thiết, tôi chỉ làm vậy đối với gia đình và những người tôi xem trọng.

Hơn nữa, tuy đã biết trước nhưng khi được chứng kiến cảnh "một vị vua rơi lệ", tôi vẫn có chút....hơi khó tin và khó xử một chút.

Thêm một chuyện nữa, dù đã biết là mấy tên gia sư hoàng gia trước Haine-sensei rất khó ưa nhưng tôi thực sự, thực sự rất ghét bọn họ và tôi thấy rất tội cho Leo-nii, nhưng có khi nhờ thế mà anh ấy ôm về một đống huy chương và cúp thì sao.

Đương nhiên, tôi vẫn luôn giữ cho lực học của mình ở mức trung bình, thêm sự mờ nhạt nữa là mấy tên gia sư không để ý đến tôi luôn. Nhưng Phụ hoàng thì có đó...ông thậm chí đã cảnh giác với tôi hơn một chút.

À mà, tôi cũng có thêm 1 cái căn cứ bí mật, thực chất nó chỉ là 1 góc khuất khá rộng của khu vườn hoàng gia thôi, nhưng không ai phát hiện ra cả, và tôi tận dụng nó để ngủ luôn, sẵn tiện làm thêm 1 số thứ nữa.

Và đó là toàn bộ những gì tôi đã trải qua trước khi vị gia sư đáng kính-Haine-sensei đến cung điện và bắt đầu cốt truyện chính.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/2/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net