Truyen30h.Net

[Hoàn][ĐN OKH] Lục hoàng tử hay đại công chúa?

Phần 28: Bắt đầu

_ghosshii_

Không biết chuyện này rốt cuộc là tốt hay xấu đây...chỉ ít tôi biết nó rất phiền phức.

-Ha ha ha!

Một tiếng cười lớn, có phần trêu chọc phát ra, không nhìn cũng biết, cái giọng này chỉ có thể là Litch, không biết thức từ khi nào.

Tức giận trừng một cái, tôi uất ức nhìn về phía Eins-nii, nguồn cơ mọi chuyện còn không phải do anh ta sao? Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự lảng tránh trông có vẻ là vô tội.

Và nhờ tiếng cười không biết để ý đến xung quanh của bị Ngũ hoàng huynh yêu dấu, mọi người đều đã thức hết cả rồi.

Adele không ngừng luôn miệng nói về lúc tôi mặc váy sẽ như thế nào, còn kể ra "một vài" lợi ích, làm tôi có phần khó xử cùng khó chịu, nhưng chung quy thì cũng chỉ là một đứa trẻ ngây thơ mà thôi.

Mặt váy à,....cho dù là đời trước hay đời này, tôi đều hiếm khi mặc váy, chỉ vào những lúc đặc thù như khi thực hiện nhiệm vụ, phải giả dạng để tham gia vào các bữa tiệc quý tộc, hay để thâm nhập vào các quán bar chẳng hạn.

Mang cái nghề là sát thủ, cũng có tiếng tăm, nhưng cuộc sống của tôi chẳng khác gì một người dân bình thường, chỉ dựa vào tiền trợ cấp để sống.

Điều đáng chú ý nhất là đời trước tôi không đẹp một chút nào cả, không khiêm tốn đâu, sự thật đấy. Thậm chí vì thức khuya và uống nhiều cà phê mà dưới hai mắt luôn đen xì như gấu trúc.

Nhưng có lẽ nhờ ăn ở tốt đẹp và gen di truyền mạnh mẽ nên tôi mới có được ngoại hình khá ưng ý như bây giờ.

Hàng xóm không quá ngạc nhiên khi biết tôi vẫn sống tốt mặc dù không có nghề nghiệp cố định vì họ biết tôi gần như vạn năng.

Tiền mang lại từ các nhiệm vụ là vô cùng nhiều, nhưng toàn cất trong ngân hàng, dù gì cũng không dùng gì nhiều lắm.

Cuộc sống ảm đạm đến kì lạ khiến tôi không có nhiều bạn, có thì cũng chỉ là bằng hữu, đồng nghiệp trong giới, nên tôi cũng không chơi bời gì, quần áo theo đó cứ gõ chỉ có vài bộ đơn giản ở nhà, là con gái nhưng chẳng có khái niệm gì với hai chữ "trưng diện".

Hơn nữa, mỗi lần thấy mấy vị tiểu thư danh giá mặc lễ phục, tôi chỉ thấy đáng thương cho họ thôi, phải vác nguyên cái tạ ấy lên người, nặng chết được, chắc đau vai lắm.

-Cố lên, Mizuki.

Trong lúc đang suy nghĩ mê mang, tôi bị câu nói của Kai-nii thức tỉnh. Biết là anh có ý tốt, nhưng vẫn đau quá!

-Mizuki-nii, a nhầm, phải là Mizuki-nee mới đúng, chị có cần Adele chọn váy giúp hông?

Em có cần phải dùng cái giọng hồn nhiên, tươi sáng đó để đề cập đến một vấn đề rất nan giải này không? Mặc dù không sai, nhưng sau 13 năm sống như con trai, lại được gọi một tiếng chị gái, thì tôi không khỏi có chút kì lạ.

-Mặc váy?....S-Sao có thể, Mizuki là con trai mà? Em sẽ không phải có loại sở thích như vậy chứ?

Leo-nii-người mới ngủ dậy, vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác cộng hoảng hốt, mấp máy nói. Và....nếu em có là con trai, thì sở thích giả gái cũng không quá kinh khủng đâu hoàng huynh.

-Được rồi! Đầu tiên, Kai-nii, cảm ơn anh đã lo lắng, em vẫn "rất" ổn. Thứ hai, Adele, em có thể nếu em thích. Cuối cùng, Leo-nii, phiền anh nhờ Litch giải thích đi.

Tôi chưa bao giờ trấn tỉnh được nhanh như bây giờ từ khi xuyên qua thế giới này, vì....trước đây làm gì có mấy chuyện phiền phức thế này?

-....Eins-nii, anh nợ em đấy.

Dù là anh em, nhưng với tính cách "có qua có lại" mãi không bỏ được của tôi, thì chuyện này vẫn phải có một chút tính toán.

Hơn nữa, còn chưa đề cập đến việc cơ thể này không có huyết thống với hoàng gia Grandzreich, mặc dù không ai trong gia đình biết (trừ mẫu hậu nuôi).

Cứ nghĩ mình sẽ bị nhìn chằm chằm một cách khó chịu, hoặc bị họ chán ghét, khinh bỉ như những người trước kia, nhưng tôi chỉ nhận được bầu không khí không chút thay đổi, bình thường đến lạ và sự đồng ý không chút do dự của Đại hoàng huynh, chỉ đơn giản vậy thôi, cũng đủ để tôi thấy lạ lùng.

Đúng là....từ khi sang thế giới này, tôi lại có hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nó không khắc nghiệt, tràn đầy âm mưu và tính toán như tổ chức trước kia.

Một dòng chảy ấm áp từ từ đi vào lòng làm tôi dễ chịu, bất giác nở nụ cười, nhưng chắc trong mắt mọi người thì đó chỉ là nụ cười thỏa mãn vì đạt được lợi ích mà thôi.

Đó là tôi nghĩ, trên thực tế, mọi người có phần khó hiểu, chỉ như vậy thôi mà đã khiến một Mizuki suốt ngày mặt lạnh, và nụ cười không tự nhiên thỏa mãn đến vậy sao? Nhất là Eins, vì chưa tiếp xúc nhiều với đứa em út này, nên anh cũng không hiểu.

Nhưng, anh lại có phần vui vẻ khi thấy cậu em này có biểu cảm như vậy, cứ như có một vầng hào quang ấm áp bao lấy căn phòng, làm anh dễ chịu hơn.

Trong suy nghĩ của Eins, anh quay về đơn giản chỉ để tham gia buổi lễ quan trọng với hoàng tộc này. Nhưng anh vẫn luôn khó hiểu, tại sao lại tổ chức buổi lễ này trong hoàng cảnh này, thời gian này?

Việc làm của Phụ hoàng luôn có mục đích, Người sẽ không làm vậy nếu không có nguyên nhân chính đáng và e rằng lần này khá nghiêm trọng, phải thật đề phòng, nhất là với các vị khách mời từ ngoại quốc.

-Thưa các vị hoàng tử và công chúa, buổi lễ đã bắt đầu, Đức vua đang đọc diễn văn khai mạc, phiền các ngài chuẩn bị sẵn sàng ra mắt trước công chúng.

Tiếng thông báo từ ngoài vọng vào khiến cho cơ thể vừa thật lỏng của mọi người đột nhiên căng cứng lên lần nữa vì căng thẳng và hồi hộp.

-Thả lỏng.

Một giọng nói trầm thấp không hợp với những từ ngữ an ủi, nhưng vào thời điểm này lại làm người ta cảm thấy thêm một phần nhẹ lòng.

Một người anh cả cứ tưởng chừng là lạnh lùng xa cách, nhưng từ lúc gặp mặt, lại chỉ mang đến cảm giác được quan tâm như một người em thật thụ, không như những gì tôi nghĩ, chẳng hạn như mấy bộ phim tranh giành quyền thừa kế chẳng hạn, chắc do tôi coi nhiều phim cung đấu và gia tộc nhiều quá, nên bị ám ảnh trong suy nghĩ luôn rồi ;)))

-Adele, có cần anh bế không?

Tôi cúi người xuống hỏi em gái, nhìn sơ là đủ biết cô bé hiện đang hồi hộp đến mức nào.

Đáng lẽ ở cái tuổi phải đang trong quá trình vô lo vô âu, chạy đi trên các con phố, vui chơi cùng những người bạn đồng trang lứa, Adele lại phải nhận sự giáo dục kĩ càng từ nhỏ, mặc dù có Shadow làm bạn nhưng cũng không giấu được sự khao khát vui chơi kia, rồi bây giờ lại phải ra mắt trước công chúng, nhiều người như vậy.....

-Em không sao đâu, Adele là công chúa, em rất mạnh mẽ nha.

Nhìn đang vẻ phồng má đáng yêu kia, lòng tôi lại dâng lên một cảm giác áy náy.

Nếu như tôi không giả trai, có lẽ gánh nặng đó sẽ giảm bớt phần nào đi?

.......

Ha ha, từ khi nào tôi lại dễ dàng mềm lòng như thế này nhỉ?

Thật nực cười! Một kẻ từng được cho là vô cảm, giết người không ghê tay, thậm chí còn lấy đó là thú vui tiêu khiển thoả mãn sự khát máy của bản thân, giờ đây lại đang tận hưởng sự vui vẻ của cuộc sống.

Tuy vẫn làm những việc như trước kia, nhưng tác phong hành động lại khác một trời một vực. Nếu bây giờ là nhanh, gọn, lẹ, nhẹ nhàng, sạch sẽ, thì lúc trước chính là từ từ, chậm rãi, mạnh bạo và đầy máu tanh. Nếu bây giờ là làm việc có tự chủ, chủ đích, thì trước kia cũng chỉ là một cổ máy giết người được thuê làm việc. Có thể nói tiếp tục như bây giờ có lợi cho rất nhiều người.

Nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi, thời khắc đó cũng sắp đến rồi, cái lúc bản năng hoang dã hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích mà chiếm lấy tôi....một lần nữa!

.......

-Mizuki, ngẩn người gì đấy, đi thôi! Ha ha, em thật sự muốn chứng kiến vẻ mặt kinh hoàng của chủ tiệm a.

Litch đột ngột kéo tay làm tôi ngã người về phía trước, ý thức lại đang khá mê mang, nên cơ thể cứ theo phản xạ mà chống tay lên sàn, lộn một vòng, 2 chân đáp đất thành công.

Đến khi nhận ra ánh nhìn ngạc nhiên từ mọi người, tôi có chút bất đắc dĩ, đúng là tự mình hại mình mà, lúc trước thì cố gắng xây dựng hình tượng vô dụng đến bất lực (nào là mờ nhạt, rồi xui xẻo, yếu ớt các kiểu), bây giờ thì hay rồi, cứ bất cẩn để lộ ra hết.

Cũng đành chịu thôi, ai bảo lúc đó điều kiện quá thuận lợi, Phụ hoàng cứ liên tục có việc phải làm, các hoàng huynh thì còn quá trẻ con, Eins và Haine chưa từng xuất hiện, cuộc sống vô cùng an nhàn, hoàn toàn ngược lại với hiện tại.

......

-Đức vua vạn tuế, chiến thần Viktor vĩ đại!

Vừa tiến lại gần lễ đài, bầu không khí lập tức bao lấy làm tôi chấn động nhẹ, hàng vạn hàng ngàn tiếng hò reo vui vẻ vang lên từ phía dưới, người dân đông đúc bao lấy cả một khu rộng lớn.

Cảm giác khi bước lên vị trí đó, đối mặt trực tiếp với người dân thủ đô lại càng thêm chân thật. Chợt, một lực níu nhẹ truyền đến từ tay áo tôi, tôi cũng chỉ mỉm cười, vỗ nhẹ để trấn an đôi tay đang run rẩy vì choáng ngợp kia.

-Ê, có ai thấy người đứng giữa công chúa và Ngũ hoàng tử có chút quen mắt không?

-Anh nói tôi mới để ý, hình như đúng là đã nhìn thấy đâu đó rồi.

-Quái lạ, sao tôi cũng thấy quen vậy nhỉ?!

-Hình như là cái cậu hay xuất hiện ở tiệm thuốc, suốt ngày làm trò con bò với Takeru ấy.

-Trời má ơi, còn ai vào đây nữa, Mizuki kìa.
-Thằng bé đứng trên đó làm gì vậy?

-Oa! Mizuki-nii đẹp trai quá!

-Đừng nói cái thằng nghịch ngợm đó lại bày trò nha.

-Cậu ấy cũng đâu phải người như vậy, chỉ là có cái thể lực quái vật, gan có lớn cỡ nào cũng đâu dám làm bậy trước mặt Hoàng gia?

-Sao không thấy đám đồng bọn của nó nhỉ?

-Chắc là "Có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu rồi", ha ha ha ha.

Những tiếng xì xầm tăng dần lên không ngừng, cường độ mỗi lúc một lớn. Mặc dù đã biết chuyện này sẽ xảy ra, nhưng.....các cô dì chú bác à, có cần phải nói thẳng ra như vậy không?

........

Và đó là cái cách mọi sự chú ý đều chỉa thẳng vào tôi, cho dù có mặt dày cỡ nào thì cũng muốn tìm cái lỗ chui xuống.

-Con cũng nổi tiếng thật nga, Mizuki~

Một cơn lạnh giá xẹt qua trong nháy mắt, nối tiếp theo sau là một câu nói khiến người ta phải rùng mình, cái giọng điệu đó, chắc chắn là.....

-Nhân tiện đây, ta xin trân trọng giới thiệu... LỤC HOÀNG TỬ-Mizuki von Granzreich, cũng chính là con trai ta, một trong những ứng cử viên cho ngai vàng.

Tôi sẽ rất vui lòng mà miễn cưỡng cười một cái sau câu nói đó nếu Phụ hoàng không đề cập đến cái vế cuối kia.





-HỂỂỂỂỂ.....! Cái giề?

Như có hẹn trước với nhau, người dân cùng la lên đầy ngạc nhiên.

Còn tôi thì:

"Déjà vu?"

Hình như trước đây tôi cũng từng thấy hiện tượng đồng thanh đến đồng lòng này.....

Xong chap 28
3/10/2020.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Lâu rồi không hoạt động, cứ nghĩ mọi người đã quên truyện hết rồi, ai ngờ vẫn có người nhớ đến.
Xin lỗi mọi người vì đăng khá trễ.
Mình sẽ không giải thích lí do gì nhiều, vòng vo Tam quốc lắm.
Mình viết vội, nên chưa kiểm tra lỗi chính tả, mọi người cứ cmt nhắc nhở, mình sẽ sửa lại, cảm ơn.
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện

Nhớ votes và comments nha!
Thanks nhiều!

Tag:@JaneWittgenstein
Bye bye
-Sulơ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net