Truyen30h.Net

Hoan Dn Okh Luc Hoang Tu Hay Dai Cong Chua

-Ừm....chuyện này thật ra cũng có chút hơi khó nói

Tôi khó xử, cứng nhắc mở miệng. Không biết từ lúc nào, chúng tôi đã ngồi vào bàn bắt đầu đối mặt nói chuyện.

Nhìn Phụ hoàng cùng các hoàng huynh như muốn thay tôi đánh giá bạn bè, vẻ mặt từ nãy đến giờ vẫn chưa hề thay đổi của người làm tôi chắc chắn rằng chuyện này sẽ không êm xuôi một cách quá dễ dàng.

Dù sao đám bạn của tôi cũng toàn là thành phần 'khủng' nên nếu tôi mà là người, nói không ngạc nhiên là nói dối.

Dường như không chịu nổi cái không khí quá mức im lặng như vậy, Lilia nhanh nhảu mở miệng:

-Được gặp mặt Đức vua cùng các Hoàng tử đây quả thật là một vinh hạnh của tôi. Xin được phép giới thiệu, tôi là nhị công chúa vương quốc Pandora-Lilia de Pandora. Còn người bên cạnh đây là anh trai của tôi, cũng chính là đại hoàng tử Pandora.

Kyoga ngồi bên cạnh cũng có chút thiếu kiên nhẫn gật nhẹ một cái, buông lời giới thiệu:

-Kyoga de Pandora, hân hạnh.

-Công chúa?... -Litch-

-Hoàng tử?...   -Leonhard-

-Vương quốc... -Kai-

-Pandora???    -Bruno-

-A~? Quả thật đã đoán trước được...nhưng vẫn thật sự là khá ngạc nhiên.

Phụ hoàng đột nhiên dùng gương mặt cười ngốc thường ngày để tiếp nhận mớ thông tin này. Những lúc như thế này, tôi thật sự không thể đoán được người đang suy tính điều gì trong cái bộ não của một vị chiến thần đó.

-Vậy còn ba vị đây?

Người lại tiếp tục hướng ánh mắt lên ba người còn lại.

-Tôi là Bianca,... chỉ Bianca thôi, thật vinh hạnh

Người không họ không hẳn là ít, thậm chí còn khá phổ biến, nhất là ở các quốc gia thường xảy ra những cuộc nội chiến hay tranh chấp biên giới.

Bởi họ thường là người tị nạn hay trẻ mồ côi, nhưng trường hợp của Bianca thì không phải như vậy. Tôi nhớ chị ấy đã từng nói, bản thân không có họ là bởi vì chị mãi mãi sẽ không bao giờ chấp nhận nó, đại khái chắc là mấy lí do phức tạp trong gia đình, nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, tôi vẫn chưa từng thấy hai người được gọi là cha và mẹ đó của chị.

-Tôi là Hayato von Nidergranzreich, còn đây là Takeru-người yêu của tôi.

Tôi sớm đã biết rằng với cái tính cách trời sập cũng không đổi đó của Hayato, cậu ta còn chưa loa cho cả thế giới biết về chuyện của hai người họ đã là cố gắng thu liễm lắm rồi, nên trên mặt cũng chỉ hiện vẻ bất đắc dĩ.

Nhưng có một điều lại ngoài dự định của tôi, Takeru vậy mà lại chịu ngồi yên cho Hayato lôi kéo, không lẽ là tập thành quen rồi sao?

-...Ha ha, thật ra mọi người cũng không cần trịnh trọng đến vậy, ta cũng chỉ là đơn thuần muốn biết những người mà Mizuki gọi là 'bạn bè' sẽ trông như thế nào thôi. Dù sao thì tính cách của nó cũng không quá tốt, khá là khó để kết bạn.

.........
......
....
...
——Lại im lặng——

-Haizzz, được rồi, không phải đến để giúp tớ sao? Còn ngồi đực ra đó làm gì?Lựa xong càng sớm càng tốt, tớ muốn đi ngủ lắm rồi đây~.Ba cái váy đầm gì đó thật phiền phức....

Tôi đứng dậy, đi về phía phòng trang phục, trong lòng đang tràn ngập sự nghi hoặc với 7749 câu tự vấn về buổi tiệc tối nay.

-Yên tâm đi, có tớ giúp thì chắc chắn cậu sẽ trở thành 'cô gái' đẹp nhất tối nay.

Lilia ngay lập tức trở về với bản thân, tự tin tuyên bố, nhưng tôi thì chẳng thèm quay lại liếc nhỏ lấy một cái, bởi tôi biết nhỏ mà càng tự tin thì kết quả cho ra sẽ càng thảm hoạ.

Mọi người cũng biết đấy:
Ngu ngốc + Nhiệt tình = Thảm họa...mà

-Chị Bianca~....

-Được rồi, chị cũng sẽ giúp...
......
....
-Này thái độ của hai người thế là sao hả?

Lilia bắt đầu phụng phịu, tôi nghĩ nhỏ cũng phải thừa biết khả năng phá hoại thần thánh của mình rồi chứ nhỉ?

Ít nhất cái vẻ dễ thương, làm mọi người xiêu lòng của nhỏ có thể phát huy triệt để tác dụng của nó trong những trường hợp như vậy.
Nhưng nó không xi nhê gì với tôi cả, đơn giản là vì nhìn mãi thành quen rồi.

Tôi đây là nhượng bộ lắm rồi đấy, chỉ để tìm việc phá đi cái bầu không khí im lặng lúc nãy thôi, chứ vốn dĩ tôi không định làm cái ba cái màn thử đồ như thế này, rồi để mọi người ngắm đâu.

Kế hoạch lúc đầu là vơ đại một bộ váy trong đơn giản nhất có thể, rồi xuất hiện ở bữa tiệc cùng Eins-nii thôi, cũng không muốn trưng diện nhiều làm gì. Nhưng bây giờ thì hay rồi...

Cánh cửa phòng thử đồ đóng lại, để lại những người đàn ông không biết nói gì ở phía bên ngoài.

——Một vài phút sau——

Cũng lại là cánh cửa đó, nhưng lần này nó mở ra.
Bianca và Lilia bước ra ngoài, vẻ mặt của họ không hiểu sao lại có chút vi diệu. Người nào cũng cười, chỉ là một người thì cười nhẹ, còn một người thì cứ cười khúc khích.

-Xong rồi?

Thật khó tin người lên tiếng đầu tiên lại là Eins. Trông thì có vẻ bình tĩnh, nhưng ngón tay không ngừng gõ lên đùi đã bán đứng điều đó.

-Đương nhiên đã xong. Chậc chậc, đúng là 'tuyệt sắc giai nhân'....

-Này, đừng có mà nói bừa Lilia, nhiều nhất thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn như mấy cô tiểu thư nhà gia giáo thôi...

-Cộp, cộp, cộp...

Tiếng giày cao gót thanh thuý vang lên cùng với tiếng nói có chút khó chịu.
Với số lần mang giày cao gót có thể đến được bằng ngón tay, tôi thầm nghĩ chắc qua tối nay mình sẽ nằm liệt giường mấy ngày với đôi chân sưng vù mất.

Nhưng hoàn toàn đối lập với sự không hài lòng của tôi, mặt những người khác có vẻ dại ra trong nháy mắt.

Eins đứng dậy, bước đến bên cạnh tôi, cười nhẹ một cái với ánh nhìn đầy ôn nhu:

-Đẹp lắm!

Chất giọng trầm lắng ấy như cuốn lấy linh hồn tôi, tôi bất giác nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, rồi lại bị mấy câu nhận xét của các hoàng huynh khác làm cho bất đắc dĩ:

-Đúng là...'người đẹp vì lụa' mà -Bruno-

-Anh có chút nghi ngờ về giới tính của em đấy, Mizuki. -Leonhard-

-Ô~ Em còn đẹp hơn mấy cô bạn gái trước đây của anh đấy, Mizuki! -Litch-

....Rồi đến cả Phụ hoàng cũng...

-Nhìn con, ta cảm thấy bản thân như có thêm một đứa con gái lớn vậy...

Lại còn chấm nước mắt nữa chứ? Mà đống khăn giấy đó ở đây ra vậy?!

-Cạch

Cửa mở.

-Hửm?

Mọi người quay sang nhìn.

-Mizuki...*chớp mắt*..Onee-chan? -Adele-
.......
.....

-HA HA HA HA!!!

Tôi đầu đầy hắc tuyến quay qua nhìn đám người đang cười lăng cười bò, không biết kiềm chế. Mặc dù bản thân là 100% con gái, nhưng tính đến hiện tại thì tôi đã giả trai hơn 10 năm rồi đấy, khó chịu cộng dồn khó chịu làm tôi muốn cầm dao lên chém mỗi đứa một nhát ghê a~ (ñ_ñ)

-Khụ khụ, được rồi mọi người, ta thấy bộ váy này cũng đã khá ổn, chúng ta nên trở về phòng nghỉ ngơi thôi.

Phụ hoàng lên tiếng cắt đứt tiếng cười lớn đến 'rung trời', rồi chúng tôi phòng ai nấy về.

Riêng về đám bạn của tôi, người cũng đã lên tiếng muốn chuẩn bị phòng riêng cho bọn họ, nhưng họ từ chối và đã quay trở về phòng trọ của mình.

...Tất cả mọi người đều nghỉ ngơi...
...Thời gian dần trôi qua...
...Đếm ngược...
...Từng giờ...
...Từng phút...
...Từng giây...
...Đến tối nay...

=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>
——Tại phòng tiệc lớn của cung điện——

Ánh đèn lung linh từ những chiếc đèn trần làm bằng pha lê và vàng bao trùm lấy cả căn phòng rộng lớn. Không khí quý phái, sang trọng nhưng cũng có chút nhộn nhịp khiến cho người ta phải choáng ngợp.

Những quý ông lịch thiệp trong từng bộ vest trang trọng, bên cạnh họ là các vị tiểu thư, phu nhân và cũng có thể là công chúa trong bộ lễ phục tuyệt đẹp, từng nhóm người như thế nhanh chóng khiến căn phòng khổng lồ này trở nên đông đúc hơn.

Nhưng đó chỉ mới là khách mời 'bình thường', nhân vật quan trọng luôn là những người xuất hiện ở phút cuối cùng.

Ngai vàng sáng loáng trên cao kia vẫn còn bị để trống, bên cạnh đó là những chiếc ghế nhỏ hơn, nhưng khí thế thoát ra lại không kém chút nào. Đó là vị trí  của Hoàng tộc Granzreich-cũng chính là 'chủ nhà' trong bữa vũ hội lần này.

Ngoài ra, cách đó không xa về hai bên cũng là những chiếc ghế tương tự chỉ dành riêng cho Hoàng tộc.

Từng vị trí như vậy đều được thêu lên quốc hiệu riêng của mỗi Vương quốc. Những đường chỉ vàng/bạc lấp lánh thể hiện rõ cấp bậc của người ngồi.

Ba khu vực đó hợp thành một tam giác, đại biểu cho sự hợp tác hiện tại cũng như sắp tới của ba Vương quốc.

Mọi hoạt động trao đổi bỗng dưng ngừng lại, không khí nhộn nhịp trong chưa đầy một giây đã đổi thành sự im lặng trang nghiêm. Cánh cửa to lớn được mở ra, ai ai có mặt tại nơi này cũng biết-đây là lối đi dành riêng cho Hoàng tộc Granzreich.

Cũng không để cho họ đợi lâu, những gương mặt quen thuộc nhưng hiếm thấy lần lượt xuất hiện: Vua Viktor, Đại hoàng tử Eins, Nhị hoàng tử Kai, Tam hoàng tử Bruno, Tứ hoàng tử Leonhard, Ngũ hoàng tử Litch và Lục hoàng tử Mizuki, cùng công chúa Adele.

Không ai thấy lạ khi Hoàng hậu không xuất hiện, điều này luôn xảy ra trong các buổi tiệc. Hoàng hậu cứ như bốc hơi khỏi thế gian, biến mất một cách bí mật mà không ai nhận ra.

Nhưng điều khiến dân chúng thật sự để tâm là Vua Viktor thế mà lại không bao giờ đề cập đến vấn đề này và dường như còn có thái độ muốn tránh né.

Từng người từng người một ngồi vào vị trí chỉ dành riêng cho họ, những Hoàng tộc của các Vương quốc còn lại thấy thế cũng từ trong đám đông tiến đến chỗ ngồi. Sau khi tất cả nhân vật chủ chốt đã an phận, Nhà Vua ra lệnh bắt đầu buổi tiệc.

Căn phòng như lấy lại được sức sống trước kia của nó. Những cuộc thảo luận lại được tiếp tục.

Các Quốc Vương cũng không kiêng dè gì mà chìm đắm vào không gian riêng của ba người họ.

Kyoga mang theo Bianca, Lilia và Hayato mang theo Takeru tiến tới chỗ ngồi của tôi cùng các hoàng huynh, tất nhiên là trên danh nghĩ muốn kết thân, nhưng thật ra là tám chuyện.

Đang cười đùa vui vẻ, bỗng một tiếng nói có phần đanh đá vang lên cắt ngang lời kể chuyện của tôi:

-Kyoga~ Lilia~ Thì ra hai em ở đây, làm chị tìm mãi. Ai da? Đây không phải là hôn phu của ta-Đại hoàng tử-Eins von Granzreich sao? Thì ra ngài có quen biết với hai đứa em của thần, thật sự là diễm phúc to lớn cho chúng nó. Sao hai đứa không rủ chị?

Một cái nhìn đầy ghét bỏ, thậm chí là có chút khinh bỉ không hề được che dấu hướng về phía hai người bạn của tôi. Sau đó, chị ta lại tiếp tục nói một cách tự nhiên:

-Thật vinh hạnh khi được gặp ngài, thần thấy hai ta thật sự có duyên, không bằng nhân đây để Quốc Vương hai bên định ngày kết hôn luôn, thế nào?

Trời, trời, bà chị ơi bà chị, thế này không phải quá nhanh hay sao? Eins-nii có thể thậm chí còn chưa biết tên của bà chị nữa đó?

Hơn nữa sao tôi lại nhận thấy được cái mùi "Thấy sang bắt quàng làm họ" thế nhỉ?

Còn cái ánh mắt "Được bổn công chúa thích là vinh hạnh của các người" đó....là sao?

Hơn nữa, ở đây không chỉ tồn tại hai con người là Eins và bà chị đâu!
—————————————————————————————
24/01/2021.
Xong chap 30.
Cảm ơn mọi người đã đọc
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ;)))

Truyện đã gần đạt được 2k votes rồi, theo mình nghĩ thì chắc sau khi mình đăng chap này lên thì sẽ vượt mốc đó :)))
Thật sự cảm ơn sự ủng hộ từ trước đến nay của mọi người.

Mình sẽ tiếp tục cố gắng để truyện
[ĐN Gia sư hoàng gia] Là lục hoàng tử hay đại công chúa??? sẽ được hoàn thành trong một tương lai không xa.
Mong tất cả các bạn sẽ ủng hộ tới cuối cùng :)))

Bye bye
-Sulơ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net