Truyen30h.Net

Hoan Dong Hao Mieu Dai Phu

Do chuyến bay bị hoãn nên khi Nhuế Thầm về đến nước thì đã là buổi sáng của hôm đi học lại. Bỏ lỡ tiết học buổi sáng cộng với chưa quen việc lệch múi giờ, hắn dành luôn buổi học chiều để đi ngủ.

Ngay cả bữa tối hắn cũng chẳng đi ăn với các bạn cùng lớp, cứ nằm sấp ngủ trên bàn mãi. Có điều, ngay sau khi giờ tự học buổi tối bắt đầu, ngủ đến mức mỏi cả lưng thì hắn bị lớp phó học tập giục nộp bài tập nghỉ đông. Hắn mù mờ khom lưng trước ngăn kéo, xếp chồng vở bài tập các môn lên bàn, đẩy chúng sang một bên rồi lại tiếp tục ngủ.

Ai ngờ Giản Tiệp cạnh đó thấy hắn tỉnh rồi thì nhanh chóng chớp lấy thời cơ. Kéo hắn lại đồng thời đẩy tập bài tập sang, cô bạn hỏi: "Nhuế thần, chỉ tớ mấy bài này với."

"Hả?" Hai mắt mơ hồ, Nhuế Thầm nheo mắt để nhìn cho rõ khuôn mặt của cô gái. Vậy mà phát hiện sang năm mới mặt cô bạn tròn ra không ít, "Ừ."

Nhuế Thầm miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, đấm vào bả vai đã ê ẩm. Hắn cúi đầu nhìn đề bài cô bạn rải trên mặt bàn, nói: "Vẽ hai đường phụ là được."

"Đường phụ?" Giản Tiệp chỉ bút lên mặt sách, "Bên này tớ vẽ rồi."

"Không phải vẽ bên này." Nhuế Thầm không nhận lấy bút mà cô bạn đưa sang. Nâng cánh tay bị ép đến tê rần vì ngủ lên, hắn chỉ vào hình vẽ có sẵn trên đề, "Chỗ này, trước tiên cậu vẽ một đường tiếp tuyến nội tiếp, rồi dọc theo đường tiếp tuyến vẽ đường vuông góc ở đây."

Giản Tiếp chẳng hiểu gì sất: "Vẽ thì có tác dụng gì cơ?"

Nhuế Thầm bĩu môi, ngẩng đầu lên thờ ơ nhìn cô bạn một cái rồi nói: "Cậu vẽ ra rồi thì sẽ biết thôi."

"Ồ." Cô bạn còn bán tín bán nghi trở về chỗ ngồi.

Lúc này, Hoàng Trùng Dương ngồi ở đằng sau Nhuế Thầm cười cợt: "Nhuế Thầm bảo cậu vẽ thì cứ vẽ đi. Ngay cả thầy giáo cũng nói đáp án của cậu ta chính là đáp án đúng nhất rồi còn gì. Không lừa cậu đâu mà!"

"Đạo sĩ thối, liên quan đến cậu chắc!" Giản Tiệp lạnh lùng lườm cậu chàng một cái rồi vùi đầu vẽ đường tiếp tuyến. Cuối cùng cũng réo lên: "Ối, tớ giải được rồi này."

Nhuế Thầm đã tỉnh ngủ hẳn. Hắn mở nắp chai uống một hớp nước, nhìn quanh các bạn trong lớp một lượt, chớp chớp mắt, hỏi Hoàng Trùng Dương: "Tần Tự vẫn chưa về à?"

Cậu chàng đang mở sách giáo khoa Ngữ văn ra, gật gật đầu: "Chắc là chưa hết biểu diễn đâu. Đúng rồi, mày gặp cậu ấy ở Rotterdam rồi à?"

"Không." Nhuế Thầm ngáp một cái, "Lúc tao đến thì cậu ấy đã đi Florence rồi."

Hoàng Trùng Dương không khỏi ghen tị nói: "Sướng ghê ta, kỳ nghỉ đông còn được ra nước ngoài chơi. Đâu như tao, phải khổ sở ở nhà chơi mạt chược với mẹ đây này."

Vầng trán Nhuế Thầm hơi nhăn lại, dở khóc dở cười.

Thấy tiết tự học buổi tối cũng bị mình ngủ mất non nửa thời gian, Nhuế Thầm đói meo rồi! Hắn sờ sờ lên cái bụng lép xẹp, hỏi Hoàng Trùng Dương: "Có gì ăn không?"

Cậu chàng lắc đầu tiếc nuối: "Lúc chiều chỉ dọn ký túc xá, có đi siêu thị mua sắm đâu. À, lớp trưởng có đi đấy, đợi lát nữa cậu ta về mày hỏi xem?"

Nhuế Thầm rướn cổ nhìn về phía cuối phòng học. Thấy chỗ ngồi của Triệu Thuyên trống không, hắn hỏi: "Cậu ta đâu rồi?"

"Chủ nhiệm tìm đi tâm sự rồi." Triệu Thuyên là lớp trưởng, thay mặt mọi người giữ mối quan hệ tốt với chủ nhiệm là trách nhiệm của cậu ta.

Lúc Hoàng Trùng Dương nói xong thì đã vùi đầu làm bài rồi.

Nhuế Thầm vẫn cứ cảm thấy đầu óc mình hơi không chuyên tâm được, bèn tìm đại một quyển bài tập ra giải đề.

Quả nhiên là lúc chưa lấy lại được tinh thần thì dễ dàng suy nghĩ lung tung. Nhuế Thầm lâu lâu lại nghĩ phải làm sao để trải qua học kỳ này đây, khi hoàn hồn thì lại viết công thức.

Năm trước, trường của bố Nhuế Thầm đã sắp xếp ông đến Châu Âu làm học giả thỉnh giảng. Gần đây, cơ quan đang có cải cách lớn, đơn vị của mẹ Nhuế Thầm rất lỏng lẻo trong khâu quản lý nhân sự. Bà xin nghỉ một năm để cùng chồng mình ra nước ngoài. Thế mà cái yêu cầu vô lý này lại được phê duyệt chứ.

Nhuế Thầm đã nghe được tin này lúc đang cùng ăn cơm bên bàn ăn, hắn làm thịt bò rớt xuống bàn, bị quở trách rằng lãng phí thức ăn. Nhấc đũa định gắp vào bát, lại bị mắng là không biết chú ý vệ sinh.

Cứ thế, hết năm, bố mẹ đã ra nước ngoài theo kế hoạch rồi. Nhuế Thầm thì chưa từng ra khỏi đất nước lại bị dẫn đi theo vào đúng kỳ nghỉ đông. Vé trở về là hắn tự đặt, bố mẹ thậm chí còn chẳng tiễn hắn ra sân bay.

Do bọn họ sẽ có một khoảng thời gian khá dài không ở trong nước. Mà Nhuế Thầm cũng học ở ngoài, thành thử trước lúc sắp đi bố mẹ cho người ta thuê nhà luôn. Bây giờ hắn đang ở trong thời kỳ có nhà ở nhưng không thể trở về. Có lẽ đến cuối tuần cũng chỉ có thể đi nhà ông bà ngoại nghỉ ngơi, giải khuây được thôi. Nghĩ đến chú chó lông vàng to bự dưới lầu nhà ông ngoại, bút chì của Nhuế Thầm run lên một cái, gãy lõi luôn.

"Ê, ê, ê. Có tin mới! Có tin mới!" Lớp trưởng Triệu Thuyên mới lẻn vào từ cửa sau, tức thì đi thẳng qua chỗ ngồi của mình. Cậu ta khom lưng đi dọc theo lối đi, đến chỗ ngồi của Hoàng Trùng Dương, ngồi xổm bên cạnh Nhuế Thầm với bộ mặt phấn khích.

Nhuế Thầm quay đầu thấy cậu ta trở lại rồi thì nhanh nhảu hỏi: "Có đồ ăn không?"

"Trong ngăn bàn của tao ấy." Triệu Thuyên lạnh lùng bày tỏ sự bất mãn, rồi quay sang bảo: "Này, tao nói hai bọn mày nghe nè, lớp mình sắp có người mới đấy!"

Hoàng Trùng Dương cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên mà tiếp tục làm bài, thờ ơ hỏi: "Học sinh hệ không chính thức[1] của lớp khác chuyển sang à?"

"Thế thì có gì đáng nói chứ?" Triệu Thuyên ngồi xổm đến nhọc, cậu ta đứng dậy chen vào ghế của Nhuế Thầm.

Nhuế Thầm bực dọc trừng mắt sang, đặt một cái chân dài ra bên ngoài chỗ ngồi, nhường nửa chiếc ghế. Nghe cậu ta nói: "Là chuyển trường qua đây, tao nghe Diệt Tiệt cùng cô Tôn nói đấy, hình như là một cô em đó!"

"Ý?!" Cuối cùng Hoàng Trùng Dương cũng dừng cây bút đang viết liến thoắng lại.

Triệu Thuyên rất là chắc chắn gật đầu lia lịa: "Hình như tên là Tề Tương thì phải? Tương Tương[2]! Chỉ nghe tên thôi là biết bạn đó là một bạn nữ dễ thương rồi phải không?"

"Người Phù Lan?" Nhuế Thầm hỏi.

"Maybe?" Triệu Thuyên nói tiếp, "Tao không nghe được nhiều, chỉ biết được mỗi tên thôi, thấy cái điệu bộ Diệt Tiệt bảo cô Tôn quan tâm á. Lúc đó tao cũng bày tỏ luôn rằng tao sẽ quan tâm cùng đấy!"

Hoàng Trùng Dương nhướng mày một cách ảo diệu, cười hờ hờ.

Nhuế Thầm nghe sao cũng chẳng thấy đáng tin, hỏi: "Mày có thể thuật lại nguyên văn cuộc nói chuyện của họ không? "

Cậu ta suy nghĩ một lúc, nhún nhún vai: "Diệt Tiệt đi sang, nói với cô Tôn rằng: Cô Tôn à, Tề Tương đã vào lớp cô rồi, hãy quan tâm giúp đỡ em ấy nhé! Sau đấy cô Tôn nói: Vâng. Rồi thì tao nói: Yên tâm đi chủ nhiệm Lưu, em sẽ cùng quan tâm giúp đỡ ạ. Thì thế đó."

Hoàng Trùng Dương mặt buồn bực, trao đổi ánh mắt với Nhuế Thầm một cái: "Vậy ra là chỉ biết mỗi tên thôi à?"

"Biết tên còn chưa được à? Sao tham thế hả thằng này?" Triệu Thuyên rất bất mãn trách mắng.

Nhuế Thầm cụt hết cả hứng, nói: "Tao đi lấy đồ ăn đây."

Cũng chẳng lạ gì khi Triệu Thuyên sẽ bừng bừng phấn khởi như vậy cả. Chưa kể rằng để chuyển vào trường trong đầu học kỳ 2 thì cũng phải ghê gớm lắm đây. Nếu như học sinh chuyển trường này là học sinh hệ chính thức[3], chứng tỏ rằng thành tích toàn tỉnh của cô nàng cực kỳ tốt. Còn nếu là học sinh hệ không chính thức, vậy thì chắc mẩm cũng phải có gia thế nhất định rồi.

Vốn dĩ trong lớp không có nhiều con gái, càng chẳng được mấy cô nàng dễ thương. Nếu giờ này mà có thêm một bạn nữ xinh xắn, thì sẽ là một sự kiện rất đáng để hầu hết đám con trai buôn chuyện say sưa.

***

Nhuế Thầm lấy được bánh quy sô đa từ chỗ Triệu Thuyên. Hắn ngồi lên ghế rồi ngậm trong miệng, đợi đến lúc mềm rồi mới ăn, như thế thì sẽ không phát ra tiếng. Giải đề cả nửa buổi tối, tiếng chuông kết thúc buổi tự học tối vừa vang lên, Nhuế Thầm ném vở bài tập cùng bút vào trong ngăn bàn, bê nửa hộp bánh quy còn lại đi.

Tụi Hoàng Trùng Dương đuổi đến rất nhanh, chia ra đi hai bên hắn, động tác lấy bánh quy hết sức tự nhiên.

Triệu Thuyên nhai bánh quy giòn rụm, lúc nói chuyện mảnh vụn bánh quy văng ra ngoài: "Thế nào? Hành trình Châu Âu, mày còn chưa kể về nó đâu đấy."

Nhuế Thầm không giỏi việc nói tóm lược, nhún vai: "Thì cũng thế thôi."

"Gái Châu Âu đẹp không?" Hoàng Trùng Dương hỏi.

Nhuế Thầm suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Cũng được, tao thấy da họ chẳng đẹp như con gái Trung Quốc, đầy tàn nhang gì gì đó ấy."

Cả hai đều bán tín bán nghi nhìn Nhuế Thầm, nhưng vẻ mặt hắn là "Như thế thật mà", họ không thể nghi ngờ gì nữa.

***

"Tóm lại thì, Nhuế thần, rốt cuộc mày thích kiểu con gái như thế nào?" Buổi tối hôm đó, trước khi cuộc nói chuyện sau giờ tắt đèn kết thúc, Hoàng Trùng Dương đột ngột hỏi một câu.

Nhuế Thầm ngủ cả một ngày trời nên lúc này cực kỳ tỉnh táo. Nhưng mà vẫn định điều chỉnh việc lệch múi giờ của mình một chút. Hắn nghe vậy thì mở mắt ra, nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Nhưng cũng chẳng nghĩ ra câu trả lời: "Không biết nữa, xem cảm xúc thôi."

"Cảm xúc?!" Một cậu con trai khác trong phòng ký túc bỗng bật cười.

"Má, thằng Khỉ mày đừng có mà hù người được không hả? Tao cứ tưởng mày ngủ rồi chứ!" Triệu Thuyên ai oán.

Nhuế Thầm chưa từng thích ai bao giờ, cũng chẳng biết cảm giác thích một người là như thế nào, và thậm chí hắn vốn dĩ không có ý định thích ai cả. Hắn ngẫm nghĩ rồi nói: "Chắc là thấy rồi mới biết được."

***

Triệu Thuyên thở dài thườn thượt: "Ai ôi... Tương Tương của tôi ơi! Khi nào mới được gặp bạn đây..."

"Này, lớp trưởng, Tương Tương của mày kìa." Sau khi cô chủ nhiệm tiến hành giới thiệu, Hoàng Trùng Dương xoay người nháy mắt nhắc nhở Triệu Thuyên đã hóa đá từ xa.

Nhuế Thầm nhịn cười, hắn nhìn sang hai người bạn cùng phòng ký túc khác, có vẻ cũng đang cười Triệu Thuyên. Triệu Thuyên xoay cây bút trong tay một lượt, ra vẻ nghiêm trang cho khúc dạo đầu để xử người.

Đột nhiên, cô chủ nhiệm lớp hỏi: "Triệu Thuyên, em làm sao thế?"

Cậu ta sững sờ, bỏ cây bút xuống, cất cao giọng: "Thưa cô! Em không sao ạ!"

Cô chủ nhiệm gật đầu, mỉm cười với học sinh chuyển trường vẫn đang đứng bên bục giảng: "Tề Tương, em lên đây tự giới thiệu một chút về mình đi nào."

Vóc dáng Tề Tương trông giống một học sinh cấp ba bình thường. Nhưng cậu có khuôn mặt tuấn tú hơn nhiều. Sau khi đi vào với cô chủ nhiệm, cậu cứ luôn lặng lẽ đứng bên cạnh bàn giáo viên. Kể từ lúc đó, đã có nhiều người bắt đầu không chú ý đến cô giáo nói những gì nữa rồi.

Nghe giáo viên gọi mình, Tề Tương buông tay phải cứ luôn nắm lấy cổ tay trái ra, gật đầu. Sau khi bước lên bục giảng, cậu cúi chào mọi người một cái và nói: "Xin chào mọi người, mình tên là Tề Tương. Năm nay mười năm tuổi, người ở Trường Sa, Hồ Nam. Trước kia học ở trường THPT Nhã Lễ. Bởi vì công việc của bố mẹ thay đổi nên mình chuyển sang đây. Sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều nhé." Nói xong thì cúi người một cái nữa.

Nhuế Thầm bắt đầu nhìn từ lúc cậu đứng trên bục giảng, rồi nhanh nhẹn khôi phục lại động tác nắm cổ tay. Hắn không khỏi chớp mắt.

Lúc này, có người hỏi: "Tên bạn viết thế nào vậy?"

Tề Tương sửng sốt, nhanh chóng thả tay ra. Cậu nhặt lấy viên phấn rồi xoay người viết lộc cộc lên bảng. Chữ không đẹp, rất bình thường.

"Là Tương trong Long Tương!" Một bạn nữ nói.

Cậu đặt viên phấn xuống, nghe vậy thì cười ngượng nghịu, cúi đầu xuống. Không biết vì sao mà trong khoảnh khắc lúc cậu cúi đầu, dường như đã phát hiện điều gì nên lại ngẩng đầu lên. Khi đó, Nhuế Thầm vẫn chưa thu hồi lại ánh mắt nhìn bạn nữ lên tiếng ban nãy, nhận thấy như Tề Tương nhìn mình thì không khỏi ngạc nhiên.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, họ nhìn thấy nhau. Ánh mắt của họ đã giao nhau.

--------

Chú thích:

[1] Học sinh hệ không chính thức (非在籍生) hiểu nôm na là những học sinh thi vào 10 điểm kém, không đỗ, nhưng vẫn được học nhờ ở một trường cấp 3.

[2] Mình có thấy tác giả nói trên Weibo là do Tề Tương là người Phù Lan nên lớp trưởng mới hiểu nhầm tên của Tề Tương là "齐湘" (Tương này bên TQ đặt cho gái), còn tên thật của Tề Tương là "齐骧" (Tương này đặt cho con trai).

[3] Học sinh hệ chính thức (bản gốc là 在籍生) hiểu nôm na thì đây là những học sinh thi đỗ vào một trường cấp 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net