Truyen30h.Net

Hoan Dong Hao Mieu Dai Phu

"Lớp trưởng, dẫn Tương Tương nhà mày đến ra mắt đấy hả?"

"Xê ra! Muốn chết à?"

Sau giờ tự học buổi tối, Nhuế Thầm về đến ký túc xá, đi ngang qua phòng sát vách thì bắt gặp Triệu Thuyên đang ở trong đó sắp xếp vấn đề ngủ nghỉ của Tề Tương. Cứ tưởng rằng Tề Tương đã sắp xếp ổn thỏa rồi cơ, không ngờ lại kéo dài mãi đến giờ mới chính thức vào ở.

"Bọn mày đừng có mà bắt nạt người ta vì là người ngoại tỉnh đó nha. Nhất là mày đấy, nghe rõ chưa?" Triệu Thuyên trỏ vào tên Lăng Đồng Bân mới đùa mình ban nãy.

Lăng Đồng Bân đang ăn cơm chiên, nghe xong càng cười ngặt nghẽo hơn: "Còn nói đếch phải của nhà mày hả?"

Triệu Thuyên cầm một quyển sách giáo khoa Toán ở cạnh lên ném vào người cậu ta.

Kế bên có một cậu bạn cùng phòng mới về kêu lên thảm thiết: "SÁCH CỦA TAO!"

"Không bắt nạt cậu ta đâu! Làm như bọn tao chưa nhìn thấy học sinh chuyên huyện bao giờ ấy." Một cậu bạn đang xuống màn trên giường trông thấy Nhuế Thầm đang ở ngoài cửa nhìn vào, bèn hất cằm, nói đùa: "Nhuế Thầm chẳng phải cũng là học sinh chuyên huyện đấy à? Mày xem bọn tao tôn kính cậu ta nhiều mức nào kìa!"

Nhuế Thầm chẳng hiểu sao lại bị điểm danh, thấy tất cả những người khác nhìn ra thì bèn thong thả đi vào trong: "Mới vào ở à?"

Tề Tương đang ngồi xổm trên sàn sắp xếp hành lý, ngước đầu lên nhìn hắn. Có lẽ là nghe được người khác gọi hắn như vậy nên cậu tự giác đứng dậy. Bộ dạng cậu câu nệ thế này, thực sự khiến Nhuế Thầm nghẹn lời.

"Phụt!" Triệu Thuyên phụt cười, giải thích: "Thằng đó chả phải là "ông trời con" gì đâu. Cậu đừng thấy dáng dấp cậu ta hơi cao tí, thật ra là người nhỏ tuổi nhất lớp mình đấy! Cuối năm mới tròn 14 tuổi. Thành tích đứng nhất lớp, chưa từng rớt khỏi tốp 3, thần thánh chưa?"

Nhuế Thầm thấy cậu ta nói cả buổi cũng không hề nhắc đến tên mình, thì càng câm nín.

Tề Tương nghe xong thì ngó ngó hắn, có lẽ là cũng hơi cạn lời. Cậu đơ ra chào hỏi: "Chào cậu, xin giúp đỡ nhiều."

"Chào cậu." Nhuế Thầm chỉ xém chút nữa là cười hơ hơ rồi, hắn từ bỏ việc bắt chuyện với cậu học sinh chuyển trường này: "Lăng Đồng Bân, mua cơm chiên ở đâu thế?"

Đối phương vẫn đang xơi bữa khuya một cách say sưa ngon lành, nói: "Chỗ chú Lý cổng ba phía nam đó!"

Ban ngày bọn họ còn nhắc tới việc khi nào thì chú Lý chiên cơm mới bắt đầu bày hàng. Không ngờ rằng hôm nay đã mở bán bữa khuya rồi. Cõi lòng mừng húm, Nhuế Thầm nói: "Thế tao đi mua về ăn đây."

"Này, Nhuế Thầm, mày đi mua cơm chiên à?" Triệu Thuyên gọi hắn lại: "Dẫn Tề Tương đi cùng luôn đi? Hồi nãy cậu ấy còn hỏi có đồ ăn không đó! Siêu thị với nhà ăn thì đã đóng cửa hết rồi. Mày dẫn cậu ấy đi mua cơm chiên ăn nhá?"

Vào độ tuổi tăng chiều cao, hiệu suất hấp thụ tiêu hoá của các chàng trai cực kỳ mạnh mẽ, ăn khuya sau khi lên lớp tự học buổi tối xong là chuyện rất bình thường. Nhuế Thầm thấy không vấn đề gì cả, nhìn Tề Tương: "Đi bây giờ hả?"

Tề Tương vội gật đầu, giắt ví tiền cùng điện thoại vào trong túi, khóa chiếc hành lý rỗng tuếch rồi bỏ vào tủ.

***

Dẫn bạn học mới đi mua bữa ăn khuya tiện thể dẫn cậu đi làm quen với đường sá luôn. Bữa tối Nhuế Thầm chẳng ăn gì, còn chưa hết giờ tự học thì hắn đã đói meo rồi, trên đường về ký túc xá thì cũng rầu rĩ việc ăn gì.

"Cậu đến trường lúc nào thế?" Nhuế Thầm nhớ đến việc vừa nãy cậu vẫn sắp xếp hành lý, bèn hỏi.

Tề Tương rất tò mò với môi trường mới, trên đường cứ mải miết nhìn chung quanh, cậu đáp: "Lúc chiều, để hành lý ở chỗ cô xong thì đến lớp luôn, buổi chiều tan học mới mang đồ đến ký túc xá."

Thảo nào, tí thời gian tan học buổi chiều ấy cũng chẳng kịp để mang toàn bộ hành lý đến ký túc xá sắp xếp hết được. Nhuế Thầm gật đầu thấu hiểu, không khỏi nói: "Cũng vội đấy nhỉ."

Tề Tương cười cười xấu hổ: "Thật ra là buổi sáng tôi tìm nhầm chỗ, không biết là ở đây, còn đi khu nhà học cũ trước cơ."

"Hả?" Thật ra bọn Nhuế Thầm cũng mới chuyển đến khu nhà học mới vào cuối học kỳ. Song nghe Tề Tương nói vậy, hắn vẫn rất ngạc nhiên, "Cậu tự tìm chỗ á? Bố mẹ cậu đâu?"

"Bọn họ không có thời gian." Cậu thuận miệng đáp.

Lại là một cặp phụ huynh không thích đi theo con cái. Nhớ tới việc bố mẹ dứt khoát cho nhà thuê trọ trước khi đi nước ngoài du học, cõi lòng Nhuế Thầm cười khan hai cái.

Buổi chiều sau khi tan học, tất cả các cổng trường đều bị đóng lại, bao gồm cả cổng ba phía nam gần ký túc xá. Có điều các quán ăn nhỏ cạnh trường học rất thương cảm cho sự mệt mỏi cùng sự đói lả của học sinh sau giờ tự học, nên sẽ bày bán đủ loại thức ăn cung ứng bữa khuya.

Khi hai người họ đến đó thì trông thấy có mấy người đang mua bán hàng ở cửa sắt và lan can. Quán của chú Lý vẫn là quán đắt khách nhất, có vài người đang đợi cơm chiên ở đó. Nhuế Thầm mới đi qua thì nhìn thấy ngay người quen, là bạn học cấp hai trước kia, thân thiện chào hỏi hắn: "Hầy?!"

"Hầy." Nhuế Thầm cách cánh cổng sắt nói với chú Lý đang chiên cơm: "Ông chủ ơi, cho một suất cơm chiên trứng ạ!"

"Ở Châu Âu vui chứ?" Trong kỳ nghỉ, cậu bạn này đã từng lên mạng tán dóc với Nhuế Thầm và biết chuyện hắn ra nước ngoài vào kỳ nghỉ đông.

Nhuế Thầm vẫn nhún vai như cũ: "Cũng được."

Bạn cấp hai cười rồi nói vài câu với hắn, sau khi lấy được cơm chiên rồi thì vẫy tay đi trước. Nhuế Thầm mới sực nhớ rằng chưa nói chuyện bữa khuya với Tề Tương, bèn hỏi: "Cậu ăn gì? Cơm chiên nhé?"

Tề Tương vẫn đang nhìn chỗ sạp hàng bên ngoài cổng, bỗng nhiên nói: "Có khoai lang đỏ nướng?"

"Hả?" Nghe cậu nói vậy, Nhuế Thầm mới nhận thấy quả nhiên là có mùi khoai lang đỏ nướng phấp phới thổi qua. Hắn đưa mắt tìm kiếm một lúc, chỉ vào phía ngoài cách đó vài mét: "Ở đằng kia!"

"Ừm, vậy tôi đi mua củ khoai lang đỏ!" Tề Tương nói rồi đi luôn.

Nhuế Thầm sắp chết đói đến nơi rồi, sau khi lấy được cơm chiên trứng, hắn cầm trên tay thì càng thèm hơn nữa, nên trên đường về ký túc xá đi nhanh hơn một chút. Hắn đi xa được vài bước, ngoái đầu nhìn thấy Tề Tương hai tay cầm củ khoai lang đỏ nướng vừa đi vừa ăn, nghĩ ngợi một lúc, vẫn đành đi chậm lại.

"Trước kia cậu hay chuyển trường không?" Nhuế Thầm tò mò hỏi.

Tề Tương ăn khoai lang đỏ nóng hổi, vừa mở miệng thì thổi ra đầy khí trắng. Cậu hà hơi hai cái mới nói chuyện, lắc lắc đầu: "Không. Sao lại hỏi thế?"

Câu trả lời này khiến Nhuế Thầm cứng họng luôn, hắn chớp chớp mắt, nói: "Cũng không có gì, chỉ là nghe cậu nói bởi vì công việc của bố mẹ nên mới chuyển trường, cứ như tình tiết trong truyện tranh ấy."

"Cậu đọc truyện tranh á?" Tề Tương rất ngạc nhiên.

"Có đọc, sao thế?" Nhuế Thầm chẳng hiểu nổi sao cậu lại phản ứng như vậy.

Tề Tương cười đáp: "Họ chẳng nói rằng thành tích của cậu rất tốt à? Cứ tưởng cậu sẽ chả xem mấy thứ như vậy chứ."

Ra là cái tư duy sẵn có này, Nhuế Thầm bĩu môi, nói: "Cũng không hay xem, có hứng thì xem tí thôi. Đúng rồi, buổi chiều cậu mới tới, đã đi làm thẻ cơm chưa, cả đồng phục nữa?"

"Đều chưa làm." Tề Tương lắc lắc đầu, "Ngày mai rồi đi làm."

Nhuế Thầm ngạc nhiên: "Thế bữa tối giải quyết thế nào đấy?"

Cậu vẫn lắc đầu: "Tôi chưa ăn tối."

"Chưa..." Nhìn nửa chiếc khoai lang còn lại trong tay cậu, Nhuế Thầm hỏi: "Cậu có muốn ăn chút cơm chiên không? Tôi chia cậu một nửa."

Tề Tương cười từ chối: "Không cần đâu, cậu ăn đi."

Nhuế Thầm nghĩ cũng phải, nếu mà cậu muốn ăn thật thì ban nãy đã mua rồi.

Bản thân hắn không phải là người có thể cởi mở chuyện trò với người không thân quen. Thấy Tề Tương cũng chẳng nhiều lời, trên đường về ký túc dứt khoát không nói và tìm chuyện để nói nữa. Đến trước cửa phòng ký túc của Tề Tương, Nhuế Thầm mở lời tạm biệt: "Tôi ở 522, cùng phòng với Triệu Thuyên nhé."

"À." Tề Tương mỉm cười, "Vậy chúc ngủ ngon."

Từ trước tới nay Nhuế Thầm chưa từng nói chúc ngủ ngon với bất cứ người con trai nào và cũng chưa từng được ai nói thế với mình bao giờ, nghe vậy thì hơi sửng sốt, rồi cũng nói: "Chúc ngủ ngon."

***

Mười giờ rưỡi là tắt đèn, Nhuế Thầm vừa mới vào cửa thì đúng lúc cúp điện. May thay bạn cùng phòng đang leo lên giường đã chuẩn bị xong đèn dự phòng từ lâu và giúp hắn chiếu sáng bằng đèn, đợi hắn lấy được đèn pin cầm tay của mình thì mới chui vào trong màn. Ngay khi tấm rèm được kéo xuống, chỗ giường của cậu bạn lập tức là một mảng đen sì, đến cả người làm gì ở bên trong cũng chẳng biết.

Từ sớm đã có bạn cùng phòng khác làm tổ ở chỗ bồn rửa tay chuẩn bị đóng cửa tự ôn tập. Nhuế Thầm tìm thấy hộp cơm, bỏ cơm chiên vào rồi cầm đũa lên.

Đúng lúc nghe được tiếng của cô chủ nhiệm đi qua giục tắt đèn, nghe cô quát ngay trước cửa: "Hoàng Trọng Dương! Tắt đèn đi!"

Hoàng Trùng Dương đang cầm một chiếc ghế đẩu và ván ngăn định vào phòng tắm làm bài tập, nghe vậy thì vô tội kêu lên thảm thiết: "Oan uổng quá! Đó là đèn pin của Nhuế Thầm mà cô!"

"Trật tự! Không được làm ồn!" Cô chủ nhiệm nhắc nhở.

Hoàng Trùng Dương quắc mắt, đợi Nhuế Thầm cầm ghế đẩu vào gian vệ sinh chung, lại trợn mắt nhìn hắn một cái. Nhuế Thầm bưng hộp cơm, hỏi hai người còn lại ở bên ngoài - một người trong đó đã trốn vào trong rèm giường rồi: "Tụi mày còn vào không, không thì tao đóng cửa nhá."

Ngay khi hắn thông báo thì cậu bạn cùng phòng nọ ngẩng đầu lên, nhìn hắn: "Mày đóng đi!" Nói rồi cầm điện thoại leo lên giường.

Lúc đó lại nghe thấy cô quản lý ký túc xá quát:
"Đừng nghịch điện thoại nữa! Mau đi ngủ ngay!"

Trong ký túc xá có 6 giường ngủ, trừ đi một Tần Tự đi biểu diễn ở nước ngoài chưa về, chỉ còn lại 5 người. Hai người ở ngoài phòng ngủ, Hoàng Trùng Dương cùng Triệu Thuyên trốn trong phòng tắm tự học, Nhuế Thầm thì ở ngoài đó ăn cơm chiên.

Vào học kỳ trước, khe cửa phòng vệ sinh đã được thêm vào mấy lớp báo dày. Sau khi đóng cửa lại ngay cả ánh sáng bên ngoài cũng không nhìn thấy được. Huống chi còn được ngăn cách cùng với cửa phòng ký túc.

Nhuế Thầm mượn ánh sáng của đèn pin vừa ăn cơm chiên vừa đọc truyện tranh, tiếng lật sách và tiếng nhai thức ăn của hắn dường như cũng bị phóng đại đến vô hạn. Hắn cố ăn xong cho nhanh, ném túi thức ăn vào sọt rác, đánh răng một cách nhỏ nhẹ rồi cầm quyển truyện tranh về.

Lúc cất hộp cơm không chú ý làm lọ dầu thơm ở trên giá rơi xuống, âm thanh phát ra nơi ký túc xá tĩnh lặng đặc biệt vang khiến hắn giật thót mình.

Nhuế Thầm cất kỹ hộp cơm, lần mò trong bóng tối nhặt lọ dầu thơm lên rồi đặt bừa trên bàn. Lúc chuẩn bị leo lên giường đi ngủ, hắn nghe thấy giọng của cô quản lý ký túc lại vang lên ngoài cửa.

Trước nay hắn hơi bị cạn lời với cô quản lý ký túc này, coi như chưa nghe thấy gì cả, cởi giày ra, nhưng lại nghe thấy cô nói: "Cậu học sinh ở phòng 527 kia, tắt điện thoại về phòng ngay."

Cô vừa dứt lời, ngay cả bạn cùng phòng đã chui vào rèm giường từ lâu cũng thò đầu, ánh sáng từ trong giường hé ra. Cậu bạn cúi đầu nhìn Nhuế Thầm cũng đang ngạc nhiên, hỏi nhỏ: "Lớp mình à?"

Lớp có 36 nam, từ phòng 522 đến phòng 527 đều là phòng ký túc của lớp bọn họ. Nhuế Thầm xỏ dép lê vào, rón rén di chuyển đến cạnh cửa nghe ngóng, phát hiện cô quản lý ký túc đang nói chuyện với học sinh mới của lớp họ.

"Qua giờ tắt đèn không được dùng điện thoại nữa, cũng không được phép đi ra ngoài hành lang." Cô quản lý ký túc xá nói.

Tề Tương hối lỗi: "Con xin lỗi ạ."

"Cô ơi, hôm nay bạn ấy mới chuyển trường tới thôi, chưa rõ nội quy đâu ạ." Bạn cùng phòng của cậu nói giúp.

Cô quản lý ký túc bỏ qua cho cậu: "Mau đi vào đi. Đừng gọi điện thoại, tránh quấy rầy các bạn nghỉ ngơi."

Nhuế Thầm nghe thấy tiếng đóng cửa, biết chuyện này đại loại đã kết thúc, lại trở về leo lên giường.

"522, tắt đèn!" Cô quản lý ký túc vẫn chưa đi xa lên tiếng nhắc nhở.

Cậu bạn cùng phòng tức khắc kéo rèm giường xuống.

Nhuế Thầm cởi đồ ra, bạn cùng phòng ở bên cạnh chọc vào màn của hắn, cách rèm giường hỏi: "Chắc không trừ điểm đâu chứ?"

"Ai biết đâu, hôm nay trực nghiêm hơn ấy." Nhuế Thầm lấy quần áo ném xuống cuối giường, sau khi nằm xuống rồi nói: "Tao đi ngủ đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net