Truyen30h.Net

Hoan Dong Hao Mieu Dai Phu

Vào mỗi đầu học kỳ, yêu cầu của nhà trường với sự ngủ nghỉ ban đêm của ký túc xá hết sức nghiêm ngặt. Hành vi ra ngoài hành lang gọi điện thoại vào giờ tắt đèn giống như Tề Tương. Cho dù là người khoan dung như cô quản lý ký túc cũng sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, ngay ngày hôm sau đã có thông báo phê bình trừ điểm.

Có điều, đa số các bạn trong lớp cảm thấy không quan trọng lắm. Dù gì Tề Tương cũng là học sinh mới, phải thông cảm.

"Huống chi cậu ấy cũng đẹp trai ra phết." Giản Tiệp ngồi ở chỗ trước mặt Nhuế Thầm, lợi dụng giờ giải lao qua hỏi hắn bài mà mình không biết. Cô bạn nhắc đến việc bị trừ điểm hai ngày trước và còn nói vậy với chị em thân thiết của mình.

Bạch Văn Huyên đang đợi Hoàng Trùng Dương giải đề, cười nói: "Lúc sáng chạy bộ ấy, Ngụy Hồng Phương A13 còn hỏi tớ Tề Tương là ai nữa cơ!"

"Hả?" Giản Tiệp nghe rồi chép miệng, bĩnh tĩnh nói: "Người lớp họ đều rất là 13."[.]

[.] 13 là một câu mắng người, đại loại là chỉ người ngốc nghếch, ngu dốt.

Bạch Văn Huyên nghe xong thì tươi cười, định bụng nói chuyện tiếp thì bị Hoàng Trùng Dương gọi qua. Thế là di chuyển hai bước lùi về đằng sau và cúi đầu nghe cậu chàng giải đề. Không bao lâu sau, Nhuế Thầm viết xong cách giải đề hoàn chỉnh. Hắn đặt lên bàn cho Giản Tiệp xem, mình thì lại cúi đầu xuống xem tạp chí tiếp.

Chủ nhân vị trí mà Giản Tiệp đang ngồi đã trở lại, cô bạn đứng dậy về chỗ ngồi của mình, hỏi Nhuế Thầm: "Nhuế thần, cậu cảm thấy con người Tề Tương thế nào?"

"Hả?" Lúc nãy hắn hoàn toàn không để ý bọn họ nói chuyện gì, bỗng dưng nghe thế thì rất ngạc nhiên. Nghĩ ngợi một lúc, hắn nói: "Cũng được."

Bởi vì rất ít giao lưu nên hắn không có ấn tượng mấy với người bạn học mới này.

"Vậy à?" Giản Tiệp tò mò, "Cậu ấy thân với bọn con trai các cậu không? Tớ thấy cậu ấy cứ không thích nói chuyện với người khác thế nào ấy. Có lẽ là sợ người lạ chăng?"

Nhuế Thầm nhún vai: "Chắc thế."

Giản Tiệp nghiêng đầu đánh giá hắn một lượt rồi bỗng nhiên phụt cười. Thấy Nhuế Thầm mặt khó hiểu, bèn cười nói: "Tớ cảm thấy tướng mạo của cậu ấy vẫn kém cậu một bậc!"

Mặt hắn đờ ra.

"Thì - cậu ở lớp mình, à không, ở khóa bọn mình, là cấp bậc này." Cô bạn ra hiệu, giơ tay lên chỗ cao nhất. "Còn những người con trai khác đại loại là ở cấp bậc này." Cô bạn nói rồi đặt tay lên đỉnh đầu mình, "Tề Tương thì, đại loại là ở cấp bậc này." Nhuế Thầm nhìn thấy tay đặt trên đỉnh đầu của cô bạn sau cùng lại giơ lên chỗ cao hơn một đoạn, nhoẻn miệng cười một cái: "Vẫn là cậu đẹp trai nhất."

"Này này, bạn hội trưởng ơi, bạn nhìn tổng thể tất cả con trai đang ngồi đây được không hả? Chú ý hình tượng chút đi chứ!" Thấy cô nàng so đi sánh lại, Hoàng Trùng Dương thình lình lên tiếng phản bác.

"Bởi thế nên mới có so sánh đấy." Giản Tiệp nói xong thì tặng cậu chàng một cái mặt quỷ rồi tiếp tục làm bài tập.

"Hờ hờ." Hoàng Trùng Dương cười khan hai tiếng, vừa vặn nắp uống nước vừa lẩm bẩm: "Bình luận đi bình luận lại, cũng chẳng thấy câu được thằng bạn trai nào."

Nhuế Thầm nhìn cậu chàng một cái rồi đứng dậy đi đến phía cuối lớp học, mở tủ đồ của mình lấy cốc uống nước ra. Hắn đang định đóng cửa lại thì phát hiện trên quyển sách trong đó không biết từ lúc nào đã có thêm một phong thư. Hồi sáng để cốc uống nước vào tủ, hãy còn chưa thấy.

Hắn tò mò lấy ra, chợt cảm thấy sau lưng có thêm một ánh mắt nhìn theo, ngoái đầu lại nhìn, các bạn khác trong lớp đều đang làm việc riêng của họ. Nhuế Thầm nghĩ bụng là mình đa nghi rồi, hắn lấy thư ra, trên phong thư không viết bất cứ chữ nào cả. Có lẽ là cố ý ném vào trong ngăn tủ này.

Chắc là nhét vào từ kẽ hở, hắn ngẫm nghĩ. Sau khi uống nước xong thì hắn đóng tủ đồ lại, cầm thư trở về chỗ ngồi và bóc ra xem.

Hoàng Trùng Dương nghe thấy tiếng hắn bóc đồ thì ngẩng đầu, lập tức nhoài người lên bàn, nhích lại gần: "Thư tình à?"

"Xuỵt" Nhuế Thầm làm động tác ý bảo yên lặng, nói nhỏ: "Có thể là thư khiêu chiến."

"Mày viết thư khiêu chiến mà lại dùng bao thư màu hồng, bên trên còn có hình hoa anh đào á?" Khuôn mày Hoàng Trùng Dương cau lại, vẫn thăm dò: "Ai viết thế?"

Nhuế Thầm cầm lấy lá thư hết sức hường hoè, giở ra nhìn xuống bìa ở trang thứ hai. Hắn nhìn thấy cái tên trên đó thì gấp lại ngay lập tức, con tim bất chợt nhảy thình thịch.

"Ai viết thế?" Rõ là Hoàng Trùng Dương chưa nhìn thấy tên, vẫn cứ tò mò.

Hắn điều chỉnh lại tâm trạng một chút, lắc đầu: "Không biết, là tên một biệt danh."

"Hả?" Cậu chàng dở khóc dở cười, "Lời tỏ tình của người thích thầm à?"

Nhuế Thầm cười trừ, không đọc thư tiếp nữa, bỏ lại vào trong phong thư.

Thấy vậy Hoàng Trùng Dương cũng không gạn hỏi nữa, mà còn đưa ra sáng kiến cho Nhuế Thầm, "Sớm ngày mai lúc tao thu bài tập Toán, mày có thể lấy vở đi để xem nét chữ, biết đâu còn tìm được người giống đấy?"

Với ý kiến hay ho thế này, Nhuế Thầm không khỏi bội phục sự thông minh của cậu chàng: "Cũng phải, may mà mày là lớp phó học tập."

"Ờ đó, tại mày không chịu làm cả thôi." Hoàng Trùng Dương không quên chém một nhát.

Đây không phải là lần đầu tiên Nhuế Thầm nhận được thư tình, tất nhiên cũng không phải là lần đầu tiên sau khi lên cấp ba. Mà thật ra, lúc mới kết thúc trại hè trước khi vào lớp 10 thì đã có bạn nữ đến trước cửa lớp thổ lộ trực tiếp với hắn rồi.

Nhưng, người viết bức thư tình này thực sự khiến hắn rất bất ngờ. Cô nàng tên là Tào Giang Tuyết, cô rất đặc biệt, là người có thành tích tốt nhất trong số con gái của lớp, cũng rất đáng yêu. Song, điều đặc biệt của cô không phải thể hiện ở điều này. Mà là ở việc từ trước tới nay cô chưa từng nói chuyện với con trai bao giờ cả, ngoại trừ thầy giáo ra.

Nhuế Thầm nhớ rằng vào trại hè lần trước, Triệu Thuyên còn hỏi cô có muốn làm thẻ học sinh cùng không. Do cô không nói chuyện, Triệu Thuyên sốt sắng nói thêm đôi câu thì đã ép cho cô khóc luôn rồi. Lúc đó tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, dù Triệu Thuyên xin lỗi thế nào thì cô cũng không chịu lên tiếng.

Kể từ đó mọi người đều biết việc xưa nay cô chưa từng nói chuyện với con trai, cũng không có bạn nam nào dám cố bắt chuyện với cô nữa. Nghĩ tới bộ dạng vô hồn một mình một góc của cô thường ngày, Nhuế Thầm không tài nào có thể liên hệ người và thư với nhau cả. Nhưng những dòng từ ngữ ấy là lối hành văn mà cô nên có. Hơn nữa sau này hắn thực sự đã xem vở bài tập Toán mà Hoàng Trùng Dương thu, nét bút đúng là của cô.

Vì thế Nhuế Thầm càng chột dạ hơn, đang đắn đo xem liệu có nên đến bờ hồ một chuyến theo lời hẹn trong thư không, thì loáng thoáng nghe thấy tiếng Triệu Thuyên gõ hộp cơm ở cuối lớp.

Giáo viên Ngữ văn đang cho học sinh tự học, thầy ngước mắt lên từ đằng sau bàn giáo viên, không vui nhìn Triệu Thuyên một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách của mình. Không bao lâu sau, tiếng chuông tiết cuối vang lên, Triệu Thuyên thấy thế thì nhanh như chảo chớp, là người đầu tiên cầm hộp cơm xông ra khỏi lớp.

Có lớp trưởng làm tiên phong, các bạn nhanh chóng lũ lượt biến thành một thành viên của đại quân. Nhuế Thầm vẫn như ngày thường, ung dung lấy hộp cơm từ tủ đồ ra, đi ở phía sau.

Hắn vừa khóa tủ đồ xong, ngoái đầu trông thấy Tào Giang Tuyết đang ngồi xổm trên sàn tìm hộp cơm của cô. Váy đồng phục che lên đầu gối và bắp chân, miệng chiếc tất ngắn trên mắt cá chân lỏng lẻo, rơi vào mép của da giày. Trước khi đứng dậy cô kéo kéo chiếc tất, ngẩng đầu nhìn thấy Nhuế Thầm, thế mà mặt đã đỏ bừng rồi.

Nhuế Thầm kịp lúc rời mắt đi, nhác thấy hai tay cô nắm lấy hộp cơm, rồi cúi thấp đầu vội vàng băng qua bên cạnh mình. So với Nhuế Thầm, cô thấp hơn không chỉ một cái đầu, hắn cúi đầu xuống thì nhìn thấy mái tóc phiếm vàng của cô lộ ra da đầu trắng bệch, bộ dạng như thể suy dinh dưỡng vậy.

***

Với cái tốc độ chậm chạp của Nhuế Thầm. Quả nhiên là khi đến nhà ăn, người đã đông nghìn nghịt. Hắn cũng không quá mong sẽ mua được đồ ăn gì ở tầng hai, chỉ có thể kiên nhẫn xếp hàng đợi thức ăn ở phía sau dòng người. Cũng là vì để ý, Nhuế Thầm nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng của Tào Giang Tuyết ở trong một hàng cạnh đó. Cô đang nhấc một quyển từ điển lên xem, rõ ràng không để ý đến việc mình bị nhìn.

Thấy thế, Nhuế Thầm cũng dần dần yên tâm đôi chút, lúc thu hồi lại ánh mắt thì ngạc nhiên nhìn thấy Tề Tương vừa thình lình đi vào nhà ăn. Hắn cứ tưởng mình đã chậm nhất rồi, không ngờ bỗng dưng còn có người chậm hơn nữa.

Tề Tương đeo tai nghe, bộ dạng lơ đễnh, miệng thì lúc mở lúc khép, có lẽ là đang nói chuyện điện thoại.

Nhuế Thầm chợt nhớ ra, một lần khi sang phòng 527 để hóng chuyện thì từng nghe bạn cùng phòng của cậu lải nhải, nói rằng Tề Tương thích gọi điện thoại. Trên cơ bản thì sau giờ tự học buổi tối về đến ký túc xá đều gọi điện thoại cả, mãi tới giờ tắt đèn mới đi đánh răng rửa mặt, lên giường rồi cũng có lúc sẽ gọi tiếp, hơn nữa giọng nói sẽ trở nên mềm mại hơn so với ban đầu.

"Chắc là dỗ dành bạn gái ha?" Khi đó Triệu Thuyên cũng ở đấy, lên tiếng làm dịu bầu không khí: "Có lẽ là bạn gái ở trường trước kia, bây giờ xa nhau rồi mà! Thông cảm, thông cảm!"

Lăng Đồng Bân không quên tiếp tục chê cười Triệu Thuyên: "Mày còn nói đỡ cho cậu ta, trong lòng người ta chỉ nhớ nhung mỗi bạn gái thôi, mày bảo vệ cậu ta thế làm gì, có phần mày đéo đâu?"

Bởi vì lời nói này, lúc bọn Nhuế Thầm rời phòng 527, đã thành công thu hoạch được hơn nửa bình dấm chua.

Nhưng mà dù thế nào thì cũng vẫn là thích gọi điện thoại. Trong lòng Nhuế Thầm không khỏi nghĩ - dù sao nhà ăn cũng là nơi ồn ào như thế. Hơn nữa nếu mà gọi điện đường dài thật, ngày ngày gọi như vậy, cũng tốn tiền lắm đây.

Nhuế Thầm chưa từng yêu đương bao giờ, không biết sau khi có bạn gái rồi thì sẽ có tâm trạng gì, càng không thể tưởng tượng ra dáng vẻ mình nói chuyện bằng giọng điệu mềm mại. Hắn lắc lắc đầu, không thể nghĩ bừa được. Lúc đến lượt mình gọi cơm, hắn gọi một suất ăn giá 6 tệ.

Vốn dĩ hắn định mang hộp cơm về ký túc xá ăn, lúc sắp ra khỏi cửa thì nghe thấy Lăng Đồng Bân gọi tên mình. Nương theo giọng nói nhìn sang thì thấy chỗ ở cạnh cậu ta đã trống, bọn Hoàng Trùng Dương cũng ở đó. Nhuế Thầm tức thì đi qua, kịp để hộp cơm lên bàn ở vị trí mà bạn học trông giống như vận động viên thể dục ngồi trước đó, rồi ngồi xuống.

"Nghe bảo..." Hắn vừa mới ngồi xuống, hộp cơm đóng vào còn chưa kịp mở ra, thì Lăng Đồng Bân đã chân chó sấn lại cười, "nhận được thư tình rồi à?"

Chuyện này ngoại trừ bị Hoàng Trùng Dương nhìn thấy ra, Nhuế Thầm chưa hề nói với bất cứ ai cả. Nhuế Thầm không khỏi cau mày, nhìn về phía Hoàng Trùng Dương đang ăn cơm một cách điềm nhiên như không.

"Là lớp mình hả?" Lăng Đồng Bân không chịu từ bỏ, cậu ta cười háo hức.

Vì để tránh phiền toái không cần thiết, Nhuế Thầm lắc đầu, nói: "Không phải đâu, không biết là ai."

"Hả?" Cậu ta cạn lời trợn mắt một cái, "Ai đần vậy chứ? Viết thư tỏ tình, không viết tên thật thì chớ, đã thế ngay cả đầu mối cũng không cho nữa?" Cậu ta suy nghĩ, nhìn vào Nhuế Thầm với đầy sự không tin tưởng, "Mày chưa nói thật phải không? Chắc chắn có ít đầu mối, là hẹn gặp mặt đúng không hả? Nói!"

Hắn nhìn cậu ta một cách kỳ quặc: "Mắc mớ gì mà tao phải nói cho mày chứ?"

Lăng Đồng Bân nghe thế thì sửng sốt, chắc là tự mình nghĩ cũng phải, bèn gắp số cánh gà trong hộp bỏ vào hộp cơm của Nhuế Thầm.

Nhuế Thầm thấy vậy thì cười xòa, trả lại cánh gà cho cậu ta, "Đừng khách sáo, mày ăn đi."

Hoàng Trùng Dương và hai miếng cơm vào miệng rồi bỗng nhìn Nhuế Thầm một cách sâu xa, nói với đầy tha thiết: "Nhuế thần, mày sẽ không bỏ rơi bọn tao đâu, phải chứ?"

Nhuế Thầm chưa kịp và cơm vào miệng ăn thì thấy Lăng Đồng Bân vẫn gắp cánh gà qua cho mình, đành nói một tiếng: "Cảm ơn!"

"Thế nào cũng được tất." Lăng Đồng Bân không bận tâm nhún vai, chịu trách nhiệm nhìn Nhuế Thầm một cái, nói: "Mày đừng như cái thằng Tề Tương là được. Eo ơi, tao thật sự không chịu nổi cái giọng điệu nói chuyện của cậu ta với vợ cậu ta đâu... sao lại thụ thế không biết!"

"Thụ?" Đây vẫn là lần đầu tiên Nhuế Thầm nghe kiểu hình dung này.

"Đúng rồi, giọng cậu ta vốn dĩ đã mềm mại như thế rồi. Thì mấy đứa Bạch Bạch bảo là ngoan ngoãn ấy." Lăng Đồng Bân giải thích, "Nhưng mà lúc cậu ta gọi điện thoại ấy thì... ôi thôi..."

Hoàng Trùng Dương từ đầu chí cuối cũng nghe không hiểu, làm động tác móc tim ra: "Bạn ơi, khả năng biểu đạt ngôn ngữ của bạn phải cải thiện hơn đấy."

Lăng Đồng Bân lườm cậu chàng một cái: "Mày tự đi mà nghe, xong rồi trở lại biểu đạt với bọn tao."

Có lẽ hầu hết mọi người khi nói chuyện với người mình thích thì giọng nói sẽ trở nên dịu dàng. Tuy rằng từ đầu tới cuối Nhuế Thầm chẳng lý giải nổi cách hình dung của Lăng Đồng Bân, nhưng chung phòng ký túc có một bạn cũng có bạn gái. Đôi khi cậu ta trò chuyện với nửa kia, đúng lúc Nhuế Thầm đang cần nói chuyện với cậu ta, thì nghe thấy giọng điệu của cậu ta, thật sự dịu dàng như thể pha nước vậy.

Nhuế Thầm hoàn toàn không tưởng tượng nổi bộ dạng lúc mình nói chuyện kiểu đó.

***

"Vậy khi nào thì em đến thăm anh thế?" Trong cầu thang của dãy phòng học vọng đến một giọng nói vừa ôn hòa vừa mềm dịu.

Trong tay Nhuế Thầm cầm chiếc hộp cơm rỗng, trước khi lên bậc thang thì dừng bước chân lại một chốc, lòng tràn ngập sự kinh ngạc không nói nên lời. Nếu hắn không nghe nhầm, thì người đang nói chuyện chính là Tề Tương. Nhuế Thầm nghĩ đi nghĩ lại rồi vẫn cứ thản nhiên đi lên bậc. Quả nhiên trông thấy Tề Tương đang gọi điện thoại ở cầu thang.

Tề Tương nhìn thấy hắn thì hơi sửng sốt, rồi gật đầu nói: "Không nghỉ ngơi à?"

"À, không." Nhuế Thầm không ngờ rằng cậu sẽ chào hỏi mình, trả lời một cách hơi mất tự nhiên. Hắn cười nhẹ với Tề Tương và tiếp tục lên tầng.

Qua một lúc sau, hắn nghe thấy Tề Tương lại nói với người trong điện thoại bằng giọng điệu ban nãy: "Không phải, một người bạn học thôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net