Truyen30h.Net

Hoan Dong Hao Mieu Dai Phu

Sau khi bố mẹ ra nước ngoài cứ như là biệt tăm biệt tích vậy. Bấy lâu chưa từng gọi điện thoại cho Nhuế Thầm bao giờ. Chỉ khi hắn về nhà ông bà ngoại vào cuối tuần thì mới có khả năng thấy bọn họ trực tuyến rồi nói vài câu trên ứng dụng trò chuyện.

Vào sáng thứ bảy, sau khi hết tiết năm, hắn đứng dậy vừa thu dọn cặp sách, vừa nghe cậu bạn học sinh chuyên huyện phòng ký túc khác nói về nhu cầu mua sắm của bản thân. Khi đã thầm nhớ kỹ rồi thì hắn kéo khóa, đeo ba lô lên lưng.

"Mày lên trường rồi tao trả tiền nhé." Đối phương nói.

"Ừ, được." Nhuế Thầm thấy Triệu Thuyên cũng đã thu dọn xong, bèn cùng cậu ta rời khỏi lớp học.

Triệu Thuyên là người bản địa, vào mỗi cuối tuần đều sẽ về nhà. Nhuế Thầm và cậu ta ngồi cùng một chuyến xe buýt, thế nên bọn họ luôn thuận đường với nhau. Nhưng hôm nay, lúc Nhuế Thầm đi xuống tầng thì bất giác đi chậm lại.

Tào Giang Tuyết đứng ở tầng dưới, thấy bọn họ đi ra vẻ mặt tức thì trở nên rất cứng nhắc. Cô ngập ngừng một lúc, rồi hơi nhếch môi nở nụ cười trông mất tự nhiên với Nhuế Thầm.

Triệu Thuyên liếc xéo con ngươi nhìn Nhuế Thầm, như thể hiểu rõ kêu "Ồ" một cái. Cậu ta kéo dáng người cao cao lại, vỗ vỗ vai hắn một cách đầy sâu xa, còn mình thì đi trước. Nhuế Thầm bất ngờ, còn chưa kịp kéo cậu ta lại thì cậu ta đã nhanh như chớp chạy mất hút rồi.

May mà còn chưa giơ tay ra, không thì chắc là bắt được không khí mất. Nhuế Thầm nhìn về phía Tào Giang Tuyết đang trúc trắc nhìn mình, chỉ đành miễn cưỡng đi qua đó, hỏi: "Cậu về nhà hả?"

"Ừm." Cô gật đầu xong đầu cũng cúi xuống.

Nhuế Thầm chẳng rõ nên làm sao cho phải, bèn nói: "Đi chứ?"

Tào Giang Tuyết sửng sốt, cô ngẩng đầu lên mừng rỡ nhìn hắn rồi cười gật đầu.

Cười lên trông vẫn xinh hơn nhiều, Nhuế Thầm không khỏi nghĩ thầm trong lòng, nhưng sau cùng cũng không nói ra.

***

Người ngồi chuyến xe buýt này hầu như đều là học sinh cùng trường, đầy ắp cả một xe. Khi đến gần thành phố rồi mới có hành khách khác lên. Lúc bọn họ lên xe rồi tìm chỗ ngồi ngồi xuống, hệt như thói quen, Nhuế Thầm sẽ đeo tai nghe tùy thân để nghe nhạc. Nhưng bây giờ vì bên cạnh có bạn học, chiếc tai nghe đành để lại ở trong ba lô. Có điều, đoạn đường xe này lại bởi vậy mà dài dằng dặc một cách lạ lùng.

Tào Giang Tuyết vẫn không nói lời nào như cũ. Nhuế Thầm bị sự yên lặng này làm sượng sùng, nói không được mà không nói cũng chẳng xong. Thỉnh thoảng không kìm được muốn tìm đề tài, nhưng đều kết thúc trong vòng năm phút. Với Nhuế Thầm thì, nếu mà bảo hắn không biết nên nói chuyện gì với Tào Giang Tuyết, thà rằng bảo hắn chẳng biết nói chuyện gì với con gái còn hơn.

Nhưng trái lại hắn cũng hiểu được một số điều cơ bản. Chẳng hạn như cô sẽ dừng ở trạm xe nào, nhà cô ở đâu. Khi Nhuế Thầm ở trạm xe buýt sẽ xem tên trạm xe trên bảng hiệu một cái và âm thầm tính xem còn bao nhiêu trạm xe nữa mới tạm biệt cô. Nhưng mà loại tâm trạng thế này, nếu mà để cô biết được, e là sẽ đau lòng lắm đây.

"Cậu đến hẻm Hộ Bộ[*] bao giờ chưa thế ?" Tào Giang Tuyết thình lình hỏi.

[*] Hẻm Hộ Bộ là địa điểm du lịch nổi tiếng của Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc)

Nhuế Thầm đang bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn giật mình rồi nói: "Tớ từng đi rồi."

"À." Đây có lẽ không phải là câu trả lời mà cô nghĩ tới, ngay cả giọng điệu cũng hụt hẫng đi nhiều.

Hắn ngẫm nghĩ rồi giải thích rằng: "Ông bà ngoại tớ ở bản địa, nên hồi còn rất nhỏ đã được đi rồi. Kỳ nghỉ lần trước cũng đến đó chơi nữa."

Tào Giang Tuyết ngoái đầu nhìn hắn, chẳng hề có gì là ngạc nhiên.

Nhuế Thầm phỏng đoán có khi nào cô biết là mình có người thân ở bản địa không. Nhưng mà nếu thế thật thì cô sẽ chẳng cảm thấy thất vọng vì câu trả lời của vấn đề trước đó đâu. Nghĩ lên nghĩ xuống hắn vẫn cảm thấy lô-gíc trên không thuyết phục cho lắm. Mà Tào Giang Tuyết cũng chẳng nói tiếp nữa. Nhuế Thầm từ bỏ việc cứu vãn sự im lặng ngượng ngùng này, vẫn nhìn về hướng cạnh cửa sổ.

May là chẳng mấy chốc đã mỗi người một ngả. Nhuế Thầm xuống xe trước, cửa xe còn chưa đóng lại thì hắn đã trút một tiếng thở phào.

***

Ông bà ngoại đã chuẩn bị sẵn bàn ăn thịnh soạn chờ hắn về. Ở trường Nhuế Thầm luôn ăn theo suất, về nhà rồi mới được cải thiện bữa ăn. Hắn xơi liền ba bát, xong thì thảnh thơi nằm dài trên giường.

Không bao lâu sau, hắn nghe thấy tiếng piano từ dưới lầu vọng đến. Dường như người đàn mới bắt đầu học, bản nhạc không đồng điệu, có đôi lúc đàn loạn cả tiết tấu. Nhuế Thầm lật người, nương theo tiếng nhạc hỏng bét mà thiếp ngủ.

Tỉnh dậy là do tiếng báo tin nhắn từ điện thoại, hắn mê man quơ lấy điện thoại. Nhìn thấy tin nhắn của Tào Giang Tuyết, không khỏi lại sửng sốt.

Có lẽ là nói chuyện bằng văn bản thích hợp hơn, cô gửi tin nhắn tới hỏi hắn có việc gì muốn làm vào ngày chủ nhật không. Từ trước tới giờ Nhuế Thầm sẽ không làm bài tập vào thời gian cuối tuần. Bài tập hắn đã làm xong vào tiết học buổi chiều, nếu không có chuyện gì đặc biệt thì hắn sẽ giải trí vào cả ngày chủ nhật. Hắn nằm sấp trên giường, sau khi do dự một lúc rồi trả lời: Không có việc gì...

Một lúc sau, cô gửi tin nhắn hỏi: Hoa anh đào ở trường của bố mẹ tớ nở rồi. Cậu có muốn đến ngắm không?[*]

[*] Mình đoán địa điểm được nhắc đến là Trường Đại học Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc), vì trường này rất nổi tiếng với vườn hoa đào của họ. Mà bối cảnh trong chuyện cũng ở tỉnh Hồ Bắc nữa.

Nhuế Thầm chớp mắt hai cái, nhớ ra bố mẹ của Tào Giang Tuyết đều là giảng viên đại học, nhà cô cũng ở trong khuôn viên trường. Nghĩ tới việc hằng năm bởi vì các du khách thưởng hoa anh đào mà sân trường trở nên đông nghìn nghịt, hắn hỏi: Cuối tuần có phải là đông lắm không nhỉ?

Tin nhắn này sau khi gửi đi, bên kia rất lâu sau cũng không trả lời.

Hắn thầm kêu lên trong lòng một câu "Thôi xong", nhưng mà tin nhắn đã gửi đi không thể thu hồi được nữa. Thấy 10 phút đồng hồ đã trôi qua, Nhuế Thầm thở dài, dứt khoát để điện thoại một bên, lôi tiểu thuyết ra đọc.

***

Quả nhiên lên mạng không thấy bố mẹ trực tuyến nữa. Tối thứ bảy và sáng chủ nhật Nhuế Thầm đều bị chiếm hết thời gian vào việc đọc tiểu thuyết. Buổi chiều ngủ trưa xong, hắn vẫn nhớ kỹ việc phải mua đồ giúp bạn, bèn đi về trường sớm hơn.

Đi ngang qua thánh địa hoa anh đào trong truyền thuyết, trước cổng trường quả nhiên rất đông người. Nhuế Thầm đứng bên cạnh cửa sổ xe, khom lưng nhìn ra bên ngoài, bất ngờ trông thấy trường học đã bày bàn thu vé vào cửa.

Trong xe bị chen lấn kín không kẽ hở, mỗi lần cửa mở ra, các hành khách gần như cũng bị đẩy từ trong ra ngoài. Do lúc đi qua trạm xe Nhuế Thầm kêu không được to, tài xế lái qua mất trạm mà hắn muốn xuống. Hắn bị chèn ở cửa xe không động đậy nổi. Mãi đến khi qua hai trạm rồi có vài vị hành khách kêu to muốn xuống xe, hắn mới thuận lợi theo sát đi xuống.

Rõ ràng vẫn còn là mùa xuân mà trên áo phông đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn thở ra, đưa tay quạt quạt gió, qua đường cái dự định bắt xe để về trường. Mà lúc sắp đến sân ga, hắn bắt gặp Tề Tương.

Nếu như không phải đằng sau có một chiếc xe buýt lao vụt qua dọa cho Nhuế Thầm nhảy về lề đường thì hắn còn chưa hoàn hồn. Nhưng Nhuế Thầm chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy Tề Tương không thể nghi ngờ hơn. Song cậu lại ở cùng với một chàng trai.

Thoạt đầu còn nắm tay, nhưng chẳng mấy chốc chàng trai đã giữ bờ vai Tề Tương lại. Cái động tác mà Nhuế Thầm chỉ từng nhìn thấy trong phim truyền hình - chàng trai nắm lấy cằm của Tề Tương, cúi đầu xuống hôn cậu.

Không chỉ có Nhuế Thầm, mà ngay cả những người khác cạnh đó cũng ghé mắt. Một bác gái ngoài miệng nói gì đó, rất đỗi khinh bỉ mà đi sang một bên. Nhưng dường như hai người họ vẫn chẳng hề hay biết gì cả, hoàn toàn chìm đắm vào trong thế giới hạnh phúc của riêng mình. Nhuế Thầm hoàn toàn không biết nên xoay sở thế nào, cứ đứng đực một chỗ, đi cũng không phải, không đi cũng không phải.

Lúc này, một chiếc xe buýt chạy đến trước mặt họ, Nhuế Thầm ngó thì thấy là xe mình muốn ngồi, bèn nhanh chân đi bộ qua đó. Chẳng ngờ rằng họ cũng muốn ngồi chuyến xe này, Nhuế Thầm đi thêm hai bước, Tề Tương đã trông thấy hắn. Hai người đối diện với nhau, nụ cười trên môi Tề Tương bỗng chốc cứng đờ.

Nhuế Thầm không cười nổi, miễn cưỡng kéo khóe miệng. Hành khách phía sau vừa thúc giục lên xe, vừa đẩy hắn sang bên cạnh, mình thì lên xe trước. Hắn bị cú đụng làm cho hoàn hồn, cũng chẳng rõ bọn họ còn có ý muốn lên xe hay không, mình tự nhảy lên xe trước, quẹt thẻ đi vào trong.

Đợi Nhuế Thầm tìm được vị trí đứng ổn định trong xe, rốt cuộc cũng không kìm được ngoái đầu nhìn Tề Tương. Bọn họ cũng đã lên xe, chàng trai kéo lấy tay cậu đi vào trong. Lúc đi qua bên cạnh Nhuế Thầm, rõ ràng Tề Tương đã trông thấy hắn rồi. Ấy vậy lại cố ý tránh né ánh mắt giao nhau với hắn, đi theo bạn mình chen vào sau toa xe.

Đầu óc của Nhuế Thầm hơi không tiêu hóa được, hoàn toàn không rõ rốt cuộc đây chuyện gì. Tất cả những lời họ nói, cô bạn gái ở đầu dây bên kia của Tề Tương. Thực ra là một chàng trai? Hơn nữa chàng trai này không chỉ cao bằng mình, mà dáng người cũng rất to con...

Nhưng nếu thế này, cũng không khó lý giải tại sao khi gọi điện thoại giọng điệu của Tề Tương lại dịu dàng thậm chí là mềm mại rồi. Nếu trong mối quan hệ này phân vai nhân vật nữ thì... Nhuế Thầm rùng mình một cái.

May thay hắn chỉ lỡ mất hai trạm xe, lần này, trước lúc xuống xe Nhuế Thầm kéo cổ họng, dùng giọng to nhất mà mình có thể, kêu lớn rằng muốn xuống xe, tài xế cuối cùng cũng dừng xe lại. Hắn mau chóng nhảy xuống xe, trút ra một hơi thật dài, cảm thấy còn mệt hơn so với chuyến xe vừa nãy nữa. Xe vẫn chưa chạy, Nhuế Thầm ngoái đầu lại, trông thấy Tề Tương đang đứng ở bên cạnh cửa sổ xe.

Tề Tương đang nhìn hắn chăm chú, vừa thấy Nhuế Thầm chú ý tới mình, tức thì quay đầu đi. Người bạn đó của cậu, tay ôm lấy eo cậu, có lẽ là do thân hình cao to, giống như giam cả người cậu vào trong lòng vậy.

Liên quan tới những giả định về học sinh chuyển trường này thật khiến Nhuế Thầm rất đau đầu, thậm chí lúc mua đồ luộc còn quên cả việc đợi tiền thừa.

Hắn nhớ tới lúc trước hình như đã nghe thấy Tề Tương hỏi người trong điện thoại, rằng khi nào thì đến thăm cậu, chắc là bây giờ nhỉ? Hướng của tuyến xe này, là đi ngắm hoa anh đào chăng? Nhuế Thầm lắc lắc đầu, bỗng nhiên hơi cảm thấy may thay hôm trước không nhận lời mời đi ngắm hoa anh đào với Tào Giang Tuyết.

***

Buổi tối chủ nhật này, Tề Tương vắng tiết tự học.

Buổi tối Nhuế Thầm ngước đầu lên mấy lần để nhìn vào chỗ ngồi của cậu và cả cửa sau phòng học, mãi không thấy cậu đi vào. Ngược lại do mất hồn mất vía mà bị Hoàng Trùng Dương tra hỏi mấy lần.

"Gặm chân vịt của mày đi." Nhuế Thầm bực mình nhìn cậu chàng. Hắn tìm sách bài tập, dự định giải đề để bình tâm lại.

Người ngồi phía trước trả lại vở bài tập, hắn còn chưa kịp cầm lên, lại bị bạn học khác mượn đi. Nhuế Thầm dụi dụi mắt, liếc nhìn mấy người bọn họ gặm chân vịt đến say sưa ngon lành, không khỏi hơi nhướn mày.

"Ấy, đúng rồi, Nhuế Thầm. Thế nào rồi hả?" Triệu Thuyên nhả xương vào một tờ giấy nháp, chớp mắt nhìn Tào Giang Tuyết bên đó.

Nhuế Thầm bĩu môi, lạnh nhạt nói: "Chả thế nào cả."

Triệu Thuyên ngó nghiêng hắn một lượt, nghi ngờ: "Mày được không đấy?"

Hắn cười hơ hơ, giọng điệu càng thờ ơ hơn: "Mày được thì mày lên đi?"

"Vợ của bạn không ghẹo được ." Cậu ta gặm chân vịt, nhai cả buổi, lại nói: "Với cả, tao cũng không thích kiểu này đâu."

Nhuế Thầm không biết tiếp lời này thế nào.

"Cậu ta có Tương Tương nhà cậu ta rồi mà lị!" Lăng Đồng Bân lại mang chuyện này ra nói đùa.

Vốn dĩ chỉ là chuyện cười vôi hại. Nhưng mà vừa hay ban ngày Nhuế Thầm mới trông thấy Tề Tương ở cùng bạn trai của cậu. Bây giờ lại nghe tiếp câu chuyện đùa thế này, phút chốc chẳng thể cùng cười với mọi người được.

Ấy vậy Giản Tiệp cạnh đó liếc mắt hỏi: "Lăng Đồng Bân, hình như cậu rất không ưa Tề Tương thì phải?"

"Hả?" Cậu ta không ngờ rằng sẽ có bạn nữ nhập cuộc nói chuyện, lấy xương trong tay vứt lên trên giấy nháp, thờ ơ nói: "Đâu chỉ tớ không ưa cậu ta, tất cả mọi người đều thấy khó chịu được chứ hả? Hơn 12 giờ còn gọi điện thoại, cũng chẳng biết bị trừ mấy điểm rồi nữa. Nếu mà ham học, làm bài đến tận khuya không nghỉ ngơi và phát ra tiếng bị cô quản lý bắt được thì còn có thể thông cảm, nhưng mà chuyện này chả phải quá đáng lắm rồi sao? Đã thế thái độ cậu ta thế nào chẳng lẽ cậu không thấy à? Thích xa cách với người khác, chỉ lo làm chuyện của mình thôi."

Lăng Đồng Bân hỏi ngược lại như thế, Giản Tiệp như bị nghẹn mất vậy, hồi lâu sau mới nói: "Cũng phải, ở đây cậu ấy không hòa đồng lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net