Truyen30h.Net

Hoan Dong Hao Mieu Dai Phu


Có rất nhiều người nhận ra việc Tề Tương không hòa nhập. Cậu thích đeo tai nghe, rốt cuộc là nghe cái gì mà chẳng ai hiểu nổi cả. Bởi vì việc này, có đôi lúc cậu chẳng hề nghe thấy người khác gọi mình, phản ứng luôn là bộ dạng chậm một nhịp.

Dường như cậu luôn chìm đắm trong thế giới nhỏ của mình. Không quan tâm, không đoái hoài tới thế giới bên ngoài, rất ít khi chủ động bắt chuyện với các bạn khác. Vẻ mặt cũng luôn rất lạnh nhạt, giống như chẳng để ai vào trong mắt vậy.

Dần dà, cũng có không ít tin đồn về Tề Tương. Chẳng hạn như gia cảnh cậu giàu có mức nào, mối quan hệ với lãnh đạo nhà trường khăng khít ra sao. Trong trường không phải là không có người có gia thế như vậy, mà ngay trong lớp cũng có. Chỉ là thái độ của Tề Tương không được thân thiện, tự nhiên sẽ bị mang ra nói thôi.

Cậu không nghịch ngợm, không thể chơi cùng với những học sinh ham chơi. Không thích học tập, cũng chẳng ở cạnh học sinh chăm chỉ và nghiêm túc được lúc nào. Nhất là sau khi kỳ thi giữa kỳ kết thúc, bảng điểm được phát xuống. Thành tích của Tề Tương càng khiến cậu tách biệt hơn với hai nhóm người trên.

Nhuế Thầm cầm bảng điểm được chuyền nhau đọc trong tay, nhìn thấy thứ hạng của Tào Giang Tuyết rớt xuống mấy số. Kết quả thi môn Vật lý bất ngờ chỉ được có tám mươi mấy điểm, hắn không khỏi chớp mắt.

"Nhìn gì mà lâu thế hả?" Hoàng Trùng Dương hững hờ lấy bảng điểm đi. Vừa hay ngón tay nhón trúng đầu tờ giấy, che lên tên của Nhuế Thầm, "Một, hai, ba. Một cộng ba môn điểm tuyệt đối mà! Khó đếm thế cơ à?"

Mỗi khi công bố kết quả, chắc mẩm là lúc Nhuế Thầm gặp phải sự trêu chọc thế này. Nhuế Thầm giả cười, nói: "Thế thì mày cũng đừng xem nữa, tao đếm giúp mày, hai môn."

Hoàng Trùng Dương lườm hắn một cái, vẫn cầm lên xem, rồi ngạc nhiên chớp mắt, nói: "Ngữ văn và Tiếng Anh của Tề Tương được ra phết!"

Trước đó Nhuế Thầm không để ý, được cậu chàng nhắc nhở thì nhìn một cái. Hắn nhận thấy đúng là như vậy thật: "Môn Văn giỏi ghê."

"Thì đó, nhiều hơn mày những 3 điểm lận!" Sau khi thấy ánh mắt bình thản của Nhuế Thầm, Hoàng Trùng Dương cười nhạt, lại nói: "Hình như điểm Văn của cậu ta cao nhất lớp ý."

Nhưng mà ngoại trừ Ngữ văn và Tiếng Anh ra, điểm các môn học khác của Tề Tương đều ở mức trung bình, môn Hoá học thậm chí còn không qua môn. Nhuế Thầm nhìn cái tên này ở cuối bảng điểm, chợt nghe Hoàng Trùng Dương nói: "Ít nhiều gì thì chuyện yêu đương cũng ảnh hưởng tới kết quả học tập nhỉ?"

Bởi thế Nhuế Thầm sửng sốt: "Hả?"

Hoàng Trùng Dương nói xong cũng sững ra, cười đưa bảng điểm cho bạn ngồi sau. "Tào Giang Tuyết nhà mày đó."

"Bạn ấy thật sự không phải nhà tao đâu mà." Nhuế Thầm nói với vẻ mặt khổ sở.

Vài mỗi kỳ thi, nếu như thành tích giảm sút quá nhiều, giáo viên chủ nhiệm sẽ gửi bảng điểm cho gia đình của học sinh đó. Nhuế Thầm vốn không hề rõ thành tích trước đây của Tào Giang Tuyết lắm. Chỉ nhớ mang máng lần trước xem bảng xếp hạng thành tích, tên cô rất gần với hắn. Nhưng mà lần này lại phải nhìn về những cái tên phía sau nhiều hơn.

Nhưng chắc là không đến mức phải gửi bảng điểm đâu nhỉ? Nhuế Thầm ngoái đầu lại nhìn Tào Giang Tuyết. Chỉ thấy dáng vẻ cắm cúi viết chữ của cô, ở phía sau đống sách vở chồng chất, trông cô rất đỗi yếu gầy.

Nỗi băn khoăn này không giữ lại lâu trong đầu Nhuế Thầm. Ngược lại thì cái việc gửi bảng điểm này, làm hắn không khỏi nghĩ tới địa chỉ nhận bảng điểm của mình. Chắc là gửi đến nhà ông bà ngoại thôi.

***

Ngay khi giờ tự học buổi tối kết thúc, Nhuế Thầm đi cổng nam cùng Hoàng Trùng Dương để mua cơm chiên về ăn. Trước kia hắn muốn ăn khoai lang đỏ nướng, mà sau khi thời tiết đã ấm dần, sạp hàng khoai lang đỏ đã biến mất rồi.

Mấy ngày còn lại này, cả nước cùng hân hoan ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Lúc đợi cơm chiên, Hoàng Trùng Dương gặp bạn qua mạng của mình, hai người hẹn với nhau sắp xếp chuyện chơi bời thế nào vào kỳ nghỉ. Nhuế Thầm ở cạnh đó nghe, vẫn như trước khi, hắn từ chối lời mời nhiệt tình của họ rồi gửi tiền cho hai suất cơm chiên ra ngoài cổng.

"Mấy ngày nghỉ định mày định thế nào đấy?" Hoàng Trùng Dương hỏi. Dẫu sao cũng là một kỳ nghỉ dài nhỏ. Ở điểm này nhà trường cũng không đến mức đối xử khắt khe với học sinh khối lớp thấp.

Nhuế Thầm chưa nghĩ đến bao giờ, chắc mẩm lại mờ mịt qua ngày thôi, hắn lắc lắc đầu, nói: "Đợi nghỉ lễ rồi tính tiếp."

***

Bọn họ đi đến tầng lầu của ký túc xá, nơi hành lang lẽ ra phải yên tĩnh bỗng dưng ồn ào một cách khác lạ. Nhuế Thầm trông thấy một cậu bạn bị đẩy ra từ phòng 527, la lớn: "Đừng đánh nữa!"

Nghe thế hai người bọn họ liếc nhau một cái, đều giật mình không thôi. Vội cầm theo cơm chiên đi sang, mới thấy là Lăng Đồng Bân đang đánh nhau với Tề Tương!

Nhuế Thầm còn chưa hoàn hồn, Triệu Thuyên đã đẩy hai người đang ở cửa. Bổ nhào vào kéo hai bạn học đang đánh nhau ra, quát: "Dừng tay lại! Nhường nhau một bước cả đi! Đừng đánh nữa!"

Những bạn khác trong ký túc xá cũng chia thành hai nhóm, tách hai con người đang giao chiến với vẻ mặt dữ tợn ra. Cơm chiên trong tay Nhuế Thầm bị Hoàng Trùng Dương lấy đi để sang một bên. Tay hắn lập tức trống không, cũng vội vàng qua đó can ngăn.

Cửa được Hoàng Trùng Dương kịp thời đóng lại, để lại rất nhiều người xem ồn ào ở bên ngoài.

Phút chốc trong phòng chật ních, ghế, chậu đều bị đổ cả, mặt sàn vãi đầy nước. Cũng có nhiều sách giáo khoa và vở bài tập bị rơi xuống đất, trong lúc hỗn loạn giẫm đầy hết dấu chân.

Chẳng mấy chốc, Lăng Đồng Bân bị bạn học kéo ra và giữ cậu ta ngồi yên trên một chiếc ghế, ngoài miệng vẫn hùng hổ mắng: "Chết tiệt, mẹ nó chứ."

Tề Tương bị đánh cho mặt mũi bầm dập, nghe thế ngẩng đầu lên nhìn cậu ta lừ lừ. Trong đôi mắt phóng ra mũi tên rét lạnh như thể muốn bắn chết người vậy.

Nhuế Thầm thấy hai người họ đều bị thương như nhau. Thậm chí dáng vẻ ban đầu trông thế nào cũng hơi không nhìn ra. Trong lòng vẫn còn sự kinh hoàng, cũng chẳng biết tại sao họ lại đánh nhau cho được.

Cậu bạn cạnh đó khuyên can: "Lăng Đồng Bân, mày bớt nói hai câu đi."

"Mẹ kiếp, mày không thấy thái độ nó thế nào à?!" Lăng Đồng Bân vừa nói vừa định bổ nhào qua.

Những người bên cạnh vội giữ chặt hai con người đang muốn dựng đứng cả lên lại. Triệu Thuyên nói: "Đừng ầm ĩ nữa! Đã xong chưa hả? Nhất thiết phải để cả cái toà nhà này biết đấy à? Còn cần mặt mũi nữa không hả?"

Tề Tương lật mu bàn tay lau máu dính bên khóe miệng đi, đau đến mức nhe răng trợn mắt. Trái lại một mực không lên tiếng.

"Phì!" Lăng Đồng Bân nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, toàn là tơ máu.

***

Quả không ngoài dự đoán, ồn ào ác liệt thế này đã nhanh chóng đón tiếp giáo viên trực ban đến kiểm tra trước đó. Cô chủ nhiệm ở bên ngoài giục bọn họ mở cửa, ngoài cửa còn có cả tiếng của các giáo viên khác.

Mấy con người nhìn nhau chăm chú, phút chốc đều im re, yên tĩnh như thể trong ký túc xá không một bóng người vậy. Nhuế Thầm đứng ở ngoài cùng, chẳng biết sao lại bị cô chủ nhiệm chỉ tên ra mở cửa: "Nhuế Thầm, qua đây mở cửa!"

Hắn giật bắn mình, nhìn những người khác, thấy Triệu Thuyên gật đầu, chỉ đành đi qua mở cửa ra: "Cô ạ."

Cô chủ nhiệm trông thấy cả căn phòng bừa bộn, rồi lại nhìn thấy hai học sinh bị giữ tách ra, mặt mày tức thì tái nhợt: "Ôi trời đất ơi... "

Cô vừa dứt lời, đèn ký túc xá cũng vừa tắt.

Để không ảnh hưởng đến các học sinh khác nghỉ ngơi, cô cho những người khác không thuộc phòng ký túc này ra ngoài hết, cũng cho cả hai con người đánh nhau ra ngoài. Bọn Nhuế Thầm mới ra khỏi phòng, còn chưa nói gì cả, lại bị giục về ký túc ngủ.

Hắn nhìn Hoàng Trùng Dương, hai người vừa toan đi, cửa phòng 527 đã mở ra. Một bạn cầm cơm chiên của bọn hắn từ trong phòng ra, khiến cho hai người đều bối rối rồi lập tức đón lấy cơm chiên và chán nản về phòng.

***

Mới về đến phòng, bạn ở lại phòng nhanh chóng tò mò hỏi han nguyên nhân của sự việc. Thế nhưng nói thêm hai câu nữa thì bị cô quản lý ký túc xá ngăn lại.

Nhuế Thầm đóng cửa phòng, tìm hộp cơm bỏ cơm chiên vào và cầm ghế mang cơm chiên ra gần cửa phòng vệ sinh ăn.

Hoàng Trùng Dương ở bên ngoài nhỏ giọng báo tình hình cho các bạn cùng phòng khác. Lời nói cũng chỉ là phỏng đoán, chưa chắc chắn. Có thể là do Lăng Đồng Bân đã nói gì đó đả kích Tề Tương, cũng có thể là do Tề Tương không ưa thái độ của cậu ta, cho nên hai người mới đánh nhau. Nhuế Thầm nghe rồi vẫn nghĩ mãi không biết là phải có thù hằn nhiều cỡ nào mới đánh thành thế kia được.

"May mà không phải mày đánh nhau với cậu ta đấy, không thì cái khuôn mặt tuấn tú kia cả đời này cũng chẳng thể gặp ai được nữa rồi." Hoàng Trùng Dương bưng cơm chiên đi vào ngồi, hờ hững trêu chọc.

"Tao đánh nhau với ai?" Nhuế Thầm nghe chưa hiểu.

"Mày với Tề Tương ấy, chẳng lẽ là Lăng Đồng Bân chắc?" Hoàng Trùng Dương lại gần, nói nhỏ: "Khuôn mặt ấy của nó có đánh nhau hay không cũng như nhau cả thôi."

"Cũng may là mày còn có mặt mũi đi nói Giản Tiệp đấy." Lông mày Nhuế Thầm giật lên, tỉnh rụi nói: "Tao thì từ trước tới nay không hề đánh nhau nhé."

"Hơ hơ." Cậu chàng liếc mắt, "Cái chuyện mày đánh gãy chân đàn anh kính mến của chúng ta ấy à. Cả lớp mình đến giờ còn lòng cảm kích mãi ấy chứ."

Đó đã là chuyện của kỳ học trước rồi, từ cấp một Nhuế Thầm đã tập Taekwondo, sau khi lên cấp ba thì tiếp tục tập ở một võ đường trong nội thành.

Ấy là một ngày chủ nhật rất đỗi bình thường, hắn tập luyện với một đai đen cùng lứa duy nhất trong võ đường thì sơ ý đá gãy xương cẳng chân trái của đối phương. Đợi đến khi phải bồi thường tiền thuốc men và phí tổn thất tinh thần, mới hay đối phương là đàn anh khóa trên, vừa tốt nghiệp xong, và đã nhận được giấy thông báo trúng tuyển sắp đi học ở Bắc Kinh. Kết quả là sau đó phải mang theo thương tích mà nhập học.

Khi đó Nhuế Thầm chưa chính thức vào học, vẫn ở kỳ trại hè trước lớp 10. Tin tức một truyền mười, mười truyền trăm, ai ai cũng biết. Thế nên mặc dù Nhuế Thầm nhỏ tuổi, trông người cũng non choẹt, nhưng chẳng có ai dám trêu vào hắn cả.

Tuy nhiên sự kiện ẩu đả đúng nghĩa, có lẽ là lần đầu tiên xảy ra ở lớp 10A20 tối ngày hôm nay. Nhuế Thầm phỏng đoán chuyện này đã đủ để điểm danh phê bình lên bảng thông báo rồi. Đến khi đó chỉ e rằng quan hệ giao thiệp của học sinh chuyển trường Tề Tương sẽ càng ác liệt hơn nữa.

Đương nghĩ vậy, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài vọng tới, bạn cùng phòng ở ngoài phòng vệ sinh nói: "Nhuế Thầm, cô Tôn bảo mày ra ngoài kìa."

Hắn ngạc nhiên, nhìn Hoàng Trùng Dương cũng đang mờ mịt. Hắn bỏ cơm chiên đang ăn dở xuống, kéo khăn mặt lại lau miệng rồi ra khỏi phòng ký túc xá.

"Cô ạ." Ngoài cô chủ nhiệm ra, Nhuế Thầm còn trông thấy Tề Tương và cả Triệu Thuyên.

Triệu Thuyên ôm trong tay bộ vỏ chăn, vỏ gối và một ga trải giường. Trông thấy Nhuế Thầm đi ra, cậu ta bèn đẩy cửa đi vào phòng. Thấy thế Nhuế Thầm càng mờ mịt hơn.

"Nhuế Thầm à, hình như chân của Tề Tương bị bong gân rồi, em và Triệu Thuyên đưa bạn ấy đi với nhân viên y tế trường khám xem thế nào." Cô chủ nhiệm giao việc: "Trước mắt Tần Tự cũng chưa về, hai ngày này hãy để Tề Tương ở ký túc xá của các em nhé. Giữa bạn học cùng lớp giúp đỡ lẫn nhau một tí, bớt va chạm lại, chung sống cho hòa thuận vào."

Phản ứng đầu tiên của hắn chính là: Sao lại là cậu ta chứ? Nhưng vẫn chết lặng gật đầu: "Thưa cô, em rõ rồi ạ." Xem ra bộ đồ dùng giường ngủ mà Triệu Thuyên ôm ban nãy là của Tề Tương.

"Sau khi thăm khám xong thì về nghỉ ngơi sớm tí nhé." Cô chủ nhiệm đợi Triệu Thuyên đi ra, gật đầu với cậu ta, "Các em đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net