Truyen30h.Net

Đồng hao - Miêu Đại Phu

Chương 07

oasosoday

Nói cho cùng thì, Nhuế Thầm vẫn không hiểu nổi, tại sao hai người họ lại đánh nhau được kia chứ. Đặc biệt là Tề Tương, trông cậu rõ là lặng lẽ như thế, bình thường nói chuyện giọng cũng bé tí.

Lúc Triệu Thuyên đi nhận thuốc, Nhuế Thầm với Tề Tương cùng ngồi chờ trên ghế nhựa màu xanh dương trong phòng y tế. Thế nhưng, hắn không nói chuyện với Tề Tương, mà là ngẩn người dõi theo một chú ruồi đang di chuyển loạn xạ không ngừng trên bóng đèn.

Cơ sở vật chất của phòng y tế không tốt, nhưng chút vết thương nhỏ này vẫn có thể xử lý được. Nhuế Thầm ngáp một cái, dụi dụi con mắt, ngẩng đầu lên thì trông thấy Triệu Thuyên đi qua trước mặt mình.

Cậu ta đi tới đi lui tận mấy bận, mệt mỏi trút ra một tiếng thở dài rồi đưa thuốc trong túi ni lông cho Nhuế Thầm: "Bôi thuốc trước rồi hẵng về, trong ký túc xá không bật điện, tao đi làm thủ tục thanh toán đây."

"Ấy?" Nhuế Thầm đón lấy túi thuốc, "À."

Thấy Triệu Thuyên đi rồi mà hắn vẫn chưa hiểu cho lắm. Đang muốn tìm một cơ hội hỏi Triệu Thuyên cho ra ngô ra khoai, rằng có phải là biết lý do hai người đánh nhau hay không. Thế mà phút chốc chỉ còn lại hắn và Tề Tương, hai con người lúng ta lúng túng.

Sau khi tới phòng y tế, Tề Tương tự đi sát trùng vết thương. Bấy giờ vết thương trên mặt cậu lộ ra hết trong không khí, khóe miệng đã nứt ra một vết rách, trên đầu lông mày cũng có vết thương, xương gò má thì có vết xước rõ rệt.

Nhuế Thầm lấy thuốc ra xem từng vỉ, còn cả hai lọ thuốc bôi ngoài da, ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Tôi bôi thuốc giúp cậu nhé?"

"Không cần đâu." Tề Tương lấy thuốc đi, "Để tôi tự làm."

Nhuế Thầm lấy làm lạ: "Cậu bôi thuốc kiểu gì? Vào phòng vệ sinh soi gương chắc?"

"Cậu cũng cảm thấy tôi không phải là con trai chứ gì?" Tề Tương bỗng trầm giọng xuống.

"Hả?" Nhuế Thầm không ngờ rằng sẽ chuyển đề tài một cách cứng nhắc như vậy, một cách nhanh chóng như vậy, sửng sốt chưa thể hoàn hồn được, "Không có đâu mà, tôi chả cảm thấy gì cả..."

Tề Tương cầm thuốc rồi đứng dậy, chân trái bị bong gân chưa lành khập khiễng đi về hướng phòng vệ sinh.

Nhuế Thầm không yên tâm cho nổi, đứng dậy đi theo nói: "Cậu ngồi trên ghế bôi thuốc là được rồi mà, vết thương trên mặt không nhìn thấy thì tôi bôi giúp cho."

Cậu chợt dừng bước chân lại, ngoái đầu lẳng lặng nhìn hắn.

Miệng vết thương chẳng biết thế nào lại rịn ra máu. Nhuế Thầm cảm thấy cậu cũng rất tội nghiệp, nói: "Cô chủ nhiệm bảo tôi đến đây, lát nữa Triệu Thuyên quay lại mà thấy tôi không để ý đến cậu thì cũng đâu có được. Mọi người đều là bạn học cả, chút việc này có đáng là gì đâu chứ?"

Tề Tương im lặng một lúc, dường như đã thông suốt lời nói của hắn và rồi quay trở lại.

Nếu như là bạn khác, lúc này đây dù cho Nhuế Thầm không chìa tay ra, thì có lẽ đối phương cũng sẽ đưa cánh tay khoác lên vai hắn một cách tự nhiên. Nhưng mà Tề Tương lại chẳng như thế, Nhuế Thầm không biết nếu với người khác, cậu có làm như vậy hay không nữa.

Cậu không có dép lê, vết thương trên mắt cá chân vẫn phải về ký túc xá mới bôi được. Nhuế Thầm lắc lắc lọ thuốc đỏ, vặn nắp ra rồi chọc chiếc tăm bông vào. Một mùi nước vị thuốc gây mũi khiến cả hai đều nhíu mày.

Lúc phải bôi thuốc giúp cậu, Nhuế Thầm vẫn hơi nghệt ra - đây là lần đầu tiên giúp ai đó bôi thuốc, ngay cả động tác phải như thế nào hắn cũng chẳng rõ. Hắn ngẫm nghĩ, lại ngồi xuống bên cạnh Tề Tương, ghé đến trước mặt cậu, cẩn thận bôi tăm bông lên khóe miệng cậu từng li từng tí.

"Shh." Tề Tương hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời cũng tránh đi.

Thấy khuôn mặt cậu nhăn nhó cả lại, Nhuế Thầm hỏi: "Đau lắm à?"

Tề Tương né tránh ánh mắt hắn, gật đầu.

"À, chắc là tính kích thích của thuốc này hơi mạnh rồi, thôi cứ dùng tạm trước đi. Phòng y tế cũng chẳng có thuốc thang gì tốt cả." Nhuế Thầm ra hiệu bằng tay, sau khi lưỡng lự xong thì Tề Tương ngồi trở lại, "Ngày mai có thể ra ngoài mua chút thuốc giảm đau mà."

Cũng chả rõ loại thuốc đỏ này phải chăng tính kích thích quá mạnh không. Nhuế Thầm trông thấy lông mày cậu cau chặt lại, hàm răng cũng cắn chặt, khi bôi thuốc khóe miệng còn giật lên hai cái. "Lúc đánh nhau không thấy đau à?" Nhuế Thầm ngước mắt liếc cậu một cái, hời hợt hỏi.

Tề Tương khẽ sửng sốt, rũ mắt nhìn hắn, không lên tiếng.

Nhuế Thầm từ bỏ bắt chuyện với cậu, thoáng trông thấy cậu đau đến mức con ngươi có ánh nước, sau khi bôi thuốc xong thì thổi mấy cái lên miệng vết thương. Hắn tẩm tăm bông dính đầy thuốc đỏ lần nữa thì nhớ tới hồi mới học Taekwondo, mình cũng thường xuyên mang thương tích về nhà. Tuy vậy chưa từng có chuyện mặt mày hốc hác thế này. Nếu chỉ là vết thương trên miệng thì không đáng nhắc tới. Nhưng phàm là người, ít nhiều vẫn sẽ để ý đến vẻ bề ngoài. Đúng như những gì Hoàng Trọng Dương nói, khuôn mặt của Tề Tương ưa nhìn đến thế, bị xước xác rồi thật sự là tổn thất.

"Nếu chăm sóc cẩn thận chắc là không để lại sẹo đâu, trông miệng vết thương cũng không sâu mà." Nhuế Thầm tự lẩm bẩm an ủi, khi ngẩng đầu lên bôi thuốc thì trông thấy Tề Tương đang nhìn mình, cũng chẳng biết đã nhìn bao lâu nữa, "Sao thế?"

Tề Tương rời mắt đi, thờ ơ nói: "Không có gì."

Nhuế Thầm chẳng hiểu ra làm sao. Hắn nhẹ nhàng thấm thuốc trên tăm bông lên miệng vết thương trên đầu lông mày. Nhìn cậu phản xạ có điều kiện tránh đi, không khỏi lộ vẻ mặt bất đắc dĩ: "Thôi cứ bôi thuốc trước đi, bị uốn ván là không tốt đâu."

Nhuế Thầm nói xong thì nhích lại gần mặt cậu một ít, động tác bôi thuốc lên đó thêm nhẹ nhàng hơn. Khó khăn lắm mới bôi thuốc xong, chính Nhuế Thầm cũng đổ mồ hôi khắp người. Hắn thở đánh phào một cái, thổi thổi lên lông mày của Tề Tương rồi nói: "Cố chịu một tí, lát nữa sẽ không đau nữa đâu."

Tề Tương nhìn hắn một cách lạ lùng, yên lặng gật đầu.

Thấy thế Nhuế Thầm càng lấy làm lạ hơn, bộ mặt chẳng hiểu mô tê gì. Hắn đậy nắp lọ thuốc lại, đứng dậy vứt hết tăm bông đi. Trên đường trở về sực nhớ ra một chuyện, hắn tức thì vỡ lẽ, vội bước nhanh quay lại giải thích: "Ờm, cậu đừng hiểu lầm nhé. Tôi không giống cậu..."

Tề Tương ngước mắt lên, nhìn hắn mà chẳng nói lời nào.

Nhuế Thầm nói được nửa lời thì nghẹn lại nơi cổ họng, rồi khó khăn nuốt cơn nghẹn xuống. Hắn nhún vai, tỏ vẻ không sao cả và lại ngồi xuống bên cạnh Tề Tương.

Cũng chẳng biết tại sao Triệu Thuyên lại đi thanh toán lâu đến vậy. Nhuế Thầm buồn ngủ đến mức mí mắt đánh nhau cả rồi. Hắn dựng thẳng lưng những mấy lần để nhìn quanh, nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu. Hắn móc điện thoại ra xem, thế mà đã hơn 12 giờ rồi.

"Cậu có thể về trước mà." Có lẽ là vì trông thấy hắn cứ lặp đi lặp lại như vậy, Tề Tương thấp giọng nói nhỏ.

Nhuế Thầm sửng sốt, vội nói: "Cũng không phải đâu, vốn dĩ đã muộn lắm rồi mà."

Tề Tương cúi đầu, mười ngón tay đan vào nhau. Phải qua một khoảng thời gian rất lâu, chợt cậu uể oải nói: "Tôi và anh ấy chia tay rồi."

Hắn sửng sốt, mấy giây sau mới tiêu hóa được Tề Tương nói gì, phút chốc càng ngẩn người hơn. Nhuế Thầm chưa từng nghĩ rằng sẽ cùng cậu nói về chuyện thế này. Tính ra thì cũng đã qua hơn một tuần rồi, có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Coi như ngày hôm đó, hai người họ chưa từng gặp nhau trên phố cũng được. Dẫu sao thì ngay cả câu chào hỏi bọn họ cũng chưa nói nữa là.

"Vì sao vậy?" Nhuế Thầm trông thấy cậu nặng nề tâm tự, vẫn theo lệ hỏi thăm: "Lần trước thấy các cậu rất vui vẻ mà, trông như mới quen ấy."

Tề Tương nín thở, ngước đầu lên nhìn trần nhà. Phải tốn đi biết bao sức lực, cậu mới dằn được nước mắt xuống, giọng nói lại mất tiếng mà yếu ớt: "Hình như anh ấy... thích người khác rồi."

"Hả?" Hắn sửng sốt, hơi không hiểu, "Là nam hay nữ?"

Câu hỏi này vừa hỏi xong thì Tề Tương đã chuyển sang nhìn hắn. Nhuế Thầm biết ngay mình đã hỏi ngu rồi, hắn cười ngượng, gãi gãi đầu nói: "Anh ta nói với cậu sao?"

Tề Tương lắc lắc đầu: "Anh ấy không nói."

Nhuế Thầm chớp mắt, lấy làm lạ: "Thế làm sao cậu biết được?"

Cậu run nhẹ một cái, chậm rãi lắc đầu: "Cảm nhận được đó. Cảm nhận được rất dễ dàng."

"Giác quan thứ sáu?" Nhuế Thầm nhớ tới câu nói này.

Tề Tương buông một một tiếng thở dài, khẽ hỏi: "Cậu từng thích kiểu người nào chưa?"

Vấn đề này... Nhuế Thầm lắc đầu, nói đúng sự thật: "Chưa từng."

"Tốt thật." Tề Tương nhìn hắn, cười nhạt một cái.

Nhuế Thầm hơi khó hiểu bởi lời nói và nụ cười này của cậu, hắn ngẫm nghĩ rồi nói: "Chắc là nếu sau này khi thích ai đó rồi thì sẽ biết thôi."

Lại qua thêm mười mấy phút nữa, Triệu Thuyên mới coi như lấy thủ tục đã giải quyết xong trở lại. Cậu ta nhìn hai cậu bạn ngồi buồn ngủ đến nỗi đờ đẫn trên ghế, trong tay mình còn có thuốc dành cho Lăng Đồng Bân, vẫy vẫy tay. "Đi thôi, về nào."

Giờ này trở về, không tránh được bị cô quản lý ký túc nói đôi câu. May thay phòng y tế nằm ngay cạnh ký túc xá, chưa đi được bao xa thì có thể về rồi. Quả nhiên, cô quản lý lải nhải nói bọn họ một trận rồi mới thả họ lên tầng.

Bởi vì vết thương ở chân, nên dù Tề Tương đi rất chậm vẫn tốn rất nhiều sức. Triệu Thuyên cạnh đó thấy vậy thì nói với Nhuế Thầm: "Không thì Nhuế Thầm, mày cõng cậu ấy đi? Tầng năm lận đấy."

"Hả" Nhuế Thầm thấy cái tên Triệu Thuyên này, người cao dong dỏng, dù hắn cao như cậu ta, tuy nhiên trên thể hình hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nhưng hắn thật sự chẳng hiểu thân là lớp trưởng sao cậu ta lại không tự ngỏ lời tự dùng sức mình làm luôn đi.

Thấy thế Tề Tương nói: "Không cần đâu, tôi tự lên là được rồi. Các cậu về trước đi."

Triệu Thuyên tặc lưỡi một cái, lúc nói chuyện với Tề Tương lại ngập ngà ngập ngừng: "Không thì, tôi cõng cậu lên nhé?"

"Không cần đâu." Lần này Tề Tương càng từ chối một cách chắc chắn hơn, quả quyết đến mức khiến hai người họ sững sờ. Cậu nhìn họ, lại thấp giọng: "Không cần đâu, tôi có thể tự lên được."

Nhuế Thầm nhìn Triệu Thuyên cau chặt mày, bộ dạng vô cùng khó xử. Cũng chẳng biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nữa. Hắn khẽ kéo tay Tề Tương, quay người lại rồi bảo: "Cậu lên đi, tôi cõng."

Tề Tương kinh ngạc, vội nói: "Không cần đâu, thật đấy."

"Tôi cũng nói thật đấy." Nhuế Thầm không muốn tiếp tục ngẩn ngơ trong hành lang nữa, hắn lặp lại: "Lên đi, tôi cõng cậu."

Cậu ngượng nghịu nhìn Triệu Thuyên, đặt hai tay lên vai Nhuế Thầm, sau khi chần chừ trong chốc lát thì cơ thể nằm sấp lên. Nhuế Thầm cõng cậu lên, ngạc nhiên phát hiện Tề Tương hơi nhẹ hơn so với dự đoán, vậy nên lên tầng cũng dễ hơn rất nhiều.

Tề Tương nằm sấp trên lưng hắn, cơ thể cứ luôn cứng nhắc. Khiến Nhuế Thầm tưởng như mình đang cõng một pho tượng đá. Nhưng hơi thở của cậu rất nhẹ, nhẹ đến mức như hơi cố ý.

Dù sao cũng là một cậu con trai độ 50 cân, cõng một phát đến tầng năm, nói không mệt là xạo. Khó khăn lắm mới tới trước cửa phòng, Nhuế Thầm cuối cùng như trút được gánh nặng mà thả cậu xuống, lúc đợi Triệu Thuyên mở cửa, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Tề Tương đứng ở bên cạnh, lặng im nhìn dáng vẻ hắn lau mồ hôi, gọi khẽ: "Nhuế Thầm."

"Hả?" Nhuế Thầm ngạc nhiên vì chưa bao giờ nghe cậu gọi mình như vậy.

Cậu mím chặt môi, lúc cửa mở ra, khẽ khàng nói: "Cảm ơn nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net