Truyen30h.Net

Hoan Dong Hao Mieu Dai Phu

Bởi vì tối hôm trước hơn một giờ mới đi ngủ nên khi tiếng chuông báo vang lên vào sáng ngày hôm sau, Nhuế Thầm không tài nào bò dậy nổi. Nhưng tiếng chuông của nhà trường chẳng thể đập một phát là tắt ngay như đồng hồ báo thức. Nương theo các bạn cùng phòng đang lũ lượt rời giường đi làm vệ sinh cá nhân, Nhuế Thầm cũng không thể không nhắm mắt dậy tìm quần áo mặc vào. 

Hắn là người cuối cùng rời phòng, trước khi đi đưa mắt nhìn một cái, thấy Tề Tương vẫn còn đang ngủ trên giường, trong lòng không khỏi hơi bị ghen tị. Bị thương thì tốt rồi, ngay cả chạy thể dục buổi sáng cũng được miễn luôn. 

Một tốp người tập chung ở sân vận động, ngoại trừ Tề Tương ra thì không thiếu một ai. Họ chạy theo uỷ viên thể dục đang dẫn đầu và vòng qua đường chạy. Nhưng đội ngũ chẳng mấy chốc đã lỏng lẻo, đâu cũng loạn hết cả lên. Nhuế Thầm từ tốn chạy cuối, vẫn không nhịn nổi mà cứ ngáp liên tục. 

Hoàng Trùng Dương ban đầu chạy ở phía trước, thấy hắn rớt xuống cuối cùng thì bèn thả chậm bước chân lại đợi hắn. Đằng sau cũng nhanh chóng có mấy cậu con trai theo tới, rồi nói về chuyện ẩu đả đánh nhau tối ngày hôm qua. 

Trong đó cũng có người chứng kiến toàn bộ sự việc, khi hỏi kỹ càng thì cuối cùng đã biết được nguyên nhân ẩu đả. 

Con người Lăng Đồng Bân, bản thân tính tình dễ nóng nảy, phát ngôn cũng tương đối tuỳ tiện, mồm miệng không che đậy, động tí là mang các bạn học ra làm trò cười. Mọi người đã chẳng lạ gì nữa. Nhưng dù gì Tề Tương cũng là học sinh chuyển trường, thể nào cũng sẽ không thích ứng được. 

Đại loại là thành tích thi giữa kỳ của cả hai người đều rất tệ, thành thử tâm trạng cũng chẳng hề tốt. Lần này Lăng Đồng Bân còn đội sổ, thấy bảng điểm, về đến ký túc xá gặp ai tặng luôn người đó sắc mặt khó coi, những người khác đều ngại dính vào. Trong khi Tề Tương thì vẫn đang gọi điện thoại trong nhà vệ sinh. Lăng Đồng Bân kêu cậu tận mấy lần, mà cậu vẫn chậm chạp mãi không chịu ra. 

Bấy giờ Lăng Đồng Bân mắng Tề Tương không phải là đàn ông con trai, làm việc thì lằng nhà lằng nhằng, nói chuyện cũng lải nhà lải nhải. Giống y mấy đứa con gái ấy. Không biết là Tề Tương vô tình hay cố ý, chẳng hề phản ứng lại cậu ta. Mà là đi ngang qua cạnh cậu ta, điềm nhiên gọi điện thoại của mình. 

Lăng Đồng Bân nổi đóa giật lấy điện thoại của cậu ném vào trong chậu nước đầy bọt bột giặt. Đây là một cơ hội khiến hai người chưa nói hai lời đã động tay động chân.

"Lúc đó tao còn đang nhắn tin trên giường, chưa gì đã đánh nhau tơi bời rồi." Người chứng kiến đầu tiên nói, "Thể trạng của Lăng Đồng Bân không đùa được đâu. Khi đó chỉ có mỗi mình tao, còn bị đẩy lên trên cả mặt đất. May mà bọn nó về nhanh đấy."

Lăng Đồng Bân là tiền đạo đội bóng đá của ban tự nhiên, loại thân hình thư sinh yếu đuối như Tề Tương tuyệt nhiên đấu không lại. Nói mới để ý, lực đánh của Tề Tương có thể ngang nhau với cậu ta, chỉ bị bong gân thôi, cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh.

Hoàng Trùng Dương nhìn Lăng Đồng Bân đang chạy xa xa phía trước, đánh giá: "Việc xin lỗi cá chắc là không đơn giản đâu. Tao thấy Tề Tương cũng có chỗ sai."

"Mà tao không nghĩ Tề Tương sẽ xin lỗi đâu!" Cậu bạn khác nói. 

"Này! Thôi đi thôi đi, bạn học với nhau cả, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, chẳng có xin lỗi hay không xin lỗi gì hết." Người chứng kiến nọ nói. 

Ngay lập tức mọi người đều ném ánh mắt kỳ quặc lên người cậu ta, cậu ta chẳng bận tâm nhún vai: "Điện thoại của Tề Tương chắc là hỏng rồi nhỉ? Ngâm lâu thế cơ mà!"

Nhuế Thầm nhớ tới thái độ trước đó của Triệu Thuyên với Tề Tương. Hắn quay đầu nhìn thoáng lớp trưởng chẳng biết đã rớt xuống sau bao xa, hỏi: "Lớp trưởng với Tề Tương có chuyện gì thế? Sao cứ thấy hai người đấy là lạ thế nào ấy." 

Hai cậu bạn học ở phòng 527 nọ nhìn nhau một cái, một người trong đó giải thích: "Cũng tại Lăng Đồng Bân cả thôi, chẳng biết khùng điên cái gì, bảo Tề Tương là cô dâu nhỏ của lớp trưởng."

"Hả!?" Nhuế Thầm và Hoàng Trùng Dương nghe mà há hốc.

"Đúng đó," Cậu bạn khác bổ sung khẳng định, "Nói cậu ấy không cần nuôi phụ nữ nữa, có đàn ông nuôi là đủ rồi. Hình như nói tiếp là cậu ấy không phải núp sau lưng đàn ông đấy chứ thì phải..." 

Khóe miệng Hoàng Trùng Dương giật lên hai cái, nói với Nhuế Thầm: "Tao thấy Lăng Đồng Bân cần xin lỗi, mày thì sao?" 

Nhuế Thầm nhớ tới lời Tề Tương nói với mình, cảm thấy nguyên nhân khiến họ ra tay đánh to khá là khó nói. Chỉ có điều, trông không đơn giản như bọn họ thấy mà thôi. Hắn vốn cảm thấy rằng Lăng Đồng Bân sẽ không xin lỗi, nhún vai. 

***

Chạy thể dục buổi sáng xong, trong nhà ăn đã kín hết chỗ ngồi. Bọn Nhuế Thầm mua mỗi người một phần mì khô nóng[1], dự định mang về lớp ăn. Hắn đứng ở chỗ cung cấp gia vị ra sức tưới giấm chua vào bát mì khô nóng, trung hòa vị mặn bên trong, quay đầu lại chưa đi được hai bước thì đã nhìn thấy Tề Tương. Cậu bưng một bát cốc tai trứng[2], trông thấy Nhuế Thầm thì hơi sửng sốt. 

[1] & [2]: Hai món ăn nổi tiếng ở Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc)

Thứ quà như vậy không được phép mang vào lớp học. Nhuế Thầm thấy cậu một mình, đi sang hỏi: "Chỉ ăn cái này thôi à?" 

"Ừm." Trên mặt cậu dán hai miếng băng gạc y tế, vết bầm ở gò má lộ thêm rõ ràng hơn. Người đến người đi, không thiếu người chú ý. 

Nhuế Thầm nhìn mấy cậu bạn đang đợi mình ở cửa ra vào. Bọn họ trông thấy hắn và Tề Tương ở cùng nhau thì đều ngờ vực nhìn hắn. Rõ ràng khoảng cách rất xa, Nhuế Thầm vẫn nói: "Bọn mày về trước đi." 

Có lẽ đã hiểu ý của hắn, họ bèn rời khỏi trước. 

Tề Tương ngẩng đầu nhìn mấy cậu bạn kia, mới phát hiện hóa ra Nhuế Thầm không phải chỉ một mình. Trong tay cậu bưng một chiếc bát nhựa nóng đến mức biến dạng. Chẳng biết tại sao lại nhìn Nhuế Thầm với vẻ mặt áy náy: "Cậu mang về lớp ăn à?" 

"À, không." Nhuế Thầm nhìn quanh một lượt, trông thấy bàn ăn cách đó không xa vừa hay có hai bạn học đã ăn xong đang muốn đi, bèn nói: "Mình qua bên đó ngồi đi."

Đã một thời gian dài Nhuế Thầm không ăn cốc tai trứng trong trường rồi, trông thấy bát xúp của Tề Tương thì hơi ngạc nhiên. Hắn chớp mắt, hỏi: "Bên trong thêm gì đấy? Sao lại dính dính thế nhỉ." 

Cậu dùng thìa nhựa khuấy bát xúp tỏa ra mùi hương, lắc lắc đầu, giọng nói cực kỳ nhỏ giữa nhà ăn ồn ào: "Hình như là bột ngó sen với bột sắn dây thì phải." 

"Tôi chưa ăn bao giờ." Nhuế Thầm ra sức trộn mì khô nóng trong bát, "À, lúc mùa thu vào học kỳ trước, tôi từng ăn cốc tai trứng có bỏ hoa quế đấy, nhưng mà hiếm lắm." Dứt lời, hắn gắp đầy mì vào miệng. 

Tề Tương cúi thấp đầu khi ăn thức ăn, cách rất gần với bát, lúc nhai và nuốt không hề phát ra tiếng. Tạo nên sự chênh lệch rất rõ ràng với cậu con trai đang ăn từng miếng từng miếng lớn đối diện. 

So với chàng trai không thường câu nệ tiểu tiết mà nói, cậu hơi nhã nhặn xíu. Nhuế Thầm nghĩ vậy rồi bình thản mà ăn mì, bỗng nhiên điện thoại rung lên. Hắn lấy ra xem một cái, là tin nhắn của Tào Giang Tuyết, hỏi hắn kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5 có kế hoạch gì. 

Hình như đã có rất nhiều người hỏi hắn như vậy rồi. Nhuế Thầm không trả lời. Hắn bỏ điện thoại vào trong túi rồi hỏi: "Sắp được nghỉ rồi, cậu tính đi đâu chơi không?" 

"Hả?" Tề Tương quay đầu nhìn hắn, ý thức được rằng trên môi còn dính trứng gà, liếm một lúc sau mới nói, "Chẳng biết nữa. Vẫn chưa nghĩ đến."

"Tôi cũng vậy..." Nhuế Thầm nghĩ ngợi, tiếp tục ăn mì khô nóng. 

Tề Tương nhìn dáng vẻ hắn vùi đầu vào ăn mì, sau khi suy nghĩ một lúc thì hỏi: "Cậu về nhà hả?" 

"Về nhà ông ngoại tôi, nhà ở ngay trong thành phố." Nhuế Thầm ăn được một nửa, chợt nhớ ra bởi vì sự thay đổi công việc của bố mẹ mà Tề Tương phải chuyển trường, bèn hỏi, "Cậu về nhà chứ?" 

Cậu hơi sửng sốt, chẳng biết vì sao mà hai giây sau mới gật đầu. 

***

Vết thương ở chân dường như đã hồi phục phân nửa, Tề Tương đi đường không còn khó khăn như lúc mới bị thương nữa. Nhuế Thầm cũng không vội, thong thả ở cạnh cậu, cùng đi về phía lớp học. 

Hắn thấy bên mặt ngứa ngáy những mấy lần, không khỏi quay đầu nhìn Tề Tương. Mỗi lần như thế, hắn luôn trông thấy khoảnh khắc Tề Tương rời mắt đi. Cũng chẳng biết cậu cứ chăm chú nhìn mình để làm gì, bộ dạng như thể muốn nói rồi lại thôi vậy. 

Nhuế Thầm cũng chẳng biết sau này cậu tính qua lại với Lăng Đồng Bân và cả các bạn cùng phòng 527 như thế nào. Tuy rằng tạm thời ở phòng 522, nhưng không thể ở thế mãi được. Tần Tự chỉ đi biểu diễn ở nước ngoài, sớm muộn gì cũng sẽ trở lại thôi. Mặc dù giường của cậu bạn cứ mãi trống người. Vả chăng, nếu muốn ở luôn mà chỉ mang đồ dùng chuyển qua, cũng cảm thấy rất ngại.

"Bữa sáng cậu toàn ăn mì khô nóng hả?" Lúc lên tầng, Tề Tương thình lình hỏi.

Nhuế Thầm đang phân tâm, nghe thế thì hơi sửng sốt: "À, phải. Tiện mà, với lại cũng khá là no bụng nữa. Ăn mấy cái khác thì nhanh đói lắm."

"Ồ." Cậu gật gật đầu rồi nói: "Tôi cảm thấy khó ăn lắm." 

"Hửm?" Nhuế Thầm chớp mắt một cái, cười nói: "Ban đầu tôi cũng thấy rất khó ăn, có thể là do vị mặn quá nồng. Thêm giấm chua vào là được thôi, làm trung hòa vị mặn."

"Đây là dạng..." Tề Tương ngẫm nghĩ, lại hỏi: "phản ứng axit bazơ trong hóa học á?" 

Nhuế Thầm không ngờ cậu sẽ nói tới cái này: "À, chắc vậy đó..." Thật ra hắn vốn chưa hề suy nghĩ tới điều này. Chỉ là bằng một cách tự nhiên cảm thấy rằng, vị mặn quá thì thêm nhiều giấm chua là được thôi.

Hai con người vừa mới đánh nhau một trận, quả nhiên là lúc chạm trán nhau lần nữa, cũng sẽ đối xử với nhau như là không khí. Nhuế Thầm không được tính là người bị kẹp ở giữa một cách khó xử, hắn không thân với Lăng Đồng Bân, với Tề Tương càng không. 

***

Buổi sáng vừa dịp có giờ của cô chủ nhiệm, cô lấy mấy phút cuối cùng để nhắc tới sự việc trái nội quy, nói: "Hôm nay Tề Tương cứ chuyển qua 522 đi, ngủ ở chỗ giường của Tần Tự nhé." 

"Liệu có thể đừng chuyển không cô? Tần Tự vẫn chưa trở lại, biết đâu bạn ấy không đồng ý thì sao ạ?" Một cậu bạn ở phòng 522 đưa ra ý kiến. 

Lập tức có người cùng ý kiến, Hoàng Trùng Dương cũng theo đó nói: "Cần phải nghe ý kiến của Tần Tự chứ cô? Liệu Tề Tương có muốn chuyển không ạ?" 

Nhuế Thầm vùi đầu làm bài tập, nghe đến nửa câu sau, không khỏi dừng bút lại. Hắn ngẩng đầu lên, trông thấy cô chủ nhiệm chẳng thèm để ý, bĩu môi nói: "Vậy cô không quản nữa. Nhuế Thầm."

"Dạ?" Hắn vô thức lấy hai tay che lên vở bài tập Tiếng Anh

Cô chủ nhiệm lấy quyển sách Toán trong tay lên phủi phủi phấn, phân công: "Em với Tần Tự thân nhau. Hôm nào em lên mạng thấy bạn ấy thì nói với bạn ấy chuyện này nhé. Như hỏi chìa khóa tủ để ở đâu chẳng hạn, xem xem có thể giúp bạn ấy chuyển đồ qua 527 trước không. Việc này, cô giao cho em vậy nhé."

Ngay cả chức trưởng phòng Nhuế Thầm cũng chẳng phải, thế mà vô duyên vô cớ bị sắp xếp cho cái nhiệm vụ này, không khỏi có hơi cạn lời. Nhưng hắn cảm thấy lên ý kiến với cô chẳng để làm gì, vậy nên vẫn nhận lời: "Dạ, vâng ạ."

Sau tiết học nhanh chóng có người thầm thì, nói cô chủ nhiệm rất quan tâm Tề Tương, tiếp đó là đoán già đoán non như lẽ đương nhiên. Tề Tương ngồi trên ghế một mình xem tạp chí. Không có ai chủ động tiếp cận cậu, cậu càng không chủ động tiếp cận bất cứ ai. 

Nhuế Thầm thừa dịp lúc uống nước lấy điện thoại nhắn tin cho Tần Tự, hỏi cậu bạn khi thì nào trở về, nhân tiện cũng hỏi luôn chuyện đổi phòng. Tính toán thời gian lệch múi giờ, nửa tiếng sau sẽ không trả lời. Sau khi để điện thoại ở chế độ im lặng thì cất điện thoại vào tủ đồ. 

Hắn nhớ tới chiếc điện thoại bị ném vào ngâm trong nước của Tề Tương, chẳng biết liệu giờ có còn dùng được không nữa. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net