Truyen30h.Net

Hoan Dong Hao Mieu Dai Phu

Chút ma sát và xích mích này nổ ra, dĩ nhiên là chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng và sự thèm ăn của cả lớp. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, các bạn vẫn ùa về phía nhà ăn từng tốp từng tốp một. Nhuế Thầm vẫn không sốt sắng như cũ, sau khi dịch nốt mấy câu còn lại mới gấp vở bài tập rồi đứng dậy. 

Giờ này trong lớp chẳng còn mấy người, hắn khóa ngăn kéo vào thì thấy Tề Tương đi tới. Trông thấy miếng băng gạc y tế trên mặt cậu, chợt Nhuế Thầm nhớ ra, có lẽ buổi trưa phải ra ngoài mua thuốc cho cậu. 

"Chân vẫn đau lắm à?" Nhuế Thầm hỏi. 

Cậu lắc lắc đầu: "Không. Không đau lắm nữa rồi."

Nhuế Thầm khó hiểu: "Thế sao không đi ăn cơm?" 

Tề Tương sửng sốt, nói: "Thì đang muốn đi đó."

Điều mà Nhuế Thầm thấy lạ là, sao cậu không theo tốp người cùng xông tới nhà ăn. Nhưng một hồi nói chuyện làm hắn cảm thấy phút chốc không nói nên lời, cũng chẳng biết Tề Tương tới vì việc gì. 

"Đi chưa? Cùng đi đi." Nhuế Thầm đi qua tủ đồ, nhớ ra điện thoại còn ở bên trong, lại dừng bước để lấy điện thoại. 

"Cái đó..." Tề Tương thình lình dò hỏi sau lưng hắn, "Có thể cho tôi mượn điện thoại gọi một cuộc gọi được không?"

Nhuế Thầm lập tức ngớ ra, đồng thời ý thức được rằng, không khéo bây giờ mình trong mắt Tề Tương là người duy nhất có thể nói chuyện được. Hắn đưa điện thoại cho Tề Tương: "Ra khỏi lớp rồi hẵng gọi nhé."

Khuôn mặt của Tề Tương từ lúc thông điện thoại đã lộ vẻ hết sức lo lắng và căng thẳng. Nhuế Thầm không khỏi ngạc nhiên, trông thấy cậu quên cả việc phải đi, bèn chỉ tay ý bảo mình đi trước. Cũng chẳng cần biết cậu có nhìn thấy hay không nữa, hắn tự đi ăn cơm trước luôn. 

Cơm nước xong xuôi cũng chưa thấy Tề Tương. Trên đường về ký túc xá vừa khéo Nhuế Thầm gặp được một bạn học, hắn vội kéo người lại đưa hộp cơm của mình cho cậu bạn rồi đi về phía ngoài cổng trường. 

Ở trong hiệu thuốc, hắn tìm thấy thuốc giảm đau và thuốc ngoài da. Hắn cầm mấy nhãn hiệu trong tay so sánh hai lần. Nhác thấy dược sĩ đi tới định gợi ý thì hắn tức khắc bỏ mấy cái khác xuống, cầm lấy một lọ thuốc đi tính tiền. 

***

Đã có bạn cùng phòng ngủ trưa. Nhuế Thầm nhìn thấy hộp cơm trên bàn của mình, mở ra rồi đổ nước rửa bát vào. Chợt trông thấy động tác xuống giường của Hoàng Trùng Dương ngưng lại, hắn bèn ngoái đầu.

Trong tay, Tề Tương cầm chậu và thùng, bên trong để đầy móc treo quần áo và đồ dùng cá nhân. Chú ý thấy sự im ắng trong phút chốc của phòng ký túc, cậu đứng lại ở cửa, không đi vào. 

"Vào đi, đồ đang để ở bên trong đấy." Triệu Thuyên mang hộp cơm đã rửa sạch từ phòng vệ sinh ra, thấy vậy thì bảo. 

Tề Tương nhìn hai người khác, cúi đầu đi thẳng tới nhà vệ sinh. Cậu để đồ xuống, rồi lại quay đầu đi ra ngoài. 

"Nhiều đồ lắm hả? Tôi đi lấy giúp cậu nhé." Triệu Thuyên nói xong cũng đi ra. 

Cậu vẫn cúi đầu như cũ, vội nói: "Không còn đồ gì nữa đâu, tôi tự lấy được rồi."

Dẫu vậy, Triệu Thuyên vẫn đi ra ngoài. 

Hoàng Trùng Dương nhìn vào mắt Nhuế Thầm một cái, xỏ dép vào, hỏi: "Mày hỏi Tần Tự chưa? Cậu ấy nói sao?"

"À." Nhuế Thầm sờ sờ túi quần, nhớ ra điện thoại mình đã cho Tề Tương mượn rồi, đành nói: "Không biết, chưa trả lời tao nữa."

Cậu ta gật gù, hất cằm: "Thuốc?"

"Ừ." Hắn nhìn Hoàng Trùng Dương, nhún vai, "Coi như là quà cho bạn cùng phòng mới vậy."

Nghe thế Hoàng Trùng Dương cũng cười. 

Nhuế Thầm mang hộp cơm đi rửa sạch rồi mới phát hiện trong xô còn có quần áo hôm qua và hôm kia thay chưa giặt. Nhìn nửa xô quần áo nọ, lông mày hắn co giật. Bất lực thở dài một hơi, hắn để hộp cơm vào ngăn tủ, đặt chậu nhựa vào bồn rửa rồi vứt hết quần áo vào trong chậu.

Vẫn cứ ước lượng bột giặt không đúng tỉ lệ, Nhuế Thầm cho thêm ba muôi, nghĩ vẫn chưa đủ, lại cho thêm hai muôi nữa. Vừa mở vòi nước, nước lập tức văng lên người hắn. 

Cho tới lúc ngâm ướt hết quần áo, giũ bọt trên tay thì hắn trông thấy Tề Tương bước vào đặt dụng cụ lau dọn của cậu. Bởi vì Tần Tự mãi không trở về nên vào kỳ học mới chỗ để đồ của cậu bạn bị năm người khác trưng dụng, để lung tung đủ mọi thứ đồ. Thấy cậu bế tắc, Nhuế Thầm vội rửa sạch tay, nhặt ra bàn chải đánh giày cùng hai cái cốc do lâu ngày không tẩy rửa mà sinh ra vết nấm mốc của mình. Hắn cầm quai cốc, nhìn thấy vi sinh vật ở trong, ghét bỏ mếu môi rồi xoay người vứt chiếc cốc vào sọt rác. 

Hoàng Trùng Dương và Triệu Thuyên cũng đi vào dọn chỗ giúp Tề Tương, trước khi ra ngoài nhắc nhở Nhuế Thầm rằng nước trong chậu tràn ra rồi. Nhuế Thầm nghe thế thì vội vàng đóng van nước lại, trông thấy bọt bột giặt tràn ra đầy cả bồn rửa. 

"Điện thoại của cậu này, cảm ơn nhé." Tề Tương chờ mọi người đi cả mới lấy điện thoại ra trả cho Nhuế Thầm. 

Nhuế Thầm đang nghĩ xem có nên thêm bột giặt tiếp không, trên tay thì toàn là bọt, bèn nghiêng người lại nói: "Để vào trong túi quần đi."

Tề Tương ngạc nhiên nhìn hắn, động tác có vẻ chậm chạp. Cậu để điện thoại của Nhuế Thầm bên mép rồi mới nhét vào túi quần, buông tay ra thì rơi xuống luôn. Cậu bất ngờ, nói: "Cậu gầy thật đấy."

"Hả?" Nhuế Thầm cúi đầu nhìn xuống ống quần rộng rãi của mình một chốc, cười cười xấu hổ, "Ăn mãi không béo thôi. À, cậu đợi chút, cầm cái khăn này lau qua tí rồi hẵng cất đồ vào nhé." Nói rồi, hắn lấy tấm giẻ lau đã ngả màu đen trên bệ cửa sổ ném vào bồn rửa, vừa khéo rơi trúng đúng chỗ bọt tràn ra khi nãy. Hắn cho một ít bột giặt vào khăn, nhúng xuống dưới vòi nước một trận rồi đi qua giúp Tề Tương lau sạch tủ đồ, hất cằm ra đằng sau: "Dùng khăn khô lau lại lần nữa đi nhỉ? Bên kia còn có một cái nữa."

"Ừ, được." Tề Tương lấy tấm giẻ lau khác từ bệ cửa sổ qua, lau lại chỗ Nhuế Thầm vừa lau, trong lúc lau thì phát hiện: "Hai tấm rẻ lau này vốn dĩ là một chiếc khăn phải không?" 

"Đúng rồi, lúc tổng vệ sinh cắt thành đôi đó." Nhuế Thầm lấy nửa tấm giẻ lau từ trong tay cậu đi, "Cậu để đồ đi, tôi giặt cho."

Ánh mắt Tề Tương nhìn Nhuế Thầm mang theo chút sự nghi hoặc, có lẽ vì vậy mà cậu nhìn hắn nhiều thêm một hồi nữa. 

Nhuế Thầm treo tấm giẻ lau được giặt sạch lên rồi giặt tiếp quần áo của mình. Nhớ ra rằng vẫn chưa đưa thuốc cho Tề Tương, hắn nói: "Tôi mua được thuốc rồi, vẫn còn để ở trên bàn tôi đó, lát nữa cậu lấy đi nhé."

Có lẽ chẳng ngờ rằng Nhuế Thầm sẽ mua thuốc, Tề Tương sững sờ: "Thuốc?" 

"Hôm qua chẳng nói là tính kích thích của thuốc phòng y tế quá mạnh, bôi đau à?" Nhuế Thầm hỏi ngược lại. 

Tề Tương lẳng lặng nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Nhuế Thầm, hồi lâu sau mới nói: "Cảm ơn, bao nhiêu thế?"

Nhuế Thầm nghĩ lại một chốc, chỉ nhớ mình trả cho cô thu ngân tròn 100 tệ, cô hối lại bao nhiêu thì hắn chưa đếm, bèn nói: "Nhiều nhặn gì. Cậu cứ dùng đi là được, không cần trả tiền đâu."

Tề Tương cũng có quần áo chưa giặt, mà còn đang ngâm trong xô. Có lẽ thời gian ngâm hơi lâu nên khi lấy ra đã có mùi nấm mốc.

Nhuế Thầm lùi sang một bên để nhường chỗ cho cậu giặt đồ. Trông thấy chiếc chậu đó, hắn không khỏi nghĩ tới hồi sáng bọn họ nói về nguyên nhân đánh nhau của cậu và Lăng Đồng Bân. Không phải vì thế mà tối qua cậu chưa giặt xong đồ đấy chứ? Nhìn quần áo còn mới tinh, Nhuế Thầm mím môi. 

Trên cánh tay cậu cũng có vết bầm, có lẽ trên người cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Xem ra thể trạng của Lăng Đồng Bân vẫn chiếm ưu thế nhiều hơn. Trong lòng buông một tiếng thở dài, Nhuế Thầm lấy quần áo ra vắt khô. 

"À, phải rồi, điện thoại cậu hình như có tin nhắn đấy." Tề Tương giặt được nửa chừng rồi mới nói. 

Nhuế Thầm sửng sốt, hắn lau hai tay vào áo, móc điện thoại ra xem, chính là tin nhắn trả lời của Tần Tự. Quả nhiên Tần Tự có nghi hoặc với chuyện của ký túc xá, hỏi rằng đã xảy ra chuyện gì. Hắn để quần áo trong chậu, tựa vào cửa phòng vệ sinh trả lời tin nhắn, nói về sự việc đánh nhau của học sinh mới chuyển trường với Lăng Đồng Bân. Việc đổi phòng là ý của cô chủ nhiệm. 

Quan hệ của Tần Tự với mọi người đều rất tốt, dù ở đâu cũng sẽ hòa nhập. Con người cậu bạncũng hiền hậu, quả nhiên sau khi nghe xong sự tình thì ngay lập tức đồng ý nhường giường ở phòng 522 của mình. Cậu bạn nói chìa khoá chẳng biết để đâu rồi, nhưng đó là cái móc khoá rất bình thường, dùng kìm để cạy là có thể mở được, bảo bọn Nhuế Thầm cứ cạy ra, sau khi lấy hết đồ đạc đi thì có thể giao cho bạn học mới. 

Nhuế Thầm không khỏi sinh lòng cảm khái. Nếu mà người trên cả thế giới đều dễ nói chuyện như Tần Tự, chắc cũng chẳng có việc chuyển phòng này rồi. Giải quyết xong một mối bận tâm, Nhuế Thầm bỏ điện thoại vào lại túi quần, phơi quần áo tiếp và nói với Tề Tương: "Tôi bảo với Tần Tự rồi, nhưng mà bây giờ Âu Chí Minh đang ngủ, buổi chiều mượn kìm của cô quản lý ký túc cạy khóa để lấy đồ đạc ra là đồ của cậu có thể để vào trong rồi."

Tề Tương nghe thế thì sửng sốt: "Được như vậy á?"

"Không sao đâu," Nhuế Thầm nhún vai, "Dù sao thì chính bản thân cậu ấy cũng quên để chìa khóa ở xó nào rồi."

Cậu suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Tần Tự không thường ở trong trường hả?" 

Nhuế Thầm hơi ngạc nhiên, đến giờ cậu vẫn chưa biết tình hình của Tần Tự. Dẫu sao Tần Tự cũng là bạn cùng lớp, mà cậu cũng tới được hơn nửa tháng rồi, "Cậu ấy học piano đó, đang đi biểu diễn rồi. Bắt đầu từ sau Tết cùng đoàn sang Châu Âu giao lưu học tập, vẫn còn biểu diễn, thế nên vẫn mãi chưa về."

Tề Tương ngạc nhiên, "Là nghệ sĩ dương cầm á?" 

"Hửm?" Nhuế Thầm ngẫm nghĩ rồi gật đầu xác nhận, "Ừm, cậu ấy đã ra hai đĩa CD rồi, tôi có đấy. Hôm khác cho cậu mượn nghe nhé?"

Trông cậu không hứng thú cho lắm, nhưng nhìn Nhuế Thầm, vẫn gật đầu. 

Nhuế Thầm phơi quần áo xong trước. Hắn trở lại trông thấy đồ đạc của Tề Tương còn để ở trên bàn của Tần Tự, phút chốc nảy sinh ra cảm giác xa lạ. Nhưng không nghĩ sâu hơn, hắn để thuốc trên bàn mình trước, đợi sau khi Tề Tương giặt giũ xong đi ra rồi nói: "Muốn bôi thuốc à?"

Tề Tương đang tìm đồ trên bàn, nghe thế thì hơi sửng sốt, vội cầm lấy thuốc. 

Hai cậu chàng không ngủ được ấy đã ra khỏi phòng ký túc rồi. Nhuế Thầm trông thấy Tề Tương chẳng biết đang tìm gì trên bàn, cũng không muốn quấy rầy gì thêm. Hắn lấy tập thơ mượn của bạn từ trên kệ sách xuống, giở quyển vở mình mua trước đó ra chép thơ. 

"Cậu chép gì thế?" Tề Tương đi tới hỏi. 

"Hửm? Trần Tư Vương." Nhuế Thầm lật trang bìa của tập thơ ra cho cậu xem. Bỗng nhiên ngửi được một mùi hương tươi mát. Hắn ngoái đầu trông thấy hai tay cậu vẫn còn đang nắm vào nhau, ngạc nhiên hỏi: "Cậu còn bôi cả kem dưỡng da tay nữa hả?" 

Gương mặt Tề Tương nổi lên một nét ửng hồng, cậu kéo môi cười một cách vô cùng ngượng nghịu. 

Nhuế Thầm trông thấy lọ kem dưỡng da tay nọ, mới hay ra là vừa nãy cậu mải tìm cái này. Thật đúng là tỉ mẩn chăm sóc bản thân, Nhuế Thầm cảm thán trong lòng. Hắn ngẫm nghĩ, vì để hóa giải sự lúng túng, nói: "Mùi hương dễ ngửi thật đấy, rất tươi mát, không gây mũi."

Cậu chớp chớp mắt, lấy lọ kem dưỡng da tay sang, hỏi: "Cậu muốn bôi không? Mới giặt quần áo xong, bột giặt rất hại da đấy."

Thấy thế Nhuế Thầm vội vàng xua tay: "Không không không, tôi không cần cái này đâu. Không phải vạn bất đắc dĩ thì tôi cũng chẳng bôi đồ lên mặt."

"À." Tề Tương ngó hắn, nói, "Nhưng mà làn da cậu đẹp lắm đó."

Mặt Nhuế Thầm hơi cứng lại, thầm nghĩ sao mình lại bàn về đề tài này với một thằng con trai kia chứ? Mà ngay cả với bạn nữ, hắn cũng sẽ chẳng nói tới chuyện này. Hắn cười cười mất tự nhiên, nói: "Không sao đâu, toàn là chế phẩm hoá học cả, bôi lên mặt chắc gì đã tốt."

Có lẽ là chú ý thấy Nhuế Thầm không thích nói tới chuyện này, Tề Tương cũng tự giác dừng lại đề tài này.

Nhuế Thầm chép xong bốn bài thơ, quay đầu trông thấy Tề Tương đang ngồi bần thần trên ghế. Bộ dạng hai con mắt buông vào khoảng không, trông có đôi chút mờ mịt, hắn bèn hỏi: "Cậu không bôi thuốc à?"

"Hả?" Tề Tương hoàn hồn, nhìn thuốc trên bàn một cái, "À, gương của tôi hỏng rồi."

"Thế thì..." Bản thân Nhuế Thầm không có gương, hắn bỏ bút lên bàn rồi tìm gương cho Tề Tương. Nhưng tìm cả buổi mà những bàn khác cũng chẳng được. Nhớ mang máng là mấy người bọn họ sẽ soi gương mà nhỉ, hắn buồn bực: "Cất ở đâu rồi ta..." Hắn quay đầu trông thấy Tề Tương cứ mãi dõi theo cử động của mình, cũng vì mình không tìm được gương mà bật lên hai tiếng cười khan, "Tôi bôi thuốc giúp cậu nhé?" 

Tề Tương chống hai tay lên ghế, ngước đầu lên nhìn hắn, hình như là suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu: "Được chứ."

Trước khi bôi thuốc, cậu muốn rửa mặt trước. Nhuế Thầm lấy thuốc và tăm bông vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, tựa vào ván cửa nhìn cậu rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt. 

Lúc Tề Tương lau mặt, thấy Nhuế Thầm đang đánh giá mình, bèn rũ mắt, cậu cười tự giễu: "Rất nữ tính chứ gì?"

"Hả?" Nhuế Thầm chỉ cảm thấy rất mới lạ, chứ chẳng hề có suy nghĩ gì khác, "Đâu, Đạo Trưởng[1] cũng dùng sữa rửa mặt mà, có điều mặt của cậu ta bị rỗ, rửa mấy cũng không lấp nổi đâu." Người không ở, Nhuế Thầm tiện lời chế nhạo.

[1] Đạo Trưởng: Hoàng Trùng Dương 

Tề Tương ngạc nhiên nhìn hắn rồi bật cười. 

Nếu như không phải Tề Tương làm mấy việc này, Nhuế Thầm thật sự sẽ chẳng để ý. Ví dụ như bột giặt sẽ gây kích ứng da tay, ví dụ như da tay mình đẹp, còn cả những việc khác nữa. Đây hình như không phải là thứ nên có trong tư duy của hắn, mà dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng nghĩ đến phương diện này đâu. 

Cho nên khi mới nương theo ánh nắng bên ngoài cửa sổ để bôi thuốc giúp Tề Tương, khác biệt với lần trước đó, Nhuế Thầm ngạc nhiên phát hiện rằng làn da của Tề Tương rất căng mịn. Trước giờ, hắn chưa từng quan sát làn da của ai trong khoảng cách gần đến thế, nhưng hắn từng ôm trẻ sơ sinh rồi. 

Không chừng là dùng sữa rửa mặt và bôi lên mặt nhiều kem dưỡng da, thì làn da thật sự có thể trơn nhẵn giống như trẻ sơ sinh. Nhưng mà, cứ cho là có thể đi, thì sao chứ? Chẳng qua cái suy nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Nhuế Thầm trong giây lát - hắn cũng chẳng cần có làn da trơn nhẵn giống trẻ sơ sinh. 

"Không còn đau như lúc bôi lọ thuộc đó rồi chứ?" Khi Nhuế Thầm bôi thuốc, Tề Tương không tránh đi như lần trước, hắn bèn nói. 

Tề Tương gật gật đầu.

Hắn thổi thổi lên đầu lông mày của Tề Tương, rồi lại ghé đến bên má cậu. Hắn lấy tăm bông đã tẩm thuốc bôi nhẹ nhàng lên vết thương trên khóe miệng của cậu: "Chỗ này kết vảy rồi, sẽ khỏi nhanh thôi. Chú ý ăn uống, như thế thì làn da mới mọc ra sẽ cùng màu với làn da vốn có." Hắn thổi thổi, "Xong xuôi."

Khóe miệng Tề Tương còn vương lại nhiệt độ thoang thoảng mà Nhuế Thầm thổi qua. Cậu nhìn Nhuế Thầm cúi đầu vặn nắp lọ thuốc, không lên tiếng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net