Truyen30h.Net

Đồng hao - Miêu Đại Phu

Chương 10

oasosoday

Chẳng rõ có phải do đã rút kinh nghiệm từ phòng 527 không. Mà sau khi Tề Tương chuyển qua đây không hề gây ảnh hưởng như những gì mọi người đã nói trước đó. Hoặc cũng có thể là do phòng 522 có người đang yêu đương, tụi Nhuế Thầm đã quen với điều đó từ lâu, vậy nên mới chẳng để ý. 

Bẵng đi mấy hôm thì đến ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Hoàng Trùng Dương đã đặt xong vé xe từ lâu, sau khi cúp tiết buổi chiều của ngày học cuối cùng thì lên xe lửa từ thành phố về Kinh Môn trước. Triệu Thuyên buổi chiều tan học xong thì được người nhà đón đi, chạy thẳng đến sân bay đi du lịch Cửu Trại Câu. Còn hai cậu bạn cùng phòng khác là người bản địa thì cùng ngồi xe buýt về nhà trong thành phố mất rồi. 

Chỉ còn Nhuế Thầm và Tề Tương qua đêm ở ký túc xá. Nhuế Thầm ăn cơm tối, sau khi tắm táp xong thì lấy tập thơ ra chép. Mãi đến khuya mới thấy Tề Tương về phòng. 

Nhuế Thầm ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái: "Về rồi à?" 

"Ừm." Tề Tương không cẩn thận đá phải thùng rác ở cửa, số rác đầy ắp đổ xuống đất. Cậu lấy cây chổi qua bắt đầu quét dọn. Một lúc sau, cậu như ý thức được điều gì đó, lấy làm lạ: "Cậu không về nhà à?" 

"Mai tôi mới về." Cậu vừa hỏi thế, Nhuế Thầm cũng nhớ ra, hắn lại ngoái đầu nhìn cậu, "Cậu không về à?" 

Nếu như nói Nhuế Thầm chỉ có thân thích là người bản địa, còn Tề Tương thì nhà ngay ở bản địa. Giờ này rồi mà còn chưa về nhà, trái lại còn lạ lùng hơn. 

"Mai tôi về." Tề Tương mở túi đựng rác mới ra, hót rác vào trong đó, nhưng vẫn cứ rơi ra một ít. 

Thấy vậy Nhuế Thầm đặt bút xuống, hắn đi qua xách túi rác lên, hai tay mở túi rác ra. Tề Tương hót số rác còn lại vào ky rác rồi bỏ vào túi rác: "Để tôi đi vứt."

"Không sao, cậu đi rửa tay đi. Tôi đi vứt cho." Nhuế Thầm xách quai túi lên, đi ra ngoài. 

Lúc quay trở lại Tề Tương đã cho túi lót mới vào thùng rác rồi, cậu đang ở cạnh chỗ điện thoại bàn bấm gọi điện thoại. Nhuế Thầm bỏ mấy chiếc ghế đẩu vào dưới gầm bàn của từng người để cho không gian của ký túc xá thông thoáng hơn, sau đó thì đi rửa tay. 

Hắn lại phát hiện còn có quần áo chưa giặt. Rửa tay xong, bất lực nhìn vào nửa xô quần áo kia, qua nửa phút, hắn đành để xô quần áo và chậu lên chỗ bồn rửa tay, mở nước. Sau khi nước đã đầy Nhuế Thầm mới nhớ ra là mình đã hết bột giặt, hắn gãi gãi trán, vào trong phòng tìm ví tiền. Trông thấy Tề Tương cắm rút thẻ điện thoại tận mấy lần, hắn hỏi: "Điện thoại hỏng rồi à?" 

"Không biết nữa, chắc là thẻ hết từ rồi cũng nên." Tề Tương xụ mặt, lại cắm thẻ vào điện thoại, ấn thêm tận mấy bận. 

Nhuế Thầm đi sang, tiếp lấy ống nghe trong tay cậu, lấy thẻ điện thoại ra để qua một bên và bấm số điện thoại khẩn cấp. Nghe thấy ống nghe truyền đến âm thanh kết nối, hắn lập tức ngắt kết nối, nói: "Chắc là thẻ có vấn đề rồi, cậu muốn gọi điện thoại à?" 

Chẳng biết vì sao mà ánh mắt của Tề Tương lóe lên trong thoáng chố rồi cậu mới gật đầu.

"Lấy điện thoại tôi mà gọi ấy." Nhuế Thầm để ống nghe trở về chỗ cũ. 

"Không cần đâu." Tề Tương vội nói, "Tôi gọi cuộc gọi đường dài."

Nhuế Thầm lấy điện thoại ra, đưa cho cậu: "Không sao đâu, tôi đăng ký gói cước thoại theo tháng. Hôm nay là ngày cuối rồi mà vẫn chưa dùng hết, còn khoảng trăm mấy phút đấy. Cậu lấy mà gọi điện đi, không thì cũng lãng phí thôi."

Tề Tương ngạc nhiên nhìn hắn, ngờ ngợ nhận lấy điện thoại: "Cảm ơn."

"Cứ gọi trước đi." Hắn tìm thấy ví tiền, "Tôi đi siêu thị mua bột giặt cái đã."

Nghe vậy Tề Tương nói: "Cậu dùng của tôi đi, giờ chắc siêu thị đã đóng cửa rồi, cũng hơn 9 giờ rồi mà."

Nhuế Thầm nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay thì mới nhớ ra việc này. Hắn cũng chẳng muốn bởi vì giặt chỗ quần áo này mà mua về một gói bột giặt mới. Hơn nữa đồ trong siêu thị của nhà trường vốn dĩ đắt hơn đồ bên ngoài: "Thế tôi dùng trước nhé, cảm ơn cậu."

Cậu cười bảo: "Đừng khách sáo."

Gói cước điện thoại được đăng ký sau khi lên cấp ba, từ đó cứ luôn dùng gói cước này mãi mà chưa huỷ bao giờ, dùng để liên lạc với bố mẹ trong nhà. Nhưng sau khi bọn họ ra nước ngoài thì gần như chẳng dùng đến nữa. Mỗi khi đến đầu tháng Nhuế Thầm được nhắc việc trả phí thì sẽ tự nhắc nhở bản thân đi đổi gói cước. Khổ nỗi lần nào cũng phải đến tận hai ngày cuối tháng hắn mới nhớ ra rằng còn có cái chuyện này. Nhưng vào hai ngày này công ty truyền thông không xử lý chuyện sửa đổi nghiệp vụ đổi gói cước.

Lúc giặt quần áo, Nhuế Thầm nghĩ tháng sau lại uổng phí mất một khoản tiền rồi. Tuy rằng chẳng tính là nhiều nhặn cho lắm, nhưng đối với một học sinh mà nói thì cũng là một khoản tiền tương đối, hơn năm mươi mấy tệ, được những mấy suất cơm rồi.

"Nhuế Thầm, tôi để điện thoại lên bàn của cậu rồi nhé." Tề Tương mang quần áo để thay đi vào, cậu vứt dầu gội và sữa tắm vào chậu của mình rồi cầm khăn vào trong phòng tắm. 

Trước sau chỉ mất khoảng thời gian chưa đến năm phút, Nhuế Thầm ngạc nhiên: "Gọi xong rồi sao?" 

Vẻ mặt Tề Tương hơi cứng lại, cậu cúi đầu lấy đồ, giọng cũng thấp xuống, "Chưa nhận điện thoại."

"À..." Trông thấy điệu bộ cậu nói chuyện, Nhuế Thầm đã có thể nghĩ ra đối tượng được gọi điện, gật gật đầu. Cũng chẳng hỏi rõ thêm nữa.

Ngược lại thì sau khi Tề Tương để đồ xong xuôi. Cậu đổ nước vào xô rồi hỏi: "Cậu với Tào Giang Tuyết thế nào rồi?"

"Hả?" Nhuế Thầm trở tay không kịp, hoàn toàn sửng sốt.

Cậu vào phòng ngủ lấy hai phích nước trở lại phòng tắm, sau khi vặn nắp ra thì nói: "Bọn họ nói Tào Giang Tuyết đang theo đuổi cậu à?"

"Ặc..." Hắn thật sự chẳng biết phải trả lời thế nào, "Không phải đâu."

Tề Tương mặt ngờ vực, ngó ngó Nhuế Thầm, bộ dạng như kiểu không tin tưởng cho lắm. Nhưng cậu cũng chẳng cố gạn hỏi như những người khác. Cậu đổ nước nóng vào xô chuẩn bị đi tắm, chợt nhận ra không có hơi nóng bốc lên, không khỏi cầm nắp và nút phích lên xem thế nào, "Phích nước của tôi hình như bị hỏng rồi thì phải."

Nhuế Thầm tắt vòi nước, đi sang hỏi: "Là nước lạnh à?"

"Ừ." Tề Tương cầm cái phích rỗng lên lắc, chẳng nghe thấy tiếng vang, "Không hỏng mà ta."

Bọn họ vặn đáy phích nước ra xem xét một lượt, quả nhiên là vẫn còn rất tốt. Nhuế Thầm kiểm tra non nửa xô nước đấy, hoàn toàn lạnh ngắt, tiếc nuối bảo: "Khéo bị người ta đổi mất rồi ấy."

"Đúng là thất đức mà." Tề Tương tức giận nói. 

Thời gian đi lấy nước ở phòng cấp nước có hạn, có vài học sinh đến quá giờ, lại cần dùng nước nóng. Lúc này sẽ đổ nước nóng mà người khác để ở đó vào phích của mình và cho nước lạnh vào phích của người đó. Loại chuyện kiểu này không thể nói là thường hay xảy ra, nhưng thi thoảng vẫn sẽ gặp phải. Không chênh lệch lắm với xác suất việc bị người khác lấy phích nước đi. 

Bây giờ hãy còn là tháng tư, không thể nào tắm nước lạnh được, Nhuế Thầm đứng dậy nói: "Của tôi còn một phích đấy, cậu lấy về tắm đi."

"Hả? Còn cậu thì sao?" Tề Tương ngần ngại. 

"Tôi tắm rồi. Phích nước đấy tôi định giữ để uống thôi, cậu cứ lấy mà dùng đi." Nhuế Thầm giặt quần áo tiếp, "Khi nào cần thì tôi dùng máy nước nóng là được."

Tề Tương ngạc nhiên: "Máy nước nóng? Không nhảy áp-tô-mát sao?" 

"Không đâu." Nhuế Thầm không quay đầu lại, "Tôi đã sửa công tắc không khí trong phòng rồi, giờ không hại điện đâu." Hồi lâu sau mà chẳng nghe thấy Tề Tương lên tiếng. Nhuế Thầm cũng chẳng thấy cậu lấy phích nước, không khỏi ngờ vực mà ngoảnh đầu lại. 

Tề Tương nhìn hắn một cách không thể nào tin nổi: "Cậu sửa công tắc không khí? Mạch điện á?" 

Nhuế Thầm bỗng nhiên ý thức được rằng dường như mình đã nói ra một việc lớn. Song đây là bí mật công khai của phòng. Nếu Tề Tương đã là bạn cùng phòng rồi thì nói cho cậu cũng chẳng sao: "Ừ, khi mới khai giảng sửa đó, định hết học kỳ rồi sửa lại. Nhưng mà nếu như đã không hại điện, cũng không thể dùng công suất điện lớn lâu được. Nếu không thì dòng điện xoay chuyển nhanh quá, sẽ bị phát hiện mất."

"Điều này trái với nội quy nhà trường phải không?" Tề Tương không khỏi lo nghĩ. 

Nhuế Thầm chớp mắt: "Đúng rồi."

Thấy hắn như vậy, Tề Tương vẫn cứ sửng sốt. Chẳng biết cậu nghĩ tới điều chi, chợt cậu cười:" Vậy thì tôi lấy nước của cậu về dùng trước nhé."

***

Có lẽ là vì nghiệm chứng những gì Nhuế Thầm đã nói, sau khi tắm rửa xong, Tề Tương hỏi hắn lấy máy nước nóng và đun một chậu nước nóng hoàn toàn không hề dùng đến. Nhuế Thầm chống cằm nhìn cậu ngồi xổm trên mặt đất. Trông thấy dáng vẻ nhất mực chờ đợi màn nhảy áp-tô-mát của cậu, khóe miệng hắn bất giác cong lên. Từng hạt nước bám trên thành ống, chốc chốc lại có vài hạt rơi ra, chưa lên đến mặt nước thì đã vỡ tan. 

"Nước sôi rồi nhỉ?" Cuối cùng cũng chẳng có màn nhảy áp-tô-mát, Nhuế Thầm nhắc nhở.

"Hả?" Tề Tương ngước đầu lên nhìn hắn, "À." Nói rồi, cậu rút phích cắm, đặt máy nước nóng sang một bên để phơi khô. Nhưng còn một chậu nước nóng đã đun lại chẳng biết dùng vào việc gì cả, cậu cười ngượng, sờ sau gáy. 

Nhuế Thầm nhún vai: "Cứ để thế đi."

***

Sau khi mọi người đã đi hết, trong phòng cũng chẳng có hoạt động vui chơi gì. Tề Tương lấy bài tập ra làm, đúng lúc có vấn đề gì không hiểu thì cũng có thể hỏi Nhuế Thầm đôi chút. 

Nhuế Thầm tự chép thơ, thi thoảng thì ngẩn ra, hắn muốn ôm tiểu thuyết lên giường đọc cơ. Nhưng nghĩ tới Tề Tương còn đang làm bài tập, lỡ mà cậu gặp phải cái gì không biết cần hỏi mình, lên rồi lại xuống thế cũng phiền, ở dưới đợi luôn cho rồi. 

Chỉ cần Tề Tương thật sự nghiêm túc, toàn tâm toàn ý làm bài tập và gặp phải vấn đề thực tình không giải được thì đi hỏi. Vậy thì trên cơ bản Nhuế Thầm cũng biết được học lực của cậu ở mức độ nào. Có lúc Tề Tương lấy vở bài tập về, Nhuế Thầm nhớ lại, với trình độ này thì kỳ thi giữa kỳ đạt được thành tích như thế thì cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ gì. Vậy cũng không thể nói là yêu đương đã ảnh hưởng đến việc học tập. 

Nhưng mà cậu vốn chẳng là một người thích hỏi bài. Vài ngày trước Nhuế Thầm đã phát hiện ra điều đó. 

Hàng mấy tiết tự học có giáo viên trông coi, các học sinh đều sẽ hỏi trực tiếp bài thầy cô. Ấy vậy Tề Tương lại đợi hết tiết rồi mới ôm sách bài tập và vở bài tập sang cạnh chỗ ngồi của Nhuế Thầm. Thật ra thì những đề bài đó cũng không nhất thiết phải là Nhuế Thầm mới giải được. Thậm chí bên cạnh Tề Tương cũng có bạn có thể làm. 

Hoặc như khi ở ký túc xá, có khi đi mua đồ ăn khuya Nhuế Thầm về phòng rất muộn. Tề Tương cũng sẽ không hỏi bài người đã ở sẵn trong phòng là Hoàng Trùng Dương và Trang Á Ninh - cả hai người họ đều có thành tích đứng top 3 của lớp. Như thể Tề Tương phải nhất quyết đợi Nhuế Thầm trở về, bất kể hắn la cà ăn kẹo hồ lô hoặc cơm chiên. 

Trước lúc Hoàng Trùng Dương về nhà sau khi hết tiết. Cậu chàng còn ngồi phía sau vỗ vỗ vai Nhuế Thầm, nhìn về phía Tề Tương mới vừa trở về chỗ ngồi. Nói với Nhuế Thầm một cách sâu xa rằng: "Quản gia à, con trẻ ở nhà giao cho ngài chăm nom nha."

Lúc đó Nhuế Thầm đã nói rằng sau này cậu chàng đừng có mà trở lại nữa. 

Con người ta có lúc quả thực sẽ vô thức hoặc có ý thức gần gũi với người mà mình chia sẻ bí mật. Nghĩ vậy, thấy cuốn tiểu thuyết lại đến đoạn vô nghĩa, Nhuế Thầm vội lật qua mấy trang mà chẳng có phân đoạn tình cảm rõ ràng. 

***

Hôm ấy, Tề Tương làm bài tập tới tận khuya. Nhuế Thầm buồn ngủ quá chừng. Hắn không đợi nổi nữa, thôi thì trèo lên giường đi ngủ trước vậy. 

Sau khi bật đèn học, mắt mở trong bóng đêm kiểu gì cũng không tốt. Nên Nhuế Thầm chưa tắt đèn của phòng ký túc. Có lẽ vì vậy mà Tề Tương cho rằng hắn chưa đi ngủ. Lúc Nhuế Thầm đã chìm vào cõi mơ rồi thì cậu gọi tận mấy lần, đánh thức hắn dậy luôn. 

"Hả?" Nhuế Thầm mê man mở mắt, thò đầu từ trong màn ra, ngay cả dáng người cũng chẳng nhìn rõ, "Chuyện gì thế?" 

Tề Tương sửng sốt: "Cậu ngủ rồi á?" 

Hắn ngáp một cái: "Sao vậy?" 

"Xin lỗi nhé." Tề Tương cực kỳ xấu hổ, lúc hỏi lại lộ vẻ hơi ngập ngừng, "Tôi muốn mượn điện thoại của cậu một lát."

"Hả..." Qua hai giây, Nhuế Thầm mới biết cậu đang nói gì, "À, trong ngăn kéo ấy, cậu tự đi lấy đi, gọi xong rồi để lên trên bàn là được." 

Tề Tương vẫn cứ thấy rất áy náy: "Ngại quá."

"Không sao đâu." Hắn cười lười nhác, "Vậy tôi đi ngủ trước nhé. Chúc ngủ ngon."

Cậu sửng sốt: "Chúc ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net