Truyen30h.Net

Đồng hao - Miêu Đại Phu

Chương 12

oasosoday

Nhoáng cái họ đã đi khỏi rồi, Nhuế Thầm cầm lấy chai nước rỗng nọ, khiên cưỡng cười với Tề Tương cũng đang khó xử như mình. 

Tề Tương để ý tới chai nước của hắn, chỉ tay một cái: "Cái này?"

"À, không tìm thấy chỗ vứt." Nhuế Thầm nói, rồi lại nhìn xung quanh một phen.

Cậu mỉm cười: "Để tôi đi vứt cho, đưa tôi." Nói rồi cậu lấy chai nước từ tay Nhuế Thầm vào tay mình. 

Tề Tương đi ra ngoài một chuyến, một lát sau đã quay lại. Hai con người đứng nghệt ra ở trước sạp hàng đánh giày nhỏ chẳng phải là cách, họ bèn lấy ghế đẩu dành cho khách sang ngồi xuống nói chuyện. 

Nhuế Thầm nhớ mang máng là hôm đó đến lớp học, Tề Tương đã từng nói rằng bản thân bởi vì sự thay đổi công việc của bố mẹ nên mới đến đây. Chỉ là hắn không sao ngờ được thì ra là công việc như thế này. Nhưng mà loại tình cảnh này đặt lên người mình, hầu hết ai cũng sẽ nói như vậy thôi. Không thì phải giới thiệu bản thân kiểu gì đây? 

Chống cằm nhìn dòng người tới tới lui lui, ra ra vào vào, hắn cảm thấy trên khuôn mặt mỗi người họ đều viết đầy sự bận rộn, sự bận rộn này trông có vẻ đờ đẫn, cho nên ai ai cũng vô cảm xúc. 

"Bạn nữ ban nãy là?" Tề Tương phá vỡ sự yên lặng.

"Hả?" Nhuế Thầm quay đầu, "À, hàng xóm á, nãy bạn ấy chẳng phải cũng nói sao? Bạn học của bạn ấy, cũng là bạn của tôi, nghỉ học tận mấy ngày rồi, chính là con của cô Châu. Bạn ấy không yên tâm nên định ghé qua xem thử, người nhà bạn ấy không yên tâm về bạn ấy, nên tôi đi cùng bạn ấy đến đây."

Tề Tương gật đầu sáng tỏ rồi nói: "Bạn học của em ấy là Châu Khải?". 

"Đúng vậy." Nhuế Thầm tò mò, "Cậu từng gặp rồi à?" 

Cậu cười gật đầu: "Nếu cuối tuần về đây thì sẽ gặp. Cậu ta về thì toàn giúp chú Châu gánh hàng, cô Châu cũng dựng sạp hàng ở đây, nên là gặp suốt."

Không ngờ rằng còn có kiểu trùng hợp như vậy, khi hoàn toàn chưa hiểu rõ thì ngoài quan hệ là bạn học ra, hai người còn có một mối quan hệ như thế. Nhuế Thầm không thể không ngạc nhiên. Hắn ngẩng đầu nhìn nhanh bà chủ cửa hàng đang tiễn khách hàng nọ, cảm thấy mặt mày đúng là hao hao giống Tề Tương, bèn hỏi: "Đó là mẹ cậu hả?"

Tề Tương sửng sốt, mỉm cười lắc lắc đầu, nói: "Người đó là cô của tôi, sống ở đây mười mấy năm rồi."

"À." Nhuế Thầm nghĩ tới thái độ của mụ ta ban nãy, bản thân cũng loại trừ khả năng là quan hệ mẹ con ra, "Thế bố mẹ cậu đâu?" 

Khuôn mặt cậu lộ vẻ ngập ngừng, ngước mắt lên nhìn vội Nhuế Thầm một cái rồi mới nói: "Bố tôi là công nhân gánh hàng thuê, mới đến đây, bây giờ cũng đang đi theo chú Châu học tập làm ăn. Mẹ tôi thì đã qua đời rồi."

Nghe thế, trong lòng Nhuế Thầm thảng thốt, bỗng thấy hối hận vì đã hỏi về vấn đề này. Trong phút chốc hắn chẳng biết mình nên thể hiện kiểu biểu cảm thế nào cho phải, chỉ đành áy náy nói: "Xin lỗi, tôi không biết."

"Không sao, tôi cũng chưa từng nói với ai." Tề Tương cười cười bẽn lẽn, lại van nài: "Cậu có thể đừng nói cho ai biết được không?" 

Cho dù có hoàn cảnh gia đình như vậy, nhưng mà Nhuế Thầm vốn không hề nghĩ rằng có gì mà không thể cho người khác thấy. Như Châu Khải chẳng hạn, từ trước tới nay cậu ta luôn giới thiệu bản thân một cách hết sức tự nhiên, thậm chí trong khi nói còn mang theo vài tia tự hào. Song mỗi người đều có cách suy nghĩ riêng của bản thân, Nhuế Thầm dĩ nhiên là không thể từ chối yêu cầu của Tề Tương, hơn nữa không chừng cậu còn có điều gì khó nói. 

"Được chứ." Nhuế Thầm nhận lời, "Nếu người khác có hỏi thì tôi nói không biết là được."

Hiển nhiên Tề Tương thở đánh phào một cái, rồi cười nói: "Cảm ơn cậu nhé."

Có thể nhìn ra rằng Tề Tương không muốn người khác hiểu rõ hoàn cảnh gia đình cậu, đương nhiên Nhuế Thầm cũng không nghe ngóng thêm nữa. Chỉ là hắn không dằn được nỗi nghi hoặc, ở tuổi tác thế kia của bố Tề Tương còn cố tình rời quê đi làm công, điều này thật sự hơi kỳ lạ. Lại nhìn cô của cậu, thái độ với cậu thật ác liệt. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Nhuế Thầm không nói ra, mà là cùng Tề Tương nói về một số chuyện trong trường học, còn cả chuyện giữa hắn và Châu Khải. 

Tề Tương mới hay rằng hắn biết Taekwondo, biết hắn là đai đen, trên khuôn mặt bỗng chốc hiện lên vẻ vừa ngưỡng mộ vừa kính phục: "Cậu giỏi thật đấy."

Nhuế Thầm đã quen với việc được người khác khen ngợi, mà Tề Tương nói như vậy, vẫn cứ cười cười ngượng nghịu: "Cũng tạm thôi."

***

Hai người họ cứ thế ngồi cạnh sạp hàng đánh giày, những mấy lần có người đến hỏi đánh giày. Tề Tương không biết làm, Nhuế Thầm càng chẳng thể biết, thế nên chỉ đành áy náy lắc đầu, nói rằng chỉ trông giúp sạp hàng thôi. 

Hai chị gái đứng tuổi cười mỉm, đi chưa được mấy bước bèn cười trêu: "Trông điển trai ghê. Đánh bóng giày giỏi thật đấy, tôi sẽ mua bảy đôi giày, một tuần thì một ngày đi một đôi, ngày ngày đến đánh."

Chẳng may bị hai người họ nghe được, cả hai nhìn nhau cũng lộ vẻ bối rối. 

Không lâu sau, hai công nhân gánh hàng thuê cầm đòn gánh và dây thừng trở về với toàn thân bốc lên hơi nóng, đi qua trước sạp hàng thì dừng lại: "Ấy? Sao lại ở đây? "

Tề Tương vội vàng đứng dậy, "Bố, chú Châu."

Nhuế Thầm biết bố của Châu Khải, nên người còn lại chắc mẩm là bố của của Tề Tương rồi. Hắn đứng dậy theo: "Cháu chào chú Tề, cháu chào chú Châu ạ."

Chú Châu hồ nghi ngó Nhuế Thầm một lượt, tức thì ngạc nhiên nói: "À! Đây chẳng phải Nhuế Thầm sao! Ha ha, cậu chủ như cháu sao lại đến đây thế này?"

Trước đó chẳng rõ Châu Khải đã giới thiệu hắn với gia đình thế nào. Tóm lại thì chú Châu xưng hô với mình như vậy khiến Nhuế Thầm rất ngại, hắn cười xòa: "Cháu cùng Lưu Tiểu Bình đến tìm Châu Khải, Tiểu Bình cùng cô Châu về rồi ạ."

Tới đây thì mọi mối quan hệ đã sáng tỏ, chú Tề nhìn Tề Tương một cách kì quặc: "Sao con không giúp trông khách?" 

"Con giúp cô Châu trông sạp hàng ạ." Tề Tương giải thích, chỉ vào Nhuế Thầm một cái, "Đây là bạn học của con, Nhuế Thầm, bọn con ở cùng phòng ký túc xá."

"Chà! Thế thì đúng là trùng hợp quá!" Chú Châu vỗ tay kêu hay, trông thấy có hai công nhân gánh hàng đến, lập tức vỗ chú Tề, đồng thời cười với Nhuế Thầm và Tề Tương: "Các cháu cứ trò chuyện đi nhé, bọn chú đi làm việc đã."

Hai người họ gật đầu lia lịa, trông thấy hai chú theo chân hai công nhân gánh hàng đi đến cửa hàng quần áo bên cạnh. Chú Châu vỗ vai một công nhân gánh hàng trong số đó, cười hề hề: "Người anh em, đây là bà chủ của tôi đó!"

"Hứ, ai là bà chủ của anh chứ?" Tề Nguyệt Mai lải nhải, "Đi lâu thế mà không về, còn kiếm tiền nữa không đấy?". Tuy nói như vậy nhưng mụ vẫn nói với hai công nhân gánh hàng nọ rằng, "Hai anh qua bên đó đi, bên chỗ Quyên Tử mới đi gặp ông chủ lớn, có mối."

Ngay trước cửa hàng của mụ cũng có một đơn làm ăn lớn, mấy chồng quần lớn cần chở đi, mụ cười tít mắt với người bán buôn đến mua quần, "Ông chủ, hai anh này thường làm ở chỗ tôi, chở hàng nhanh, rất thạo đường sá, lấy anh rẻ chút cho mọi người dễ làm ăn." 

Ông chủ nọ có lẽ là mới vào nghề, tuyệt nhiên không hiểu rõ, chỉ gật đầu đồng ý: "Vậy mau gánh hàng đi, đến nơi rồi trả tiền nhỉ?" 

Ông chủ vừa đồng ý, chú Châu và chú Tề lập tức treo đống quần nọ vào gánh. Chân tay chú Tề không thực sự nhanh nhẹn, vẫn phải nhờ chú Châu giúp đỡ nên mới tăng tốc thời gian. Nhoáng cái, hai chú gánh hàng đi mất, trước khi đi chú Tề không quên căn dặn Tề Tương: "Cứ trò chuyện với bạn đi nhé!" 

"Ui." Tề Tương chưa kịp nói một lời nào, người bán buôn vội vã đi theo sau họ và gạt cậu sang một bên. 

Sau khi đơn hàng này thành công rồi, Tề Nguyệt Mai được dịp ngơi nghỉ. Mụ nắm một nắm hạt hướng dương rang từ chỗ bà chủ cửa hàng cách vách rồi ngồi trên một chồng quần tây giá rẻ, vừa cắn hạt hướng dương vừa nói chuyện phiếm. Thi thoảng thì vẫy tay mời mọc khách đi ngang qua. 

Nhuế Thầm tò mò lắng nghe nội dung cuộc tám chuyện của bọn họ, thấy họ đang bàn luận về con cái nhà mình. Sau khi cửa hàng đằng đó mang chuyện con mình ở trường giành giải thưởng cuộc thi nhảy khoe khoang một trận, Tề Nguyệt Mai bèn bắt đầu say sưa với đứa con đã lên đại học của mình. Mụ nói về tình hình trường học của con, kể đến mức không có điểm dừng và phóng đại cả lên.

"Anh họ tôi học ở trường Đại học Đồng Tế[1], năm nay hình như là năm hai thì phải." Tề Tương cũng đang lắng nghe, nói nhỏ với Nhuế Thầm, "Trước kia cũng học ở trường mình đấy."

[1] Trường đại học Đồng Tế (Thượng Hải, Trung Quốc) 

Nhuế Thầm gật đầu sáng tỏ, nom bộ dạng nói đến mức hớn hở mặt mày của Tề Nguyệt Mai thì đã biết con trai của mụ khiến mụ hãnh diện đến nhường nào rồi. Cũng chẳng rõ khi nhìn Tề Tương Mai, Nhuế Thầm có biểu cảm gì, nhưng nhác thấy Tề Tương đang nhìn mình bằng ánh mắt dò xét, hắn không khỏi cười hỏi: "Sao thế?" 

Cậu cười cười, nói: "Cậu chắc là cảm thấy chẳng có gì to tát nhỉ?" 

"Hả?" Nhuế Thầm chẳng cảm thấy gì cả, hắn lắc lắc đầu: "Có đâu." 

Cậu ngoảnh đầu nhìn cô mình một cái, khẽ bảo: "Thật ra tôi cảm thấy đỉnh lắm." Cậu ngừng lại rồi dựa vào cạnh Nhuế Thầm, cười nói: "Cậu không biết đấy thôi, ở khu chợ bán buôn này, ở tầng một này ấy, người trẻ có triển vọng nhất là con gái của bác gái Lưu đằng kia kìa." Cậu chỉ tay về phía xa một cái, "Con gái của bác ấy là nghiên cứu sinh của trường Đại học Khoa học và kỹ thuật Hoa Trung[2]. Nhưng tốt nghiệp những mấy năm rồi mà vẫn chưa có bạn trai, giờ đã sắp ba mươi rồi. Tôi nghe cô tôi nói là á, nhẽ ra bác ấy gặp mọi người thì nói về con gái ngay. Nhưng giờ người ta mà hỏi, bác ấy cũng chẳng chịu mở miệng nữa."

[2] Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung (Vũ Hán, Trung Quốc) 

Nhuế Thầm nhìn theo hướng Tề Tương chỉ lúc nãy, chỉ trông thấy bác Lưu nọ đang uể oải ứng phó một vị khách hàng không có nhu cầu mua sắm. Hắn ngạc nhiên nhìn Tề Tương.

"Sao thế?" Tề Tương chớp mắt. 

Hắn không biết phải hình dung Tề Tương khi đưa chuyện về người khác kiểu gì, hắn mím môi cười, lắc lắc đầu: "Không có gì, cảm thấy cậu đáng yêu đấy."

Tề Tương sửng sốt, trên khuôn má sượt qua một lớp ửng hồng nhè nhẹ, cúi đầu nói: "Gì chứ." 

Một mặt thừa nhận anh họ mình cực kì tài giỏi, một mặt lại đưa ra lý do từ chối cách cô mình diễu võ giương oai, tự mình làm mâu thuẫn nhưng bản thân lại không hề biết. Nhuế Thầm chẳng buồn nói cái phát hiện này cho Tề Tương mà chỉ nhún vai. 

Cậu chợt hỏi: "Cậu nói xem, với thành tích của tôi, có thể thi đỗ đại học Đồng Tế không?" 

"Hửm?" Nhuế Thầm chớp chớp mắt, "Cậu muốn thi vào Đồng Tế?" 

Tề Tương hơi sững sờ, nhưng lại lắc đầu, ngẫm nghĩ chốc lát rồi cậu hơi cảm thán rằng: "Hình như trẻ con nơi đây, có rất ít người thi đỗ vào trường điểm thì phải."

Hắ nghĩ ngợi rồi nói: "Cũng không nhất thiết phải thi đỗ trường điểm mới có tương lai mà? Nãy chẳng phải cậu cũng đưa ra một ví dụ ngược lại sao? Nhưng mà đấy cũng không phải là ví dụ ngược lại nhỉ." Hắn suy nghĩ một lúc, "Có triển vọng gì đấy, rất khó định nghĩa mà?" 

"Cũng phải." Tề Tương gật đầu, cậu chống cằm lên đầu gối, bôi một mảnh phấn lên phần trắng của giày converse rồi lại nhanh chóng lau đi. 

Người còn chưa đợi được Nhuế Thầm đã đói bụng trước rồi. Vừa nãy trên đường đến đây chẳng thấy có đồ gì ngon cả, hắn không khỏi hỏi Tề Tương. 

"Cậu đói rồi à?" Tề Tương không rõ thời gian, "Mấy giờ rồi?" 

Nhuế Thầm lật đồng hồ đeo tay cho cậu xem, hỏi: "Ăn gì thế?" 

"Cô tôi mang cơm của tôi và bố tôi tới đây rồi, bọn tôi ăn trưa ở đây." Nói xong đôi môi cậu kết thành một nụ cười, hình như là áy náy vì không thể ăn trưa với Nhuế Thầm. 

Cho dù đã chuẩn bị cơm trưa, khi có bạn đến rủ đi chơi thì không ăn cũng được mà. Nhưng suy cho cùng thì mỗi nhà có mỗi quy tắc riêng, nhìn tính tình cô của Tề Tương, e rằng trước mắt, tốt nhất là Tề Tương nên ngoan ngoãn tuân theo quy tắc thì hơn. 

"Vậy tôi cũng chờ tiếp vậy, xem Tiểu Bình chừng nào thì trở lại..." Nhuế Thầm đi ra đầu sạp hàng nhìn quanh, từ xa trông thấy Lưu Tiểu Bình cùng mẹ con Châu Khải nói cười đi qua đây, bèn đứng dậy đi sang đó.

"Ôi chao, vất vả cho đàn anh rồi." Cô Châu cùng Lưu Tiểu Bình xưng hô kiểu này với Nhuế Thầm, gọi xong còn vỗ Lưu Tiểu Bình rồi phì cười, phất phất tay: "Mấy đứa ra ngoài chơi đi, đừng ở chỗ kiểu này nữa. Tiền cô cũng cho thằng Khải rồi, đi chơi đi!" 

Nghe thấy cô Châu gọi mình như vậy, Nhuế Thầm tê hết cả da đầu. Nhưng trông thấy Châu Khải và Lưu Tiểu Bình ngấm ngầm cười, cũng chẳng rõ hai người bọn họ nhân lúc mình không hay biết mà nói những chuyện lạ lùng gì nữa. 

Tóc của Châu Khải còn ướt, người trông cũng thoải mái, có vẻ là mới tắm táp xong. 

"Ăn gì chưa?" Nhuế Thầm hỏi họ. 

Lưu Tiểu Bình lắc đầu: "Ra ngoài ăn đi!" 

Nhuế Thầm đang đắn đo xem mình nên kiếm cớ gì để thoát khỏi kiếp thân phận bóng đèn này, nhưng giờ mà đi mất cũng không hay, chỉ đành nói: "Vậy đi thôi, đi ăn ở đâu? Cô ơi, cô ăn chưa ạ?" 

Cô Châu ngồi xuống trước sạp hàng, cười rằng: "Cô mang cơm đến rồi, các cháu tự đi ăn đi." Bà trông thấy Tề Tương vừa mới đứng dậy, gợi ý: "Ấy? Tề Tương chẳng phải cũng là chỗ bạn bè à? Không đi cùng sao?" 

"Dạ, thôi ạ..." Tề Tương cười bối rối. 

"Đi đâu đấy?" Tề Nguyệt Mai gặm dưa hấu đi qua đây, ngó nghiêng bốn học sinh bọn họ, cười rằng: "Chà, cũng náo nhiệt phết đấy nhỉ, muốn đi chơi à?" 

"Cháu chào cô ạ!" Lưu Tiểu Bình cực kì lanh lợi, gặp ai cũng chào hỏi một cách ngọt ngào. 

Tề Nguyệt Mai chớp mắt, nhận ra cô nàng, "Chẳng phải cô dâu nhỏ nhà Khải Khải đây sao!" 

"Thôi thôi thôi, cô dâu nhỏ gì chứ!" Cô Châu xua xua tay với mụ, nhìn Tề Tương, nói: "Nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 đấy, cô cho cháu cô ở đây trông cửa hàng à? Bọn trẻ đều đi chơi cả rồi. Để nó đi cùng đi! Nhuế Thầm đây, cùng thằng Khải tập Taekwondo và là bạn cùng lớp với Tề Tương đấy."

Bởi vì trước kia từng nghe Tề Tương nhắc đến, Tề Nguyệt Mai chính thức đánh giá Nhuế Thầm từ trên xuống dưới một phen, mím môi cười cười, nói: "Bảnh trai đấy." 

"Đâu chỉ bảnh trai thôi đâu." Cô Châu tiếp lời ngay tức thì," Người ta còn đứng nhất toàn trường nữa đấy! Sau này Thanh Bắc[3] thi đại cũng đỗ!" 

[3] Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh

Nghe thế, ánh mắt Tề Nguyệt Mai nán lại trên người Nhuế Thầm một lần nữa. Trong khoảnh khắc ấy dường như đã quyết định mục tiêu gì, ánh mắt vừa hoài nghi vừa ngạc nhiên. Nhuế Thầm khóc không được, cười cũng chẳng xong, chỉ đành nói: "Cô Châu ơi, cô cứ nói quá, cháu mới lớp 10 thôi mà."

"Trông có vẻ có tương lai lắm đây." Tề Nguyệt Mai nhướn mày, hỏi Tề Tương: "Mày đi chơi à?" 

Tề Tương lắc lắc đầu: "Không ạ."

"Đi đi, đi đi, tránh người ta bảo là tao bắt cháu ruột đi làm công." Tề Nguyệt Mai phất tay đuổi người, lại hỏi: "Có tiền không?" 

Khuôn mặt cậu rúm ró, gật đầu. 

"Được rồi! Mấy đứa đi đi, đừng về muộn quá nhé!" Cô Châu nói xong đã nhìn về phía khách hàng vẫy tay qua đường, "Bà chủ, đánh giày không?" 

Cả đám bốn học sinh cứ người nọ nhìn người kia, người kia nhìn người nọ, ai nấy cũng chào tạm biệt người lớn, lách khỏi cánh cổng chất đống vải rách và ra khỏi khu chợ bán buôn. 

------

À chắc mọi người thấy hơi khó hiểu về vụ xưng hô nên mình giải thích xíu. Theo trong truyện thì mình thấy Nhuế Thầm học vượt lớp á, đáng lẽ mới học lớp 8 thôi nhưng mà đã lên lớp 10 rồi. (Nhuế Thầm sinh cuối năm, bên Trung Quốc quy định học sinh sinh các tháng cuối năm phải đi học muộn hơn các bạn cùng tuổi một năm). Nhưng Nhuế Thâm thân với mấy thằng trong lớp và họ coi Nhuế Thầm bằng tuổi, nên mình nghĩ để "mày - tao" thì có vẻ hợp lý hơn.

Với Lưu Tiểu Bình và Châu Khải thì bằng tuổi với Nhuế Thầm nên mình để xưng hô với Tiểu Bình là "cậu - tớ", với Châu Khải thì là "cậu - tôi."

Còn với riêng Tề Tương thì mình nghĩ để "cậu - tôi" hợp lý hơn cả.└( ^ω^)」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net