Truyen30h.Net

Đồng hao - Miêu Đại Phu

Chương 16

oasosoday

Từ hồi còn trong thời gian trại hè Nhuế Thầm đã bị đàn anh của trường cấp hai cũ lừa vào câu lạc bộ Khoa học và công nghệ rồi. Nhưng trừ những hoạt động bắt buộc, trên cơ bản thì hắn chẳng hề tích cực tham gia. Lễ hội Văn nghệ - Khoa học và công nghệ của nhà trường đã sắp khai mạc, máy bay mô hình do câu lạc bộ chuẩn bị vẫn còn vài chiếc chưa lắp ráp được. Nhuế Thầm không thể không tham gia vào nghĩa vụ mà người mang danh là thành viên nên tham gia.

Nhưng với đồ điện, Nhuế Thầm cũng không am hiểu nhiều, thành thử hắn chỉ có thể nghiên cứu sơ đồ mạch điện với tâm thế học được đến đâu làm đến đấy cùng trưởng câu lạc bộ kiêm đàn anh hồi cấp hai. Đi đi lại lại cả một buổi tối mới tạm lắp ráp ra hai chiếc. Làm máy bay mô hình bay ra khỏi cửa sổ phòng sinh hoạt câu lạc bộ Khoa học và công nghệ, bay một vòng quanh ba dãy nhà học về phía đông và lại quay trở về dãy câu lạc bộ.

Còn thừa lại hai chiếc, nhưng sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối bọn họ phải về ký túc xá trước giờ tắt đèn. Nhiệm vụ hôm nay dừng tại đây.

***

Trong kí túc rộn ràng vô cùng, người thì đông, hoàn toàn không có dấu hiệu tắt đèn đi ngủ. Những người ăn bữa tối xong thẳng tiến ra ngoài chơi nét giờ đang vội tắm táp, và còn phải tranh thủ giặt quần áo.

Triệu Thuyên đi phòng khác tắm, cậu ta cởi trần trở về, liếc Nhuế Thầm một cái: "Đạo Trưởng mua kẹo hồ lô cho mày đấy."

"Ồ, được thôi." Nhuế Thầm đặt chồng tài liệu cần dùng để điều chỉnh mạch điện lên bàn. Quả nhiên thấy có một xiên kẹo hồ lô được cắm trong hộp bút của mình. Thời tiết đã nóng dần, bấy nhiêu lớp đường bị chảy ra dính vào lớp giấy mỏng.

Hắn vừa ăn kẹo hồ lô vừa vào phòng vệ sinh tìm Hoàng Trùng Dương để cảm ơn thì trông thấy Trang Á Ninh ngoài phòng tắm đang không nể nang gọi cửa, mắng rằng: "Đạo Trưởng, mày tắm gì mà tắm hả? Cũng chả phải ra ngoài hẹn hò với em người yêu bé nhỏ, tắm những năm phút rồi mà còn chưa xong!"

Lúc đang nói chuyện cửa được mở ra, trong phòng tắm toả ra hơi nóng. Hoàng Trùng Dương mặc quần lót lắc lư đi ra: "Tao mà đi hẹn hò với em người yêu bé nhỏ thì còn ở ký túc tắm làm quái gì?"

Trang Á Ninh không buồn tranh cãi với cậu chàng, xách xô nước đã thêm nước nóng vào phòng tắm.

"Phải nam nhi không hả? Tháng năm rồi mà còn tắm nước nóng!" Khi Hoàng Trùng Dương đang nói thì cửa đã đóng lại. Cậu chàng bĩu môi, đang định giặt quần áo thì trông thấy Nhuế Thầm, "Về rồi à?"

"Ừ." Nhuế Thầm gật đầu. Hắn nuốt quả táo gai đã nhai nát xuống bụng, "Cảm ơn nhé."

Cậu chàng nhoẻn miệng cười: "Cũng chẳng đáng là bao. Cũng nhờ Tần Tự nhắc thì tao mới mua đấy. Nhưng mà lần sau đừng ăn cái này nữa nhé? Bây giờ táo gai không còn được tươi, cái này tao cũng lựa một hồi đấy."

Nhuế Thầm chẳng hề bảo mấy thằng mua. Là mấy thằng biết hắn thích ăn nên tiện đường chơi nét trở về mới mua cho hắn. Nghe vậy hắn gật gù.

***

Trước khi giờ tự học buổi tối bắt đầu, Nhuế Thầm đã vội về tắm rồi. Thời gian rất eo hẹp, hắn còn bị lên lớp muộn, ngay cả cơ hội để giặt quần áo cũng chẳng có.

Nhìn mọi người đang bận rộn trong phòng vệ sinh, Nhuế Thầm đành từ bỏ việc giặt quần áo. Trong ký túc có một người không ra ngoài chơi nét và đã hoàn thành số công việc này từ xế chiều, lúc này đang vừa ăn mì xào vừa xem phim hoạt hình trên máy tính bảng. Nhuế Thầm ghé lại xem, phát hiện cậu bạn đang xem EVA phiên bản điện ảnh, bèn mang ghế đẩu sang xem cùng.

Hai người họ đang xem say sưa, Triệu Thuyên đi ngang qua liếc một cái, nói: "Quào, hấp dẫn phết!"

Kẹo hồ lô đã ăn hết, Nhuế Thầm ngậm thanh que, ngoái đầu thấy cậu ta bỏ dép lê ra rồi lên giường. "Ối!" Triệu Thuyên xuống màn được nửa chừng thì đèn tắt.

Chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng thổi còi nhắc nhở học sinh đi ngủ của cô quản lý ký túc và tiếng giáo viên trực ban ở ngoài hành lang. Hoàng Trùng Dương nhanh chân đi ra đóng cửa phòng ký túc, rồi lại nhặt sách giáo khoa và sách bài tập lên, cầm ghế đẩu đi về phía phòng vệ sinh.

"Thần Thần, bài tập về nhà mày làm xong chưa?" Cậu chàng nhắc nhở Nhuế Thầm đang xem phim hoạt hình.

Hắn chớp chớp mắt: "Bài tập gì cơ?"

"Bài tập Hóa đó, còn cả bài tập Lý nữa. Chưa làm xong thì làm mau lên. Mai có tiết Vật lý, phải nộp rồi đấy." Cậu chàng vừa ngồi xuống, phát hiện quần áo treo trên đỉnh đầu chảy nước, tìm cả buổi cũng chẳng tìm thấy chỗ không treo quần áo. Bèn hỏi Tề Tương đang ở trong phòng tắm: "Tương Tương[1], mày giặt quần áo xong chưa? "

[1] Trong truyện mọi người hay gọi Tề Tương bằng Tương Tương, nhưng Tương Tương này là "湘湘" (Tương đặt cho con gái á).

Tề Tương mang đồ ra: "Mày vào làm bài đi."

"Được." Cậu chàng lại làm nghĩa vụ của người giữ chức lớp phó học tập, "Làm bài tập xong chưa? Chưa làm xong thì cùng nhau làm đi!"

Chẳng biết tại sao Tề Tương lại hơi sửng sốt, đầu tiên là ngờ vực nhìn Nhuế Thầm.

Từ trước tới nay Nhuế Thầm sẽ chẳng làm bài tập sau giờ tắt đèn, hắn trả lời cậu: "Tôi làm xong rồi."

"Ồ..." Mí mắt cậu cụp xuống, trên khuôn mặt lướt qua vẻ thất vọng không rõ, rồi lại nói với Hoàng Trùng Dương, "Phơi quần áo xong rồi tao làm."

Cậu bạn cùng xem hoạt hình sau khi hỏi Nhuế Thầm xong thì cất máy tính bảng và lên giường ngủ rồi. Nhuế Thầm vứt que đi, lại nghe thấy cô chủ nhiệm nhắc nhở họ tắt đèn. Hắn trông thấy ánh đèn phòng vệ sinh xiên chiếu vào phòng ngủ. Bóng dáng Tề Tương phơi quần áo phản chiếu qua ánh đèn, tựa như một mảnh giấy cắt mỏng manh.

Có lẽ là nghe thấy tiếng nhắc nhở của cô chủ nhiệm, Tề Tương đóng cửa phòng tắm lại.

Nhuế Thầm đã chen vào ngay trước khi cậu đóng cửa. Đối mặt với Tề Tương đang bất ngờ, hắn nói: "Tôi đánh răng."

Quần áo chưa vắt khô mà đã phơi khiến cho sàn nhà phòng vệ sinh phát ra những tiếng tí ta tí tách. Tề Tương phơi quần áo xong thì mang bàn chải và kem đánh răng từ trong cốc ra. Vì để không phát ra tiếng quá lớn bị cô quản lý ký túc phát hiện, động tác của cậu rất nhẹ, đổ một lúc sau nước mới đầy.

Nhuế Thầm đánh răng, nhác thấy thậm chí bóp kem đánh răng cậu cũng chậm chạp, không khỏi khó hiểu chớp mắt hai cái.

"Cậu làm xong bài tập từ khi nào thế?" Tề Tương thấy hắn nhổ bọt kem đánh răng, khẽ hỏi.

Nhuế Thầm súc miệng cho sạch rồi trả lời: "Lúc trưa với lúc lên lớp. Sao thế?"

Tề Tương nhìn hắn, lắc lắc đầu: "Không có gì."

Nhuế Thầm nghiêng đầu, nhìn cậu một cách khó hiểu.

Tề Tương ngậm một ngụm nước, sau khi nhổ ra thì cười cười nói: "Không có gì thật mà."

Ấy thế, Nhuế Thầm rõ ràng đã nhìn ra tâm sự của cậu. Nhưng nếu Tề Tương không muốn nói ra, hắn cũng đành chịu: "Vậy tôi ngủ trước nhé. Chúc ngủ ngon." Nói rồi hắn đặt cốc và kem đánh răng vào lại chỗ cũ.

Nhuế Thầm trèo lên giường rồi xuống màn, chợt thốt nghe thấy tiếng đập muỗi phát ra từ trong màn của Triệu Thuyên. Sau khi thời tiết bắt đầu ấm dần lên, cũng nên bắt đầu có muỗi rồi. Nghĩ vậy, hắn cởi áo phông ra rồi ném xuống cuối giường, vừa định cởi thắt lưng, bỗng lại nhớ đến một chuyện.

Triệu Thuyên sau khi đập muỗi xong thì đi ngủ tiếp, còn Nhuế Thầm thì nhớ tới lời mà cậu ta nói với Tề Tương trước đó. Ban ngày khi giục các bạn đi chơi bóng rổ, cậu ta từng nói buổi tối sẽ cùng nhau làm bài tập.

Song trên thực tế thì có một số người không có bài tập để làm. Cái gọi là cùng nhau, thực chất không phải là mọi người cùng nhau. Có khi lý do khiến Tề Tương ngập ngừng như vừa nãy là vì nghĩ rằng Nhuế Thầm sẽ làm bài tập cùng cũng nên.

Nhưng mà cái kiểu hẹn ước ngoài miệng này, bọn họ sẽ không coi là thật. Suy cho cùng thì việc chơi là cùng chơi, việc học vẫn là việc của riêng mình. Nhiệm vụ học tập buộc mỗi người phải tùy theo hoàn cảnh của mình để sắp xếp thời gian hoàn thành.

Nhuế Thầm ngồi thừ trên giường nửa phút, trông thấy Tề Tương đi ra từ phòng vệ sinh. Cậu mượn ánh đèn trong đó mà tìm ra đèn khẩn cấp và vở bài tập. Hắn lưỡng lự thoáng chốc rồi vẫn trèo xuống giường.

Trông thấy hắn xuống giường, Tề Tương hết sức kinh ngạc, khe khẽ hỏi: "Còn chưa ngủ à?"

"Đợi lát nữa đi. Cậu còn bài tập gì chưa làm xong?" Nhuế Thầm hỏi.

Cậu ngớ ra, lúc trả lời, đầu bất giác cúi xuống: "Bài tập Lý với bài tập Hóa đều chưa làm xong."

Nhuế Thầm định nói nếu đã thế rồi thì đừng nên nhận lời mấy thằng cùng đi nét, nhưng không hiểu sao lại chẳng thốt nên lời.

Không mang sách vở về, thế nên hắn lấy từ trên kệ sách xuống quyển luyện đề Vật lý lần trước mua ở siêu thị sách rồi nói: "Tôi làm cùng cậu nhé."

Tề Tương cả kinh nhìn hắn: "Cậu không ngủ nữa à?"

Nhuế Thầm nhún vai.

Có lẽ là giáo viên trực ban ở tầng dưới để ý thấy phòng vệ sinh của họ vẫn bật đèn, cô quản lý ký túc ở ngoài phòng nhắc nhở tắt đèn. Nhuế Thầm tắt đèn phòng vệ sinh đi, nhoáng cái chỉ còn lại tia sáng từ phòng tắm phát ra. Tề Tương vừa mới đi được một bước thì đá đổ một chiếc ghế đẩu.

"Khoan hãy nhặt đã." Nhuế Thầm nhớ rằng Trang Á Ninh có để một chậu quần áo ngâm bột giặt ở cạnh cửa. Nhưng trời tối quá, chẳng nhìn rõ gì cả, "Đưa tay cho tôi, về phía tôi này."

Một lúc sau, Tề Tương bắt được bàn tay mà Nhuế Thầm vươn ra trong bóng tối, nương theo hướng hắn mà vào đến phòng vệ sinh.

Bị quần áo ướt nhèm nhỏ giọt xuống người, Nhuế Thầm cau mày lau nước trên vai đi. Chờ Tề Tương đóng cửa rồi, hắn nói luôn: "Bật đèn khẩn cấp đi." Nói rồi, hắn gõ cửa mở phòng tắm ra, vừa trông thấy đống phích nước chất đầy bên trong, tức thì câm nín.

Hoàng Trùng Dương đang làm bài tập trong đó, ngẩng đầu hỏi: "Mày vẫn chưa ngủ à? Cần đi vệ sinh hả?"

"Không cần đâu." Nhuế Thầm từ bỏ việc vào đây làm bài tập.

Hoàng Trùng Dương trông thấy Tề Tương. Nhớ ra cậu còn có bài tập chưa làm xong, cậu chàng vội nói: "Mang mấy cái phích nước này ra ngoài đi, để chừa ra ít chỗ trống."

"Ở bên ngoài giống như là mưa và còn lụt nữa chứ, nếu chuyển ra thì người ở ngoài không ngủ được mất. Mày cứ làm đi, bọn tao làm bài tập ở bên ngoài là được." Nhuế Thầm thấy Tề Tương đã đặt bàn học ở bên ngoài, cậu cũng không hề có ý định vào phòng tắm.

Buổi chiều chơi bóng rổ, tối lại phải đi lắp ráp mạch điện, giờ này Nhuế Thầm đã buồn ngủ lắm rồi. Hắn ngáp một cái, dụi dụi con mắt rồi chống cằm nhìn Tề Tương làm bài tập. Đã nửa tiếng trôi qua nhưng cậu chẳng có ý định dừng bút viết.

Gốc Hóa của Tề Tương không vững, thậm chí khối lượng nguyên tử và bảng nguyên tố hoá học cũng không nhớ hết. Cậu thường phải lật đến trang cuối cùng của sách giáo khoa ra để tra. Có đôi lúc, Nhuế Thầm thấy ngay cả đề độ khó ở mức trung bình cũng cậu phải giải rất lâu, hắn không khỏi lo lắng. Chẳng biết với tốc độ này của cậu thì phải đến mấy giờ mới làm xong bài tập. Tuy thế, chỉ cần Tề Tương không hỏi thì Nhuế Thầm vẫn ở cạnh trông cậu.

Có mấy lần Tề Tương ngước mắt lên nhìn hắn, làm Nhuế Thầm cứ tưởng là có vấn đề muốn hỏi. Đang định chỉ cách giải cho cậu, mà cậu vẫn lại cúi đầu xuống.

Hoàng Trùng Dương làm xong bài tập đi ra, nói với họ một câu xong thì đi ngủ luôn. Để lại hai người họ nương theo ánh sáng mờ nhạt của đèn khẩn cấp và nghe tiếng nước chảy tí ta tí tách mà tiếp tục làm bài tập ở trong phòng vệ sinh.

"Hay là, cậu cứ đi ngủ trước đi?" Tề Tương thấy hắn ngáp mấy cái, nói khẽ, "Tôi tự làm trước một lượt, không biết làm thì sáng mai hỏi cậu sau. Dù sao thì Vật lý tiết 4, còn thời gian mà."

Nhưng Nhuế Thầm lại không thích trì hoãn việc đã lên kế hoạch sẵn, hắn lắc lắc đầu: "Không sao đâu. Hay là cậu làm bài tập Vật lý trước đi? Tôi thấy nộp bài khá là gấp đấy."

Không biết tại sao mà Tề Tương do dự một lát rồi mới gật đầu. Cậu mở vở bài tập Vật lý đã viết sẵn vài câu hỏi ra. Nhuế Thầm nghiêng người qua nhìn, hỏi: "Số bài tập này cậu chưa kịp làm, hay là không biết làm?"

"Là chưa hiểu..." Tề Tương lật vở nháp sang trang mới, cậu thử hỏi, "Tôi tự nghĩ cách giải trước nhé?"

Bài tập Vật lý đợt này có khá nhiều câu khó, còn có cả năm câu vận dụng cao, Nhuế Thầm cũng phải tốn cả một tiết học để làm xong. Hắn ngó Tề Tương, không muốn từ chối ý muốn suy nghĩ độc lập của cậu, gật đầu: "Vậy cậu cứ làm đi, nếu thực sự không giải được tôi chỉ cậu sau."

"Ừm." Tề Tương cười gật đầu.

Trong lúc đợi cậu làm bài tập thì Nhuế Thầm hơi quan sát vết thương trên mặt cậu một hồi. Ở độ tuổi này trao đổi chất nhanh, nên vết thương trên mặt Tề Tương đã lành lại như ban đầu. Hoàn toàn không để lại dấu vết đã từng bị đánh.

Nhuế Thầm nhớ ra chuyện lần trước Lăng Đồng Bân muốn bồi thường điện thoại cho Tề Tương, cũng chẳng biết liệu có còn tiếp tục hay không. Hắn cào cào vết muỗi cắn không biết có tự lúc nào rồi lại ngáp một cái.

Tề Tương vẫn chăm chú viết chữ, thoáng liếc nhìn hắn một cái, ngòi bút xoay vòng vòng trên giấy nháp, bút không rơi. Cậu mím môi, hỏi nhỏ: "Cậu có muốn đi tìm bộ quần áo về mặc vào không? Muỗi cắn vào lưng cậu rồi kìa."

Nhuế Thầm vỗ vỗ bắp chân, nghe thế thì lắc đầu nói: "Không cần phiền nữa đâu, quần áo của tôi chả biết nằm ở xó nào trên giường rồi ấy."

Tề Tương cụp mắt: "Ồ."

Sau khi nhiệt độ tăng lên, bọn con trai cởi trần trong ký túc xá là chuyện thường. Nhuế Thầm cũng giống với đại đa số mọi người, đến mùa hè, khi ngủ chỉ mặc độc mỗi quần trong, bình thường cũng vừa về đến ký túc xá là cởi áo ngay. Nhưng, Tề Tương thì không như thế.

Mà Nhuế Thầm nhận ra rằng, cho dù thế nào đi chăng nữa thì ít nhất cậu vẫn mặc áo may ô. Nghĩ tới những việc liên quan đến Tề Tương, cũng nghĩ tới sự khác biệt của cậu với người khác. Nhuế Thầm phồng má, định nói gì đó, nhưng lại chẳng biết nên nói từ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net