Truyen30h.Net

Đồng hao - Miêu Đại Phu

Chương 17

oasosoday

Việc sửa mạch điện không hề thuận lợi như mong đợi, buổi lễ khai mạc lễ hội Văn nghệ - Khoa học và công nghệ sắp bắt đầu, bọn họ vẫn còn một mô hình máy bay chưa hoàn thiện.

Trong khoảng thời gian này nhà trường quản lý rất nghiêm. Để tránh tình trạng học sinh vì hoạt động của câu lạc bộ mà làm chậm tiến độ học tập nên nhà trường đã cấm tiệt hành vi bỏ tiết. Để có thể hoàn thiện mô hình máy bay ấy, bọn họ chỉ có thể tận dụng thời gian nghỉ buổi trưa và thời gian trước giờ tự học buổi tối đến phòng sinh hoạt của câu lạc bộ để làm việc.

Cứ thế, hắn chẳng thể nào tham gia tập bóng rổ với lớp nữa. May là giờ bọn họ đã có Tề Tương đánh ở vị trí tiền đạo phụ nên không thiếu người, Nhuế Thầm cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vòng loại đơn trận đấu bóng rổ được khởi động sôi nổi trước khi lễ hội Văn nghệ - Khoa học và công nghệ được khai mạc. Thời gian thi đấu được sắp xếp vào sau giờ tan học buổi chiều. Khoảng thời gian đó Nhuế Thầm phải đi lắp ráp mô hình, ngay cả cơ hội đến sân xem cũng chẳng có.

Song, xét trên tình hình thi đấu các trận giao hữu của các lớp hồi giữa học kỳ 1, vòng loại đơn không đáng lo ngại. Khoảng thời gian này tất cả các sân bóng rổ đều bị trưng dụng cả, bọn Tề Tương thường tập bóng vào buổi trưa.

Có đôi khi vào lúc giờ nghỉ trưa kết thúc, loa của trường đang phát nhạc tập mắt. Mấy người họ trở về phòng học với cơ thể bốc đầy hơi nóng. Mà vào lúc xế chiều ngày thi đấu cũng thế.

Nhuế Thầm chống cằm nhìn bầu trời xanh có mấy đám mây đung đưa ngoài cửa sổ, tia sáng hơi chói mắt. Gió phả vào gương mặt hắn, trong cái mát rượi kèm theo chút hơi nóng. Rõ ràng là mùa hè đã đến rồi.

Hắn liếc nhìn Hoàng Trùng Dương đang nằm nhoài lên bàn ngủ, và cả Tần Tự đang ngáp dài bên cạnh. Do luôn ở ngoài trời chơi bóng rổ nên bọn họ trở thành nhóm người bị rám nắng sớm nhất cả lớp.

Thầy Địa lý đang giảng về hiện tượng En Ni-nô bằng tiếng phổ thông mang đậm khẩu âm. Đó là hiện tượng khí hậu được sinh ra do sự mất cân bằng của sự tương tác giữa đại dương và khí quyển vùng xích đạo Thái Bình Dương, gây ra bởi sự chuyển động về phía đông của hoàn lưu Walker.

Nhuế Thầm ngó đám con trai đi chơi bóng rổ nọ một lượt. Phát hiện ra họ không phải đang ngủ gà ngủ gật thì cũng đang trong trạng thái sắp ngủ gà ngủ gật, vì thế hắn mím môi cười. Nhưng lại trông thấy Tề Tương đang hết sức chăm chú nghe thầy giảng bài.

Cậu cũng đen đi không ít, đặc biệt là vùng da sau gáy. Buổi tối lúc cậu mặc áo may ô đi lại trong phòng ký túc thì sẽ nhìn thấy màu da bị phơi nắng và không bị phơi nắng lộ ra rõ rệt. Màu da chỗ bị phơi nắng và chỗ không bị phơi nắng rất khác nhau. Chỗ da vốn trắng như trang giấy biến thành màu giống như lúa mạch vậy. Nhưng người thì lại vì thế mà trở nên có tinh thần hơn nhiều.

"Dưới điều kiện bình thường thì gió mùa hải lưu của vùng nhiệt đới Thái Bình Dương đi từ châu Mỹ sang châu Á, giữ độ ấm cho bề mặt Thái Bình Dương, mang đến cho Indonesia một lượng mưa nhiệt đới." Thầy Địa lý chỉ tay trên bản đồ Trái Đất mà thầy vẽ trong giờ học và vẽ thêm một mũi tên ở khu vực Thái Bình Dương: "Tuy nhiên, mô hình này cứ hai đến bảy năm thì bị gián đoạn một lần, khiến cho hướng gió và dòng hải lưu bị đảo ngược. Luồng nhiệt ở vùng Thái Bình Dương chuyển qua hướng đông rồi sang châu Mỹ và mang theo luôn dòng mưa nhiệt đới."

Hiện tượng En Ni-nô năm nay đã bắt đầu rồi, miền bắc hạn hán miền nam lũ lụt. Bản tin truyền hình cũng đưa tin tình hình miền nam chống lũ. Nhưng lời kết ở mỗi bản tin mãi mãi mang đầy năng lượng tích cực, muôn thuở nhắc nhở toàn dân rằng dù khó khăn thế nào rồi cũng sẽ vượt qua.

Nhuế Thầm cầm sách giáo khoa lên, nhớ ra việc ban sáng đoàn thanh niên làm tuyên truyền ở sân trường, kêu gọi mọi người quyên góp ủng hộ đồng bào miền nam bị lũ lụt. Dù không chắc liệu cuối cùng số tiền có được chuyển đến tay người dân vùng thiên tai không, Nhuế Thầm vẫn quyên góp với số tiền cho một tuần ăn.

***

Buổi chiều tan học, Nhuế Thầm mang cơm tối về phòng ký túc ăn. Sau khi tắm xong phải đến tòa nhà Khoa học và công nghệ. Hắn đi ngang qua siêu thị, vào chỗ phát sữa nhận sữa của mình, nhưng lại được thông báo rằng đã có người lấy đi rồi.

Nhuế Thầm nhìn thẻ học sinh trong tay, không khỏi tròn mắt: "Ai lấy đi thế ạ?"

"Chuyện này ấy à?" Cô gái ở chỗ phát sữa cười áy náy, lắc đầu nói: "Chị không biết nữa, chị mới đến trực ban thôi. Ở đây viết là đã lấy rồi." Cô chỉ lên chữ ký đã ký lên tờ danh sách.

Hắn không hề nhờ ai nhận sữa hộ mình, hơn nữa thẻ học sinh vẫn ở trong tay mình kia mà. Vì thế Nhuế Thầm hơi nản lòng nói: "Là học sinh lớp em ạ?"

Cô gái vẫn cười rất áy náy: "Chị không rõ lắm, chắc là phải đấy, không thì cũng không thể phát bừa bãi được." Cô dừng lại, và lại nói với giọng điệu an ủi: "Chỉ là một bình sữa thôi mà, chắc là không có ai giả danh đến nhận đâu."

Trong lòng Nhuế Thầm cũng có suy nghĩ như thế, nhưng ít nhiều thì vẫn cảm thấy hơi bực mình. Hết cách, hắn chỉ đành cảm ơn cô gái và đến tòa nhà Khoa học và công nghệ trước.

Ngay cả trưởng câu lạc bộ cũng đã từ bỏ mô hình máy bay này nên đã sửa đổi lại dàn biểu diễn một chút và dẫn theo các thành viên nhóm đi huấn luyện bay, chuẩn bị phương án thứ hai. Nhuế Thầm cầm chiếc mô hình máy bay lên, cũng chẳng biết ai là người đầu tiên làm ra nó. Tuy nhiên, trưởng câu lạc bộ đã từng đặc biệt nói với hắn rằng, cái này giao cho hắn, được hay hỏng thì tuỳ vận may của nó cả.

Nhuế Thầm có thể để yên không cần quan tâm, nhưng mà nghĩ đến bản thân đã phí bao nhiêu giờ nghỉ trưa cho nó. Chưa đến cuối cùng mà đã bỏ cuộc thì vẫn có đôi chút canh cánh trong lòng. Huống chi vừa mới bắt đầu hắn đã từng hứa rằng sẽ làm ra được.

Mắt thấy tiết tự học buổi tối đã sắp bắt đầu. Nhuế Thầm cầm cả chiếc mô hình máy bay lẫn dụng cụ lên và đi đến lớp học qua hành lang nối với tòa nhà.

"Bảo mày lấy thì cứ lấy đi, sao lắm lời nhảm nhí thế hả?" Vừa mới đi ra từ dãy nhà học số hai, Nhuế Thầm đã nghe thấy giọng của Lăng Đồng Bân.

Lúc này, toà nhà người lên lên xuống xuống, người đến người đi, Lăng Đồng Bân đang nói chuyện với Tề Tương ở hành lang với vẻ mặt sốt ruột.

Tay phải Tề Tương giữ bóng vào người, tay trái bị cậu ta dúi vào một chiếc hộp. Vừa nhìn đã biết là hộp đựng điện thoại.

Nhuế Thầm chớp chớp mắt, trái lại rất đỗi ngạc nhiên vì chuyện này lại vẫn tiếp tục.

"Tao không cần, mày lấy về đi." Tề Tương trả chiếc hộp lại cho cậu ta, nói, "Chuyện đã qua lâu thế rồi, hãy cứ coi như là chưa từng có gì xảy ra đi. Cái này mày cầm về đi, đắt lắm."

Lăng Đồng Bân tuyệt nhiên không nhận, vẫn đẩy lại vào người Tề Tương: "Đắt gì chứ? Cái này hơn một nghìn tệ, cái lần trước mày bảo là đắt quá, cái này rẻ như vậy được chưa? Hơn nữa cái này cũng chả phải tặng mày, mà là đền cho mày đó. Hai chuyện khác nhau, mày hiểu không? Đừng nghĩ mình thật sự cao thượng quá mà bố mày phải nịnh mày. Đây là để đôi bên không nợ nhau, hiểu chứ? Cầm lấy cầm lấy, đừng lắm lời. Tao lên lớp tự học đây."

Tề Tương hít thở sâu rồi nói: "Sao lại hai bên không nợ nhau? Cái máy đó của tao thì đáng bao nhiêu tiền? Dùng hai, ba năm là đã vứt rồi. Mày cất công mua cái mới đền tao, nếu tao mà nhận, không phải là nợ mày à?"

"Ê, cái thằng nhãi này... muốn ăn đòn à!" Lăng Đồng Bân nói rồi giơ nắm đấm lên. Trông thấy Tề Tương vẫn cái vẻ bướng bỉnh khiêm tốn, cậu ta tức giận bỏ nắm đấm xuống, "Tao không rảnh với mày. Dù sao thì chuyện này tao với mày đã giải quyết xong rồi, tạm biệt!"

Miệng thì nói tạm biệt, nhưng cậu ta lại đi hướng hoàn toàn ngược lại với dãy nhà học. Lăng Đồng Bân trông thấy Nhuế Thầm ngay trước mắt thì không khỏi ngạc nhiên, vẻ mặt cũng lúng ta lúng túng: "Nhuế thần?"

Nhuế Thầm nãy bị cách thanh toán sứt sẹo của cậu ta làm cho dở khóc dở cười. Giờ mới không nén được cười chào hỏi: "Hi."

"Không high tí nào." Lăng Đồng Bân nháy mắt về phía sau rồi nhấc chân chạy đi luôn.

Vốn dĩ Tề Tương tính gọi cậu ta lại, chẳng ngờ rằng cậu ta vừa chạy đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Và còn bắt gặp Nhuế Thầm mang theo mô hình máy bay, cậu không khỏi sửng sốt.

"Nhuế thần." Cậu nhếch miệng, nặn ra một nụ cười mất tự nhiên.

Nhuế Thầm gãi trán, thấy cậu hình như vừa mới chơi bóng về thì bắt đầu một đề tài: "Cậu ăn cơm chưa?"

Cậu lắc đầu: "Không phải thi đấu à? Chơi hiệp đầu xong đã muộn rồi, không còn cơm nữa."

Thời gian thi đấu bóng rổ mà nhà trường lên lịch đúng là gây ra một số bất tiện. Nhuế Thầm chớp chớp mắt, nói: "Cậu có thể nhờ người khác gọi cơm hộ mà."

Tề Tương nhìn hắn: "Để lần sau vậy."

Trên đường về lớp, Nhuế Thầm nhớ ra Tề Tương cũng đã nhận sữa, bèn hỏi: "Cậu nhận sữa của hôm nay chưa?

Nghe thấy hắn lại đột ngột chuyển đề tài, Tề Tương ngạc nhiên chớp mắt một cái, gật đầu nói:" Ban sáng nhận rồi, buổi trưa thì đã trả lại bình sữa." Thấy vẻ mặt Nhuế Thầm bối rối, cậu hỏi: "Sao thế?"

Hắn thở dài: "Sữa của tôi chả biết ai nhận giúp rồi, lạ quá."

Tề Tương ngạc nhiên, cậu ngẫm nghĩ rồi suy đoán: "Có khi nào là Tần Tự không?"

"Không phải đâu, tôi đâu bảo cậu ấy nhận hộ. Hơn nữa nếu cậu ấy muốn nhận giúp tôi thì sẽ hỏi tôi thẻ học sinh thôi." Nhuế Thầm vẫn không thể nào lý giải nổi, hắn thầm quyết định lần sau sẽ đi nhận sữa vào buổi sáng. Bỏ chuyện này sang một bên, hắn nhìn Tề Tương cầm củ khoai tây nóng hổi[.] trong tay rồi nói, "Con người Lăng Đồng Bân thế đấy, cậu không cần bận tâm đâu. Điện thoại cậu cứ nhận là được, như vậy cũng dễ liên lạc. Dù sao thì nhà cậu ta có tiền, chiếc điện thoại này cũng không coi là đắt."

[.] Củ khoai tây nóng hổi: Chỉ những đồ không thể nắm cũng không buông được.

Tề Tương cân nhắc lời của hắn, nhìn điện thoại, nhưng trông cậu vẫn đầy gánh nặng.

"À, đúng rồi!" Nhuế Thầm lùi lại phía sau nửa bước, ngó Tề Tương đang mờ mịt từ trên xuống dưới một lượt, ngạc nhiên phát hiện, "Cậu cao hơn rồi kìa!"

Tề Tương sửng sốt, cậu phì cười, gật gật đầu: "Hình như là vậy."

Chắc là đã cao hơn nhiều nên mới nhận ra dễ dàng như thế. Nhuế Thầm còn nhớ mang máng góc độ nhìn cậu trước đây, đã khác hẳn với bây giờ.

"Tôi thấy bố cậu cũng cao phết." Nhuế Thầm đi vào lớp học, mở tủ ra lấy cốc, phát hiện trong đó có một hộp bánh quy, hình như là thức ăn dự trữ, hắn lấy ra, hỏi: "Mẹ của cậu có cao không?"

Động tác mở tủ của Tề Tương ngừng lại, gật gật đầu: "Bà ấy cao gần một mét bảy."

"Uầy..." Nhuế Thầm không khỏi cảm thán, nhưng trông thấy vẻ mặt cậu bần thần. Nhớ ra mẹ cậu đã qua đời rồi, hắn vẫn đành khẽ thở dài, "Haizz."

Cậu bỏ điện thoại vào tủ, thoáng thấy Nhuế Thầm đưa bánh quy sang. Cậu ngước mắt nhìn Nhuế Thầm, qua hai giây rồi đón lấy, mỉm cười rằng: "Cảm ơn."

Trước đó vẫn canh cánh vì bị lấy sữa thay. Đến khi Nhuế Thầm về đến chỗ ngồi thì lại bị sữa trên bàn học làm cho ngỡ ngàng. Tề Tương cạnh đó cũng rất ngạc nhiên.

Nhuế Thầm nhìn cậu, hỏi tên Hoàng Trùng Dương đang ngồi ăn cơm ở chỗ ngồi: "Cái này ai mang sang thế?"

Cậu chàng nhún vai, miệng vẫn đang nhai cơm, nói nghe chẳng rõ: "Chả biết, lúc tao đến đã thấy để đó rồi."

Nhuế Thầm chọn hỏi Giản Tiệp - người đến lớp khá là sớm. Cô bạn đang làm bài tập, bí mật chỉ về phía cuối lớp học, trả lời bằng khẩu hình: "Tào - Giang - Tuyết"

Nghe thế Nhuế Thầm sững sờ, nhìn về phía Tào Giang Tuyết đang ngồi ở chỗ ngồi cúi đầu làm bài tập. Hắn thầm buông một tiếng thở dài.

Tề Tương ở cạnh đó nhìn, khẽ cắn môi, hỏi: "Cậu làm bài tập xong chưa?"

"Hả? Làm xong rồi." Nhuế Thầm bỏ máy bay mô hình xuống, đưa sữa cho cậu, "Cậu lấy mà uống đi, vừa hợp cho bánh quy luôn."

Cậu lưỡng lự một lúc rồi cầm lấy sữa vào tay: "Cảm ơn cậu."

Nhuế Thầm hơi bối rối vì hành động như vậy của Tào Giang Tuyết, nên là hắn chẳng hề để bụng chuyện cho sữa.

Hắn ngồi xuống, gãi gãi má, suy nghĩ xem tiếp sau nên nói rạch ròi với Tào Giang Tuyết thế nào. Nhác thấy Tề Tương vẫn chưa đi, không khỏi khó hiểu.

Hắn ngửa đầu nhìn Tề Tương: "À. Cậu muốn mượn bài tập hả?" Hắn mở ngăn bàn, bỏ bài tập Địa và bài tập Toán ra đưa cho cậu.

Ánh mắt Tề Tương trở nên hơi sâu thẳm. Cậu nhìn chằm chằm Nhuế Thầm mấy giây rồi mỉm cười lắc đầu: "Không cần đâu, nếu tôi mà không hiểu thì lát nữa sẽ qua hỏi cậu tiếp."

"À, nhưng mà tối nay tôi không học đâu..." Nhuế Thầm nói xong, phát giác Tề Tương vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mắt mình. Nhìn đến nỗi khiến con tim hắn phút chốc hơi run lên một cách khó hiểu, khiến hắn chột dạ, "Ừ, được thôi."

Hắn cười cười, vừa định cất bài tập đi, Triệu Thuyên ở phía sau bèn kêu rằng muốn lấy bài tập. Nhuế Thầm quay người vứt hai quyển bài tập ra đằng sau. Quay người lại thì thấy Tề Tương vẫn chưa đi, vừa bối rối vừa bất lực. Hắn hắng giọng rồi hỏi: "Sao thế?"

Tề Tương hơi sửng sốt, xoay người sang rồi thì cứ nhìn vào mắt hắn mãi. Cậu cúi đầu nói: "Không có gì, tôi về chỗ đã nhé."

Hắn bị làm cho chẳng hiểu ra làm sao, thế mà Tề Tương lại im lặng về chỗ ngồi rồi để quả bóng vào dưới gầm bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net