Truyen30h.Net

Hoan Dong Hao Mieu Dai Phu

Cũng chẳng biết bắt đầu từ chuyện gì mà lại khiến mối quan hệ của hai người xuống đến mức độ đóng băng. Họ thường gặp nhau như cơm bữa, nhưng xác suất nói chuyện và giao lưu cực kỳ nhỏ.

Mắt nhìn thế giới của Tề Tương dường như đã cởi mở hơn rất nhiều. Cậu không còn giống như trước kia, có vấn đề gì cũng chỉ hỏi mỗi mình Nhuế Thầm nữa. Cậu rất thân thiết với mấy cậu bạn chơi bóng rổ, có đôi khi chơi bóng rổ xong còn ra ngoài chơi nét với bọn họ. Buổi tối sau giờ tắt đèn, mấy con người cùng làm tổ ở phòng tắm làm bài tập.

Thậm chí là quan hệ của cậu với các bạn nữ cũng tốt lên rất nhiều. Một dạo Nhuế Thầm tình cờ nghe được tin đồn có một đàn chị lớp 11 chấm Tề Tương và đang bắt đầu theo đuổi cậu một cách mãnh liệt. Ban đầu Nhuế Thầm không tin, nhưng sau này nhìn thấy một nữ sinh rất là xinh xắn đến trước cửa lớp tìm Tề Tương, thì hắn cũng đã tin vào chuyện này.

Ngược lại thì chẳng thể nói rằng có gì là không tốt cả, vốn dĩ trong mắt Nhuế Thầm, cuộc sống trong trường học chẳng qua chỉ là học tập và vui chơi. Về hai điểm này đều lên đến trình độ cực cao, có lẽ chỉ có người ngồi đằng sau hắn - Hoàng Trùng Dương. Nhuế Thầm có thể trông thấy cậu chàng cực kì cực kì cố gắng học tập, nhưng khi gọi cậu chàng ra ngoài chơi thì cũng chưa bao giờ bỏ lỡ.

Kể từ sau khi chơi bóng rổ, quan hệ giữa Tề Tương và Hoàng Trùng Dương tốt lên rất nhiều. Bình thường có chuyện gì hay không cũng toàn đi cùng nhau. Cùng nhau dậy sớm, cùng đến lớp, cùng đến sân bóng chơi bóng rổ, cùng nhau trèo tường chơi nét, cùng thức khuya làm bài tập. Đến nỗi cậu với Nhuế Thầm, như thật sự chưa từng có gì cả. Nhưng có lẽ cũng chưa từng có gì thật.

***

Đã đến nửa chặng đường của kỳ thi học kỳ 2. Chập tối, Nhuế Thầm mang bình sữa trả lại điểm phát sữa thì tình cờ gặp Tần Tự đến nhận sữa. Tần Tự mở nắp bình sữa, đưa cho hắn. Nào ngờ lại bắt gặp Hoàng Trùng Dương và Tề Tương ở cửa.

"Chậc chậc, hai người đi đâu cũng thấy có đôi có cặp." Hoàng Trùng Dương thấy Nhuế Thầm nhận bình sữa thì nói đùa.

Tần Tự đáp trả: "Giống nhau cả, giống nhau cả."

Nhuế Thầm đã quen với việc Tề Tương gạt mình ra như người xa lạ. Hắn cũng chẳng chủ động bắt chuyện với cậu nữa, chỉ hỏi Hoàng Trùng Dương: "Hôm nào mày về nhà?"

Vấn đề này có lẽ là vấn đề mà tất cả học sinh chuyên huyện cân nhắc khi sắp hết năm học. Trước khi thi Hoàng Trùng Dương đã thu dọn đồ đạc để về nhà rồi, cậu chàng trả lời: "Hôm thi xong về luôn, còn mày? Về nhà không? Hay là ở nhà ông bà ngoại?"

Bố mẹ Nhuế Thầm vẫn còn ở nước ngoài chưa về, hắn không có nơi nào để đi nên chỉ có thể ở lại nội thành. Hắn nhún vai: "Chắc là ở nhà ông bà ngoại."

Sau khi tạm biệt, Nhuế Thầm uống sữa của Tần Tự, nghe cậu bạn hỏi: "Nghỉ hè có kế hoạch gì không?"

"Chả có gì, chắc là ăn uống, ngủ nghỉ, chơi bời rồi hết hai tháng." Từ nhỏ đến lớn cuộc sống trong kỳ nghỉ của Nhuế Thầm gần như là vậy. Bắt buộc phải nhớ lại vài chuyện gì đó thì cũng là thỉnh thoảng đi thăm họ hàng, bạn bè và ra ngoại tỉnh chơi một đợt. Hắn uống một hớp sữa rồi hỏi: "Mày thì sao, dự định thế nào?"

Tần Tự mếu môi: "Phải đi Paris."

Nhuế Thầm mở to mắt, nhưng cũng nhanh chóng không cảm thấy kỳ lạ nữa: "Được đấy, học hỏi để tiến bộ."

"Có muốn đi cùng tao không, tao dẫn mày đi chơi." Tần Tự ngỏ ý.

"Hửm?" Nhuế Thầm ngạc nhiên chớp mắt.

Cậu bạn quay sang cười rồi lắc đầu phủ nhận: "Đùa thôi."

***

Kỳ nghỉ hè này không hề nhàm chán đến mức như trong ý nghĩ ban đầu của Nhuế Thầm, hắn vẫn đi đến nơi xa.

Sau kỳ nghỉ hè bắt đầu chưa lâu, trên mạng, Nhuế Thầm gặp được bố mẹ đã lâu lắm rồi không liên lạc. Mẹ hắn nói đến chuyện cậu hắn phải đi nghiên cứu khoa học ở Tân Cương. Có thể sắp xếp người thân vào đội nghiên cứu, nếu hắn muốn thì có thể đi theo chơi và mở mang tầm mắt. Thật ra thì chẳng có chuyện muốn hay không muốn, ngày kia cậu hắn đến nhà tìm Nhuế Thầm, chẳng bao lâu nữa sẽ xuất phát.

Điều kiện môi trường ở Bắc Cương khắc nghiệt hơn nhiều so với Nam Cương. Vốn dĩ ở vĩ độ cao, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn, thêm cả gió và cát xâm nhập. Nhuế Thầm theo chân các chú bác của đội nghiên cứu đặt chân đến nơi đấy, chưa được mấy hôm thì đã bị cảm.

Cũng may là đang ở thời kỳ trao đổi chất nhanh, cơ sở vật chất y tế cũng khá đầy đủ, cơn cảm cúm của hắn đã khỏi sau một tuần lễ. Nhuế Thầm nối gót các chú bác cùng đi xem cát vàng ở sa mạc lớn và Hồ Dương Lâm. Hắn học hỏi được kha khá kiến thức liên quan đến điều kiện địa lí.

Nào ngờ trên đường về Nam Cương gặp phải một cuộc nổi loạn nhỏ. Một nhóm người họ ngay cả cửa ký túc cũng chẳng dám mở mà trải qua một đợt kinh sợ nhưng không nguy hiểm như vậy. Nhuế Thầm càng cảm thấy nếu vẫn ở nhà thì đã tốt rồi.

Hoạt động của mấy người bạn thân của Nhuế Thầm vào kỳ nghỉ hè cực kỳ phong phú, thậm chí còn tụ họp mấy lần - đương nhiên mục đích chủ yếu là chơi game và chơi các trò chơi trên bàn.

Sinh nhật của Lăng Đồng Bân vào kỳ nghỉ hè, cậu ta có mời hắn lên nhà chơi. Nhưng chỗ mà hắn ở lúc đó tín hiệu kém kinh khủng, mãi đến khi vào thành phố mới nhận được tin nhắn. Nhưng mà sinh nhật đã qua mất rồi, Nhuế Thầm thấy ảnh mà cậu ta đăng trên tường, có rất nhiều bạn học. Điều khiến Nhuế Thầm ngạc nhiên hơn cả là, Tề Tương cũng ở đó.

***

Buổi tối trước khai giảng một hôm, bà ngoại của Nhuế Thầm bị chóng mặt phải nhập viện. Hắn trông bà ngoại truyền nước trong phòng bệnh, nên không thể đi trường. Buổi sáng ngày hôm sau hắn đưa bà ngoại về nhà rồi mới có cơ hội sạc điện thoại. Mà thậm chí điện thoại cũng chưa kịp sạc xong thì đã vội và vội vàng đi trường rồi.

Vào đến lớp thì đã là tiết bốn, cả một đêm không ngủ, Nhuế Thầm chỉ buồn ngủ thôi. Hắn cứ ngủ gật trên mặt bàn mãi cho đến khi có người đá vào ghế hắn từ đằng sau. Nhuế Thầm khó chịu quay đầu lại, bực mình nói: "Làm gì?"

Vừa trông thấy hắn, Hoàng Trùng Dương và Triệu Thuyên đều ngơ ngác cả ra, trước hết là phụt cười, hỏi: "Bạn ơi bạn là ai thế? Sao lại chạy đến lớn bọn mình thế nào?"

Mấy lời như vậy Nhuế Thầm đã được nghe từ miệng ông bà ngoại và bọn bạn trong võ đường từ lâu rồi. Hắn thờ ơ bĩu môi: "Tao đã đi Tân Cương một chuyến."

Triệu Thuyên ngắm nghía khuôn mặt hắn, vẫn không kìm nổi bật cười: "Quả nhiên là ở đó có nguồn năng lượng mặt trời dồi dào mà!"

Từ khi phơi nắng, Nhuế Thầm đen đi nhiều. Nhưng mà kỳ nghỉ hè này cũng khó tránh khỏi việc không phơi nắng. Hắn chẳng hề bận tâm, nhìn hai người họ, hỏi: "Thế nào, đi đâu chơi nhiều thế?"

"Còn đi đâu được kia chứ, chẳng phải ngày ngày chơi mạt chược với mẹ à? Trường mình đừng có mà mở giải đấu chơi mạt chược đấy, không thì chắc chắn tao gục cả trăm tên!" Hoàng Trùng Dương nói được nửa chừng, nhìn về phía sau Nhuế Thầm, "Nộp bài tập à?"

Nghe thế Nhuế Thầm quay đầu lại, thấy là Tề Tương.

Cậu đưa hai quyển bài tập cho Hoàng Trùng Dương: "Bài tập Toán và bài tập Sinh."

"Ồ, được." Cậu chàng mới nhận vở bài tập thì liếc xéo Nhuế Thầm, nói với giọng điệu đòi nợ, "Bé Thần ơi, đừng có mà trách anh đây không nhắc nhở mày, nên nộp bài tập về nhà rồi đấy. Ca hát nhảy múa với gái xinh Duy Ngô Nhĩ là một chuyện, bài tập về nhà vẫn phải làm đó nha con!"

Nhuế Thầm trợn mắt một cái, lôi vở bài tập ra vứt lên bàn cậu chàng.

Triệu Thuyên bị hai người họ chọc cười, hất cằm với Tề Tương, nhắc nhở rằng:" Không phải mày có chuyện tìm Nhuế thần à? "

Chuyện này thì khiến Nhuế Thầm hết sức bất ngờ, hắn ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn về phía cậu. Mà khiến Nhuế Thầm ngạc nhiên hơn cả là trông Tề Tương đã góc cạnh và cường tráng hơn rất nhiều. Cậu chẳng còn dáng vẻ yếu đuối mong manh như hồi mới gặp nữa.

Tề Tương cúi đầu nhìn hắn một cái, lắc đầu, giọng điệu thờ ơ: "Không có gì," Dứt lời thì quay người đi luôn.

Nhuế Thầm chẳng hiểu mô tê gì, nghe thấy Hoàng Trùng Dương cũng nói: "Ồi... cái tên nhóc này, hôm qua mày không đến điểm danh cũng chẳng lên lớp tự học buổi tối. Cậu ta rõ là lo muốn chết. Chẳng biết là đã hỏi biết bao nhiêu lần nữa. Thế mà giờ thái độ vậy đấy, cái tên kiêu ngạo chết dẫm."

"Hỏi tận mấy lần luôn á?" Nhuế Thầm lấy làm lạ.

"Đúng đó, còn lên chỗ mày ngồi một lúc nữa cơ! Không tin mày hỏi Giản Tiệp xem, cậu ta hỏi những mấy lần rồi." Hoàng Trùng Dương bĩu môi, nói với Triệu Thuyên, "Về ký túc cũng hỏi chứ nhỉ? Nói là có gọi điện thoại cho mày bao giờ không. Thấy cậu ta tự bấm tận mấy lần, mà chả biết có phải là gọi cho mày không nữa."

Triệu Thuyên buồn bực bảo: "Mày nói đi, sao tên nhóc mày lại tắt máy hả?" Cậu ta cũng cái vẻ bực bội không vui, "Biết là mày đi Tân Cương rồi, tivi thì cứ suốt ngày có thông báo linh ta linh tinh. Mày thì hay rồi, ngay cả một cái tin nhắn cũng chả có."

"Tao quên sạc điện á." Nhuế Thầm vô tội nhún vai.

***

Còn Tần Tự cũng chưa về trường đúng thời hạn, chỗ ngồi bên trái Nhuế Thầm lại trống. Giờ nghỉ giải lao rảnh không có việc gì làm, hắn ngồi ở chỗ Tần Tự, ngẩn người nhìn ra hồ nước ngoài cửa sổ.

Kỳ nghỉ hè dường như bất kể là trải qua một cách phong phú hay nhàm chán thì cũng sẽ qua đi trong chớp mắt. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi sau kỳ nghỉ ấy, con người ta luô không có chút tinh thần nào. Chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn ngẩn người và cứ thể hết thời gian.

Nhuế Thầm buồn ngủ, hắn ngáp một cái, muốn lấy một tiếng đồng hồ còn lại để đánh một giấc, chẳng ngờ rằng Tề Tương lại đi tới.

Cậu chẳng nói lời nào mà nhìn Nhuế Thầm, khiến hắn hơi sờ sợ, vội nói: "Cậu muốn ngồi đây à? Vậy để tôi đứng dậy."

"Nhuế Thầm." Vừa mở lời, giọng điệu cậu hơi cuống, khiến cho Nhuế Thầm mới ngồi về chỗ thót cả tim.

Có lẽ là chính cậu cũng nhận thức được điều này, cậu mím môi, một lát sau mới hỏi: "Chuyện lần trước cậu nói, có thật không?"

Nhuế Thầm hồi tưởng lại, bọn họ đã không nói chuyện tử tế những mấy tháng rồi. Hắn thật sự không rõ cậu chỉ việc gì: "Chuyện đó?"

Tề Tương như sửng sốt, nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt. Hồi lâu sau, cậu lắc đầu: "Không có gì."

Nhuế Thầm bị cậu làm cho mờ mà mờ mịt, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Song, hắn cũng chẳng biết nên hỏi kiểu gì, chẳng lẽ hỏi cậu là "Chúng ta sao thế" ư? Kì quá nhỉ.

Tề Tương ngồi xuống chỗ ngồi trước mặt Nhuế Thầm, nhìn hắn với vẻ muốn nói rồi lại thôi.

Nhuế Thầm thật sự không kìm nổi nữa, hỏi: "Sao thế?"

Tề Tương dụi mắt, vẫn lắc đầu.

Nhuế Thầm thấy cố ép cậu cũng không phải cách, chỉ đành bỏ qua. Hắn day thái dương một lúc rồi nói: "Vậy nếu không có chuyện gì thì tôi đi ngủ trước nhé. Buổi trưa tốt lành."

Nghe vậy Tề Tương hơi sửng sốt, lúc quay đầu lại nhìn hắn thì hắn đã nằm nhoài lên mặt bàn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net