Truyen30h.Net

Hoan Dong Hao Mieu Dai Phu

Tháng chín biến mất rất nhanh, chớp mắt cái đã đến gần Trung Thu. Vào hai ngày cuối tuần trước kỳ nghỉ, có rất nhiều bạn học về nhà và mang bánh Trung Thu được đưa ra thị trường trước Tết Trung Thu đến làm quà vặt. Khiến cho bầu không khí đón Tết đi vào học đường trước một bước. 

Sau giờ tắt đèn, Nhuế Thầm ăn hết nửa chiếc bánh Trung Thu đậu đỏ mà ban sáng thừa lại. Vị ngọt ngậy đến mức hắn phải rót cả một cốc nước, ợ một hơi ngồi vào tủ quần áo vừa đợi tiêu hóa vừa lật xem tập đề thi Olympic Toán. 

Tủ quần áo bất ngờ mở ra từ ngoài, dọa cho Nhuế Thầm hết cả hồn. Chỉ thấy Hoàng Trùng Dương sau khi hờ hững nhìn hắn một cái rồi nói: "Xin chào thánh học." Nói rồi thuận tay đóng cửa lại, nửa phút sau lại mở cửa ra nói: "Tạm biệt thánh học." 

Nhuế Thầm câm nín, hắn tắt đèn khẩn cấp mò mẫm đi ra khỏi tủ đồ, di chuyển được vài bước trong phòng ngủ lờ mờ tối, một lần nữa mở cửa phòng vệ sinh và nhà tắm. Y như rằng trông thấy Hoàng Trùng Dương đang làm tổ trong đó tự học. Nhuế Thầm đang định đuổi cậu chàng ra ngoài thì lại phát hiện Tề Tương cũng ở trong đó, hắn không khỏi bất ngờ. 

"Nhuế Thầm có chuyện gì căn dặn?" Hoàng Trùng Dương ngẩng đầu hỏi. 

Nhuế Thầm bĩu môi: "Đi vệ sinh."

Chẳng rõ tại sao mà khuôn mặt của Tề Tương hơi đỏ lên. Cậu đứng dậy cầm sách của mình cúi đầu ra ngoài. Hoàng Trùng Dương gom sách vở lại, chẳng mang gì mà đi ra luôn.

Nhuế Thầm đi vệ sinh xong bước ra, trông thấy Hoàng Trùng Dương đang biếng nhác tựa vào tường ngáp ngủ, bèn trêu chọc: "Có cần phải liều như vậy không hả?" 

"Mày biến thành hoàng tử bé trong tủ quần áo rồi, tao không tăng sức mà được chắc?" Hoàng Trùng Dương vỗ vai hắn một cái và lại chui vào trong phòng tắm. 

Sau kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh chính là cuộc thi Olympic Toán Quốc gia. Lúc đăng ký vào học kỳ trước, hầu như tất cả mọi người trong lớp đều tham gia cả, Nhuế Thầm cũng góp vui đăng ký. Kết quả là vượt qua vòng thi sơ loại một cách suôn sẻ, tiếp đến sẽ là vòng bán kết vào tháng 10. 

Mà hắn không nhất thiết phải tranh giải - dù sao thì nhà trường cũng có lớp đội tuyển để cử đi thi. Nhưng nếu đã lỡ tham gia rồi thì vẫn phải hơi để ý một chút. 

Tề Tương không trở lại phòng tắm tự học tiếp, Nhuế Thầm nhìn thoáng thấy đôi dép cậu để ở cạnh thang giường, hắn chui vào tủ quần áo một lần nữa. 

Sau nửa đêm buồn ngủ thế nên Nhuế Thầm trèo lên giường ngủ luôn. Chưa kịp say giấc thì hắn nghe thấy tiếng kêu rao sau khi tự học xong của Hoàng Trùng Dương. Nhuế Thầm lật người, ngủ thiếp đi. 

Cũng chẳng hay đã ngủ bao lâu, do trước khi ngủ uống nhiều nước nên Nhuế Thầm không thể không trở dậy lần nữa. Cho đến khi hắn về lại giường, chưa kịp nằm xuống thì mơ hồ nghe thấy có người gọi tên mình. 

Nhuế Thầm lặng lẽ cả kinh, nghe được đó là giọng của Tề Tương, khe khẽ hỏi: "Có chuyện gì thế?" Không có tiếng trả lời. 

Khoảng thời gian này Tề Tương thường hay như thế, muốn gì thì cứ muốn nói lại thôi, muốn gì là cứ nói nửa vời. May mà Nhuế Thầm không bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế đấy, không có lẽ sẽ bị cậu chọc cho điên mất. Nhuế Thầm liếc nhìn thời gian trong điện thoại, ba giờ hơn, lẽ nào Tề Tương nói mớ? Hắn rất nghi ngờ thấp giọng gọi một tiếng: "Tề Tương?" 

"Hả?" Hình như cậu rất bất ngờ. 

Nhuế Thầm sửng sốt, hỏi: "Nãy cậu gọi tôi à?" 

Tề Tương im lặng một lúc, giọng nói nhỏ xíu: "Ừ." 

"Tôi còn tưởng là mình gặp ảo giác chứ." Nhuế Thầm thở phào, hắn ngẫm nghĩ rồi quan tâm hỏi: "Sao thế? Còn chưa ngủ à?" 

Một lát sau, Tề Tương trả lời: "Không ngủ được."

Hóa ra là mất ngủ. Nhuế Thầm chưa từng mất ngủ bao giờ, không biết phải giúp cậu thế nào. Hắn gợi ý: "Đếm cừu?" 

Nghe thế Tề Tương bật cười, cậu lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Không sao, lát nữa tôi sẽ đi ngủ. Cậu ngủ trước đi, ngủ ngon."

"Được thôi, ngủ ngon." Chẳng biết tại sao mà Nhuế Thầm cảm thấy hơi bất lực. Tuy vậy, hắn vẫn nghiêng người và nhắm mắt lại. 

Nào ngờ một lúc sau, hắn cảm thấy chiếu của mình bị người ta giật giật. Nhuế Thầm bị dọa đến mức tỉnh cả ngủ, ngồi phắt dậy kéo màn nhìn xuống dưới, Tề Tương đang đứng ở cạnh giường hắn. 

"Sao thế?" Nhuế Thầm xốc màn lên, thò người ra hỏi.

Tề Tương hơi sửng sốt, nhìn về phía hắn, sít chặt môi lắc đầu, một lúc sau cậu nói: "Xin lỗi."

Nhuế Thầm cau mày, hắn với lấy chiếc áo phông mặc vào, xuống giường rồi lại kéo chiếc quần ở trên giường xuống, vừa mặc quần vào người vừa hỏi: "Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi à?" 

Nhuế Thầm thấy hắn kéo khóa quần jeans lại, nét mặt trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, cậu đè giọng: "Không có gì, cậu cứ coi như là tôi nổi điên đi."

"Hả?" Nhuế Thầm đã mặc quần áo xong xuôi hết cả rồi, nghe thế thì dở khóc dở cười. Cân nhắc một lúc, hắn hỏi: "Tôi cũng không biết mất ngủ thì phải làm thế nào, cậu tìm người nói chuyện hả?" 

Tề Tương nhìn hắn, nói: "Không phải đâu, tôi đọc sách là được rồi."

Nhuế Thầm chẳng hiểu nếu đã vậy thì sao cậu còn phải gọi hắn dậy làm gì. Hắn buồn ngủ đến mức hơi váng đầu, nhưng nếu đã dậy khỏi giường rồi cũng từ bỏ việc về giường ngay. Hắn nói: "Không thì tôi ở với cậu nhé."

Tề Tương sửng sốt, lẳng lặng nhìn hắn mấy giây rồi cậu gật đầu. 

Nhuế Thầm suy nghĩ xem phải chọn sách nào mới có thể làm buồn ngủ. Cuối cùng hắn vẫn mò mẫm trong bóng tối lấy đại một quyển sách từ trên kệ xuống. Đi vào phòng tắm rồi mới nhận ra đó là quyển "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" mãi chưa đọc xong. 

Hắn đặt ghế đẩu cạnh Tề Tương rồi ngồi xuống, phát hiện cậu đang làm bài tập Toán chiều nay để lại. 

"Cậu làm xong chưa?" Tề Tương hỏi. 

Nhuế Thầm lắc đầu: "Chả phải thứ hai tuần sau mới nộp à, không vội làm."

Tề Tương ngạc nhiên nhìn hắn: "Tôi cứ tưởng cậu toàn được giao bài tập là làm luôn cơ." Cậu ngập ngừng một lúc rồi nói thêm, "Tại mỗi lần hỏi cậu thì cậu đã làm xong hết rồi."

Nhuế Thầm nhớ lại một lượt rồi nói: "Đó toàn là lúc sắp nộp rồi mới có người hỏi mà?" 

Tề Tương gật đầu, sau khi viết xong mấy chữ, lại hỏi: "Cậu toàn làm vào buổi trưa và trong giờ hả?" 

"Cũng không chắc, giờ ra chơi, buổi chiều, sau khi hết giờ tự học buổi tối... khi nào thích làm thì làm thôi." Với mấy cái này, Nhuế Thầm rất tùy ý.

Thấy hắn nói xong thì nhún vai, Tề Tương cụp mắt: "Tôi chưa từng thấy cậu làm bài tập với ai. Hình như cậu chẳng bao giờ tốn thời gian làm nhỉ."

Nhuế Thầm bất ngờ, mới nhận ra hình như là thế thật, ngay chính bản thân hắn cũng chẳng hề phát giác. Hắn cười ngượng, nói: "Thế lần sau để lại, lúc cậu muốn làm thì cùng nhau làm nhé."

Tề Tương ngẩn ra, nắm chặt cây bút trong tay, không trả lời. 

Tình tiết trong tiểu thuyết thì đã xem trong phim truyền hình, nhưng đọc được thật rồi vẫn không khỏi hơi cảm thán. Nhuế Thầm chống cằm đọc sách, trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng lật sách và tiếng viết chữ. Tề Tương viết chữ rất ra sức, như thể muốn xé rách cái gì vậy. 

Trong phòng tắm chỉ có một cái cửa sổ nhỏ thông gió, không có không khí lưu thông, khó tránh khỏi bị bí không khí. Nhuế Thầm đọc xong một nửa chương, sau khi ngẩng đầu nhìn thấy trên cổ Tề Tương rịn ra ánh nước mờ nhạt, hắn hỏi: "Cậu nóng à?"

"Hả?" Tề Tương ngẩng đầu nhìn hắn, hơi ngập ngừng rồi mới nói: "Hơi hơi."

"Tôi đi tìm cái gì đó giúp cậu quạt nhé." Không chờ Tề Tương nói xong, Nhuế Thầm đã đứng dậy mở cửa. 

Hắn nhớ là trước khi tắt đèn, Trang Á Ninh vừa quạt mát bằng quạt vừa chơi cờ vua với mấy người phòng khác. 

Vào phòng ngủ, Nhuế Thầm tiến lại gần lần mò bàn của cậu bạn, quả nhiên là vớ được một chiếc quạt. Trở lại phòng tắm rồi ngồi xuống, mở quạt ra kêu lên một tiếng "páp", hắn quạt và hỏi: "Mát chưa?" 

Tề Tương sửng sốt nhìn hắn, phì cười, "Cậu giả vờ đẹp trai đấy à?" 

"Tôi đẹp trai sẵn rồi mà, cần gì phải giả vờ chứ?" Nhuế Thầm không biết ngượng mà tự kiêu.

Tề Tương nén cười gật đầu. 

Tề Tương ngồi ở bên phải, Nhuế Thầm quạt bằng tay trái, như thế thì chẳng có tay nào rảnh để giở sách nữa. Nhuế Thầm dứt khoát không đọc sách nữa, chống cằm xem Tề Tương viết bài tập. 

Một lát sau, Tề Tương ngẩng đầu hỏi: "Cậu không đọc tiểu thuyết nữa à?" 

"Có sao đâu, tôi không vội đọc hết." Nhuế Thầm nhún vai. 

Cậu mím nhẹ môi một cái, lại hỏi: "Cậu thích ai hơn? Triệu Mẫn hay là Chu Chỉ Nhược?" 

Chẳng ngờ cậu lại hỏi tới nội dung của tiểu thuyết, Nhuế Thầm suy nghĩ một lúc, không rõ nặng nhẹ: "Cả hai đều tốt cả. Cậu thì sao? Thích ai cơ?" 

Tề Tương cười, không trả lời thẳng mà là nói: "Người thích Tiểu Chiêu và Triệu Mẫn khá là nhiều. Chắc cậu thích Triệu Mẫn hơn nhỉ?" 

Chẳng biết sao cậu lại đưa ra nhận định này, vì thế Nhuế Thầm không thể không nghiêm túc suy nghĩ thêm một lần nữa, sau cùng nói: "Tôi thích Chu Chỉ Nhược."

Cậu vô cùng bất ngờ:" Tại sao?"

Nhuế Thầm nhìn thấy ánh sáng trong mắt cậu, mím môi cười: "Có lẽ nguyên nhân thích chị ấy giống cậu đấy." 

Tề Tương sửng sốt, rời mắt đi: "Tôi có nói là tôi thích chị ấy đâu."

"Không cần nói cũng có thể nhìn ra." Nói xong, Nhuế Thầm suy nghĩ, phát giác hình như mình đã từng nói lời tương tự. 

Gương mặt cậu chợt ngờ vực trong chốc lát, chẳng hề tin, cười rằng: "Thật à?" 

Vừa nãy Nhuế Thầm nói Chu Chỉ Nhược xong, đúng là đã nhìn thấy vẻ ngạc nhiên thích thú trên mặt cậu. Hắn gật đầu, tỉnh bơ nói: "Dĩ nhiên rồi."

Tề Tương nhướn mày, điềm tĩnh nói: "Có cần thiết đâu!"

"Hửm?" Nhuế Thầm khó hiểu. 

"Thế cậu có thể nhìn ra..." Tề Tương nói nửa câu gây tò mò, bất chợt khựng lại, rồi lại bỏ cuộc, "Không có gì."

Nhuế Thầm chơm chớp mắt, càng lấy làm khó hiểu. 

Sau khi chủ đề này kết thúc, Tề Tương không nói thêm gì nữa, cậu tiếp tục vùi đầu làm bài tập toán của cậu. Nhuế Thầm ở một bên nhìn, khi cậu đang giải đề, tiện thể xem có mấy đề thì nghĩ lời giải.

Có lẽ là đã qua giờ buồn ngủ, Nhuế Thầm cũng chẳng muốn đi ngủ nữa. Mãi đến khi Tề Tương làm bài tập xong thì đã sắp 4 giờ hơn, ngủ thêm hơn một tiếng nữa thì lại phải dậy đi chạy bộ rồi. 

Nhuế Thầm trả quạt lại lên trên bàn của Trang Á Ninh, dụi mắt định lên giường ngủ. Hắn láng máng nhìn thấy bóng dáng cậu cởi quần áo, còn chưa ngoái đầu thì Tề Tương đã quay lại nhìn hắn chăm chú. Rõ ràng chẳng có lấy chút tia sáng nào, Nhuế Thầm lại cảm thấy mình bị nhìn chằm chằm, hắn cũng nhìn thấy cả ánh mắt của Tề Tương rõ nét đến lạ trong đêm tối. 

"Tôi cảm thấy cậu rất giống Trương Vô Kỵ ." Tề Tương bất chợt nói. 

Nhuế Thầm sửng sốt, phì cười: "Tại sao? "

Cậu khẽ cười một cái, không đáp mà hỏi: "Mới nãy cậu nói, cậu thích Chu Chỉ Nhược. Vậy nếu cậu là Trương Vô Kỵ, cậu có chọn chị ấy không?" 

Nhuế Thầm biết quá trình và kết cục của câu chuyện, đành nói: "Họ không có duyên phận."

Tề Tương lặng im trong giây lát rồi nói: "Lần trước cậu nói, nếu thích ai thì sẽ nhanh chóng nhận ra. Được thích cũng vậy."

Hóa ra cậu vẫn nhớ điều này, Nhuế Thầm gật đầu: "Ừ, phải."

Cậu khẽ cười phủ định: "Không phải đâu."

"Không phải?" Nhuế Thầm chẳng biết tại sao cậu lại nói như vậy. 

Ánh mắt của Tề Tương trở nên ảm đạm: "Tối thiểu thì được thích không phải."

Đây là một câu nói hoàn chỉnh, nhưng Nhuế Thầm cảm nhận rất rõ ràng rằng, Tề Tương vẫn có lời chưa nói ra khỏi miệng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net