Truyen30h.Net

Hoan Dong Hao Mieu Dai Phu

Sau đêm hôm ấy, dường như Tề Tương đã cởi bỏ được nút thắt trong lòng và đã khôi phục trạng thái ban đầu với Nhuế Thầm. Thậm chí cậu còn như những người khác, hỏi Nhuế Thầm về việc có làm mấy nhiệm vụ mà giáo viên giao cho hay không và hẹn cùng nhau hoàn thành chúng.

Nhuế Thầm từng hứa với cậu rằng sau này hắn sẽ để lại bài tập rồi cùng nhau làm, thế nên thời gian bình thường sẽ hơi bị lộn xộn. Có đôi lúc mấy người kia làm ổ trong nhà tắm làm bài tập sau giờ tắt đèn, thấy Nhuế Thầm cũng vào tự học thì đều không khỏi bất ngờ. Đã thế Triệu Thuyên còn cực kì không thèm nể tình nói rằng Nhuế Thầm vào phá đám. 

Cứ dần dà, Tề Tương là người biết nội tình thấy áy náy. Cậu bỏ thói quen ngủ trưa thường ngày của mình, buổi trưa ở lại lớp tự học với Nhuế Thầm. 

"Tối thiểu thì được thích không phải." Mặc dù Tề Tương đã nói câu này cách đây mấy hôm, nhưng Nhuế Thầm sẽ thường xuyên nhớ lại. Không chỉ nhớ lại lời cậu nói, mà đến cả vẻ mặt cậu trong đêm tối hôm ấy cũng cực kỳ rõ nét. 

Có mấy lần, Nhuế Thầm suýt nữa thì ngầm thừa nhận trong lòng rằng, thật ra, được thích cũng vậy. Thậm chí là còn đúng hơn cả. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không thừa nhận với chính mình. 

Hắn không muốn thừa nhận. 

Đó không phải điều mà hắn nên thừa nhận. 

***

Vào giờ giải lao giữa giờ tự học buổi tối hôm ấy, Tề Tương lại ôm sách và đồ dùng học tập để tự học đến chỗ ngồi trống mà Tần Tự để trống. Nhuế Thầm đang chơi cờ với Trang Á Ninh, quay đầu trông thấy cậu ngồi xuống, bèn cười cười với cậu.

"Cậu làm bài tập Anh xong chưa?" Tề Tương hỏi.

Nhuế Thầm lắc đầu: "Chưa, lát nữa rồi làm."

Cậu đang muốn làm bài tập Anh, cười gật đầu. Rồi lại như nhớ ra gì đó, cậu giở một quyển sử thi chọn lọc ra rồi nói: "Từ 与 mà cậu nói lần trước, sau đấy tôi có tra rồi, nên dùng 于...."

"Ê, Tương Tương mày nhường Nhuế Thầm cho tao 10 phút xem nào. Ván này sắp xong rồi đấy." Trang Á Ninh thấy cậu vừa đến đã nói về chuyện bài vở, không khỏi ngao ngán nói. 

Tề Tương thì nói: "Trang chủ, mày để lại cờ, lúc sau chơi tiếp là được. Thần Thần thì tao ứ nhường đâu nhé."

Nghe vậy Trang Á Ninh trợn tròn con mắt, dở khóc dở cười. Cậu bạn đẩy Hoàng Trùng Dương đang cãi lộn với Triệu Thuyên cạnh đó, than trách: "Đồ chết dẫm, mày học xấu bé Tương trong sáng của chúng ta mất rồi đấy! Xem xem bây giờ cậu ta ăn nói kiểu gì kìa?! Ai ôi, trái tim mẹ..." 

Trang Á Ninh bình thường là một thanh niên nghiêm túc. Bỗng dưng cậu bạn làm một vở kịch đầy tiếc hận, khiến cho những người khác không phải cười ná thở thì cũng phải hóa đá trong phút chốc.

Khóe miệng Nhuế Thầm co giật: "Trang Á Ninh, tính diện tích của phần bóng mờ đi kìa." 

"Đi nước cờ của mày đi, lề mà lề mề!" Trang Á Ninh trừng hắn.

Hắn không khỏi quay đầu với Tề Tương: "Tan học nói sau nhé?" 

Tề Tương ngó mấy người họ, gật đầu. 

Chẳng ngờ bọn Nhuế Thầm mới đi được mấy nước cờ thì có bạn ở bên ngoài gọi: "Nhuế Thầm! Đón khách!" 

"Ái chà, làm ăn bận rộn ghê, đứng đầu bảng có khác." Trang Á Ninh thẳng thừng lắc đầu.

Trước khi đứng dậy, Nhuế Thầm chẳng thèm nể tình nói: "Vẫn phải nhờ ơn mẹ bồi dưỡng rồi."

Trang Á Ninh giơ chân đạp vào người Nhuế Thầm, nhưng bị hắn né được.

Là Lưu Tiểu Bình, cô nàng bỏ hộp cơm không vào túi đựng hộp cơm rồi mang đến nhờ Nhuế Thầm cầm hộ về nhà.

Tết Trung Thu và Lễ Quốc Khánh rất gần nhau, nhưng không được xếp lịch nghỉ cùng nhau. Lưu Tiểu Bình cảm thấy về nhà một ngày lại phải về trường đi học thì chán lắm, thành thử quyết định đợi đến Quốc Khánh mới về. Hộp cơm mà cô nàng đưa cho Nhuế Thầm là cái lần trước cô nàng mang cơm từ nhà đến dùng.

Đàn em khối 10 đến tìm đàn anh. Chuyện này rơi lên đầu Nhuế Thầm, chắc chắn lại dấy lên một tin sốt dẻo.

Nhuế Thầm bất lực, nói đúng sự thật: "Chỉ là hàng xóm nhà bà ngoại thôi mà."

"Rất dễ thương đấy!" Hoàng Trùng Dương nói vào ý chính.

Nhuế Thầm cười cười, nói: "Hay là nói về chuyện Quốc Khánh đi đâu chơi đi."

Nhuế Thầm chuyển đề tài một cách cứng nhắc như vậy, khiến cho những người khác đều á khẩu. Nhưng suy cho cùng thì con trai vẫn là con trai, không quá mặn mà với việc hóng hớt. Nhoáng cái là tiếp tục với đề tài bị chuyển một cách cứng nhắc ấy.

"Cả kỳ nghỉ của tao chỉ có một chủ đề duy nhất." Hoàng Trùng Dương vừa nói vừa giơ một ngón tay lên. Cậu chàng không nói thì mọi người cũng biết là cậu chàng phải chơi mạt chược với người nhà.

"Quốc Khánh ở nhà vẫn tốt hơn ấy chứ." Triệu Thuyên nói, "Đi đến đâu cũng thấy túm tụm chụp ảnh, chả có gì vui cả."

Trang Á Ninh nhún vai, hời hợt nói: "Lên mạng chơi đi, trên mạng không có cảnh chen lấn." 

"Ai nói không có?" Hoàng Trùng Dương trợn trắng mắt, "Tất cả mọi người đều về nhà hết rồi, người dùng wifi tăng vụt vụt. Bà chị tao cày mấy bộ phim dài tập Hàn Quốc làm cpu 586 trong máy tính của tao bị đơ đây này."

Tuy nói vậy, nhưng khi nói về các điểm du lịch, cậu chàng vẫn nhắc đâu mới là nơi tốt để đi.

Nhuế Thầm cũng không muốn ra ngoài vào mùa du lịch cao điểm, ngoài người ra thì chẳng thấy gì cả.

Sau khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Tề Tương vừa nãy chỉ một mực làm thính giả hỏi hắn: "Không đi đâu chơi thật à? Nghỉ cả một tuần lận đấy."

"Không đi đâu, lười đi lại lắm." Nhuế Thầm tìm thấy bài tập môn Tiếng Anh, quay đầu nhìn cậu, "Cậu muốn đi à?"

Tề Tương có vẻ hơi ngập ngừng, "Không biết nữa, chắc là người đông lắm."

"Nghỉ hè cậu có đi đâu không? Leo núi hay gì đó ấy? Trông cơ thể cậu cường tráng hơn nhiều đấy." Nhuế Thầm vẫn luôn rất tò mò về chuyện này.

Cậu hơi sửng sốt, cười ngại nói: "Làm gì có, thì giúp bố và cô tôi làm việc ấy mà."

Nhuế Thầm tròn mắt, khẽ hỏi: "Đi gánh hàng rồi à?"

Tề Tương gật đầu, cười ngượng: "Rất lợi hại nha."

Nhuế Thầm bội phục từ tận đáy lòng: "Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi bản thân sẽ làm được như thế đâu."

Cậu cười rằng: "Cậu số tốt, không cần phải làm mấy việc này."

Nhuế Thầm nghĩ ngợi rồi nói: "Cũng không thể nói thế được, không cần làm và không làm được là hai chuyện khác nhau mà."

Tề Tương viết một lúc rồi lại hỏi: "Cậu đi Tây An bao giờ chưa?"

"Tây An?" Nhuế Thầm gật đầu, rồi lại cười xấu hổ: "Từ hồi còn rất nhỏ rồi, tôi chỉ biết mình đã từng được đi, nhưng mà đã làm những gì thì hoàn toàn không chút ấn tượng. Là bố tôi đưa tôi đi đó. Cậu muốn đi hả?"

"Ừm, tôi đã dành dụm được một ít tiền." Tề Tương nhìn hắn nói.

Nhuế Thầm bất ngờ: "Đi một mình?"

"Cậu đi cùng tôi?" Đây là một câu nghi vấn không có từ ngữ khí, nghe giống như câu trần thuật.

Hắn sửng sốt, nghĩ xem nên từ chối thế nào. Nhưng khi hắn cụp mắt xuống thì phát hiện Tề Tương đang dõi theo ánh mắt mình chờ đợi câu trả lời. 

Một câu từ chối vốn dĩ không cần phải có nhiều lý do, chưa kể rằng thật ra tiện tay là có thể viện ra nhiều lắm.

Nhuế Thầm băn khoăn: "Cũng đâu có được, bọn mình đều là trẻ vị thành niên mà." 

Lý do này khiến Tề Tương hơi sững sờ một lúc. Rồi như lấy lại được tinh thần mà nhìn hắn, cậu cười một cách đầy sâu xa: "Phải nhỉ, cậu mới mười ba tuổi, nhỏ thật." 

"Nói khích tướng cũng vô ích thôi." Nhuế Thầm thấy cậu lấy tuổi tác ra để nói chuyện thì bật cười lắc đầu.

Tề Tương chống cằm quan sát một lúc rồi chẳng biết tại sao lại thấp giọng thong thả gọi một tiếng: "Tiểu Thần Thần..." Nói xong thì chính mình không kìm nổi mà bật cười.

"Năm nay tôi 14 tuổi rồi, chỉ là chưa đến sinh nhật thôi." Nhuế Thầm xua tay, không thay đổi chủ ý.

Tề Tương mím môi cười, gật đầu rồi cậu than thở một câu bằng giọng nhỏ xíu: "Thật ra người không hiểu chuyện là tôi." 

Cũng chẳng hay có phải cậu cố ý nói vậy không mà vừa khéo để Nhuế Thầm nghe thấy. Nhuế Thầm đau đầu giơ hai tay xin hàng: "Ai dà, đi với cậu là được chứ gì."

Cậu sững người, hỏi: "Cậu không sợ bị lừa bán à? Mình còn là trẻ vị thành niên đấy."

Nhuế Thầm lắc cây bút trong tay, "Cứ yên tâm, có tôi ở đó, cậu không sợ bị lừa bán đâu."

Tề Tương im lặng, nhưng rồi lại nói: "Thật ra thì bị lừa bán cũng được đấy chứ, tôi với cậu cùng đi nhà hàng rửa bát."

"Ui." Nhuế Thầm quay đầu nhìn cậu, nói: "Cậu đúng là bị bọn Đạo Trưởng học xấu rồi."

Mặc dù đã đồng ý, nhưng Nhuế Thầm chẳng nghĩ ngợi gì cả. Tuy nhiên, hắn nhìn ra được rằng bản thân Tề Tương đã sục sôi khí thế lên kế hoạch cho nhiều hành trình khác nhau rồi.

Cậu đã đặt trước vé xe cả đi lẫn về và khách sạn sẽ ở. Rồi lại tỉ mỉ đến mức viết là đi bao nhiêu mét để đến được tàu điện ngầm ra giấy về kế hoạch trong mấy ngày ấy.

Nhuế Thầm ở một bên nhìn, trong lòng biết rõ những kế hoạch này tới lúc đó chắc chắn sẽ bị nhiều nguyên nhân khác nhau làm hỏng. Nhưng có lẽ Tề Tương chỉ là đang hào hứng lập kế hoạch thôi, hắn tự khắc không dội gáo nước lạnh nữa.

Còn hai ngày nữa là đến Tuần lễ vàng ngày Quốc Khánh. Trước khi tiết tự học buổi tối kết thúc, Tề Tương chạy qua nói về thời tiết ở Tây An với Nhuế Thầm.

Dự báo thời tiết nói rằng trong kỳ nghỉ Quốc Khánh, khu vực phía Tây sẽ đón một trận mưa lớn, nhắc nhở các du khách đi du lịch vào Quốc Khánh phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Lên kế hoạch nhiều ngày như vậy mà lại chẳng có lấy một ngày đẹp trời, nên trông Tề Tương hơi ủ rũ. Nhưng Nhuế Thầm không để bụng: "Mình cứ mang đồ che mưa đi, đến đó rồi hẵng tính sau. Biết đâu dự báo thời tiết chả chuẩn ấy chứ!"

Tề Tương chơm chớp mắt, vừa toan nói gì đó, nhưng lại nhìn về phía sau Nhuế Thầm.

Hắn ngoảnh đầu trông thấy là Tào Giang Tuyết, hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Tào Giang Tuyết nhìn Tề Tương, rồi đưa tập thơ trong tay cho Nhuế Thầm: "Sáng mai đến lượt tớ bình luận thơ, cậu chép dùm tớ bài này nhé?"

Sau khi lên lớp 11, cô chủ nhiệm đã chuyển việc đọc buổi sáng thành việc học sinh bình luận thơ. Việc đọc báo lúc gần giờ trưa thì đổi thành việc nghe viết Tiếng Anh.

Học sinh nào đến lượt mình thì phải viết thơ mà mình muốn bình luận lên bảng vào buổi tối trước đó một ngày để chuẩn bị trước bài hôm sau.

Vì Nhuế Thầm viết chữ rất đẹp nên thường sẽ được cách bạn đến lượt tới nhờ viết hộ thơ lên bảng.

Hắn chẳng bao giờ để ý việc đến lượt ai bình luận thơ, không ngờ lại đến lượt của Tào Giang Tuyết nhanh như vậy.

"Được thôi, không dài lắm đâu chứ?" Nhuế Thầm đói meo rồi, hắn còn định đi mua mì xào sau khi hết tiết tự học.

Do chưa hết tiết, nên giọng nói chuyện có nhỏ đến mức nào thì cũng bị người xung quanh chú ý đến, Tào Giang Tuyết đứng ở cạnh hắn, giọng nói vừa nhỏ vừa mỏng: "Chỉ vài câu thôi."

Nhuế Thầm thấy khuôn mặt cô đỏ ửng như bật máu. Cũng chẳng hay cô đã phải bỏ ra bao nhiêu sức lực mới có thể lấy hết can đảm để qua bắt chuyện với mình trong giờ. Hắn thở dài trong lòng, lấy tập thơ qua nhìn thì ngạc nhiên thích thú: "Vịnh Hoài thi!" 

Cô cười gật đầu.

"Thể loại thơ tớ thích nhất đây rồi. Chép bài số hai phải không?" Thấy cô gật đầu, Nhuế Thầm vỗ vỗ tập thơ, "Để lát nữa tớ chép giúp cậu."

Tào Giang Tuyết thở phào: "Cảm ơn."

"Cậu thích Nguyễn Tịch à?" Sau khi Tào Giang Tuyết đi, Tề Tương hỏi.

Chuyện này không phải là chuyện gì không thể nói ra được, hắn gật đầu: "Đúng thế."

Tề Tương nhìn hắn một cách ngạc nhiên, cậu suy nghĩ rồi nói: "Hết tiết chờ cậu chép xong rồi mình cùng về nhé."

Nhuế Thầm đã dần quen với việc cậu như vậy. Nghe thế hắn cười nhẹ, bỏ tập thơ sang một bên và làm tiếp bài tập Vật lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net