Truyen30h.Net

Hoan Dong Hao Mieu Dai Phu

"Muốn hôn giấc mộng mờ mịt, muốn hôn giấc mộng mờ mịt, chẳng màng nổi gió táp mưa xa mà muốn thưởng trăng!"[1] Hoàng Trùng Dương vừa hát một làn điệu một cách kỳ quặc vừa nghịch mắt Nhuế Thầm.

[1] Bài mà Hoàng Trùng Dương hát có tên gốc là "林冲夜奔" (có tên khác là "夜奔"). "夜奔" mình xin phép tạm dịch là "Chạy trong đêm".

Nhuế Thầm đeo chiếc ba lô chất đầy hành lý lên, liếc cậu chàng một cái cho có lệ. Hắn cười cười với Trang Á Ninh đang chơi cờ cạnh đó: "Bọn tao đi đây."

Hoàng Trùng Dương thấy hắn cứ đi một mạch mà chẳng ngoảnh đầu lại thì mở to cổ họng hát tiếp: "Cao Cầu! Tên gian tặc! Quét sạch ngươi tên gian thần!"

Từ sau ngày làm việc cuối cùng kết thúc, kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh đã thực sự bắt đầu. Ở ga tàu đa số là những khách du lịch vội vã mỗi người một ngả, ngay cả lúc đi qua cửa xoay cũng không thiếu cảnh chen lấn.

Lúc rời trường trời hãy còn sáng, đến khi hai người để cặp sách vào giá để hành lý, nhìn ra ngoài lần nữa thì mặt trời đã sắp lặn rồi. Vẫn không ngừng có hành khách lên xe, những lối đi vốn không được rộng rãi đã chật cứng người. Nhuế Thầm muốn đổi chỗ ngồi với người ở đối diện lối đi thì bất thình lình bị va vào bụng.

Nhuế Thầm vội ngồi xuống, đưa mắt về phía các hành khách yêu cầu sự lịch sự ở xung quanh. Rồi lại nhìn về phía Tề Tương, cậu đang nôn nóng đứng ở đối diện lối đi. Ngồi cạnh Tề Tương là một bà mẹ đang ôm con nhỏ, đứa con vừa mới lên xe thì gào khóc to. Sắc mặt của Tề Tương rất khó chịu, cậu ở vị trí cạnh lối đi đợi chờ vị khách còn lại.

Nhuế Thầm nghi ngờ rằng rốt cuộc có đổi được vị trí hay không. Hắn chần chừ một lúc và vẫn đành hỏi người hành khách ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ một cách lịch sự: "Xin chào, bạn em ngồi ở bên kia. Cảm phiền anh có thể đổi chỗ ngồi được không ạ? Bọn em muốn ngồi với nhau."

Đối phương là một thanh niên đeo kính gọng đen, thờ ơ nhìn Nhuế Thầm, cả khuôn mặt không hề hấn gì gật đầu: "Được."

Hắn bị vẻ ngoài cực kì lạnh lùng này làm cho đơ cả người, nhưng may thay anh ta đã đồng ý, Nhuế Thầm vội cảm ơn rồi quay người nói với Tề Tương: "Cậu qua đây ngồi đi."

Tề Tương còn đang cau mày đợi người hành khách ở vị trí đó, nghe vậy thì cả khuôn mặt sáng hẳn lên, cậu cầm vé xe sang: "Cảm ơn anh ạ."

Người thanh niên đổi vé xe, thờ ơ nói: "Không có gì."

Tề Tương hơi bất ngờ, sau khi ngồi xuống nói nhỏ với Nhuế Thầm: "Lạnh lùng thật đấy."

"Không thể không đồng ý thêm nữa đâu." Nhuế Thầm nói xong thì nín cười, trút ra một hơi, "Phải năm tiếng nữa mới đến nơi đấy."

***

Không bao lâu sau, Tề Tương nằm sấp lên cửa sổ nhìn ngắm bầu trời nhá nhem bên ngoài. Nhuế Thầm chống cằm nhìn ra, chỉ trông thấy bầu trời phía xa những tia nắng sau cùng đã dần dần tan biến. Hắn không nhịn nổi mà ngáp một cái, quay lại ngó xem khi nào thì nhân viên mang thức ăn nhanh tới.

"Thế mà Chạy trong đêm thật cơ đấy." Tề Tương vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, sau khi nói xong thì cửa sổ bị một làn sương mù trăng trắng phả vào.

Biết cậu nói về việc Hoàng Trùng Dương hát để chế giễu trước lúc bọn họ bỏ tiết. Nhuế Thầm cười khì, lại bất ngờ rằng: "Cậu ta hát dở thế kia, cũng làm khó cậu nghe ra được đó là bài Chạy trong đêm."

Tề Tương cũng không khỏi nở nụ cười. Cậu nhìn Nhuế Thầm thông qua sự phản xạ của ô kính cửa sổ một lúc, chợt quay người lại nói: "Cậu đã bao giờ xem một bộ phim điện ảnh tên là Chạy trong đêm chưa?"[2]

[2] Phim điện ảnh được nhắc đến có tên là "夜奔" (Chạy trong đêm), phim cùng tên với vở kịch mà Hoàng Trọng Dương hát ở đầu chương.

"Phim nói về gì?" Nhuế Thầm mới nghe lần đầu, "Lâm Xung?"

Tề Tương nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói: "Coi như là anh ta, mà cũng không phải là anh ta. Một trong số các nam chính có một người tên là Lâm Xung, anh ta hát Chạy trong đêm mà trở nên nổi tiếng."

Bởi vì hát một vở kịch mà nổi danh, từ cái tên cũng là tên của nam chính trong vở kịch ấy. Nhuế Thầm hơi sửng sốt rồi hỏi: "Sau đó thì sao? Câu chuyện thế nào?"

Cậu suy nghĩ một lúc mới nói: "Một cậu chủ đi du học ở nước ngoài sau khi về nước thì chuẩn bị kết hôn với vợ chưa cưới, họ đã thư từ qua lại với nhau từ trước rồi nhưng chưa gặp mặt bao giờ. Gia đình của người vợ chưa cưới thích nghe kịch, nên đã tuyển chọn người của đoàn kịch đến nhà. Vì đi nghe kịch với vợ chưa cưới nên cậu chủ đã quen biết Lâm Xung. Sau đó... họ đã có tình cảm với nhau."

Nhuế Thầm sửng sốt, bấy giờ mới biết rằng thì ra ban đầu cậu nói về một trong số những nam chính trong phim. Do phim có hai nam chính. Hắn không rõ tại sao Tề Tương lại nhắc đến một bộ phim điện ảnh như vậy, hắn cười cười một cách hơi ngượng ngùng: "Đó là... phim đồng tính ư?"

Nghe đến định nghĩa này, gương mặt Tề Tương sựng lại. Cậu nhìn Nhuế Thầm, nhún vai: "Đạo diễn luôn không thừa nhận đó là một bộ phim đồng tính, ông ấy cho rằng đó là một bộ phim nói về tình yêu. Tình yêu là điều không phân biệt giới tính."

Hắn không thể nào chấp nhận nổi việc nhắc đến những câu chữ này một cách thẳng thắn như thế. Hắn cười xòa, hỏi: "Cậu đói chưa? Tôi đi mua cơm hộp nhé." Nói rồi, hắn quay người nhìn người nhân viên đã mang cơm hộp đến, vẫy tay sang.

Một lúc sau, Nhuế Thầm cầm hai hộp cơm trong tay, suy nghĩ chốc lát, lúc đang đưa cơm hộp cho cậu, hắn nói: "Nếu bắt buộc phải nói thì, phân biệt giới tính gần như cũng chỉ là sự phân biệt về cấu tạo cơ thể thôi mà."

Sau khi nói vậy, Nhuế Thầm không khỏi suy nghĩ lại từ đầu về ý nghĩa của việc Tề Tương lập kế hoạch cho chuyến du lịch này. Nhưng hắn nhận ra, e rằng ngay từ lúc bắt đầu thì bản thân đã biết lý do rồi, chỉ có điều không muốn đi sâu hơn thôi. Nhuế Thầm ăn hộp cơm vốn chẳng mấy ngon miệng, không biết phải làm thế nào mới có thể nói rõ với Tề Tương.

Thái độ không được rõ ràng và mọi chuyện cũng không được nói một cách thẳng thẳng, Nhuế Thầm không thể nào từ chối cậu như từ chối Tào Giang Tuyết. Nhuế Thầm nhai thịt cá, rồi lại ngờ vực rằng phải chăng mình đã nghĩ nhiều, biết đâu Tề Tương chẳng hề nghĩ như vậy thì sao. Nếu mà cậu không nghĩ như vậy thì tốt rồi, Nhuế Thầm nghĩ thầm trong lòng.

***

Đến thành Trường An - nơi mà vô số người hằng ao ước thì thời gian đã muộn lắm rồi.

Vừa xuống xe Nhuế Thầm đã cảm thấy ớn lạnh, nơi đây hoàn toàn không như vùng Trung Nguyên. Hắn cúi đầu kéo khóa áo khoác, hai tay đút túi áo, sau khi ở cửa soát vé ra ga bèn bắt đầu nhìn quanh tìm cửa ga tàu điện ngầm.

Trông thấy tấm bảng tàu điện ngầm, Nhuế Thầm xăm xăm đi qua hướng đó. Lúc sắp đến nơi mới thấy rất ít người đi sang, có nhiều người quay lại nữa là đằng khác. Hắn chớp mắt, chợt ý thức được rằng không khéo đã lỡ chuyến tàu cuối cùng mất rồi.

Nhuế Thầm đi thêm hai bước, quả nhiên từ xa xa nhìn thấy thời gian của chuyến tàu chạy cuối cùng. Hắn bất lực mếu môi, xem ra chỉ còn cách gọi xe đi khách sạn thôi. Nghĩ vậy, Nhuế Thầm quay người trở lại, trông thấy Tề Tương chạy sang với vẻ mặt sốt ruột, hắn nói luôn: "Hết chuyến tàu rồi."

"Sao cậu cứ chạy ngược chạy xuôi thế?!" Tề Tương vừa đến là hỏi ngay.

Nhuế Thầm sửng sốt: "Tôi sang đây tìm xe mà."

Tề Tương hoàn toàn không chấp nhận lý do này: "Sao lại không chờ tôi? Ở đây nhiều người qua lại, tôi đi chậm hai bước thôi mà đã không thấy cậu đâu rồi, đi tìm cũng không thấy, gọi điện cũng chẳng nghe. Nếu không phải tôi đoán có thể cậu sẽ tới đây, thì chúng ta đã lạc nhau rồi, cậu biết không?"

"Sao mà lạc nhau được kia chứ?" Nhuế Thầm dở khóc dở cười, hắn móc điện thoại ra xem, "Chẳng phải cậu chỉ mới gọi một cuộc thôi à? Tôi vô ý nhỡ cuộc gọi thôi mà. Vả lại, nếu tôi quay lại mà không thấy cậu đâu, thì cũng sẽ gọi điện tìm cậu thôi."

Không biết tại sao, Tề Tương lại cười nhạt: "Cậu sẽ gọi ư?"

Nhuế Thầm không hiểu nổi nụ cười này của cậu là có ý gì: "Sao lại không chứ?"

"Nếu mà cậu sẽ gọi thì đã chẳng đi một mình rồi!" Tề Tương nói một cách cực kỳ giận dữ, "Rốt cuộc cậu có ý thức được là chúng ta cùng nhau xuống xe không? Người cậu lớn chừng nào chứ? Không biết sợ à? Cứ đi một mình như thế, cậu làm việc gì thì hãy suy nghĩ chút đi được không vậy?"

Nhuế Thầm hoàn toàn không biết phải đối mặt thế nào với thái độ này của cậu mới ổn, hắn mấp máy môi, nói: "Cái thái độ mà cậu lo lắng cho người khác có phải là hơi khác người quá rồi không?"

"Cậu..." Tề Tương cố kìm nén, hồi lâu sau run rẩy nói, "Là tôi kêu cậu ra, chúng ta còn bỏ cả tiết. Nếu như mà để lạc mất cậu, tôi..."

"Sao mà để lạc mất được, tôi ở nước ngoài cũng...." Vốn dĩ Nhuế Thầm nói một cách hờ hững, nhưng bất chợt thấy ánh nước nơi khóe mắt cậu thì tức khắc vứt bỏ hết tất cả. Hắn vội nói: "Biết rồi, biết rồi. Sau này bọn mình sẽ hành động cùng nhau, tôi sẽ không đi một mình bao giờ nữa."

Tề Tương đăm đăm nhìn hắn, quắc mắt một cái: "Nhớ lời cậu nói đấy."

***

Trên đường ngồi taxi từ ga tàu hỏa đến khách sạn, Tề Tương không hề nói một lời nào. Nhuế Thầm đoán rằng cậu cực kì tức giận, hắn cũng nhìn ra ngoài cửa sổ không lên tiếng. Tài xế là một ông chú, nói chuyện mang khẩu âm Thiểm Tây, ông nhìn Tề Tương qua gương chiếu hậu rồi lại ngoái đầu ngó Nhuế Thầm, tò mò hỏi: "Hai cháu đến chơi à?"

"Dạ, vâng ạ." Chờ một lúc mà không thấy Tề Tương lên tiếng. Vì không muốn để bác tài xấu hổ, Nhuế Thầm vội nói.

"Gan to thật đấy, bọn cháu mới lớn chừng nào chứ, còn rất non nớt." Ông liếc Nhuế Thầm một cái, hỏi, "Cháu lên cấp ba chưa thế?"

Lúc này Tề Tương ngồi ở ghế sau bật cười thành tiếng, cõi lòng Nhuế Thầm cười ha ha. Nhưng tạm thấy cậu cười rồi, hắn bèn nói với bác tài: "Cháu lên lớp 11 rồi ạ, cháu đi học sớm, tuổi tác không lớn lắm."

"Ồ? Thế thì giống con của bác. Chậc chậc, bác còn lâu mới cho nó tự đi chơi xa, bọn cháu từ đâu tới vậy? Chắc là người miền Nam nhỉ?" Sau khi nghe Nhuế Thầm nói chỗ xong thì nói thêm: "Cậu nhóc, to gan đấy!"

Nhuế Thầm chẳng hề để việc này trong lòng, lúc xe chuyển hướng, hắn trông thấy công trình kiến trúc cổ kính cao chót vót ở phía ngoài. Ánh đèn vàng óng làm nổi bật cả lầu gác khiến nó đặc biệt nguy nga và lộng lẫy. Nhuế Thầm hỏi: "Bác tài ơi, đây là tháp trống phải không ạ?"

"Haha, đúng rồi! Bên đó đó, chính là tháp trống!" Nói rồi bác tài xoay gương, đưa họ đến khách sạn ở khoảng cách rất gần với tháp trống.

Đi một chặng đường, đến khách sạn thì đã sắp 0 giờ rồi. Nhuế Thầm buồn ngủ hết đỗi, sau khi gửi tiền cho các tài thì chậm rì đi sau Tề Tương vào khách sạn.

Tề Tương nhanh chân đi được một đoạn đường, quay đầu trông thấy hắn đang dụi mắt, bèn đi chậm lại.

"Tôi theo kịp mà." Nhuế Thầm đi sang cười bảo.

Tề Tương nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp, cuối cùng gật đầu một cách không chắc chắn lắm.

Nhuế Thầm không đoán biết nổi rốt cuộc cậu đang suy nghĩ gì. Cũng vì quá buồn ngủ, hắn chỉ muốn mau mở cửa phòng ra và ngã xuống giường đi ngủ, tuyệt vời nhất là tắm cũng chẳng cần luôn. Nhưng mà, lúc nghe lễ tân nói rõ rằng họ đã đặt một phòng giường cỡ lớn cao cấp thì hắn tỉnh ngủ ngay tức khắc.

"Không phải là phòng tiêu chuẩn à?" Hắn nhìn bảng giá phòng một cái, không hề có phòng tiêu chuẩn thì nói, cột cuối cùng ghi phòng giường đôi cao cấp. Vì là kỳ nghỉ Quốc Khánh nên giá cả chỉ có tăng chứ không có giảm.

Tề Tương nhẹ nhàng đặt chứng minh thư lên quầy lễ tân, rũ mắt nói: "Tôi đặt phòng trễ, không còn phòng nào khác. Vả lại cũng không đặt nổi phòng đắt hơn."

Nhuế Thầm chớp mắt, thấy cậu nói chuyện mà hoàn toàn không nhìn thẳng vào mình, bèn mím môi, ậm ờ nói: "Cũng phải, vốn dĩ Quốc Khánh người đã đông, còn ở khu vực này nữa chứ." Nói xong, hắn gửi chứng minh thư cho lễ tân rồi cười lễ phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net