Truyen30h.Net

Hoan Dong Hao Mieu Dai Phu

Căn phòng đã lâu không được thông gió nên rất ngột ngạt. Nhuế Thầm mở cửa sổ ra, điều hòa cũng điều chỉnh sang chức năng quạt gió. Hắn đặt ba lô xuống, ngoái đầu lại, thấy cậu vẫn đứng ở mép cửa thì cười hỏi: "Sao thế?"

Tề Tương ngạc nhiên nhìn hắn, cậu hé môi, sau cùng vẫn lắc đầu.

"Tôi mệt quá, buồn ngủ chết mất." Nhuế Thầm vươn vai, lục quần áo trong ba lô ra để thay tắm, "Tôi đi tắm trước nhé."

Trong khoảnh khắc bước vào buồng tắm ấy, Nhuế Thầm trút một tiếng thở phào, nhưng hắn luôn cảm thấy vẫn có gì đó đè nén trong lòng. Buồng tắm được ngăn cách bởi kính mờ, ở cửa không có khóa. Nhuế Thầm vứt quần áo lên kệ, mở van nước trong buồng tắm và để nước từ vòi hoa sen tưới xuống ào ào, nhân lúc cởi quần áo đợi nước nóng.

"Nhuế Thầm." Hắn vừa toan bước vào vòi tắm, chợt nghe thấy Tề Tương ở ngoài cửa gọi mình.

Hắn lưỡng lự một chốc rồi vẫn đành đi tới cạnh cửa, nép sau cánh cửa mở cửa ra, hỏi: "Sao vậy?"

Hơi nước nóng bốc lên lan ra khắp buồng tắm, Tề Tương đứng ở ngoài cửa, hơi sửng sốt rồi mới ngước đầu lên nói: "Xin lỗi, tôi không nên mắng cậu."

Nhuế Thầm không ngờ rằng cậu còn xin lỗi về chuyện đó. Nhưng hắn biết rõ, cho dù là xin lỗi đi chăng nữa thì cũng không thể nào cởi bỏ được nút thắt trong lòng ngay được. Với việc này, hắn cười hòa nhã: "Là tôi không đúng."

***

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ chính thức bắt đầu. Thành phố này dường như mang tất cả sự phồn vinh của thời cổ đại, khắp các con đường đều tấp nập du khách. Hai người họ chọn đi những nơi xa nhất, rồi lại quay lại tháp Đại Nhạn để nhìn ngắm tổng thể sự trang nghiêm của thành Trường An. Tòa tháp cổ kính cũng chẳng thiếu cảnh người chật như nêm cối.

Vốn dĩ đã vào ngày thu se lạnh, thế nhưng do hơi người mà khiến nhiệt độ nóng lên. Nhuế Thầm và Tề Tương khó khăn lắm mới xuống được tháp, cả hai đều khóc không nổi, mà cười cũng chẳng xong. Đang nghĩ xem liệu chăng buổi tối có nên về phố Hồi giáo ăn món ngon không thì bầu trời lại đột ngột đổ mưa rào mà chẳng hề báo trước.

Cơn mưa này không những không ngớt mà còn có xu hướng càng lúc càng tồi tệ hơn.

Nhuế Thầm tắm táp xong đi ra thì trông thấy Tề Tương đang tựa vào đầu giường bấm điều khiển tivi. Tivi chuyển hết chương trình này sang chương trình khác, mà vẫn không có chương trình nào đúng ý.

Một trận mưa lớn phá vỡ kế hoạch ban đầu, chẳng những không được ăn những món chính cống của nơi đây, mà ngay cả ra khỏi cửa cũng là chuyện khó. Các chương được bấm chuyển một vòng, Nhuế Thầm ngẩng đầu lên thì lại thấy chương trình thực tế sống còn mà lúc mới tắm ra nhìn thấy.

Tề Tương hít thở sâu, cậu vứt điều khiển lên giường và lấy điện thoại ra nghịch.

"Hay là đi xem phim chiếu rạp đi?" Nhuế Thầm lau mái tóc ướt sượt, gợi ý: "Cạnh đường cái chẳng phải là có một rạp chiếu phim đấy à?"

Tề Tường ngạc nhiên nhìn hắn: "Xem phim? Hai bọn mình á?"

Nhuế Thầm gật đầu, lật người nằm sấp lên giường, lấy điện thoại đặt trên đầu gối lên: "Vừa lúc có phim mới của nữ thần nhà tôi."

Mái tóc hắn chưa được lau khô, từng giọt nước nhỏ trên chăn ga. Thấy thế Tề Tương nhặt khăn lên trùm lên đầu hắn: "Lau tóc cho khô đi, rơi xuống giường rồi kìa."

"Không sao không sao, đợi tí." Nhuế Thầm nắm khăn cho có, hắn vẫn đang mua vé xem phim.

Tề Tương cau mày, một lúc sau hỏi: "Tôi lau giúp cậu nhé?"

"Được thôi." Nhuế Thầm đang chọn phòng chiếu phim, lơ đễnh đáp.

Đó là một bộ phim nghệ thuật.

Nếu là lúc bình thường, chắc chắn Nhuế Thầm sẽ không đi rạp chiếu phim xem thể loại phim này. Nhưng dù gì cũng là phim mà nữ diễn viên mình yêu thích đảm nhiệm vai nữ chính. Làm một người hâm mộ dĩ nhiên là phải góp sức cho doanh thu phòng vé rồi. Khi trả tiền, Nhuế Thầm mới hoàn hồn, ý thức được rằng người cầm khăn lau tóc cho mình là Tề Tương. Hắn không khỏi sững sờ, ngoái đầu lại.

Tề Tương sửng sốt, vứt khăn lên mặt hắn, cậu hỏi: "Phòng mấy giờ vậy?

"Tám giờ không không có một phòng." Nhuế Thầm nom vẻ mặt cậu lạ lùng, hắn vội ngồi dậy rồi đứng lên đi buồng tắm sấy tóc.

***

Thời gian bắt đầu chiếu phim còn bốn mươi phút. Sau khi sấy tóc xong, Nhuế Thầm thay quần áo rồi vội vã ra khỏi cửa. Tề Tương cầm chiếc ô sót lại cuối cùng ở cửa chính khách sạn, sau khi mở ô ra hai người chen chúc dưới ô đi về phía ngã tư đường.

Con phố vốn sầm uất bởi trận mưa lớn này mà trở nên vắng lặng, mưa mùa thu đổ ào ào giội rửa đường cái. Những chiếc xe hơi lao vùn vụt khiến những giọt nước bắn tung tóe mang tia sáng của ánh đèn nê ông.

Vạch qua đường cũng bị nước mưa làm ướt, ánh đèn giao thông phản chiếu trên mặt nước mờ mờ ảo ảo, nhanh chóng bị cản trở bởi bước chân của người đi đường.

Nhuế Thầm đi ngang qua cửa bán vé, xăm xăm chạy về phía thang máy đã có người vào. Ngoái đầu trông thấy Tề Tương còn đang ở trước cửa bán vé, hắn vội vàng xông ra đẩy cậu về phía trong thang máy, bản thân lại bị kẹp giữa cửa.

Người trong thang máy thấy hai người họ lỗ mãn thì không nén nổi tỏ vẻ bất mãn ít nhiều.

Nhuế Thầm nhìn một lượt, họ đều đến tầng chiếu phim.

"Đau không?" Tề Tương hỏi.

Nhuế Thầm hơi ngây ra một lúc mới vào đầu những gì cậu nói, chẳng hề hấn gì mà nhoẻn miệng cười: "Không sao."

Trong rạp chiếu phim có quầy chuyên đổi vé mua trên mạng, hai người họ chia nhau ra. Nhuế Thầm đi đổi vé xem phim, Tề Tương thì đi mua đồ ăn.

Mặc dù là phim nghệ thuật ít được chú ý, song do nam chính rất nổi tiếng nên là vẫn có đông khán giả nữ đến cổ vũ. Nhuế Thầm được cho biết là chỗ ngồi ở cạnh nhau chỉ còn sót lại hai ghế ngoài cùng bên phải ở hàng ghế 17, hắn gãi gãi má, hỏi: "Khung giờ chiếu tiếp theo là bao nhiêu giờ vậy ạ?"

"Mười giờ rưỡi." Nhân viên bán vé nom vẻ mặt hắn khó xử, "Em muốn xem phim khác không? Có phim Hollywood mới vừa chiếu rạp đấy."

Nhuế Thầm khẽ lắc đầu, quyết định: "Em vẫn xem phim này ạ, em đặt hai chỗ ngồi này. Bao nhiêu tiền thế ạ?"

"Không cần đâu." Cô thấy Nhuế Thầm móc ví tiền thì hết sức ngạc nhiên.

Nhuế Thầm sửng sốt, mới nhớ ra là đã trả tiền qua mạng rồi: "À, em xin lỗi ạ." Nhận được vé xem phim, hắn cười và nói một tiếng cảm ơn.

***

Tề Tương đã mua được bỏng ngô và cô ca từ lâu, cậu bê trong tay đứng ở trước tấm biển áp phích phim xem phần giới thiệu.

"Phim nghệ thuật hả?" Thấy hắn đi sang, cậu nói một cách khó tin, "Cậu mà cũng xem phim nghệ thuật cơ á?"

Nhuế Thầm bĩu môi, cầm chỗ quà vặt của mình sang: "Lý Minh Cẩn rất dễ thương luôn đó."

Tề Trường chớp mắt và lại ngó ảnh giới thiệu của nữ chính trên áp phích: "Lolita."

Đúng là hắn thích những người con gái đáng yêu, bị nói như vậy cũng chẳng bận tâm. Hắn nhún vai, ngẫm nghĩ rồi cãi lại: "Diễn xuất cũng tốt cực luôn."

Thật khó để định nghĩa đề tài của bộ phim này rốt cuộc là về nghệ thuật hay là về cuộc sống. Nhưng màu sắc thì thật sự nặng nề.

Dường như đạo diễn rất quan tâm đến việc sử dụng ánh sáng. Thời thơ ấu của nữ chính trong sáng và lương thiện. Sự ngây thơ của nữ chính cũng mang hàm ý của ánh sáng rực rỡ. Bởi vậy nên đạo diễn trao cho nữ chính gần như toàn bộ ánh sáng trong bộ phim, để nụ cười của cô trông tinh khiết hơn nữa, còn nước mắt thì trông thật ấm áp.

Nội dung phim đơn điệu, lời thoại không đặc sắc và âm nhạc êm ru đều có sức thôi miên.

Xem được một nửa, Nhuế Thầm cầm cô ca lên uống, ngạc nhiên thấy mấy hàng ghế đằng trước đã có khán giả ngủ mất rồi. Hắn chớp mắt hai cái, quay đầu nhìn Tề Tương, vậy mà thấy cậu xem một cách cực kỳ nghiêm túc.

Cậu xem mà không chớp mắt.

Hắn cũng suýt nữa thì xem mà không chớp mắt.

Một câu chuyện nói về tình yêu. Khi gặp lại, cuộc trò chuyện của hai người họ thậm chí còn nhiệt tình và vui vẻ hơn trước kia, nhưng đồng thời cũng qua quýt hơn thế.

Cuối cùng bộ phim hạ màn ở một bức ảnh chụp chung, cô gái trở thành một người phụ nữ mà vẫn cười diễm lệ như xưa, nhưng lại mơ hồ có thêm một chút gì ủ rũ.

Nhuế Thầm cho tay vào ống bỏng ngô, phát hiện bên trong vẫn còn đầy ụ, bèn nắm một nắm bỏ vào miệng, tiếng nhai giòn tan.

Tề Tương vẫn đang đợi trứng phục sinh[*] , nghe vậy thì ngạc nhiên quay đầu sang, nhìn hắn một cách khó tin.

[*] Trứng phục sinh: chi tiết được giấu kín trong phim.

"Hửm?" Nhuế Thầm nhấc bỏng ngô tới trước mặt mình.

Tề Tương cứ nhìn hắn chằm chằm, lặng lẽ nhặt một hạt bỏng ngô bỏ vào miệng.

Đi từ rạp phim ra, đến cả mấy khán giả nữ nọ, ban đầu cực kì hào hứng cũng có người đang ngáp ngủ. Nhuế Thầm vứt chỗ bỏng ngô ăn thừa đi, đứng cạnh thùng rác uống chỗ cô ca sót lại.

Mưa đã tạnh, cánh cửa sổ từng bị nước mưa làm ướt vẫn để lại dấu vết. Hắn nhìn ra con phố leo lắt ánh đèn qua ô kính cửa sổ, cứ mải nhìn đến mức ngẩn người. Mãi tới lúc chú ý thấy bóng dáng Tề Tương đi từ nhà vệ sinh ra, hắn vội vàng uống hai hớp cô ca cuối cùng, chiếc cốc giấy rỗng kêu ùng ục.

"Mưa tạnh rồi, về chưa?" Nhuế Thầm ngỏ ý, "Hay là ra ngoài đi dạo?"

Trông Tề Tương có vẻ tâm trạng không được tốt, nom hơi mệt mỏi. Cậu nghe thế thì ngước mắt lên nhìn thoáng hắn một cái, gật đầu.

***

Sự náo nhiệt của phố Hồi giáo dường như bị ảnh hưởng ít nhiều bởi cơn mưa lớn trước đó. Du khách trên phố nối gót nhau để lại những vệt nước cạn trên mặt đường. Trong tiếng mời gọi mua hàng ồn ào tấp nập thấy được ánh đèn rực rỡ ở bất cứ nơi đâu.

Nhuế Thầm đói mốc meo rồi, nhanh chóng bị hấp dẫn bởi mùi thơm nức của thức ăn, hắn tìm về hướng mùi bánh mì kẹp Tây An. Cửa hàng buôn may bán đắt tiếp tục mời chào nguồn khách. Nhuế Thầm nghe tiếng phổ thông khác biệt hoàn toàn với gia đình mình, cất cao giọng với chủ tiệm rằng muốn mua bánh mì kẹp. Vốn dĩ chưa được ăn tối, Nhuế Thầm đã đói đến mức quên mất cảm giác đói, ngửi thấy mùi thơm của thịt thì không kìm nổ mà liếm môi.

"Tề Tương cậu muốn ăn không?" Bấy giờ Nhuế Thầm mới nhớ ra người bạn đồng hành của mình, ngoái đầu thì phát hiện Tề Tương chẳng biết kể từ khi nào đã không ở cạnh mình rồi. Nhớ tới sự trải nghiệm ở tàu điện ngầm trước đó, Nhuế Thầm thót tim. Hắn vội vã ra đường cái ngó đông ngó tây, lòng bỗng chốc rất lo lắng.

May thay hắn đã nhanh chóng trông thấy Tề Tương đang đứng ở trước sạp hàng thủ công mỹ nghệ, Nhuế Thầm thở phào, chạy sang vỗ vai cậu. Hắn không ngờ rằng Tề Tương sẽ quay mặt sang, cái mình trông thấy lại là một chiếc mặt nạ gớm ghiếc.

Nhuế Thầm hãi đến mức đơ cả người, sau đó cười rằng: "Sao cậu lại đeo cái này?" Nói rồi, hắn tháo mặt nạ của Tề Tương xuống. Trông thấy ánh mắt mang nét cười trong cơn mù mờ của cậu, bèn tò mò hỏi: "Không ngạt à?" Có lẽ mặt nạ có lỗ mắt, nhưng mà thế giới trông ra vẫn không thoáng bằng lúc không đeo. Nhuế Thầm chỉ trông thấy Tề Tương và cả vẻ mặt ngạc nhiên của những du khách đi ngang qua.

Tề Tương nhấc tay lên, giúp hắn tháo mặt nạ xuống, ánh mắt lại nán thật lâu trên gương mặt hắn.

"Hửm?" Cậu không lên tiếng mà nhìn mình, khiến Nhuế Thầm thực sự khó hiểu, hắn hỏi, "Cậu mua không?"

Ông chủ nghe thấy câu này thì đưa ra giá cả đúng lúc. Quả nhiên là nơi ăn chặn du khách, Nhuế Thầm nghe thấy giá cả, tức thì trố mắt đứng nhìn.

"Phụt!" Có lẽ là biểu cảm của hắn quá mức cường điệu hóa và quá mức thẳng thắn, Tề Tương không nén nổi mà bật cười. Cậu đặt mặt nạ về lại trên quầy hàng, cười với ông chủ rằng, "Cảm ơn, bọn cháu không mua đâu ạ."

"Thích thì cứ mua đi." Nhuế Thầm bị cậu kéo đi, tuy lòng cảm thấy đồng cảm. Nhưng mà quà lưu niệm đã từng đến đây du lịch thì không thể thiếu, "Tôi tặng cậu. Bọn mình mỗi người mua một cái, biết đâu còn được giảm giá đấy."

Tề Tương nhìn hắn một cái như trong dự đoán, mỉm cười, lắc lắc đầu: "Không mua đâu. Đúng rồi, ban nãy cậu đi đâu thế?"

"À! Bánh mì kẹp!" Nói đến cái ăn, Nhuế Thầm tức khắc bừng tỉnh, "Ôi, ban nãy đã đến lượt tôi gọi rồi!" Hắn quay đầu mà đi, trông thấy hàng đã dài dằng dặc, không khỏi nản lòng.

"Mình quay lại xếp hàng lại?" Tề Tương gợi ý.

Nhuế Thầm mếu máo lắc đầu: "Không cần đâu, phía trước còn có nữa, không nhất thiết ăn quán này. Cậu muốn ăn bánh tráng gương không? Đằng kia có một quán thịt dê nướng xiên nghe mùi thơm lắm."

Tề Tương ngạc nhiên nhìn hắn, ngây ra một lúc lâu sau mới phì cười, gật đầu lia lịa: "Ăn tất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net