Truyen30h.Net

Đồng hao - Miêu Đại Phu

Chương 26

oasosoday

Thời gian đã quá khuya, cộng thêm mệt nhọc ban ngày, Nhuế Thầm nhanh chóng mê man chìm vào giấc ngủ.

Trong lờ mờ, hình như hắn đã nghe thấy Tề Tương gọi tên mình, nhưng cũng hình như không. Hắn không biết giọng nói của cậu rốt cuộc vọng tới từ trong cơn mơ hay từ ngoài cơn mơ nữa. Giọng trả lời đè dưới cổ họng, chỉ có thể đáp lại bằng thần trí, nhưng chẳng có chút tiếng động nào.

Rốt cuộc Tề Tương gọi hay không thì không biết được. Đến cùng Nhuế Thầm có trả lời hay không thì cũng chẳng có bằng chứng.

Chẳng biết bao lâu sau, Nhuế Thầm cảm thấy đã ngủ quá lâu, lâu đến mức ánh sáng của bầu trời lọt thỏm dưới tấm rèm cửa sổ. Và hình như hắn thấy Tề Tương đã trở dậy, mà hắn vẫn bám trên giường không định dậy. Nhưng mà, trước sau Nhuế Thầm chẳng nhìn rõ khuôn mặt Tề Tương.

Điều kỳ lạ là, xúc giác rõ ràng hơn cả thị giác. Rất nhẹ rất nhẹ, cái cảm giác khi chạm vào má, mềm mại với cái thoang thoảng của mùi và nhiệt độ cơ thể.

Trong trí nhớ của Nhuế Thầm, bản thân chưa bị người khác hôn bao giờ. Có lẽ ở lúc hắn chưa biết cách từ chối thì đã từng bị các bậc trưởng bối thơm để bày tỏ sự mến thương. Nhưng nói chung những người đó đều là những bề trên không thân quen. Mãi đến sau khi hắn có ký ức thì không bao giờ có chuyện đó nữa.

Còn về người nhà, dù vốn dĩ đã gần gũi với hắn, chẳng hạn như bố mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại, họ sẽ chẳng bao giờ hôn hắn đâu. Đến cả việc tiếp xúc da thịt cũng ít càng thêm ít.

Nhuế Thầm không xác định được rốt cuộc cái rơi trên má có phải là một cái hôn hay chăng. Hắn không mở mắt ra, mãi đến khi trên môi cảm nhận được nhiệt độ y chang, mà trên cánh mũi cũng rơi xuống hơi thở nhè nhẹ. Ngón tay đặt cạnh gối gập lại, không tài nào nắm vào.

***

Lẽ nào lời hắn nói trước khi ngủ, Tề Trường lại không hiểu có ý gì sao? Nhuế Thầm ôm tay nhìn tấm "Tào Toàn Bia" trước mặt, từng chữ khắc, chữ kết một cân xứng và ngay ngắn, nhưng lại đều tao nhã, xuất sắc.

Hắn nhìn mặt tấm bia này trong khoảng thời gian rất lâu, lúc sắp sửa đi sang bên cạnh thì hắn trông thấy bóng dáng Tề Tương ở phía sau mình trong hộp thủy tinh bao bọc phía ngoài bia.

"Cậu thích chữ Lệ đời Hán à?" Tề Tương đi một vòng trở lại, thấy Nhuế Thầm vẫn đứng nguyên chỗ cũ thì hỏi.

"Ừ." Nhuế Thầm cười nhẹ với Tề Tương trong hộp thủy tinh đang nhìn mình, nói: "Ông ngoại tôi xuất thân là bác sĩ Đông y, hồi nhỏ ông theo cha bốc thuốc, viết đơn thuốc thì toàn dùng bút lông, nên trong nhà có giữ bút, mực, giấy, nghiên. Tôi từng được mang ra nghịch, tập viết theo mẫu chữ gì gì đó rất giết thời gian."

"Vậy à..." Tề Tương bừng hiểu gật đầu, cười trừ, "Tôi xem không hiểu mấy cái này, ngoài chữ Lệ đời Hán ra thì chẳng biết gì về những cái khác. Nhưng mà có thể phân biệt được chữ Khải và chữ Thảo."

Chữ Khải và chữ Thảo. Nhuế Thầm không khỏi bật cười, giải thích: "Chữ Lệ chủ yếu còn chia thành chữ Lệ đời Hán và chữ Lệ đời Đường, chữ Lệ đời Đường trông cứng hơn một chút. Tôi nghĩ cái hay của chữ Lệ là, mặc dù khi viết đẹp dù trông cứng nhưng nhìn kỹ thì vẫn sẽ có cảm giác phóng khoáng."

"Nét bút chữ Lệ dưới đáy bình phỏng sự phóng khoáng của tiền triều..."[1] Tề Tương khẽ ngân nga được nửa lời, quay đầu trông thấy Nhuế Thầm ngạc nhiên, cậu cười nhéo mũi hắn một cái rồi đi luôn.

[1] Lời bài hát trong bài "Sứ Thanh Hoa" - Châu Kiệt Luân

Lúc tay cậu rơi xuống, Nhuế Thầm sững sờ tại chỗ, hoá ra bọn họ đã cao như nhau rồi.

***

Bọn họ đến thì sớm, nhưng Nhuế Thầm xem thì chậm, không bao lâu sau thì đã có mấy vị hướng dẫn viên du lịch dẫn vài nhóm du khách đến tham quan. Họ chen chúc trong phòng đặt bia - nơi trưng bày các thư pháp gia ngày xưa. Chẳng mấy chốc bên những tấm bia nổi tiếng đã đông nghịt người, nghe giới thiệu xong thì họ lần lượt chụp ảnh.

Nhà bảo tàng Bi Lâm tiếng tăm vang xa, nhưng nếu không có giới thiệu thì sợ là người ngoài nghề chỉ nhằm vào tiếng tăm của các nhà thư pháp để đến đây xem nhộn nhịp mà thôi. Vốn dĩ Nhuế Thầm vẫn đang giới thiệu "Đại Đường tam tạng Thánh giáo" cho Tề Tương, chẳng mấy chốc mấy người du khách từ các nơi khác túm tụm cạnh văn bia để chụp ảnh lưu niệm tập thể, đến cả con Bí Hí dưới bia cũng bị sờ đến độ láng bóng.

Tên tuổi của Chử Toại Lương [2] không so nổi Tứ đại gia, người xem tự nhiên không nhiều bằng, hai người Nhuế Thầm và Tề Tương bị tách ra bởi sự chen lấn, thấy những du khách cười tươi với ống kính máy ảnh, hai người nhìn nhau ngơ ngác và cười bất đắc dĩ.

[2] Chử Toại Lương (hay Đường Cao Tông) là vị Hoàng đế thứ ba của triều đại nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc.

"Tôi thấy mấy người giờ vẫn đang viết chữ, vẽ tranh, tu thân, dưỡng tính thật là tự tại, đó mới là kiểu phong nhã thực thụ." Tề Tương khom lưng ghé sang xem chữ, hơi thở vương trên tấm kính một màu trắng mờ nhạt, "Cậu có quen ai như vậy không?"

Nhuế Thầm nhún vai: "Trong trường thì có đấy. Tôi nghĩ sẽ có người có tập tính như vậy, phần lớn gia đình cũng có truyền thống, mưa dầm thấm lâu thì sẽ thế thôi."

"Vậy á?" Tề Tương cực kỳ bất ngờ, "Ai cơ? Trông ra sao? Kiểu như sĩ phu, vừa nhìn là kiểu thư sinh ấy hả?"

Hắn cười bảo: "Cậu không quen đâu. Lớp 11-19 có một người đấy, là lớp trưởng lớp họ và là phó chủ tịch của câu lạc bộ nghệ thuật. Hình như bố của bạn ấy là lãnh đạo của hiệp hội chữ tranh gì đó thì phải... Lúc tôi học môn tự chọn thì có quen. Con người bạn ấy ấy mà, lúc viết và khắc thì rất là yên lặng, nhưng bình thường thì cũng điên điên khùng khùng."

"Giống với lớp trưởng hả?" Tề Tương ghét bỏ bảo, "Sao tôi thấy ai làm lớp trưởng cũng đa tính cách vậy nhỉ?"

"Bạn ấy là nữ, được chứ?" Thấy Tề Tương há hốc ngạc nhiên, Nhuế Thầm thêm cười bảo, "Tướng tá đầy đặn, hình như tháng trước trốn vào trong tủ quần áo làm bài tập, ngồi cho tủ bị lõm luôn."

Tề Tương tròn mắt: "Chính là bạn ấy á?"

"Đúng thế." Nhuế Thầm mếu môi.

Cậu tặc lưỡi lắc đầu: "Hay thật."

***

Càng về sau người đến tham quan càng đông hơn, Tề Tương không biết nhiều về chữ khắc và thư pháp, có thể nhìn ra sở dĩ cậu đến đây cũng chỉ để xem cho biết. Thấy cậu không hứng thú mấy, Nhuế Thầm bèn đề nghị rời khỏi.

Họ đã tìm thấy một quán ăn nhỏ ở gần nhà bảo tàng để ngồi xuống ăn bữa trưa. Hơi nóng hầm hập từ món bánh canh xua tan sự giảm nhiệt độ ngày thu, ánh nắng suốt buổi trưa có màu trắng, rơi xuống mặt bàn gỗ thì có màu vàng, đến cả ánh sáng nơi viền của chén sứ cũng chói cả mắt.

Cái lạnh của Tây Bắc hanh khô mà băng giá, thậm chí nhiệt độ cảm nhận được cũng có một cảm giác bỏng rát. Nhuế Thầm cúi đầu ăn bánh canh, lúc sắp ăn no đến nơi thì hắn ngước mắt nhìn mặt trời trên cao.

Không tài nào nhìn vào thẳng được, tầm mắt hắn nhanh chóng biến thành một khoảng trắng lòa. Tề Tương vươn lòng bàn tay ra cản trở tầm nhìn của Nhuế Thầm. Nhuế Thầm nhìn thấy ánh sáng lộ ra giữa ngón tay mảnh khảnh và cả đầu ngón tay trắng hồng, khẽ sửng sốt. Khi hắn quay đầu lại nhìn Tề Tương, cậu bỏ tay xuống, cười với hắn.

Có lẽ là do nhìn ánh sáng quá lâu, nên nụ cười của Tề Tương là một khoảng mờ ảo trong mắt Nhuế Thầm, nhưng lại dịu dàng tới mức dường như choán đầy ánh sáng.

***

Bầu trời quang đãng như vậy thì mới thực sự hiểu được cái gì là thu xanh trong mát. Sau khi đứng lên trên Tường thành, làn gió thu khô khốc phả vào mặt hắn, và tiếng xe cộ từ xa vọng đến, như thể tiếng lá mùa thu xào xạc là thật vậy.

Lúc ra cửa Nhuế Thầm chẳng bôi gì, không chỉ mặt mà cả tay cũng khô nứt đến độ nhoi nhói.

Họ tìm thấy bưu thiếp tại một cửa hàng ở cửa thành, lựa mấy tấm và ngồi viết trên ghế sô pha. Tề Tương muốn gửi bưu thiếp, Nhuế Thầm ở cạnh xem, hắn cầm lấy con dấu xoa lên mực giúp cậu đóng dấu kỷ niệm trên tấm bưu thiếp.

Bấy giờ ngoài họ ra thì chẳng có ai ghé tới, không lâu sau một thanh niên mặc áo khoác lao động bước vào hẹn cô gái ở phía sau quầy phục vụ tối nay đi chơi. Nhuế Thầm để ý đến khẩu âm nói chuyện của họ, cứ luôn cảm thấy khẩu âm Thiểm Tây rất chi là hay ho.

"Cậu bôi chút đi, mu bàn tay cậu trắng bóc cả rồi kìa." Tề Tương viết xong bưu thiếp, cậu móc từ ba lô ra một hộp dưỡng da tay và bỏ lên kỷ trà.

Nhuế Thầm nhìn tay mình, nhưng trừ phi là đến mùa đông sâu, không thì hắn sẽ chẳng bao giờ bôi mấy thứ này. Nhuế Thầm lắc đầu: "Không cần đâu, không sao."

"Môi cậu nứt rồi kìa, uống nhiều nước vào." Tề Tương vươn tay ra nắm lấy cằm Nhuế Thầm, ghé gần hơn để nhìn, mắt cậu suýt chạm vào môi hắn, "Chảy máu rồi đó."

Vốn dĩ trong mắt Nhuế Thầm thì mấy hành động thân mật như vậy rất bình thường, nhưng lần này hắn không chịu được mà hơi ngả về phía sau.

Tề Tương không bận tâm, cậu nhanh chóng buông tay ra, "Cậu uống nước đi."

Nhuế Thầm liếm đôi môi khô nứt, thấy cậu lại cúi đầu dán tem thư, cõi lòng thở dài bất lực. Hắn lấy nước trong ba lô ra uống, nhớ ra rằng có thể dán tem thư bằng nước, bèn nói: "Cậu dán bằng nước đi, tôi rót một ít cho cậu. Hồ dán lâu khô đã thế lại còn rất dính nữa."

Tem thư mới mà Tề Tương dán trên bưu thiếp không được chắc chắn, chạm vào cái là méo luôn. Trên ngón tay cậu toàn là hồ dán, cậu lau tay lên khăn giấy, thoáng thấy Nhuế Thầm đã rót nước vào nắp chai rồi để sang một bên, thế là những tem thư tiếp theo đều dán bằng nước.

"Cậu bôi chút đi chứ, khô không khó chịu à?" Tề Tương thấy Nhuế Thầm vẫn chưa hành động, không nén nổi trách mắng.

Nhuế Thầm hơi thừ ra, trong lòng cảm thấy phiền phức, nhưng vẫn chậm rì vặn lọ dưỡng da tay ra bôi lên mu bàn tay.

Ngoài cửa vang lên tiếng chuông xe đạp, từng tiếng một hợp lại với nhau, như thể học sinh nối đuôi nhau ra cổng trường sau khi tan học thuở cấp hai. Ngày nay có rất ít người lắp chuông xe đạp, mà cả người đi xe đạp cũng ít nữa.

Nghe thấy âm thanh vừa sôi động vừa lanh lảnh này, Nhuế Thầm nửa đùa nửa thật bảo: "Lát nữa bọn mình đi đạp xe, sẽ không bị kẹt trên Tường thành đâu chứ?"

"Gì vậy..." Tề Tương bị hắn chọc cười, cậu xem kĩ từng tấm bưu thiếp một, đứng dậy bảo, "Đi thôi."

***

Quả nhiên là có thêm rất nhiều du khách đang du lịch bằng xe đạp trên cổng thành, cổng cửa hàng cho thuê xe đạp cũng có đông người đang chọn xe. Nhuế Thầm kể từ sau khi biết đi xe đạp vào năm cuối cấp một thì chẳng đi xe đạp bao giờ nữa. Được ngồi lại lên chiếc xe đạp đua, cả người hắn loạng chà loạng choạng, hễ không cẩn thận là chân rơi xuống đất trước.

Tề Tương đạp được mười mấy mét, ngoái đầu thấy hắn mới xuất phát, sau khi hắn theo kịp thì đùa rằng: "Nhuế thần, hóa ra chân tay cậu lóng ngóng vậy đấy."

"Thôi xin, lâu lắm rồi không đạp xe." Nhuế Thầm chìa môi, vừa nhấc chân lên cái là đạp xe về phía trước ngay, sau khi lên đường thì đã nhanh chóng dễ dàng.

Họ đạp xe quanh Tường thành, bất kể là cờ hay đèn lồng thì đều bị gió thổi rì rào.

Bầu trời trong xanh, ánh nắng tươi đẹp mà lạnh buốt, trông thấy nơi tầm nhìn rộng, bèn dừng cạnh pháo đài ngắm cảnh. Họ dự định xuống Tường thành khi trời hơi tối, đi chỗ nào đó tìm cái ăn. Thỉnh thoảng trông thấy những đứa nhóc không chịu đi vì mệt bị bố mẹ trẻ kéo lê, và còn có thể nghe thấy tiếng ông bà dỗ dành trẻ nhỏ.

***

Khi đạp xe đến gần lầu quan sát, Nhuế Thầm lại nghe thấy phương ngữ Hồ Nam, bèn gọi Tề Tương dừng lại.

Họ nghỉ ngơi ở cạnh pháo đài, xem một ông cụ tự kể cho gia đình nghe lịch sử triều đại nhà Đường, cụ chỉ tay xuống thành, nói rằng năm xưa Lý Thế Dân[3] đã giết chết anh em của mình ở chính nơi này. Tề Tương lắng nghe một hồi lâu, vẻ mặt khó xử, liếc nhìn Nhuế Thầm.

[3] Lý Thế Dân (Đường Thái Tông) là vị hoàng đế thứ hai của triều đại Nhà Đường

Nhuế Thầm cười khẽ một cái: "Đi thôi."

***

"Cậu nghĩ di chỉ khảo cổ nằm ở đâu?" Sau khi đạp xe đến chỗ góc thành hình tròn[4], Tề Tương thở hổn hển, ngắm nhìn thành phố rộng lớn, cậu hỏi.

Nhuế Thầm uống nước, nhìn về bốn phương tám hướng, suy nghĩ: "Thành nhà Minh được thi công di dời sang phía đông và đã từng được mở rộng cả hai phía đông và tây, cho nên địa điểm xảy ra Sự biến Huyền Vũ môn[5] có thể là ở đường Chu Tước về phía tây..." Hắn chỉ về chỗ phồn hoa nơi viễn xứ, dứt lời thì bỗng cảm thấy rất đỗi tiếc nuối.

[5] Sự biến Huyền Vũ môn: là sự kiện tranh giành quyền lực diễn ra vào ngày 2 tháng 7 năm 626  khi Lý Thế Dân, trong cuộc đua giành ngôi vị với anh mình là Thái tử Lý Kiến Thành đã tổ chức một cuộc phục kích trước cửa Huyền Vũ, trên con đường tới cung của Đường Cao Tổ, giết chết anh cả là Thái tử Lý Kiến Thành cùng em là Tề vương Lý Nguyên Cát. (Theo Wikipedia)

Tề Tương cầm nửa chai nước hắn uống dở sang, nhìn hắn, nói: "Đã qua hết rồi."

"Không sao, ngẫm lại lúc ấy phồn hoa thì phồn hoa thật, nhưng toàn là đường bùn cát, ngày mưa khó đi lắm." Nhuế Thầm nghĩ đến đây thì cong môi.

Trời thật sự quá mức khô hanh, rõ ràng là đã uống nước mà môi vẫn rất nứt nẻ. Vốn dĩ Nhuế Thầm không để ý, nhưng vừa cong miệng cười cái thì cảm nhận được cơn đau rất rõ ràng, nếm được vị tanh của máu.

Tề Tương uống nước xong, nhìn dáng vẻ cau có của hắn, cậu bước sang, thình lình hôn hắn một cái. Nhuế Thầm hoá đá, ngơ ngác nhìn cậu.

"Còn đau không?" Cậu khẽ khàng hỏi.

Sau khi ý thức được là đã xảy ra chuyện gì, trái tim Nhuế Thầm mới bắt đầu đập dữ dội. Hắn nhìn Tề Tương một cách khó tin và lại cúi đầu nhìn chai nước đã uống cạn, cổ họng khó chịu như thể bị thiêu đốt.

Tề Tương cúi đầu bóp chai nước đến mức biến dạng rồi, mới nói: "Tối qua cậu đã tỉnh phải không?"

Nhuế Thầm không khỏi ngước lên điều chỉnh hơi thở, hắn cau mày nhìn cậu, không hiểu nổi tại sao cậu lại nói ra. Rõ ràng là hắn đã muốn coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giả vờ rằng mình không biết gì cả, mà Tề Tương cứ phải khiến việc xảy ra một lần nữa giữa thanh thiên bạch nhật.

"Tôi có thể chấp nhận việc cậu thích con trai, cũng có thể chấp nhận việc cậu thích tôi. Nhưng những điều này không có nghĩa là tôi cũng thích cậu, và càng không có nghĩa là tôi chấp nhận cậu." Nhuế Thầm thật sự không đoán biết nổi rốt cuộc Tề Tương đang suy nghĩ gì, "Cậu đã quá đáng lắm rồi, cậu biết không?"

Gió thổi cực kì dữ dội, những lá cờ cạnh đó thổi rì rào.

Tề Tương sững người, ngẩn ngơ nhìn hắn hồi lâu, chợt cậu cười mỉa, nhướn mày nói: "Lẽ nào cậu không quá đáng ư?" Cậu cắn răng bảo, "Rõ ràng là biết hết mà còn giả vờ là không biết."

Hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.

"Mập mờ là quá đáng nhất đấy." Tề Tương trừng mắt, "Cậu rất hưởng thụ phải không?"

Hắn không thốt nên lời, cười khẩy hai cái, nghiến răng nói: "Tôi không hề."

Tề Tương cười mỉa một cái, hất cằm: "Bây giờ thì cậu có thể từ chối tôi được rồi đấy."

Hắn phải sít chặt môi thì mới không thốt ra những lời gây tổn thương. Hắn không hiểu nổi hai người làm bạn tốt của nhau thì có gì không tốt? Tại sao lại cứ phải phá vỡ kia chứ? Nhưng điều hắn đồng thời bất ngờ là, hắn vốn cho rằng bản thân sẽ mong tất cả được nói rõ, vậy thì mọi thứ sẽ có thể trở nên rõ ràng.

Vào lúc này, dường như tất cả tình bạn có thể tồn tại đã bị gió bắc thổi bay. Hắn nhìn Tề Tương, đầu đau như bị gió thổi.

"Được." Nhuế Thầm gật đầu, hắn quay đầu xe đạp, khi ngồi lên xe thì trượt xuống theo con dốc, đi không ngoảnh lại.

-------------

[4] Góc thành hình tròn:





Nguồn: https://images.app.goo.gl/6ScSPVo7Zmr1gVSVA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net