Truyen30h.Net

Đồng hao - Miêu Đại Phu

Chương 28

oasosoday

Sau khi khối 10 thi xong kỳ thi cuối cùng vào học kỳ hai, nhà trường đã tiến hành phân ban tự nhiên và ban xã hội. Vào hồi lớp 10 có một số lớp được tách ra thành lớp xã hội, có người thì chuyển sang lớp xã hội. Lớp Nhuế Thầm đã có mười mấy học sinh chuyển đi, và đương nhiên cũng có mười mấy học sinh mới chuyển đến. Nhưng tựu chung thì tình cảm tốt đẹp vẫn vẹn nguyên như ban đầu.

Phòng ký túc của bọn Nhuế Thầm theo ban tự nhiên hết nên vẫn nguyên xi không đổi. Còn những phòng ký túc khác thì rời đi lác đác vài người.

Có lẽ là cô chủ nhiệm thấy bây giờ người ở phòng ký túc không đồng đều nên mới muốn điều chỉnh. Nói là do có bạn bị áp lực học tập, chỉ sợ cũng không thiếu được ý định chuyển học sinh học không theo kịp ra khỏi lớp.

Dù trên danh nghĩa không chia lớp chọn và lớp thường. Nhưng sự thật rất là khắc nghiệt, mạnh thắng yếu thua và được bày ra với tất cả các học sinh ngày thường trông hòa thuận với nhau một cách trần trụi.

"Chắc cô Tôn không đá người đi chứ?" Cô chủ nhiệm vừa đi khỏi, Hoàng Trùng Dương nhăn mặt bảo: "Dã man quá!"

Nhuế Thầm thở dài bất lực: "Còn cách nào khác đâu. Mà thật ra cũng chẳng cần thiết, số học sinh hệ không chính thức vốn dĩ không được tính trên đầu nhà trường, sẽ không ảnh hưởng đến tỷ lệ đầu vào và tỷ lệ nhập học đại học."

Trang Á Ninh cười khổ bảo: "Nhưng học sinh chính thức thì chưa chắc đâu."

"Dã man quá mất thôi, đúng ra điên rồ mà..." Hoàng Trùng Dương rùng mình một cái, dứt lời thì quay người tiếp tục viết ma trận của phép biến đổi tuyến tính lên bảng.

Từ trước tới nay Nhuế Thầm chưa từng trải qua kiểu khắc nghiệt và áp lực này. Đôi khi hắn bị cười nhạo, nguyên nhân khiến hắn không thể bắt bẻ lại cũng hoàn toàn là do chuyện này.

Với điều này, hắn phải công nhận rằng là bản thân may mắn, được vô lo vô nghĩ làm nhiều việc khác, cũng được vui chơi nữa. Có thể hắn là một người không có đau buồn và muộn phiền, nhưng có lẽ vì thế mà thiếu mất cái gì đó.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì không có áp lực vẫn được coi là chuyện tốt chứ? Mặc dù tự nó là một việc đáng lẽ sẽ trở thành áp lực. Nếu mà gặp được những chuyện đáng để muộn phiền như mọi người thì, biết đâu đấy hắn cũng sẽ hiểu được những người khác đang ưu phiền về điều gì.

Áp lực là gì?

Có lẽ là trong một đêm ngày thu nào đó, một đàn anh lớp 12 rơi xuống từ sân thượng của nhà tòa nhà Khoa học và công nghệ phía đông, máu loang khắp sân trường.

Sự việc học sinh nhảy lầu xảy ra vào đêm cuối cùng của tháng Mười. Địa điểm gần tới mức không thể nào gần hơn nữa, khoảng cách trước mặt Nhuế Thầm chưa đến ba mét.

Sau sự việc, Nhuế Thầm từng nghĩ, nếu hắn không rảnh rang đến độ chán quá, rảnh rỗi sinh nông nỗi la cà đi dạo đêm khuya trong vườn trường, thì tuyệt đối không thể nào đi ngang qua toà Khoa học và công nghệ phía đông. Và lúc đi ra, đương nhiên cũng sẽ không phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng một cơ thể rơi rành rành từ trên cao xuống đất.

Nhưng sau giây phút chuyện đó xảy ra, Nhuế Thầm không nhớ gì nữa. Cho đến khi hắn hoàn hồn thì mình đã ngồi đờ đẫn trong phòng y tế và được vài bạn học trông nom một cách chu đáo.

Trong tay hắn được nhét vào một cốc nước ấm. Hắn cúi đầu và có thể nhìn thấy máu bị bắn lên ở gấu quần.

"Không sao rồi chứ? Đã đỡ hơn chút nào chưa?" Tần Tự ngồi cạnh hắn, thấy hắn đã có phản ứng bèn nâng mặt hắn lên vỗ, rồi sờ sờ trán hắn, khẽ thở phào, nói, "Có ít nhiệt độ rồi."

Triệu Thuyên ở cạnh lau mồ hôi, vừa đau lòng vừa lo lắng. Nhưng mồm miệng lại chẳng hề tha thứ: "Đã bảo mày lên lớp tự học cho nghiêm túc rồi mà, hở tí là đi la cà cơ."

Nhuế Thầm uể oải nhìn họ, phát hiện cô chủ nhiệm cũng ở đây, bèn đưa ánh mắt cầu cứu sang người lớn duy nhất trong căn phòng: "Cô Tôn ơi..."

Cô chủ nhiệm vô cùng xót xa, đi sang sờ vào khuôn mặt hắn và ngồi xổm cạnh chân hắn, dịu dàng nói: "Đừng sợ, hãy uống một cốc nước nóng. Bây giờ em đã đỡ hơn ít nào chưa? Trước hết cứ về nhà nghỉ ngơi đã nhé? Em về ký túc thay bộ đồ rồi cô đưa em về nhà nha."

Liên tục bị hai người sờ vào mặt, ít nhiều Nhuế Thầm đã cảm nhận được nhiệt độ của người sống. Hắn dụi dụi con mắt vì mất hồn vía quá lâu mà trở nên khô ráp, lắc đầu: "Không sao đâu, em không cần về nhà đâu ạ."

Cô ngó những bạn khác, khẽ thở dài, giọng hiền từ: "Vậy cô thông báo cho gia đình em nhé?"

"Cũng không cần đâu ạ." Nhuế Thầm chẳng hề muốn để ông bà ngoại biết chuyện này, sẽ khiến người già lo lắng, "Em không sao đâu, ngủ một giấc là ổn ngay thôi mà."

Nghe vậy khuôn mày cô chủ nhiệm nhíu chặt, nhìn hắn với đầy không yên tâm.

Nhuế Thầm thực sự không muốn người nhà biết chuyện, ít nhất là tạm thời không muốn. Hắn thấy cô chủ nhiệm vẫn đầy lo lắng, bèn kéo tay Tần Tự ngay cạnh lại, nhìn cậu bạn rồi nói với cô chủ nhiệm: "Em nghe Tần Tự đàn vài khúc nhạc là được rồi ạ."

Cô sửng sốt, buông tiếng thở dài rồi đứng dậy căn dặn tụi Triệu Thuyên: "Vậy bọn em chăm sóc Nhuế Thầm nhé, cô về xem các bạn khác của lớp mình thế nào."

"Vâng cô." Triệu Thuyên thưa.

Thật ra hắn không hề có ý nghe đàn piano. Cô chủ nhiệm vừa đi khỏi, Nhuế Thầm chán nản ngồi trên chiếc ghế sô pha mềm mại của phòng y tế. Hồi lâu sau, hắn xốc lại tinh thần, uống hết nước lọc đun sôi đã nguội rồi đưa cốc không cho Tần Tự: "Tao còn muốn một cốc nữa."

Tần Tự lo lắng nhìn hắn, cậu bạn đứng dậy giúp hắn rót một cốc nước ấm mới. Hắn đón vào tay, lại một hơi uống cạn.

Ngoại trừ Triệu Thuyên và Tần Tự ra thì Trang Á Ninh và Lăng Đồng Bân cũng ở đây. Có lẽ là do ảnh hưởng tâm lý nên Nhuế Thầm cứ cảm thấy tầm mắt bị phủ bởi một lớp máu mỏng. Hắn dụi mắt, nhưng chẳng thấy khá hơn.

"Mấy giờ rồi?" Nhuế Thầm vừa hỏi xong thì sát vách vang lên tiếng bạn nữ gào khóc mất khống chế. Hắn thoáng sửng sốt, quay sang khó hiểu nhìn mọi người.

Tần Tự cau mày giải thích: "Đó là một bạn nữ trong một cặp đôi, lúc ấy cũng đang đi tản bộ trong trường, thì nhìn thấy... thi thể. Là bạn nam đã gọi cho cảnh sát và báo cho nhà trường."

Hắn ngơ ngác, vài giây sau mới lặng lẽ gật đầu. Hắn vẫn cảm thấy ớn lạnh, hoàn hồn rồi thì vội đưa cốc giấy cho Tần Tự. Tần Tự đứng dậy lần nữa để giúp hắn nhận về một cốc nước.

Cốc nước này nóng hơn hai cốc trước, Nhuế Thầm phải thổi một lúc mới vào miệng. Cổ họng và thực quản đều nóng ran, nhưng không biết tại sao xuống dạ dày vẫn cứ lạnh ngắt.

***

Do xảy ra chuyện này nên tối hôm đó đặc biệt có rất nhiều giáo viên trong trường đến làm nhiệm vụ. Ngay cả lãnh đạo nhà trường cũng đến hết cả, họ đi đi lại lại, lên lên xuống xuống ở sáu tầng của kí túc xá. Chỉ sợ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Cũng có không ít người nảy sinh lòng hiếu kì định đi hiện trường xem thế nào. Nhưng khắp sân trường hai toà Khoa học và công nghệ phía đông và phía tây đều đã bị phong toả.

Khi Nhuế Thầm về đến ký túc xá, cô chủ nhiệm không hề ở đây. Có lẽ là cô đã đi ký túc xá nữ để động viên tinh thần của các bạn ấy. Lớp phó và các trưởng phòng ký túc thì chịu trách nhiệm đốc thúc các bạn trong lớp đi ngủ sớm.

Cũng có bạn quan tâm Nhuế Thầm từ phòng khác tới hỏi thăm tình hình. Chẳng mấy chốc họ bị giáo viên trực ban và cô quản lý ký túc gọi về phòng. Điện thoại của Nhuế Thầm nhận được rất nhiều tin nhắn, đều là những lời hỏi thăm.

Đã qua giờ tắt đèn, nhưng dường như cô quản lý ký túc đặc biệt khoan dung với phòng này. Nhuế Thầm bật đèn khẩn cấp để đánh răng rửa mặt mà cũng không bị nhắc. Hắn thay chiếc quần đã bị máu bắn vào, toan vứt vào chậu để giặt thì bị Hoàng Trùng Dương nhìn thấy, cậu chàng khẽ bảo: "Vứt đi đi."

"Hả? Trí óc Nhuế Thầm trở nên hơi chậm chạp, trông thấy mặt Hoàng Trùng Dương rất đỏ, ngước mắt để xác nhận mới thấy là do mắt mình. Hắn nghĩ cũng phải, bèn cuộn chiếc quần bò lại và bỏ vào một chiếc túi giấy.

Triệu Thuyên đón lấy chiếc túi: "Tao giúp mày lấy ra ngoài vứt cho." Nói xong thì đi ra ngoài luôn. Cậu ta gặp phải giáo viên làm nhiệm vụ ở cửa, giải thích đôi câu rồi cũng đã xuống tầng một cách suôn sẻ.

Đánh răng xong, Nhuế Thầm rửa mặt bằng chiếc khăn đã được dấp nước, hắn chà xát lên mắt nhiều lần. Màu máu trong tầm mắt đã nhạt hơn trước đó đôi chút, hắn lại tạt tận mấy lần nước lên mắt, đang chà mắt thì Tần Tự bước từ ngoài vào ân cần hỏi thăm: "Đã đỡ hơn chút nào chưa?"

"Hả?" Nhuế Thầm mù mờ ngoái đầu, lau khô nước trên mặt đi, trái lại an ủi rằng: "Tao không sao rồi, đừng lo."

Tần Tự cau chặt mày, nói dông dài: "Tao vừa mới về thì mày xảy ra chuyện."

Với chuyện này, Nhuế Thầm cũng rất áy náy, hắn cười trừ.

"Lên giường đi ngủ đi." Tần Tự xoa đầu hắn một cái.

Có lẽ là để chăm sóc tinh thần của Nhuế Thầm, nên các bạn cùng phòng không hề thảo luận về sự cố xảy ra tối nay. Họ đều lên giường nằm từ sớm, lặng im không nói chuyện, thỉnh thoảng thì giục Nhuế Thầm đôi câu, bảo hắn cũng hãy đi ngủ.

Cả người Nhuế Thầm mất hết sức lực, ngồi lên giường mới phát hiện màn đã được ai đó xuống cho trước rồi. Hắn mở chăn ra rồi nằm xuống, ngoái đầu thấy Tần Tự trèo lên bậc thang giường, cậu bạn mở điện thoại và đeo tai nghe giúp hắn.

"Đây là mấy bài đồng quê Pháp mà tháng trước tao mới thu âm ở phòng thu đấy, êm tai lắm. Mày nghe thử xem, sẽ ngủ được nhanh lắm đấy." Tần Tự sửa chăn giúp hắn, xoa xoa đầu hắn, "Chúc ngủ ngon."

Ý thức của Nhuế Thầm bị phá vỡ, hắn dịu ngoan gật đầu: "Chúc ngủ ngon."

Nhạc đồng quê thực sự nhẹ nhàng và êm dịu, nhưng đầu óc Nhuế Thầm thì lại ồn ào đến mức hỗn loạn, lúc thì hắn nghe thấy tiếng huyên náo, lúc thì lại chẳng nghe thấy gì cả. Hắn nhắm mắt tận mấy lần, tất cả những gì vụt qua đều là khoảnh khắc vật nặng rơi xuống đất ấy.

Nhuế Thầm không tài nào nhắm mắt nổi, hắn chỉ có thể thừ người nhìn chằm chằm vào tấm màn. Hắn mong sao các bạn cùng phòng có thể thảo luận đôi chút về chuyện này vì hắn chẳng có tin tức gì về nó cả. Hắn không biết người đó là ai, không biết tại sao anh ta lại nhảy xuống, và càng không biết sau đó như thế nào.

Tại sao mọi người lại không nói? Nhuế Thầm cực kỳ bứt rứt khó chịu, lồng ngực như bị tảng đá đè nặng vậy, bực bội đến mức thở hổn hển. Và chợt, hắn nghe thấy tiếng người xuống giường.

Nhuế Thầm ngồi dậy tức thì, kéo màn lên nhìn ra ngoài.

"Tề Tương, sao đấy?" Những người khác vậy mà cũng không ngủ được, lũ lượt ngồi dậy hết cả, Triệu Thuyên ở trên giường hỏi.

Tề Tương ngoái đầu lại, thấy mọi người đều đã ngồi dậy và lại nhìn sang Nhuế Thầm.

"Không có gì." Tề Tương nói qua loa, "Tần Tự mới ra ngoài, tao khóa trái cửa lại thôi."

***

Ngay tuần sau chính là hoạt động thực hành xã hội của học sinh. Sau hai ngày điều chỉnh nghỉ ngơi, khối lớp 11 đã tổ chức đã tổ chức lễ tuyên thệ ở sân trường nơi xảy ra sự kiện học sinh nhảy lầu. Rồi hơn hai mươi mấy lớp học dựa theo lớp làm đơn vị, hùng dũng đi về phía ngoại ô.

Sự việc đó trừ người cực kỳ thân thiết ra, không thì chẳng qua chỉ là một câu chuyện được thảo luận vài ngày mà thôi. Nhuế Thầm nhanh chóng biết được người nhảy lầu là một đàn anh lớp Mười hai, sau khi lên lớp Mười hai thì áp lực học tập rất lớn, hình như là bị mắc bệnh trầm cảm nên mới lựa chọn tự sát.

Áp lực phải lớn đến mức nào thì mới như vậy được, Nhuế Thầm không hiểu. Mà sự thật chính là sự tan biến của một sinh mạng, chỉ là chuyện trong một giây xảy ra trước mặt chính mình.

"Nghe nói là bạn nữ đó bị dọa đến mức cứ gặp ác mộng suốt, gia đình đã đưa bạn ấy đến bệnh viện khám bác sĩ tâm lý rồi." Trên đường huấn luyện dã ngoại, Trang Á Ninh lặng lẽ nói cho Nhuế Thầm.

Nhuế Thầm sửng sốt, hắn cảm thán: "Thảm thương thế..."

Trang Á Ninh đầy sâu xa nhìn hắn một phen rồi vui mừng bảo: "May là mày không sao đấy."

Hắn cười trừ xoa bụng, hỏi: "Mày có mang trái cây theo không? Tao muốn ăn lê hoặc quả gì đấy."

"Tao không mang lê theo, hoa quả nặng quá. Tao thấy hình như Tần Tự có mang thì phải, để tao qua hỏi cho." Nói rồi, Trang Á Ninh nhanh chân đi về phía trước đuổi theo Tần Tự.

Mặc dù bạn bè đã nhanh chóng vui cười trở lại, nhưng Nhuế Thầm biết mình đã bị họ xem như là quả bom hẹn giờ. Điều này không cần cố suy đoán, chỉ là họ thường thường vô tình để lộ ánh mắt như đối xử với mấy con động vật nhỏ là Nhuế Thầm biết ngay.

Trang Á Ninh lấy được hai quả lê, lau sạch bằng khăn ướt rồi chia một quả cho Nhuế Thầm. Hai người vừa đi vừa nói chuyện trong hàng ngũ, chẳng bao lâu sau Triệu Thuyên cũng sang tán dóc với họ.

Đã đi được khoảng bốn, năm ki lô mét, Tào Giang Tuyết người không khỏe, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, cả khuôn mặt xám ngắt như bị bôi bột trét vậy. Cả lớp ghé vào một bến xe hẻo lánh bên đường, người ngồi người đứng nghỉ ngơi chờ cô lấy lại sức.

Giản Tiệp sang hỏi bọn Nhuế Thầm rằng có nước không, nhưng đã đi lâu như vậy, nước trong bình giữ nhiệt phần nhiều đã uống hết mất rồi. Nhuế Thầm trông thấy khuôn mặt của Tào Giang Tuyết không chút màu sắc nào, đứng dậy nói: "Để tớ sang lớp bên cạnh hỏi thử xem."

Đi theo sau lớp họ là lớp 11-10, thấy lớp họ nghỉ ngơi thì cũng dừng chân nghỉ ngơi tại chỗ. Đây là một lớp ban xã hội từng được tổ chức lại sau khi lên lớp 11. Trong đó, Nhuế Thầm tìm thấy một bạn từng học lớp bọn họ, nói rằng muốn xin một cốc nước nóng để uống.

Bạn học đó nói to, có ngay vài bạn nữ trả lời là có, ngay sau đó một nữ sinh cầm sang cốc giữ nhiệt được đựng trong túi giữ nhiệt. Bạn nam muốn đón lấy, nhưng đã bị né ra.

"Tớ cho Nhuế thần đấy, có phải cho cậu đâu." Cô gái tinh nghịch làm một cái mặt quỷ với bạn nam.

Bạn nam sững sờ đến mức cằm sắp sửa rơi ra, tròn mắt nhìn cô gái dâng nước nóng, sắp thở không ra hơi: "Tớ thật sự chưa thấy nước phù sa nào mạnh mẽ chảy ra ngoài như vậy bao giờ cả."

Nhuế Thầm bị họ chọc cười, hắn nở nụ cười nói với bạn nữ: "Cảm ơn nhé."

"Đừng khách sáo." Cô gái chắp tay sau lưng, cười ngọt ngào rồi quay lại tám chuyện cùng bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net