Truyen30h.Net

Hoan Dong Hao Mieu Dai Phu

Cuộc huấn luyện dã ngoại dài ba mươi cây số, mãi đến khi tới cơ sở cải tạo lao động ở vùng ngoại ô thì mới kết thúc một ngày huấn luyện. Cuộc thực hành hoạt động thực tiễn này do cơ sở và nhà trường phối hợp tổ chức, với mục đích giúp học sinh có thể làm phong phú thêm sinh hoạt ngoại khóa, đồng thời rèn luyện, thử thách sức khỏe và tinh thần.

Khi đến nơi thì đã vào lúc hoàng hôn buông xuống, nhân viên nhà bếp của cơ sở đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cho các học sinh. Như khi ở trường, trước hết là họ tới nhà ăn gọi cơm rồi quây quần lại ăn với nhau.

Dẫu sao đây cũng là một cơ sở dành cho tù nhân cải tạo lao động, nên khi gọi cơm các học sinh đều nhìn khắp nơi với một lòng hiếu kỳ, để xem liệu có thể nhìn thấy tội phạm trong truyền thuyết không. Dĩ nhiên cũng không thiếu người gõ hộp cơm trong lúc xếp hàng, tự cười nhạo bản thân vì đã đến đây để trải nghiệm cuộc sống của tù nhân.

"Ai ôi, nếu mà bữa nào cũng được ăn ngon như này, sau này mà không tìm được việc thì vào đây sống tạm bợ quách cho rồi." Mấy con người ngồi với nhau vừa nói vừa cười, Triệu Thuyên lại tự chế giễu chính mình.

Nghĩ thôi cũng biết đây là bữa ăn được chuẩn bị đặc biệt cho các học sinh. Nhà ăn không lớn, có lẽ là cũng không phải cho tù nhân dùng. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, họ trông thấy vài tốp lính xếp hàng ngay ngắn bước vào nhà ăn dùng bữa.

Cách binh sĩ thậm chí ăn cơm thôi mà cũng giữ nghiêm kỷ luật, một hiệu lệnh ngồi xuống ngay ngắn, một hiệu lệnh nữa vang lên mới bắt đầu dùng bữa. Dùng bữa xong thì cũng cùng nhau xếp hàng rời khỏi, đám học sinh nhìn mà mắt to trừng mắt nhỏ.

***

Hoạt động thực hành xã hội của học sinh như thế này nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với huấn luyện quân sự hồi lớp 10, sau buổi huấn luyện thì sẽ được tổ chức hoạt động bình thường như đi chơi mùa thu.

Ngày thứ hai ngoại trừ ban sáng có một buổi mít-tinh nghe tù nhân báo cáo ra thì số thời gian khác đều được tự do sắp xếp. Sau một ngày mỏi mệt, bọn Nhuế Thầm quyết định ngủ thẳng cẳng cho tới lúc tự động trở dậy, rồi sau đó thì chơi bài.

Hắn ăn xong trước, móc điện thoại ra tính lướt lướt bảng tin để đợi những người khác, ai ngờ lướt được mấy lượt rồi mạng đứt kết nối.

"Tín hiệu kém cực luôn." Trang Á Ninh trịnh trọng nói.

Nhuế Thầm cười bất đắc dĩ, ngước đầu lên thì trông thấy Hà Thụy và một cậu con trai khác đi sang chào hỏi họ.

"Các học sinh xuất sắc ơi, tối có hoạt động gì không?" Hà Thụy cười hỏi.

Nhuế Thầm không thích mình bị gọi như vậy, bây giờ nghe thấy cậu ta gọi mình và bạn của mình một cách hời hợt như thế thì rất khó chịu. Mà nói chung thì hắn không cần chịu trách nhiệm với việc đối ngoại, nên cũng chẳng buồn ngẩng đầu đáp.

Hoàng Trùng Dương quen cậu ta, uể oải trả lời rằng: "Không ngờ nha, hai anh lớn có ý đồ gì nào?"

Cũng chỉ có Hoàng Trùng Dương mới có thể giao lưu bằng cách nói chuyện tâng bốc lẫn nhau và tiện thể hạ thấp mình như vậy, Nhuế Thầm liếc thấy bọn Lăng Đồng Bân đều cười một cách kỳ lạ, thì càng chẳng muốn lên tiếng.

Người cùng sang với Hà Thụy là lớp trưởng của lớp họ, nói rõ mục đích đến đây là muốn hẹn con trai lớp này tối nay chơi bóng rổ cùng nhau.

Trang Á Ninh vừa nghe thế thì phụt cười, chắp tay nể phục: "Học sinh xuất sắc có khác, đi những ba mươi cây số mà không biết mệt, buổi tối còn đánh bóng rổ được cơ đấy."

Nghe thế Nhuế Thầm không kìm nổi nữa, cũng cúi đầu mím môi cười theo.

"Mai rồi chơi, hôm nay mệt sắp nghẻo rồi đây này." Triệu Thuyên đề nghị, rồi hỏi: "Sân 3x3 hay 5x5 đấy, ghi điểm hay không ghi điểm?"

Hà Thụy cười rằng: "Dĩ nhiên là chơi sân 5x5 rồi. Lúc trước thi bóng rổ cũng chả gặp lớp các cậu, vừa khéo lần này bàn luôn đi. Dù sao hai lớp bọn mình cũng mạnh nhất hai ban, chỉ có thể so cao thấp trong thể thao được thôi."

"Cứ đùa, thể thao thì so cao thấp kiểu gì?" Hoàng Trùng Dương có sao nói thế, "Đội cổ vũ lớp cậu thực lực như thế, chỉ về khí thế thôi cũng đủ đè bẹp bọn tôi rồi!"

"Vậy thì thi đấu quân tử, không thêm đội cổ vũ!" Lớp trưởng lớp 11A10 nhếch mày bảo.

Hai người này sang đây sợ là bởi muốn khiêu khích, với một điệu bộ hẹn đấu không xong thì nhất quyết không được. Nhuế Thầm không thích thái độ này cho lắm, từ đầu đến cuối không lên tiếng.

Lúc này, Tề Tương đứng dậy nói: "Chơi thì chơi, ai sợ ai?"

"Vẫn là Tề Tương nghĩa khí." Hà Thụy nhìn cậu nở nụ cười.

"Được thôi được thôi, Tề Tương của chúng ta đã lên tiếng rồi." Triệu Thuyên hết cách, thở dài xong thì chỉ vào mấy người cùng ngồi với nhau, "Nào nào nào, mai ai lên trước, giơ tay đăng ký nào, đừng bảo là anh đây không cho bọn mày cơ hội đấy nhá!"

Nhuế Thầm là người đầu tiên mở lời: "Tao không chơi, bọn mày chơi đi."

Tề Tương cười giễu: "Cậu không chơi?"

"Không chơi, hôm nay mệt quá rồi." Nhuế Thầm ngước mắt hờ hững liếc cậu một cái.

Hà Thụy nhướn mày: "Nhuế thần không nể mặt mũi rồi."

Nhuế Thầm cười với cậu ta một cái, không lên tiếng.

"Ồi, Nhuế thần người ta hôm nay đúng là mang trọng trách đấy, hiểu chứ? Tưởng là đi dạo ngoại ô như các cậu chắc?" Trang Á Ninh lấy đũa tre gõ gõ lên hộp cơm, hờ hững nói.

Trang Á Ninh nói như vậy đương nhiên không phải là nói khích tướng, ban ngày đúng là Nhuế Thầm đã cõng Tào Giang Tuyết được gần hai cây số mới đợi được xe đến đón cô. Cậu ta xuống thang, giơ hai tay xin hàng: "Mình là thư sinh yếu đuối, không văn võ song toàn như các bạn. Các bạn cứ tự nhiên."

Lớp trưởng lớp 11A10 hình như rất thất vọng, cụt hứng chìa môi, rồi lại nói với Triệu Thuyên: "Vậy cứ hẹn rõ như thế nhá, tối mai gặp nhau ở sân bóng."

Triệu Thuyên nói: "Được thôi."

Hai người họ tạm biệt xong rồi lại rời khỏi, Hoàng Trùng Dương không quên nói to phía sau họ: "Không được dẫn theo đội cổ vũ đấy!"

***

"Cái giống gì đâu." Hoàng Trùng Dương vừa ngồi xuống là chẳng suy nghĩ gì mà phỉ nhổ, "Cái bọn ngu si phương trình hóa học còn chưa cân bằng xong nữa là, khốn kiếp!"

Sự thù địch bẩm sinh giữa các chàng trai thỉnh thoảng sẽ như thế, thể hiện ra như những con thú hoang, tiết ra hóc môn có sức chiến đấu mãnh liệt.

Trang Á Ninh khuyên giải: "Được rồi được rồi, người ta biết viết thơ bằng vần, mày biết không? Người nào giỏi chuyện nấy thôi mà!"

"Tao thì không biết, nhưng Nhuế Thầm biết mà!" Nói xong, cậu chàng xoay người, bực mình nhìn Nhuế Thầm chằm chằm, "A Thần, mày sao đấy? Vào cái lúc mấu chốt như vậy, thế mà mày cho người ta đạp lên đầu à?"

Nhuế Thầm vô tội bảo: "Tao mệt thật mà."

"Thì có bảo mày tối nay đi chơi đâu." Hoàng Trùng Dương vặn một cánh tay của hắn, như thể cầm một khúc xương sườn, "Chậc chậc, cái tay cái chân dong dỏng này."

"Gì vậy!" Nhuế Thầm cười vung tay ra khỏi cậu chàng.

Tề Tương liếc hắn, nói một cách ẩn ý: "Nhuế thần là quân tử. Mà quân tử ấy à, thì sẽ không cạnh tranh đâu."

Lời nói này lọt vào tai Nhuế Thầm, cực kỳ chói tai. Hắn cau mày nhìn Tề Tương, nhớ tới nụ cười kiêu ngạo của cậu khi ứng chiến ban nãy, nói là ứng chiến, không khéo là để trêu chọc nhiều hơn. Nhưng Nhuế Thầm thì chẳng muốn nhắc tới thái độ ban nãy của cậu nữa, một là đã qua rồi, chuyện đã được định xong xuôi; hai là, nếu hắn nói gì đó hoặc là biểu hiện ra sự tức giận, chỉ sợ rằng đó là ý muốn của Tề Tương.

Đúng là trẻ con. Nhuế Thầm không kìm nổi nói trong lòng như vậy. Hắn tỏ ra thái độ đối xử với Hà Thụy ban nãy để đối xử với cậu, cũng cười một cách lễ độ, không đáp lời và cũng không cho bình luận.

Quả nhiên, biểu cảm khinh khỉnh của Tề Tương đã biến mất, trong ánh mắt lạnh lùng tràn đầy sự khó chịu, cậu nói với những người khác: "Thế ngày mai ai lên trước đây? Tao làm tiền đạo phụ, đừng ai giành với tao đấy."

"Vẫn giữ nguyên đội hình như đợt thi bóng rổ lần trước là được rồi." Triệu Thuyên không muốn quá phiền phức, và lại thở dài thườn thượt bảo, "Chao ôi, người ta hẹn học sinh giỏi mà, cái loại học ngu như tao, chao ôi!"

Trang Á Ninh cười đánh vào bả vai cậu ta: "Xong chưa hả?"

"Không thì mày lên đi!" Rõ ràng Triệu Thuyên biết Trang Á Ninh chỉ chơi bóng đá, hưng chí cố ý nói.

"Mày làm thằng học ngu cả đời đi là vừa." Trang Á Ninh nói xong thì nở nụ cười.

***

Cơm nước xong xuôi, nhà ăn còn phát cả hoa quả. Khi họ rời khỏi thì từng người nhận một quả lê to bự. Trên đường về ký túc, bên gặm lê, bên chế nhạo quả này có ngụ ý quá hay ho.[1]

[1] 鸭梨 (quả lê) có pinyin là yali giống với 压力 (áp lực). Nên mình nghĩ ngụ ý của quả lê này là áp lực.

Họ được sắp xếp vào ở trong mấy nhà kho lớn, các học sinh của bốn lớp ở cùng nhau, nam nam nữ nữ ngủ giường ghép. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, một nhóm người hẹn nhau đi nhà tắm lớn tắm, lúc đi ra vừa khéo trông thấy con gái trong lớp đang lấy nước nóng, bèn cực kỳ ga lăng nhấc hộ về nhà kho.

Trong nhà kho có học sinh lớp xã hội khác ở, các bạn nữ trong lớp trông thấy nam nữ lớp 11A20 nói cười trở về, ấm nước nóng toàn được nhấc trong tay các bạn nam nên đều không ngần ngại mà bày tỏ sự ngưỡng mộ với bọn con gái lớp tự nhiên.

Các lớp không sắp xếp bất cứ hoạt động nào, buổi tối túm năm tụm ba, chơi đấu địa chủ thì chơi đấu địa chủ, chơi tiến lên thì chơi tiến lên[2]. Thế mà lại nghe thấy tiếng tiếng xáo mạt chược vang lên ở trong góc, họ cử người đi nghe ngóng mới phát hiện là lớp bên có người mang mạt chược đến, tức thì ngẩn tò te và tặc lưỡi tán thưởng.

[2] Nguyên văn là 升级, mình cũng không rõ là chơi bài gì nữa. Mình tạm dịch là tiến lên ạ. Nếu ai biết thì chỉ mình với.

Nhuế Thầm làm tổ ở cạnh Tần Tự, bên xem họ chơi cờ vua Tứ Quốc, bên làm chiến lược cờ vây. Một lúc sau, các cậu con trai vốn dĩ còn huyên thuyên không ngừng tự dưng trở nên yên ắng. Nhuế Thầm đang cúi đầu làm chiến lược, sau khi ý thức được thì mù mờ ngước đầu lên, phát hiện Tào Giang Tuyết đã sang đây.

Hắn nhìn những người khác, vội bỏ sách xuống, đứng dậy hỏi: "Có chuyện gì thế?"

"Cái này..." Tào Giang Tuyết trả bình giữ nhiệt cho hắn, "Hôm nay cảm ơn cậu nhé." Dẫu sao cũng là bệnh liên quan đến sự riêng tư của con gái, nên khi nói mặt cô rất đỏ.

"Đừng khách sáo, cái này tớ cũng mượn người khác ấy mà." Nhuế Thầm lấy bình lại, thấy môi cô mím chặt cả vào, hắn suy nghĩ rồi hỏi: "Cậu đỡ hơn rồi chứ?"

Cô khẽ gật đầu, và lại nói thêm một lần nữa: "Cảm ơn."

"Quan hệ đã tốt như thế rồi, không cần phải nói mấy lời này nữa đâu mà!" Tên Lăng Đồng Bân đang chơi cờ cười bảo.

Tề Tương nhếch môi, nói với Lăng Đồng Bân: "Người ta gọi đó là vợ chồng tôn trọng lẫn nhau mà lại."

Nghe thế Nhuế Thầm cau chặt mày, quay đầu lạnh lùng nói: "Cậu không nói chuyện thì sẽ chết à?"

Lời này vừa nói ra cộng thêm cả giọng điệu, những người khác đều cả kinh ngẩng đầu lên. Ai ai cũng ngó nhìn Nhuế Thầm và lại ngó nhìn Tề Tương, dường như thời gian đã bị đóng băng, bầu không khí lạnh lẽo đến cực độ.

Tề Tương cắn chặt răng, hơi thở dồn dập. Nhưng cậu cố kiềm chế, hồi lâu sau nặn ra một nụ cười áy náy: "Xin lỗi."

"Nhuế thần nguôi giận, Tương Tương đùa thôi mà!" Triệu Thuyên vội giảng hòa.

Nhuế Thầm đã nhịn Tề Tương lâu lắm rồi, mặt hắn vẫn lạnh băng, giọng điệu thì cứng nhắc mà lạnh lùng: "Cái này có gì mà đáng để nói đùa chứ? Cùng một chuyện đùa mà ngày nào cũng lôi ra nói, không thấy nhạt nhẽo lắm à? Còn tôi thì thấy nó nhạt nhẽo lắm."

"Xin lỗi nhé." Tề Tương nhìn hắn chằm chằm, trong ba chữ này chẳng nghe được bất cứ sự áy náy nào.

"Nhuế Thầm, tớ về trước nhé." Tào Giang Tuyết thấy bầu không khí căng thẳng của bọn họ, có lẽ cũng bị dáng vẻ này của Nhuế Thầm khiến cô dè dặt nói.

Nhuế Thầm vẫn đăm đăm nhìn Tề Tương, nghe thế thì nói với cô: "Cậu đợi chút, tớ lấy cái này cho cậu." Nói rồi hắn trở lại chỗ nằm của mình, tìm trong ba lô ra hai gói sô cô la đen đưa cho cô: "Cậu cầm về đi. Cả thuốc nữa."

Tào Giang Tuyết bất ngờ, đơ người nhận lấy sô cô la và thuốc, phút chốc không biết làm sao mới phải: "Cái này..."

"Sao vậy?" Tề Tương tức đến nỗi mặt mũi trắng bệch, Nhuế Thầm lại vẫn hờ hững liếc cậu một cái rồi quay sang nói với Tào Giang Tuyết, "Có chuyện gì thì cứ sang tìm tớ. Không sao đâu."

Tào Giang Tuyết cầm lấy đồ, hé môi, đang muốn nói gì thì Nhuế Thầm đã ngồi xuống chỗ cũ. Cô sượng sùng nhìn những người khác, cánh môi như sắp cắn bật máu đến nơi, chỉ đành cúi đầu nhanh chóng rời khỏi.

"Nhuế Thầm, đừng giận nữa." Qua một lúc sau, bầu không khí vẫn chưa được làm dịu trở lại, Tần Tự khẽ chọc vào cánh tay Nhuế Thầm.

Nhuế Thầm cầm sách lên, khó hiểu bảo: "Tao không giận."

Tần Tự ngạc nhiên nhìn hắn, bất lực lắc đầu thở dài: "Mày ấy."

Chợt, Tề Tương từ cạnh tường đứng dậy, cậu cúi người nhặt áo khoác của mình lên, đi giày xong thì mau chóng rời khỏi.

Mấy người chơi cờ thấy cậu hùng hùng hổ hổ rời khỏi như vậy thì đều im lặng trở lại. Lúc lâu sau, Trang Á Ninh nói vào trọng tâm: "Nhuế Thầm, cậu ấy chỉ nói đùa một câu thôi mà, và cũng đã xin lỗi rồi còn gì. Bọn mày sống cho hòa thuận được không hả?"

"Tao không hề không sống hòa thuận với cậu ta." Nhuế Thầm nói.

Trang Á Ninh dứt khoát ngậm miệng lại.

Tối ngày hôm ấy, mãi đến giờ tắt đèn mà Tề Tương vẫn chưa về.

Nhuế Thầm đã nằm lên chỗ ngủ từ sớm, mặc dù đã nhắm mắt lại nhưng chẳng có chút ý định ngủ nào. Chẳng mấy chốc Triệu Thuyên ra ngoài tìm Tề Tương đã trở lại, Nhuế Thầm vừa nghe thấy tiếng động thì mở mắt ra ngay lập tức, nhưng chỉ thấy mỗi mình Triệu Thuyên.

Triệu Thuyên chui vào lại trong chăn, lạnh đến mức run cầm cập, cậu ta nói với những người khác: "Ở bên A10 ấy. Không sao đâu, đi ngủ đi."

Nghe thế cõi lòng Nhuế Thầm chững lại, lật người và lại nhắm mắt vào.

Có lẽ là biết hắn không ngủ được, Tần Tự ngủ cạnh gọi hắn tỉnh dậy.

"Chuyện gì thế?" Nhuế Thầm hỏi.

Tần Tự nghiêng người, ở trong chăn mà nhìn hắn, hỏi: "Sao hôm nay không ứng chiến? Hà Thụy rõ ràng là nhắm vào mày đấy."

Nhuế Thầm nhếch môi, nói "Không thù không oán, nhắm vào tao làm gì? Hôm nay tao mới biết cái tên này đấy."

"Mày thật sự không biết vì sao à?" Tần Tự nhìn hắn chằm chằm.

Hắn nhìn Tần Tự một cách khó hiểu và không biết tại sao trái tim hắn bất chợt cảm thấy sợ hãi.

"Không sao, ngủ trước đi." Tần Tự vươn tay từ trong chăn ra, xoa đầu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net