Truyen30h.Net

Hoan Dong Hao Mieu Dai Phu

Khi hẹn thi đấu nói là không được dẫn theo đội cổ vũ, nhưng chỗ sân bóng không được niêm phong. Khi sắp thi đấu thật thì vẫn có không ít bạn học đến vây xem.

Lớp 11A10 và lớp 11A20 lần lượt là hai lớp có thành tích xuất sắc nhất ban xã hội và ban tự nhiên. Cuộc thi bóng rổ vào học kỳ trước hai đội bóng không có cơ hội đối kháng. Lần này khi tin tức được lan ra cái thì ngay cả thầy thể dục cũng chủ động ngỏ ý đảm nhiệm chức trọng tài.

Nhuế Thầm thấy cạnh sân bóng toàn là người, chẳng muốn tham gia cuộc vui này, hắn định chơi bài đôi với mấy người khác trong nhà kho thôi. Nhưng cũng đành chịu, vì mấy người thi đấu đều là bạn của hắn, thêm cả lúc ăn tối lại bị Tần Tự đích thân gọi hắn một chuyến nữa, hắn chỉ đành cùng đi theo để xem trận đấu.

Sân bóng ầm ĩ tiếng người như trong suy đoán. Khi Nhuế Thầm đến thì đã bắt đầu được năm phút rồi, cả hai bên vẫn chưa giành được điểm. Hắn đứng ở sau tường người, cúi đầu định chen chúc vào trong, nhưng thất bại liên tiếp hai lần, hắn đành bỏ cuộc.

May thay hơn nửa năm này hắn đã cao thêm mấy xen ti mét, đứng ở ngoài xem thì cũng không khó. Trái lại nếu chen vào có khi sẽ che mất người khác.

Tay đấu chính của lớp là Tần Tự và Tề Tương. Hoàng Trùng Dương nhanh chóng bắt được bóng, sau khi dẫn bóng đến nửa sân của đối phương thì ném cho Tần Tự. Nhoáng cái Hà Thụy đã lên bao vây, ngăn Tần Tự lại. Tần Tự dẫn bóng bắt chéo, qua một động tác giả mà vẫn không thể lừa được Hà Thụy.

Cơ thể của Hà Thụy hơi nghiêng về phía trước, mắt nhìn chằm chằm vào tay Tần Tự. Cậu ta ngước mắt, nhếch môi gian ác, hướng về phía trước và bắt bóng của Tần Tự. Tần Tự vội tránh đi, không ngờ lại bị tay khác của cậu ta đập mất bóng.

"Triệu Thuyên!" Tần Tự gọi lớp trưởng một tiếng trong sự kinh ngạc.

Nhưng Triệu Thuyên không thể cản được vì đang phòng thủ trung vệ của đối phương, bóng vẫn rơi vào tay đối thủ. Tốc độ của tên trung vệ rất nhanh, thoắt cái người đã đến dưới rổ. Đồng đội ở phía trước cậu ta giơ tay ra hiệu chuyền bóng. Nhưng cậu ta không để bóng ra khỏi tay mà là tự dẫn bóng lên rổ.

Tề Tương đã ở dưới rổ bóng nhảy phắt lên, đập bóng xuống dưới. Dưới sân bóng trong tích tắc vang lên một tràng pháo tay.

Nhuế Thầm khoanh tay nhìn dáng vẻ ra sức liều mạng trên sân bóng của Tề Tương. Vầng trán cau chặt từ từ giãn ra, khuôn miệng bất giác hơi hướng lên, nhếch thành một vòng cung.

"Đẹp trai quá đi mất! Đó là ai thế?" Ba cô bạn xem bóng bên cạnh xúc động thảo luận.

"Hình như tên là Tề Tương thì phải..." Một cô bạn khác quay sang hỏi người cạnh đó, "Này, đó là người lớp cậu à?"

Đối phương và bạn của mình đang xem hết sức chăm chú, nghe vậy thì háo hức gật đầu: "Ừ ừ ừ! Là người lớp tớ đấy, tên Tề Tương! Ối? Nhuế thần?!"

Nghe thấy người khác gọi mình, Nhuế Thầm cúi đầu. Mới hay đó là Giản Tiệp và Bạch Văn Huyên, hắn không khỏi ngạc nhiên.

"Nhuế thần, sao cậu không lên sân?" Bạch Văn Huyên lấy làm lạ.

Nhuế Thầm chớp mắt, cười nhẹ: "Hôm qua tớ mệt, chân không được dễ chịu lắm, giờ vẫn còn đau nhức đây này."

"Cậu lên sân đi chứ! Thay Thẩm Minh Minh ấy!" Giản Tiệp xòe ra tay đếm, "Cậu, Tề Tương, Tần Tự, Hoàng Trùng Dương và cả Triệu Thuyên nữa. Đây mới là đội hình đẹp nhất lớp mình đó!"

"Xuỵt." Hắn nghe xong thì giơ ngón trỏ lên, "Đừng nói vậy chứ, để Minh Minh biết thì không hay đâu."

Bạch Văn Huyên phồng má, có lẽ là vì nụ cười ấm áp của Nhuế Thầm, nên khi nói cô bạn bất giác như thể đang làm nũng vậy: "Tớ muốn xem cậu chơi bóng mà, thi đấu bóng rổ cậu cũng chẳng tham gia. Hơn nữa nếu mà cậu lên sân thì thành viên đội bóng của lớp mình sẽ trên mét tám hết luôn, hay biết mấy!"

Nhuế Thầm cười rằng: "Chơi bóng cũng không chỉ dựa vào chiều cao đâu."

Hai bạn nữ vừa hỏi Bạch Văn Huyên về Tề Tương ban nãy ngơ ngác nhìn nhau, nhanh chóng đầy tò mò với Nhuế Thầm. Một bạn trong đó như là một người hâm mộ nhỏ bé nhìn thấy thần tượng vậy, cẩn trọng hỏi: "Cậu là Nhuế Thầm hả?"

Nhuế Thầm cười ngại: "Ừm, chào các cậu."

"Trời..." Bạn nữ nọ che miệng lại, ghé vào bên tai bạn mình, nói một cách ngập tràn mừng rỡ, "Đẹp trai quá đi mất..."

Các cô gái không cần phải biết rõ luật chơi bóng rổ, xem thi đấu phần đa cũng chỉ là để xem người. Nhuế Thầm xem bóng cạnh họ, vài lần bị mấy cô bạn ấy hỏi về một số vấn đề riêng tư. Hắn duy trì sự lịch sự trên mặt, một lúc sau thì viện lý do để đi sang chỗ khác.

***

Kết thúc hiệp một, tỉ số của hai đội cao thấp không giống nhau, lớp 11A20 nhiều hơn hai điểm và tạm thời dẫn trước. Nhuế Thầm đi đến khu nghỉ ngơi của lớp, những người khác trông thấy hắn thì đều nhường đường cho.

"Không ngờ cũng khó đối phó ra phết." Tần Tự uống nước xong thì xoa lên cánh tay phải.

Nhuế Thầm cúi đầu trông thấy có vết đỏ của móng tay, tròn mắt: "Cánh tay mày sao đấy?"

Tần Tự ra hiệu các đồng đội đừng làm rùm beng lên, dựa vào gần Nhuế Thầm. Đưa mắt nhìn sang khu nghỉ ngơi của đối phương, cậu bạn nhỏ giọng nói: "Tên hậu vệ kia để móng tay."

"Sao lại chơi bẩn thế?" Nhuế Thầm bất mãn.

"Không sao đâu, da thô thịt dày mà." Tần Tự nhún vai, "Với cả cậu ta học đàn cổ ấy, vốn dĩ sẽ để móng tay, cũng thông cảm được."

Nhuế Thầm vẫn khó chịu cau chặt mày, nghĩ ngợi rồi nói: "Hay là bọn mày ai xuống, tao lên?"

Lời nói này Hoàng Trùng Dương đã nghe thấy, cậu chàng mở to mắt, cười rằng: "Ái chà chà, Nhuế thần không nhìn được cảnh trần gian tranh đấu nên xuống trần xử lý hả?"

"Không nói thì sẽ chết à?" Nhuế Thầm dở khóc dở cười.

"Cậu ấy xót cho tao, mày không hiểu đâu." Tần Tự nói xong thì cười đểu một cái, ngửa đầu đổ nước vào miệng.

Nhuế Thầm lảng đi, mỉm cười lắc đầu.

Triệu Thuyên mừng rỡ, cậu ta nhận lấy nước mà Tần Tự đưa sang uống tiếp rồi khuyên giải Nhuế Thầm: "Không sao đâu, mày xem, tuy là cách chơi của bọn họ khá. Nhưng mà thể lực không được, hiệp sau chẳng mấy chốc sẽ bị kiểm soát thôi, không thua được đâu."

"Tao thấy lớp họ cũng chỉ có Hà Thụy là đánh nhỉnh hơn xíu. Bọn mày chia nhau ra chuyên môn giữ cậu ta, những người khác thì chắc không còn cơ hội nữa đâu." Nhuế Thầm gợi ý.

Hoàng Trùng Dương gật đầu tán thành: "Minh Minh, lát nữa tao với mày phòng thủ Hà Thụy. Triệu Thuyên, mày cướp được bóng rồi thì hãy chuyền cho Tần Tự hoặc Tề Tương nhá. Tỉ lệ ném trúng của bọn nó khá là cao, kéo dài tỉ số trước đã rồi tính tiếp."

"Không thành vấn đề!" Trước khi lên sân, Triệu Thuyên vỗ vỗ vai Nhuế Thầm, "Anh em ơi, hô cố lên nào!"

Thành viên của hai đội đều trở lại sân dưới lời nhắc của trọng tài. Nhuế Thầm nhìn theo bọn họ, cứ luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Mãi cho tới khi nhìn thấy người phát bóng là Tề Tương, mới nhớ ra là hắn chưa nói chuyện với Tề Tương.

Tiếng còi vang lên, Tề Tương và Hà Thụy đều nhảy lên cao theo quả bóng, chỉ nghe thấy một tiếng "păng", Tề Tương ném rổ thất bại.

Sau khi bóng rơi xuống thì nhanh chóng vào tay đối thủ, qua giờ giải lao giữa trận đấu, thể lực của mọi người đã khôi phục kha khá. Lần này tốc độ tiến công rất mau lẹ, chưa tới một phút mà tiền đạo của đối phương đã lên rổ và làm hòa tỉ số.

Lần này khí thế bừng bừng, cậu giơ cao ngón trỏ và chạy lùi, khắp sân bóng tràn ngập tiếng cổ vũ.

Trong lòng Nhuế Thầm hơi bực bội, hắn khoanh tay đi một đoạn ngắn về phía trước, tránh khỏi những khán giả do kích động mà chen lấn lên phía trước.

Tiết tấu của hiệp sau rõ ràng nhanh hơn hiệp trước nhiều, bầu không khí cũng căng thẳng hơn. Trên danh nghĩa nói là thi đấu giao hữu, nhưng trên gương mặt của tất cả những người trên sân thì không hề nhìn thấy bốn chữ này. Nhuế Thầm chú ý thấy trên cánh tay của Tần Tự lại có thêm vết móng tay, lồng ngực tức giận đến mức nhấp nhô lên xuống.

Bên này lớp cử ra hai người phòng thủ Hà Thụy, đối phương cũng phân ra hai người vây Tề Tương. Bọn Hoàng Trùng Dương lấy được bóng, mấy lần muốn chuyền cho Tề Tương, nào là bị cướp bóng ở giữa đường chuyền, nào là do không truyền ra ngoài được và bóng trong tay Tề Tương lại phải chuyền cho người khác.

Nhuế Thầm ho một tiếng, không kiềm chế nổi đi tới biên sân bóng, do giẫm vào vạch nên còn bị trọng tài nhắc nhở một câu.

"Minh Minh! Chuyền bóng cho Hoàng Trùng Dương!" Nơi trán hắn đầy u ám, hô lên ở ngoài sân.

Thẩm Minh Minh theo lời ném bóng cho Hoàng Trùng Dương. Hoàng Trùng Dương rê bóng tới dưới rổ, định chuyền bóng cho Tần Tự đang ở vạch ba điểm, lại nhác thấy cậu bạn đã bị phòng thủ.

Nhuế Thầm thấy cậu chàng sắp bị người ta chặn lại, sốt ruột gào lên: "Đừng chuyền nữa! Úp rổ!"

Ngoài cuộc tỉnh táo, Hoàng Trùng Dương lập tức được đánh thức, từ bỏ việc chuyền bóng và ra sức nhảy lên. Người phòng thủ cậu chàng nhảy lên theo, nhưng lại không thể vượt qua cậu chàng, trơ mắt nhìn hai tay cậu chàng úp bóng về phía khung rổ. Bóng đã vào rổ, cả vành bóng rổ cũng theo đó rung lắc tiếng kêu cực lớn.

Hoàng Trùng Dương tiếp đất, quay sang bên nhổ toẹt một cái, lạnh lùng nhìn tên lớp trưởng lớp 11A10 - người không thể chặn cậu chàng lại, hừ lạnh một tiếng rồi lùi sang một bên.

Các bạn trong lớp phát hiện Nhuế Thầm đang chỉ đạo ở lằn biên thì lũ lượt nhường chỗ trống cho Nhuế Thầm. Khuôn mặt Nhuế Thầm nghiêm nghị, nhìn tên Hà Thụy cũng bắt đầu chỉ huy cách đội viên trên sân, bàn tay đang khoanh vào không kìm được mà nắm chặt.

Vì để cản tiền đạo của đối phương, Tần Tự đã phạm quy, sau hai quả bóng phạt tỉ số lại hòa. Nhuế Thầm ở ngoài sân chỉ lo lắng lắng suông, cứ mãi có cảm giác không thể tận dụng được sức mạnh của mình, nóng lòng muốn tự lên sân ngay lập tức để cướp bóng và tự ném bóng vào rổ.

***

Sau khi hiệp đấu cuối cùng bắt đầu, tỉ số vẫn giằng co khiến tất cả các khán giả ở dưới sân theo dõi một cách chăm chú và vô cùng nóng lòng. Khán giả càng lúc càng đông, ngay cả quân lính ở cơ sở cũng hò reo cổ vũ.

Thấy cuộc thi đấu đã sắp kết thúc, lớp còn dẫn sau hai quả bóng, Nhuế Thầm trông thấy Tần Tự lấy được bóng, không kìm nổi hét lên như những người khác: "Tần Tự! Cố lên!"

Nào ngờ trên đường lên rổ, đối phương đã động tay, Nhuế Thầm chửi thầm trong lòng. Hắn men theo biên sân và đi đến cạnh giữa sân, hét lên với Tần Tự đang chuẩn bị ném bóng: "Cố lên!"

Tần Tự liếc nhìn hắn một cái, cậu bạn đập bóng xuống đất hai cái, không nhìn hắn mà gật đầu. Cậu bạn trút ra một hơi thật dài, giơ tay lên, nhẹ nhàng lấy đà và bóng cũng được ném ra khỏi tay.

Quả bóng nảy hai cái ở vành rổ nhưng vẫn vào rổ và ghi bàn, Nhuế Thầm vỗ tay và thốt lên một câu khen cùng những người khác.

Thời gian quá căng thẳng, nhoáng cái thời gian chỉ còn lại chưa đến một phút, mà cứ vẫn kém một điểm. Người ta thường bảo là con trai tự nhiên mạnh về thể thao, chẳng ngờ lại bị áp chế trong tình huống có đông khán giả đến thế. Nhuế Thầm căng thẳng đến mức tim sắp bay ra khỏi lồng ngực, dù là ở dưới sân chỉ huy, các đội viên dĩ nhiên cũng không thể đi làm. Hà Thụy đúng là một người lãnh đạo vô cùng tài ba, bản thân không chỉ chơi mượt mà còn phân chia cân bằng đội viên của mình và cho đội viên phát huy hết mức tác dụng của bản thân.

Nhuế Thầm liếc nhìn trọng tài đã đang nhắc nhở xem thời gian, hắn rịn ra mồ hôi nóng giữa trời thu mát mẻ. Lúc này đây, bóng được chuyền vào tay Tề Tương, trái tim Nhuế Thầm vỡ nhịp, hắn cắn răng thật chặt.

Hà Thụy xông đến trước mặt Tề Tương, ngăn cản đường đi của cậu, dường như tâm trạng cực kỳ tốt, không biết đã nói gì với Tề Tương mà lại tươi cười. Nhưng khuôn mày Tề Tương nhíu chặt, ánh mắt vẫn đang tìm kiếm cơ hội phá vòng vây.

"Tề Tương, chuyền bóng cho tao!" Tần Tự tới dưới rổ, dù đã bị người ta phòng thủ, nhưng Tần Tự vẫn ló ra phía trước một cách điêu luyện.

Tề Tương nhìn cậu bạn một cái, rõ ràng có thể chuyền bóng đi nhưng cậu lại không.

"Tề Tương, chuyền bóng ra đi!" Triệu Thuyên cũng thoát khỏi kẽ hở của đối thủ.

Tề Tương vẫn không chuyền bóng.

Hơi thở dồn dập nơi lồng ngực từ từ chìm xuống, Nhuế Thầm gắt gao nhìn chằm chằm góc nghiêng của Tề Tương, láng máng nghe thấy khán giả cạnh đấy sốt ruột thay cậu, lạ là sao cậu lại không chuyền bóng cho đồng đội.

Hà Thụy lên phía trước một bước định cướp bóng của Tề Tương thì bị Tề Tương thu tay lại và tránh đi. Cậu đi vài bước đến dưới khung bóng rổ, nhảy vọt lên rổ thì bị Hà Thụy nhảy lên chặn lại. Nhưng khoảnh khắc Hà Thụy chặn cậu thì lập tức lộ ra biểu cảm hoảng sợ - Tề Tương chỉ làm một động tác giả mà chẳng để lại dấu vết.

Động tác tiếp đất và nhảy vọt lên ăn khớp nhau một cách không thể tưởng tượng nổi, sau khi Hà Thụy đáp mặt đất thì Tề Tương đã nhảy phắt lên.

Tiếng còi chói tai kết thúc trận đấu vang lên. Tề Tương úp rổ bằng một tay, bóng bị ép vào trong khung rổ. Tiếng bóng vào khung và tiếng còi kết thúc trận đấu, rốt cuộc cái nào vang lên trước, sau khi mọi người bình tĩnh lại thì trở nên sốt ruột.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía người trọng tài thổi còi. Ông không giơ tay ra hiệu quả bóng này ghi bàn.

Sau hai giây, sân bóng sục sôi, tiếng reo hò và tiếng la hét vang dội cả bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net