Truyen30h.Net

Đồng hao - Miêu Đại Phu

Chương 32

oasosoday

"Sao mày lại không chuyền bóng đi?" Hoàng Trùng Dương gạt nước mà bạn học đưa sang, bừng bừng tức giận đi về phía Tề Tương, "Mẹ nó mày lớp nào đấy hả?"

Nhuế Thầm đang đưa khăn cho Tần Tự, nghe vậy thì vội lên trước can ngăn, bên khác Thẩm Minh Minh cũng cản cậu chàng lại.

"Này này này, Đạo Trưởng, chơi cho vui thôi mà, đừng coi là thật chứ!" Triệu Thuyên chắn trước Tề Tương bảo vệ cậu, nói lời khuyên giải.

Hoàng Trùng Dương mặt đỏ gay, chỉ vào Tề Tương chất vấn: "Mày hỏi nó xem, có kiểu chơi như vậy à? Riêng mình nó chơi bóng chắc? Gào lên bảo chuyền bóng mấy lần rồi, tỏ vẻ anh hùng cái đếch gì hả?"

Tề Tương không đáp, nghiêng đầu sang bên khác.

Xích mích bên này nhanh chóng khiến các bạn học sang vây sang, ai ai cũng nói là phải hòa giải, đừng làm sứt mẻ tình cảm. Nhưng cũng có người gạn hỏi Tề Tương là tại sao lại không chuyền bóng.

"Tương Tương, mày không nghe thấy bọn Tần Tự bảo chuyền bóng hả?" Triệu Thuyên hoàn hồn lại thì hỏi cậu.

Tề Tương ngước mắt liếc cậu ta một cái, hờ hững nói: "Nghe thấy."

"Mày nghe mà xem!" Hoàng Trùng Dương đẩy Thẩm Minh Minh ra, sải bước dài về phía trước và lại kéo Triệu Thuyên ra, nắm vạt áo trước áo đồng phục bóng rổ của Tề Tương, "Lúc chơi bóng thì nói cười với đối thủ, mày có ý gì đây? Cố ý nhường để mình thua à phải không?"

Nhuế Thầm thấy cậu chàng tức giận đến mức nói năng lẫn lộn, Trang Á Ninh lên phía trước kéo họ ra: "Dừng dừng dừng, sứt mẻ tình cảm bây giờ."

Vẻ mặt Tề Tương hờ hững, đối diện với sự phẫn nộ của Hoàng Trùng Dương và những người khác, mà như hoàn toàn chẳng hề để tâm vậy. Nhuế Thầm chắn cậu sau lưng, kéo dãn khoảng cách của hai người họ ra.

Trang Á Ninh thì giữ chặt Hoàng Trùng Dương từ phía sau, liên tục nói trong bất lực: "Được rồi được rồi, đừng chơi một trận bóng mà động tay động chân chứ."

Lúc này, chẳng biết ai thì thầm trong góc: "Đã ngủ tận bên kia rồi thì có thể không nhường bóng chắc?"

"Ai vừa nói đấy?!" Lời này không may bị Nhuế Thầm nghe thấy, hắn không thể chịu nổi, nhằm vào hướng giọng nói phát ra, quát lên, "Gia đình chưa từng dạy là ăn nói phải tích đức bao giờ à?!"

Đây đã là lần thứ hai Nhuế Thầm nổi nóng trong hai ngày nay rồi, mà lần này dưới trăm con mắt dõi theo thì còn hung hăng hơn cả lần trước. Hắn vừa mắng như vậy, cộng thêm cả ánh mắt sắc nhọn, khiến tất cả mọi người sợ tới mức không dám hó hé gì nữa.

Nhuế Thầm nhìn tất cả mọi người đang vây xem một lượt, nghiến răng nói: "Chỉ là một trận thi đấu mà thôi, không chịu được việc thua thì đừng có mà xem và đừng có mà thi đấu! Người không chơi bóng thì càng không có tư cách tuỳ tiện bình phẩm, đã rơi giọt mồ hôi nào chưa mà nói?!"

Mấy học sinh vừa nhiều chuyện ở góc ban nãy bĩu môi, đều không lên tiếng.

"Được rồi, cứ thế này đi. Mọi người đều là bạn học cả, thua một trận bóng không nhất thiết phải làm đến mức này. Ai mà chẳng muốn thắng kia chứ? Giây phút cuối chẳng phải Tề Tương cũng cho bóng vào rổ à, chẳng qua là không ghi điểm thôi." Triệu Thuyên giữ chặt vai Hoàng Trùng Dương, vỗ vỗ lồng ngực vẫn đang phập phồng của cậu chàng, "Đã muộn rồi, tức giận đến mức này thế còn muốn tắm rửa đi ngủ không hả? Chuyện tối nay cứ kết thúc vậy đi, đừng có mà hẹp hòi tính toán chi li nữa. Giải tán giải tán!"

Tần Tự bình tĩnh nói: "98 - 96, tỷ số này cũng được lắm rồi. Nói một cách công bằng thì chẳng ai là không cố hết sức cả, đừng để ý thắng thua quá."

"Giải tán giải tán!" Hoàng Trùng Dương bất mãn nhìn Tề Tương một cái, gạt Trang Á Ninh và Triệu Thuyên ra, cầm áo khoác đẩy đám đông ra và rời đi.

Mấy người họ người nọ nhìn người kia, người kia nhìn người nọ, Trang Á Ninh đuổi theo trước, nhanh chóng khoác lên vai Hoàng Trùng Dương.

Những người tụ tập cạnh sân bóng khi trận đấu kết thúc thì đã lũ lượt trở về nhà kho, còn những người vốn dĩ đú xem mâu thuẫn xung đột cũng giải tán sau lúc này. Những người sót lại thì thu dọn đồ đạc nơi sân bóng. Nhuế Thầm đứng đợi ở phía sau Tần Tự, nhận lấy chiếc áo khoác mà cậu bạn đưa sang và lấy nước trong tay cho cậu bạn.

"Tắm chưa? Cùng đi tắm đi." Uống nước xong Tần Tự nói với Nhuế Thầm.

Hắn lắc đầu: "Cùng đi đi."

"Tắm uyên ương hả? Có phiền khi mình tắm cùng không nè?" Triệu Thuyên một bên uống nước, nghe thế thì hỏi.

Nhuế Thầm nheo mắt, đá vào Triệu Thuyên. Cậu ta tức khắc vặn lưng và né được, vỗ ngực bảo: "Ôi mẹ ơi, suýt thì bị chẻ làm đôi."

Tần Tự cười bảo: "Muốn đi thì nhanh lên, hết nước nóng thì toi." Uống hết nước, cậu bạn vứt chai vào thùng rác cạnh đó và lấy lại áo khoác mặc lên người.

Mấy người họ mới định về nhà kho với nhau và hẹn cùng đi nhà tắm tắm. Không ngờ vào lúc này, Hà Thụy và hai người cùng đội của cậu ta lại đi sang, vừa nhìn đã biết là đến để bắt chuyện.

"Chuyện gì vậy?" Triệu Thuyên hỏi trước khi họ mở lời.

Một cậu trong đó nói: "Mọi người chơi bóng cũng thấm mệt rồi, cùng sang chỗ bọn tôi liên hoan ăn uống đi nhỉ? Bọn tôi có mang bia tới."

Hoàng Trùng Dương thì đã đi rồi, Triệu Thuyên ngó mấy cậu bạn khác, cười cười áy náy: "Giờ đã chín giờ hơn rồi, nên về tắm rửa đi ngủ được rồi. Mai còn phải về trường nữa đấy, thôi không uống đâu."

"Uống bia vào mới có tinh thần đi đường ấy chứ!" Tên hậu vệ ghi điểm của đối phương bảo.

"Tôi uống bia vào thì chả có tinh thần." Tần Tự lắc đầu tiếc nuối.

Cậu ta chớp mắt: "Còn giận tôi cấu cậu à?"

Tần Tự nhướn mày một cái, song vẫn cười ôn tồn: "Cậu học đàn mới để móng tay mà, tôi mà cũng ghi hận được thì không cần sống nữa đâu."

Bọn họ vẫn không có ý vui lòng mời mọc, Hà Thụy nhìn Nhuế Thầm: "Nhuế thần, hôm nay cậu không chơi bóng, đi uống bia đi. Rèn luyện tí. Tương Tương đi không?"

Tề Tương quay đầu hững hờ nhìn cậu ta, vắt áo khoác lên vai: "Không đi." Vừa dứt lời, cậu đi luôn và chẳng ngoái đầu lại.

"Lần sau đi." Nhuế Thầm cười xin lỗi Hà Thụy và chào tạm biệt bọn họ cùng mấy người khác trong lớp.

***

Tụi Hoàng Trùng Dương vẫn còn ở nhà kho đợi những người còn lại, thấy mọi người đã về hết thì bèn cầm quần áo thay tắm lên. Một nhóm người cùng nhau đi về phía nhà tắm lớn để tắm.

Trước khi đi, Trang Á Ninh có gọi Tề Tương, nhưng cậu đang ngồi lục ba lô ở chỗ ngủ, nghe thế thì ngước đầu nhìn mọi người một cái: "Các mày đi đi, lát nữa tao đi sau."

Ngày hôm trước cậu cũng như vậy, phải đợi mọi người đã tắm gần hết mới tự đi nhà tắm. Qua cuộc xích mích vừa rồi, mọi người đều có khúc mắc trong lòng, lúc này cậu cố ý muốn ở sau cùng thì cũng chẳng có ai cố lôi kéo cậu đi nữa.

Nhà tắm lớn mà quân đội dùng này rộng thoáng hơn nhiều so với nhà tắm ở trường, thậm chí cả vách ngăn còn chẳng có. Tất cả mọi người cởi quần áo sạch bách ở ngoài rồi ở trần bước vào phòng tắm, trần truồng tắm dưới một dãy vòi hoa sen được xếp ngay ngắn. Họ có thể nhìn thấy nhau một cách rõ mồn một - dù cho người sẽ xem thật thì không nhiều. Nhưng không thể thiếu cảnh vô tội vạ trêu đùa lẫn nhau sau khi nhìn thấy.

"Thần Thần, xà bông của mày rơi rồi kìa." Lăng Đồng Bân đang xả nước ngay cạnh Nhuế Thầm, cười hi hi bảo.

Đầu Nhuế Thầm toàn là bọt dầu gội, hắn đang nhắm mắt xối nước, nghe thế thì bị sặc một cái. Hắn gạt tóc mái và nước dính trên mặt đi, cười rằng: "Xà bông của mày ấy chứ? Tao dùng sữa tắm mà."

Tần Tự ở một bên khác nghe thấy, cười thân thiện gợi ý: "Lăng Đồng Bân, mày tuyệt đối đừng có mà trông mặt mà bắt hình dong nha! Chớ thấy Nhuế Thầm gầy hơn mày mà quên rằng cậu ta biết võ đấy nhé."

"Tần công tử, xà bông của mày rơi rồi kìa." Lăng Đồng Bân nghe xong thì chỉ ngay xuống đất nói.

Tần Từ chẳng thèm ư hử gì mà táng ngay lên đầu cậu ta một phát, cậu ta hơi ngồi xổm xuống và đã tránh được.

"Nói đi cũng phải nói lại, Nhuế Thầm, sao mày biết võ mà vẫn gầy đét thế này hả?" Trang Á Ninh đứng ra ngó nghiêng Nhuế Thầm một lượt, thấy lạ hỏi.

Nhuế Thầm xối sạch hết bọt, bĩu môi: "Không phải là gầy, là cường tráng đấy được chứ?"

"Mày trêu nhau à?" Cậu bạn hất cằm về phía Hoàng Trùng Dương, "Đạo Trưởng ấy mới gọi cường tráng chứ, cơ bụng tám múi với cả cơ bụng chữ V nữa. Xương sườn của mày lồ lộ cả rồi kìa, đừng có mà bôi nhọ cái từ này nữa được không hả?"

Thấy Nhuế Thầm lạnh lùng lườm Trang Á Ninh một cái, và chẳng nói chẳng rằng hắn vặn cái van nước, Triệu Thuyên cười ha ha bảo: "Nhuế Thầm người ta tỏ ý chả thèm để tâm mày nghĩ gì kìa, tóm lại là đếch thích kiểu như mày."

"Lớp trưởng hiểu tao." Nhuế Thầm lau khô người, cầm sữa tắm và dầu gội đầu rồi đi ra ngoài.

Ở trong, các cậu lại nói về chuyện thi đấu, mặc dù là đành chịu cái sự thật thua cuộc, nhưng cũng đa phần là tiếc nuối và không bận tâm đến việc khi trận thi đấu mới kết thúc nữa. Nhuế Thầm mặc quần áo vào, chẳng bao lâu sau, Tần Tự cũng tắm xong đi ra.

"Này, chuyện Hà Thụy chấm Tề Tương không phải là thật đấy chứ?" Giữa tiếng nước chảy, Lăng Đồng Bân bất an nói, "Đạo Trưởng, nói thật thì Tương Tương nhường bóng cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng Hà Thụy đã nhường bóng đấy! Dưới sân bọn tao thấy được hết luôn, cậu ta đã nhường Tương Tương những mấy lần lận."

Hoàng Trùng Dương lặng im mấy giây, hậm hực bảo: "Thế nên bố mới tức. Bố mày còn phải chơi bóng nhờ vào việc bê đê tán tỉnh á?"

"Được rồi, đừng nói về chuyện này nữa." Triệu Thuyên tức thì nhắc nhở họ, "Đạo Trưởng, sau này mày đừng có mà treo chuyện này lên miệng nữa, lúc trước chả thân với Tề Tương lắm à? Nói về chuyện này thì sứt mẻ tình cảm lắm."

Cậu chàng lạnh lùng nói: "Chả có tình cảm gì để mà sứt mẻ cả."

Tiếng thảo luận của họ phải to lắm mới vọng tới được chỗ ngoài phòng thay đồ. Nhuế Thầm lẳng lặng nghe họ thảo luận, hàng lông mày khẽ cau chặt lại.

"Ban nãy sau khi mày ra ngoài, bọn kia nói về việc kỳ sau đổi phòng thì sẽ chuyển Tề Tương ra khỏi phòng 522 đấy." Tần Tự mặc đồ xong thì đi sang nói nhỏ cho Nhuế Thầm.

Hắn sửng sốt, suy nghĩ rồi hỏi: "Lúc tao có mặt thì không thể nói?"

Tần Tự nhún vai.

Cho đến trước ngày hôm qua, thái độ của mọi người với Tề Tương vẫn cực kỳ thân thiện. Nhưng kể từ khi tin tức Hà Thụy thích Tề Tương được lan truyền thì Tề Tương đã bắt đầu bị xa lánh.

Nhuế Thầm cũng chẳng biết Tề Tương nghĩ thế nào và liệu cậu có chú ý đến chuyện này hay không? Dường như cậu chẳng hề kiêng kị với chuyện này, thậm chí còn thể hiện sự thân mật với Hà Thụy một cách rất đỗi tự nhiên. Mỗi khi Nhuế Thầm trông thấy hai người họ nói cười với nhau, thì trong lòng hắn đều tràn ngập hoài nghi và khó hiểu - nếu như đã không thích, thì bất kể bản thân có phải là người đồng tính hay không, chẳng phải là nên đẩy ra ư? Hắn sâu sắc nghi ngờ và khó hiểu, như thể đoán không thấu và nghĩ không thông đã trở thành nút thắt vậy.

"Có khi là thống nhất ý kiến rồi mới nói cho mày cũng nên." Đứng một bên đợi Nhuế Thầm đi giày, Tần Tự cẩn thận liếc nhìn vào phòng tắm một cái, nói, "Dù gì thì nãy mày đã bảo vệ Tề Tương mà."

Nghe thấy lời này, Nhuế Thầm thở dài. Ngước đầu nhìn cậu bạn, hắn giải thích: "Không phải tao bảo vệ cậu ta, mà là chuyện này vốn dĩ không có kết luận, chả phải à?" Hắn thấy Tần Tự không hiểu ý, tiến lên một bước nói cho rõ: "Tề Tương có phải đồng tính hay không, không có kết luận. Hà Thụy thích cậu ta và muốn theo đuổi cậu ta, đây cũng chỉ là tin đồn thổi. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, có phải Tề Tương biết Hà Thụy thích cậu ta hay không, và có phải cậu ta cũng Hà Thụy hay không, thì chuyện này người ngoài như chúng ta đều không biết được. Mà đã khép tội cậu ta và gạt bỏ cậu ta như vậy, thì đâu có đúng?"

Tần Tự nhìn hắn, hỏi: "Mày cảm thấy người đồng tính là phạm tội?"

Nhuế Thầm sửng sốt, thở dài bất lực, hắn thừa nhận rằng: "Tao cảm thấy đây là chuyện tốt nhất là đừng xảy ra."

Cậu bạn nhìn Nhuế Thầm chằm chằm, hồi lâu sau mỉm cười gật đầu: "Vậy thì, tao biết rồi."

Tần Tự không phải là người thích đẩy chuyện thị phi, Nhuế Thầm biết rất rõ điều này. Cậu bạn nói có chuyện, vậy thì chắc là có chuyện khác thật. Cũng chẳng biết bọn Hoàng Trùng Dương định khi nào thì nói quyết định đổi bạn cùng phòng với mình, Nhuế Thầm nhớ tới việc trước đó cô chủ nhiệm cũng từng nhắc tới việc đổi phòng. Cô từng nhận lời rằng sẽ không tách ba người bọn hắn ra, vậy thì dựa theo tình bạn giữa Triệu Thuyên với bọn hắn thì có lẽ cũng ở chung phòng. Còn về phần Âu Chí Minh, thì bạn gái là trọng tâm của cậu ta, có lẽ với cậu ta đổi phòng hay không cũng không vấn đề gì.

Nếu học kỳ sau thật sự phải chuyển phòng, phân Tề Tương đến phòng khác, vậy thì đây có thể là lần thứ hai cậu đổi phòng từ khi chuyển trường đến giờ. Mối quan hệ của một người với mọi người phải trở nên gay go đến mức nào, và phải không chung sống hòa thuận với mọi người ra sao, thì mới rơi vào tình cảnh ấy đây?

Tối hôm nay, vẫn cho tới sau khi mọi người từ nhà tắm về, Tề Tương mới cầm quần áo lên và đi nhà tắm. Trước khi đi Triệu Thuyên có lòng tốt nhắc cậu rằng phải đi nhanh lên, không thì sẽ dừng cấp nước nóng thật đấy. Sau khi đáp lời thì Tề Tương đi luôn, nhưng nhịp chân chẳng hề tăng tốc, cũng không biết có phải cậu chẳng để tâm lời nhắc của bạn học hay không nữa.

Nhuế Thầm đã ngồi ở chỗ ngủ từ rất sớm, chơi bài với bọn Trang Á Ninh. Nhìn theo bóng lưng của Tề Tương, sau khi nội tâm đấu tranh một trận, hắn giao bài cho Triệu Thuyên, rồi lục bình xịt từ trong ba lô ra, đi dép vào và đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net