Truyen30h.Net

Đồng hao - Miêu Đại Phu

Chương 33

oasosoday

Ánh đèn đường hắt hiu nơi giao lộ khiến màu lam tía của màn đêm càng thêm rõ nét. Sau khi dừng bước, tiếng thở của Nhuế Thầm hơi gấp gáp, từng hơi thở một rơi vào bóng đêm se lạnh.

Tề Tương nắm chiếc túi vải đựng đầy quần áo và đồ dùng cá nhân, cúi đầu nhìn thuốc mà hắn đưa sang, và lại nhìn đôi chân đi dép lê của mình một cái - mắt cá chân phải sau nửa tiếng đồng hồ thì đã bắt đầu sưng lên, nhưng trong tia sáng lờ mờ vẫn chẳng thấy rõ.

Cậu không hỏi Nhuế Thầm rằng sao lại biết mình bị bong gân, mà là lặng nhìn hắn chăm chú.

"Lát nữa tắm xong thì hãy xịt nhé, chuyển biến xấu thì không tốt đâu." Nhuế Thầm nâng thuốc trong tay lên.

Hàng mi mềm mại của Tề Tương khẽ chớp động, né tránh khỏi ánh mắt hắn. Cậu không nhận lấy thuốc mà vẫn tự đi về phía nhà tắm.

Nhuế Thầm siết chặt lọ thuốc trong tay, đi vào theo cậu.

Tề Tương mở tủ đựng đồ không cần khóa ra, bỏ túi quần áo và đồ dùng cá nhân vào trong. Nhác thấy Nhuế Thầm đi vào phòng thay đồ, động tác thay đồ trở nên chậm lại.

Chú ý thấy sự ngập ngừng trong động tác của cậu, Nhuế Thầm hơi sửng sốt. Hắn ngồi quay lưng trên băng ghế ở giữa tủ đựng đồ.

Đèn trong phòng thay đồ đã hỏng không ai sửa, Nhuế Thầm cầm thuốc từ tay trái sang thay phải, rồi lại cầm từ tay phải sang tay trái, quay nửa mặt trông thấy bóng Tề Tương trên mặt đất. Chân cậu vừa thẳng vừa dài, bị ánh đèn nơi phòng tắm kéo dài, cả cơ thể bị kéo ra thì càng mảnh mai hơn nữa.

Đúng là gầy thật. Nghĩ vậy, Nhuế Thầm thu hồi lại ánh mắt của mình.

Khi ra cửa không mang tất, xỏ dép vào cái là đuổi theo luôn. Ngồi ở băng ghế được một lúc, hai chân Nhuế Thầm bắt đầu lạnh cóng. Hắn cúi đầu nhìn hai chân mình mà ngẩn người, dần dần cảm thấy cái nhà tắm bí bách kín gió này hơi lành lạnh, đưa tay ôm cánh tay, mới ngạc nhiên phát hiện ngay cả áo khoác mà hắn cũng chẳng mặc.

Ra cửa hơi hấp tấp rồi.

***

Trong tất cả các lớp, có lẽ Tề Tương là chàng trai đến tắm cuối cùng, ánh đèn nơi nhà tắm bị cảm biến nên chỉ hai cái được mở, giữa không gian trống trải và tĩnh lặng thì tiếng nước hết đỗi hiu quạnh.

Nhuế Thầm nhớ khi mình đi tắm ra, do có rất nhiều người trong nhà tắm, khắp phòng thay đồ phủ đầy hơi nước, thậm chí chẳng cần phải gấp gáp mặc quần áo cũng sẽ không lạnh mấy. Nhưng bây giờ hắn một mình ngồi đây, thì chỉ trông thấy gạch men và vách tường lạnh căm.

Hắn đang ngẩn người, bỗng chợt nghe thấy tiếng người bị ngã vọng tới. Nhuế Thầm giật mình đứng dậy, nhanh chóng bước vào phòng tắm. Chỉ trông thấy Tề Tương ngã trên mặt đất, còn một tay vịn vào gạch men, khăn tắm thì trượt xuống đất, cả khuôn mặt cậu đau đến mức nhăn nhó.

"Ngã đau chỗ nào rồi?" Nhuế Thầm đi quá nhanh, chính mình cũng suýt bị trượt ngã. Hắn vội vịn vào tường.

"Không sao..." Tề Tương cắn răng định đứng dậy, thấy hắn lảo đảo, thốt nhiên nhớ đến điều gì, cậu vội vã lấy khăn trùm lên nửa thân dưới của mình. Cậu đứng dậy với toàn cơ thể lạnh run, tay chân luống cuống bọc nửa thân dưới mà đứng lên, trên trán đong đầy mồ hôi lạnh.

Nhuế Thầm đi sang nói: "Chân lại bị bong gân à?"

"Không." Cậu lăng lắc đầu, ngước mi nhìn hắn một cái, nghiến răng thở ra, thấp giọng: "Chỉ là eo bị xô vào thôi."

"Tôi dìu cậu ra ngoài nhé?" Thấy chân phải của cậu tựa trên mặt đất, Nhuế Thầm hỏi.

Ban đầu Tề Tương lắc đầu, nhưng ngước đầu lên nhìn vội hắn một cái thì lại gật đầu.

***

Hai người cứng nhắc giữ nhau trong hai giây. Nhuế Thầm thở phào, kéo cánh tay cậu khoác lên cổ mình và ôm lấy eo cậu.

Nhuế Thầm dìu Tề Tương đến băng ghế để ngồi, hắn tới trước tủ đựng đồ và lấy quần áo ra: "Đây là lần thứ hai cậu bị bong gân rồi phải chứ?"

Tề Tương đang nhìn hắn với vẻ mặt bần thần, nghe thế thì ngơ ngẩn ngước đầu lên nhìn hắn, đón lấy quần áo.

"Cậu mặc vào đi, tôi không nhìn đâu." Nói rồi, Nhuế Thầm ngồi quay lưng với cậu.

Thoáng chốc, trọng lượng của băng ghế được nhẹ hơn, Tề Tương đã đứng dậy. Nhuế Thầm xoa xoa cánh tay lạnh cóng, có lẽ là do quá yên tĩnh nên hắn lờ mờ nghe thấy tiếng nhịp tim của mình.

"Sao cậu lại biết tôi bị bong gân?" Một lúc sau, giọng nói của Tề Tương vang lên.

Nhuế Thầm quay nửa mặt liếc nhìn cậu một cái, chắc chắn cậu đã mặc quần áo xong, nói: "Khi mới tiếp đất không được đệm gối đã nhảy lên tiếp, mà còn nhảy cao như vậy nữa thì rất dễ bị bong gân." Hắn phát hiện Tề Tương vẫn luôn nhìn mình, bèn quay đầu cười cười: "Tôi đoán đấy."

Cánh môi Tề Tương cũng khiên cưỡng nặn ra một nụ cười, cầm thuốc lên ra hiệu: "Cảm ơn."

"Không có gì." Nhuế Thầm kéo khóe miệng, nhưng chẳng tỏ ra ý cười.

Cậu khom lưng xịt thuốc, mùi của thuốc xịt nhanh chóng lan ra khắp không khí. Nhuế Thầm nhìn cậu xịt thuốc, không biết có phải là do bị mùi thuốc kích thích không, bỗng dưng hắn hắt hơi một cái.

Tề Tương ngước đầu lên hỏi: "Lạnh à?" Nói rồi, cậu đưa áo khoác cho Nhuế Thầm.

"Không cần đâu, tôi không lạnh." Hắn xua tay, "Cảm ơn."

Tay cậu dừng ở giữa không trung, khựng lại hai giây, bản thân cũng không mặc vào mà là để sang một bên.

Thấy vậy Nhuế Thầm liếm lên đôi môi khô khốc, hỏi: "Về chưa? Hay là ngồi đây nghỉ một lát?"

Ấn đường của Tề Tương hơi cau lại, cúi đầu nói: "Ngồi một lát đã."

Trong câu này không có chủ ngữ. Nhuế Thầm chống hai tay lên băng ghế, lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu, tuy trong lòng thật sự có rất nhiều nghi vấn. Nhưng hắn hiểu rõ rằng chúng đều là những điều mà hắn không nên hỏi.

Tề Tương cứ mãi cúi đầu, chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu, cậu quay nửa mặt nhìn bàn tay mà Nhuế Thầm buông trên băng ghế, chợt cười tự giễu: "Hóa ra chuyện xoay chuyển cục diện ở giây phút cuối cùng, không phải ai cũng có thể làm được."

Nghe vậy, Nhuế Thầm sững người, hoàn hồn lại mới biết là cậu nói về chuyện thi đấu. Hắn an ủi rằng: "Cũng không cần để trong lòng đâu, coi như là luyện tập thi đấu là xong. Chẳng mấy chốc là quên ngay ấy mà."

"Tôi sẽ nhớ." Tề Tương lại nói rất nhanh, cậu cười khổ, nói thêm: "Nhớ là do tôi nên mới bị thua."

Nhuế Thầm thấy cậu cười, không khỏi cau chặt mày. Hắn ngẫm nghĩ rồi khẽ hỏi: "Sao lúc đó cậu không chuyền bóng thế? Sau đấy Tần Tự đã lùi ra vạch ba điểm, cậu ấy ném bóng được ba điểm thì đã có thể thắng rồi."

"Cậu cảm thấy chỉ cần chuyền bóng cho cậu ta, thì sẽ ghi bàn à?" Tề Tương hỏi.

Câu hỏi này khiến Nhuế Thầm cứng họng. Hắn sửng sốt, chợt cũng cảm thấy cách nghĩ của mình như vậy là quá hiển nhiên. Đối diện với cái nhìn chăm chú và sự nghi vấn của Tề Tương, Nhuế Thầm suy nghĩ một lúc nhưng chẳng có kết quả. Hắn chỉ đành cười cười xấu hổ, nói: "Cho dù không được ba điểm, nếu chuyền bóng cho người khác, biết đâu cũng có thể làm hòa tỉ số..."

Tề Tương cười u ám, gật đầu tỏ ý hiểu được và tán thành, rồi cậu nói một cách hết sức ung dung: "Cũng phải, nếu mà thích thì sẽ mù quáng tín nhiệm."

Nhuế Thầm chết lặng, sau mấy giây mới hiểu rõ những lời cậu nói là gì, tức thì dở khóc dở cười. "Gì vậy..." Hắn cố gắng nở nụ cười, nhưng lại trở nên nhạt nhẽo, "Tôi không thích Tần Tự."

"Thế à?" Tề Tương quan sát hắn, trong nụ cười hơi có vẻ khinh thường, "Nhưng cậu ta thích cậu."

Nghe tới đây, Nhuế Thầm sửa lại vẻ mặt: "Cậu ấy cũng không thích tôi." Hắn dừng lại một lát rồi nói, "Tề Tương, cậu không nên vì bản thân thích con trai, mà nghĩ rằng người trên cả thế giới này đều giống như cậu..."

Chẳng qua mới nghe được nửa lời, mà nét mặt Tề Tương lại lộ ra kiểu nụ cười khinh khỉnh ấy, thấy thế Nhuế Thầm ngậm miệng lại, không nói nữa.

***

Phải rất lâu sau, Tề Tương nói với hắn: "Nếu tôi nói tôi có thể nhìn ra, Tần Tự cũng là người đồng tính, thì cậu tin có không?"

Nhuế Thầm thấy cậu khi nói lời này mang theo sự khiêu khích, bất giác cau chặt mày. Hắn không trả lời câu hỏi này mà là lảng tránh ánh mắt cậu.

"Hóa ra cậu biết." Nói xong, cậu mỉm cười.

"Tôi không biết." Nhuế Thầm quay đầu đối mặt với cậu, không vui bảo: "Hơn nữa, bất kể cậu ấy có phải là người đồng tính hay không, thì cũng không liên quan đến tôi."

Tề Tương chất vấn: "Vậy tại sao tôi phải, thì có liên quan đến cậu?" Không đợi Nhuế Thầm trả lời, cậu nói luôn: "Vì tôi thích cậu, nên cậu đối xử với tôi như vậy ư? Nhưng Tần Tự cũng thích cậu, thế mà cậu đối xử với cậu ta như thế. Và còn..." Lời nói còn lại cậu không thể nào nói tiếp, trở thành một tiếng chửi mắng.

Đoán được lời cậu chưa nói ra là gì, Nhuế Thầm mím môi. Liếc nhìn chiếc áo khoác để giữa bọn họ, suy nghĩ một lúc, hắn cầm áo khoác lên: "Cậu hãy cứ mặc áo khoác vào đi, lạnh lắm đấy."

"Không mặc." Tề Tương thuận thế nắm lấy tay hắn.

Nhuế Thầm buông lỏng tay, đè chiếc áo khoác lên ghế, mà hơi nóng ẩm ướt nơi lòng bàn tay Tề Tương thấm vào mu bàn tay hắn. Không biết tại sao, có lẽ là do mồ hôi nên Nhuế Thầm chẳng thể dứt tay ra.

Hắn cúi đầu nhìn tay Tề Tương, dường như chỉ phủ nhẹ lên đó mà thôi. Sao có thể nhỉ? Sự hồ nghi này vụt thoáng qua trí óc Nhuế Thầm, hắn trông thấy Tề Tương sát gần từng chút từng chút một. Nhuế Thầm vô thức buông rèm mi, dưới mắt là làn da mỏng manh và cánh môi hồng.

"Tôi đi ghen tuông với con gái, có phải là ngu dại lắm không?" Tề Tương rũ mắt ngắm bờ môi hắn, khàn giọng hỏi.

Chóp mũi dường như đã chạm vào chóp mũi, lại dường như chưa. Giọng nói của cậu như xuyên vào lỗ tai mình, Nhuế Thầm cảm thấy ngứa ngứa, nhưng không biết rốt cuộc có nên trả lời câu hỏi này hay chăng. Trả lời là phải hay không phải thì đều chẳng hợp lúc.

"Nhuế Thầm..." Cậu siết chặt ngón tay, cắm sâu vào lòng bàn tay Nhuế Thầm, cơ thể cũng nghiêng về phía trước, "Ngày mai, nếu tôi không đi được, cậu có thể cõng tôi về không?"

Nhuế Thầm không nén được cười bảo: "Không cõng nổi xa thế đâu."

"Ừm." Tề Tương khẽ cười một tiếng.

Hơi thở Tề Tương phả ra như mang theo mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng rơi vào dưới mũi Nhuế Thầm. Dường như đây là sự ấm áp duy nhất mà hắn cảm nhận được lúc này, hắn rũ mắt, phát hiện cậu đã gần đến thế, gần đến mức cả đường vân môi cũng mơ hồ.

Do căng thẳng, Tề Tương hơi hơi mím môi lại, hô hấp của Nhuế Thầm dừng lại ngay lúc này. Trước giây phút sắp kề chạm, Nhuế Thầm thốt nhiên ý thức được điều gì. Hắn hoảng hốt, vội vàng hất tay Tề Tương ra và rồi đứng dậy.

Rõ ràng là ở trong một căn phòng trống rỗng, ấy mà Nhuế Thầm vẫn cảm thấy khó lùi bước một cách khó hiểu. Cổ họng như thể bị thiêu đốt vậy, hắn không hiểu tại sao bản thân lại tránh đi. Hắn cảm thấy có lẽ bản thân sẽ không tránh đi, hoặc nói là hắn không tránh đi được. Nhưng suy nghĩ như vậy cũng khiến hắn không nhúc nhích nổi.

Là ánh mắt thất vọng hòa lẫn ngạc nhiên của Tề Tương, khiến hắn không nhúc nhích nổi.

Quá yên tĩnh, chỉ có mỗi tiếng nước chảy qua ống dẫn.

Cơ thể Nhuế Thầm vừa nóng ran vừa lạnh ngắt, hắn liếm cánh môi khô khốc, né tránh khỏi ánh mắt của Tề Tương, thấp giọng nói: "Tôi không... cậu hiểu nhầm rồi." Nói xong, hắn cảm thấy giọng nói của mình không chút sức lực nào.

"Tôi hiểu nhầm sao?" Tề Tương bật cười, như là trào phúng, cũng như là tự giễu. Hồi lâu sau, cậu gật đầu sáng tỏ, nhìn Nhuế Thầm, nói: "Xin lỗi, là tôi khiến cậu cảm thấy, tôi hiểu nhầm rồi."

Nghe vậy Nhuế Thầm sững người, hé miệng định nói gì, nhưng hắn rất sợ nói nhiều thêm một câu, thì chuyện sẽ lao vút vào phương hướng mà mình không thể kiểm soát nổi. Hắn siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm.

"Xin lỗi." Tề Tương thấy hắn như vậy và lại xin lỗi thêm một lần nữa. Nói rồi, cậu cầm áo khoác lên, đi ra ngoài mà đầu không ngoảnh lại.

Rõ ràng là bị bong gân, nhưng bóng lưng cậu vẫn cứ thẳng tắp, nhịp bước cũng vững vàng, chẳng nhìn ra bất cứ chỗ đau nào cả. Rốt cuộc do mơ màng mới sợ hãi, hay là do sợ hãi mới mơ màng, hắn không thể phân định nổi. Nhuế Thầm chỉ rõ một chuyện, rằng nếu hắn nói gì đó, dù chỉ một câu thôi, thì hắn sẽ đi về hướng mà bản thân không thể kiểm soát nổi.

13/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net