Truyen30h.Net

Hoan Dong Hao Mieu Dai Phu

Nhưng kết quả lại là chẳng ai có bữa khuya cả, bọn họ về đến phòng thì được thông báo rằng do trời mưa nên sạp hàng ở cổng ba không bày bán. Thức ăn mà bữa tối ăn đã tiêu hóa hết từ lâu rồi, Nhuế Thầm đói meo cả cả bụng, hắn không khỏi thở dài ngao ngán.

"Tao còn nửa gói lương khô này, ăn không?" Trang Á Ninh không thể làm được việc đã nhận lời, cậu bạn lấy từ ngăn kéo ra đồ cất giấu của mình.

Nhuế Thầm nhòm Tề Tương đang thay giày, ngẫm nghĩ rồi nói: "Thôi vậy. Tao sang phòng khác xem xem có gì ăn không. Bọn mày đều không có à? Ăn hết rồi á?"

"Tao vừa ăn hết hai cây xúc xích dăm bông cuối cùng xong." Tên Triệu Thuyên đang ngồi trên giường áy náy bảo.

"Vãi luôn ạ, ăn những hai cây cơ đấy!" Trang Á Ninh ném gối ôm vào lòng cậu ta.

Những người khác hình như là không đói nên chẳng có nhu cầu với thức ăn. Trước khi chui vào tủ quần áo, Hoàng Trùng Dương đáng thương cho cái bụng đói của Nhuế Thầm: "Ai bảo bữa tối chỉ ăn có một nửa! Tí tuổi đầu, học người lớn không có khẩu vị cơ." Trước khi Nhuế Thầm trợn to mắt, cậu chàng bảo: "Sang phòng khác xem xem có gì ăn không đi. Tìm Minh Minh ấy, bình thường cậu ta chả có nhiều thức ăn dự trữ lắm à?"

Nhuế Thầm được lời nói này đánh thức, sau khi thay dép bông xong thì lê dép đi luôn, chuồn ra ngoài nhân lúc cô quản lý ký túc chưa tới.

Quả không ngoài dự đoán, chỗ Thẩm Minh Minh có một lượng lớn thức ăn dự trữ, không hổ danh là có gia đình mở siêu thị. Nhuế Thầm cầm ba gói mì gói trở về, vừa đúng lúc chạm trán cô chủ nhiệm ngay trước cửa phòng.

"Nửa đêm nửa hôm mà ăn mì gói?" Cô chủ nhiệm cau mày, "Còn chưa đi ngủ được."

Nhuế Thầm cười xòa: "Em đói bụng không ngủ được ạ. Chúc cô ngủ ngon nhé." Nói rồi chuồn vào ký túc luôn.

Tề Tương đang nhỏ nhẹ giặt quần áo ở bồn rửa, trông thấy Nhuế Thầm cầm mì gói trở về, cậu cực kì ngạc nhiên: "Cậu lấy từ đâu ra thế?"

"Hỏi mượn Minh Minh đấy." Nhuế Thầm đóng cửa lại, nghĩ ngợi, lại mở cửa ra, "Ăn không? Để tôi đi úp."

Cậu cười gật đầu: "Ừm."

"Tôi đi lấy hộp cơm với nước sôi." Để mì gói vào tủ đựng đồ của mình, Nhuế Thầm lần mò trong bóng tối đi vào phòng ngủ tìm hộp cơm của hai người họ.

Lúc cho gói gia vị, Nhuế Thầm mới phát hiện cả ba gói mì gói đều là vị hương nấm sốt gà. Hắn cau mày, thở dài bất lực.

"Không có ớt ngâm hay rau cải chua à?" Tề Tương cúi đầu nhìn Nhuế Thầm đang ngồi xổm trên mặt đất, hỏi.

Nhuế Thầm bóp gói súp gia vị đã đông lại vào trong mì, lắc lắc đầu: "Không có, hình như Minh Minh không ăn được cay thì phải."

"Cậu ăn được hả?" Cậu hỏi.

"Tất nhiên rồi!" Nhuế Thầm tỉnh bơ nói.

Tề Tương phơi quần áo xong, lau hai tay lên sau áo rồi nói: "Của tôi có ớt ngâm với tương ớt, tôi đi lấy đã."

Khi cậu trở lại trong tay không chỉ có hai lọ tương ớt, mà dưới cánh tay còn kẹp một chiếc bàn gập thấp. Nhuế Thầm vội đón lấy đồ trong tay cậu. Chiếc bàn thấp được mở ra ngay cạnh bồn rửa, hai bát mì gói được để trên bàn, Nhuế Thầm lau sạch chiếc ghế đẩu cần dùng và cho Tề Tương một chiếc ghế khác.

"Tôi không ăn được nhiều thế đâu." Tề Tương thấy Nhuế Thầm bỏ hai chiếc bánh mì dẹt vào trong bát của mình thì nói vậy.

Nhuế Thầm đang cho ớt ngâm vào hộp cơm của mình, nghe thế thì khuấy mì của mình hai lần, ngậm đũa: "Vậy chia cho tôi một chút đi." Nói xong hắn xoay người đóng chặt cửa lại, tránh làm phiền các bạn khác nghỉ ngơi.

Hai người cứ vậy tụ lại với nhau, mượn ánh sáng yếu ớt của đèn khẩn cấp mà ăn mì.

Nhuế Thầm đói meo rồi, thêm cả món mì ngâm tương ớt khơi gợi vị giác, sau khi mì chín thì tức khắc cúi đầu húp mì xì xụp. Trong nháy mắt, một bát mì đã vơi đi hơn một nửa, hắn rút một tờ giấy ăn ra để lau miệng, ngước đầu lên mới phát hiện Tề Tương đã nhìn mình tự lúc nào.

Hắn sửng sốt, cười cười ngượng nghịu, hỏi: "Cậu chưa ăn hả? Chả phải bảo là đói à."

"Tôi ăn rồi mà." Tề Tương cho hắn xem hộp cơm của mình, quả nhiên đã ăn đi non nửa, "Đói bụng mà ăn nhanh quá thì không tốt cho dạ dày."

"Nhưng mà đói quá rồi, chả lo được nhiều thế đâu." Nói rồi, Nhuế Thầm bưng hộp cơm lên, húp ùng ục một ngụm canh lớn.

Tề Tương nhìn hắn, một lúc sau nói: "Ban nãy Hoàng Trùng Dương bảo lúc ăn cơm tối cậu không có khẩu vị, tại sao vậy?"

"Hửm?" Nhuế Thầm đang cúi đầu gắp mì, đối diện với nghi vấn của cậu, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không có gì, thì không có khẩu vị thôi. Chắc tại trưa nay ăn thịnh soạn quá đấy mà."

"Thế hả..." Tề Tương bán tín bán nghi nhìn hắn, khẽ cười một cái.

Hình như từ sau khi kết thúc hoạt động thực hành xã hội thì hai người chưa từng ngồi riêng với nhau bao giờ. Ý thức được chuyện này, Nhuế Thầm càng cảm thấy ngượng ngùng hơn nữa. Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi rả rích, dường như gió có thể xuyên thấu ô kính và thấm cái lạnh vào trong căn phòng này.

Ngay cả sàn nhà dưới bàn chân cũng lạnh căm căm. Nhuế Thầm lặng lẽ ăn hết chỗ mì còn lại, thời tiết thế này đến cả nước súp cũng lạnh rất nhanh, khi định uống tiếp thì đã chẳng còn cái mùi vị lúc nóng hôi hổi nữa rồi.

"Làm xong bài tập Toán chưa?" Tề Tương hỏi.

Nhuế Thầm đang uống nước súp, suýt thì bị sặc, hắn cố nuốt chỗ súp cuối cùng xuống, lau miệng rồi nói: "Chưa."

Tề Tương nhìn vào mắt hắn, nói: "Tôi cũng chưa làm xong. Cùng nhau làm đi? Mới ăn no, cũng không ngủ được đâu."

Mì trong bát hắn vẫn còn một ít, nghe cậu nói vậy, Nhuế Thầm lưỡng lự giây lát rồi gật gật đầu: "Được thôi."

Chẳng biết tại sao, câu nhận lời của Nhuế Thầm chẳng hề khiến Tề Tương có biểu cảm thoải mái. Hoàn toàn ngược lại, cậu nhìn chằm chằm gương mặt vô tư của Nhuế Thầm, nhìn đến mức Nhuế Thầm hơi khó chịu. Sau đấy, Tề Tương đứng lên bảo: "Đồ đần."

***

Nhuế Thầm chưa lấy vở bài tập về, nói là cùng nhau làm bài tập thì hắn cũng chỉ để vở nháp sang một bên, xem đề một cái rồi tựa vào tường tính toán.

Bài tập đã viết được một nửa trên lớp, thêm cả kỹ năng tính toán lẫn mạch suy nghĩ của hắn phần đa là hoàn thành ngay trong đầu, những cái viết thật lên giấy thì không nhiều, chẳng mấy chốc Nhuế Thầm đã làm xong mấy đề còn lại. Bức tường lát đầy gạch men lạnh đến độ hắn phải duỗi thẳng lưng. Nhuế Thầm để vở bài tập, chống cằm nhìn Tề Tương làm bài.

Qua một hồi, Tề Tương vẫn cúi đầu, vừa viết vừa nói: "Sao cậu không lên tivi? Đứng nhất khối, không phải là nên được phỏng vấn à?"

"Hả?" Nhuế Thầm hơi ngẩn người, bị cậu nói như vậy, hắn vẫn có vẻ mù mờ, "Giản Tiệp và cả chủ tịch đài truyền thanh của họ đã từng tìm tôi mấy lần, nhưng mà tôi có gì để mà nói đâu."

Cậu nhìn hắn chằm chằm, cười bất lực và lắc đầu: "Thánh học cứ khiến người ta ghét ở điểm này đấy."

Nghe thế, Nhuế Thầm bĩu môi, hắn lẩm bẩm: "Tôi chả phải thánh học gì, chẳng có gì khác với người ta cả."

"Thế giờ cậu đang làm gì?" Đối diện với ánh mắt ngờ vực của Nhuế Thầm, Tề Tương nói đùa rằng: "Bảo là cùng nhau làm bài tập. Giờ tôi vẫn còn đang viết đây này, cậu thì đang làm gì?"

"Ờm..." Hắn gãi gãi má, cười xấu hổ.

"Đúng là." Tề Tương lườm hắn một cái rồi làm bài tập tiếp.

Nhuế Thầm nghiêng đầu, tiếp tục xem cậu viết, hắn nhớ lại bảng điểm mình xem mấy ngày trước một phen, nói: "Thật ra thành tích của cậu cũng tốt lắm mà. Thi giữa kỳ hình như xếp thứ 12 thì phải?"

"Nhưng mà xếp thứ bảy mươi mấy khối 11 đấy." Tề Tương ngước mắt liếc hắn một cái, mặt không cảm xúc bảo, "Còn chẳng được ở chung một tờ giấy với cậu."

Nhuế Thầm chưa bao giờ để ý đến tờ xếp hạng khối ấy, nghe vậy thì cười bối rối. Suy nghĩ một lúc, hắn khích lệ: "Không sao, chỉ là thi giữa kỳ thôi mà. Cuối kỳ 1 cứ cố gắng nỗ lực, thành tích sẽ đi lên thôi."

"Nói ngon quá nhỉ." Tề Tương vẫn viết chữ, đầu cũng chẳng buồn ngước, cười khẩy một cái.

Chính Nhuế Thầm cũng cảm thấy mình nói quá dễ dàng, chỉ đành không nói chuyện nữa.

Vốn cứ tưởng Tề Tương không muốn nói chuyện với mình nữa, nên Nhuế Thầm tự lặng ngồi một bên để đợi cậu. Có lẽ thật sự là do ăn quá no, thêm cả lạnh, nên hắn chẳng buồn ngủ chút nào.

Lâu lâu thì nhìn quần áo treo trên đầu, rồi lại nhòm hạt mưa bên ngoài cửa sổ, ít nhiều cũng thấy hơi chán. Khi Tề Tương sắp làm xong bài tập, chợt đột ngột nói: "Nghe bảo cô Tôn sẽ phân bổ lại ký túc xá dựa vào thành tích của kỳ thi học kỳ một à?"

Một cái vòi nước ở trên bồn rửa tay bị lỏng, tí ta tí tách rơi những giọt, Nhuế Thầm ngẩn người mải nhìn bóng nước, nghe vậy thì hoàn hồn. Trái tim hắn chợt thắt lại, cười bối rối: "Làm gì, tin đồn ấy mà."

Tề Tương ngước đầu lên, nhìn chằm chằm hắn mấy giây rồi lại cúi đầu tiếp tục tính toán, như chẳng hề thật sự quan tâm: "Tới lúc ấy, chắc chắn là xếp bọn học giỏi các cậu ở cùng nhau, sau đó thì điều bọn có thành tích không tốt sang phòng khác. Tránh bọn học kém ảnh hưởng đến bầu không khí học tập của bọn học giỏi."

Nhuế Thầm biết cậu ghen thì càng xấu hổ hơn: "Sẽ không làm trắng trợn đến mức đấy đâu. Vả lại làm như vậy, cũng không có lợi cho tỷ lệ đỗ chung, có phải chỉ có mấy người đó đi thi đâu."

"Tôi sẽ bị điều ra nhỉ?" Tề Tương làm xong đề chứng minh cuối cùng, nhìn thẳng vào Nhuế Thầm, hỏi.

"Sao có thể..." Nhuế Thầm chẳng nghĩ ngợi gì mà phủ định luôn, nhưng Tề Tương vẫn luôn nhìn vào mắt hắn, khiến hắn không thể nhìn thẳng được, chỉ đành nói, "Nếu nói theo cách của cậu thì cũng là bọn có thành tích kém bị điều đi mà. Thành tích của cậu có kém đâu."

Cậu dẩu môi, nói: "Cậu cũng nói là phải điều chỉnh cân đối mà? Biết đâu người có thành tích không tốt còn chẳng bị điều đi ấy, như thế thì dễ học tập chăm chỉ với các cậu. Còn học bình thường thì..."

"Cậu đừng thế chứ." Nhuế Thầm nghe chẳng lọt tai nổi, hơi trách móc: "Toàn mấy cái chuyện chả có căn cứ không."

Tề Tương thấy hình như hắn đã tức giận, cậu sửng sốt, cười cười tự giễu: "Cũng phải, là tôi lo bò trắng răng nhỉ."

Nhuế Thầm không thích cậu mẫn cảm đa nghi thế này, hắn lầu bầu: "Có gì mà đáng để lo bò trắng răng kia chứ."

"Tôi không muốn rời xa cậu." Nói rồi, Tề Tương bắt đầu thu dọn vở bài tập của mình.

Chẳng ngờ cậu sẽ nói một cách thẳng thừng như thế, Nhuế Thầm điếng cả người. Nếu lời nói này được nói ra từ miệng Hoàng Trùng Dương thì Nhuế Thầm sẽ chẳng cảm thấy có gì lạ lùng. Nhưng mà, nghe thấy Tề Tương nói vậy, không hiểu sao Nhuế Thầm lại sinh lòng trắc ẩn. Nhìn Tề Tương cúi đầu lặng lẽ thu dọn đồ dùng học tập, sau khi gấp vở bài tập lại mở sách luyện đề ra, Nhuế Thầm thận trọng hỏi: "Cậu vẫn chưa ngủ à? Mười hai giờ rưỡi rồi đấy."

"Đợi lát nữa nói tiếp." Nói rồi, Tề Tương giở vở nháp sang một trang mới và lại cúi đầu viết bài.

Nhuế Thầm thở dài trong lòng, phút chốc chẳng biết rốt cuộc nên làm thế nào.

Hồi lâu sau, Tề Tương ngẩng đầu lên nói: "Cậu buồn ngủ rồi thì cứ đi ngủ đi. Không cần lo cho tôi đâu."

Sao mà không lo cho được? Nhưng Nhuế Thầm biết bản thân không thể thật sự ngồi đây với cậu được. Hắn thầm thở dài, thu dọn vở nháp và túi bút của mình, "Thế tôi đi ngủ trước nhé, chúc ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon." Mũi bút của Tề Tương dừng lại một thoáng.

"Tề Tương." Trước khi ra cửa, Nhuế Thầm vẫn không kiềm chế được gọi cậu một tiếng.

Nhuế Thầm ngẩng đầu lên nhìn cậu, có lẽ do ánh đèn quá yếu ớt, nên trông cả người Tề Tương có vẻ hao gầy. Trong tia sáng ảm đạm, Nhuế Thầm chỉ nhìn thấy ánh mắt của Tề Tương sáng trong và rạng rỡ, hắng ngẫm nghĩ rồi nói: "Sẽ không xa nhau đâu. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá."

Tề Tương lặng người, hoài nghi nhìn Nhuế Thầm. Nhưng Nhuế Thầm vẫn tránh mặt đi. Cậu mím môi, cười mà chẳng hề thoải mái, "Ừ, tôi biết rồi."

Nhuế Thầm nhìn cậu, nhưng không biết rốt cuộc cậu đã biết được bao nhiêu. Giống như chính hắn cũng không thể hiểu được những lời hắn nói rốt cuộc có bao nhiêu ý sâu xa vậy. Hắn gật đầu, và lại nói thêm một lần nữa: "Chúc ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon." Tề Tương mỉm cười nói.

***

Về giường, Nhuế Thầm cũng chưa ngủ. Trong ổ chăn quá lạnh, hắn cuộn tròn người lại, tay chạm vào cẳng chân mà như chạm vào tảng băng. Cõi lòng rối bời, Nhuế Thầm chỉ đành thầm nhủ trong lòng rằng mình hãy đi ngủ sớm.

Nhưng không biết tại sao, ngay khi hắn bắt đầu nằm mơ, bất chợt nghe thấy một tiếng động lớn mà vật nặng rơi từ trên cao xuống. Hắn hoảng hốt đến mức ra sức duỗi chân trong chăn, nhưng không duỗi thẳng ra được, cơ bắp chân trái hình như bị xoắn lại, hắn quặn đau tới mức toát mồ lạnh.

Bị chuột rút rồi. Cứ nghĩ vậy, nhưng Nhuế Thầm lại nhớ đến cảnh tưởng nhảy lầu mà mình tận mắt chứng kiến vào ngày hôm ấy, con tim hắn mãnh liệt đập bùm bụp, mà cơn đau ở chân cũng khiến thần kinh hắn xoắn lại. Hắn thở hổn hển, cắn răng cố duỗi thẳng chân, định kéo gân ra.

Sau một phen nỗ lực mới xem như ấm trở lại, đầu Nhuế Thầm lún vào trong chiếc gối mềm mại, người thì hơi hốt hoảng, chân phải vẫn mơ hồ đau mỏi. Cứ hễ nhắm mắt là hắn có thể nhìn thấy cỗ thi thể bị xung lượng đè ép đến mức biến dạng ấy, không sao gạt đi được. Nhuế Thầm cố nuốt một ngụm nước bọt, hắn đành bất lực ngồi dậy.

"Nhuế Thầm?" Tề Tương vừa vào phòng ngủ, trông thấy hắn ngồi dậy thì âm thầm cả kinh.

Nhuế Thầm không biết bản thân đã ngủ bao lâu, nghe có người gọi mình thì cũng cực kỳ ngạc nhiên. Hắn mò lấy chiếc điện thoại bên gối, vậy mà đã hai giờ hơn. Hắn không khỏi lại cúi đầu nhìn Tề Tương đang đứng cạnh giường mình.

Tề Tương đã trèo lên một bậc thang, cậu nhìn hắn trong bóng tối, khẽ hỏi: "Sao thế? Mơ thấy ác mộng hả?"

"Không..." Nhuế Thầm lắc đầu, mà hỏi: "Còn cậu? Vẫn chưa ngủ à?"

"Chưa, cứ mải cứ mải giải đề quên mất thời gian luôn." Cậu cười xấu hổ.

Cạnh đó phát ra tiếng lẩm bẩm nói mê của Triệu Thuyên, cả Nhuế Thầm và Tề Tương trông thấy cậu ta lật người trong mơ thì đều vội vàng ngậm miệng lại. Phải sau một lúc, Tề Tương mỉm cười với Nhuế Thầm một cái, khẽ bảo: "Muộn lắm rồi, ngủ đi."

"Ừm." Nhuế Thầm thấy cậu cúi đầu định trèo xuống, vô thức gọi: "Này..."

"Hửm?" Một chân Tề Tương mới giẫm xuống, nghe thấy tiếng thì lại trèo lên.

Nhuế Thầm chẳng biết sao mình lại gọi cậu, thấy cậu đã lên thì xấu hổ. Hắn mím môi một chốc, lắc lắc đầu: "Không có gì. Chúc ngủ ngon." Đây đã là câu chúc ngủ ngon thứ ba mà hắn nói đêm nay.

Dường như Tề Tương có thể nhìn rõ mắt hắn trong đêm tối, cậu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Nhuế Thầm, "Chúc ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net