Truyen30h.Net

Đồng hao - Miêu Đại Phu

Chương 38

oasosoday

Khoảng cách chưa tới mấy trạm xe buýt, mà đã lại là một thế giới khác. Nắng chiều ngày đông ấm áp dịu êm, chiếu sáng đến nỗi làn da ta trắng muốt và cũng cuốn đến bao mỏi mệt. Nhuế Thầm ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ của tiệm cà phê, trên chiếc ghế sô pha mềm mại mà thoải mái. Hắn nheo mắt nhìn con phố tấp nập phía ngoài kia và ngáp một cái.

Dường như đã nghe thấy tiếng cười của Tề Tương, hắn những tưởng là lỗi giác của mình. Nhưng ngoái đầu lại, quả nhiên bắt gặp Tề Tương cười. Ngơ ngác nhìn đôi mắt ngời sáng ẩn sau ánh sáng ấy của cậu, Nhuế Thầm hỏi: "Cậu cười gì thế?"

"Không có gì." Tề Tương nghiêng người về phía trước, cậu nhấc cốc cà phê trước mặt lên, "Cậu giống một chú mèo thật đấy."

"Vậy á?" Nhuế Thầm sấp mình trên tay vịn của ghế sô pha, vẫn thả hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau, Nhuế Thầm thình lình nhớ ra, hắn thẳng lưng nói: "Có cần đi hiệu sách không đấy? Chả phải cậu nói với bố cậu là phải ra ngoài mua sách à?"

Nghe thế Tề Tương bĩu môi, ngược lại còn trách Nhuế Thầm: "Nếu không phải cậu đến mà chẳng báo trước, tôi còn chả thèm nói dối ấy chứ."

Nhuế Thầm không biết cậu nói như vậy thì rốt cuộc có cần đi mua sách hay không nữa. Hắn nghi hoặc nhìn cậu rồi nhấc bánh ngọt lên ăn từng miếng một.

Tầng hai của tiệm cà phê tín hiệu không tốt, đặc biệt là vị trí cạnh cửa sổ, điện thoại hoàn toàn rơi vào trạng thái không khả dụng. Trước đó họ không biết và cứ thế ngồi luôn. Sau đấy phát hiện ra tai hại này, nhưng cũng chẳng muốn đi chỗ khác nữa.

Buổi chiều cuối tuần mà chỉ có lác đác vài người. Có người chỉ thơ thẩn uống cà phê; có người thì để một cốc cà phê bên tay, làm việc với máy tính xách tay; có người thì nhỏ giọng thì thầm, bất kể là luận bàn về chuyện gì thì giọng nói cũng dịu êm.

Có những hạt li ti dường như hư không tung bay trong ánh sáng, nhẹ nhàng xoay tròn rồi đáp xuống và phát ra ánh sáng trắng.

Nhuế Thầm bỏ bánh ngọt xuống, ánh mắt bỗng dưng bị chọc phải bởi một luồng ánh sáng trong góc. Nương theo hướng ánh sáng, hắn chỉ trông thấy một quý cô trẻ đang cầm chiếc cốc trò chuyện với người đàn ông trước mặt, vừa cúi đầu là mang theo nụ cười dịu hiền.

Chiếc nhẫn kim cương trên ngón giữa của cô lấp lánh hệt như ánh sao sáng, chẳng hay đã nói đến chuyện gì, cô vô thức đưa tay vén tóc ra sau tai. Khoảnh khắc ngước đầu lên, cô phát hiện Nhuế Thầm đang nhìn mình thì không khỏi ngạc nhiên. Nhuế Thầm tự thấy thất lễ, hắn thu lại ánh mắt rồi tự lo chuyện của mình mà nhấc cà phê lên uống. Đúng vào lúc này, điện thoại của Tề Tương reo lên.

Nhuế Thầm hết sức ngạc nhiên nhìn chiếc điện thoại từ đầu đã không khả dụng nọ, và cả cuộc gọi hiển thị trên màn hình. Tề Tương bị tiếng rung làm giật mình, cậu nhìn thấy cuộc gọi hiển thị thì càng sửng sốt hơn.

Cậu cười xin lỗi với Nhuế Thầm, cầm điện thoại lên rồi đi mất.

Đó là một cái tên rất đỗi xa lạ, Nhuế Thầm chưa từng nghe đến bao giờ. Chỉ thấy Tề Tương hoảng hốt nhận điện thoại, khi mở miệng thì cúi đầu xuống. Cậu đẩy cửa kính và đi vào chợ bán buôn ngoài kia, đứng ngoài cổng để nói chuyện.

Với điều này, Nhuế Thầm cực kỳ ngờ vực.

Có đôi lúc, hắn cảm thấy Tề Tương là một người vô cùng đơn giản và thẳng thắn. Mình hoàn toàn có thể từ một ánh mắt hoặc từ một cái cau mày của cậu mà biết được cậu nghĩ gì. Nhưng cũng có nhiều lúc, Nhuế Thầm lại cảm thấy, phía sau Tề Tương ẩn giấu cả một thế giới. Mà thế giới ấy là thế giới mà hắn hoàn toàn không biết tới.

Nhuế Thầm nhìn chỗ tiramisu đang ăn dở để riêng ra trước mặt họ. Hắn lại chia ra một miếng nhỏ và bỏ vào miệng, khiến vị ngọt ngậy phút chốc tan trong miệng. Hắn thoả mãn híp cả mắt.

Một hồi sau, Tề Tương trở lại, khi ngồi xuống vẫn còn đôi chút hốt hoảng và một dáng vẻ hụt hẫng.

Nhuế Thầm tò mò, hỏi: "Sao thế? Có phải là cậu phải về không?"

"Hả?" Tề Tương hoàn hồn, lắc lắc đầu: "Không. Không phải."

Nhuế Thầm khó hiểu đánh giá cậu một chốc. Thấy cậu không có ý muốn nói, hắn cũng không truy hỏi nữa.

"Cũng chả phải chuyện gì quan trọng..." Do Nhuế Thầm không nói chuyện, Tề Tương bất chợt nói.

Nhuế Thầm chớp mắt, thấy cậu rất căng thẳng, bèn cười bảo: "Không sao đâu. Cậu muốn nói thì cứ nói, không muốn nói thì thôi."

Tề Tương cúi đầu liếm môi, hồi lâu sau, cậu nghiêng người lấy ví tiền từ trong túi quần ra: "Tôi xem xem tôi còn dư bao nhiêu tiền, chốc nữa mua quà cho cậu."

"Không cần đâu không cần đâu." Nhuế Thầm vội xua tay, "Từ nhỏ tôi đã không ăn sinh nhật, thông thường cứ ăn bát mì vào buổi sáng thì coi là đã ăn sinh nhật rồi. Không cần phí tiền đâu."

"Đây là sinh nhật mười bốn tuổi của cậu phải chứ?" Tề Tương vừa hỏi vừa đếm tiền trong ví.

Nhuế Thầm gật đầu: "Ừ, đúng vậy."

"Cuối cùng thì cậu cũng lớn thêm một tuổi." Tề Tương cười ẩn ý.

Nghe xong Nhuế Thầm sững sờ, nghe ra cậu lại cười mình nhỏ tuổi, hắn thờ ơ nhún vai: "Cũng có nhỏ lắm đâu."

"Còn dư 120 tệ, có thể mua gì nhỉ?" Tề Tương hỏi hắn.

"Thật sự không cần đâu mà." Nhuế Thầm thấy đây đều là tiền mà cậu và bố cậu vất vả kiếm được, chẳng thà giữ lại cho bản thân mua đồ ăn ngon, "Cậu cứ coi như là đã tặng rồi đi."

Tề Tương sửng sốt: "Đã tặng rồi á?"

"Ừ." Nhuế Thầm tỉnh bơ gật đầu.

Tề Tương lặng nhìn hắn mấy giây, rồi cất ví tiền lại, nói: "Vậy được thôi."

Nhuế Thầm lo cậu vẫn muốn tiếp tục suy nghĩ về chuyện quà tặng sinh nhật, bèn chủ động dẫn đề tài: "Chủ nhật nếu cậu về nhà, thì đều giúp gánh hàng cùng bố cậu hả?" Thấy cậu gật đầu, Nhuế Thầm lại hỏi: "Một cuối tuần kiếm được bao nhiêu tiền? Có cần nộp cho bố cậu không?"

"Không cần đâu." Tề Tương không nén được cười, "Thật ra tôi cứ đòi đi làm việc thôi, chứ ông ấy không yêu cầu. Nên là tiền kiếm được thì coi là tiền tiêu vặt của tôi. Kiếm tiền... xem tình hình thì cũng chẳng kiếm được là bao, thì làm tiền tiêu vặt thôi. Dù sao mấy người kia hàng ngày đều gánh hàng ở đó, quen mặt, khách hàng cũng đông. Như tôi từ chiều hôm qua đến lúc nãy, số tiền kiếm được có từng này." Nói xong, cậu bày đồ trên bàn ra, tỏ ý đây đã là tất cả rồi: Hai cốc vanilla latte, hai miếng tiramisu và còn một miếng bánh phô mai Mỹ.

Nghĩ tới chuyện hôm qua hắn nhận được một nghìn tệ một cách dễ dàng như thế, Nhuế Thầm chợt cảm thấy không thoải mái. Hắn cười ngại, và lại nói một lần nữa: "Phí tiền rồi."

"Không sao." Tề Tương cười bảo, "Tiền kiếm về thì phải tiêu. Huống chi cũng chẳng phải là tiền nuôi gia đình, không nhất thiết phải để ý nhiều thế."

Nếu phải dựa vào công việc như vậy để nuôi gia đình, sống ở nơi như vậy, phải đi sớm về khuya, phải chạy vạy khổ sở, quả thật là vất vả không nói nên lời. Nhưng người nào buôn quần áo ở trong chợ bán buôn mà chẳng vất vả? Mà Nhuế Thầm nhớ trước đây Tề Tương đã từng nói rằng, những người bận rộn tại con phố ấy là những người làm cha làm mẹ. Song, cái mà con cái họ đổi lại được là học ở trường đại học trong thành phố lớn, được thụ hưởng nền giáo dục tốt nhất và làm công việc cực kì nở mày nở mặt.

Nhìn lại thì, những người sống rạng rỡ tươi đẹp mà ta ngày thường nhìn thấy. Không chừng sau lưng họ cũng có những người có một cuộc sống vô cùng vất vả, và họ đang phải vô cùng vất vả để chèo chống. Đây biết đâu đấy chính là một kiểu công bằng khác, hoặc là, không công bằng.

"Hình như cậu rất thích ngẩn người thì phải." Tề Tương nói.

Nhuế Thầm nghĩ chuyện đến mức mất hồn, hắn cười xấu hổ.

"Nghĩ gì đấy?" Cậu tò mò hỏi.

"Cũng không có gì..." Nhuế Thầm ngẫm nghĩ, cười ngượng, "Chỉ là tôi cảm thấy đời người có lúc hệt như xuống cờ ấy, sai một li, đi một dặm."

Tề Tương nhấc cà phê lên nhấp một hớp: "Nhóc con mà lại nghĩ điều sâu sắc vậy hả?"

Hắn dẩu môi, xốc lại tinh thần, hỏi: "Cậu có bao giờ nghĩ bản thân sau này sẽ làm công việc nào chưa? Hoặc là như cậu nói ấy, sự nghiệp để nuôi gia đình."

"Ừm..." Tề Tương không ngờ hắn sẽ hỏi về cái này, cậu sửng sốt: "Chắc chắn không thể nào giống bố tôi được, ông ấy trình độ văn hóa cấp hai, chỉ có thể làm kiểu công việc lao động chân tay này." Chẳng rõ cậu nghĩ đến điều gì mà nói không chắc chắn lắm: "Có lẽ sẽ làm bác sĩ đấy."

"Bác sĩ?!" Nhuế Thầm hoàn toàn không ngờ rằng Tề Tương sẽ nghĩ đến một nghề nghiệp như vậy.

Tề Tương tò mò hỏi: "Trông tôi không giống người có thể trở thành bác sĩ à?"

"Không phải, không phải." Nhuế Thầm vội giải thích, "Thật ra trước khi ông ngoại tôi nghỉ hưu ông là bác sĩ lâu năm của tổng viện lục quân. Hôm qua cậu mợ đến nhà, còn nói về chuyện ông ngoại có bốn người con mà chẳng người nào làm bác sĩ, bảo tôi nối nghiệp ông ngoại đấy."

"Vậy á? Trước kia tôi nghe nói ông ngoại cậu rất tài giỏi và là một giáo sư." Tề Tương hỏi tiếp: "Thế cậu suy nghĩ thế nào? Muốn làm bác sĩ không?"

Nhuế Thầm chẳng hề có gì suy nghĩ và không suy nghĩ, với tương lai, hắn bây giờ vẫn cứ mông lung. Hắn chưa từng suy ngẫm bao giờ, dường như những điều ấy vô cùng xa xôi với hắn. Mặc dù chỉ cần hơi nghĩ một ít, cũng sẽ rất ngạc nhiên phát hiện rằng, thời gian đã chẳng còn nhiều nữa. Nhưng trên phương diện khác, hắn vẫn cảm thấy rằng vẫn còn nhiều thời gian để suy nghĩ và lại bỏ nỗi băn khoăn xuống.

"Không biết nữa, tới lúc đó nói tiếp vậy." Khi Nhuế Thầm nói lời này, ít nhiều hắn cảm thấy bản thân rất dở tệ.

Tề Tương nhìn hắn, nói: "Những khoa chung chung còn được, nhưng nếu là học y, chắc chắn đại học phải đăng ký học viện y nhỉ? Tôi cảm thấy, học y ra, có thể làm những chuyện khác thì cũng đúng, nhưng quay lại thì không được nữa."

"Hơn nữa một khi học y thì phải học bảy năm, thậm chí là lâu hơn." Cứ hễ nghĩ đến việc chỉ được chọn một con đường và chỉ được kiên trì đến cùng, với Nhuế Thầm thì quả là không tưởng tượng nổi.

Chẳng nói về tháng ngày của mấy chục năm từ nay đến sau này, chỉ nói về hắn nhìn lại mười mấy năm này thôi. Nhuế Thầm chưa bao giờ có một việc gì có thể kiên trì lâu được. Không chừng thật sự là do có nhiều kiến thức và năng lực, hắn nắm chắc quá nhanh, nên hứng thú đến thì nhanh mà đi cũng nhanh. Cái thiếu là một tinh thần đi sâu vào tìm tòi nghiên cứu.

Như là Taekwondo chẳng hạn, tuy nói là học từ nhỏ đến lớn, nhưng sau khi giành được đai đen có thêu tên mình thì hắn rất ít khi đi võ đường. Hoặc ví dụ như bóng rổ, kể từ sau khi hắn có thể úp rổ và ném được vạch ba điểm, trừ phi người bên cạnh kéo hắn, không thì Nhuế Thầm sẽ không đi sân bóng nữa. Dù là bây giờ thích cờ vây, Nhuế Thầm thầm nghĩ, có khi không bao lâu nữa sẽ chẳng buồn nghiên cứu học hỏi nữa cũng nên. Hắn không tài nào tưởng tượng nổi một việc làm tận mấy chục năm, rốt cuộc cần phải có nghị lực và tính kiên nhẫn lớn đến mức nào.

Nhuế Thầm biết bản thân là một người chẳng có ý chí gì đáng để nói. Nên hắn không nói được những lời hẹn ước quá lâu dài và không làm được những quyết định quá xa vời.

"Sao cậu lại muốn học y?" Nhuế Thầm rất tò mò về việc này, "Giờ trên thời sự toàn đưa tin về chuyện mối quan hệ của bác sĩ với bệnh nhân, tôi thấy phiền lắm. Lúc trước ông bà ngoại bảo mẹ tôi học y, bà thấy họ quá vất vả nên mới chẳng muốn học đấy."

Mặt Tề Tương cứng lại, trên khuôn mặt trông có vẻ ngập ngừng. Hồi lâu sau, cậu trầm giọng: "Tôi nói cho cậu, cậu không được nói cho ai biết đấy nhé."

"Ừm." Nhuế Thầm thấy cậu nghiêm túc như vậy, lòng cũng vô cớ bắt đầu căng thẳng.

"Mẹ tôi do mắc phải căn bệnh không chữa được, nên mới mất." Nói xong, Tề Tương cười một nụ cười thê lương.

Nghe thế, Nhuế Thầm lặng người, phút chốc chẳng biết nói gì mới ổn. Hắn ngồi lại vào ghế sô pha, ngẫm nghĩ một lúc, cười bối rối, nói: "Thế nên cậu làm bác sĩ, để giúp đỡ những người giống như mẹ cậu hả?"

Chẳng hiểu sao, Tề Tương nhìn hắn một cái và sau ngập ngừng mới chậm rãi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net