Truyen30h.Net

Hoan Dong Hao Mieu Dai Phu

Khi Hoàng Trùng Dương đi Bắc Kinh tham gia Olymic Toán học mùa đông vào năm trước, tuy không thể nói là hào hứng phấn khởi gặt hái thành công, nhưng trông cũng tràn đầy tự tin. Nhuế Thầm không ngờ rằng cậu chàng lại không giành được tư cách tuyển thẳng vào đại học.

May thay trước khi Nhuế Thầm gặp cậu chàng thì đã được nghe từ Trang Á Ninh rằng cậu chàng thi trượt, không thì thật sự chẳng biết sẽ xấu hổ đến mức nào nữa. Giống như bây giờ, sau khi Lăng Đồng Bân nghe được câu nói đùa hờ hững của Hoàng Trùng Dương , sửng sốt hai giây mới cười xòa nói: "Đúng đấy, đúng đấy! Cũng chỉ là đi dò đường thôi mà, năm tới mới chính thức tiến công!"

"Nhìn thấy người đó đó chưa?" Triệu Thuyên cũng lánh nặng tìm nhẹ mà dẫn dắt vào chủ đề khác.

Hoàng Trùng Dương ngờ vực: "Ai cơ?"

"Ôi dào! Chính là cái người đó đó!" Lăng Đồng Bân hiểu ngay ý của Triệu Thuyên, hắng giọng, thấy Hoàng Trùng Dương mặt khó hiểu, sốt ruột đập vai cậu chàng một cái, "Cái người cực kì thuần khiết ấy!"

"À, à..." Hoàng Trùng Dương vỡ lẽ, "Không gặp."

Triệu Thuyên và Lăng Đồng Bân trao đổi ánh mắt với nhau một cái, và đều thất vọng bày tỏ sự đáng tiếc.

Từ lúc kết thúc giờ tự học buổi tối cho đến giờ tắt đèn, ba mươi phút quý giá nhanh chóng trôi đi. Lăng Đồng Bân lê la tán dóc xong thì về phòng. Nhuế Thầm thấy cậu ta ra ngoài thì bỏ đũa đang ăn mì xào xuống, đứng dậy toan đi đóng cửa. Không ngờ lại thấy Hà Thụy đi sang, hai người đối diện với nhau.

"Hi, Nhuế thần." Hà Thụy chào hỏi bằng nụ cười biểu tượng của cậu ta.

Dẫu sao cũng không thân, Nhuế Thầm chẳng cười được thân thiết đến thế, hắn lịch sự gật đầu: "Cậu tìm Tề Tương à?"

Hà Thụy gật đầu.

"Tề Tương, Hà Thụy tìm cậu!" Nhuế Thầm hô lên với Tề Tương đang ở nhà vệ sinh.

Tề Tương đang giặt quần áo, cậu lùi hai bước từ trong ra, vội mở van nước xả sạch bọt bột giặt trong tay đi, lau đại tay lên khăn rồi ra ngoài luôn.

"Vào đây ngồi?" Nhuế Thầm mở cửa ra.

Hoàng Trùng Dương đang ăn mì xào trong phòng, trông thấy Hà Thụy đứng ở cửa, nói: "Giờ đã sắp tắt đèn rồi, còn sang đây chơi à?"

Hà Thụy không vào cửa, cười rằng: "Tìm Tề Tương nói chút chuyện."

"Về sớm tí đấy, không thì chả ai mở cửa cho cậu đâu." Khi Tề Tương đi qua trước mặt, Hoàng Trùng Dương nói.

Nhuế Thầm vẫn luôn đứng cạnh cửa, thấy Tề Tương nghe xong ánh mắt tối lại, bèn nói: "Không sao đâu, mì tôi vẫn chưa ăn xong. Cậu mà gõ cửa thì tôi mở cho."

Vốn là lời nói có lòng tốt, nào ngờ Tề Tương lại cau mày.

"Cảm ơn nhá." Ngược lại thì Hà Thụy nói với Nhuế Thầm.

Đến giờ Nhuế Thầm vẫn chưa biết ký túc xá của lớp 11A10 ở chốn nào. Nhưng nếu là sắp xếp dựa theo thứ tự thì có lẽ cũng không xa lắm.

Đây đã không phải là lần đầu tiên Hà Thụy đến phòng tìm Tề Tương, mà trước đây thi thoảng sẽ tới. Có điều người giúp gọi Tề Tương không phải là Nhuế Thầm. Nhuế Thầm thu dọn tập thơ bày trước mặt và vội ăn mì cho kịp thời gian.

Còn chưa ăn được hai miếng, Hoàng Trùng Dương đã đi sang, dựa vào tủ đồ của hắn nói: "Nhuế thần, tao nói với mày chuyện này."

"Chuyện gì thế?" Nhuế Thầm đang gắp mì, thoáng thấy thái độ của Hoàng Trùng Dương rất nghiêm túc, hắn bèn rút một tờ giấy ăn lau dầu trên miệng đi rồi quay người nhìn cậu chàng.

Hoàng Trùng Dương ôm cánh tay nhìn hắn: "Qua hai tuần nữa là tới kỳ thi cuối kỳ 1 rồi. Lần trước cô chủ nhiệm chả nói, kỳ sau sẽ điều chỉnh lại ký túc xá à?"

Nhuế Thầm sửng sốt, hắn nhìn những người khác, họ đều đang người nào làm việc nấy. "Ừ, sao thế?" Nhuế Thầm gật đầu, "Cô chẳng hứa là tao, mày và cả Trang Á Ninh vẫn ở cùng nhau à?"

"Ừ." Cậu chàng thờ ơ gật đầu, "Nhưng chắc chắn cô vẫn sẽ hỏi những ý kiến khác đấy. Vào mỗi cuối học kỳ, thì cô sẽ toàn tìm mấy thằng bọn mình nói chuyện riêng còn gì?"

Đúng là như vậy thật. Cô chủ nhiệm cứ cách một khoảng thời gian thì sẽ tìm mấy người điểm cao bọn họ để nói chuyện riêng. Có đôi lúc còn công khai đứng nói chuyện ở ngay ngoài hành lang - dĩ nhiên là vào giờ tự học. Điều này cho thấy rõ rằng cô sẽ quan tâm hơn đến tinh thần và sức khỏe của học sinh xuất sắc.

"Đến lúc đó, mày hãy nói với cô rằng để Tề Tương chuyển ra ngoài nhé." Hoàng Trùng Dương ngỏ ý.

Nghe vậy Nhuế Thầm ngỡ ngàng, hắn nhìn những người khác, thấy ai nấy bất kể có nghe thấy hay không thì đều chẳng chút ngạc nhiên nào. "Bọn mày bàn bạc xong cả rồi à?" Nhuế Thầm thấp thỏm nói ra suy nghĩ trong lòng, mọi người đều lặng im không nói thì hắn biết ngay đó là sự thật, "Tại sao? Cậu ấy làm gì không đúng à? Là do cậu ấy ngủ muộn quá làm phiền bọn mày ư?"

Hoàng Trùng Dương thấy hắn phân trần cho Tề Tương, không khỏi cau chặt mày. Một lúc sau, cậu chàng nói: "Không phải chuyện này, có lúc tao còn ngủ muộn hơn cả cậu ta ấy."

"Vậy thì tại sao?" Nhuế Thầm không vui hỏi.

Cậu chàng hít sâu, tỏ ra bực bội: "Cậu ta là người đồng tính, chúng ta không để ở với người đồng tính được."

Cõi lòng Nhuế Thầm thảng thốt, những tưởng mình đã nghe nhầm. "Gì cơ?" Hắn thử sửa lại mạch suy nghĩ, cảm thấy hơi buồn cười, đứng dậy nói, "Bọn mày đừng có mà võ đoán thế chứ? Ở đâu nhìn ra cậu ấy là người đồng tính vậy? Sắp đến giờ tắt đèn có con trai đến tìm thì là đồng tính à?"

"Nhuế Thầm, mày ngây thơ hiền lành quá rồi đấy." Hoàng Trùng Dương cau mày nhìn hắn.

Lời này Nhuế Thầm nghe xong rất khó chịu, mặt lạnh lùng nói: "Mày nói gì cơ?"

"Âu Chí Minh đã nhìn thấy hết rồi." Cậu chàng không kiềm chế được, thở hổn hển nói: "Thấy Hà Thụy với cậu ta ôm nhau, những mấy phút lận đấy. Mày thấy thằng con trai bình thường nào đi ôm con trai năm phút bao giờ chưa?"

Nhuế Thầm chết lặng. Cố khiến bản thân phản ứng lại chuyện này là thế nào, hắn nhìn Âu Chí Minh đang ở trên giường một cách không dám tin: "Mày nhìn thấy thật?"

"Ừ, ở cạnh hồ." Giọng điệu Âu Chí Minh cứng nhắc, "Trước kỳ nghỉ Nguyên Đán, tao với bạn gái nhìn thấy."

Nói tới đây, Nhuế Thầm mới nhận ra Triệu Thuyên và Trang Á Ninh đều mặt mày nghiêm trọng, như thể chắc chắn rằng làm chuyện này thì chính là một tội phạm hiện hành không thể tha thứ được xuất hiện trong phòng ký túc. Nhuế Thầm hé môi, nhưng không vặn lại nổi. Hắn nắm chặt chiếc cằm hơi run rẩy, đi đi lại lại một chỗ mấy lần.

Triệu Thuyên thấy hắn như vậy thì an ủi: "Tao cũng không ngờ cậu ta sẽ thích con trai thật."

Nhuế Thầm dừng chân lại và nhìn tất cả bọn họ một lượt, hỏi: "Bọn mày cảm thấy thích con trai thì không thể tha thứ sao?"

"Chả lẽ mày cảm thấy thích con trai là bình thường ư?" Hoàng Trùng Dương học ngược lại.

"Tao..." Nhuế Thầm thở dài, rồi lại không kiềm chế được đi đi lại lại thêm mấy bước.

Qua một hồi, hắn nhìn về phía cánh cửa đã đóng, chắc rằng tạm thời sẽ không có người đi vào, ép giọng xuống chất vấn: "Bọn mày, à không, bây giờ bảo bọn mình phải cùng phản ánh với cô giáo, để Tề Tương chuyển sang phòng khác? Chắc chắn cô sẽ hỏi là tại sao. Đến lúc đấy nói thế nào? Nói thật à? Đây là chuyện riêng của người ta đấy!"

"Không phải là bọn mình nói hết, là mày." Hoàng Trùng Dương dừng lại, "Tao cũng sẽ nói, Á Ninh xem tình hình cũng sẽ nói."

"Tao không làm!" Nhuế Thầm nghiêm khắc khước từ, "Tao không cảm thấy đó là chuyện bình thường. Nhưng cậu ấy đã không thích mày và cũng chẳng thích bất cứ ai trong số chúng ta cả. Vừa nãy mày cũng nói đấy thôi, bây giờ cậu ấy ở bên Hà Thụy. Thế thì liên quan gì đến bọn mình? Dựa vào đâu mà vô duyên vô cớ bảo cậu ấy chuyển đi?"

Hoàng Trùng Dương nghiến răng nghiến lợi, nén nhịn nói: "Đương nhiên phải là mày nói rồi. Người cô chủ nhiệm thương nhất là mày, mày nói có tác dụng hơn tất cả bọn tao."

"Mày muốn để cậu ấy chuyển đến chỗ nào?" Nhuế Thầm tức cười, "522 là phòng con trai, các phòng khác thì không phải là phòng con trai chắc? Mày cho rằng cậu ấy thích con trai thì không chứa chấp nổi cậu ấy. Vậy mày đẩy cậu ấy sang phòng khác, mày không cảm thấy cái loại hành vi này rất bất nhân bất nghĩa, đã thế còn rất buồn cười à?"

Lời này khiến lồng ngực Hoàng Trùng Dương phập phồng lên xuống cực kì ghê người, cậu chàng nghiến răng nghiến lợi nhìn Nhuế Thầm, hỏi ép: "Tóm lại là mày đếch nói chứ gì?"

"Mày bảo tao nói thế nào?" Nhuế Thầm hỏi ngược lại.

"Được..." Cậu chàng nén thở, "Nếu như kỳ sau Tề Tương vẫn ở phòng này, thế thì tao sẽ ra ngoài ở! Bố mày đếch chịu nổi sống với một thằng bệnh hoạn."

Nhuế Thầm cũng không chịu nổi Hoàng Trùng Dương mở miệng ngậm miệng cứ toàn bệnh hoạn. Mắt thấy cậu chàng đổ số mì xào thừa vào sọt rác, hộp cơm thì vứt leng keng vào bồn rửa tay, chẳng thèm rửa mà trèo về giường luôn, Nhuế Thầm thực sự không biết nên nói thế nào mới phải. Mà những người khác thật sự đã bàn bạc xong xuôi, chẳng ai đứng ra phản đối cùng Nhuế Thầm cả. Điều này càng khiến Nhuế Thầm thất vọng.

Bữa khuya nuốt không trôi nữa, Nhuế Thầm đổ hết chỗ mì xào thừa, mở van nước ra xối ào ào.

Nghĩ tới lời mà Hoàng Trùng Dương nói khi nãy, hắn ngờ vực hết sức. Là do không thi đỗ, nên tâm trạng tệ? Nhuế Thầm không sao ngờ được, một Hoàng Trùng Dương bình thường cởi mở như thế, mà cư xử với vấn đề này lại gay gắt đến vậy. Rõ ràng trước đây dù có đùa chuyện tương tự, cậu chàng cũng rất tùy ý và bất cần.

So với việc để Tề Tương đổi phòng, khéo Hoàng Trùng Dương mà chuyển ra ngoài thì sẽ càng khơi ra sự nghi ngờ của cô giáo hơn. Đầu Nhuế Thầm rất đau, hoàn toàn không biết phải làm thế nào mới ổn. Tề Tương ở bên Hà Thụy thật ư?

Trước kỳ nghỉ Nguyên Đán... cách ngày sinh nhật hắn, chẳng qua chỉ có ba, bốn ngày. Nếu cậu cặp với Hà Thụy, vậy sao khi đó còn hôn hắn kia chứ? Nghĩ đến đây, lòng Nhuế Thầm trĩu nặng.

Dựa theo tính cách của Tề Tương, không chừng đổi phòng cũng chẳng có gì nhỉ? Dù sao thì đã từng đổi một lần rồi. Sau khi cậu chuyển sang 522, trước khi xu hướng tình dục của cậu bị bóc trần, thực ra cũng sống rất hòa thuận với những bạn cùng ký túc khác.

Khi trước cậu chia tay với bạn trai cũ, sau đó chẳng qua chỉ có một hai tháng, cậu đã nói thích mình rồi. Nghĩ như vậy thì, biết đâu Tề Tương là một người dễ dàng chữa lành vết thương. Đổi phòng chẳng phải là chuyện gì to tát, có lẽ sẽ không để tâm mấy nhỉ? Nhuế Thầm thử nghĩ nếu là mình, cho dù bây giờ có chuyển hắn sang phòng khác, cũng chẳng có gì là ghê gớm.

"Sao rửa cái hộp cơm thôi mà rửa lâu thế?" Giọng của Tề Tương thình lình vang lên sau lưng.

Nhuế Thầm giật bắn mình, quay đầu trông thấy cậu đã đứng sau lưng mình từ lúc nào, hoảng hốt nói: "Cậu về khi nào thế? Sao không nghe thấy cậu gõ cửa?"

"Đợi cậu mở cửa thì tôi đã chết cóng ở ngoài rồi." Tề Tương ghét bỏ nhìn hắn một cái, cậu nghiêng người đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa vào, "A Trưởng mở cửa cho tôi đấy."

Điều này thì lai khiến Nhuế Thầm rất bất ngờ, hắn sững sờ: "À."

Tề Tương bỏ quần áo chưa giặt xong qua một bên, đưa mắt sang bên cạnh một cái: "Đây là hộp cơm của ai vậy?"

"Của Hoàng Trùng Dương." Nhuế Thầm rửa sạch sẽ hộp cơm của mình.

"Cậu không giúp cậu ta rửa à?" Tề Tương nhìn hắn lau tay lên khăn.

Nhuế Thầm lấy làm lạ: "Sao phải giúp cậu ta rửa?"

Điều này trái lại khiến Tề Tương cứng họng luôn, cậu ngẫm nghĩ: "Tiện thể?"

"Không muốn tiện thể." Nhuế Thầm bĩu môi, "Tôi đi ngủ đây, ngủ ngon."

"Ừ, ngủ ngon." Cậu vớt quần áo trong bọt lên.

Nhuế Thầm định ra ngoài, nhưng trước khi mở cửa, hắn vẫn lưỡng lự. "Tề Tương." Hắn quay người hỏi: "Họ nói là cậu với Hà Thụy đang yêu nhau à?"

Bóng lưng Tề Tương khựng lại, hồi lâu sau mới quay người, ánh mắt lấp lánh mà lại nhìn Nhuế Thầm chằm chằm: "Ai nói thế?"

"Thì một người bạn của tôi ấy mà, cậu không quen đâu." Nhuế Thầm nói dối, "Bảo là trông thấy hai người cậu ở cạnh hồ. Là thật à?"

Cậu nhìn hắn mà chẳng chớp mắt, hỏi: "Tôi nói không có, cậu tin không?"

Nhuế Thầm không có gì đáng để mà nghi ngờ, thản nhiên gật đầu: "Tôi tin chứ."

Nghe vậy Tề Tương lại sửng sốt, rồi quay sang phì cười.

"Nhưng mà ấy..." Nhuế Thầm vừa toan nói gì, Tề Tương đã nắm lấy cánh tay hắn. Hắn vô thức lùi về phía sau một bước nhỏ, dựa vào ván cửa. Mắt thấy Tề Tương sắp sát gần, Nhuế Thầm cau mày nói: "Đừng vậy nữa, như vậy không đúng."

Nghe được lời này, Tề Tương thảng thốt. Cậu cười nhẹ một cái, "Không đúng chỗ nào?"

Đầu Nhuế Thầm rất nặng, hơi mơ hồ đau. Hắn nhìn lại cậu, khó xử nói: "Sao cứ phải thích con trai kia chứ?"

Tề Tương thật sự chết lặng, cậu hé môi, dường như không nghĩ ra câu phản bác. Hồi lâu sau, sức lực trên tay cậu thêm mạnh hơn. Ban đầu tay cậu toàn những nước, nắm cổ tay Nhuế Thầm thì lạnh ngắt, nước cũng chảy từng giọt từng giọt xuống theo bàn tay. Nhưng giờ đây, ngay cả số nước còn lại cũng bị nắm đến nóng lên.

"Tôi biết rõ nhưng vẫn cố tình làm trái đấy, được chưa?" Tề Tương hỏi.

Nhuế Thầm điếng người, hắn cúi đầu nhìn khớp tay của Tề Tương, cảm thấy cổ tay vừa bỏng vừa đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net