Truyen30h.Net

Hoan Dong Hao Mieu Dai Phu

Càng đến gần cuối học kỳ, tin tức phải điều chỉnh lại ký túc xá càng lan truyền một cách ghê gớm. Đây trở thành áp lực vô hình được tăng thêm trên người học sinh, bởi mọi người đều cho rằng, bất kể thành tích thi cuối kì 1 có thế nào đi chăng nữa, lỡ như mình bị điều đi khỏi phòng ban đầu, vậy thì chính là một chuyện đáng để cảnh tỉnh. Trong lòng một số học sinh nhạy cảm, nó thậm chí sẽ khiến người ta không ngước đầu lên nổi.

Bởi vậy khoảng thời gian trước khi tuần thi này, cả lớp dường như đều tràn đầy năng lượng ôn bài, học sinh buổi trưa ở lại lớp tự học chiếm tuyệt đại đa số. Mặc dù giờ giải lao và sau buổi học các bạn vẫn nhộn nhịp, nhưng đến giờ lên lớp, ngay cả học sinh bình thường ồn ào cũng sẽ im lặng học bài.

Cứ phải vào đúng lúc này, Nhuế Thầm lại bị cảm. Ban đầu hắn không để ý, chỉ là một buổi tối nào đó khẩu vị rất kém, khi sắp đi ngủ, nằm trên giường cứ buồn nôn. Đêm ấy hắn trằn trọc mãi, sắp hừng sáng mới thiếp đi được một lúc. Sau khi dậy thì đầu bắt đầu nặng trĩu.

Bị sốt nhẹ, ăn sáng xong, giọng hắn khàn đi, Nhuế Thầm xin nghỉ phép buổi học sáng, đi phòng y tế một chuyến. Nhân viên y tế sau khi làm kiểm tra đơn giản cho hắn thì chuẩn đoán hắn bước vào thời kỳ vỡ giọng. Và còn rất chi là tiếc nuối nói cho Nhuế Thầm rằng trong thời kỳ then chốt này, hắn không may bị sao chổi chiếu trúng mà đã bị cúm.

Đầu Nhuế Thầm nặng kinh khủng, nghĩ hai ngày nữa phải thi cuối kỳ, bước chân nhẹ như bông về tới phòng học.

May rằng khoảng thời gian này mọi người đều chuyên chú chuẩn bị thi cử, không ai nhận ra chuyện hắn vỡ giọng. Trong giờ, Nhuế Thầm ngủ mê man, bị tắc mũi, lâu lâu lại khụt khịt, một buổi sáng mà đã dùng hết hai gói khăn giấy.

"Bị ốm à?" Giờ ra chơi, Trang Á Ninh đi sang trả bút cho Giản Tiệp, thấy hắn tội nghiệp vục đầu thì hỏi han.

Nhuế Thầm không muốn nói chuyện, phất phất tay tỏ ý đây chỉ là chuyện nhỏ.

"Ổn không đấy?" Hoàng Trùng Dương sờ lên trán hắn, ngó Trang Á Ninh, "Không nóng, chắc là vẫn ổn."

Nhuế Thầm làm ký hiệu OK. Trang Á Ninh hỏi: "Uống thuốc chưa?"

Lần này Nhuế Thầm không thể làm cử chỉ tay được nữa, hắn nhỏ giọng: "Lười uống, chịu đựng tí là qua ấy mà."

"Chú ý giữ ấm đấy." Ở độ tuổi này, có rất nhiều con trai lựa chọn chống lại ốm đau thế này. Trang Á Ninh cũng chẳng bận lòng, chỉ nhắc nhở hắn như vậy.

Nhuế Thầm gật đầu.

Trước đây, chẳng có tuần thi nào ảnh hưởng đến sự học tập và nghỉ ngơi của Nhuế Thầm, lần này ốm khiến hắn vừa về đến phòng là ngay lập tức trèo lên giường đi ngủ. Trước đấy hình như các thầy cô giáo bộ môn có giới thiệu về phạm vi và trọng tâm thi trong tiết mình lên lớp cuối cùng của học kỳ. Khi đó Nhuế Thầm không để ý, nghĩ là trước lúc sắp thi hẵng hỏi các bạn khác, nhưng trước mắt, ngay cả việc này hắn cũng chẳng làm nổi nữa.

Hắn rất hiếm khi bị ốm, nên cứ hễ bị ốm là cảm thấy cả người không khoẻ. Vẫn chưa tắt đèn, một cách mơ hồ, hắn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện và tiếng làm việc của các bạn cùng phòng như vọng đến từ một nơi xa xôi lắm. Tuy nhắm mắt, nhưng cách mí mắt Nhuế Thầm vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng đỏ.

Như là màu của máu.

Ngày hôm sau là phải thi rồi.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Nhuế Thầm mơ một giấc mơ loạn tùng phèo, tất cả đều là từng cảnh một, không có điểm chung. Dường như hắn đã mơ thấy cô chủ nhiệm, cũng mơ thấy Hoàng Trùng Dương, cả Hà Thụy và cả bộ mẹ mình đang ở Châu Âu xa xăm.

Hắn bước tới rìa cảnh trong mơ, trông thấy sân lớn dưới nhà cao tầng. Toà nhà Khoa học và công nghệ còn cao hơn cả cột cờ ở sân trường, cờ tổ quốc lay động mang sắc đỏ nhìn thấy mà giật mình. Nhuế Thầm đứng trong gió lâu thật lâu, đang định cất bước ra khỏi, bỗng nhiên cảm thấy có người lay mình. Hắn cau mày, mở mắt ra.

Trước mắt là một mảng tù mù, Nhuế Thầm ngước mắt nhìn rất lâu, mới nhìn rõ người trong đêm đen là Tề Tương.

"Cậu mơ thấy gì thế?" Tề Tương trèo lên thêm hai bậc, ngồi lên mép giường, "Con ngươi nháy kinh khủng."

Cả cơ thể Nhuế Thầm mất hết sức lực, khó khăn lắm mới nghiêng được người định ngồi dậy, lại bị Tề Tương đẩy về giường: "Nằm đi, tôi sợ cậu lạnh nên đã lấy chăn dạ mỏng cho cậu."

Những người khác đang ngủ, khi hai người không nói chuyện thì có thể nghe thấy tiếng thở đều đều. Cũng chẳng hay giờ là đã mấy giờ, Nhuế Thầm trông thấy Tề Tương lần mò trong đêm mở chăn dạ mỏng ra, thêm lên chăn bông của hắn, khẽ bảo: "Đây là chăn đắp hồi mùa thu, chưa lấy về nhà." Nói rồi cậu sờ trán Nhuế Thầm, hỏi, "Uống thuốc chưa?"

Với hành động này, Nhuế Thầm lắc đầu.

Tay Tề Tương dừng trên trán hắn, một lúc sau, trượt xuống bên mặt hắn, bẹo một cái.

Nhuế Thầm xoa gò má đau nhói, hỏi bằng giọng yếu ớt: "Mấy giờ rồi?"

"Sắp ba giờ." Tề Tương kéo chăn giúp hắn, "Đáng ra không định gọi cậu đâu, thấy hình như cậu gặp ác mộng nên đã gọi cậu dậy."

Hắn cố gắng nhớ lại tất cả những gì trong mơ, không nhớ rõ lắm, nhanh nhẹn gật đầu một cái: "Sao cậu còn chưa ngủ?"

Nhuế Thầm không nhìn rõ mặt Tề Tương, chỉ nghe thấy giọng nói chua xót của cậu: "Mai thi rồi, có ngủ được đâu?"

Nghe vậy Nhuế Thầm mở to mắt, hỏi một cách không dám tin: "Nãy cậu cứ xem sách suốt ư?"

"Ừ." Tề Tương trút ra một hơi, "Ngủ đi, mai mà không dậy nổi thì toi." Cậu vỗ nhẹ má Nhuế Thầm rồi quay người trèo xuống bậc thang.

Nguyên do mà Tề Tương căng thẳng như vậy trước khi đi, có lẽ cũng giống với các học sinh khác. Hoặc là, so với người khác, áp lực của cậu lớn hơn thế nhiều. Nhuế Thầm nhớ đến lời cậu nói rằng không muốn chuyển ra ngoài, và cả yêu cầu của bọn Hoàng Trùng Dương, trong đêm khuya thế này, không khỏi thoáng xót xa.

Song, thật ra cũng không nhất thiết phải quá để ý đến chuyện điều chỉnh phòng đâu nhỉ. Trong lòng Nhuế Thầm nghĩ, dù cho có đổi phòng, cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì. Như những người "Núi cao sông dài xa nhau" vậy, nếu thật sự không muốn rời xa, chẳng phải cũng không cắt đứt liên lạc đó sao?

Huống chi đây vốn dĩ chả phải rời xa gì cả.

Cũng chẳng biết chiếc chăn của Tề Tương mấy cân, Nhuế Thầm chỉ cảm thấy sau khi thêm vào thì ấm áp hơn nhiều và cũng nặng trĩu hơn nhiều. Nhuế Thầm bó chặt vào người, khịt mũi, cảm giác khung giường lại bị kéo một cái. Tề Tương lại trèo lên.

"Hử?" Nhuế Thầm vội nhìn cậu, hắn nhớ ra gì đó, "Ngủ ngon."

Tề Tương thò tay vào trong chăn, xuôi theo đường nét cổ Nhuế Thầm vuốt nhẹ hai cái, chạm vào yết hầu Nhuế Thầm, cái ngứa khiến cậu phải khẽ ho một tiếng: "Vỡ giọng rồi à?"

Nghe thế Nhuế Thầm mở to mắt ngạc nhiên: "Ừ."

Tề Tương nhìn hắn một chốc trong bóng tối, lấy tay vén tóc mái hắn, cậu khom lưng in lên trán hắn một chiếc hôn chúc ngủ ngon: "Mơ đẹp nhé."

***

Mấy tiếng đồng hồ sau đó, Nhuế Thầm không nằm mơ và cứ thế cho đến trời sáng.

Do đã chính thức bước vào tuần thi, nhà trường đã bỏ chạy buổi sáng. Nhuế Thầm nằm ì trên giường, đợi mọi người đi hết cả mới chậm rì bò dậy. Hắn uể oải đánh răng ở bồn rửa tay, thoáng thấy sữa rửa mặt của Tề Tương, cũng chẳng viết cậu đã bao lâu không dùng nữa, nom lấm bẩn.

Nhuế Thầm thay đồ xong thì ngồi ngẩn ra trên ghế đẩu. Bị cúm rồi, men vi sinh hoạt tính cũng theo đó suy giảm, rõ ràng bữa tối hôm trước ăn chẳng ra làm sao, lúc này cũng chẳng thấy muốn ăn. Hắn khom lưng lấy phích nước được đặt bên cạnh, định rót một cốc nước nóng để uống, vặn nắp cốc giữ nhiệt trên bàn ra mới phát hiện bên trong đã đầy ự nước nóng. Chắc chắn là mới được đổ trước đấy không lâu, độ ấm không giảm xuống chút nào.

Nhuế Thầm ngẩn ngơ nhìn cốc nước này, cuối cùng mới tỉnh ngủ - Hôm này phải thi rồi.

***

Thi được một ngày, kết quả đúng hệt như những gì Nhuế Thầm dự liệu. Nhất là buổi sáng, chỉ một đoạn đường ngắn từ lớp học đến nhà ăn, Nhuế Thầm đã quên sạch đề môn Ngữ văn là gì. Môn Toán thi chiều thì đỡ hơn một chút, ít nhất thì bài thi đã viết xong, nhưng buổi tối lúc ăn cơm nghe người ngồi kế bên soi đáp án, Nhuế Thầm phát giác bản thân hoàn toàn không biết họ đang nói cái gì.

Chả lẽ bài thi họ làm không phải là một ư? Rõ ràng khối 11 bắt đầu thi từ hôm nay mà.

Dù thế nào thì trải qua hai ngày nghỉ ngơi này, não đã phản ứng trở lại và không có cảm giác chậm chạp rõ ràng nữa. Nhuế Thầm nghĩ nếu bài thi đã nộp rồi, dù mình có làm bài hỏng bét thì cũng không có khả năng đi sửa, thế nên hắn vẫn thảnh thơi ăn cơm. Ăn được một nửa thì Trang Á Ninh bê hộp cơm sang.

"Đỡ hơn nhiều rồi chứ?" Cậu bạn ngồi xuống rồi nói, "Tao thấy mày nộp bài trước mà."

Nhà trường quy định không được ngủ ở khu vực thi, nên Nhuế Thầm mới không chống đỡ được và đi nộp bài trước. Hắn khịt mũi, nói: "Nãy về ký túc chợp mắt một lúc, giờ đỡ hơn nhiều rồi." Thế nên cũng bỏ lỡ cơ hội hẹn các bạn cùng đi ăn cơm, hắn ngó Trang Á Ninh, "Mày một mình à?"

Trang Á Ninh gật đầu: "Bọn Đạo Trưởng lên tầng ăn cơm dinh dưỡng rồi."

Vì đợi Trang Á Ninh, Nhuế Thầm ăn chậm lại, hắn chọn ngô trong món ngô thịt băm, ăn từng hạt một.

"Nhà ăn vội dùng hết muối giữ trữ trước kỳ nghỉ hay gì?" Trang Á Ninh bất mãn nói, "Rau mặn vãi."

"Mặn?" Vị mà hắn ăn thì lại vừa miệng luôn.

Trang Á Ninh nhìn hắn một cách đồng cảm, lắc đầu. Cậu bạn cầm cốc lên uống cô ca, vừa khéo trông thấy Hà Thụy và bạn đi qua trước mặt. Hà Thụy thấy họ thì mỉm cười gật đầu rồi đi luôn.

"Mày có phát hiện Đạo Trưởng cực kì ghét Hà Thụy không?" Trang Á Ninh lấy cốc cô ca che miệng lại, cứ nhìn theo Hà Thụy rời khỏi nhà ăn, hỏi.

"Nhuế Thầm gật đầu lia lịa: "Tại sao vậy? Trước lúc huấn luyện dã ngoại chả phải là không quen à?"

Ánh mắt Trang Á Ninh phức tạp, ngập ngừng một hồi, mới ghé lại nhỏ giọng bảo hắn: "Bọn họ quen nhau, chỉ có điều Đạo Trưởng vờ không quen thôi."

Có chuyện như vậy ư?! Nhuế Thầm khó mà tin được.

"Đã thế còn là một bi kịch." Cậu bạn lắc đầu tiếc rẻ, giúp Nhuế Thầm nhớ lại, "Mày còn nhớ hồi mới nhập học, Đạo Trưởng có một cô bạn gái không? Đó là bạn cấp hai của cậu ta, sau khi tập quân sự xong thì cặp với nhau."

Nhuế Thầm cố nhớ lại, hình như có một chuyện như thế thật. Nhưng thời gian họ yêu nhau hình như không dài, lúc mới bắt đầu cứ nghe bạn gái dài bạn gái ngắn của Hoàng Trùng Dương suốt. Nhưng chẳng bao lâu sau lại nghe cậu chàng luôn miệng bảo bản thân là "một lòng hướng đạo", "cô gia quả nhân", "lục căn thanh tịnh".

Trang Á Ninh cảm thán: "Bạn nữ đó ở câu lạc bộ từ thiện, ở cùng câu lạc bộ với Hà Thụy. Câu lạc bộ của họ chả suốt ngày đi làm mấy hoạt động từ thiện đó sao? Sau đó thì đi đến mức cặp bồ luôn. Nên bạn đó mới chia tay với Đạo Trưởng đấy."

Nhuế Thầm chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ còn có chuyện như vậy, hắn nghe mà sững sờ, hơi không phản ứng được: "Chẳng phải Hà Thụy thích con trai à?" Nói xong hắn lại nhớ ra, hình như xu hướng tình dục của Hà Thụy là song tính luyến ái.

"Ai mà biết cậu ta? Nói chung là trong truyền thuyết, cậu ta là một tên công tử bột chả đáng tin cậy. Có điều trong nhà có tiền mà, vừa đẹp trai lại vừa thông minh, hơn nữa nhìn cũng biết chắc chắn cậu ta mồm mép láu lỉnh, rất dễ dụ bọn con gái." Trang Á Ninh nói tới đây, lại cau mày nói, "Bạn nữ đó hình như là học xã hội vì cậu ta, giờ cũng ở A10, lần trước thi đấu bóng rổ hét lớn cổ vũ cơ đấy. Nhưng nghe Đạo Trưởng bảo là, bạn đó không hề hợp học xã hội, sau khi chuyển sang đó thành tích chả khởi sắc bao giờ. Ôi, bạn nữ chả nghĩ cho rõ gì cả, thích người ta cũng phải lượng sức mà làm chứ, để bản thân tụt dốc thì không tốt đâu."

Nhuế Thầm nhớ lại lần phỏng vấn trên tivi lần trước, thì càng ngờ vực hơn: "Thế bây giờ họ không cặp bồ à? Hà Thụy nói cậu ta không có bạn gái."

"Không, mới lên 11 Hà Thụy đã đá rồi, lúc bạn nữ mới chuyển sang lớp A10. Chả biết cậu ta nói như thế nào, có vẻ bạn nữ chả oán trách gì thì phải, không cũng sẽ chẳng cổ vũ hăng say thế đâu." Trang Á Ninh nhún vai bất lực.

Không ngờ rằng, trước kia hai người này còn xảy ra một việc vướng mắc như vậy, thảo nào Hoàng Trùng Dương lại ghét Hà Thụy đến thế. Giờ cậu chàng vẫn chưa thông suốt, không chừng là do chưa quên được cô gái đó. Trước kia Nhuế Thầm ngoài học ra thì chỉ có chơi, thế nên nhầm tưởng rằng những người bạn thân của mình cũng giống như mình. Giờ xem ra, ai cũng có mặt không muốn người ta biết và cũng chẳng sẵn lòng để ai hay.

Nghĩ đến đây, Nhuế Thầm khổ não nói: "Dù là vậy, thì mắc mớ gì phải đuổi Tề Tương đi chứ? Cậu ấy chả làm gì sai."

"Mày đúng là chẳng kỳ thị LGBT chút nào nhỉ." Trang Á Ninh nhìn hắn một cách đầy sâu xa.

"Thì không làm hại đến ai mà." Nhuế Thầm bĩu môi, "Với cả Đạo Trưởng phản ứng dữ quá."

Trang Á Ninh cười khổ: "Còn cách nào đâu? Mày không biết đấy thôi, Giản Tiệp từng tỏ tình với Tề Tương rồi đấy."

Hắn đang vươn tay lấy gia vị, nghe vậy suýt nữa thì làm đổ cốc. Hắn vội dựng lên, ngỡ ngàng nhìn Trang Á Ninh: "Mày nói gì cơ?"

"Phải đó. Đạo Trưởng thích Giản Tiệp, chuyện này nhiều người biết mà?" Trang Á Ninh rất lấy làm tiếc mà lắc đầu, "Hoàng Trùng Dương cũng xui dã man, đường quan không thuận, đường tình cũng chẳng thuận nốt. Hai tên tình địch đều là đồng tính, đổi lại là mày, mày có thể không dậm chân chắc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net