Truyen30h.Net

Đồng hao - Miêu Đại Phu

Chương 41

oasosoday

Kết quả kỳ thi cuối kỳ 1 được công bố trên trang web của nhà trường trước khi sang học kỳ 2. Ngày hôm đó máy chủ của nhà trường nhanh chóng bị tê liệt bởi lượng đăng nhập quá tải. May rằng có người nhân lúc mới bắt đầu khi mạng chưa bị tắc nghẽn, đã tải được bảng điểm của lớp cùng cả khối 11 và chia sẻ trong nhóm lớp.

Nhuế Thầm ăn trưa xong, vừa đăng nhập vào phần mềm trò chuyện thì ngay lập tức tự động bật ra thông báo nhóm. Trong đó vẫn sôi nổi như thường, hắn thấy lời nhắc có tài liệu được chia sẻ, còn chưa mở ra thì đã liếc thấy Lăng Đồng Bân làm lố: "Nhuế thần băng hà rồi!" và cộng thêm biểu tượng cảm xúc "hỗn loạn trong gió"[1], khiến lông mày Nhuế Thầm giật khẽ một cái.

Bình thường hắn rất ít nói chuyện trong nhóm lớp, lúc này bất đắc dĩ bình thản trả lời một câu: "Tao còn sống đây." Thoắt cái, ngay cả bạn hay lặn tăm cũng ngoi lên từng người từng người một, hoặc là hỏi thăm, hoặc là chế giễu. Trang Á Ninh chêm vào một câu ở giữa: Cái cảm giác hành hương này, tuyệt vời!

Triệu Thuyên hỏi Nhuế Thầm đã nhận được bảng điểm chưa. Hắn hơi sửng sốt, xem tin nhắn từ đầu đến cuối thì cơ bản cũng biết được tại sao họ lại như thế rồi. Quả nhiên, sau khi tải bảng điểm xuống, Nhuế Thầm thấy thành tích của mình rớt xuống thứ 3 lớp, mà bảng xếp hạng khối thì đứng thứ 10, hơi có dấu hiệu bị bay khỏi top 10.

Hôm đó bệnh đến mức không thể nào tập trung thi nhất đó là môn Văn và môn Toán, thành thích hai môn kém hơn bình thường mười mấy điểm. Thảo nào Nhuế Thầm bị hỏi trêu rằng đã bị hỏi thăm về bảng điểm chưa.

Trong mục lưu trữ trò chuyện đa số là chúc mừng Hoàng Trùng Dương và Trang Á Ninh cuối cùng cũng vượt qua được Nhuế Thầm. Đặc biệt là Hoàng Trùng Dương, với điểm tuyệt đối môn Toán, cậu chàng bất ngờ đứng nhất lớp.

Ngay khi Hoàng Trùng Dương nhảy ra bày tỏ Nhuế Thầm sốt cúm mấy ngày ấy, bản thân cậu chàng thắng không cần võ. Lại là một trận khóc lóc ỉ ôi gọi trời không đáp gọi đất không linh, bảo thánh chính là thánh, nhắm mắt giải bài thi cũng phải là một phát ăn ngay.

Nhuế Thầm chỉ mũi tên chuột lên danh sách thả xuống, hắn ghé gần màn hình nghiêm túc xem bảng điểm. Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã nhìn thấy điểm của Tề Tương, thấy tổng điểm của cậu xếp thứ năm cả lớp, xếp hạng khối cũng đứng trong top 20. Hắn không khỏi cười khẽ một cái.

Mở lại cửa sổ trò chuyện của nhóm lớp, Nhuế Thầm thấy có người nói, có tin đồn rằng bài văn của hắn chỉ được 1 điểm. Hắn ngẫm nghĩ rồi trả lời một câu: Đề môn Văn là gì đấy? Chả nhớ nữa.

Lăng Đồng Bân: Vãi chưởng!

Hoàng Trùng Dương: Ha ha.

Triệu Thuyên: [tạm biệt][tạm biệt][tạm biệt][tạm biệt][tạm biệt][tạm biệt][tạm biệt]

Nhuế Thầm trước máy tính không kìm nổi bật cười thành tiếng.

Nhưng tâm trạng vui vẻ chưa giữ được bao lâu. Lúc chập tối, Nhuế Thầm thay bà ngoại đi siêu thị trước khu chung cư để mua muối và xì dầu, trên đường về lại bắt gặp chú chó lông vàng to bự nọ.

Sau một năm, chú chó này rõ ràng là chắc khoẻ và to mập hơn trước một vòng, hơn nữa nó đã trông thấy Nhuế Thầm từ xa. Nhuế Thầm nắm chặt chiếc túi mua sắm trong tay, nhanh chân đi thẳng qua nó, chẳng ngờ lại bị chủ nhân của nó gọi lại.

"Thần Thần!" Là bà cụ Lưu sống ở tầng dưới.

Hắn thầm thở dài, nụ cười chưa kịp trưng lên thì đã thấy bà vẫy tay về phía mình. Thế nên hắn không thể không miễn cưỡng đi sang đó. Thấy chú chó to bự có xu hướng lại gần, hắn vội kín đáo né ánh mắt mà nhìn về phía sau bà Lưu.

Mấy bà cụ sau khi nghỉ hưu ở nhà nhàn rỗi, trước bữa tối thì hay tập thể dục hoặc nói chuyện phiếm ở tầng dưới. Trước khi đi siêu thị, Nhuế Thầm còn thấy bà ngoại ở với các bà ấy, chắc hẳn giờ này đã về nhà chuẩn bị cơm tối rồi.

"Cháu chào bà Lưu, cháu chào bà Vương ạ." Hắn vác túi mua sắm lên lưng.

Bà Lưu ôn tồn nhìn hắn, hỏi: "Cháu cũng đi học lại vào thứ hai tuần sau hả?"

Nhuế Thầm gật đầu: "Vâng, thời gian của lớp 11 với 12 giống nhau ạ."

"Qua học kỳ này là lớp 12 rồi đấy!" Bà Vương cảm thán: "Chớp mắt cái là lại phải thi đại học rồi, nhanh thật."

Hắn cười cười tế nhị.

"Tiểu Bình ở trường thể hiện thế nào? Bình thường cháu có gặp nó không?" Bà Lưu quan tâm hỏi, nói xong lại cười ngại nói, "Cái gì nó cũng chẳng nói với người nhà. Hôm qua bảng điểm gửi về, thấy nó thậm chí top 100 cũng không lọt vào, đúng thật là..."

Hai khối không học cùng một nhà học, nên trừ lúc chạy bộ và ăn cơm thi thoảng bắt gặp Lưu Tiểu Bình ra, lúc thường Nhuế Thầm gần như chẳng chạm mặt cô nàng. Mối quan hệ của cả hai không được thân thiết đến mức như trong tưởng tượng của người lớn. Hơn nữa theo những gì mà Nhuế Thầm biết, thì lên cấp ba chưa bao lâu cô nương đó đã chia tay với bạn trai trước kia và lại hẹn hò với một người mới. Thế nên từ đấy đến giờ tuyệt nhiên không rảnh đếm xỉa tới Nhuế Thầm.

Với việc này, đương nhiên Nhuế Thầm sẽ không thất tín bội nghĩa mà khai báo thật với bà cụ Lưu. Hắn gỡ tội giúp Lưu Tiểu Bình: "Điều này cũng không lạ lắm đâu ạ, dẫu sao trong trường có rất nhiều học sinh chuyên huyện[2], toàn là học sinh được tuyển chọn khắp cả tỉnh. Hơn nữa chương trình học của cấp ba căng thẳng hơn cấp hai nhiều lắm. Học sinh cũng nhiều hơn nữa, giáo viên không thể nào quan tâm đến hết tất cả học sinh được, nên có lẽ hơi không theo kịp được đấy bà ạ."

"Thế à? Nhưng nghe bà ngoại cháu bảo, thành tích của cháu luôn rất tốt, chẳng giống như Tiểu Bình, vừa lên cấp ba cái là thành tích tụt dốc luôn." Bà cụ Lưu đăm chiêu ủ dột.

Bà Vương cạnh đó bảo: "Mới nãy chả nói rồi đấy ư, cấp ba không giống cấp hai, môn tự nhiên nặng hơn cấp hai nhiều. Vừa mới học tự nhiên ấy à, sự khác biệt giữa con trai với con gái hiện ra ngay, không trách Tiểu Bình được. Với cả, trường Hoa Trung[3] là trường thế nào chứ? Học sinh cấp ba xuất sắc nhất toàn tỉnh ở trong đó hết đấy! Tiểu Bình thi đứng thứ 120, thế cũng là thứ 120 toàn tỉnh rồi. Cho cháu nó chút thời gian, đừng thúc ép nó quá."

"Tuy nói vậy không sai..." Bà Lưu lẩm bẩm, sau khi thở dài một hơi thì nói, "Thần Thần à, bình thường cháu hãy giúp đỡ con bé nhé. Bố mẹ con bé khéo cũng không biết tình hình ở trường, bảng điểm vừa gửi xuống là mặc sức nói con bé. Còn bà, thì cũng không biết, càng không chen miệng vào được. Có điều, cháu nói như vậy thì trong lòng bà cũng hiểu được một chút. Bà về nói với bố mẹ con bé đôi câu, làm khó ai cũng không nên làm khó con mình chứ!"

"Áp lực của con bé cũng lớn, bà nghĩ mà xem, từ nhỏ tới lớn thành tích toàn đứng nhất đứng nhì, tự dưng ra khỏi top 100. Ôi, thế giới này lớn lắm, trước khi bước mỗi bước đều phải biết rõ, nhiều người tài giỏi hơn mình đã đi trước rồi, sau khi đặt chân ra còn lâu mới đi xuống." Bà Vương mỉm cười với Nhuế Thầm, "Làm nhà cháu nấu cơm muộn rồi, mau về đi cháu."

Nhuế Thầm nghe thấy hai chữ "áp lực", ấn đường hơi cau lại một cái, hắn lễ phép nói với hai bà, "Vậy cháu xin phép về trước ạ. Cháu chào các bà ạ."

Mặc dù chỉ là bậc trưởng bối láng giềng, nhưng rốt cuộc thì muối mà các bà ấy ăn còn nhiều hơn cả cơm mình ăn. Tất cả những lời các bà nói, Nhuế Thầm ngẫm lại thì cũng cảm thấy rất có đạo lý.

Với tình hình suốt ngày bị các bậc phụ huynh quản lý chặt chẽ, thì bố mẹ Nhuế Thầm và cả các bậc trưởng bối khác trong gia đình, đều là thái độ nuôi thả Nhuế Thầm từ nhỏ đến lớn. Nên mỗi lần thành tích của Nhuế Thầm bị hàng xóm láng giềng biết được và quan tâm đến cách giáo dục của phụ huynh, bố mẹ luôn trả lời rằng: "Từ nhỏ chưa từng quản nó bao giờ, tất cả là nhờ vào việc nó tự giác."

Đúng là trước nay hắn chưa bị quản lý bao giờ. Với điều này, hắn cũng chẳng biết rốt cuộc là may mắn hắn hay là không may mắn nữa. Và cũng chẳng biết có phải là liên quan đến việc bố mẹ định sẵn như vậy, nên thật sự gặp phải chuyện gì đó, Nhuế Thầm cũng không bao giờ nói với họ. Theo hắn nghĩ thì, gặp phải những trở ngại hay những nghi vấn không giải quyết được, hoặc là tự nghĩ ra, hoặc là gác lại để thời gian trả lời. Hắn sẽ không bao giờ chủ động đến trước mặt bố mẹ và nói với họ rằng: Dạo này con gặp phải vấn đề nan giải, không biết làm thế nào mới ổn.

Đây là điều mà xưa nay chưa từng có. Song, hắn biết rằng, từ nay về sau cũng sẽ không có.

***

Điều đến tiếp sau bảng điểm, đó là việc sắp xếp ký túc xá vào kỳ học mới đã được đồn thổi bấy lâu nay. Cô chủ nhiệm vừa mới họp khoa xong đã chia sẻ công bố sắp xếp ký túc xá mới, đồng thời cũng tự nhiên đối mặt với nghi vấn và kháng nghị của các học sinh.

Cô Tôn: Đợt điều chỉnh ký túc xá lần này là được quyết định thông qua việc các học sinh thảo luận. Các bạn đều biết rằng học kỳ trước đã xảy ra một chuyện không hay, đã tạo thành bóng ma tâm lý và áp lực vô hình cho một số bạn. Cũng có một vài phụ huynh phản ánh với nhà trường rằng hãy để cho con mình ra ở ngoại trú. Tình hình trước mắt biết được thì ít nhất có năm bạn muốn ra ngoài, vậy thì ký túc xá nam và ký túc xá nữ đều sẽ có giường trống thừa ra, nên mới cần phải tiến hành điều chỉnh.

Nhanh chóng có bạn phản ánh rằng phòng ký túc đã ở được một năm rưỡi rồi, đồ đạc chất đống không chuyển đi nổi nữa, vân vân. Bất kể lý do là gì thì cũng lướt đầy cả màn hình. Sau cùng cô chủ nhiệm vứt ra lời nói trứ danh của cô ra: Vậy cô không quản.

Nhuế Thầm nhìn thấy tên 6 thành viên ký túc được khôi phục lại về y nguyên như lúc mới nhập học, hắn cắn chặt răng. Ngay sau đó, cửa sổ trò chuyện riêng của cô chủ nhiệm nhảy ra màn hình của Nhuế Thầm, hỏi hắn có ở đó không.

Hắn luôn tàng hình suốt, lúc này vẫn phải trả lời chữ "Có."

Cô Tôn: Giữa Hoàng Trùng Dương với Tề Tương xảy ra mâu thuẫn gì sao? Hai bạn ấy không phải đều trong đội bóng rổ của lớp, quan hệ rất tốt à? Tại sao bạn ấy không muốn ở cùng phòng với Tề Tương?"

Nhuế Thầm không ngờ rằng Hoàng Trùng Dương sẽ thực sự chủ động nói chuyện này với cô Tôn, cõi lòng bỗng căng thẳng. Hồi lâu sau, hắn nín thở, trả lời rằng: Em không rõ lắm ạ.

Cô Tôn: Em cũng không biết? Cô đã hỏi hai ba bạn Triệu Thuyên và Trang Á Ninh. Trang Á Ninh bảo nguyên nhân có lẽ là lúc hoạt động thực tiễn, bọn em chơi bóng rổ với lớp 11A10, Tề Tương đã nhường bóng. Song, cô cảm thấy Hoàng Trùng Dương sẽ không vì việc này mà ghi hận Tề Tương.

Lông mày Nhuế Thầm cau chặt, hỏi: Hai bạn ấy cũng đồng ý để Tề Tương chuyển đi sao ạ?

Qua một hồi cô Tôn mới trả lời: Hai bạn đều không có ý kiến. Nhưng cô sợ việc này sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Tề Tương. Có điều, mấy ngày trước cô đã gọi điện cho bạn ấy, bạn ấy không ý kiến gì.

Nhìn thấy câu nói này, Nhuế Thầm sững sờ.

Cô Tôn: Cô thấy quan hệ của em với bạn ấy rất tốt, em có biết hoàn cảnh gia đình bạn ấy không?

Nhuế Thầm hơi không lấy lại được tinh thần, lúc lâu sau mới trả lời: Nghe nói mẹ của bạn ấy đã qua đời rồi ạ.

Cô chủ nhiệm cũng hồi lâu sau mới trả lời tin nhắn: Ừ. Hoàn cảnh gia đình bạn ấy khá là đặc biệt. Mâu thuẫn giữa bạn ấy với Lăng Đồng Bân có lẽ đã được giải quyết rồi, nên cô đã chuyển bạn ấy vào lại phòng 527. Nhưng nguyên do thật sự, các em đừng nói cho bạn ấy biết. Tần Từ lại đi diễn ở nước ngoài nữa rồi, khai giảng không về được, em giúp bạn ấy chuyển đồ đạc về 522 đi nhé.

Mười ngón tay hắn lạnh ngắt: Vâng, được ạ.

Trên cửa sổ trò chuyện cứ mãi hiển thị lời nhắc cô chủ nhiệm đang nhập, nhưng hồi lâu sau cũng không trả lời. Nhuế Thầm không biết rốt cuộc cô muốn nói gì với mình, cõi lòng hắn thấp thỏm rằng phải chăng sẽ lại là một nhận xét lấy tình cảm để làm cảm động, lấy đạo lý để khiến người ta phải thấu hiểu.

Không ngờ rằng, sau cùng cô chủ nhiệm nói: Cô cảm thấy Tề Tương nói chung thì vẫn cứ cô độc, nhưng lại rất tin tưởng em, em hãy chăm sóc bạn ấy nhiều hơn nhé.

Lông mày Nhuế Thầm cau chặt lại, đắn đo nhiều lần rồi trả lời: Thưa cô, em biết rồi ạ.

---------

Chú thích:

[1] Biểu cảm "hỗn loạn trong gió" (风中凌乱). Có lẽ nó giống cái này:

Nguồn: https://images.app.goo.gl/ySfrQvNX8s47ARgu7

[3] Nguyên tác 附中 (Trường trung học trực thuộc), có tên đầy đủ là "华中师范大学第一附属中学" (Tạm dịch: Trường trung học trực thuộc số 1 của trường Đại học sư phạm Hoa Trung). Trường này có ngoài đời thật, nằm ở Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc). Theo tìm hiểu thì mình thấy trường có cả cấp 2 lần cấp 3 nên có lẽ vì thế nên nó được gọi là trường trung học. Trường này cũng có tỷ lệ học sinh đỗ vào Thanh Hoa, Bắc Đại cao. Bối cảnh trong truyện gần như giống hệt ngoài đời luôn, ký túc xá giường 6 người, hồ nhân tạo,.... Mình nghĩ để Hoa Trung ngắn gọn hơn nên mình để là Hoa Trung nha.

Nhân đây mình cũng xin nói một chút về "专县生" (Tạm dịch: Học sinh chuyên huyện). Cụm từ này đã xuất hiện vài lần trong truyện rồi nhưng đến hôm nay mình mới tìm hiểu được rõ nó là gì. Đại loại là Trường trung học Hoa Trung hàng năm sẽ tổ chức thi tuyển sinh riêng dành cho các bạn lớp 9 có học lực giỏi trong 3 năm cấp 2 (Trung Quốc chỉ học 3 năm cấp 2), phạm vi tuyển sinh là ngoài thành phố Vũ Hán và trong toàn tỉnh Hồ Bắc. Thời gian tuyển sinh khoảng cuối năm, thời gian thi thì khoảng nửa đầu năm mới. Tùy năm thì có chỉ tiêu tuyển sinh riêng, nhưng cũng có khoảng 500 người. Nếu các bạn này thi đỗ thì sẽ được gọi là học sinh chuyên huyện và sẽ đỗ thẳng vào trường trung học trên và không cần tham gia thi tuyển sinh vào 10 mà trường này tổ chức nữa. Sau đó các bạn sẽ được phân vào lớp thường hoặc lớp quốc tế. Độ khó của kỳ thi này cực kỳ cao và cạnh tranh cũng gay gắt nên ai thi đỗ thì có thể coi là một trong những học sinh giỏi nhất tỉnh. Và Nhuế Thầm nhà ta chính là một học sinh chuyên huyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net