Truyen30h.Net

Đồng hao - Miêu Đại Phu

Chương 43

oasosoday

Vào tuần thứ ba Tề Tương chuyển ra khỏi trường và bắt đầu ở ngoại trú. Đã cách hai mươi mốt ngày kể từ lần trước Nhuế Thầm nói chuyện với Tề Tương. Lúc này đây, Nhuế Thầm nghe nói người ở với Tề Tương chính là Hà Thụy. Căn nhà tầng bốn phòng hai sảnh chỉ có hai người họ ở.


"Bạn Hà Thụy lớp 11A10, mong rằng thông qua chương trình này để tỏ tình với bạn Tề Tương lớp 11A20." Người dẫn chương trình của đài phát thanh nói tới đây bỗng phấn khởi, "Ôi! Đây là một lời nhắn tỏ tình này! Bạn Hà Thụy muốn nói với bạn Tề Tương là "Mong rằng cậu có thể làm bạn trai của tớ, từ nay về sau hãy để tớ chăm sóc cậu và cùng cậu thực hiện ước mơ." Lời tỏ tình thật đơn giản và mộc mạc! Bạn Tề Tương, bạn đã nghe thấy chưa? A lô? Xin đợi một lát!"

Trong loa phát thanh bỗng dưng xuất hiện tiếng ồn, trong đấy có người đang bàn luận: "Hả? Cả hai đều là con trai á?"

"Ôi, thật xin lỗi. Chương trình phát thanh hôm nay có một chút nhầm lẫn, có lẽ là bên quản lý chương trình đã xảy ra vấn đề. Bây giờ chúng mình sẽ phát một đoạn quảng cáo trước ạ." Người dẫn chương trình luống cuống chen quảng cáo vào.

Đang vào giờ tập thể dục sau tiết ba, nhưng do dạo này sân thể dục và sân trường đang tu sửa nên sau khi đi học lại nên nhà trường không tổ chức tập thể dục giữa giờ. Các học sinh đang nghỉ ngơi vui chơi trong giờ giải lao, nghe thấy đài phát thanh của nhà trường phát tin tức này, bắt đầu từ người đầu tiên nghe thấy rồi lũ lượt trở nên yên ắng.

Mọi người lũ lượt nhìn về phía nhân vật chính của câu chuyện đang ngồi ở cuối lớp - Tề Tương. Cậu đang cúi đầu làm bài tập, nghe thấy tên mình thì ngẩng đầu lên, bắt gặp từng khuôn mặt ngỡ ngàng của các bạn học.

"Tỏ tình! Bạn trai!" Người đầu tiên lấy lại phản ứng gọi thành tiếng, "Hẹn hò! Hẹn hò! Hẹn hò!"

Có người dẫn đầu thì bắt đầu có ngay người la ó theo. Các học sinh vỗ tay nhịp nhàng theo tiếng ồn. Nhưng cứ gọi rồi gọi và lại dần dần mất tiếng bởi khuôn mặt vô cảm của Tề Tương. Lớp học rơi vào một loại yên lặng bí hiểm, chỉ có tiếng quảng cáo phát ra từ loa trong lớp.

"Đồng tình! Thình lình có nam sinh nhằm vào Tề Tương hô lớn, "AIDS!"

"Bê đê!"

"Bê đê!"

"Bê đê!"

Chẳng mấy chốc, lại bắt đầu một lượt la ó mới. Từng người từng người tập trung lại, vây quanh Tề Tương cười đùa trêu chọc, vừa kêu la vừa vỗ tay. Học sinh lớp bên cạnh đương nhiên cũng đã nghe thấy phát thanh. Người tò mò thì sang đây tìm hiểu cho ra ngô ra khoai, thấy có người la hét thì cũng góp vui ở ngoài hành lang.

Vây quanh Tề Tương là mấy học sinh yếu kém của lớp, xưa nay Tề Tương không quen biết và thậm chí còn chưa nói đến nửa câu với họ. Cậu ngồi ở chỗ ngồi, nắm bút, cắn chặt răng, trừng mắt nhìn họ với đầy tức giận.

Nhưng bất kể là người trong lớp hay ngoài lớp thì những người tham gia la ó càng lúc càng đông. Ở ngoài không ngừng có người chạy sang hỏi: "Nghe bảo lớp bọn mày có gay, có thật không? Là ai thế? Là con gái à? Là ai là ai?"

Đa số con gái trong lớp đều bị tin tức này làm sợ đến mức tê cứng. Cho tới khi tiếng ồn ào vào tiếng cười đùa bỡn càng lúc càng sôi động hơn thì mới dần dần có người lấy lại phản ứng.

Giản Tiệp xông ra từ chỗ ngồi, kéo một cậu con trai trong số những người đang vây Tề Tương ra, quát: "Đồ thiếu hiểu biết! Đồng tính thì sao chứ hả? Chính cậu chưa trải sự đời mà còn thích ra đây bẽ mặt người ta!"

"Hề hề, Giản Tiệp, chả phải là cậu thích Tề Tương à?" Nam sinh nọ cười cợt, hất cằm, đưa mắt nhìn Tề Tương một cái, "Cơ mà vô ích thôi, người ta thích con trai, cậu đi đổi giới tính đê! Thế thì cậu ta có thể thích cậu rồi đấy!"

"Không cần đâu chứ? Cậu ấy còn chả đẹp mã bằng Hà Thụy mà!" Ở ngoài lớp có người hùa theo.

"Mày lớp nào đấy? Ai cho mày chen mồm vào chuyện lớp bọn tao hả!" Triệu Thuyên không ưa nổi với nhóm người xem náo nhiệt này, cậu ta cùng Lăng Đồng Bân ở cửa lùa khán giả, "Đi ra đi ra! Giải tán mau!"

Những người xem náo nhiệt ở bên ngoài cũng có những thằng côn đồ quen biết với học sinh yếu kém lớp 11A20. Chúng thích nhất là xem bọn học sinh ngoan trong mắt thầy cô tức giận. Gã khiêu khích: "Cái hành lang này cũng chả phải của lớp mày, mắc mớ gì không cho bọn tao ở đây? Làm gì? Chuyện xấu của lớp không thể cho người ta biết à?"

"Không thích cho bọn mày ở đấy, thì sao nào?" Hoàng Trùng Dương cũng đã ra ngoài hành lang, thấy dáng vẻ khinh người của gã ta thì ra mạnh bạo đẩy gã ta ra ngoài.

Đối phương loạng choạng, trợn tròn con mắt, quay sang nhìn những người xung quanh, vui rồi đây, gã lớn giọng la lên: "Ôi giời đất ơi! Thấy chưa? Bọn mày thấy chưa? Lớp phó học tập A20 định đánh người kìa!" Gã ta quay sang bên nhổ toẹt một cái, vẫy vẫy tay, "Nào nào nào! Làm một trận. Mọi người xem xem thằng đứng nhất khối có biết đánh nhau không nào?"

"Tao đánh mày thì sao hả?" Hoàng Trùng Dương tiến lên trước một bước, và lại đẩy gã ta về phía lan can.

"Này! Đạo Trưởng, đừng gây chuyện." Triệu Thuyên ở cạnh cửa vội vã kéo cậu chàng lại.

Bên khác, mấy cậu nam xúm lại quanh Tề Tương ban đầu vẫn đang trêu chọc cậu. Một cậu trong đó hếch cằm, gạt sách trên bàn của cậu ra: "Mày nhìn xem, mày hành lớp mình thành cái gì đây? Chuyển lớp đi! Đừng có mà làm mất mặt lớp mình nữa!"

"Đúng đấy!" Người cạnh đó nói, "Mày chuyển ra ngoài trường, là do bọn Nhuế Thầm biết mày là bê đê rồi chứ gì? Không phải là mày mơ tưởng đến ai trong số bọn nó chứ? Ha ha ha ha!"

"Ai cơ ai cơ? Nhuế Thầm à?" Lời này vừa thốt, và lại có ngay một tràng la ó và bỡn cợt.

"Rầm rầm."

"Rầm rầm."

Mấy nam sinh thấy Tề Tương bỗng dưng đứng phắt dậy thì đều im lặng mấy giây, song có người ngoái đầu nhìn, ngay cả Nhuế Thầm cũng đã đứng lên. Tề Tương ngạc nhiên nhìn Nhuế Thầm.

Nhuế Thầm nhìn lướt cậu một cái, và cả mấy cậu con trai mới nãy còn nói hăng say. Hắn bỏ cây bút cứ luôn nắm trong tay xuống, thong thả cất vở nháp và sách bài tập, rồi đi thẳng qua cạnh bọn họ và nói với Tào Giang Tuyết ở trong góc đang hết sức hoang mang bởi tình hình trước mắt: "Cậu rảnh không? Ra đây một lúc, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Khi tất cả mọi người đều đặt lực chú ý lên Tề Tương, vậy mà Nhuế Thầm lại hoàn toàn phớt lờ và gọi Tào Giang Tuyết. Cô ngơ ngác nhìn hắn, sau khi lấy lại phản ứng thì lia lịa gật đầu, thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy đi ra ngoài với Nhuế Thầm.

Mấy học sinh đứng hình bởi cảnh tượng này đã hoàn hồn lại, quay sang cười nói với Tề Tương: "Ê, Nhuế Thầm không coi mày ra gì rồi kìa!"

"Nhiều chuyện." Tề Tương lạnh lùng nói rồi nghiêng người đi ra ngoài qua kẽ hở giữa bọn chúng.

Chẳng mấy chốc ba người họ đã chạm trán nhau ở cửa. Mấy người xảy ra xung đột với Hoàng Trùng Dương lúc đầu, trước mắt đã đứng song song với Hoàng Trùng Dương và những người khác. Họ thấy bọn Nhuế Thầm đi ra, ai nấy cũng hơi bị phân tâm.

"Nhuế thần?" Triệu Thuyên thấy Tào Giang Tuyết cũng ở đây, sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tao với bạn ấy bỏ nửa tiết." Nhuế Thầm nhìn lướt Tào Giang Tuyết đứng sau mình một cái, nói, "Bọn mày đừng có mà kém hiểu biết như tụi nó, sắp vào lớp rồi, về lớp đi. Nếu thầy cô mà đến thì phiền to đấy."

Cậu học sinh dẫn đầu gây sự của lớp bên không phục: "Mày nói ai với ai kém hiểu biết hả?"

Nhuế Thầm thấy gã ta vênh váo tự đắc dẫn vài anh em trong lớp đi sang đây, hắn lạnh lùng buông rèm mi, duỗi tay để Tào Giang Tuyết ra sau lưng, nói: "Chẳng ai với ai kém hiểu biết cả. Không phải chỉ là một cuộc tỏ tình thôi à? Chả phải chuyện gì hiếm lạ. Bọn mày xem náo nhiệt cũng xem đã mắt rồi, mọi người nhường nhau một bước, giải tán đi thôi. Cũng sắp đến giờ vào lớp rồi."

"Mày là thằng nào?" Người nọ cười khẩy một cái, "Đến lượt mày sai khiến bố mày à? Thằng chó đẻ."

"Mày nói cái gì?" Vốn Tề Tương không muốn để tâm chúng, nhưng thấy chúng nói Nhuế Thầm như vậy thì vẫn đi ra giữ lấy vai hắn.

Nhuế Thầm thấy vậy thì vội gỡ tay cậu ra, lắc đầu với cậu.

"Chà, đây chả phải nam chính đấy à!" Gã ta cười he he, giới thiệu với bạn học của mình và những người xem náo nhiệt khác, "Mọi người nhìn này! Đây chính là thằng bê đê được người ta bao nuôi đấy! Một thằng con trai to xác mà để người ta chăm sóc, hê hê! Một lần Hà Thụy cho mày bao nhiêu tiền thế? Chắc mày sống sung sướng lắm nhỉ?"

"Tề Tương, đừng nóng!" May thay Trang Á Ninh và Lăng Đồng Bân ở ngay cạnh, mỗi người một bên giữ chặt Tề Tương đang muốn xông lên.

Gã tóc húi cua cười đắc thắng: "Đến đây! Đánh nào, tao lại muốn biết bọn học sinh xuất sắc có bản lĩnh thế nào đấy? Cũng chỉ thế thôi chứ gì." Gã ta cười khỉnh với Hoàng Trùng Dương, "Hoàng Trùng Dương phải chưa? Nghe bảo chơi bóng rổ cừ lắm à, xem bản lĩnh của mày thế nào nào, lên đi chứ! Còn đếch phải cậy vào thầy cô yêu thương, được chiều quá nên mới chốn sau lưng người lớn à - A!"

Nói xong là hành động ngay, khi tất cả mọi người chưa hiểu gì, Nhuế Thầm đã giơ chân đá chẻ[*] lên vai trái của đối phương. Đến khi mọi người hoàn hồn lại thì gã này đã ôm vai ngã nhào một chỗ, kêu gào thảm thiết, mặt mũi thì trắng bệch.

[*] đá chẻ (thuật ngữ trong Taekwondo): chỉ những đòn đá gây sát thương bằng gót hoặc lòng bàn chân theo hướng thẳng đứng từ trên xuống.

Tào Giang Tuyết đơ ra, cô được Nhuế Thầm đẩy khẽ sang bên cạnh. Đối phương có người lấy lại phản ứng trước, ngay lập tức xông lên định đánh Nhuế Thầm. Hắn vô cảm xúc lùi về phía sau một bước nhỏ, xoay người về thế đá vòng tròn, một chân đá phản đòn người nọ.

"Trời..." Triệu Thuyên thấy hai con người trong phút chốc đã ngã nhào trên mặt đất. Bỗng ý thức được người thực sự không thể nào cản nổi chính là Nhuế Thầm, vội cùng Hoàng Trùng Dương định lên ngăn hắn lại.

Nhuế Thầm ngoảnh đầu liếc họ một cái, bình tĩnh nhắc: "Đừng sang đây."

"Nhuế Thầm, mày chớ..." Triệu Thuyên bối rối đưa mắt ra hiệu với hắn: "Chớ gây ra chuyện gì đấy!"

Mặc dù từ lâu mọi người đã nghe nói Nhuế Thầm biết Taekwondo, nhưng người thật sự trông thấy hắn dùng võ thì chưa một ai, phần lớn toàn là tin đồn, nhất là Tề Tương. Nhoáng cái hai người đã ngã nhào, đứng thôi cũng không vững nổi, quả khó mà tưởng tượng Nhuế Thầm đã ra tay nặng cỡ nào.

Những người thoạt đầu còn nhìn chòng chọc, nhất thời đều ngần ngại. Dù tất cả là một điệu bộ định xông lên bao vây Nhuế Thầm, nhưng chẳng ai dám lên phía trước cả. Phần lớn là đã bị nạt cho hãi hùng, chẳng biết là ai la lớn một tiếng: "Gọi thầy cô mau! Sắp chết người rồi!" Tức thì có người hoảng hốt chạy đi.

"Nhuế Thầm..." Tề Tương chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Nhuế Thầm, hắn không hề có chút biểu cảm nào cả, chẳng cáu giận cũng chẳng sợ hãi, chính thế này mới nạt người nhất.

Hàng mi Nhuế Thầm khẽ chớp một cái, quay sang nói với cậu: "Cậu muốn đi đâu thì cứ đi đi, ở đây tôi xử lí là được. Không sao đâu."

Đã đến nước này rồi, sao Tề Tương còn đi cho được? Cau chặt mày, cậu nói: "Tôi không đi đâu hết."

"Nhưng mà tôi có chuyện, phải đi trước đã." Nhuế Thầm ngoảnh đầu nhìn Tào Giang Tuyết đang sợ hãi đến mức mặt mũi đỏ lựng, nói với người bị bổ vai ban nãy: "Không phải hỏi tao là ai à? Tao tên Nhuế Thầm. Sắp vào lớp rồi, tao nghĩ hôm nay chúng ta nên dừng ở đây được rồi. Còn chuyện gì chưa giải quyết được thì tan học rồi nói tiếp."

Có lẽ đã từng nghe danh Nhuế Thầm, gã ta phút chốc hoá đá. Nhưng chưa mở lời thì nghe thấy có người từ xa nói: "Thầy cô đến rồi, thầy cô đến rồi!"

Nhuế Thầm cau mày một cái, vươn tay ra với Tào Giang Tuyết: "Đi thôi. Tớ có chuyện nói với cậu."

Tào Giang Tuyết hoang mang nhìn về phía thầy cô đi tới, vội nắm lấy tay Nhuế Thầm. Nhuế Thầm kéo cô lại gần và đi thẳng về hướng ngược lại. Mọi người thấy bản lĩnh của hắn thì đều chủ động nhường đường cho, cộng thêm việc thầy cô đã đến, ai nấy cũng câm như hến.

Mãi đến khi Nhuế Thầm đi qua trước mặt mình, Tề Tương mới hơi sững người, lùi về phía sau một bước nhỏ. Không kìm lòng được, cậu hỏi: "Cậu đi đâu thế?"

"Cậu đừng bận tâm." Nhuế Thầm nói.

04/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net