Truyen30h.Net

Hoan Dong Hao Mieu Dai Phu

Trên sân thể dục, một nhóm học sinh vận động viên thể thao đang tập luyện chạy cự li ngắn, có tiếng còi quy luật, một tiếng còi vừa vang lên là mấy con người lao ra đường chạy, bay vút về đích. Tào Giang Tuyết ngồi ở bậc thềm cạnh sân thể dục, một lúc sau, Nhuế Thầm cầm hai hộp sữa đi sang rồi ngồi xuống cạnh cô.

Hai tay cô cầm lấy hộp sữa, nhìn Nhuế Thầm điềm nhiên bóc ống hút ra, bản thân cũng cúi đầu bắt đầu uống sữa.

Buổi sáng Nhuế Thầm chưa ăn gì, đến tiết bốn thì bụng đã đói cồn cào. Hắn đặt khuỷu tay lên hai bên đùi, khom lưng nhìn người đang tập luyện trên sân thể dục. Thoáng thấy trên ống quần có một vết bụi chẳng biết có từ bao giờ, hắn bèn phủi đi.

Đầu xuân chợt ấm rồi trở lạnh, trong khi những vận động viên tập luyện thì lại ăn mặc mát mẻ. Cũng chẳng rõ bởi thế nên họ mới phải không ngừng vận động để tăng nhiệt độ hay chăng.

"Cậu đá người ta bị thương rồi, không sợ nhà trường phạt hả?" Tào Giang Tuyển khép nép hỏi.

Nhuế Thầm nuốt sữa, nhìn cô rồi cười bảo: "Tớ đâu có đả thương, nhiều lắm thì chỉ đau một hai ngày là khỏi rồi. Nhẹ lắm, không đụng tới xương đâu."

Nghe xong cô sửng sốt, cúi đầu cười ngượng: "Tớ thấy họ đứng còn không vững nữa."

"Rất bạo lực chứ gì?" Nhuế Thầm cười hỏi.

Tào Giang Tuyết chớp chớp mắt, lắc đầu nói: "Rất ngầu."

Hắn nhìn cô, hồi lâu sau cười gật đầu.

Nhuế Thầm uống được nửa hộp sữa rồi đặt sang một bên, thấy Tào Giang Tuyết vẫn đang uống thì bèn không mở lời ngay. Nhưng cô đã nhanh chóng phát hiện cử động của Nhuế Thầm, cô vội đặt hộp sữa xuống, đôi tay lau lên váy đồng phục một chốc, mở đôi mắt to tròn nhìn hắn: "Cậu có chuyện muốn nói à?"

"Ừm." Nhuế Thầm nhận ra cô là một cô gái rất tinh ý, khi ý thức được điều này thì bất giác thấy xót xa trong lòng. Hắn cười mỉm một cái, nói: "Cũng tầm này năm ngoái, lời mà cậu nói với tớ, cậu còn nhớ không?"

Tào Giang Tuyết sửng sốt, né tránh ánh mắt hắn, lúc sau mới khẽ gật đầu.

"Lúc ấy cậu nói, mong rằng khi tớ muốn yêu đương thì hãy cân nhắc cậu trước tiên." Hắn nói xong thì thấy hai tay đặt trên gối của cô nắm chặt lấy váy, nhưng hắn vẫn nói, "Xin lỗi, lúc đó tớ không nên nhận lời với cậu."

Phút chốc cô nín thở. Hồi lâu sau, cô gian nan ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Nhuế Thầm và hỏi với giọng lí nhí: "Cậu có người trong lòng rồi sao?"

Dù lòng không muốn thừa nhận chuyện này, song hắn vẫn cười áy náy: "Ừm, phải."

Ánh mắt Tào Giang Tuyết chớp động, cả người trông hết sức hoảng hốt. Cho đến khi bình tĩnh lại, cô khẽ hỏi: "Là ai vậy?"

Nhuế Thầm kín đáo cau mày một cái, lắc đầu. Cô nhìn hắn chằm chằm, mím môi rồi nhìn ra sân cỏ và cả sân chạy điền kinh.

"Cô ấy có biết cậu thích cô ấy không? Cậu nói cho cô ấy chưa?" Chẳng biết đã sau bao lâu, Tào Giang Tuyết bất chợt hỏi.

Nhuế Thầm ngẫm nghĩ về lời cô nói, lắc lắc đầu, cầm hộp sữa lên uống một hớp: "Bạn ấy không biết. Tớ chưa nói."

Cô nghiêng người, hỏi: "Thế sao cậu biết là cô ấy không biết? Không nói ra thì cô ấy sẽ không biết ư?" Đối diện với ánh mắt bất động của Nhuế Thầm, cô ngẫm nghĩ, gượng cười một cái, "Cậu không nói cho cô ấy à? Nếu là cậu, tỏ tình với ai thì người đó sẽ gật đầu nhận lời hết thôi mà?"

Hắn bị chọc cười bởi lời nói của cô, nói: "Nhưng mà, tớ vẫn không muốn yêu đương."

Nghe vậy, Tào Giang Tuyết sững người, cô nhìn hắn một cách lạ lùng. Một lúc sau, cô hỏi: "Người đó là người không thể thích ư?"

Hắn bị lực quan sát và trực giác của cô làm hết cả hồn, nhưng trên mặt lại không để lộ ra biểu cảm ngạc nhiên. Nhuế Thầm quay người nhìn cô, thành khẩn nói: "Cậu đừng thích tớ nữa. Được không?"

Ánh mắt cô chớp động, nhìn hắn một cách kỳ lạ: "Cậu nghĩ, thích là cảm giác nói không là không sao?" Cô dừng lại, "Nếu người mà cậu thích nói với cậu rằng đừng thích người đó nữa, thì cậu có thể không thích người đó nữa ư?"

"Tớ không biết." Nhuế Thầm nom đôi má cô ửng đỏ lên vì giận, giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng, "Nhưng tớ sẽ khiến người đó cảm thấy rằng, tớ đã không còn thích người đó nữa rồi."

Tào Giang Tuyết lặng người nhìn hắn, lâu thật lâu sau, cô thở ra một hơi dài, nín thở gật đầu. Lúc mở lời, giọng cô nghẹn ngào: "Tớ biết rồi. Tớ sẽ không thích cậu nữa đâu."

***

Ban đầu cứ nghĩ chỉ bỏ nửa tiết học, nhưng sau đó Nhuế Thầm ngồi với Tào Giang Tuyết ở cạnh sân thể dục cho đến khi tiếng chuông hết giờ vang lên. Về tới lớp, các bạn học dường như đã bĩnh tĩnh hơn nhiều.

Nhưng so với giờ ra chơi tiết trước, mười phút nghỉ giải lao này gần như tất cả mọi người đều ngồi yên một chỗ không động đậy. Trái lại, hai người đi từ ngoài về lớp thì có vẻ cực kỳ đường đột. Nhuế Thầm thấy Tề Tương đã ngồi ở chỗ ngồi, lúc này mới yên tâm.

"Nãy cô chủ nhiệm tìm mày đấy." Hắn vừa ngồi xuống, Hoàng Trùng Dương nói ngay cho hắn biết.

Nhuế Thầm lấy sách vở cho tiết học tiếp theo ra, hỏi: "Cô nói gì nhiều?"

Cậu chàng lắc đầu: "Cũng chả biết cô chủ nhiệm lớp bên xử lý thế nào, mà hình như giờ chưa có động tĩnh gì thì phải."

"Mày cũng nóng nảy quá." Triệu Thuyên vừa thấy hắn về lớp thì tức khắc đi sang giải thích tình hình cho hắn, "Lỡ như bọn nó tìm người xử lí mày thì sao?" Nói xong thì nhìn mấy tên vừa đùa cợt Tề Tương ban nãy một cái.

Lăng Đồng Bân ngồi cách đó không xa an ủi họ: "Yên tâm đê! Bọn nó không có bảo kê đâu, tưởng Nhuế Thầm là đầu phụ mềm nên mới thế thôi."

Nhuế Thầm nắn cái gáy hơi nhức mỏi, vừa toan nói gì đó thì thấy Tào Giang Tuyết đi sang. "Hửm?" Hắn tặng cô một ánh mắt ngờ vực.

Tào Giang Tuyết đưa vở bài tập cho Hoàng Trùng Dương: "Bài tập Vật lý."

"À, được." Hoàng Trùng Dương nhận lấy vở, đợi cô đi rồi với lấy lại phản ứng. Cậu chàng nhìn Lăng Đồng Bân và Triệu Thuyên cũng đang há hốc một cách khó tin, "Nãy nữ thần nói chuyện với tao á?"

"Vãi nồi..." Triệu Thuyên đẩy Nhuế Thầm một phát, "Mày chính thức thuần hóa rồi à?"

Nhuế Thầm cười cười bất lực: "Không phải. Mọi người đều là bạn học cả, nói một câu thì có gì hiếm lạ đâu." Cái mà lời nói này đổi lại được lại là sự bán tín bán nghi của mấy cậu bạn.

"Ầy, mấy anh đại yên tâm đi, cứ để em lo." Lăng Đồng Bân quay lại vấn đề, "Nếu mà bọn nó định làm xằng làm bậy, thì trên đường em đây cũng có người quen biết đấy nhé!"

"Thôi thôi, mày thì quen biết ai nào? Ông Thành Dũng? Lục Học Xuyên?" Mấy cái tên mà Hoàng Trùng Dương nói, Nhuế Thầm mới nghe lần đầu, "Người mày quen thì tao không quen chắc? Cùng chơi game chơi gủng thì được, chứ đừng có mà làm loạn với nhau!"

Ra là mấy cậu bạn quen biết khi cúp tiết trèo tường đi chơi nét. Nhuế Thầm nhìn Lăng Đồng Bân bị nói đến nỗi mặt mũi tức tối thì không kìm nổi bật cười. "Đừng lo cho tao nữa."

Hắn quay sang nói với Hoàng Trùng Dương, "Tao có lòng nói với mày câu này, mày cũng hãy có lòng mà nghe. Có lẽ Tề Tương giấu bọn mình chuyện quan trọng như thế là không đúng, nhưng bị người ta biết được thì cậu ấy sẽ bị đối xử như thế nào, mày cũng thấy rồi đấy. Nếu đổi lại là mày, mày cũng sẽ che giấu chứ?"

Hoàng Trùng Dương bĩu môi: "Tao còn lâu mới thích con trai nhé."

"Này, Nhuế Thầm nói đúng đấy." Triệu Thuyên cũng ở cạnh đó đẩy cậu chàng, "Cậu ấy không thích mày là được rồi. Giờ cũng đã chuyển ra ngoài, đừng có mà đối đầu nữa. Làm bạn cùng lớp thì chỉ có hai năm này thôi con ạ. Nếu mà không vào cùng một trường đại học, tốt nghiệp xong, không liên lạc cái thì cả đời cũng chả gặp nữa đâu. Với cái trí nhớ của mày ấy à, còn nhớ nổi ai là ai không. Tính toán mấy chuyện này chả để làm gì cả!"

Lăng Đồng Bân bồi thêm: "Nếu mà lên đại học không cùng khoa, không cùng lớp, cũng chắc gì đã chạm mặt nhau."

Hoàng Trùng Dương nghe bọn họ giảng đạo lí, một lúc sau thì lẩm bẩm đôi câu, hất tay của Triệu Thuyên: "Xê ra, xê ra! Bần đạo tâm địa thanh tịnh, đừng có mà lấy mấy cái chuyện của bọn người thế tục chúng mày đến làm phiền tao!"

Thấy vậy họ đều đã biết cậu chàng không còn tính toán nữa, mấy người trao đổi ánh mắt với nhau, cười ngầm hiểu rồi về chỗ ngồi.

***

Không lâu sau khi vào lớp, chiếc điện thoại Nhuế Thầm để trong túi rung lên. Nghe thấy tiếng rung, các bạn cạnh đó đều nhìn sang. Nhuế Thầm cúi đầu móc điện thoại ra, thấy là tin nhắn của Tề Tương, bèn vuốt nhận tin.

Chẳng biết tại sao mà sau khi nói chuyện xong với Tào Giang Tuyết, Nhuế Thầm cảm thấy tim mình bình tĩnh đến lạ. Hắn nhìn tin nhắn Tề Tương gửi đến, suy nghĩ một lúc rồi không trả lời mà hỏi ngược lại: Còn cậu? Cậu nhận lời hẹn hò với cậu ta rồi à?

Sau khi gửi tin nhắn xong, hắn điều chỉnh điện thoại ở chế độ im lặng rồi đặt lên bàn bên cạnh chồng sách. Không bao lâu sau, tin nhắn của Tề Tương gửi tới, trên đó viết: Ừ. Nếu như mọi người đã biết tôi thích con trai rồi, thế thì tôi sẽ hẹn hò với con trai.

Nhất thời Nhuế Thầm không rõ rốt cuộc câu này có ý gì. Hắn nhìn màn hình tối đi và lại ngẩng đầu nhìn bảng thầy viết một cái, chọn vài điểm trọng tâm rồi chép vào vở.

Nhớ tới việc ngày trước Tề Tương bảo với hắn, rằng bạn trai cũ tỏ tình với cậu thế nào, Nhuế Thầm ngạc nhiên phát hiện ra cách thức lại y chang nhau đến thế, cũng là loa phát thanh của nhà trường, khiến cho học sinh và giáo viên toàn trường biết hết cả.

Giờ vẫn chưa biết thầy cô sẽ xử lý chuyện này thế nào, mà Tề Tương đã quyết định nhận lời tỏ tình của Hà Thụy rồi.

Tên Hà Thụy này tốt lắm à? Nhuế Thầm nghĩ trong lòng, nhưng cũng chẳng nghĩ ra nổi rốt cuộc cậu ta không tốt chỗ nào.

Kể ra thì cũng trớ trêu, như là trước kia, hắn bắt gặp Tề Tương và bạn trai cũ của cậu thân mật đến thế, nhưng chẳng bao lâu sau họ đã đường ai nấy đi. Rồi chẳng bao lâu sau, Tề Tương đã thích mình. Và sau một tháng chuyển ra ngoài trường, Tề Tương đã nhận lời hẹn hò với người con trai khác.

Thích một người có thể duy trì bao lâu? Một tháng? Một năm? Một ngày? Nhuế Thầm chưa từng cho rằng có bất cứ điều gì có thể dài lâu, lần này cũng thế. Phải chăng bản thân hắn là một kẻ bạc tình, thế nên mới nghĩ chuyện này như vậy?

Có đôi lúc hắn sẽ nghe thấy phụ huynh và thầy cô răn dạy rằng mấy cái đứa này chẳng hề biết cái gì gọi là thích, cái gì gọi là yêu cả, toàn vin vào sự rung động nhất thời mà đùa bỡn thôi, bản thân thì lại chẳng biết rằng mình đang lãng phí thời gian và sinh lực. Thật sự như vậy ư? Hoặc, không phải ư?

Nhuế Thầm mở tin nhắn ra và nhập một câu hỏi, nhưng trước khi gửi đi thì nhận ra bản thân chẳng hề có tư cách hỏi Tề Tương câu hỏi như vậy. Thích một người, chưa chắc đã muốn hẹn hò. Cũng như việc muốn yêu đương, chưa chắc là vì thích người đó.

Sẽ có tình huống như vậy không? Hắn nhận ra bản thân quả thực vẫn quá ít trải nghiệm, vấn đề như vậy, nghĩ một tí thôi mà đã cảm thấy không tiêu hoá nổi. Nhuế Thầm xoá câu hỏi đi, trả lời: "Ừ, cậu thấy được là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net