Truyen30h.Net

Hoan Dong Hao Mieu Dai Phu

Giờ tự học buổi tối hôm không cần đi học thêm, Nhuế Thầm như thường lệ ghé vào phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Khoa học và công nghệ phía đông. Cả ngày không ai vào đây, trong phòng bí và nóng vô cùng. Nhuế Thầm bật điều hòa ở giữa phòng rồi đặt sách vở mang theo để tự học lên chiếc bàn cạnh cửa sổ phía bắc. Kéo cửa sổ ra, một cơn gió mùa hạ ấm áp rót vào mặt.

Chưa bật đèn, Nhuế Thầm nhìn đồng hồ đeo tay. Lúc này, các học sinh ngoại trú ở lại lớp sau khi tan học chiều cũng phải ra về. Tại chiếc đèn đường yếu ớt nơi phía bắc, hắn chờ thấy được bóng dáng của Tề Tương. Cậu và Hà Thụy cùng nhau về nhà, có lẽ là đã làm lành.

Nhuế Thầm cười nhẹ một cái, rồi ngước đầu lên ngắm bầu trời sao. Cứ mải miết nhìn đến mức ngẩn ngơ. Đếm đến ngôi sao thứ hai mươi, Nhuế Thầm quên mất phương hướng đã vạch ra ban đầu. Hắn tách các chòm sao mà mình có thể phân biệt, phút chốc cảm thấy cả bầu trời sao đang đong đưa.

"Này, mày làm gì đấy?" Theo giọng nói, Nhuế Thầm bị người ta kéo mạnh một cái từ phía sau, rồi loạng choạng đâm vào lòng người ấy.

Tần Tự cau mày nhìn hắn, trên mặt viết đầy sự kinh hoàng, "Làm gì đấy? Điên rồi à?"

"Hả?" Nhuế Thầm mờ mịt, thấy cậu bạn thận trọng buông mình ra, lấy làm lạ: "Tao làm gì cơ?"

Tần Tự hít thở sâu rồi trừng hắn một cái: "Người thò ra ngoài hơn một nửa rồi kìa. Đây là tầng mười hai đấy, mày đừng có nghịch ngợm được không hả?"

Nghe thế chính Nhuế Thầm cũng giật thót mình, hắn sững sờ quay đầu nhìn cửa sổ một cái, người phút chốc toát mồ hôi lạnh.

Tần Tự tức đến mức thẳng thừng dí đầu hắn: "Chuyện gì đây hả? Áp lực lớn quá à?"

Nhuế Thầm sửng sốt, cười bối rối lắc đầu: "Không có, không có. Tao mải nhìn sao, quên mất." Bị chính bản thân làm cho mơ hồ, nhưng lại chẳng muốn bị cậu bạn quở mắng nữa, hắn ngạc nhiên hỏi: "Mày về rồi à? Khi nào về đấy?"

"Chiều nay." Nghỉ hè Tần Tự đi nước ngoài biểu diễn, cậu bạn liếc Nhuế Thầm một cái, "Vừa về thì thấy mày diễn trò đếm sao nhảy lầu."

Để an ủi cậu bạn, Nhuế Thầm cười rằng: "Thái Bạch cũng vì ngắm trăng nên mới rơi xuống nước mà[1]. Nếu mà thế thật thì tao cũng là người thứ hai trong lịch sử đấy nhé."

[1] Thái Bạch (Lý Bạch), tương truyền một lần ông đi thưởng trăng, thấy trăng phản chiếu trong nước đẹp quá, ông cố với lấy rồi bị mất đà, ngã nhào xuống nước chết đuối.

"Đúng là hết nói nổi mày luôn!" Tần Tự gõ đầu hắn một cái.

Ban đầu cậu bạn đi thẳng từ sân bay về trường học, vừa để đồ đạc ở ký túc xá cái, cũng chưa cả lên lớp, nghe nói Nhuế Thầm ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ Khoa học và công nghệ là qua đây luôn. Nghe Tần Tự kể về trải nghiệm ra nước ngoài lần này, Nhuế Thầm từ bỏ kế hoạch tự ôn bài ban đầu.

Nói đến học sinh chuyển trường, Nhuế Thầm hào hứng nói: "Mày xem ảnh trong nhóm lớp chưa? Lớp trưởng đăng lên rồi, đó là một cậu bạn rất đáng yêu!"

Tần Tự giở sách bài tập của hắn ra, khẽ nhướn mày, liếc hắn một cái rồi cười hỏi: "Mày thích con trai từ bao giờ thế?"

"Đáng yêu thì người ta chả quý mến, với con trai hay con gái thì có gì đâu?" Nhuế Thầm bĩu môi, ngẫm nghĩ rồi lại nói: "Cậu ta sinh cuối năm, nhỏ hơn tao ba ngày đấy."

Ngờ đâu Tần Tự lại hỏi: "Mày thấy Tề Tương đáng yêu không?"

"Ừm." Gật đầu xong Nhuế Thầm mới phản ứng lại người cậu bạn nói là ai, "Hả? Ai cơ?"

"Tề Tương." Tần Tự lại nhắc lại.

Nhuế Thầm lảng tránh ánh mắt của cậu bạn, sau khi do dự một lúc thì mím môi, nói: "Cũng khá là đáng yêu, có lúc."

"Có lúc là lúc nào?" Tần Tự cười truy hỏi, "Mày cảm thấy là lúc cậu ta khiến người ta quý mến?"

"Sao lại nhắc đến cậu ấy thế?" Nhuế Thầm chẳng hiểu gì sất.

Dường như cảm thấy rất vui vẻ, Tần Tự hỏi tiếp: "Tại tao cũng thấy cậu ta khá là đáng yêu. Nhưng định nghĩa về sự đáng yêu của mày rất hay ho, nên tao thử hỏi xem ấy mà." Cậu bạn dừng lại và nụ cười trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, "Nếu mà thích thì sao không theo đuổi đi? Nếu mày mà theo đuổi ai thì đều theo đuổi được hết thôi mà nhỉ? Với cả chắc chắn cậu ta cũng thích con trai."

"Tao không thích con trai." Nhuế Thầm bực mình nói.

Tần Tự lẳng lặng nhìn hắn, lúc lâu sau, nói: "Tao biết. Nhưng, Tề Tương là con trai."

***

Không bao lâu sau, một thân phận khác của Diệp Khiên lộ ra. Hóa ra cậu ta và Tần Tự là thanh mai trúc mã, nhưng do sau đó Tần Tự chuyển trường nên hai người mất liên lạc. Thời gian nghỉ trưa không dài, Tần Tự thường tập đàn ở phòng piano của nhà trường, cậu bạn dẫn Diệp Khiên đến phòng 522 và nhường giường cho cậu ta nghỉ trưa. Sau đấy, các bạn trong phòng cũng mới biết chuyện hai người họ có quen biết từ trước.

Có lẽ vì Diệp Khiên luôn đến ký túc xá chơi nên nhanh chóng trở nên thân thiết với bọn Nhuế Thầm. Không chừng là do cùng năm sinh nên Diệp Khiên cực kỳ thân với Nhuế Thầm. Ở lớp không những hay đến để hỏi bài Nhuế Thầm, mà ngay cả ở ký túc xá, hai người cũng thường ra ra vào vào với nhau.

Vào một cuối tuần nọ, do thẻ bơi sắp hết hạn nên Bạch Văn Huyên đã mời Diệp Khiên đi bơi cùng, cậu ta cũng gọi luôn cả Nhuế Thầm.

Sau chuyện đó, trong giờ thể dục, Lăng Đồng Bân biết chuyện và kéo cổ cậu ta lại, tặc lưỡi lắc đầu, nói với giọng điệu của người anh cả: "Ê, Thiên Thiên[2], chú mày thế là không được đâu nhé. Chả lẽ chú mày không biết Nhuế thần là "người đàn ông" của nữ thần Tuyết hay sao? Với lại chú mày đã có công tử Tần rồi còn gì? Đừng có mà trêu hoa ghẹo nguyệt đấy nhé."

[2] Trong nguyên tác mọi người hay gọi Diệp Khiên(叶骞yè qiān) là Thiên Thiên(千千 qiān qiān) á.

Diệp Khiên chớp mắt hai cái, nhìn Nhuế Thầm mới từ trong nước lên với vẻ rất ngạc nhiên: "Nhuế thần, ông với Tào Giang Tuyết đang yêu nhau hả?"

"Kệ cậu ta." Nhuế Thầm lạnh lùng nhìn bộ cười đểu cáng của Lăng Đồng Bân, lắc đầu bất lực, "Lăng Đồng Bân, mày đừng có mà dậy hư trẻ con được không hả?"

Lăng Đồng Bân xòe tay vô tội: "Cậu ta có ngoan sẵn đâu, tao cần gì phải dậy hư."

"Một thiếu niên bất lương mà còn có mặt mũi đi nói người ta." Hoàng Trùng Dương cạnh đó nói, "Như Thiên Thiên mà vẫn chưa ngoan, thế sao mày chưa vào trại giáo dưỡng hở?" Cậu chàng vẫy tay một cái với Diệp Khiên, "Thiên Thiên sang đây nào, thi đấu một trận với anh."

"Dạ!" Diệp Khiên thoát khỏi cánh tay của Lăng Đồng Bân, làm mặt quỷ với cậu ta rồi nhanh nhẹn chạy đến cạnh bể bơi.

Tiết học bơi cứ hễ đến thời gian hoạt động tự do thì tất cả các bạn nữ sẽ không hẹn biết mất, còn các bạn nam thì cũng chỉ có lác đác vài người ở lại cạnh bể bơi. Các bạn học sinh nghe nói Hoàng Trùng Dương và Diệp Khiên sắp thi bơi 100m thì dù ở trên bờ hay dưới nước cũng đều nhường đường bơi cho họ và vây xem.

Triệu Thuyên mượn còi của giáo viên, đảm nhiệm chức trọng tài.

Hai chân Nhuế Thầm ngâm trong nước, hắn cùng Trang Á Ninh cười nói "Cố lên" với Diệp Khiên, khiến cho Hoàng Trùng Dương trợn trừng mắt: "Hai cái thằng có mới nới cũ!"

"Ê ê ê, cược 1:5! Nhuế Thầm, Trang chủ, mau đặt cược đi chứ!" Lăng Đồng Bân chạy sang đổ thêm dầu vào lửa.

Để trêu Hoàng Trùng Dương nên hai người họ đặt cược cho Diệp Khiên. Nghe thế Hoàng Trùng Dương suýt nữa thì trượt một bên chân vào trong bể bơi.

Tiếng còi vừa vang lên, hai học sinh nam lập tức nhảy vào bể bơi hệt như những chú cá chuồn.[3]

[3] Cá chuồn: là loài cá duy nhất trên thế giới có khả năng bay.

Nhuế Thầm ngồi thẳng lưng, khoảng cách thấy Diệp Khiên rơi xuống nước hơi gần Hoàng Trùng Dương một tí, hắn bèn hét lớn một tiếng: "Thiên Thiên cố lên!"

"Mày có vóc dáng đặc biệt thu hút học sinh chuyển trường đấy nhỉ." Trang Á Ninh cười nói bên tai hắn.

Nhuế Thầm đang xem hăng say, nghe vậy thì hơi sửng sốt, nụ cười vốn treo trên mặt cũng khẽ cứng lại một chút. Hắn ngoái đầu tìm kiếm chốc lát, bất ngờ thấy Tề Tương đang ngồi nghỉ ngơi ở góc tường đang nhìn mình từ xa. Phát hiện Nhuế Thầm nhìn sang, Tề Tương tức thì quay đầu sang hướng khác. Trong lòng thảng thốt, Nhuế Thầm suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy đi qua.

Không ngờ Nhuế Thầm sẽ đi sang, Tề Tương vịn tường đứng lên.

Nhuế Thầm chưa kịp mở miệng thì đằng sau vọng đến tiếng hoan hô cỗ vũ. Lăng Đồng Bân ở cạnh bể bơi hét lớn tên của Nhuế Thầm và vẫy cánh tay nói với hắn: "Qua đây chia tiền đê!"

"Bọn mày cứ chơi đi." Nhuế Thầm vẫy tay với cậu ta.

Cũng không biết ai thắng ai thua nữa, nhưng ngay từ đầu hắn cũng chẳng hề bận tâm.

"Chuyện lần trước cậu nói, hình như là thật đấy." Nhuế Thầm thấy vẻ mặt Tề Tương mờ mịt, suy nghĩ rồi nói: "Chuyện cậu bảo Tần Tự là gay."

Nghe vậy Tề Tương mở to mắt: "Cậu ta nói với cậu à?"

Thật ra hôm ấy sau khi đi bơi về với Bạch Văn Huyên và Diệp Khiên, họ có đi ngang qua một khu phố đèn đỏ thì vô tình phát hiện ra bí mật đánh đàn làm thêm của Tần Tự. Sau đó Nhuế Thầm có hỏi thẳng Tần Tự, cậu bạn cũng đã thừa nhận.

Nhuế Thầm không biết tại sao cậu bạn lại thừa nhận với mình, nhưng rút kinh nghiệm từ chuyện của Tề Tương, đương nhiên hắn sẽ giữ bí mật giúp Tần Tự. Song, dù không có chuyện của Tề Tương thì hắn cũng sẽ làm thế. Trong lòng hắn biết rõ cái gì nên nói và không nên nói.

"Ừ." Nhuế Thầm gật đầu.

Tề Tương mím môi, hơi không rõ: "Tại sao? Cậu ta tỏ tình với cậu rồi à?"

"Không có." Nhuế Thầm không nén nổi cười, nhưng Tề Tương vẫn rất nghiêm túc, hắn chỉ đành nói, "Tôi chẳng được quý mến như cậu nghĩ đâu."

"Thế à?" Cậu không tỏ rõ ý kiến, hất cằm với bọn Diệp Khiên ở phía xa.

Nhuế Thầm bất lực nói: "Phải mà, cậu đừng cứ lo lắng quá."

Nghe vậy Tề Tương sửng sốt, khuôn mặt lướt qua một nét ửng đỏ, cúi đầu nói: "Ừ, biết rồi."

Nhuế Thầm kín đáo thở dài một hơi. Vừa toan nói gì thì Triệu Thuyên chạy sang ôm ngay lấy cổ hắn: "Ê, Đạo Trưởng thắng rồi. Mày với Trang chủ mời cơm đi nhá!"

"Gì chứ?" Nhuế Thầm trở tay không kịp, "Thiên Thiên thua rồi á?"

Triệu Thuyên trợn tròn mắt, nắm lấy cằm hắn: "Nhóc ơi, lời này đừng có mà để Đạo Trưởng biết được đấy nhé, không xem cậu ta có xử đẹp mày không nhé con."

Thua tiền rồi, Nhuế Thầm không tình nguyện gạt tay cậu ta ra: "Biết rồi biết rồi."

"Cùng đi đi." Triệu Thuyên cũng gọi cả Tề Tương, "Ra ngoài ăn cá viên."

Tề Tương không ngờ rằng Triệu Thuyên còn gọi cả mình, ngạc nhiên hỏi: "Tao?"

"Ừa," Cậu ta tỉnh rụi: "nãy không phải mày cũng cược Diệp Khiên thắng à?"

Nghe thế Nhuế Thầm không khỏi nở nụ cười, nói theo: "Cùng đi đi. Dù sao thì có nhiều người thua lắm, không mất tiền đâu."

***

Do cuộc cá cược trong tiết học bơi này mà bữa tối biến thành việc con trai cả lớp cùng ra ngoài trường học ăn cá viên. Lăng Đồng Bân mở cá cược, kết quả chính cậu ta cũng thua tiền, lúc chọn món thì sốt ruột kêu ca thu tiền của mọi người.

Thấy những người ngồi với Tề Tương toàn là những cậu con trai ít nói chuyện với cậu, sau khi đánh tiếng với Trang Á Ninh thì Nhuế Thầm cầm bát đũa đi đến bàn của cậu.

"Mày ngồi bên này đi." Trang Á Ninh vỗ vỗ vai cậu bạn ngồi cạnh Tề Tương và chỉ vào chỗ trống mà Nhuế Thầm chừa ra.

Cậu bạn này thấy Nhuế Thầm đứng một bên thì hiểu ý ngay, cầm bát đũa đổi chỗ với Nhuế Thầm.

Vì để làm dịu bầu không khí cứng ngắc trong bàn, một cậu bạn mở lời: "Đúng là không ngờ Đạo Trưởng giỏi toàn diện vậy đấy. Ngay cả bơi tự do mà cũng đỉnh vãi luôn."

"Cậu ta cũng chỉ có ăn hiếp trẻ con là hăng thôi." Sau khi móc tiền ra cho Lăng Đồng Bân, Nhuế Thầm nói kháy.

Không may lời nói này bị Hoàng Trùng Dương nghe thấy, vứt đũa lên bát, cậu chàng nói to: "Nhuế Thầm, mày có dám thi một ván với tao không?"

Triệu Thuyên thêm mắm thêm muối: "Cũng phải! Đạo Trưởng suốt ngày bị Nhuế Thầm đè đầu cưỡi cổ thôi, may mà cậu ta còn được cái khoản vóc dáng đấy."

"Nói cứ như người bị đè bẹp dí mấy hôm trước đếch phải là mày ấy!" Hoàng Trùng Dương vặn lại.

"Dám làm một trận không nào!" Vừa nghe thế Triệu Thuyên tức thì xắn tay áo lên.

Hai người họ đấu đá nhau như vậy, mọi người đều tò mò là có chuyện gì. Hóa ra là hai hôm trước sau giờ tắt đèn, Triệu Thuyên nói một lời "bất kính" với Nhuế Thầm, Nhuế Thầm nhảy phắt sang giường bên, chỉnh Triệu Thuyên một trận no đòn, khiến cậu ta gọi trời không đáp gọi đật không linh, luôn mồm than khổ.

"Theo cách nói của tụi Giản Tiệp ấy à, Nhuế thần đúng là tổng công mà!" Thẩm Minh Minh nói đùa.

"Xùy! Cũng chỉ biết vài ba bài võ thôi chứ gì!" Hoàng Trùng Dương hừ lạnh, "Chờ bần đạo lên núi Thiếu Thất[4] đã rồi hẵng nói."

[4] Núi Thiếu Thất nằm ở phía Tây Bắc của thành phố Đăng Phong Hà Nam (Trung Quốc). Đây là một trong những ngọn núi huyền thoại cũ võ lâm TQ.

Trang Á Ninh phì cười: "Đạo Trưởng này, tín ngưỡng của mày hời hợt quá đấy, kiểu gì thì kiểu cũng phải lên núi Võ Đang chứ!"

"Mày theo phe nào hả?" Chiếc chân dài miên man của cậu chàng đá một cước lên ghế của Trang Á Ninh.

Nhuế Thầm thì lại thả hồn ra chỗ khác, mặc họ nói đùa mình, nhác thấy Tề Tương chưa động đũa, hắn hỏi: "Có phải là cậu muốn thêm ớt ngâm không? Tôi đi hỏi chủ quán cho."

"Không cần đâu." Tề Tương kéo hắn rồi lại lập tức buông tay ra, "Tôi không đói."

Nhuế Thầm nói: "Cậu hãy cứ ăn nhiều tí đi, dạo này cậu cậu gậy đi nhiều đấy."

Tề Tương ngạc nhiên nhìn hắn, cầm đũa lên và gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net