Truyen30h.Net

Đồng hao - Miêu Đại Phu

Chương 48

oasosoday

Những người bên cạnh ồn ào, lúc hai người nói chuyện thì lại lặng im đến lạ. Họ đã trở nên như vậy từ khi nào? Nhuế Thầm không hiểu nổi, chỉ vì xu hướng tình dục không giống mọi người, mà Tề Tương phải bị xa lánh và kỳ thị như vậy ư? Nhuế Thầm lờ mờ cảm thấy rằng không phải thế. Những người khác sẽ không bị đối xử như vậy, chẳng nói đâu xa, Hà Thụy cũng đã come out rồi đấy thôi, nhưng cậu ta vẫn rất được chào đón.

Mỗi khi gặp Hà Thụy ở trường, thấy cậu ta luôn cười nói với bạn bè, Nhuế Thầm cảm thấy điều này không công bằng với Tề Tương. Suy cho cùng thì sau khi ở bên cậu ta, Tề Tương đã chẳng còn có bạn nữa rồi.

"Ê ê ê, nào! Chia nhiệm vụ thôi!" Lăng Đồng Bân và Triệu Thuyên mỗi người cầm bốn chai bia và chia cho bốn người cạnh đó mỗi người hai chai, "Không uống hết là không được đi đâu đấy."

"Này..." Nhuế Thầm thấy Triệu Thuyên đặt bia xuống, "Còn có cả tiết mục này nữa cơ á?"

"Sao lại không có?" Triệu Thuyên ăn ngay nói thật, và lại nói với Hoàng Trùng Dương, "Đạo Trưởng, còn chưa thi uống bia với Nhuế Thầm đi à? Cả đời này ngoại trừ lần trước Nhuế Thầm bị ốm ra, khéo khi mày chỉ còn mỗi cơ hội này để thắng thôi đấy con ạ!"

Hoàng Trùng Dương đi sang đạp cậu ta một phát, rồi quay sang cười khiêu khích với Nhuế Thầm: "Thi không?"

Nhuế Thầm chẳng hiểu ra làm sao, thấy cậu chàng đã dùng răng mở nắp ra, phút chốc dở khóc dở cười.

"Nhuế thần! Xử đẹp Đạo Trưởng trong vòng một nốt nhạc đi!"

"Đạo Trưởng! Tôn nghiêm của lũ người phàm bọn tao nhờ cả vào mày đấy!"

Nhuế Thầm vẫn chưa quyết định có uống không thì đã bị những người khác xúi bẩy. Thấy Hoàng Trùng Dương cầm chai bia đứng ngay trước mặt, nếu không uống thì cũng không nể mặt. Hắn bèn bất đắc dĩ cầm một chai lên, tì miệng chai vào bàn, bàn tay đập mạnh một phát khiến nắp chai bật xuống. Động tác này nhanh đến mức khiến mọi người hú hét kinh người hơn nữa.

"Cậu uống được không đấy?" Tề Tương ở đằng sau hắn hỏi nhỏ.

Nhuế Thầm quay đầu khẽ bảo: "Không sao." Rồi hắn hắng giọng, đứng dậy nói trước: "Chỉ chai này thôi đấy."

Hoàng Trùng Dương liếc Tề Tương một cái rồi quay sang nói với Nhuế Thầm: "Được!"

Đã một khoảng thời gian không uống rồi. Cầm lấy thân chai khiến tay tê cóng, trong tiếng hú hét và cổ vũ của tất cả mọi người, Nhuế Thầm ngửa đầu uống. Bọt khí lạnh băng và chất lỏng xuôi theo thực quản xuống dạ dày không ngừng cuộn trào lên xoang mũi. Hắn không khống chế được khẽ cau mày, mà âm thanh thì càng lúc càng ầm ĩ.

Hoàng Trùng Dương cũng ngửa đầu tu ùng ục cho bia xuống bụng, chẳng dừng lại dù chỉ một giây. Càng về sau, tiếng gọi càng hăng say hơn. Giữa chừng không biết tại sao mọi người lại im lặng, ai nấy cũng nín thở chờ đợi xem liệu sẽ có người hết hơi mà dừng lại trước hay không. Nhưng không có, và kết quả là họ lại hú hét ầm ĩ hơn nữa.

Hoàng Trùng Dương để chai bia xuống trước, cậu chàng đắc ý nhìn Nhuế Thầm vẫn đang uống.

Chai đã cạn, Nhuế Thầm bỏ chai bia lên bàn, khí từ trong dạ dày dâng lên khiến hắn không khỏi nấc một cái. Nhìn Hoàng Trùng Dương, hắn đành lắc đầu cười, chắp tay nói: "Bái phục."

Hoàng Trùng Dương chưa nói lời nào thì đã nấc lên hai cái, nhìn lướt chai rỗng trên bàn và lại đánh giá Nhuế Thầm: "Mày biết uống thật đấy nhỉ, không nhìn ra luôn!"

"Một chai chưa gục được tao đâu." Nhuế Thầm liếc cậu chàng một cái, rồi ngồi xuống như người hoàn toàn tỉnh táo.

"Nhuế Thầm biết uống thật chứ đùa!" Người cạnh đó thấy hắn mặt vẫn tỉnh rụi thì ngạc nhiên hết mức, "Tửu lượng mày thế nào đấy, biết không?"

Trái lại Hoàng Trùng Dương uống xong là bị đau đầu chóng mặt, xua xua tay rồi lại cầm lấy một chai bia trên bàn, đập lên bàn mở nắp, hất cằm với Tề Tương: "Tề Tương, uống không?"

Nghe vậy Tề Tương ngỡ ngàng. Thấy Hoàng Trùng Dương đã hướng miệng chai về phía mình, cậu hỏi: "Tao cũng phải uống sao?"

"Thôi đừng, cậu ấy không uống được đâu." Nhuế Thầm vội nói.

"Tôi uống được." Tề Tương lại không chấp nhận cách nói này.

Nhuế Thầm sửng sốt, ngạc nhiên nhìn cậu.

Tề Tương ngập ngừng một lúc rồi cầm lấy dụng cụ khui bia mà Trang Á Ninh đưa sang, khui nắp chai bia ra, hỏi: "Cũng là thi uống à?"

Hoàng Trùng Dương nhìn cậu rồi bỗng bật cười: "Mày tha cho tao đi, tao mới nốc một chai xong đấy."

"Tượng trưng là được, cứ uống đại đi." Trang Á Ninh đưa hai chiếc cốc rỗng cho Hoàng Trùng Dương.

"Chỉ một cốc thôi." Hoàng Trùng Dương rót đầy bia vào hai chiếc cốc, bản thân cầm một chiếc cốc lên. Cậu chàng ngước đầu nhìn Tề Tương, dường như nhất thời đã quên sạch lời muốn nói. Nhìn Tề Tương mấy giây, sau cùng biến thành một tiếng thở dài, cậu chàng cụng cốc với cốc bia trên bàn: "Tao cạn trước đây!"

Nhuế Thầm thấy cốc của cậu chàng nhoáng cái đã rỗng không, kín đáo cau mày. Tề Tương cũng cầm cốc bia lên rồi ngửa đầu rót bia vào miệng.

"Lúc trước là tao nói sai, xin lỗi nha." Hoàng Trùng Dương thấy cậu uống xong thì cười nhẹ một cái: "Mày đừng để trong lòng làm gì."

Tề Tương nhìn cốc bia rỗng trong tay mình, trên môi cũng nặn ra một nụ cười khó nói.

Những người cạnh đó đa số không biết mâu thuẫn giữa hai bọn họ, thấy vậy thì mờ mà mờ mịt. Triệu Thuyên phá vỡ sự im lặng, đặt mạnh chiếc cốc thủy tinh lên bàn, vừa rót bia vừa nói: "Hình như Tề Tương chưa uống rượu với bọn này bao giờ thì phải? Hôm nay là lần đầu nhỉ? Tao thân là lớp trưởng, thử xem tửu lượng của cấp dưới như nào nào!"

Có Triệu Thuyên dẫn đầu, các bạn nam khác lũ lượt sang uống bia với Tề Tương. Nhuế Thầm ở cạnh cũng bị liên lụy theo và uống những mấy chai.

Sau khi bắt đầu giờ tự học buổi tối, Tần Tự dẫn theo một nhóm người cần về trường tự học rời khỏi trước. Nhuế Thầm không yên tâm về Tề Tương, cộng thêm cả bị bọn Lăng Đồng Bân bắt ở lại nữa nên không sao đi nổi. Uống đến lúc tàn cuộc, mỗi người ít nhất cũng đã uống sáu, bảy chai. Còn có người uống nhiều hơn nữa, chệnh choạng đi trên đường.

Nhuế Thầm chỉ uống sáu chai nên hoàn toàn vô sự. Khi mọi người quét sạch số bia sót lại, hắn với tên Trang Á Ninh chưa đụng tới bia đi thanh toán trước. Hắn ngoái đầu lo lắng nhìn Tề Tương đang nhoài ngủ trên bàn, cau mày lại.

"Chốc nữa mày đưa cậu ấy về đi." Trang Á Ninh cũng đã phát hiện Tề Tương đã quá chén, nói với Nhuế Thầm.

Hắn gật đầu, thấy Hoàng Trùng Dương đã say khướt rồi mà vẫn lớn giọng la hét ầm ĩ bảo Lăng Đồng Bân tiếp tục uống. Và còn bảo Trang Á Ninh không nể mặt mũi, sống chết không chịu uống. Nhuế Thầm và Trang Á Ninh bất lực nhìn nhau cười rồi đều lắc đầu.

Cứ vậy, người được xem là tỉnh táo thì kéo những kẻ bất tỉnh nhân sự đi, một hàng người la hét ầm ĩ, lề mề ra khỏi quán cơm. Nhuế Thầm ở lại sau cùng, thấy nhân viên phục vụ thu dọn bát đũa và chai bia từng bàn từng bàn một. Khi sắp sửa dọn đến bàn mình, hắn nói với Tề Tương: "Còn đi được không đấy?"

Hồi lâu sau Tề Tương mới chậm rì ngước đầu lên, cả khuôn mặt đỏ au nhìn Nhuế Thầm, đôi mắt đen nhánh ngập đầy nước, hệt như nhuốm mực tàu vậy. Tề Tương nhìn hắn chăm chú, lúc lâu sau cậu chợt cười: "Cậu không uống à?"

"Uống rồi." Thấy nhân viên phục vụ định đi sang rồi lại vòng đi, hắn bèn nói: "Chả phải còn uống với cậu một chai đó sao?"

"Thế á?" Tề Tương mơ màng nấc một cái, chậm chạp đứng lên, cậu hơi chệnh choạng, "Tôi quên mất rồi."

Nhuế Thầm đứng dậy nói: "Cậu còn đi được không đấy? Hay là tôi cõng cậu về nhé."

Tề Tương nghiêng đầu nhìn hắn, nơi khóe mắt vương nét cười mơ hồ, cậu tựa vào vai hắn và nói: "Cậu cõng xem, tôi lại nhẹ đi rồi đấy."

Cậu đã gầy sẵn, mấy tháng nay thì càng sút cân hơn. Nhuế Thầm dìu cánh tay cậu, quan tâm hỏi: "Dạo này làm sao thế?"

"Không sao đâu." Cậu đẩy ghế ra, loạng choạng đi ra ngoài.

Nhuế Thầm không biết Tề Tương sống ở đâu, trên đường đi cùng, khi thấy cậu sắp sửa ngã thì hắn đi lên dìu cậu. Nhưng Tề Tương bướng bỉnh, khi vừa đứng vững thì lập tức đẩy Nhuế Thầm ra.

Thấy đã mười một giờ, nếu Nhuế Thầm còn không về thì ký túc sẽ tắt đèn mất. Đi theo Tề Tương, hắn nghĩ nếu chăm sóc cậu thì dù về nhà cũng sẽ khiến gia đình lo lắng. Nhuế Thầm ngẫm nghĩ rồi đi lên phía trước hỏi: "Có muốn gọi cho Hà Thụy một cuộc không? Chắc cậu ta có ở phòng chứ."

Tề Tương chợt dừng bước, lúc lâu sau mới chậm rãi quay người nhìn Nhuế Thầm.

***

Vành đai xanh trong khu trung cư hình như mới được cắt cỏ, trong không khí có mùi hương tươi mát của đất trồng và cỏ xanh. Lúc này côn trùng mùa hạ đã im ắng, thi thoảng vài tiếng kêu yếu ớt và nhè nhẹ. Dưới đèn đường, nom gương mặt đỏ bừng vì cồn của Tề Tương và cả biểu cảm phức tạp khó mà miêu tả của cậu, Nhuế Thầm rời mắt đi.

Tề Tương nấc lên một tiếng rồi đi đến băng ghế dưới đèn đường mà ngồi xuống. Mặt cậu cúi gằm, phải thật lâu sau mới nói: "Tôi không muốn lên tầng, cậu ngồi với tôi một lát đi."

Nhuế Thầm hơi ngập ngừng rồi đi tới ngồi xuống cạnh cậu.

Dáng vẻ này của cậu khiến Nhuế Thầm không khỏi nhớ tới trước kia, khi cậu mới chia tay bạn trai cũ. Nhưng có thể sao? Nhuế Thầm không dám nghĩ bừa. Tề Tương bảo hắn ngồi cùng, hắn cũng ngồi xuống cạnh bên Tề Tương.

"Cậu có muốn uống nước không?" Nhuế Thầm nhìn cây bán hàng tự động ở cạnh đó, đứng dậy đi mua một chai nước khoáng cho Tề Tương, sau khi vặn nắp ra thì đưa cho cậu.

Tề Tương ngẩng đầu nhìn hắn một cái: "Cảm ơn."

Nước lạnh. Sau khi uống một nửa thì màu đỏ trên mặt đã vơi đi được một ít. Thấy cậu đưa nước sang cho mình, Nhuế Thầm hơi sửng sốt, đón lấy và cũng uống một hớp.

"Hình như hôm nay các cậu học thêm thì phải?" Kiềm chế một cái nấc, Tề Tương cau mày hỏi.

Nhuế Thầm gật đầu, cười cười chẳng bận tâm: "Không sao đâu, nói chung thì đi cũng chỉ cắn hạt dưa tán dóc thôi mà."

Nghe thế Tề Tương sửng sốt: "Chả phải là tiết học mà thầy cô thêm cho các cậu à?"

"Ừ phải." Nhuế Thầm cười ngại: "Có điều tôi với bọn Đạo Trưởng ngồi ở cuối lớp, không chơi cờ thì cũng ăn vặt thôi."

Vẻ mặt của Tề Tương thì lại nặng nề. Cậu lẳng lặng nhìn Nhuế Thầm, một lúc sau, đôi mắt bị cồn làm ướt sẵn nay bắt đầu đỏ lên. Xem chừng là do tác dụng của cồn, cậu khịt mũi rồi đầy cảm thán: "Ung dung thật đấy. Người xuất sắc thì chẳng cần phải lo nghĩ gì nhỉ?"

Nhuế Thầm mím môi. "Cũng không phải đâu..." Chợt hắn nhận ra điều gì, hỏi: "Hà Thụy đối xử không tốt với cậu à?"

"Sao cậu lại quan tâm đến tôi và cậu ta thế?" Tề Tương cười khó hiểu.

Nhuế Thầm khựng lại rồi nói ra suy nghĩ của mình: "Cậu ta có rất nhiều bạn bè, nhưng hình như cậu lại rất cô đơn. Tôi nghĩ nếu như thế rồi mà cậu ta vẫn đối xử không tốt với cậu, thì cậu sẽ sống rất không vui vẻ."

"Nhìn tôi cô đơn lắm à?" Cậu ngạc nhiên.

Nhuế Thầm gật đầu đúng với sự thật: "Khi không ở bên cậu ta, thì cậu toàn ở một mình thôi."

Tề Tương thảng thốt. Cậu nghĩ ngợi lâu thật lâu rồi cuối cùng mới tin vào điều đó, cười cười tự giễu: "Hình như là vậy."

Với chuyện này, Nhuế Thầm không biết nên bình luận thế nào. Rốt cuộc thì điều này đáng hay không đáng và công bằng hay không công bằng? Nhưng Nhuế Thầm nghe nói rằng, trong chuyện tình yêu, lắm lúc ta chỉ có thể bàn về chuyện bằng lòng hay không bằng lòng mà thôi.

"Nhưng giờ chả phải là tôi đang ở với cậu đó sao?" Khi nói lời này, Tề Tương như tự thôi miên chính mình vậy, "Giờ tôi không ở với cậu ta, cũng đâu chỉ có một mình."

Nhuế Thầm sững sờ, rồi quay sang cười nói: "Ừ, đúng vậy."

Tề Tương cười khổ: "Nhưng những ngày tháng này cũng chẳng được lâu nữa đâu nhỉ."

"Gì cơ?" Nhất thời Nhuế Thầm không hiểu câu nói của cậu, hắn nghĩ ngợi rồi nói: "Sẽ không đâu, nếu cậu muốn có một người ở bên, cứ nói với tôi một tiếng. Dù sao thì bình thường tôi cũng chẳng có gì để làm."

Cậu khàn giọng: "Nhưng lại không thể làm bạn trai được?"

Hắn sửng sốt, chọn lọc từ ngữ rồi nói: "Chẳng phải là cậu đã có bạn trai rồi ư?"

Tề Tương phải cố kìm nén thì mới không để nước mắt tuôn rơi. Ngửa đầu lên nhìn đèn đường sáng chói, một lát sau cậu thì thầm: "Sắp thi giữa kỳ rồi. Nhanh thật đấy, vừa chớp mắt cái mà nửa học kỳ đã trôi qua. Rồi không bao lâu nữa thì sẽ thi thử, thi cuối kỳ... và chẳng mấy chốc cả thi đại học cũng sắp đến gần."

"Thời gian trôi qua hơi nhanh thật." Nhuế Thầm không thể không đồng ý, rồi lại nói: "Nhưng cũng không tính là nhanh lắm. Vẫn xảy ra rất nhiều chuyện đấy thôi, không phải sao?"

Cậu quay người sang hỏi: "Sau khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ chẳng gặp nhau nữa nhỉ?"

Nhuế Thầm không biết tại sao cậu lại nói vậy, nhưng biểu cảm khi cậu nói điều này thật sự khiến Nhuế Thầm xót xa, hắn an ủi: "Nếu muốn gặp mặt thì vẫn sẽ gặp được mà."

"Vậy à?" Tề Tương lại chẳng tin, cậu trút ra một hơi, tựa như trong tim đang kìm nén điều gì, so với việc nói với Nhuế Thầm, thì giống hơn là tự nói cho chính mình: "Lúc trước nghe nói top 50 của khối nhà trường sẽ có dạy thêm, nhưng không ngờ là sắp xếp dựa trên tổng điểm hai năm. Dạo này tôi cứ nghĩ mãi, nếu mà tôi không thi đỗ Thanh Bắc thì phải làm thế nào đây? Hàng năm trừ lớp chuyên đi thi được tuyển thẳng ra thì trung bình chỉ có hai mươi mấy người có thể thi đỗ. Tôi mà không thi đỗ, chắc chắn không thể cùng học trường đại học với cậu. Sau này sẽ chẳng gặp được cậu nữa nhỉ? Cứ hễ nghĩ đến việc này, là cả người như thể dây cung kéo bị căng vậy, không thể buông lỏng được, ngay cả cơ thể cũng cứng nhắc theo."

"Tôi cứ luôn nghĩ rằng, còn đâu thời gian mà đi làm chuyện khác kia chứ? Yêu đương gì mà yêu đương chứ? Cả làm việc cũng không muốn làm. Đề bài không làm xong, cũng không làm được. Hoàn toàn không dám dừng lại, ai mà biết một khi tôi dừng lại rồi thì cậu đã lại đi bao xa?" Tề Tương cứ nói rồi nói và nghẹn ngào. Cậu hít thở sâu, lại nói, "Cậu biết không? Có đôi lúc, thậm chí là ăn cơm thôi tôi cũng cảm thấy lãng phí thời gian. Từ đơn không thuộc hết, văn cổ không thuộc hết, làm văn thì nghèo điển cố, đề tính toán thì không nghĩ nổi những cách giải giản lược hơn... tất cả, tất cả..."

Nhuế Thầm hoàn toàn không ngờ rằng cậu sẽ có áp lực lớn đến thế, cậu nói liên miên như vậy, Nhuế Thầm lại nghe mà ngổn ngang tâm sự: "Cầu đừng tạo nhiều áp lực cho bản thân thế, thật ra không sao đâu mà."

"Với cậu dĩ nhiên là không sao rồi." Tề Tương cười nhẹ.

Suy nghĩ ban đầu của Nhuế Thầm chỉ là muốn an ủi cậu, nhưng không ngờ kết quả lại trái ngược hoàn toàn. Hắn ngẫm nghĩ rồi dịu giọng: "Không phải sẽ không gặp nhau đâu."

"Cậu từng học đại học chưa?" Cậu hỏi khiến Nhuế Thầm sững sờ, "Cậu chưa học bao giờ. Sao cậu biết nếu không cùng một trường đại học thì vẫn có thể gặp nhau? Tôi thì lại nghe nói, chỉ trong một trường đại học thôi đã có mấy chục nghìn người rồi. Đâu giống như cấp ba, đây đó thi thoảng còn có thể gặp mặt ở nhà ăn và siêu thị. Đại học sẽ có rất nhiều tiết, và cũng có nhiều việc hơn nữa. Tôi không muốn vì gặp cậu một lần mà phải mua vé xe lửa ngồi cả một đêm, hoặc là từ thành đông sang thành tây mà phải đổi hai chuyến tàu điện ngầm và thêm một chuyến xe buýt. Gặp nhau một lần chỉ được bên nhau mấy tiếng đồng hồ, rồi lại phải dằn vặt một trận mới có thể trở về trường của mình. Tôi muốn khi muốn gặp cậu thì chỉ cần đi một đoạn đường là có thể gặp cậu ngay. Tôi muốn ngày nào cũng được gặp cậu, cậu có hiểu không?"

Lòng Nhuế Thầm trĩu nặng, hắn nhìn đôi mắt đỏ lên của Tề Tương, chẳng biết tại sao mà hắn cảm thấy có thứ gì đó nghẹn trong cổ họng. Hắn thầm thở dài: "Nhưng mà..."

"Nhưng mà, tôi đã đã có bạn trai rồi." Tề Tương thay hắn nói ra, trông thấy sự áy náy xẹt trên mặt hắn, cậu cũng cười nhẹ một cái, "Đúng vậy, tôi đã có bạn trai rồi."

Nhuế Thầm mím chặt môi, không biết phải nói gì.

Nhưng Tề Tương đã nói trước: "Tôi cũng thấy rất lạ là tại sao. Rõ ràng đã có bạn trai rồi mà tôi vẫn nhớ cậu..." Tề Tương hơi nghẹn ngào, "Hơn nữa cứ hễ nhớ đến cậu, thì tôi sẽ lo lắng và sợ hãi. Tôi sợ khi nào thì cậu thật sự sẽ có bạn gái, tôi sợ rằng không thể thi đỗ một trường đại học với cậu... Tôi đã có bạn trai rồi kia mà, tại sao lại còn nhớ mong cậu cơ chứ?"

Nhuế Thầm trở tay không kịp, thấy nước mắt cậu rơi, phút chốc lặng người.

Tề Tương lau nước mắt đi, hít thở sâu để nước mắt ngừng tuôn, hắng giọng rồi nói: "Tôi uống nhiều rồi. Cậu đừng coi là thật."

"Nếu cậu không thích cậu ta, thì cứ chia tay đi." Nhuế Thầm không kiềm chế được, nói.

Cậu sững sờ, hồi lâu sau quay đầu hỏi: "Sau đó thì sao?"

Nhuế Thầm cũng sửng sốt, hắn ngẫm nghĩ rồi hỏi ngược lại: "Sau đó gì cơ?"

"Biết ngay là cậu như thế mà." Tề Tương lắc đầu cười một cách vừa bất lực vừa châm biếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net