Truyen30h.Net

Hoan Dong Hao Mieu Dai Phu

Nhưng thời gian không chỉ trong một đề tổ hợp, sau đấy Hoàng Trùng Dương cũng không đi. Ngay cả sách vở của mình cũng chẳng lấy ra, mà cậu chàng chuyển ghế đến cạnh bàn của Giản Tiệp, xem cô bạn làm bài. Nhuế Thầm chống cằm nhìn hai người họ, không khỏi cười nhẹ một cái.

"Lực mà vật thể này nhận được chắc là tôi đã tính hết rồi chứ nhỉ?" Tề Tương cầm bài thi sang, "Sao kết quả tính ra không giống với đáp án vậy?"

Nhuế Thầm thu hồi lại ánh mắt, cúi đầu nhìn thoáng đề thi, nhất thời cũng không nhìn ra vấn đề: "Để tôi tính lại một lượt đã."

Tề Tương gật gật đầu, đưa bài thi vào tay hắn.

Làm được nửa chừng, Nhuế Thầm đã nhìn ra vấn đề nằm ở đâu, bèn để vở nháp trước mặt cậu: "Ở đây này, cậu đã làm ngược hướng của lực. Nên cậu mới tính sai. Hướng của lực ly tâm này là ở hướng này mà, cậu xem phải không?"

Tề Tương nghiêm túc nhìn rồi cau mày nói: "Đúng là. Sao tôi lại làm sai được cơ chứ?"

"Nhất thời không chú ý thôi mà, không sao đâu." Nhuế Thầm an ủi, "Cậu tính thử xem có đúng với đáp án không."

Cậu nặng nề gật đầu. Nhuế Thầm có mấy câu hỏi đề thi Tiếng Anh chọn lọc chưa tìm ra lựa chọn chính xác, viết xong hai tờ giấy thi thì bỏ bút xuống luôn. Hắn chống cằm nhìn Tề Tương làm bài, tiện thể kiểm tra xem trong quá trình tính toán liệu cậu có xảy ra sai sót gì không.

Cuối cùng cũng tính ra kết quả và đúng với đáp án chuẩn, Tề Tương thở phào một hơi. "Ừ. Đúng rồi." Cậu quay đầu hỏi, "Cậu không có bài cần xem rồi à?"

"Hả?" So với việc tự làm bài, Nhuế Thầm cảm thấy xem Tề Tương giải được bài tập còn vui hơn ấy chứ, hắn cười cười ngượng nghịu, nói, "Có mấy bài Tiếng Anh chưa hiểu lắm, tôi định đợi cậu làm xong rồi hỏi cậu."

Tề Tương ngạc nhiên: "Hỏi tôi á? Cậu mà còn có bài phải hỏi người khác cơ á?"

Thật ra hắn vẫn có thể tự tìm ra lời giải thích cho mấy lựa chọn ấy, nhưng hắn chẳng muốn phí số thời gian này. Hắn thản nhiên phán: "Tôi cũng là người mà, có phải là sách đáp án đâu."

Cậu cười mắt lấp lánh, đưa mắt nhìn vào tờ đề Tiếng Anh của hắn: "Câu mấy? Tôi xem nào."

Nhuế Thầm vui vẻ để bài thi trước mặt cậu: "Câu này, không phải là nên dùng thì hiện tại hoàn thành sao?"

Thời gian trôi qua quá nhanh, dù đã làm xong hai đề thi, nhưng vẫn cảm thấy thời gian trôi qua trong một cái chớp mắt. Lúc viết chữ Nhuế Thầm nắm bút chặt quá, thậm chí khi buông tay ra, lòng bàn tay còn hơi có cảm giác không mở ra được, mà khớp ngón tay cái cũng đỏ và cứng. Hắn đan mười ngón tay vào nhau, vận động khớp tay một lúc, thấy Tề Tương vẫn cúi đầu viết chữ, cậu chẳng hề có ý định tan học.

"Cân bằng giữa việc học tập và nghỉ ngơi mới tốt, về nghỉ ngơi đi thôi?" Hắn gợi ý.

Phải một lúc sau Tề Tương mới hời hợt đáp một câu: "Tôi không muốn về."

Dù buổi chiều Tề Tương từng nói môn Toán thi hỏng rồi, nhưng hắn không hề biết tình hình thi hỏng trong lời nói của cậu là như thế nào. Hắn thấy mọi người đều lũ lượt rời khỏi lớp, bản thân cũng thu dọn đồ đạc một chút, đặt sách vở và bài thi về lại chỗ ngồi.

"Cậu về trước đi." Thấy Nhuế Thầm đã để đồ xong rồi mà vẫn ngồi lại, Tề Tương ngẩng đầu nói.

Nhuế Thầm nhún vai: "Không sao, tôi đã nói là sẽ ở cạnh cậu mà."

Tề Tương hơi sửng sốt, nói: "Nhưng đêm nay tôi không ngủ."

"Ở lại trong lớp á?" Nhuế Thầm thấy biểu cảm kiên quyết của cậu, cõi lòng không khỏi xót xa, hắn dịu giọng, "Không được đâu, lát nữa sẽ có giáo viên đến kiểm tra đấy. Với lại nhà học buổi tối cúp điện, cậu lấy gì để chiếu sáng?"

Cậu nắm chặt cây bút, lầm bầm: "Tóm lại là tôi không muốn về."

Nói đến đây, Nhuế Thầm chợt ý thức được có gì đó sai sai, hắn dò hỏi: "Tại sao? Không muốn gặp cậu ta à?"

Tề Tương cụp mắt xuống, không đáp.

Lòng Nhuế Thầm sững lại, rồi hắn nói: "Tóm lại tối không thể ở lại đây được đâu, với cả ban đêm lạnh lắm." Thấy cậu nghe xong gương mặt hơi đỏ lên, Nhuế Thầm thật sự không biết phải làm thế nào mới ổn, hắn ngẫm nghĩ rồi bỗng nghĩ ra cách, "Không thì cậu về phòng bọn mình đi."

Nghe vậy Tề Tương tròn mắt: "522 á?"

"Ừ." Tuy trong lòng cũng hơi bất an, nhưng Nhuế Thầm vẫn gật đầu chắc nịch, "Dù gì thì giờ cũng không sao rồi mà. Nếu cậu không muốn ngủ, trong phòng có nhiều đèn khẩn cấp lắm."

Tề Tương cười khổ: "Tôi không cảm thấy không sao rồi."

"Đừng suy nghĩ nhiều quá." Nhuế Thầm nhổm dậy. "Có tôi ở đó mà, mấy thằng gộp vào cũng chẳng đánh lại tôi đâu. Nếu mà không được thật, cũng lắm thì qua đêm với cậu dưới đèn đường là được."

Tề Tương nhìn hắn rất lâu, ánh mắt choán đầy ngờ vực và không chắc chắn, nhưng biểu cảm và giọng điệu khi nói chuyện của Nhuế Thầm quá thản nhiên, cậu cúi đầu mím môi rồi nói: "Được."

***

Giống y như dự đoán, khi người trong phòng nhìn thấy Tề Tương cùng Nhuế Thầm trở về, động tác bên tay ai nấy cũng dừng mất hai giây như hệt video đang xem trên mạng bị lag vậy.

"Ối? Tề Tương, anh đến chơi hả?" Trái lại thì Diệp Khiên, cậu bạn không biết rõ chuyện trước kia ngạc nhiên nói: "Sắp tắt đèn rồi đấy!"

"Vào đi." Nhuế Thầm nói với Tề Tương vẫn đang đứng ở cửa, "Đồ đạc cứ để trên bàn của tôi trước đã."

Tề Tương do dự một hồi rồi mới bước vào phòng. Trước khi để ba lô, cậu nhìn Âu Chí Minh trước rồi nhìn Triệu Thuyên, sau cùng ánh mắt dừng lại trên người Hoàng Trùng Dương.

"Tề Tương đến đấy à?" Tần Tự đánh răng xong đi ra, trông thấy cậu thì cười hòa nhã, và lại giục Diệp Khiên rằng, "Mau ăn xong rồi đi ngủ kìa."

"Dạ vâng." Diệp Khiên mờ mịt trước bầu không khí căng thẳng, hoàn hồn lại thì vội chỉ vào hộp cơm của Nhuế Thầm, "Nhuế thần, cơm chiên của ông tôi để vào hộp cơm rồi đấy. Tôi đã bảo ông chủ thêm một quả trứng."

"Ừ, cảm ơn nhé." Nhuế Thầm thấy cậu bạn nói xong thì đi luôn, bèn hỏi Tề Tương, "Cậu đói chưa? Ăn bữa khuya trước đi." Dứt lời hắn mở hộp cơm và cũng lấy đũa với thìa ra.

Tề Tương lẳng lặng nhìn chỗ cơm chiên vẫn đang tỏa ra hơi nóng và mùi hương, hồi lâu sau cậu lại ngẩng đầu nhìn Hoàng Trùng Dương. Chẳng biết trước đó Hoàng Trùng Dương định làm việc gì, nhưng sau khi Tề Tương đi vào, cậu chàng đứng dưới giường, không động đậy.

Thấy những người khác đã làm tiếp công việc của họ, Nhuế Thầm ngẫm nghĩ rồi nói với Hoàng Trùng Dương: "Tối nay Tề Tương ở lại đây. Không vấn đề gì chứ?"

"Ở lại đây á?" Hoàng Trùng Dương ngạc nhiên nhìn Tề Tương, hỏi khẽ: "Phòng cậu ta thuê không ở được à?"

Triệu Thuyên ghé lại nhỏ giọng dò hỏi: "Cãi nhau hả?"

"Không biết. Thôi, đừng hóng hớr nữa." Nhuế Thầm tiếp tục hỏi Hoàng Trùng Dương, "Không vấn đề gì chứ? Một đêm thôi mà, không phải là khiến mày chán ngán đến mức mai Tiếng Anh với tổ hợp tự nhiên không qua môn đấy chứ? Nếu thế thì tao càng phải cho cậu ấy ở đây."

Hoàng Trùng Dương trợn tròn mắt, táng lên đầu hắn một phát: "Muốn ăn đòn à?" Cậu chàng bĩu môi, "Tùy. Mà cậu ta ngủ đâu? Hết giường rồi đấy, giường của Á Ninh bị Thiên Thiên ngủ rồi."

"Nói sau đi, cậu ấy chưa chắc đã ngủ, bảo phải đọc sách." Nhuế Thầm thở dài.

"Chịu khó thế cơ á?!" Triệu Thuyên kinh hãi đến mức rớt cằm luôn rồi.

"Mày đừng có mà diễn lố như thế được không hả?" Hoàng Trùng Dương không khỏi nói.

Nhuế Thầm cười xong rồi nói: "Tóm lại tối nay cậu ấy giao cho tao. Nếu muốn ngủ thì ngủ với tao. Không phiền đến bọn mày."

Đến đây ngay cả cằm của Hoàng Trùng Dương cũng sắp rớt xuống: "Thần Thần, mày đừng lấy cơ thể mình ra đùa chứ!"

"Thanh danh cũng không thể đùa được đâu." Triệu Thuyên với một điệu bộ sâu sắc, "Ngôn ngữ Trung Hoa uyên thâm lắm đấy!"

Biết hai người đang nói đùa, Nhuế Thầm liếc họ một cái: "Biết rồi!"

Đàm phán xong chuyện này, ít nhiều gì Nhuế Thầm cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay lại thấy Tề Tương chưa động đũa, bèn dựa vào tủ quần áo. Tề Tương thấy hắn trở lại, ngẩng đầu cười với hắn một cái.

Bên ngoài đã vọng đến tiếng giục đi ngủ của cô quản lý ký túc, các bạn cùng phòng không chui vào tủ quần áo thì cũng đã lên giường đi ngủ. Nhuế Thầm tìm hai chiếc ghế đẩu, chia nhau ăn một suất cơm chiên với Tề Tương trong phòng vệ sinh.

Không biết có phải do dạo này nghỉ ngơi kém không mà sắc mặt Tề Tương trông càng u ám hơn trong ánh đèn ảm đạm. Nhìn xương bàn tay trắng bệch bị lộ ra khi cậu nắm lấy đũa, cõi lòng Nhuế Thầm cảm thấy khó chịu.

Cơm chiên ăn như nhai sáp, Nhuế Thầm hờ hững nhai cơm, trong lòng vẫn hơi ngờ vực về Tề Tương và bạn trai cậu, rằng rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của cậu, cậu đã không muốn nói, nếu gạn hỏi thì có vẻ không được phải phép. Nhuế Thầm chỉ đành cất riêng trong lòng.

Khi sắp ăn xong, Tề Tương cắn đũa, hỏi: "Nãy cậu bảo với bọn kia là nếu tối nay tôi muốn ngủ, thì bọn mình ngủ cùng nhau hả?"

Phòng ngủ chỉ lớn chừng này, cậu nghe được là chuyện rất bình thường, Nhuế Thầm phì cười, gật đầu: "Không thì cũng hết chỗ để ngủ rồi."

"Thế à..." Tề Tương gật đầu như đang suy tư điều gì.

Nhuế Thầm chăm chú nhìn cậu một lúc, nói đùa: "Sao? Không muốn thâu đêm nữa rồi à?"

Tề Tương cũng cười: "Phải đó."

"Thế mau ăn hết đi rồi đánh răng đi ngủ thôi." Nhuế Thầm dở khóc dở cười, cho hai miếng cơm cuối cùng vào miệng rồi đứng dậy đi đánh răng.

Trên thực tế, lần thi cuối kỳ này không phải lần đầu có bài thi tổ hợp tự nhiên. Mà trước khi lớp 12 bắt đầu học thêm, thì đã từng có một kỳ thi kiểm tra mức độ nhận thức sau nghỉ hè rồi. Trong kỳ thi đó, tổng điểm của khá nhiều học sinh có dấu hiệu tụt dốc, sự chênh lệch chủ yếu được thể hiện ở bài thi tổ hợp tự nhiên. Trong những người có thành tích tụt hạng cũng có Tề Tương.

Bởi sự thất bại tạo nên từ cuộc thi lần trước, áp lực của Tề Tương tự nhiên sẽ vô cùng lớn, cộng thêm môn Toán không thi tốt, khiến cả người cậu trông hết sức buồn lo. Nhuế Thầm cảm thấy khi nói chuyện với cậu, biểu cảm thả lỏng của cậu chỉ xuất hiện trong tích tắc. Vẻ cau mày của Tề Tương trông vô cùng nghiêm túc, có đôi lúc chỉ nhìn thôi mà Nhuế Thầm cảm thấy ngay cả mình cũng không nào thể nói ra mấy lời thiếu suy nghĩ.

Ăn khuya xong lại làm đề. Đây đã là tờ đề thứ năm mà Tề Tương làm trong tối nay rồi, trong lớp làm được hơn phân nửa, chỉ còn sót lại đề Hóa học và đề Sinh học. Sau khi xuống màn và rèm giường xong xuôi, Nhuế Thầm thấy các bạn cùng phòng đã đi ngủ hết cả, ngay Hoàng Trùng Dương và Trang Á Ninh chui vào tủ quần áo trước đó cũng đã trèo lên giường.

"Ngủ muộn tí nhé." Trước khi xuống rèm giường, Hoàng Trùng Dương cười nói, "Mai không gọi mày đâu, tao sẽ giúp mày báo cáo chuyện môn Tiếng Anh bị điểm yếu của mày cho cô Tôn."

Nhuế Thầm trợn mắt với cậu chàng một cái, rồi cầm quyển tiểu thuyết gốc trên bàn lên lần mò trong đêm đi vào phòng vệ sinh.

Tề Tương đang cúi mình viết chữ với chiếc bàn gập thấp, thấy hắn đi vào đóng cửa thì cười với hắn một cái. Độ sáng của đèn khẩn cấp rất mờ, mà đôi mắt cậu thì lại sáng rỡ. Nhuế Thầm cũng cười, hắn lấy chiếc ghế đẩu cạnh đó sang ngồi xuống bên cậu.

Dù trong lòng cứ nghĩ lúc nào thì Tề Tương có chỗ cần hỏi mình, nhưng tình tiết trong sách rất lôi cuốn, Nhuế Thầm mải xem đến xuất thần, thậm chí ánh sáng bên tay mình sáng lên khi nào cũng chẳng hay biết.

Khi phát hiện, thì Tề Tương đã ngồi thẳng lưng chăm chú nhìn vào đề thi. Trong vô thức, cánh tay cậu đã dựa vào bờ vai hắn.

"Sao thế?" Nhuế Thầm tưởng cậu gặp phải đề khó.

Tề Tương nghiêng đầu sang mới thấy họ đã dựa vào nhau, ngập ngừng một lúc song không tách ra. Cậu lắc lắc đầu: "Không có gì, làm xong rồi."

"Nhanh phết." Nói xong hắn giơ tay lên xem thời gian một cái, rồi khuôn mặt không thể không đỏ lên bởi lời mình vừa nói xong.

Thấy hắn không nói gì, Tề Tương cười nhẹ: "Tôi vẫn cứ không được giỏi Hóa cho lắm, một câu hỏi khó thì phải làm rất lâu."

"Không sao đâu, có tiến bộ rồi." Hắn lấy bài thi qua xem, "À, mấy câu cuối đề thi này có độ khó cao hơn tờ trước, có điều thời gian cậu làm cũng tương đương. Cậu đã làm rất tốt rồi." Nói xong phát hiện cậu đang trầm ngâm nhìn mình, hắn chớp chớp mắt, "Hửm?"

"Không." Tề Tương lắc đầu, "Ngủ chưa? Cũng sắp hai giờ rồi."

"Được." Nhuế Thầm xếp chồng các tờ đề thi, cùng cậu thu dọn đồ dùng học tập và sách vở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net