Truyen30h.Net

Đồng hao - Miêu Đại Phu

Chương 51

oasosoday

Đã không còn cái thời tiết chẳng cần mặc đồ ngủ mà vẫn ngủ được nữa, Nhuế Thầm trèo lên giường trước tìm một bộ đồ ngủ sạch sẽ, chẳng ngờ khi quay người định đưa cho Tề Tương thì cậu cũng đang trèo lên, đầu của hai người vừa khéo cụng vào nhau, kêu cộc một cái.

"Ui..." Nhuế Thầm bụm trán, thấy Tề Tương đang cũng cắn răng nhịn đau, "Không sao đấy chứ?"

Tề Tương xoa chiếc trán bị cụng đau điếng, ngước mắt nhìn hắn rồi duỗi tay đẩy đầu hắn một phát, nói nhỏ: "Nhường ít chỗ xem nào."

"Ồ." Nhuế Thầm vội ngồi vào trong giường, đợi cậu trèo lên giường rồi mới ý thức được một chuyện - đây là giường của hắn kia mà, dựa vào đâu mà Tề Tương lại hùng hồn thế chứ?

Nhuế Thầm xuống rèm giường xong, trong đêm tối mù mịt chẳng nhìn thấy được gì, chỉ có thể nhận ra sự tồn tại của đối phương qua âm thanh mong manh. Dựa vào phán đoán, hắn đưa đồ ngủ cho Tề Tương. Cậu thì lại đón lấy rất nhanh, như có thể nhìn rõ ràng vậy.

Bình thường giường đơn của ký túc xá một người ngủ thôi cũng không duỗi thẳng chân ra được, nói gì đến hai cậu trai trên mét tám. Lúc đang mở chăn ra, Nhuế Thầm đụng phải Tề Tương đang thay đồ ngủ không chỉ ba lần. Khiến cho hắn không khỏi hoài nghi rằng trước đó mình bị khùng điên gì mới có thể vô tư nghĩ rằng hai người có thể ngủ với nhau được.

May thay cả hai đều gầy, không đến nỗi xoay người một cái mà cũng rơi xuống giường. Khó khăn lắm mới nhỏ nhẹ thu xếp ổn thỏa không gian trên giường, Nhuế Thầm lấy thêm một chiếc thảm gấp đặt cạnh gối từ trước về làm gối. Để tránh khỏi nguy cơ không cẩn thận mà rơi xuống, Nhuế Thầm nhường Tề Tương ngủ trong. Đến khi họ đã nằm xuống hết, hắn chỉ cảm thấy mệt rã rời.

Chăn bông đắp vào thu muộn ôm lấy hai người, hệt như hai con nhộng sơ ý quấn lấy nhau vậy. Nhuế Thầm vừa nghiêng người một cách không thoải mái thì cảm thấy được hơi thở của mình đã rơi xuống bên tai Tề Tương.

Đã rơi xuống bên tai cậu. Tề Tương giơ tay gãi vành tai, cậu cho tay vào lại trong chăn thì chạm ngay vào cúc áo ngủ của Nhuế Thầm. Cả hai người đều sửng sốt.

Trong bóng tối, Nhuế Thầm lờ mờ thấy bên mặt Tề Tương tựa như màn sân khấu tối sầm đi sau khi bộ phim điện ảnh kết thúc vậy, nó nhìn chẳng rõ, dường như mới nhạt phai đi muôn sắc màu. Một lúc sau, Tề Tương cũng nghiêng người.

Rất gần rất gần, Nhuế Thầm ngửi thấy hơi ấm trong hơi thở của Tề Tương. Tề Tương kéo tay hắn, khi hắn hãy còn đang loạn nhịp, ngón tay hắn đã chạm đến cánh môi Tề Tương rồi.

"Cậu nghĩ họ đã ngủ hết chưa?" Đầu ngón tay cảm nhận thấy cái mấp máy khẽ của môi, ngón tay Nhuế Thầm nghe thấy cậu hỏi.

Tề Tương vẫn mãi nắm lấy tay hắn, Nhuế Thầm co ngón tay, toan dứt ra, nhưng dứt được nửa chừng thì lại bỏ cuộc. Hồi lâu sau, Tề Tương buông tay hắn ra song ngón tay lại chạm vào cằm của hắn.

Nhuế Thầm lắc đầu. Nhưng ngẫm lại, hắn vẫn gật đầu. Ngón tay đỗ trên dái tai hắn rất nóng, nóng đến mức tai Nhuế Thầm nóng lên. Hắn mím môi, bỗng cảm thấy cả đầu cũng nóng ran. Hắn nắm lấy cổ tay Tề Tương, cảm nhận thấy sự ngạc nhiên trong cứng nhắc của cậu. Tay của Tề Tương thật sự rất nóng. Sau khi chạm vào, Nhuế Thầm mới biết bờ môi mình lạnh buốt.

"Mau ngủ đi, mai còn thi nữa đấy." Hắn nói.

Lúc Tề Tương gật đầu, chiếc gối phát ra tiếng sột soạt.

Chẳng biết có phải do yên tĩnh quá không mà ngay cả động tác nhỏ như thế, Nhuế Thầm cũng thấy phát ra tiếng động lớn lắm. Cổ tay của cậu được nắm trong tay hắn rất nóng, đầu gối và bắp chân chạm vào nhau cách lớp vải cũng rất nóng. Nhuế Thầm dần dần cảm thấy hơi khó thở, chẳng rõ phải chăng là do nhiệt độ quá cao không mà không khí nở ra trở nên loãng hơn.

"Nhuế Thầm." Trong khi nói, tay của Tề Tương đặt lên thắt lưng Nhuế Thầm, tiếp sau đó là kéo hắn lại.

Bởi động tác này, trái tim Nhuế Thầm bỗng thịch một cái, chưa kịp phản ứng thì đã đã gối lên cùng một chiếc gối với cậu.

Tề Tương dán lên tai hắn, dường như đã nói gì đó, nhưng Nhuế Thầm chẳng nghe rõ. Hắn không khỏi cau mày, cố nhớ lại điều mình đã bỏ lỡ, ngước mắt lên lại mơ hồ nhìn thấy ánh sáng và ánh lửa trong mắt cậu.

Nhuế Thầm không dám và cũng không muốn phát ra tiếng, chỉ đành lẳng lặng nhìn cậu. Cánh tay mà Tề Tương trói thắt lưng hắn, hồi lâu sau dò vào trong áo ngủ của hắn, độ nóng của lòng bàn tay lần nữa khiến Nhuế Thầm Nhuế Thầm sững sờ.

"Cậu nóng quá." Nhuế Thầm thủ thỉ.

Tề Tương gật đầu, mặt chôn vào hõm cổ hắn.

Nhuế Thầm không tìm được cách so sánh nào để hình dung sự thân mật da thịt này, cái nóng bỏng hòa lẫn với lạnh giá và ướt át, cùng với cả cái ngứa và cái đau mơ hồ. Cơ thể hắn bất giác cứng nhắc, chết lặng cảm nhận những chiếc hôn của cậu đáp xuống yết hầu, xuống xương quai xanh, xuống cằm...

Trong đầu hỗn độn, Nhuế Thầm không hiểu nổi mạch suy nghĩ của mình, khẽ cử động chiếc chân khó chịu, nhưng lại chạm trúng cơ thể của Tề Tương. Hắn sửng sốt, ngạc nhiên cúi đầu, rồi nâng mặt Tề Tương lên. Hơi thở của Tề Tương vừa nóng vừa mạnh, Nhuế Thầm nín thở.

Thời gian, địa điểm, nhân vật... hắn cố gắng xử lý tất cả những điều này. Sau khi rõ ràng rồi, Nhuế Thầm mới cúi mặt xuống, dịu giọng nhắc nhở: "Đây là ký túc xá đấy..."

"Tôi biết chứ." Trong sự im lặng đằng đẵng, cái lan ra là hơi thở hoặc nặng hoặc nhẹ của họ. Tề Tương cuối cùng cũng lên tiếng, hơi thở vô thanh xuôi theo đường nét cổ Nhuế Thầm chảy vào tai hắn.

Nhuế Thầm đỡ lấy gáy cậu, sau ba chữ này, trái tim như bị đạp mạnh vào không trung.

Tề Tương giãy ra khỏi hai tay hắn thế nào, sau cùng Nhuế Thầm cũng chẳng nghĩ ra. Khi hoàn hồn lại, hai tay của Tề Tương đã lách qua thắt lưng hắn, ôm siết lấy hắn, và mặt cũng chôn vào lồng ngực hắn.

Hơi thở của hắn cứng lại, không cách nào ngăn cản được việc Tề Tương nghe thấy nhịp tim nhanh đến loạn nhịp của mình.

Trong tiếng nhịp tim và mạch đập hỗn độn này, Tề Tương ép vào lồng ngực hắn, giọng yếu ớt: "Nhưng tôi còn cơ hội nào để gần cậu hơn lúc này?"

Không biết tại sao mà hàng lông mày Nhuế Thầm cau lại, bỗng dưng cảm thấy mũi hơi chua xót. Hắn ngập ngừng rất lâu, rồi mới từ từ giơ tay lên, cúi đầu ôm lại cậu. Khi Nhuế Thầm hôn lên vành tai của cậu, lực trên cánh tay cậu mạnh hơn nữa, xương và cơ thể cọ xát vào nhau, đau đớn vô cùng.

***

Đêm qua chẳng biết đã đi vào giấc ngủ thế nào nữa.

Trước khi tiếng chuông báo thức vang lên, Nhuế Thẩm mở mắt ra, còn Tề Tương thì vẫn nằm trong vòng tay mình. Hắn đắn đo xem có nên rút cánh tay bị đè đến mức mất cảm giác về hay không. Nhưng lại sợ khiến Tề Tương thức giấc, hắn bèn đếm thời gian từng giây từng phút theo sự chuyển động của đồng hồ.

Song chẳng mấy chốc trong phòng đã có người thức dậy, Diệp Khiên ở giường bên dậy cũng nhỏ nhẹ, nhưng động tác xuống giường khiến thang giường rung lên và vẫn tạo ra tiếng động. Tề Tương cau mày, sau khi mở mắt ra, cả khuôn mặt cậu chán chường.

Nhuế Thầm thấy cậu cáu gắt sau khi ngủ dậy thì không khỏi sửng sốt.

Lúc này tiếng chuông báo thức vang lên.

Các bạn cùng phòng người thì dậy luôn, người thì vẫn ở lì trên giường không nỡ rời xa ổ chăn ấm áp. Nghe tiếng nước vọng ra từ phòng vệ sinh và phòng tắm, Nhuế Thầm thấy Tề Tương cũng đã thức giấc, bèn cắn răng thu tay bị người cậu đè về, nào ngờ Tề Tương lại kéo lấy hắn trước khi hắn ngồi dậy.

Trong tích tắc, Tề Tương lật người, trói Nhuế Thầm vào giữa hai cánh tay. Nhuế Thầm hãi đến mức tim cũng ngừng đập, mặt mày trắng bệch, nhắc nhở cậu bằng khẩu hình: "Đừng nghịch nữa."

Tề Tương nhìn xuống hắn, hai giây sau cậu nắm lấy cằm hắn rồi hôn xuống. Trong đầu vang lên một tiếng nổ lớn, cả người Nhuế Thầm chết lặng. Nụ hôn này nhẹ như chuồn chuồn qua nước mà Nhuế Thầm những tưởng là đã long trời lở đất. Hắn ngồi phắt dậy, tức giận trừng mắt với Tề Tương đang cười đểu sau khi đạt được ý đồ, phút chốc tức đến mức đẩy mạnh cậu lên tường.

"Định dỡ nhà đấy à?" Triệu Thuyên thấy Nhuế Thầm kéo rèm giường ra rồi nhảy phắt từ trên giường xuống, trợn tròn con mắt. Trong tay cầm bàn chải đánh răng, cậu ta dở khóc dở cười với người bị xô vào tường phát ra tiếng động lớn - Tề Tương, "Mày bắt nạt Nhuế thần của bọn tao rồi hả?"

Diệp Khiên đang đánh răng, dựa vào cạnh cửa ngậm bọt cười nói: "Tương Tương anh tài ghê, ngay cả Nhuế thần mà cũng ngồi lên được."

"Nít ranh biết gì?" Tần Tự tóm cổ Diệp Khiên lại, bắt cậu bạn ngoan ngoãn đánh răng, "Học người lớn ăn nói linh ta linh tinh."

Khi bóp kem đánh răng, Nhuế Thầm đảo mắt lạnh lùng liếc nhìn Diệp Khiên bị xoay người lại, và cả Tần Tự nhìn đầy ẩn ý cạnh đó. "Sao thế."

Tần Tự lắc đầu như cười như không: "Không có gì."

Tề Tương chậm chạp, đợi mọi người đánh răng rửa mặt xong hết cả cậu mới đi dép lê của Nhuế Thầm vào phòng vệ sinh.

Nhuế Thầm tranh thủ thời gian trước khi đi để giặt xong quần áo, ngoái đầu trông thấy Hoàng Trùng Dương ở sau lưng Tề Tương, hỏi: "Mày đi luôn à?"

"Không đi đợi chết chắc?" Hoàng Trùng Dương, nhổ bọt kem đánh răng trong miệng đi, súc miệng qua loa, tạt hai lần nước lên mặt rồi đi luôn. Trước khi đi thì dặn dò Tề Tương, "Đi thì nhớ cất ghế, hôm nay kiểm tra vệ sinh đấy."

"À, được." Tề Tương dựa vào cạnh cửa, đợi Hoàng Trùng Dương ra ngoài và trong phòng ngủ không còn một ai khác, cậu mới đi đến chỗ bồn rửa.

"Này." Vừa thấy cậu đi tới, Nhuế Thầm đưa luôn chiếc bàn chải đánh răng đã có kem đánh răng sẵn cho cậu.

Tề Tương nhìn hắn một hồi rồi mới đón lấy bàn chải đánh răng và cốc nước, hỏi: "Cậu sợ gì?"

Nhuế Thầm lấy làm lạ: "Có gì mà tôi phải sợ chứ."

"Thật luôn?" Tề Tương hỏi.

Nhuế Thầm liếc nhìn cậu, cười khẩy một cái: "Cũng chả biết người rúc trong lòng tôi tối qua là ai ấy nhỉ."

Tề Tương đánh răng, hỏi: "Ai cơ?"

"Cậu cứ đánh răng đi rồi nói sau!" Nhuế Thầm rút khăn xuống vứt lên đầu cậu, "Rửa mặt."

***

So với thi Toán, bài thi Tiếng Anh có thể coi là nhẹ nhàng. Trước khi làm bài viết Nhuế Thầm đã viết ra nháp một lần trước rồi, mà chép lại vào bài thi cũng nắn nót để viết nên những chữ tiếng Anh xinh đẹp, không viết sai chữ nào.

Khó khăn lắm mới đợi được tiếng chuông báo hết giờ thi, do tốc độ đứng dậy quá nhanh nên giám thị và học sinh xung quanh đều không khỏi nhìn về phía hắn. Hắn nhìn bọn họ, không để ý nhiều mà chỉ cúi đầu thu dọn đồ dùng. Thầy cô giám thị bất đắc dĩ, rồi cho tất cả học sinh đứng dậy hết và bắt đầu thu bài.

"Cô ơi, em có thể đi chưa ạ?" Đến khi cô giáo thu bài thi của hắn, hắn vội hỏi.

Tất cả các giáo viên trong trường chẳng ai là không biết Nhuế Thầm, cô giáo nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn hắn với một ánh mắt không vui, gật đầu. Nhuế Thầm lập tức đi lên bục giảng, nhận ba lô rồi đi khỏi phòng thi.

Trước khi dòng người xuất hiện, Nhuế Thầm nhanh chân đi qua hành lang và chạy đến chỗ nối giữa hai nhà học, rồi xuống thêm một tầng nữa, khi sắp đi tới lớp 12A1 thì vừa khéo bắt gặp Tề Tương đi ra từ phòng thi.

Nhuế Thầm chưa kịp gọi cậu thì đã nhìn thấy Hà Thụy cũng đi từ phòng thi ra. Hóa ra họ thi cùng một tầng. Hà Thụy nhanh chóng đi đến trước mặt Tề Tương và nói chuyện với cậu. Nhuế Thầm ngẫm nghĩ rồi cũng không đi chào hỏi họ, mình thì tiếp tục xuống cầu thang.

Không gặp người quen ở nhà ăn, Nhuế Thầm tự gọi cơm rồi bê hộp cơm nhìn quanh để tìm chỗ ngồi. Sáng sớm bỗng dưng có không khí lạnh, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, hắn bưng hộp cơm ấm nóng trong lòng bàn tay lạnh buốt, mãi vẫn chẳng tìm thấy chỗ trống. Nhuế Thầm nản chí, chỉ đành đi nhận sữa trước, không ngờ lại gặp Tào Giang Tuyết ở chỗ phát sữa.

Cô cũng mới gọi cơm xong, chiếc hộp cơm có tạo hình dễ thương xinh xắn được đặt trên tủ kính, cô đang đợi nhân viên lấy sữa từ tủ giữ nhiệt ra.

"Trùng hợp ghê." Nhuế Thầm tiến lên phía trước chào hỏi.

Ngoái đầu thấy là hắn, Tào Giang Tuyết sửng sốt, rồi mới cười hỏi: "Cậu cũng lấy về ăn à?"

Nhuế Thầm gật đầu, nhác thấy trên tủ kính đã được đặt lên gói kẹo mới. Hắn cầm lên xem, thấy vẫn là loại sô cô la có nhân nhập khẩu từ Mê-xi-cô, mỗi gói 1 tệ 5 hào.

"Cậu ăn không?" Hắn hỏi.

Cô ngạc nhiên chớp mắt, ngượng nghịu lắc lắc đầu.

Nhân viên phát sữa cho cô rồi nhận ra hắn, thế là lại quay người lấy sữa của hắn.

"Vậy tớ đi trước nhé." Tào Giang Tuyết cầm hộp cơm lên, đặt bình sữa lên hộp cơm, kín đáo nở nụ cười với Nhuế Thầm rồi cúi đầu rời khỏi trước.

Nhuế Thầm ngoái đầu nhìn cô đi, không biết tại sao mà trong lòng cảm thấy hơi trống rỗng. Hắn đưa thẻ học sinh cho nhân viên để ghi tên, ngẫm nghĩ rồi vẫn nhặt một thanh sô cô la lên.

May mà nhận được sữa sớm, lúc đi qua cổng nhà ăn lần nữa, Nhuế Thầm bắt gặp Tề Tương đang tự cầm hộp cơm vội vào nhà ăn.

Cậu nhanh chóng nhìn thấy Nhuế Thầm, đổi lối đi và đi sang: "Cậu ăn xong rồi à?"

"Chưa." Nhuế Thầm trả lời khá bình thản, "Đang định mang về ăn đây."

"Về ký túc á?" Tề Tương ngạc nhiên chớp mắt, lại hỏi: "Vậy cậu đợi tôi đi? Tôi cũng lấy về ăn là được."

Nhuế Thầm thầm nghĩ cái gọi là "về" là về đâu đây? Nhưng lại chẳng muốn nói ra, hắn chỉ đành gật gật đầu: "Được."

Chẳng rõ là cơm trong hộp cơm đã dần dần nguội đi, hay là hai tay đã dần dần ấm lên, hộp cơm bưng trong tay không còn nóng bỏng tay như lúc ban đầu nữa. Nhuế Thầm đứng ở cổng nhà ăn, cúi đầu quan sát khí trắng tỏa ra xung quanh bình sữa, chẳng biết khi nào thì sẽ hoàn toàn tan biến.

Chưa đợi được bao lâu, hắn đã nhìn thấy Tề Tương bưng hộp cơm vội vàng đi ra và nói: "Đi thôi."

"Cậu không đi nhận sữa à?" Nhìn vẻ vội vã của cậu, Nhuế Thầm hỏi.

Tề Tương lắc đầu: "Về ăn cơm trước đi đã."

Nhuế Thầm nhìn cậu, rồi móc thanh sô cô la từ trong túi ra đưa cho cậu: "Này, nãy mới mua đấy."

"Mua cho tôi á?" Tề Tương rất bất ngờ rồi nhận lấy.

Hắn ngẫm nghĩ một lát mới gật đầu. Tề Tương cúi đầu vuốt nhẹ gói kẹo trong tay, bóc vỏ kẹo giấy ra bằng một tay rồi nhét cả thanh sô cô la vào miệng. Nhìn đường nét nhấp nhô trên má cậu khi nhai kẹo, Nhuế Thầm chỉ cảm thấy khôi hài, hắn không nén nổi mà bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net