Truyen30h.Net

Hoan Dong Hao Mieu Dai Phu

Ở phòng ký túc chỉ có Trang Á Ninh chơi cờ vây với một cậu bạn lớp khác, thấy hai người họ trở về thì ngẩng đầu chào một cái.

Nhuế Thầm để hộp cơm lên bàn, vừa cởi ba lô vừa hỏi: "Mấy người khác đâu?"

"Chả biết, chắc là đi tìm chỗ tự học hoặc là đi đâu đó chơi rồi ấy." Lúc xuống cờ, Trang Á Ninh chẳng buồn ngước đầu lên.

Hắn ghé lại xem bàn cờ chỉ thấy họ ngang cơ nhau, quân cờ đen thì hơi rơi vào tình thế xấu. Nhuế Thầm biết Trang Á Ninh chơi cờ vây rất cừ, thế nên hắn không khỏi tò mò ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn xuống cờ trắng một cái. Sau khi xuống cờ xong thì cậu kia nhìn thấy hắn.

"Là mày à?" Hóa ra là cậu bạn ở lớp đội tuyển đã giành được suất tuyển thẳng vào đại học.

Cậu chàng nhoẻn miệng cười, hỏi: "Thi thố thế nào?"

Nhuế Thầm thấy cậu chàng vừa xuống cờ xong đã thu hồi lại được rất nhiều chỗ bị mất thì không khỏi xuất thần. Phải một lúc sau Nhuế Thầm mới nhớ ra câu hỏi mà cậu chàng hỏi mình. Hắn sửng sốt rồi cười bảo: "Thì cũng thế thôi. Tiếng Anh đợt này không khó."

"Đồng cảm." Cậu chàng hất cằm với Trang Á Ninh, "Hồi nãy tao còn cá cược với Trang chủ là ván này ai mà thua ấy, thì sẽ phải nộp bài trước và công bố đáp án của cả bài thi lên bảng thông báo."

"Vậy sẽ bị truy sát mất?" Nghe thế Nhuế Thầm mở to mắt, thận trọng vỗ vai Trang Á Ninh, "Mày đừng có mà thua đấy nhé. Tao chả muốn sáng mai ra thấy cửa phòng bị tạt máu chó mực đâu."

Trang Á Ninh dở khóc dở cười, đẩy hắn ra: "Cái quái gì vậy trời!"

Trước khi đi Nhuế Thầm liếc bàn cờ thêm một cái nữa và không khỏi lo lắng cho số phận của Trang Á Ninh.

Tề Tương ngồi cạnh bàn học của Nhuế Thầm lật giở quyển thế cờ sống chết[1] trên bàn, thấy Nhuế Thầm trở lại cậu mới mở hộp cơm.

[1] Thuật ngữ trong cờ vây.

"Gặp ma..." Giây phút mở hộp cơm ra, Nhuế Thầm nhìn thấy rau cải cúc trong hộp cơm của mình.

"Cô phát thức ăn lại thêm cải cúc cho cậu à?" Thấy mặt Nhuế Thầm nhăn nhó, Tề Tương nhất thời không nhịn được, khi nói chuyện nụ cười đã lan trên môi rồi.

Nhuế Thầm gãi chiếc trán tê rần và cũng chẳng dám nói cái sự thật là hắn đã cố ý xếp hàng của một chú phát thức ăn. Hắn thầm thở dài rồi tìm đũa gắp cải cúc ra ngoài.

"Cho tôi ăn đi." Nói rồi, Tề Tương đưa hộp cơm sang trước mặt hắn.

Nhuế Thầm vội gật đầu, thuần thục bỏ hết cải cúc vào hộp cơm của Tề Tương.

Buổi trưa không bật đèn, ánh sáng bên ngoài không chiếu vào nên trong phòng bị tối. Hai người cúi đầu tựa vào bàn ăn thức ăn đã hơi nguội lạnh. Ăn được nửa chừng, nhớ ra trong tủ vẫn còn ớt ngâm chưa ăn hết, Nhuế Thầm lại đứng dậy ra ngoài lấy.

Trên đường trở lại hắn liếc bàn cờ một cái rồi về vặn nắp hộp ớt ngâm ra đặt trước mặt Tề Tương.

"Ai thắng ai thua vậy?" Tề Tương toan lấy đũa gắp ớt ngâm song lại nói, "Không sao chứ?"

"Không sao. Cho tôi với." Nhuế Thầm dịch hộp cơm sang, đợi tới lúc cậu lấy đũa đổ một lượng ớt ngâm lớn xuống cơm của mình, Nhuế Thầm vừa trộn vừa nói nhỏ, "Á Ninh thắng chắc luôn."

Tề Tương cho đầu đũa đầy nước ớt ngâm vào miệng, vặn nắp vào rồi khẽ bảo: "Người đó chả phải là được tuyển thẳng rồi à?"

Nhuế Thầm gật đầu: "Điểm Toán cao nhất cả nước, cuối năm còn phải đi tham gia Olympic Hoá mùa đông nữa cơ."

"Giỏi hơn cậu cơ á?" Tề Tương ngạc nhiên.

"Tôi có giỏi lắm đâu." Nhuế Thầm cười bảo.

Tề Tương nhìn hắn một lúc rồi nói: "Cậu giỏi lắm đó."

Nghe vậy Nhuế Thầm hơi sửng sốt, cúi đầu trộn chỗ cơm với rau đỏ au, nói với giọng dịu dàng: "Cậu đừng sùng bái tôi quá mới tốt."

Ván cờ buổi trưa, Trang Á Ninh đã thắng thật. Sau ván cờ, cậu bạn còn không quên dặn dò đối thủ rằng tuyệt đối không được làm trái với giao kèo. Lúc hai người rời khỏi phòng còn theo đó thực hiện cú thượng cẳng chân hạ cẳng tay, Nhuế Thầm với Tề Tương nhìn mà dở khóc dở cười.

Sau khi rửa hộp cơm xong, hai người họ nói thêm một lúc về nội dung thi, tiện thể nói về chuyện khác nữa. Khi sắp đến giờ thi, họ cùng đi lớp học với mọi người. Nhưng Tề Tương không tách nhau với Nhuế Thầm ở tầng dưới nhà học, mà là cùng lên tầng với hắn.

"Phòng thi của cậu ở bên này mà nhỉ?" Tề Tương nhìn Nhuế Thầm đi về phía hành lang nối giữa hai nhà học thì nhắc nhở.

Nhuế Thầm nhìn nhà học ở hành lang nối phía trước, nói: "Phòng thi của cậu không phải ở bên kia à?"

Tề Tương sửng sốt, cúi đầu xuống, một lúc sau cậu mới đi về phía trước. Cậu đi qua cạnh Nhuế Thầm, đầu cũng chẳng ngước lên. Nhìn chiếc tai đỏ lên của cậu, Nhuế Thầm mím môi, quay người đi theo.

Đợi Tề Tương vào phòng thi rồi Nhuế Thầm mới đi về đường cũ, nào ngờ chưa tới hành lang nối thì hắn cảm thấy hơi sai sai. Nhuế Thầm ngẫm nghĩ, quay người lại thì quả nhiên trông thấy Tề Tương chạy từ phòng thi ra.

"Sao thế?" Nom vẻ mặt cậu rất nôn nóng, Nhuế Thầm vội chạy lại hỏi.

"Bút chì của tôi mất đâu rồi." Tề Tương vô cùng sốt ruột, có vẻ cậu đã mất bình tĩnh, "Chẳng biết có phải là hồi sáng làm mất trong phòng thi nên bị thu đi rồi không nữa." Cậu vừa dứt lời thì tiếng chuông báo bắt đầu giờ thi vang lên. Tề Tương lo lắng đến mức mặt mày trắng bệch, thoáng thấy Nhuế Thầm vẫn ở đây, cậu lại nói: "Cậu mau về đi, còn không mau lên thì không được vào phòng thi mất."

"Không sao, chốc nữa tôi chạy ù đi là được ấy mà." Nhuế Thầm kéo ba lô sang, luống cuống lấy cây bút chì duy nhất trong túi bút ra, bẻ làm đôi rồi đưa đoạn đã gọt cho cậu, "Cậu cầm lấy đi, tôi có gọt."

Cậu ngạc nhiên nhìn động tác của Nhuế Thầm, sửng sốt: "Cảm ơn."

Trong mắt nhìn thấy khuôn mặt Tề Tương trắng đến mức đỏ bừng lên, Nhuế Thầm cười với cậu. Khi cậu đón lấy bút chì thì cùng lúc ấy, hắn vươn một bàn tay khác ra và nắm lấy cổ tay lạnh ngắt của cậu: "Thi xong cùng đi ăn cơm nhé."

Cậu rũ mi nhìn cổ tay được hắn nắm qua và đọng lại nhiệt độ cơ thể hắn, mồ hôi trên trán dường như cũng đã bốc hơi hết rồi: "Ừm."

***

So với lần thi trước thì đề thi tổ hợp tự nhiên lần này có độ khó cao hơn rất nhiều. Nhuế Thầm nhận được đề thi, sau khi xem hết cả đề một lượt thì chính hắn cũng không khỏi lo lắng. Hắn hít thở sâu rồi lấy gọt bút chì từ túi bút ra.

Tại cứ mải xem đề bài nên lúc duỗi tay lấy nửa cây bút chì bị bẻ gãy ấy, Nhuế Thầm bị mảnh dằm đâm vào thịt. Hắn rụt tay về y như bị điện giật vậy, nhưng sờ vào ngón áp út thì chẳng thấy miệng vết thương đâu. Song cái cảm giác có gì đó mắc trong da thịt mình thì cực kỳ rõ rệt, vừa khẽ chạm vào là đau ngay.

Gọt bút chì xong, Nhuế Thầm vuốt nhẹ lên gần chỗ miệng vết thương chốc lát với một chút khó chịu, nhưng vẫn không tìm thấy mảnh dằm đã bị đâm vào ấy. Vốn dĩ hắn không tin là có điềm báo trước, nhưng vẫn không khỏi lo sợ bất an.

Sau khi làm xong tất cả các câu, soát lại thêm hai lần nữa và chắc mẩm rằng không sai sót ở đâu, Nhuế Thầm do dự một lúc rồi vẫn bổ sung bước giải vào câu Vật lý mà mình lược bỏ trước đó. Chắc chắc không có vấn đề gì nữa, hắn xem thời gian, vẫn còn khoảng hai mươi phút. Hắn nhìn cô giáo ngồi chỗ bàn giáo viên, giơ tay lên.

Cô giáo nhanh chóng chú ý đến học sinh, cô đứng dậy đi sang, hỏi chuyện bằng mắt.

"Em nộp bài ạ." Nhuế Thầm nói nhỏ, đồng thời cũng dịch ghế luôn.

Cô giáo hơi sửng sốt, nhìn kĩ hắn một hồi rồi lạnh lùng gật đầu: "Khi đi thì phải im lặng, không được làm phiền các bạn khác."

Nhuế Thầm nhanh nhẹn gật đầu. Hắn thu dọn hết đồ đạc, còn bài thi tự luận, phiếu trả lời trắc nghiệm và giấy nháp thì để lại. Nhanh chân đi tới trước bục giảng lấy ba lô rồi hắn cúi đầu ra khỏi phòng thi.

Đến trước cửa lớp 12A1 chỉ tốn chưa đầy năm phút, hành lang trống rỗng, học sinh vẫn ngồi đầy trong phòng thi. Nhuế Thầm đi tới cửa sau, ngó vào bên trong một cái thì nhìn thấy Tề Tương luôn, cậu đang ngồi cúi đầu múa bút thành văn ở chỗ ngồi cuối lớp.

Lúc này rồi mà vẫn đang viết... Nhuế Thầm giơ tay xem thời gian, không khỏi hơi lo lắng.

Nào ngờ chẳng mấy chốc, đằng sau có người gọi nhỏ tên mình. Nhuế Thầm ngạc nhiên quay đầu, bất ngờ là cậu bạn chơi cờ với Trang Á Ninh trưa nay. Cậu chàng cũng vô cùng ngạc nhiên vì không ngờ rằng sẽ gặp Nhuế Thầm ở đây, cười hỏi: "Mày cũng nộp bài trước hả?"

"À, ừ." Bởi trong lòng Nhuế Thầm đang lo lắng ít nhiều, bài thi tổ hợp tự nhiên lần này chẳng biết là ai đã ra đề mà vô cùng thiếu chuyên nghiệp, ra rất nhiều câu không có trong đề cương.

Cậu bạn đi sang, cười cười xong nói: "Câu cuối đề Lý mày tính ra bao nhiêu?"

Nhuế Thầm liếc cậu chàng một cái: "Nói luôn ở đây á?"

"Cơ mà đề thi lần này rất thú vị nha! Làm khá là dễ." Cậu chàng gật đầu hài lòng rồi lại dẩu môi.

"Buổi trưa chả thua cờ à? Không trộm lấy nháp ra hả? Sao không dán lên bảng thông báo?" Nhuế Thầm cười hỏi.

Cậu chàng thản nhiên nhướn mày, lấy từ trong túi ra một tờ giấy A4, phất phất, rồi chưa nói gì thì đã gấp vào ngay lập tức. Thấy cậu chàng bỗng dưng trở nên căng thẳng, Nhuế Thầm quay đầu nhìn, thấy là giáo viên coi thi trong lớp đi ra giục bọn họ mau đi ngay bằng ánh mắt.

"Tao không nói với mày nữa, đi dán đáp án đã." Cậu bạn vẫy vẫy tay, ung dung chào tạm biệt.

Nhuế Thầm thì lại không định đi khỏi đây.

Hắn chỉ đi sang cách đó một tí, thấy giáo viên vào lớp, hắn cũng dừng bước luôn. Nhìn ra từ hành lang của nhà học thì thấy ngay được sân chào cờ được vây quanh bởi mấy tòa nhà cao tầng. Thời tiết rất đẹp, ánh nắng chiếu xuống khiến gạch đá không khỏi hơi chói mắt.

Nhuế Thầm nheo mắt, cơ thể vô thức đã vươn ra quá nhiều, may thay hắn nhanh chóng phát giác và lại đứng lên.

Bầu trời sao mà xanh quá, chẳng thấy chút gợn mây nào. Hắn thổi làn gió khô hiếm thấy ngày đông, trên mặt như thể bị chà xát vậy, nó hơi có cảm giác đau mơ hồ.

Không bao lâu sau, tiếng chuông kết thúc giờ thi réo lên, cả tòa nhà vang lên những tiếng rầm rầm dữ dội như động đất của việc di chuyển ghế. Nhuế Thầm cảm nhận sự xao động này, lòng thầm trút một tiếng thở dài, quay người nhìn người đi từ phòng thi ra, vẻ mặt ai nấy trông cũng không được được bình thản lắm.

Hắn tựa vào lan can, nghiêng đầu thấy Tề Tương đi ra từ lớp học thì bèn đi sang. Tề Tương cúi đầu mà đi, mãi đến khi có người đi tới trước mặt rồi mới ngẩng phắt lên, nhìn thấy Nhuế Thầm, cậu đơ cả người.

Nhất thời Nhuế Thầm không biết nên chào hỏi thế nào, nên chỉ đành mỉm cười một cái.

"Sao cậu sớm thế?" Hồi lâu sau Tề Tương mới nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, hỏi xong thì chính cậu sửng sốt trước, cau mày hỏi, "Cậu nộp bài trước đấy à?"

Hắn suy nghĩ một lát, lắc đâu: "Có đâu, tôi nộp bài xong chạy qua đây đấy."

Tề Tương bán tín bán nghi nhìn hắn, rồi cũng vẫn gật đầu.

"Đi không?" Nhuế Thầm hỏi.

Hình như cậu đang chìm đắm trong điều gì đó, mấy giây sau mới hoàn hồn, bần thần trả lời: "À, được."

Vốn tưởng rằng khi đi ngang qua lớp kế bên thì sẽ chạm mặt Hà Thụy. Nhưng hình như nhân lúc hai người không chú ý cậu ta đã đi trước rồi. Nhuế Thầm đi qua hành lang nối thì vẫn không khỏi quay đầu ngó nghiêng một hồi.

Chẳng rõ Tề Tương đang nghĩ gì mà ngay cả việc Nhuế Thầm lơ là cậu cũng không hay biết. Nhìn vẻ đăm chiêu ủ dột của cậu, hắn nghĩ thầm chắc là tại mới thi tổ hợp môn tự nhiên xong. Vừa nghĩ vậy thì các bạn đi trước đã bắt đầu rôm rả thảo luận về đề thi rồi.

Nhuế Thầm không muốn chủ động mở lời hỏi Tề Tương thi thế nào, thấy cậu không lên tiếng, mình cũng chỉ đi bên cạnh cậu.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Tề Tương vẫn hỏi: "Cậu thi thế nào?"

"Hửm?" Với thi cử, Nhuế Thầm chẳng hề có cảm giác gì đặc biệt cả, hắn ngẫm nghĩ rồi nói, "Cũng được, tôi làm được hết bài."

Tề Tương nhìn hắn rồi lại hỏi: "Cậu thấy đề khó không? Trong đề có mấy câu trước cậu từng bảo dạng đề với tôi, nhưng cậu lại nói là chúng không nằm trong đề cương và sẽ không ra."

Nhuế Thầm không khỏi hối hận, hắn cười áy náy: "Tôi cũng không biết là sẽ như thế. Giáo viên ra đề não bị úng nước cũng nên."

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, hồi lâu sau thì cúi đầu cười khẽ.

"Vậy cậu còn nhớ cách giải đề mà tôi nói với cậu không?" Nhuế Thầm suy nghĩ một lát rồi mới hỏi.

"Tề Tương gật đầu: "Nhớ chứ. Mà chả biết có tính đúng không nữa..."

------

Hello, nhân mấy ngày nghỉ học hiếm hoi trước thềm năm học mới, tui ngoi lên đăng chương mới nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net