Truyen30h.Net

Hoan Dong Hao Mieu Dai Phu

Kết quả điểm thi giữa kỳ một mới được công bố chưa đến một tuần, học sinh lớp 12 lại phải bắt đầu đối mặt với kỳ thi liên trường THPT [1] sau ba tuần nữa. Sau khi lên cuối cấp, mọi người đã quen dần với chuyện thi cử và luôn sống trong các bài kiểm tra vào mỗi buổi chiều thứ bảy, như chẳng cần được nghỉ ngơi vậy. Dần dần, ngay cả làm đề thi cũng trở thành một phần của bài tập về nhà.

[1] Kỳ thi do 8 trường THPT nổi tiếng trong tỉnh Hồ Bắc kết hợp tổ chức. Kỳ thi diễn ra hai lần, lần 1 ở học kỳ 1, lần 2 học kỳ 2. Với mục đích là thi thử để tìm ra cách dạy và học thích hợp cho kỳ thi Đại học.

Kỳ thi giữa kỳ một, Nhuế Thầm đã đạt được thành tích xuất sắc nhất trong ba năm qua, vậy nên hắn lại bị cô chủ nhiệm gọi đến phòng hội đồng trò chuyện. Cô bảo hắn rằng hãy giữ vững sức học này để nghênh đón kỳ thi Đại học năm tới. Hắn vẫn lẳng lặng nghe hết lời cô nói như trước kia, xong rồi lúc hắn toan nhổm dậy ra về thì một giáo viên khác trong phòng hội đồng gọi hắn lại.

"Nhuế Thầm muốn học Đại học Bắc Kinh hay là Đại học Thanh Hoa thế?" Giáo viên cười híp mắt hỏi.

Nhuế Thầm hơi sửng sốt, trong lòng chưa có dự định gì, hắn bèn nói: "Thi đỗ trường nào thì vào trường nấy thôi ạ."

"Cái thằng." Khi hắn đang nói đùa, cô giáo vờ giận lườm nguýt hắn một cái.

Cô chủ nhiệm ngồi ở chỗ ngồi, nở nụ cười xoa cánh tay Nhuế Thầm hai cái y như với em trai của mình vậy. Cô nói với người giáo viên nọ: "Đúng là vẫn còn trẻ con. À, phải rồi, tối nay nghỉ ngơi một chút đi nhỉ?" Cô chợt nhớ đến chuyện khác và lôi từ ngăn kéo ra một xấp phong bì, "Em về gọi Tào Giang Tuyết với Diệp Khiên sang đây nhé? Ba em viết chữ đẹp, qua đây viết phong bì giúp cô một lúc. Bảng điểm của các em lần này phải gửi hết về cho gia đình."

Trước khi bị cô chủ nhiệm gọi đến phòng hội đồng thì Nhuế Thầm vẫn đang tự học với Tề Tương. Hắn vừa về lớp, Tề Tương đang cúi đầu viết chữ tức thì quay đầu nhìn thấy hắn. Trở lại chỗ ngồi được bạn khác nhường cho nọ, Nhuế Thầm cười cười xin lỗi cậu, thu dọn sách vở và bài thi rồi nói nhỏ: "Tôi phải đi làm việc giúp cô chủ nhiệm mất rồi. Tan học là cậu về luôn à?"

Nghe vậy Tề Tương hụt hẫng: "Phải đi lâu lắm hả?"

"Ừ." Nhuế Thầm nhìn đồng hồ đeo tay, "Đề nào không hiểu thì để lại, rồi tôi giảng cho cậu sau. Hôm nay nghỉ ngơi sớm tí, chiều mai còn thi nữa đấy."

"Được." Tề Tương gật gật đầu.

Nhuế Thầm tìm thấy sổ tay ghi chép trong đống sách vở, đưa cho cậu: "Nè."

Tề Tương ngờ ngợ đón lấy, mở ra xem thì thấy đó đều là sổ tay ghi chép Đại số và Hình học. Cậu ngạc nhiên hỏi: "Cậu còn có cả sách quý nữa cơ á?"

"Một tuần trước vẫn chưa có đâu." Nhuế Thầm vỗ vỗ vai cậu, "Chúc cậu tu thành chính quả nhé."

***

Rõ ràng chiều thứ sáu còn phải thi, nhưng cô chủ nhiệm thì lại hoàn toàn không quan tâm ba học sinh này thi thố thế nào. Cô chia địa chỉ gia đình của học sinh cả lớp ra làm ba phần, cũng vứt luôn tem thư cho ba người họ: "Viết xong thì dán tem thư lên luôn, phong bì thì dán kỹ vào, không được quên cho bảng điểm vào nhé. Các em sang bên kia đi."

Các giáo viên khác trong phòng hội đồng phát hiện có thêm hai đứa trẻ ngoan ngoãn tới, thấy chúng cắm cúi làm việc thủ công thì không khỏi nói đùa vài câu, bảo cô Tôn sử dụng lao động trẻ em. Không biết là nhà giáo viên nào có đám cưới mà trong phòng hội đồng có thêm một túi lớn kẹo mừng, ba người mỗi người được chia cho mấy thanh sôcôla có nhân. Nhưng họ đều không hẹn mà cùng đặt trên bàn không động đến.

Nhuế Thầm tìm thấy tên của Tề Tương theo bảng chữ cái rồi lấy một chiếc phong bì sang để viết địa chỉ nhà cậu. Khi viết đến khu vực thành phố và tên đường, Nhuế Thầm mới nhận thấy hóa ra là đã lâu vậy rồi, mà hắn chẳng hề hay biết địa chỉ nhà cậu ở đâu. Nhưng địa chỉ này có lẽ là địa chỉ chỗ ở của nhà cô của Tề Tương, vậy nên Tề Tương thoạt trông như người sinh ra và lớn lên ở bản địa vậy.

Nhớ tới con phố vừa phồn hoa vừa bẩn thỉu lộn xộn, với những công nhân gánh hàng thuê bận bịu và cả căn phòng với những chiếc giường ngủ khung sắt tỏa ra mùi hôi thối ấy. Nhuế Thầm không khỏi cau mày, chẳng muốn để cậu phải sống ở nơi như vậy thêm nữa.

Nhuế Thầm gấp bảng điểm lại, sau cùng nhìn điểm số không tốt của cậu một cái, bỏ nó vào trong phong bì rồi đóng lại.

Phải bảo cậu rời khỏi nơi đó.

Dẫn cậu đi.

***

Chiều thứ sáu thi xong, có gần nửa học sinh đã về nhà.

Tề Tương ăn tối ở trường xong cùng Nhuế Thầm về ký túc nghỉ ngơi một lúc thì cậu định về lớp luôn để tự học tiếp. Từ nhỏ tới lớn hắn chẳng bao giờ nghiêm túc làm sổ tay ghi chép, mọi thứ không phải ghi trong vở ghi trên lớp thì hắn ghi nhớ luôn trong đầu. Vì để sắp xếp sổ tay ghi chép môn Toán, Nhuế Thầm viết nhiều đến nỗi chai hết cả ngón giữa và ngón cái.

Thịt đốt ngón tay thứ hai của ngón cái trở nên rất cứng ngắc, khiến Nhuế Thầm hơi khó chịu. Hắn tìm đại một con dao con định ngâm tay vào nước, sau khi lau khô thì cắt vết chai đi. Nào ngờ Tề Tương lại không đợi hắn ở cửa mà là đi vào phòng vệ sinh.

"Cậu làm gì đấy?" Tề Tương hoảng hốt cướp lấy con dao con của hắn, "Cậu bị điên rồi à? Tự hại hả."

Nhuế Thầm giải thích: "Đâu, tay bị chai hơi khó chịu thôi mà."

Tề Tương kéo tay hắn lại, mở các ngón tay ra xem. Cậu cau mày nói: "Thế cũng đừng cắt đi chứ, viết ít lại, qua một khoảng thời gian nữa sẽ biết mất thôi mà. Giờ cậu mà cắt đi thì còn phải mọc ra nữa, cậu có thường thức không hả?"

"Thế á?" Nhuế Thầm chưa bị chai tay bao giờ nên chẳng biết thế nào.

"Với cả đây là loại dao gì chứ? Dao gọt bút chì hay là gọt hoa quả vậy hả?" Tề Tương vứt con dao con vào lại trong cốc.

Nhuế Thầm vuốt hai vết chai ấy, hết cách, rồi hắn nghĩ thôi đành đi làm sổ ghi chép tiếp vậy. Hắn nhanh nhẹn lấy từ trong ngăn kéo ra miếng băng gạc, dán một vòng vào chỗ tay có thể bị ngòi bút đè lên. "Nghỉ ngơi không? Hay là bây giờ lên lớp?" Hắn dán xong thì ngoái đầu hỏi Tề Tương đang đi sang.

Tề Tương tựa vào thành giường, trầm ngâm nhìn hắn, một lúc sau cậu mới gật đầu.

Buổi tối ở lớp, thời gian trôi qua quá nhanh và dường như chỉ làm được một tí việc thì tiếng chuông tan học đã reo lên rồi. Nhuế Thầm hoàn toàn không để ý đến việc thời gian trôi qua, hắn cắm cúi viết, nhưng lại lờ mờ nghe thấy tiếng điện thoại rung lên. Hắn mờ mịt ngẩng đầu lên, thấy Tề Tương cúi đầu móc điện thoại trong túi ra, cậu chỉ nhìn lướt qua một cái, tắt tiếng đi và lại cho vào túi.

Nhưng Nhuế Thầm đã nhìn thấy tên hiển thị của người gọi đến. Ngẫm nghĩ rồi thấy đã muộn, hắn hỏi: "Phải về rồi à?'

Tề Tương ngạc nhiên nhìn hắn, lúc này mới ý thức được rằng có lẽ Nhuế Thầm đã nhìn thấy tên người gọi đến rồi. Cậu lắc lắc đầu: "Tắt đèn rồi mới về."

Nhuế Thầm xoay cây bút trong tay, sau khi ngập ngừng một lúc lâu, hắn hỏi: "Cậu với cậu ta giờ thế nào rồi?"

"Thế nào là thế nào?" Tề Tương hỏi ngược lại.

"Thì là..." Nhuế Thầm cũng chẳng biết phải nói thế nào, cảm thấy lạ lùng vô cùng, hắn lại không biết phải nói gì, "Giờ cậu chả vẫn ở cùng cậu ta à? Rồi sao? Các cậu còn đang quen nhau không?"

Tề Tương nhìn hắn, hồi lâu sau cậu cúi đầu nói: "Tôi không biết."

"Không biết?" Nhuế Thầm thầm ngạc nhiên.

"Không phải." Tề Tương vội sửa lời, cậu liếm môi rồi nói: "Tôi nói chia tay với cậu ta rồi, nhưng cậu ta chưa đồng ý. Giờ tôi không có chỗ ở, chỉ có thể ở cùng nhau thôi."

Nhuế Thầm nghe ra được sự khó xử của cậu, phút chốc hắn cũng chẳng nghĩ ra được cách gì. Hình như vẫn có chuyện khác muốn hỏi, nhưng cũng chẳng hỏi nên lời, sợ biết được câu trả lời thì thà rằng không biết còn hơn. "Cũng phải." Hắn nói với giọng điệu thấu hiểu, rồi sau khi ngẫm nghĩ, hắn hỏi, "Vậy sang kỳ hai, các cậu còn ở chung không?"

"Đương nhiên là không rồi." Tề Tương nói ngay, rồi cậu lo ngại rằng, "Nhưng mà nhà trường khó sắp xếp lại việc ở ký túc xá lắm nhỉ? Kỳ học cuối cùng rồi mà."

Nhuế Thầm cau mày lại, khẽ hỏi: "Nếu mà tôi chuyển ra ngoài và thuê phòng trọ với cậu thì sao?"

Tề Tương ngỡ ngàng nhìn hắn.

Hắn không biết giờ nói điều này có đúng hay không nữa, song hắn vẫn nói tiếp: "Cậu suy nghĩ thử xem."

Tề Tương hoảng hốt rất lâu, cậu ngơ ngác nhìn Nhuế Thầm, trong mắt ngập đầy hoài nghi và lo sợ, nhưng nhiều hơn thế lại là vẻ mờ mịt. Cậu khẽ gật đầu.

Trước khi đường ai nấy về, Nhuế Thầm tìm trong ngăn kéo ra chỗ sô cô la mà giáo viên cho lần trước đưa cho Tề Tương. Nói là muốn ở với cậu, nhưng nếu Tề Tương đồng ý thì Nhuế Thầm lại chưa suy nghĩ gì về việc sau đấy. Tạm chưa nói về những cái khác, mà ngay cả lời cái cớ để không ở ký túc xá cũng trở thành vấn đề. Tiền mừng tuổi Nhuế Thầm vẫn có, tiền mừng sinh nhật của người lớn thì hắn cũng chưa dùng, nhưng hắn phải giải thích với nhà trường và gia đình thế nào đây?

Nhìn kiểu gì thì hắn cũng không phải là người sẽ bị cảm thấy áp lực bởi việc học tập, đang yên đang lành ở trong ký túc, tại sao lại muốn chuyển ra ngoài kia chứ? Mà sau đấy Tề Tương cũng không nói cho hắn biết câu trả lời của cậu, chẳng biết là đã quên mất hay là cậu vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng nữa.

Nhuế Thầm cũng từng nghĩ, với tình trạng như bây giờ thì rốt cuộc bản thân hắn bị đặt lên vị trí nào mà trong khi bản thân hắn lại muốn đứng ở vị trí nào. Đây có lẽ là việc vô đạo đức, nên hắn chẳng thể đưa ra lời nói thuyết phục.

***

Trước kỳ thi liên trường , Nhuế Thầm vẫn luôn tự học cùng Tề Tương. Hắn đã viết ra hết sổ tay ghi chép của tất cả các môn học, thỉnh thoảng được các bạn mời đi chơi thì cũng lấy cái cớ học tập ra để từ chối. Sau khi tan giờ tự học tối, Hà Thụy vẫn đến cửa lớp đợi Tề Tương để cùng nhau về nhà. Nhuế Thầm dõi theo họ rời đi, gọt xong bút chì rồi để vào trong hộp bút của Tề Tương.

Cũng chẳng biết những tháng ngày như vậy sẽ trôi qua bao lâu, Nhuế Thầm thì lại nhẫn nại một cách bất ngờ, hắn thà rằng tiếp tục chờ đợi ngày này qua ngày khác. Về đến ký túc xá sau giờ tắt đèn, hắn tự ăn bữa khuya một mình, thỉnh thoảng có làm dầu mỡ dính lên sách bài tập. Hắn chẳng bận tâm mà cầm bút chì kim lên khoanh những dạng đề ít gặp, còn lời giải và điểm đột phá giải đề thì vạch ra ngay bên cạnh.

"Thần Thần, mày định cố gắng một lần để đứng nhất kỳ thi
liên trường à?" Trang Á Ninh tựa vào thành giường, bưng hộp cơm vừa ăn mì gói vừa nói.

Nhuế Thầm ngẩng đầu nhìn cậu bạn, nhún vai: "Dù sao thì cũng không ngủ được."

Sau tháng 12, yêu cầu về sự học tập và nghỉ ngơi của cô quản lý ký túc với ký túc xá đã giảm đi rõ rệt. Chỉ cần yên lặng, giữ phép tắc thì dù có bật đèn khẩn cấp sau giờ tắt đèn, cô cũng sẽ không lên tiếng trách mắng.

"À phải, mày chuẩn bị thế nào rồi?" Nhuế Thầm hỏi về việc tham gia Trại Hoá học mùa đông của cậu bạn, "Cuối tháng này là phải đi Bắc Kinh rồi nhỉ?"

Trang Á Ninh lẩm bẩm: "Chẳng biết nữa, tao hỏi Đạo Trưởng rồi, tao thấy bọn đi thi mạnh phết đấy, chỉ có thể cố gắng hết sức thôi."

"May mà vết thương của mày khỏi rồi đấy." Nhuế Thầm cười bảo.

Trang Á Ninh nghiêng đầu nhìn hắn, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Dạo này mày toàn giúp Tương Tương phụ đạo bài vở nhỉ?"

Mấy tuần này hai người họ gần như là như hình với bóng, bị người xung quanh phát hiện là điều đương nhiên. Nhuế Thầm không trốn tránh, gật đầu: "Toán thi giữa kỳ cậu ấy bị điểm yếu, mới được có 90 điểm."[2]

[2] Ở Trung Quốc nếu theo thang điểm 150 thì điểm dưới 100 là bị điểm yếu/ không qua môn.

"Cậu ấy muốn thi trường nào? Cậu hỏi bao giờ chưa?" Cậu bạn tò mò hỏi.

Nhuế Thầm hơi sửng sốt, rồi mới nhận thấy bản thân chưa từng hỏi cậu về vấn đề này: "Không rõ lắm, thì có một lần nghe cậu ấy nhắc đến Đại học Đồng Tế."

Trang Á Ninh cười một cách đầy ẩn ý: "Mày thi Đồng Tế thì dễ ẹt thôi mà."

Nghe vậy Nhuế Thầm bật cười một cái, xong rồi hắn ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn cậu bạn.

Trang Á Ninh nhìn hắn, một lúc sau thì cười nhẹ một cái, trong lời nói mang theo sự tiếc nuối và bất lực: "Tao giữ bí mật giúp cho."

Chính Nhuế Thầm cũng chẳng biết sẽ giữ được bí mật này trong bao lâu nữa. Hắn mím môi, muốn nói gì đó với cậu bạn thân, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định giữ lời thầm kín trong lòng.

"Trước khi tao đi Bắc Kinh cùng đi ăn đi?" Hồi lâu sau, Trang Á Ninh phá vỡ sự im lặng, "Sau khi lên lớp 12 chưa ăn suất ăn dinh dưỡng bao giờ luôn. Trước kỳ thi liên trường cùng đi chén một bữa đi nhỉ? Hai bọn mình và cả Hoàng Trùng Dương nữa."

Nhuế Thầm cười gật đầu: "Được chứ." Hắn trộm liếc Hoàng Trùng Dương đang tự học trong nhà vệ sinh một cái, nói nhỏ, "Tao cổ vũ mày này, mày đừng có mà đi một chuyến công toi như cậu ta đấy nhá."

"Bụng dạ đen tối ghê." Trang Á Ninh véo mặt hắn một cái bằng bàn tay tay từng chạm vào hộp cơm nóng hổi.

Trên danh nghĩa thì là suất ăn dinh dưỡng chỉ phát riêng cho học sinh lớp 12, nhưng cho dù là học sinh khối lớp này, nếu mà không nhanh thì cũng chẳng có mà ăn. Thành ra cái người mà chỉ ăn thôi cũng lề mề như Nhuế Thầm, một học kỳ được ăn mấy lần thì cũng hiếm hoi lắm.

Lần mà ba người cùng ăn cơm ở tầng hai của nhà ăn là vào dịp này năm ngoái, cũng để tiễn bạn đi thi. Họ đến thì sớm song không ăn nhanh. Sau khi được nửa bữa ăn, có mấy nữ sinh tới chỗ ngồi cạnh đó ríu rít nói về ngôi sao thần tượng, chẳng hiểu sao đang nói mải miết thì bỗng im bặt. Nhuế Thầm đang gắp xương cá, chợt thấy cả Hoàng Trùng Dương và Trang Á Ninh cũng không nói gì nữa.

"Sao thế?" Hắn nhìn hai người họ một cách khó hiểu, quay đầu lại theo sự ra hiệu của Hoàng Trùng Dương.

Chỉ thấy vẻ mặt kích động khó nén của một cô gái, cô nàng nắm điện thoại trong tay và hỏi: "Đàn anh là anh Nhuế Thầm phải không ạ?"

Nhuế Thầm đã đoán được sơ sơ, hắn bỏ đũa xuống: "Ừ là anh."

Đôi mắt của cô nàng sáng rỡ lên, ngoái đầu hí hửng nhìn các bạn cũng đang căng thẳng như mình một cái rồi nuốt ngụm nước bọt: "Em, em học lớp 10A14 ạ, ờm, đàn anh ơi, mình có thể trao đổi số điện thoại được không ạ?"

"Muốn hỏi bài đàn anh hả?" Hoàng Trùng Dương hào hứng hỏi.

Nữ sinh sửng sốt, nhìn kĩ cậu chàng một lúc rồi gật đầu lia lịa. Cô nàng gãi gãi má, lại hỏi: "Ờm, đàn anh là anh Hoàng Trùng Dương ạ? Thế, anh là..."

Trang Á Ninh nhìn hai người họ với vẻ mặt vô tội, mỉm cười nói: "Trang Á Ninh."

"Ôi chao!" Cô nàng khẽ bụm miệng và lại quay đầu nhìn bạn mình, gật đầu những mấy lần.

Một cô gái khác lập tức nhổm dậy chạy sang giữ lấy vai của nữ sinh, như thể đang tiếp thêm sức mạnh tinh thần: "Đàn anh ơi, anh có thể trao đổi cách liên lạc với bọn em được không ạ?"

Nhuế Thầm sờ sờ túi áo, lấy làm tiếc: "Tao không mang điện thoại. Bọn mày mang không?"

Trang Á Ninh lườm hắn một cái, lục hết túi này đến túi nọ trên người rồi thốt lên một câu đầy tiếc nuối: "Không mang."

Hai bạn nữ đơ ra, sự kích động ban đầu nhanh chóng nguội lạnh, rồi lặng lẽ nhìn về phía Hoàng Trùng Dương.

"Anh không mang. Đọc số cho bọn em vậy, về rồi thêm bạn bè sau là được." Hoàng Trùng Dương gãi gãi lông mày, thấy hai nữ sinh đã mở điện thoại xong thì bèn đọc số.

Hai người khác cũng đọc số theo sau Hoàng Trùng Dương, khi các bạn nữ nói lời cảm ơn, các bạn nam không hẹn mà cùng trưng ra nụ cười hòa nhã của người đàn anh.

"Không mang thật à?" Đợi các cô nàng về chỗ ngồi và tiếp tục dùng bữa, Hoàng Trùng Dương ghé bên tai Nhuế Thầm hỏi.

Nhuế Thầm bình thản ăn cơm, hồi lâu sau liếc cậu chàng một cái: "Theo mày thì sao?"

Trang Á Ninh chọc Hoàng Trùng Dương: "Giản Tiệp mà biết mày kết bạn với mấy em gái lớp dưới thì, hề hề!"

"Hờ hờ." Hoàng Trùng Dương vứt xá xíu vào hộp cơm của cậu bạn.

"Hối lộ á hả? Còn một cái miệng nữa đây này." Nhuế Thầm nói.

Hoàng Trùng Dương giơ đũa lên định chọc vào mắt hắn, nhưng được nửa đường thì ngừng bặt. Nhuế Thầm đang cười, thấy động tác của cậu ta dừng lại thì tò mò nhìn ra phía sau.

"Ai kia? Thấy một ông chú hùng hùng hổ hổ xông vào tầng hai nhà ăn, Trang Á Ninh đứng hình.

Chỉ thấy ông chú nọ cầm một chiếc đòn có cuộn sợi dây thừng bước nhanh sang chỗ họ, một đôi mắt trợn to y hệt hai cái chuông, như thể ông ta đang lùng tìm con thú săn giữa đoàn người vậy, làn da sạm đen bóng lên vì mồ hôi.

Nhuế Thầm điếng người, chậm chạp đứng dậy: "Chú Tề..."

Câu gọi này khiến Hoàng Trùng Dương và Trang Á Ninh biết ngay được thân phận của ông chú này, phút chốc càng mờ mịt hơn nữa.

"Cậu..." Tề Vấn Hoằng nhìn họ chòng chọc và nhanh chóng nhận ra Nhuế Thầm, "Cậu là bạn cùng lớp với Tề Tương phải không? Tề Tương đâu?"

Ông hung hăng đến nỗi Nhuế Thầm nhìn mà cổ họng siết lại, "Cháu không biết ạ.. Chú có chuyện gấp tìm cậu ấy ạ? Chú cứ ngồi xuống trước đi đã, bọn cháu đi tìm giúp cho."

Tề Vấn Hoằng cau chặt mày đăm đăm nhìn bọn họ, hỏi với một vẻ mặt không tin tưởng: "Cái thằng nhãi ranh ở chung với nó kia đâu rồi?"

"Chú ơi, chú cứ ngồi đi đã ạ. Cháu biết Tề Tương đang ở đâu, để cháu giúp chú đi tìm cậu ấy sang đây ạ." Trang Á Ninh khách sáo nói.

"Mấy cậu biết chuyện của nó và cái thằng đó hết rồi phải không?" Tề Vấn Hoằng nhìn ba cậu con trai này, chiếc đòn gánh trong tay nặng nề nện xuống mặt đất. Không đợi họ trả lời, ông quay ngoắt người, đi về phía tầng dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net