Truyen30h.Net

Hoan Dong Hao Mieu Dai Phu

"Vãi, bắt gian hả?" Hoàng Trùng Dương giật mình, cậu chàng khẽ đẩy Trang Á Ninh đang đứng hình, "Đi tìm cô Tôn đi chứ!"

Trang Á Ninh hoàn hồn, kêu "Ừ ừ" rồi chẳng buồn để ý đến hộp cơm mà chạy ngay xuống tầng từ một cầu thang khác. Nhuế Thầm vội cùng Hoàng Trùng Dương xuống tầng đuổi theo Tề Vấn Hoằng.

Chẳng biết bố của Tề Tương đã hay chuyện của cậu từ đâu nữa, nhưng có lẽ là hôm nay mới biết, không thì không thể nào chưa kịp để đòn gánh mà đã đến trường được. Vả lại nhìn cách ăn mặc thì rõ ràng là trước đó ông đang làm việc.

Họ bất an chạy xuống tầng dưới, Nhuế Thầm nhìn quanh mấy lần chỗ mọi người đang xếp hàng mua cơm và khu vực dùng bữa của tầng 1 nhà ăn, nhanh chóng trông thấy Tề Tương đang ăn cơm với Hà Thụy. Lòng thầm kêu một tiếng "Chết dở", hắn vội lách qua những hàng người chạy tới trước mặt bọn họ.

"Mau đi ngay." Nhuế Thầm thở hổn hển chống hai tay lên bàn, nói với Tề Tương.

Hà Thụy ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn, trên môi kéo ra một cái nhếch mép: "Nhuế Thầm, giờ ăn cơm mà cũng không định tha cho à?"

Nhuế Thầm chẳng để ý cậu ta mà là nôn nóng nói với Tề Tương: "Bố cậu đến rồi kìa."

Vẻ xấu hổ trên mặt Tề Tương nhanh chóng biến thành vẻ kinh hãi, cậu cúi đầu ngẩn người nhìn bữa tối đang ăn dang dở.

"Thằng ranh con!" Khi họ vẫn chưa lấy lại phản ứng, Tề Vấn Hoằng đã hung hăng mắng rồi đi sang xốc cổ áo trước của con mình lên, một nắm đấm giáng xuống mặt cậu không một chút nể tình.

Nắm đấm này hung hăng đâm thẳng vào lồng ngực Nhuế Thầm, hắn giương mắt nhìn Tề Tương bị bố cậu đánh ngã ra đất. Tề Tương không chút phòng vệ, khi lực giáng xuống, đồng thời bố cậu cũng buông lỏng tay. Cả người cậu ngã nhào xuống sàn, trượt nửa mét xuôi theo mặt đất và va vào bàn ăn cạnh đó.

"Trời đất..." Hoàng Trùng Dương đuổi tới, thấy vậy thì chết điếng, rồi lập tức quay người chạy ra ngoài.

Các học sinh xung quanh đều hãi hùng lũ lượt bỏ của chạy lấy người, nhưng lại vì không dằn được lòng hiếu kỳ mà cùng túm tụm lại xem có chuyện gì.

"Tề Tương!" Hà Thụy trợn tròn mắt, đứng dậy chất vấn Tề Vấn Hoằng với đầy giận dữ, "Ông là ai? Sao dám đánh người hả!"

"Tao là ai à?" Tề Vấn Hoằng cười khẩy, cánh tay to khỏe túm lấy Hà Thụy, "Tao đánh cái lũ bệnh hoạn chúng mày đấy!" Dứt lời ông cũng giáng luôn một cú đấm vào bụng Hà Thụy.

Nhuế Thầm đang dìu Tề Tương chảy máu môi đứng dậy, thấy Hà Thụy bị Tề Vấn Hoằng đấm cho mấy cú, xung quanh lại chẳng hề có một ai đứng ra can ngăn. Hắn vội sang đó giữ chặt ông ta từ phía sau: "Chú Tề, chú hãy cứ bình tĩnh đi ạ! Có gì từ từ rồi nói!"

"Từ từ rồi nói?" Dẫu sao Tề Vấn Hoằng cũng suốt ngày làm việc thể chất nên chỉ cần ra sức Nhuế Thầm tuyệt nhiên không sánh được. Ông hất Nhuế Thầm ra mà chẳng tốn chút sức lực nào, cầm đòn gánh lên, nhổ một bãi nước bọt xuống đất: "Nói cái đếch gì chứ? Có gì mà nói với mấy thằng bệnh hoạn bị tâm thần hả!"

Hà Thụy bị đánh cho xụi lơ trên ghế, nghe vậy thì cả người run lên, run rẩy nói: "Ông nói ai bệnh hoạn cơ?"

"Chính là cái lũ bệnh hoạn chúng mày đấy!" Tề Vấn Hoằng trợn trừng mắt rồi giơ đòn gánh lên giáng lên đầu cậu ta.

"Bố, đừng đánh!" Tề Tương đứng không vững, cậu cất giọng gọi một tiếng rồi che lên người Hà Thụy.

Nhuế Thầm vội bổ nhào sang ôm chặt lấy bụng của Tề Vấn Hoằng.

Nhưng, cây đòn vẫn nặng nề quất xuống đầu Tề Tương, Nhuế Thầm thấy cậu nhắm mắt lại theo phản xạ có điều kiện, chẳng mấy chốc mắt cậu tối sầm đi, khuỵu xuống trước mặt Hà Thụy, phút chốc hắn há hốc miệng.

Cổ họng hắn khô khốc, xuyên qua dưới cánh tay Tề Vấn Hoằng, bắt lấy cổ tay ông ta, lớn tiếng gào lên: "Chú Tề, còn đánh nữa thì sẽ chết người đấy chú!"

"Nhóc đừng xen vào, đây là chuyện của gia đình chú. Hôm nay chú mà không quật chết cái thằng biến thái này thì chú có lỗi với tổ tiên!" Tề Vấn Hoằng dường như chẳng hề nhìn thấy máu chảy xuống từ đầu Tề Tương, hai mắt sáng quắc, ông ta chửi rủa, song lại ngạc nhiên phát hiện rằng lần này không thể nào gỡ tay của Nhuế Thầm ra được, "Này nhóc, mày từng tập võ rồi chứ gì? Tránh ra! Tao dạy con trai tao, không liên quan gì đến mày. Có tin là tao bẻ gãy cánh tay của mày không hả!"

Nhuế Thầm gần như phải dùng hết sức lực mới giữ được hai tay của ông ta lại, hắn cắn răng nói: "Chú ơi, nói với làm đều phải có lý lẽ. Chú vô duyên vô cớ đến trường đánh người như vậy thì không đúng đâu ạ."

"Cái thằng này giống y như mẹ nó vậy, toàn là cái lũ tâm thần! Cặp với con trai! Ở Trường Sa làm bẽ mặt cả nhà, đến đây rồi lại còn làm bẽ mặt trước thiên hạ nữa chứ!" Tề Vấn Hoằng chỉ vào con mình, như hận không thể xé cậu ra ra làm đôi vậy, "Tao cả ngày đầu tắt mặt tối làm việc kiếm tiền nuôi nó ăn học, nó ở trường lại đi yêu đương! Nói dối tao gì mà sẽ sẽ chăm học, kết quả là mang tiền của tao đi ngủ với trai! Thi còn bị điểm yếu nữa chứ, tao không có đứa con như nó! Hôm nay tao phải quất chết nó mới được!"

Vịn vào bàn ăn đã bị đổ, Tề Tương loạng choạng đứng dậy, máu chảy xuống xuôi theo gò má, cậu nhìn về người cha đang giằng co không dứt với Nhuế Thầm, hồi lâu sau, cậu chợt gào lên: "Vậy bố đánh đi! Đánh chết tôi giải quyết dứt điểm cho xong đi! Tôi cũng không có người cha như bố!"

"Được rồi, Tề Tương! Đừng giận chú!" Nghe cậu phát ngôn bừa bãi, Nhuế Thầm giật thót mình, hắn vội nói.

Cậu đáp trả như vậy, Tề Vấn Hoằng đứng hình mất hai giây, rồi bỗng nhiên cười ha hả, dồn sức hất Nhuế Thầm ra.

"Nhuế Thầm!" Tề Tương thấy Nhuế Thầm bị hất ngã xuống đất, cậu giật mình toan đi dìu hắn, nhưng kết quả là loạng choạng khụy trên đất. Cậu thậm chí còn chưa kịp ngẩng đầu lên, chiếc đòn của Tề Vấn Hoằng đã giáng xuống.

Chỉ nghe được một tiếng "uỵch", chiếc đòn đen bóng bị gãy làm đôi. Nhuế Thầm trơ mắt nhìn Tề Tương chưa đến được bên cạnh mình, mắt thấy chú Tề giơ chân lên, hắn vội kéo lấy Tề Tương đã mất đi ý thức vào lòng.

Trên cột sống nghe được một tiếng nứt rõ mồn một, nhưng Nhuế Thầm chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào. Hắn chỉ cảm thấy lồng ngực nghẹn lại, một mùi tanh trong cổ họng, máu ẹo ra ngay sau đó.

Trông thấy cảnh tượng trước mắt, Tề Vấn Hoằng chợt sững người. Vào lúc này, cuối cùng Hoàng Trùng Dương và Trang Á Ninh cũng đưa bảo vệ nhà trường và giáo viên tới. mấy con người cùng nhau khống chế Tề Vấn Hoằng.

"Nhuế Thầm!" Thấy học sinh của mình khuỵu gối nôn ra máu, cả khuôn mặt cô Tôn trắng bệch. Chạy qua xem thì thấy đến Tề Tương cũng đang run rẩy, mặt cậu đẫm máu và xụi lơ trên mặt đất, cô lại thét lên một lần nữa, "Tề Tương!"

Hai giáo viên khác thì đỡ Hà Thụy dậy, cậu ta bị đánh cho mặt mũi bầm dập, người đứng chẳng vững. Họ thấy tình trạng thương tích ở bên còn lại thì la lên với học sinh cạnh đó: "Sao chỉ biết nhìn thôi vậy! Xuống phòng y tế gọi người đi chứ!"

Lúc này cuối cùng cũng có học sinh lấy lại phản ứng, chạy ra ngoài nhà ăn.

Giờ đây phần lưng Nhuế Thầm mới cảm nhận được cái đau mơ hồ, hắn thử rất nhiều lần mới ngồi dậy được. Trông thấy Tề Tương hôn mê được cô Tôn đỡ dậy, hắn cuống quýt bắt lấy tay cậu.

***

Ông bà ngoại ở nhà hay tin Nhuế Thầm bị thương thì nhanh chóng đến bệnh viện trong thành phố. Dưới lời đề nghị của nhân viên y tế nhà trường, mọi người đã đưa ba người họ đến bệnh viện.

Đây chính là bệnh viện mà ông ngoại đã từng công tác trước đây, lúc trước bà ngoại cũng nằm viện ở đây. Khi ông ngoại chưa đến, Nhuế Thầm đã chụp ảnh X-Quang dưới dự sắp xếp của bác sĩ phụ trách mà hắn quen biết. Đợi người nhà đến nơi,  hắn đã hồi phục lại kha khá. Hắn trèo xuống giường, mỉm cười với bà ngoại hãy còn đang sốt ruột.

"Sao lại thành ra thế này..." Hai mắt bà ngoại đẫm lệ, đi mấy bước sang ôm lấy mặt hắn, nhìn vết bầm trên mặt hắn và lại xoa lưng hắn, "Cột sống bị thương hả cháu?"

Người đưa ông bà ngoại đến là học trò của ông ngoại ngày xưa, giải thích: "Có lẽ là khi bị ngã đã bị trật khớp, chụp X-Quang thì thấy có vết nứt nhỏ. Cần phải điều trị một thời gian ạ."

Đón lấy ảnh chụp X-Quang, ông ngoại móc từ trong túi ra chiếc kính lão. Sau khi đeo lên thì đưa ra ánh sáng xem một lúc, rồi ông lẩm bẩm: "Vết thương không nặng. Người trẻ ấy mà, nghỉ ngơi một dạo là khỏi ngay thôi."

"Phụ huynh của học sinh nào đấy? Lỗ mãng thế không biết. Đến trường đánh người, lại còn đánh trẻ con nữa chứ!" Bà ngoại hậm hực.

Cô Tôn cạnh đó nói với đầy áy náy: "Phụ huynh của em học sinh này đúng là rất nóng nảy, bây giờ thì đã bị gọi lên đồn công an rồi. Tối còn phải làm phiền Nhuế Thầm đi lấy khẩu cung một lúc nữa ạ."

Nhuế Thầm vừa được cô y tá đỡ nằm xuống trở lại, nghe vậy thì không khỏi hỏi: "Chú ấy bị cảnh sát đưa đi rồi ạ?"

"Ừ." Cô Tôn nhìn hai ông bà cụ, thở dài rồi nói, "Phụ huynh của Hà Thụy đã báo cảnh sát, còn mời cả luật sư nữa, bảo sẽ truy cứu trách nhiệm bố Tề Tương đấy."

Nhớ đến hoàn cảnh gia đình của hai gia đình Tề Tương và Hà Thụy, hàng lông mày Nhuế Thầm cau lại. Hắn bỗng nói với ông ngoại: "Ông ngoại ơi, có lẽ là do chú Tề cả giận nên mới nhất thời nóng nảy. Chúng ta đừng truy cứu trách nhiệm được không ạ?"

Nghe hắn nói vậy, tất cả mọi người đều nhìn hắn một cách vô cùng ngạc nhiên.

Bà ngoại bất mãn: "Không truy cứu trách nhiệm? Cứ để cháu ngoại của bà bị người ta đánh oan vậy ư? Người lớn kiểu gì mà chả có tí kiềm chế nào vậy hả? Cũng có phải mấy thằng đầu đường xó chợ đâu. Trẻ con mà cũng đi đánh được. Đã thế còn ra tay nghiêm trọng thế nữa chứ. k
Không truy cứu trách nhiệm mà được à?"

Nhuế Thầm cũng biết bản thân nói vậy là quá kỳ quặc, hắn chỉ đành cúi đầu xuống.

Ông ngoại nhìn hắn, hồi lâu sau, ông quay sang hỏi cô Tôn cũng đang cau chặt mày: "Cô Tôn này, tại sao vị phụ huynh này lại đến trường đánh con mình và còn làm liên lụy đến hai đứa trẻ. Cô có thể nào nói cho chúng tôi biết không?"

Thấy vậy, Nhuế Thầm bỗng căng thẳng, hắn nín thở nhìn cô chủ nhiệm, lòng thầm cầu mong cô đừng nói. Nhưng cô chủ nhiệm mím chặt môi, một lúc lâu sau, cô thở dài bất lực và vẫn nói hết sự việc cho họ biết.

Nhuế Thầm cụp mắt, nghe cô chủ nhiệm nói với hai ông bà cụ rằng bạn thân của mình là người đồng tính.

Đợt này có phụ huynh đùng đùng đến trường, ngòi nổ là do thành tích thi giữa kỳ của Tề Tương bị tụt dốc, môn Toán bị điểm kém. Sau khi bố của Tề Tương biết điểm của Tề Tương, không rõ là từ đâu mà biết thêm việc học kỳ này Tề Tương ra ngoại trú và ở với bạn trai của cậu.

"Nhuế Thầm cũng chỉ muốn bảo vệ bạn bè nên mới bị liên lụy thôi ạ." Cô chủ nhiệm xót xa nhìn Nhuế Thầm, đau lòng: "Em Tề Tương, mẹ đã mất cách đây ba năm. Vốn dĩ em ấy còn có một người anh trai, nhưng cũng đã mất vào ba năm trước. Thành ra giờ trong nhà chỉ có hai cha con em ấy sống nương tựa lẫn nhau. Làm một người cha thì luôn mong con thành tài, bình thường phụ huynh học sinh sẽ phản đối việc con mình yêu sớm, huống chi người yêu của Tề Tương lại còn là con trai. Bố của Tề Tương là người làm nông, chưa từng được học hành tử tế, nên cách cư xử ít nhiều sẽ hơi lỗ mãng. Hổ dữ không ăn thịt con, ông ấy điên tiết lên nên mới làm như vậy, dẫu sao thì cũng chỉ còn một đứa con trai, nhưng nó lại đi vào đường vòng."

"Đi vào đường vòng." Nghe được bốn chữ này, Nhuế Thầm kín đáo cau mày.

Nghe vậy ông ngoại và cả bà ngoại đều rơi vào trầm tư, Nhuế Thầm lặng lẽ nhìn họ một cái, sau khi ngẫm nghĩ, hỏi: "Thưa cô, cô có biết tại sao chú Tề lại nói rằng Tề Tương và mẹ cậu ấy là kẻ tâm thần không ạ? Chú ấy còn nói rằng ở Trường Sa, Tề Tương đã làm người nhà mất thể diện, chuyện này là sao ạ?"

Có lẽ không ngờ Nhuế Thầm sẽ hỏi câu hỏi như thế này, hoặc trong lòng cô chủ nhiệm, Nhuế Thầm là một đứa hiểu chuyện, hắn sẽ không gieo tiếng thị phi và càng không tò mò về chuyện thị phi. Cô Tôn ngạc nhiên nhìn hắn, tức thì nhìn về phía hai ông bà lão cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt ngờ vực, cô liếm môi khó xử.

Ông ngoại rũ mắt, giọng điệu hơi quở trách: "Nhuế Thầm."

Thật ra Nhuế Thầm cũng chẳng định biết câu trả lời, hắn cúi đầu, giọng nói cũng thấp xuống: "Em xin lỗi ạ."

Hồi lâu sau, cô Tôn thổn thức: "Gia đình của Tề Tương thật sự vô cùng khó khăn. Anh trai của bạn ấy là nghiên cứu sinh đầu tiên trong thôn, trước khi qua đời, cậu ấy mới học năm nhất nghiên cứu sinh. Nhưng ba năm trước, vào một lần hiếm hoi cậu ấy được về quê nghỉ hè, trong một đêm khi ngủ ở nhà thì..." Cô bỗng khẽ nghẹn ngào, rồi kiềm chế một chốc cô mới nói: "bị mẹ ruột lấy dao đâm chết."

Nhuế Thầm há hốc ngạc nhiên, nhìn cô Tôn một cách kinh hãi: "Tại sao..."

"Đó là hội chứng tâm thần phân liệt?" Trong khi ông ngoại thì lại hỏi một cách vô cùng nhạy cảm.

Cô Tôn hơi sửng sốt, nhìn mọi người rồi chậm rãi gật đầu.

"Vậy, còn những người khác trong nhà thì sao?" Nhuế Thầm hỏi trong hoảng hốt, "Tề Tương thì sao ạ?"

Cô lại im lặng một hồi lâu rồi mới nói: "Khoảng thời gian đó Tề Tương bất hòa với gia đình. Không về nhà nghỉ hè nên sau đấy cũng mới biết chuyện này. Còn về bố bạn ấy thì làm công ở Trường Sa. Ngày hôm sau người trong thôn phát hiện có người chết và đi báo án, hai cha con mới vội từ Trường Sa về Tương Đàm. Mẹ của Tề Tương được đưa đến trại thương điên để điều trị, nhưng không bao lâu sau, bà ấy nhớ ra việc mình đã giết con ruột nên cũng tự sát luôn."

Sao trên đời này lại có chuyện như vậy được... trước đây Nhuế Thầm luôn nghĩ rằng, chuyện như vậy sẽ chỉ được viết trong kịch bản và chỉ có trong phim ảnh. Nhưng không ngờ rằng, nó lại xảy ra với người mà mình mến thương nhất.

Lòng Nhuế Thầm trùng xuống, mà ông bà ngoại nghe xong lại trông vô cùng bình tĩnh, như thể đây là một chuyện rất bình thường vậy.

Bấy giờ hắn mới ý thức được sức mạnh của thời gian và kinh nghiệm.

"Khi ấy Tề Tương bất hòa với gia đình, việc cậu ấy làm gia đình mất mặt có liên quan đến lời chú Tề nói không ạ?" Nhuế Thầm không khỏi gạn hỏi.

Cô Tôn gật gật đầu: "Có lẽ là do xu hướng tình dục không giống với những bạn nam bình thường, khi học cấp hai Tề Tương đã giao du với một vài người đồng tính ngoài trường học. Khi bạn ấy đi chơi với họ thì gặp phải cảnh sát tuần tra và bị bắt. Do chuyện này mà trường cấp ba mà bạn ấy đã thi đỗ suýt nữa không nhận bạn ấy, bố của bạn ấy đến trường quỳ xuống cầu xin nên mới..."

Con người rắn rỏi đã đá cho mình bị thương khắp người, vậy mà lại có thể làm ra được chuyện như vậy vì tương lai của con trai. Nhuế Thầm bỗng bắt đầu thấy hoài nghi, rằng biết đâu đấy trên đời này thật sự có luật nhân quả, sau lưng mọi kẻ mạnh đều có những phút yếu lòng, hoặc là chẳng ai có thể chạy thoát được.

"Bà ngoại..." Nhuế Thầm khẩn thiết cầu xin bà cụ.

Thấy hắn định nói gì đó, bà ngoại mở lời cự tuyệt: "Không được. Cháu bị thương vì bảo vệ bạn, người làm tổn thương cháu buộc phải chịu sự trừng phạt. Cháu phải hiểu rằng, bất cứ một bi kịch nào xảy ra cũng không thể nào trở thành lý do để làm thương tổn đến người khác, bất kể là cố ý hay là vô ý. Nhuế Thầm, đứng trước sự lương thiện là sự công chính đấy cháu ạ."

Lòng Nhuế Thầm bỗng thấy buồn, thấy cả ông ngoại cũng nhìn mình bằng ánh mắt nghiêm khắc, hắn chỉ đành nhanh nhẹn gật đầu: "Cháu biết rồi ạ."

Có lẽ do là lần đầu thấy Nhuế Thầm được gia đình dạy dỗ kiểu này nên cô Tôn sửng sốt, sau khi bình tĩnh lại mới cười ngượng, giải thích cho chính mình: "Thảo nào Nhuế Thầm hiểu chuyện sớm thế, ra là do hai ông bà biết cách dạy cháu."

Ông ngoại để hai tay sau lưng, nghe vậy thì cười nhẹ. Ông khom lưng ấn một cái vào chiếc chuông ở đầu giường, đợi khi y tá gõ cửa đi vào, ông bình thản nói: "Hãy làm thủ tục xuất viện cho Nhuế Thầm đi. Về còn phải đi đồn công an một chuyến." Ông quay sang nói với Nhuế Thầm, "Chuyện này kết thúc càng nhanh càng đỡ lo. Tề Tương là bạn thân của cháu hả?"

Nhuế Thầm vội gật đầu.

"Vậy ông bà sẽ không tìm luật sư nữa, đi nói chuyện riêng với bố của bạn ấy đi." Ông dừng lại rồi lại hỏi: "Sau này cháu còn muốn làm bạn thân với bạn ấy nữa không?"

Đối mặt với lời bông đùa có vẻ ôn hoà của ông ngoại, lòng Nhuế Thầm thì lại thắt lại. Không biết tại sao mà hắn mơ hồ cảm thấy đây không phải là một lời nói đùa bình thường, nhưng hắn cũng chẳng muốn thừa nhận rằng trong lòng mình có điều lo ngại. Nhuế Thầm mím môi, nói: "Vâng ạ, cậu ấy rất tốt. Với lại người đánh cháu bị thương là bố cậu ấy chứ đâu phải là cậu ấy, chú Tề cũng không phải cố ý đâu ạ."

"Nhưng mà bệnh về tâm thần thì sẽ di truyền đấy." Ông ngoại nói.

Hoàn toàn không ngờ rằng câu tiếp theo mà ông ngoại nói sẽ là câu này, Nhuế Thầm mở to mắt nhìn ông ngoại một cách khó tin.

Ông ngoại chăm chú nhìn hắn, ánh mắt ôn tồn song lại không hề có nét cười nào. Lâu vậy mà chẳng nhận được câu trả lời của cháu ngoại, ông chợt cong miệng và nói: "Đạo lý cháu đều hiểu cả, cứ từ từ nghĩ cho rõ."

------------------

Lần này mình lặn hơi lâu, tại mình mới đi học off trở lại nên cũng không có nhiều thời gian rảnh. Mong các bạn thông cảm nha.♥️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net