Truyen30h.Net

Đồng hao - Miêu Đại Phu

Chương 58

oasosoday

Cuối tuần trước kỳ thi liên trường, gió lạnh đến từ phương Bắc kéo đến khiến nhiệt độ giảm xuống gần 10 độ.

Mẹ của Nhuế Thầm xin nghỉ phép ở cơ quan để đến trường thăm con trai của mình. Ngoài một chiếc chăn bông nặng năm cân ra, bà còn mang theo một bình giữ nhiệt đầy ắp canh nóng. Bà đến một cách bất ngờ, Nhuế Thầm thậm chí còn chưa kịp thu dọn đống sách báo trên bàn. Hoàn toàn không ngoài dự đoán, Nhuế Thầm trơ mắt nhìn mẹ mình vứt hết những thứ mà bà cho là không cần thiết vào túi bảo vệ môi trường.

"Đây là cái gì?" Mẹ nhặt một quyển truyện tranh đã bám bụi lên, cau mày hỏi.

Nhuế Thầm bưng hộp cơm, vội nói: "Mẹ đừng vứt cái này, là của Trang Á Ninh đấy." Trong lòng rất ngạc nhiên vì không biết quyển sách này để ở chỗ mình, hắn vội đặt canh xuống, đón lấy quyển truyện tranh rũ cho sạch lớp bụi, sau đó mới vứt đại lên bàn của Trang Á Ninh.

"Lưng còn đau không?" Khối rubik trong góc mẹ cũng vứt vào túi luôn.

Hắn bưng hộp cơm, lắc lắc đầu: "Không đau rồi ạ."

Không biết tại sao, bà liếc hắn một cái, nói với đầy không tin: "Thi xong đi bệnh viện, tìm bác Lan chụp X-Quang cho con rồi lấy về nhà cho ông ngoại xem."

"Vâng." Do ngồi quá lâu mà Nhuế Thầm chẳng thể thẳng lưng lên được, hắn rất muốn được về giường để nằm.

Bà dọn dẹp bàn xong lại mở tủ quần áo của Nhuế Thầm ra bới. Nhuế Thầm thấy mà chẳng ngăn cản được, chỉ đành nhìn bà ôm đống quần áo chưa bao giờ được gấp ra ném mạnh lên giường, và lại lôi ra gấp từng chiếc một.

Nhuế Thầm thấy bà kéo một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô màu be sữa phối màu lam nhạt, hắn chớp chớp ngạc nhiên, không ngờ rằng mình lại có chiếc áo này. Mẹ giũ chiếc áo nhăn nhúm, vừa gấp vừa hỏi: "Cậu bạn đó đâu rồi? Tên Tề Tương nhỉ?"

Khi mẹ đến, trong phòng còn có Âu Chí Minh và mình. Nhưng người bạn cùng phòng duy nhất cũng không thể chịu đựng được áp lực lớn mà phụ huynh mang đến, cậu bạn đã lấy cớ tự học mà đi trước rồi. Nhuế Thầm một thân một mình chịu đựng sự đãi ngộ còn chuyên nghiệp hơn cả bảo mẫu của mẹ, da đầu tê rần, nghe thấy bà hỏi đến Tề Tương, hắn không khỏi sửng sốt: "Chắc cậu ấy vẫn đang ở nhà nghỉ ngơi."

"Nghe bà ngoại con bảo là giờ bạn đó cũng không ở ngoại trú nữa. Nhà trường sắp xếp ký túc xá rồi à? Ở cùng với các bạn trong lớp hả?" Mẹ ôm một chiếc áo len, bứt chỗ xổ lông trên ấy đi.

"Chưa, vốn dĩ ngoài những người ở ngoại trú ra thì năm phòng ký túc vừa đủ người. Cô chủ nhiệm sắp xếp cậu ấy vào giường trống ở ký túc của lớp khác rồi." Nhuế Thầm nhìn gương mặt mẹ khi mẹ cúi đầu phủi lông, ngẫm nghĩ rồi vẫn nói sự thật, "Mà năm sau Tần Tự sẽ ra nước ngoài, giờ không còn ở ký túc xá nữa, Trang Á Ninh thì phải đi Bắc Kinh thi, giường cũng sẽ để trống mấy ngày. Bọn con nói với cô chủ nhiệm là Tề Tương trở lại sẽ ở phòng này, cô ấy cũng đồng ý rồi."

Mẹ phủi lông trên đầu ngón tay đi, gật gật đầu, cũng chẳng biết có để tâm chuyện này hay không. "Thế cũng tốt. Dù sao thì xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn các học sinh khác sẽ xì xào bàn tán. Quen với các bạn lớp mình, dù thế nào thì cũng sẽ được quan tâm đôi chút. À, phải rồi, "Bà dừng lại rồi nói, "Chuyện bạn đó thích con trai, bọn con biết từ lâu rồi phải không?"

Cõi lòng Nhuế Thầm sửng sốt, gật đầu trong cảnh giác.

Bà nhìn hắn vài giây, thở dài lắc đầu. "Chiếc áo này con mặc lần nào chưa đấy? Mua cho con từ hồi năm mới rồi mà sao giờ trông còn mới tinh thế?" Mẹ lại giũ chiếc áo sơ mi kẻ ca rô đó ra, bất mãn hỏi.

"Dạ?" Lúc này, Nhuế Thầm mới nhớ ra lai lịch của chiếc áo này, hắn cười cười ngượng nghịu, rồi lại chê bai, "Chiếc áo này trông trẻ con quá."

Do bị nghi ngờ về gu thẩm mỹ, mẹ lườm hắn: "Trẻ con gì? Thì con vẫn là trẻ con mà. Còn chưa được mười lăm tuổi, suốt ngày mặc mấy cái áo màu như áo tang ấy. Mau cởi áo ra thay chiếc áo này thử xem. Chậc, còn mặc được nữa không đây, con lại cao thêm mấy phân rồi." Bà dùng lời nói chặn lại lời phản bác mà Nhuế Thầm chưa kịp thốt ra khỏi miệng.

Nhuế Thầm miễn cưỡng bỏ hộp cơm xuống, chậm rì cởi áo khoác và áo len ra.

Mẹ táng lên đầu một phát, quay người đóng cửa phòng vệ sinh, bật đèn lên: "Trời lạnh mà sao mặc ít thế? Mặc vào mau!"

Dưới áo phông khi cởi ra còn tỏa ra hơi nóng, Nhuế Thầm nổi hết cả da gà, hắn mặc chiếc áo sơ mi lạnh căm đó lên người. Nào ngờ vào lúc này, bên ngoài lại có người mở cửa đi vào.

Tề Tương vẫn chưa rút chìa khóa ra, cậu ngơ ngác nhìn Nhuế Thầm ngồi trên ghế đẩu cài cúc áo và lại nhìn thấy người phụ nữ trong phòng, lúng túng hô lên: "Cháu chào cô ạ."

Nhuế Thầm vội cài hết cúc áo, giới thiệu cho mẹ: "Mẹ, đây là Tề Tương."

Mẹ của Nhuế Thầm biết hết những bạn ở cùng phòng với Nhuế Thầm trước đây, duy chỉ Tề Tương là chưa gặp bao giờ. Bà gật đầu vỡ lẽ, mỉm cười nói: "Cháu mới từ nhà sang hả?"

"Vâng ạ." Hành lý của Tề Tương rất đơn giản, chỉ gói gọn trong một chiếc ba lô.

"Cậu có từng này đồ thôi á?" Khi Nhuế Thầm nói chuyện, mẹ đưa một chiếc áo ghi lê cho hắn, hắn nhìn mà thấy cũng thấy cực kỳ xa lạ, ngoan ngoãn xỏ áo vào người.

Để ba lô lên bàn của Nhuế Thầm xong, Tề Tương nói: "Ừ, chưa kịp chuyển đồ, lát nữa mới đi chuyển."

Nhuế Thầm thấy cũng phải. Sau khi ra viện Tề Tương đi về nhà cô của cậu luôn. Còn về căn phòng mà cậu thuê lúc trước, chắc là vẫn chưa có thời gian đi trả phòng, đồ đạc hẳn vẫn ở đó. "Vậy lát nữa tôi với cậu sang kia chuyển nhé."

"Thôi khỏi, vết thương của cậu vẫn chưa lành thì chuyển được gì?" Tề Tương nhìn hắn, hỏi: "Áo mới hả?"

Nhuế Thầm nhìn chính mình: "Không phải, chả mặc bao giờ thôi."

"Y như mới ấy." Tề Tương cười bảo.

Nói đến chuyện này, Nhuế Thầm ngượng nghịu gãi gãi má. Quần áo của hắn đều do mẹ mua cho hết, hắn chẳng thiếu quần áo. Nhưng hắn chỉ mặc đi mặc lại có hai bộ, thêm cả đồng phục nữa nên hắn không cần quá nhiều quần áo. Bởi vậy dù tủ quần áo đầy ra đấy, nhưng nhiều quần áo hắn chỉ mặc một, hai lần.

"Cháu ăn trưa chưa?" Mẹ của Nhuế Thầm quan tâm hỏi.

"Cháu ăn rồi ạ." Tề Tương phát hiện rằng bà đã rửa hộp cơm của Nhuế Thầm từ lúc nào và lại đổ canh vào đó, cậu vội nói, "Cô ơi, không cần đâu. Cô cứ giữ lại cho Nhuế Thầm đi ạ."

Mẹ của Nhuế Thầm bình thản nói: "Nó uống hơn nửa bình rồi. Này, còn nóng đấy, mới từ ngoài về, cháu uống đi cho ấm người."

Tề Tương ngại ngùng đón lấy hộp cơm, nhìn về phía Nhuế Thầm.

Hắn mỉm cười gật đầu.

"Cháu cảm ơn cô ạ." Nói rồi, Tề Tương cúi đầu khẽ thổi hơi nóng bốc lên từ canh xương ống rồi uống một hớp.

Nhuế Thầm nhìn cậu uống, khi cầu ngẩng đầu lên, hắn trông thấy trên hàng lông mi cậu đọng lại nước từ hơi nóng.

Mẹ của Nhuế Thầm mỉm cười đón lấy hộp cơm, múc vào trong đó mấy khoanh ngô rồi đưa lại cho cậu: "Ngồi xuống từ từ mà uống. Này, đũa đây, ăn ngô đi cháu." Bà lấy từ cạnh đó một chiếc ghế đẩu đặt cạnh Tề Tương và lại đưa đũa của Nhuế Thầm cho cậu.

Tề Tương nghệt mặt nhìn hai mẹ con họ, vội nói: "Cháu cảm ơn ạ."

"Không có gì. Mau mặc áo vào đi!" Giục thằng con chưa mặc áo khoác xong, bà lại quan tâm đến Tề Tương, "Đầu cháu còn đau không?"

Mới nghĩ đến việc bà đã biết mình là ai, Tề Tương sửng sốt, cậu đỏ mặt lắc đầu: "Không đau rồi ạ."

Bà chun môi, vẻ mặt không tin rồi lại hỏi: "Mai đừng thi nữa. Còn đang dưỡng thương, bớt vận động não lại." Bà ghé sang nhìn vết thương trên trán Tề Tương, khẽ chạm vào chiếc băng gạc được dán trên đó, "Cháu mang thuốc đến chưa?"

Tề Tương gật đầu.

"Đừng chạm vào nước." Bà tiếp tục gấp quần áo cho Nhuế Thầm, miệng thì nhắc, "Ban nãy nghe Nhuế Thầm bảo là cháu ngủ giường cũ của Tần Tự hả?"

"Vâng ạ." Tề Tương cầm hộp cơm, liếm nước trên môi, "Lát nữa cháu sẽ mang chăn gối với đệm giường sang đây trước ạ."

"Cháu á?" Bà không đồng ý, "Đừng hoạt động nữa!"

Nhuế Thầm ngẫm nghĩ rồi nói: "Không thì để tôi nói với cậu ấy một tiếng, cậu cứ dùng của cậu ấy trước đi. Trong tủ tôi còn có bộ vỏ chăn ga gối sạch sẽ, thay vào là được."

"Cô gấp quần áo xong rồi thay giúp cháu nhé." Bà nói.

Nghe vậy Tề Tương sững sờ, vội vàng từ chối ý tốt: "Cô ơi, không cần đâu ạ. Để cháu tự thay cũng được, cháu không phiền cô đâu ạ."

Nghe xong mẹ Nhuế Thầm cười: "Đứa trẻ nào mà chẳng gây phiền cho người lớn chứ? Cháu cứ nghỉ ngơi đi, lát cô làm xong ngay ấy mà. Phải rồi, cô Tôn còn cho cháu đi thi không?"

"Cô ấy bảo không thi nữa ạ, vì sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục sức khỏe." Tề Tương không bị đánh lạc hướng, "Thật sự không cần đâu mà, cháu tự làm là được ạ."

"Không sao." Bà giục, "Mau uống canh đi, sắp nguội rồi đấy."

Tề Tương cầm hộp cơm, ngơ ngác nhìn người phụ nữ vứt quần áo của con mình ra trước, sau đó bà trèo lên giường tháo chăn giúp mình, một hồi lâu mà không biết nói gì mới ổn.

"Bà ấy là vậy đó." Thấy thế, Nhuế Thầm nói nhỏ với Tề Tương.

Cậu khẽ run, chẳng ngước mắt lên mà là nhẹ nhàng gật đầu.

Nhuế Thầm đang tính nói gì đó thì lại nghe thấy mẹ ở giường bên la lên: "Nhuế Thầm! Sao giường bày bừa thế hả con? Cả chăn cũng chẳng thèm gấp vào cơ, như cái ổ chó mà cũng ngủ được à?"

"Ờm..." Nhuế Thầm xấu hổ nhìn Tề Tương đang ngạc nhiên, cười xòa: "Dù sao thì vẫn phải ngủ thôi."

Bà quỳ gối trên giường bên cạnh, mở vỏ chăn còn vương mùi bột giặt rồi nhét ruột chăn hơi vào trong, cuối cùng bà nói: "Con đúng là hết thuốc chữa!"

Mẫu thân đại nhân ghé đến tuần tra một lượt, khắp trên giường của Nhuế Thầm và cả bàn học, tủ quần áo đều có một cảm giác lạ lẫm. Cho đến khi mẹ đi về, hắn đối diện với mặt bàn trống không, tâm trạng phức tạp không nói nên lời. Nhưng cuối cùng hắn cũng được trèo lên giường nằm nghỉ ngơi rồi.

Nhuế Thầm lật người hai lần rồi vẫn ngồi dậy. Thấy Tề Tương cũng leo lên giường chuẩn bị ngủ trưa, hắn nói: "Mấy ngày bọn tôi thi này cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt."

Tề Tương ngồi trong chăn suy tư, nghe vậy cậu hoàn hồn: "Ừm." Cậu ngừng lại rồi hỏi: "Cô nấu canh xương ống cho cậu là vì muốn cậu cao hơn hả?"

"Chắc vậy..." Nhuế Thầm chớp chớp mắt, "Mà một mình tôi cũng không uống hết được, may mà cậu tới đấy."

Cậu cười rồi gật đầu: "Mẹ cậu tốt thật đấy."

"Hả?" Nhuế Thầm nhíu mắt, "Cậu đùa à?"

Tề Tương bị hắn chọc cười: "Thật mà."

Nhuế Thầm nhớ lại một hồi rồi nói với đầy sâu xa: "Cô giáo Tống ấy à..." Hắn lắc đầu không tiện nói ra.

Tề Tương hỏi: "Cô họ Tống á?"

"Ừa." Nhuế Thầm cúi đầu phát hiện mình chưa thay đồ, bèn bắt đầu cởi áo ra, "Sao thế?" Hắn nhìn giường bên, Tề Tương cứ nhìn hắn hoài.

Cậu lắc lắc đầu, nói: "Cậu mặc cái áo sơ mi này lên trông đẹp trai lắm, nhìn da trắng cực kỳ luôn."

"Tôi đẹp trai sẵn rồi mà?" Nhuế Thầm vờ bất mãn liếc xéo cậu, thản nhiên cởi áo sơ mi ra rồi lại nhanh nhẹn cầm áo ngủ lên thay, "Lúc mua hình như bị dài, chỉ mặc có một lần. Giờ thì vừa luôn." Nói xong hắn lại cầm áo sơ mi lên treo trên đầu giường, "Đẹp thật á?"

Tề Tương gật đầu chắc nịch. Nhuế Thầm nhìn chiếc áo sơ mi nọ.

"Chắc là tại cậu trông thư sinh, mặc áo sơ mi đẹp lắm luôn ấy." Tề Tương bổ sung thêm, "Mặc đồng phục cũng đẹp nữa." Đồng phục là áo sơ mi.

Có năm bộ đồng phục, năm bộ đồng phục mùa hè thu, áo thì toàn là áo sơ mi. Chỉ là Nhuế Thầm cảm thấy áo sơ mi đồng phục khả năng thấm hút không được tốt, nên bình thường hắn hay mặc áo polo hoặc áo phông.

Hắn suy nghĩ rồi hỏi: "Cái áo sơ mi nào? Sơ mi dài tay hay sơ mi cộc tay?"

"Cái nào cũng đẹp hết." Nhuế Thầm để gối lên hướng đầu giường khác, cùng hướng đầu giường với Nhuế Thầm, "Áo sơ mi dài tay là đẹp nhất. Tôi nhớ cái hôm mình gặp lần đầu tiên, cậu mặc chiếc áo sơ mi dài tay ấy với áo ghi lê nữa. Nhưng mà không đeo cà vạt."

Nhuế Thầm phì cười: "Thôi xin, ai không đâu đi đeo cà vạt kia chứ?" Cả lễ phục, một học kỳ Nhuế Thầm cũng chẳng có cơ hội mặc quá ba lần.

Cậu mỉm cười rồi hỏi: "Cậu thì sao? Lần đầu tiên cậu chú ý đến tôi, tôi như thế nào?"

"Cậu á?" Nhuế Thầm cố nhớ lại, chỉ thấy một chàng trai yên tĩnh nằm trong trí nhớ, cậu như cây dương liễu đón gió mà lớn lên vậy. Khi đó hắn hoàn toàn không ngờ rằng hóa ra rễ cây dương liễu lại cắm sâu như vậy, chẳng thể nhìn ra được. Hắn nói: "Cực kỳ tươi sáng."

Tề Tương chớp mắt: "Tươi sáng?"

Nhuế Thầm nhớ là từ lúc ấy hắn đã cảm thấy mắt của Tề Tương rất sáng, như thể ánh sáng chiếu trên mặt hồ vậy, vừa yên tĩnh, tinh khiết lại vừa có sức mạnh. Hắn cười nói: "Thì... thời tiết hôm đó thế nào, có lạnh không, tôi cũng chẳng nhớ nữa. Tôi chỉ nhớ về cậu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net