Truyen30h.Net

Hoan Dong Hao Mieu Dai Phu

Đứng đầu bảng kỳ thi liên trường - Nhuế Thầm tặng cho bản thân món quà sinh nhật 15 tuổi. Nhưng đáng tiếc dù là hắn thì cũng không thể thi được điểm tối đa. Nhuế Thầm gãi gãi trán, đang nhìn câu bị mất điểm trong bài thi thì điện thoại trong túi áo rung lên.

Hắn móc ra xem thì tròn mắt, là cô dạy Vật lý! Nhuế Thầm chẳng tài nào nhớ nổi mình đã kết bạn với cô Vật lý từ khi nào, nhưng mở ra xem thì nhận ra là tin nhắn riêng được gửi đến từ nhóm chat. Nhớ đến ý kiến chặn hết tất cả các thầy cô trong nhóm chat của lớp của Hoàng Trùng Dương, Nhuế Thầm không khỏi âm thầm tán thành.

Cô Vật lý là sản phụ cao tuổi, chẳng bao lâu nữa cô sẽ sinh em bé, nhưng bây giờ cô vẫn kiên trì đi làm chưa bao giờ thiếu của học sinh tiết học nào, có khi còn dạy quá giờ. Trong tin nhắn cô hỏi Nhuế Thầm thi thế nào, Nhuế Thầm oán thầm chẳng phải là cô ấy biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi hay sao? Nhưng hắn vẫn trả lời một câu: "Cũng được ạ."

Cô trả lời cực kỳ nhanh, có lẽ vừa nhận được tin nhắn trả lời là cô gửi ngay tin nhắn mà mình đã nhập sẵn trước đó. Nội dung là: Vật lý em được điểm tuyệt đối, tiết Vật lý sau em lên giải đề thi cho các bạn nhé, cô thấy người không được khỏe cho lắm.

Ở cuối cô còn kèm theo một icon khóc nước mắt long lanh. Nhuế Thầm chưa kịp trả lời thì cô chủ nhiệm đã âm thầm tới sau lưng mình và thu mất điện thoại. Hắn hãi hùng quay đầu lại, chỉ thấy cô Tôn nhìn hắn bằng ánh mắt quở trách, nói: "Hết tiết rồi đi lấy."

Vậy nên trong nửa tiết Toán còn lại, Nhuế Thầm chỉ xem đề thi Vật lý trong bài thi tổ hợp.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn giảng bài cho các bạn trong lớp, mà thực tế vào lớp 10 khi chưa phân ban tự nhiên - xã hội, Nhuế Thầm cũng bị cô dạy Lịch sử lúc đó cũng là sản phụ bảo hắn giảng một tiết Lịch sử.

Hắn dành cả buổi tối để chuẩn bị cho tiết học với một tâm trạng lo lắng. Hắn đã dốc hết lòng dốc hết sức vào tiết học đó, chữ trên bảng được hắn viết nắn nót nhất từ trước đến nay. Kết quả giảng xong đi về chỗ, Nhuế Thầm đang uống nước, nghe cô Lịch sử nói: "Ừm, ban nãy bạn Nhuế Thầm giảng rất tốt, kiến thức bạn ấy phân bổ rất toàn diện. Vậy thì giờ cô sẽ giảng lại nội dung một lần nữa cho các em nhé."

Phút chốc, Nhuế Thầm phun nước ra ngoài.

Nói đi cũng phải nói lại, tại sao các cô giáo sản phụ cứ thích tìm hắn giúp giảng bài vậy chứ?

"Thầy ơi, người bình thường có giải đề như thầy đâu ạ?" Trong phòng học, Hoàng Trùng Dương ất ơ bới lông tìm vết.

Nhuế Thầm đang cúi đầu nhìn đề thi, nghe vậy thì sửng sốt. Hắn nhìn các bạn trong lớp, trông thấy vẻ hiểu như không hiểu của họ, không khỏi lại nhìn sang nhìn Hoàng Trùng Dương. Hắn giả cười với tên Hoàng Trùng Dương đang cười hi ha, phát hiện Tề Tương đang chống cằm, hàng lông cậu mày cau chặt lại nhìn các bước giải đề trên bảng. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thật ra câu này còn có cách giải đề khác. Nhưng mà vẫn phải bắt đầu phân tích từ chỗ mà vật chịu lực..." Nói rồi, hắn giơ tay kéo bảng ở trên xuống, lau đi một nửa bảng rồi giải cách giải vừa mới nghĩ ra từng bước một.

May mà trước khi hết tiết cô Vật lý không bảo giảng bài lại lần nữa, Nhuế Thầm trở về chỗ ngồi với miệng lưỡi khô khốc, hắn mở cốc nước ra uống nước.

Giờ ra chơi ngày đông vô cùng yên tĩnh, trên hành lang có vài bạn học sinh đang phơi nắng, ánh mặt trời trắng muốt chiếu lên bảng rất chói mắt, Nhuế Thầm nheo mắt lại, nhìn thời gian đếm ngược ngày thi đại học trên bảng, lòng thầm buông tiếng thở dài. Nhớ tới Tề Tương, hắn bèn lấy một túi kẹo nuga từ trong gầm bàn ra đưa sang cho cậu.

"Cậu tôi đi công tác ở Đài Loan gửi về đấy." Nhuế Thầm ngồi xuống ghế trống trước chỗ của Tề Tương, để kẹo lên đống sách chất như núi của cậu.

Tề Tương cúi đầu làm bài tập, ngước đầu lên nhoẻn cười với hắn, cậu bóc vỏ túi kẹo ra cho hắn viên đầu tiên.

"Ngon không?" Hắn hỏi khi Tề Tương bỏ kẹo vào miệng.

Cậu cười gật đầu, lấy sách bài tập lên hỏi: "Câu này gần giống với câu cuối trong bài thi tổ hợp tự nhiên phải không? Đề Vật lý ấy."

Nhuế Thầm nhai kẹo ghé lại xem, gật đầu lia lịa: "Giải bằng cách tôi nói lúc nãy là được." Hắn nuốt kẹo rồi hỏi tiếp: "Cậu làm xong đề thi Toán chưa? Tiết sau chắc sẽ giảng đấy."

Tề Tương lấy bài thi Toán của đề thi liên trường cho hắn.

Nhuế Thầm cầm bài thi xem, hắn so sánh với đáp án theo trí nhớ, thi thoảng thấy chỗ sai thì sẽ vô thức cau mày lại. Độ khó của đề thi Toán trong kỳ thi liên trường tương đương với kỳ thi giữa kỳ, nhưng nó có rất nhiều bẫy làm học sinh bị đánh lừa. Chính Nhuế Thầm cũng bị đánh lừa nên mới bị mất điểm.

"Thầy Nhuế, thế nào?" Tề Tương hỏi.

"Ổn phết, tính ra chắc được cỡ 130 điểm?" Nhuế Thầm nhìn bài thi một cách hết sức chăm chú, một lúc sau hoàn hồn nhìn cậu: "Cậu gọi tôi là gì cơ?"

Tề Tương nhịn cười, lắc lắc đầu: "Không có gì?"

Nhưng Nhuế Thầm nghe rất rõ, hắn lườm Tề Tương một cái rồi trả bài cho cậu, nằm nhoài lên chồng sách nọ hỏi: "Hôm nay uống thuốc chưa?"

"Uống rồi, ăn sáng xong là uống luôn." Đặt bài thi xuống, Tề Tương thuận miệng trêu, "Cậu y như bố tôi ấy, lúc ở nhà ông ấy cũng suốt ngày nhắc tôi uống thuốc."

Nghe vậy lòng Nhuế Thầm sững lại, nói một cách không vui: "Không giống chút nào?"

Tề Tương cười khổ, không lên tiếng.

Nhuế Thầm ngẫm nghĩ rồi thăm dò: "Lần trước cậu về nhà, bố cậu và cô của cậu nói gì nhiều?"

"Nói gì được? Giờ cô tôi chẳng muốn nói chuyện với tôi dù chỉ một câu." Tề Tương mỉm cười, "Mà cũng tốt, bình thường hở tí là bị nói, giờ thì ít bị hơn rồi."

Hắn ngạc nhiên: "Chủ nhật về nhà cậu vẫn phải đi gánh hàng á? Vết thương chưa khỏi mà!"

"Tôi bị thương ở đầu chứ có bị ở người đâu, gánh hàng cũng chẳng phải hoạt động não." Tề Tương thản nhiên nói, "Họ có nhắc tôi rồi, nhưng mà tôi muốn làm chút gì đó, làm chút việc để tiết kiệm tiền, nếu không lên đại học thì phải làm thế nào đây?"

Nhuế Thầm chưa bao giờ lo lắng về những vấn đề này, hắn nhìn Tề Tương, nhất thời không biết phải nói thế nào. Dù bình thường khiêm tốn nhưng trong lòng Nhuế Thầm vẫn tự tin rằng bản thân là một người rất có năng lực, nhưng khi đối diện với Tề Tương, hắn cảm thấy bản thân thật kém cỏi. Những cái khác thì không nói, nhưng đến giờ từng đồng tiền mà hắn tiêu đều là gia đình cho hết, nếu tự dưng bảo hắn đi tìm cách kiếm tiền, hắn sợ là sẽ chẳng tìm được cách nào cả.

Khi đó muốn Tề Tương bên mình và chăm sóc cậu, nhưng không chừng bản thân hắn chẳng thể nào làm được. Nếu như thời gian có thể trôi nhanh hơn thì tốt biết mấy, hoặc là hắn có thể mau mau trưởng thành. Vậy thì hắn sẽ không còn 15 tuổi, hắn có thể dựa vào chính hai bàn tay của mình một cuộc sống yên ổn hơn, thậm chí là mốt cuộc sống thể diện hơn.

Hắn mím môi, hỏi: "Chú ấy không nuôi cậu học đại học hả?"

Tề Tương nhún vai: "Ông ấy không nói gì. Nhưng mà theo lời cô tôi nói thì chắc là tôi không đỗ nổi đại học."

"Nói vớ va vớ vẩn gì đâu." Nghe vậy Nhuế Thầm bất mãn nói.

Tề Tương nhìn hắn chăm chú, một lúc sau cậu chợt hỏi: "Cậu nói xem, nếu như nhà cậu biết cậu với tôi quen nhau, họ sẽ còn đối xử tốt với tôi nữa không?"

"Cũng không phải là do cậu không quen tôi nên họ mới đối xử tốt với cậu đâu." Nói xong Nhuế Thầm nhìn các bạn học xung quanh, không khỏi hơi lúng túng, hắn nói nhỏ: "Đừng nói cái này ở lớp nữa."

Thấy vậy Tề Tương cười: "Rồi."

Lòng thầm thở phào một hơi, hắn suy nghĩ rồi ung dung nói: "Thật ra tôi đoán nếu cậu thi đỗ trường top thì chắc chắn cô của cậu sẽ nhìn cậu bằng con mắt khác. Không chừng bố cậu cũng sẽ thay đổi cách nhìn về cậu cũng nên."

Tể Tương nhìn hắn một cách đầy sâu xa, cuối cùng cậu khẽ bật cười: "Hóa ra cậu chẳng hề ngây thơ trẻ con."

Nói thật ra thì trở nên xuất sắc là bởi không muốn bị người thân trong gia đình coi thường, đây vốn dĩ là một chuyện khiến người ta tiếc nuối. Nếu như Tề Tương không thích con trai mà là theo đuổi con gái như những người con trai bình thường khác, phải chăng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy?

Với vấn đề của Tề Tương, Nhuế Thầm không thể hiểu rõ được, hắn cũng không muốn chứng thực cái "nếu như" này. Rõ ràng biết che giấu là điều không nên, nhưng chung quy hắn vẫn còn thiếu dũng khí, nhưng e rằng suy cho cùng nguyên nhân thiếu dũng khí là bởi vì hắn thiếu năng lực.

"Nếu giờ anh tôi còn sống, chắc là cũng tốt nghiệp rồi đấy." Tề Tương lẩm nhẩm, "Không biết anh ấy có thi bằng tiến sĩ không nữa."

Nhuế Thầm ngờ vực nhìn cậu.

Cậu nói một cách hãnh diện: "Anh trai tôi thông minh lắm, chứ có như tôi đâu, anh ấy... tôi cảm thấy chắc là anh ấy giống với Đạo Trưởng hơn đấy, vừa thông minh vừa nỗ lực. Khi đó anh ấy học ở Bắc Kinh còn yêu một chị ở đó, người có hộ khẩu lâu năm ở Bắc Kinh cơ đấy! Hình như là hồi năm ba quen ở câu lạc bộ thì phải. Nhưng mà sau khi anh tôi mất thì chẳng còn nghe thấy tin tức gì nữa, bố tôi cũng chưa bao giờ định liên lạc."

Bị mẹ ruột của mình giết chết, kết cục như vậy, không biết khi truyền đến tai các bạn học sẽ tạo ra cơn bão gì. Nhuế Thầm kiên nhẫn nghe Tề Tương kể chuyện ngày xưa, dù cậu nói rất hời hợt, có khi còn cười, nhưng Nhuế Thầm vẫn cảm thấy xót xa.

"Hình như hồi anh ấy mới yêu, bố mẹ đã biết rồi và cũng nói hết cho người khác biết. Quen bạn gái người Bắc Kinh, sau khi tốt nghiệp cũng sẽ phát triển ở Bắc Kinh rồi tương lai sẽ trở thành người Bắc Kinh. Người trong thôn nói vậy đấy, ở Trường Sa, những người làm thuê với bố tôi cũng nói như vậy. Không biết bố mẹ có tin là thật không nữa, nhưng lúc đó tôi nghĩ như vậy thật, cảm thấy về lẽ đương nhiên thì chắc là sẽ như vậy." Tề Tương dừng lại rồi hỏi: "Cậu cảm thấy thế nào?"

Nhuế Thầm mơ hồ cảm thấy cậu nói hơi không rõ thứ tự, hắn hỏi ngược lại: "Học ở Bắc Kinh, tốt nghiệp xong đi làm ở Bắc Kinh và tìm bạn gái Bắc Kinh, sau cùng cũng nhập hộ khẩu ở Bắc Kinh, thành gia lập nghiệp?"

Tề Tương gật gật đầu.

Nghĩ kiểu gì thì đây cũng là một chuyện vô cùng tự nhiên. Nhuế Thầm chậm rãi gật đầu: "Nếu thuận lợi thì chắc là sẽ như vậy."

"Đúng vậy. Nhưng sau khi anh tôi mất, bố tôi lại chưa từng liên lạc với chị đó." Tề Tương cười tự giễu, "Cậu không biết lúc đó tôi điên đến mức nào đâu, tôi còn đăng nhập vào máy tính của anh tôi nữa cơ, mật khẩu của anh ấy ở hết trong ghi chú hệ thống. Tôi xem hết tất cả tin nhắn trên các mạng xã hội. Chị đó vắng một khoảng thời gian, nhưng mà hồi lớp 10 trước khi tôi chuyển trường sang đây, chị ta đã quen bạn trai mới rồi. Tôi còn từng định giả vờ anh trai tôi sống lại để dọa chị ta nữa cơ."

Nhuế Thầm không khỏi bật cười.

Tề Tương cũng cảm thấy buồn cười, rồi hơi cảm khái: "Nên thật ra là bố mẹ tôi cũng biết anh tôi và bạn gái của anh ấy chưa chắc đã nên cơm cháo gì." Cậu dừng lại rồi mỉm cười nói: "Không có chuyện lâu dài đâu."

Cõi lòng Nhuế Thầm thảng thốt.

"Hửm?" Tề Tương tiện tay lật sách bài tập, nhác thấy Nhuế Thầm đang ngơ ngác nhìn mình, cậu mỉm cười nhìn hắn.

Vầng trán Nhuế Thầm khẽ cau lại, sau cùng hắn cũng y như Tề Tương thường ngày, cười nhẹ rồi lắc đầu: "Không có gì."

--------

Tuy hơi muộn nhưng chúc mừng năm mới các bạn nha, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này đến giờ phút này. Chúc năm mới các bạn sẽ gặp thật nhiều điều may mắn, luôn luôn xinh đẹp rạng ngời, thành công trong học tập và công việc!!! Mong năm mới mình sẽ lấp hố xong bộ truyện này. Hãy tiếp tục ủng hộ mình nha!!! 🌈🌈🌈

#oasosoday

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net