Truyen30h.Net

Hoan Dong Hao Mieu Dai Phu

Chưa đến giờ tan học buổi chiều mà trời đã tối rồi. Bỗng dưng bị cúp điện, phải bật đèn khẩn cấp để xuống nhà học, các bạn học sinh vừa bàn tán về nguyên nhân mất điện vừa đợi nhà trường cấp điện.

Nhuế Thầm men theo tường đi xuống tầng, mặt tường vào mùa đông lạnh căm căm đã đành, đằng này lại còn ẩm ướt nữa. Lòng thầm nghĩ đến điểm đầu vào hằng năm của 10 trường y tốp đầu cả nước mà mình tra vào trưa nay, và cả chuyện mà Tề Tương nói với mình mấy hôm trước, hắn đi cực kỳ chậm.

Các học sinh xung quanh nói về chuyện mất điện, chuyện nhà ăn vẫn chưa có đồ ăn rồi lại nhắc đến kỳ thi thí điểm trước Tết Nguyên Đán sắp tới. Từ khi lên lớp 12 đến nay, các kỳ thi cứ đến dồn dập, hoàn toàn không cho người ta cơ hội lấy hơi, bởi vậy các học sinh cũng chẳng cần nghỉ ngơi nữa.

Màn đêm buông xuống, mây dày đặc, có thể nhìn thấy cuối trời.

"Ra ngoài ăn mì đi?" Trông tâm trạng Tề Tương lại có vẻ rất tốt.

Bởi thời tiết mà tâm trạng Nhuế Thầm kém đi, hắn lơ mơ hỏi: "Muốn ăn mì hả?"

Tề Tương cau mày nhìn hắn một hồi rồi trịnh trọng nhắc nhở: "Học sinh Nhuế Thầm, hôm nay cậu 15 tuổi rồi đó."

"Ơ?" Nhuế Thầm móc điện thoại ra, "Hôm nay á?"

"Đừng tưởng rằng không nhớ sinh nhật là sẽ không lớn lên, con người ai cũng sẽ già đi thôi." Tề Tương trêu hắn, rồi nói, "Đi thôi, tôi đãi cậu ăn mì."

Tay của Nhuế Thầm lạnh cực kỳ, hắn áp lên miệng hà hơi. Nghe thấy cậu nói vậy, hắn đáp: "Tôi thì hi vọng hôm nay là sinh nhật 23 tuổi cơ."

"Tại sao?" Tề Tương lấy làm lạ, thấy hắn xoa tay, cậu lấy găng tay từ trong túi ra đưa cho hắn.

Nhuế Thầm cúi đầu đeo găng tay, đếm ngón tay: "Này nhé, 15 tuổi lên đại học, học y tám năm, lúc tốt nghiệp đã 23 tuổi rồi, vừa đúng tuổi có thể kiếm tiền nuôi gia đình." Nói xong, hắn ngẫm nghĩ rồi trả lại chiếc găng tay còn lại cho Tề Tương.

Tề Tương nhướng mày nhìn hắn, bật cười: "Nuôi gia đình? Một người ăn no cả nhà không lo đói."

Nhuế Thầm chớp mắt, đang định nói gì thì thấy Tề Tương lấy găng tay gõ nhẹ lên đầu mình. Như bị đánh vào đầu vậy, hắn cau mày, nhưng Tề Tương thì đeo găng tay vào, cậu cúi đầu cười và vẫn đi tiếp.

Xem ra là mất điện diện rộng, ra cổng bắc của trường cũng thấy trời tối mịt. Cạnh đường có cửa hàng đã kéo máy phát điện chạy dầu ra, chiếc máy kêu vù vù rồi đột ngột sáng đèn. Những cửa hàng không có máy phát điện hoặc mò mẫm trong bóng tối, hoặc đốt nến. Nhiều học sinh do nhà ăn mất điện nên đã ra ngoài tìm đồ ăn. Quán ăn có đèn chật cứng người. Hai người đã đến muộn, đi ngang qua từng quán mì thì chỉ thấy những nhóm người đông nghịt.

Mãi mới tìm được một quán mì ít khách, bên trong tối đen, chỉ thắp hai cây nến leo lét ánh sáng. Không còn cách nào khác, hai người chỉ đành đi vào trong, ngay cả thực đơn trên tường cũng chẳng nhìn rõ.

Bên trong có một cậu nhóc trông như học sinh cấp 2 nhanh chóng bước ra hỏi hai người gọi món gì. Ngay cả quán nhỏ như vậy, nếu mà không giành chỗ thì cũng sẽ hết chỗ mất. Nhuế Thầm ngồi xuống một bàn cạnh cửa, trên bàn có một chiếc bát người ta ăn xong chưa được thu dọn, hắn cho bát sang một bên, đến khi có một nam sinh định ngồi xuống chỗ ngồi đối diện, hắn vội nói: "Ở đó có người ngồi rồi."

Cậu ta nhìn Nhuế Thầm rồi ngồi vào một bàn chỉ thừa một chỗ ngồi cạnh đó.

Một lúc sau, Tề Tương quay lại nhắc nhân viên phục vụ dọn dẹp bàn ăn, rồi hỏi Nhuế Thầm: "Gọi hai bát mì trứng nhé?"

"Ừm, gì cũng được." Nhuế Thầm đói rồi, ăn gì cũng không thành vấn đề.

Dù chỉ là hai bát mì trứng, họ cũng phải đợi rất lâu, đợi đến khi người ta mất kiên nhẫn, quán bị khách giục rất nhiều lần. Do mất điện nên có rất nhiều món mì đã dừng bán.

Nhuế Thầm đã chuẩn bị đũa xong từ lâu, hắn đợi chờ trong sự buồn chán, chốc chốc lại nhìn ra ngoài con đường vừa tối mịt vừa náo nhiệt bên ngoài. Thời tiết rất lạnh, mũi của Nhuế Thầm hơi buốt.

"Sắp có tuyết rơi rồi đấy." Mây dày như thế cơ mà, Nhuế Thầm không khỏi nghĩ như vậy.

Tề Tương ngạc nhiên nhìn hắn: "Có tuyết á?"

"Cậu thấy tuyết bao giờ chưa?" Thấy cậu mong chờ như vậy, trong lòng Nhuế Thầm cũng đoán ra được đáp án.

Quả nhiên cậu lắc lắc đầu: "Trường Sa ít có tuyết lắm, nói chi là Tương Đàm."

"Thế hả..." Nhuế Thầm không khỏi nhìn ra ngoài cửa một lần nữa, bỗng hắn quay đầu nhìn Tề Tương còn đang ngơ ngác, cười bảo, "Vậy tôi ước có tuyết nhé."

Ngoài nhà bếp ra trong quán mì chỉ có một cây nến, gần như tất cả mọi người đều phải mượn ánh sáng ngoài đường và ánh nến leo lét để ăn mì.

Hai bát mì trứng cuối cùng cũng được bưng ra, trên chỗ mì nóng hôi hổi được phủ rau cải thìa và trứng trần nước sôi, hành sắt được đáp nhẹ nhàng trên phần súp đặc. Chỉ ngửi mùi thôi cũng khiến hai con người đã đói mốc meo thèm nhỏ dãi.

Nhuế Thầm nhìn Tề Tương bỏ từng thìa ớt băm vào bát mì, không khỉ tặc lưỡi một cái.

"Có gì bất mãn?" Tề Tương hờ hững hỏi.

Hắn nghe vậy thì cười: "Tôi có gì mà phải bất mãn? Mấy bạn nữ suốt ngày bôi đồ dưỡng da lên mặt nhưng vẫn không kiểm soát được mụn mới bất mãn chứ."

"Xùy." Tề Tương, đưa ớt băm cho hắn.

Nhuế Thầm mới chỉ thêm tương ớt, hắn múc thêm hai thìa ớt băm nữa, chưa đặt bát xuống thì thấy Tề Tương chắp hai đôi chắp lại, nghiêm túc nói: "Chúc dồi dào sức khỏe."

Thấy vậy hắn sửng sốt, mỉm cười rồi cũng cúi đầu làm bộ: "Chúc dồi dào sức khỏe."

Mãi cho đến đi ăn hết mì mà quán mì vẫn chưa đốt nến cho họ. Nhuế Thầm đứng ở trước cửa quán, đợi Tề Tương đi tính tiền xong, hai người chậm rãi trở về trường học, khi đi tới trước cửa hàng bán hồ lô ngào đường, cả con phố đột ngột bừng sáng.

Theo sau đó là tiếng hò reo náo nhiệt của mọi người, như lần đầu được trông thấy ánh sáng mặt trời vậy. Nhuế Thầm và Tề Tương nhìn nhau cười, hắn chỉ vào xâu kẹo hồ lô ngào đường trong tủ quầy, hỏi: "Ăn không?"

"Táo gai này còn có thêm cả nho khô nữa hả?" Tề Tương ghé lại xem, cậu ngẩng đầu lên hỏi ông cụ bán kẹo hồ lô ngào đường, "Ông ơi cái này bao nhiêu vậy ạ?"

"Loại này 5 tệ, có nho khô thì 7 tệ." Nhuế Thầm hay mua, sau khi trả lời thay hắn giơ hai ngón tay lên với ông cụ, "Cháu mua hai xâu thế này ạ."

Tề Tương vội nói: "Một xâu là được rồi."

Nhuế Thầm vừa tò mò vừa tiếc: "Cậu không ăn hả?"

"Lúc trước Thiên Thiên có từng chia cho tôi ăn rồi, ngọt quá, không ăn hết được cả một xâu đâu." Tề Tương nhận được xâu hồ lô ngào đường từ ông cụ, khi trả tiền nói một tiếng cảm ơn xong thì nói, "Chia nhau ăn nhé?"

Nhuế Thầm đón lấy kẹo hồ lô ngào đường, nhìn chỗ đường dính trên trên giấc bọc, suy nghĩ một lúc rồi vẫn đưa cho cậu: "Cậu ăn trước đi."

Tề Tương chỉ ăn hai quả táo gai, 5 quả còn lại dành hết cho Nhuế Thầm.

Bọn họ tản bộ dọc sân thể dục của trường một lúc rồi mới về ký túc xá. Không ngờ lại có học sinh bất chấp cái lạnh mà ra tụ tập ca hát. Hát lanh lảnh bài ca về mái trường, nhưng lại với một tâm trạng chia ly, trên sân thể dục không có ánh đèn vang vọng tiếng hát của các học sinh, khiến đêm đông lúc thì ấm áp, lúc thì se lạnh.

Sinh nhật cứ trôi qua một cách yên bình như vậy, nhưng có lẽ là do ra ngoài bị trúng gió nên buổi tối nằm trên giường, Nhuế Thầm cứ cảm thấy đầu óc nặng nề, lờ mờ cảm thấy cơ thể mình nóng lên. Trước khi ngủ hắn thầm nghĩ, không đến mức lần nào gặp kỳ thi quan trọng cũng bị sốt với bị thương chứ? Khi đang định nhắm mắt lại, hắn mơ hồ nghe thấy Tề Tương gọi tên mình.

Nhuế Thầm nghiêng đầu nhìn thấy tay của Tề Tương đặt trên rèm giường, cả tấm vải lõm xuống phía mình một ít. Hắn thấy đầu ngón tay Tề Tương dùng lực. Nhuế Thầm giơ tay lên, cách tấm rèm giường, tay hắn xen vào kẽ ngón tay của cậu.

Không sát vào nhau được. Hắn khẽ cong ngón tay, siết lấy đầu ngón tay cậu, hơi dùng lực, đường nét của đốt ngón tay in lên da tay mình một cách rõ ràng, dùng lực thêm một chút nữa là có thể cảm nhận được hơi ấm và cảm giác đau đớn.

"Tôi không thích nghỉ lễ mấy." Tề Tương gần như ngồi dậy, giọng nói cực kỳ gần.

Nhuế Thầm cũng ngồi dậy, rúc mình trong chăn, tựa vào bức tường lạnh căm chỉ được cách bởi một tấm rèm giường.

Triệu Thuyên chưa ngủ, nghe thấy Tề Tương nói vậy thì cũng không khỏi cảm thán: "Tao cũng thế! Má ơi, nghỉ đông xong về trường cảm giác như chẳng mấy chốc nữa là thi đại học rồi ấy, lo đến mức rụng hết răng luôn."

Ngồi gần nên Nhuế Thầm đã chạm đến vai Tề Tương, cách tấm rèm trong bóng tối, nhưng chẳng thấy gì cả.

Nghe bạn cùng phòng nói vậy, Nhuế Thầm phì cười.

Nào ngờ những người khác cũng chưa ngủ, Hoàng Trùng Dương bình thản nói: "Cách mày lo lắng cũng riêng quá nhỉ?"

"Tao lo lắm luôn đấy được không hả?!" Triệu Thuyên kêu gào thảm thiết, "Hôm đó mẹ tao nói với tao gì cơ? Tự dưng bảo yêu cầu thấp nhất là tao phải đỗ vào trường Đại học Vũ Hán! Trời đất ơi, lúc đó tao muốn nói là "Mẹ à, mẹ nhìn cho rõ đi, con là con trai của mẹ đấy." Ôi không nói nữa, đau đầu ghê gớm!"

Hoàng Trùng Dương chế nhạo: "Thế thì cũng phải xem Đại học Vũ Hán có nhận mày không nữa."

"Hơ! Còn muốn làm bạn bè không hả?!" Triệu Thuyên dứt lời trong căm phẫn, rồi lại chê bai, "Thôi không nói nữa, thế giới của bọn học sinh đội sổ, bọn mày không hiểu được đâu."

Nhuế Thầm nhịn cười, nói: "Thật ra kỳ nghỉ đông cũng ngắn lắm, chắc chưa được mười ngày nhỉ? Nghỉ từ ngày 26 tháng 12 âm lịch, mùng 5 là đã phải đi học rồi." Trên tay có một lực tác động, hắn hơi sửng sốt, phát hiện ngón tay mình đã bị Tề Tương siết chặt rồi.

Phút chốc lực ở tay đã buông lỏng, bên Tề Tương phát ra một ít tiếng động, cậu đã xuống giường.

"Hôm nay nghe thấy có người hát bài "Dành dành nở hoa" ở sân thể dục cơ đấy, đúng là chớp mắt cái đã tốt nghiệp rồi." Trang Á Ninh bỗng nói một cách rất bình thản.

Triệu Thuyên gật gù, bịa ra một làn điệu: "Ôi, sắp tốt nghiệp rồi, Đạo Trưởng vẫn chưa tán được Giản Tiệp. Chậc chậc..."

"Muốn chết à?!" Hoàng Trùng Dương tức giận.

Mọi người được một trận cười, Âu Chí Minh tò mò hỏi: "Đạo Trưởng này, nếu không có vấn đề gì thì mày chắc hẳn sẽ vào Thanh Bắc nhỉ? Giản Tiệp thì thế nào? Với thành tích của bạn ấy, e là..."

Hoàng Trùng Dương im lặng hồi lâu, không lên tiếng.

Cuộc tám chuyện của phòng bỗng chốc trở nên vô cùng yên lặng.

"Còn mày? Mày có thể thi đỗ vào cùng một trường đại học với bạn gái mày không?" Một lúc lâu sau, Hoàng Trùng Dương mới hỏi ngược lại.

Âu Chí Minh cũng buồn rầu: "Cô ấy không được đâu, học kém mấy môn tự nhiên lắm luôn, phụ đạo kiểu nào cũng không đỗ nổi. Ban đầu tao bảo với cô ấy là đừng học tự nhiên theo tao, nói gì cũng không chịu nghe. Giờ với thành tích của cô ấy cũng chỉ đỗ mấy trường tuyến 1 thôi, mà cô ấy cũng không chịu học lại."

Triệu Thuyên làm dịu bầu không khí: "Nên là á, anh em tốt với nhau mới là mãi mãi! Như Trang chủ với Đạo Trưởng ấy, hai bọn mày lên đại học chắc là vẫn cũng một phòng ký túc nhỉ, làm anh em suốt đời luôn."

Theo như tình hình đi thi của Trang Á Ninh thì nhận được thư trúng tuyển chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Cậu bạn cười nhẹ, nói: "Thần Thần cùng vào một trường đi."

"Thiên Thiên đi thì tao đi." Nhuế Thầm pha trò, "Kiểu gì thì cũng phải lập hai couple chứ."

Lúc này mọi người lại bắt đầu pha trò, Âu Chí Minh kêu lên hai tiếng để gọi Diệp Khiên đã nửa tỉnh nửa mơ dậy: "Thiên Thiên, đừng để các anh thất vọng đấy nhá!"

"Hả?" Cậu bạn đáp trong mơ màng, hoàn toàn không tỉnh táo.

Nhuế Thầm vẫn đang cười nói với mọi người thì điện thoại cạnh gối sáng lên, hắn cầm lên xem thấy là tin nhắn Tề Tương gửi đến. Trong đó nhắn là "Tuyết rơi rồi". Hắn khoác áo khoác, vén rèm giường trèo xuống giường, không cẩn thận giẫm trúng đất, hắn lạnh run cả người. Mãi mới tìm thấy dép, Nhuế Thầm quấn áo khoác phao đi vào nhà vệ sinh.

Quả nhiên Tề Tương ở kia, cậu đã mở cửa sổ ra và nhìn ra bên ngoài.

"Có tuyết rơi thật hả?" Nhuế Thầm đi sang, nói nhỏ.

Cậu cũng quấn chặt áo khoác, ôm cánh tay, hất cằm về phía đèn đường ở dưới lầu.

Khi thật sự có những hạt tuyết li ti lay động dưới đèn đường tờ mờ, từng hạt từng hạt sáng long lanh như những ngôi sao. Nhuế Thầm hà hơi vào hai bàn tay, khịt mũi, thi thoảng cảm thấy có mảnh tuyết rơi xuống chóp mũi của mình, trông có vẻ còn nổi cả gió. Hắn lạnh đến mức đau tai, nhưng ngoái đầu lại thì thấy Tề Tương đang nhìn đến xuất thần.

Nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của cậu, Nhuế Thầm nín thở, cười cười nói: "Nếu đi học ở Bắc Kinh thì năm nào cũng sẽ được ngắm tuyết luôn."

Tề Tương nhìn không chớp mắt, một lúc sau mới gật đầu.

Áo khoác mỏng quá, Nhuế Thầm quấn lấy áo khoác rồi mà vẫn thấy lạnh. Hắn lại hà hơi tiếp, bàn chân lạnh đến nỗi mất cảm giác.

"Lạnh lắm à?" Thấy hắn đang nhón chân, Tề Tương cúi đầu nhìn rồi hỏi.

Nhuế Thầm cười ngượng, nói: "Đi ngủ thôi, tôi thấy tuyết sẽ càng lúc cùng rơi nhiều đấy, ngày mai chắc là vẫn được ngắm."

Tề Tương bán tín bán nghi gật đầu, vẫn hơi lưu luyến. Nhưng cậu nhìn Nhuế Thầm và nói: "Được."

Đèn sợi đốt trong nhà vệ sinh đã tối đi, ánh sáng rất mờ.

Nhuế Thầm cúi đầu xoa đôi tai lạnh cóng, nghe Tề Tương hỏi: "Mũi bị lạnh à?"

"Hơi hơi." Hắn khịt mũi, cảm thấy không khí lạnh đến đáng sợ, lồng ngực cũng lạnh buốt. Nào ngờ hắn mới ngước đầu lên, Tề Tương đã ghé lại gần khẽ thơm lên chóp mũi hắn.

Không khí đi ra xuôi theo sống mũi và cánh mũi, hơi ấm khiến lông mi Nhuế Thầm đọng hơi nước, hắn suýt nữa thì hắt hơi. Gương mặt Tề Tương gần đến mức không thấy rõ, Nhuế Thầm cảm thấy thật ấm áp, hắn khẽ nghiêng mặt để ghé sát hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net